(Kaiisa) Nhân thú - phần cuối (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng trôi qua, sức khỏe của Yoichi ngày càng tốt hơn, gã vui lắm, cứ nghĩ đến cảnh em bỏ gã một mình, gã như phát điên lên vậy. Trong ba tháng này Kaiser vừa lo cho Yoichi vừa phải tham gia World cup U20, những điều này như vắt kiệt sức lực gã vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Yoichi, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Em không chỉ là thuốc phiện mà còn là liều thuốc an thần đối với gã. Giờ đây đối với Kaiser, Yoichi quan trọng hơn bất cứ thứ gì kể cả là tính mạng gã.

Nhìn em ngủ ngon trên giường, Kaiser đi đến sờ vào người em, thân nhiệt đã ấm trở lại. Lay người nhằm đánh thức con mèo tham ngủ trên giường dậy nhưng lại bị em đẩy tay ra, mắt không buồn mở, miếng lí nhí từng chữ rồi lăn qua chỗ khác ngủ tiếp:

- Buồn...buồn...ngủ.

Kaiser bật cười, ghé vào tai em nói:

- Được rồi bé cưng, xuống ăn sáng rồi uống thuốc nào. Nay anh rảnh nên dẫn nhóc đi chơi khu giải trí này.

Yoichi nghe xong hai mắt mở to ra, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, em quay đầu về phía Kaiser phấn khởi. Gã cười nhẹ, xoa đầu em nói:

- Anh nói thật đấy, được rồi để anh giúp nhóc vệ sinh, đi thôi nào.

Yoichi gật đầu le lẹ, liền nắm tay vào nhà vệ sinh với Kaiser. Chỉ với ba tháng, Yoichi đã phát triển rất nhiều, giờ em đã mang dáng dấp của một học sinh trung học nhưng vẫn còn quá nhỏ đối với gã.

Yoichi nhanh chóng vệ sinh rồi chạy xuống ăn sáng. Nay em đã hết biếng ăn, nhanh chóng cho hết thức ăn vào người. Kaiser thấy vậy bảo:

- Thôi nào Yoichi, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy.

- Vâng.

- Đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào.

...

Hiện tại, em và gã đang ở khu giải trí dành cho nhân thú. Đây là khu giải trí riêng biệt được xây dựng riêng do những kẻ giàu sang bỏ tiền ra cho nhân thú của mình. Vì vậy mà thông tin của họ luôn được bảo đảm an toàn.

- Thưa cậu Kaiser, đây là vé vào khu vui chơi. Chúc cậu và nhân thú của mình có chuyến đi chơi vui vẻ.

- Cảm ơn. Yoichi chúng ta đi thôi nào.

- Vâng.

...

- Michael, đi tàu lượn đi.

- Michael, chơi nhà ma đi.

- Michael, mình chơi bắn phi tiêu đi.

-...

- Được rồi, được rồi, nhóc cứ bình tĩnh, chơi từ từ là được.

- Dạ.

Nói xong, Yoichi liền chạy ngay đến tàu lượn, Kaiser cũng chỉ bất lực rồi nhanh chóng đi đến gần em. Bỗng đột nhiên có tiếng gọi lại.

- Này cậu trai trẻ, cậu có muốn xem bói không?

Kaiser quay lại nhìn thấy một bà lão mặc áo phù thủy ngồi trong một sạp nhỏ. Gã từ chối:

- Không cần, tôi không có nhu cầu chơi mấy cái tâm linh đó.

- Tôi nghĩ cậu nên chơi một lần đi.

- Michael...có...chuyện...gì...vậy.

- Không có gì đâu Yoichi, ta đi chơi tàu lượn đi.

- Này nhóc mèo, nhóc có muốn xem bói không sẽ vui lắm đấy.

- Thiệt hả.

Bà phù thủy gật đầu, Yoichi không biết xem bói là gì cả nên em thấy tò mò lắm liền làm nũng với Kaiser. Kaiser thấy vậy cũng chỉ có thể chiều theo em thôi.

- Được rồi, anh biết rồi.

- Vậy hai cậu rút ra một tấm thẻ trong bộ bài này đi. Tấm thẻ ấy sẽ là báo hiệu tương lai của hai người.

Hai người đều lần lượt rút lá bài. Kaiser nhìn lá bài trong tay không thể nào hiểu nổi, "giọt nước" là ám chỉ điều gì? Ý nói chiều nay mưa hả? Gã nhìn về phía Yoichi hỏi:

- Yoichi, đưa anh xem lá bài của em nào.

Em ngoan ngoãn đưa nó cho Kaiser, gã nhìn thấy hình ảnh một con người đang nằm trên giường trắng có vẻ là ngủ. Yoichi của gã lúc nào mà chả ngủ. Giờ gã chắc chắn trăm phần trăm mình bị lừa rồi, đưa cái ánh nhìn khó chịu về tên lừa đảo trước mặt hỏi:

- Bao nhiêu.

- Không đều làm miễn phí cho hai người. Mong rằng hai người sẽ chuẩn bị cho tương lai của mình.

Kaiser đưa cái ánh nhìn khó hiểu rồi cầm tay rời đi, chỉ có Yoichi vẫn còn suy nghĩ về điều bà nói, hướng mắt nhìn về bà. Bà phù thủy nhìn vậy chỉ biết thầm mong rằng chúa sẽ nhẫn tâm đối với cặp đôi đó.

Cả hai người chơi gần như hết cả khu vui chơi, đang trên đường rời khỏi nơi này thì thấy em níu tay lại, chỉ về phía con gấu bông hình con mèo trên quầy lưu niệm. Gã nhìn vậy cũng hiểu em muốn gì, xoa đầu Yoichi:

- Được rồi, anh sẽ làm mọi thứ mà nhóc muốn.

- Vâng.

...

Kaiser bế Yoichi trong lòng, chuyến đi chơi này có vẻ đã ngốn hết sức lực của em rồi. Yoichi dù đã mang dáng dấp của một học sinh trung học vậy mà khi gã bế em lên, em lại chả khác mấy dáng vẻ ngày đầu bế em của Kaiser. Nhẹ nhàng đặt con người này xuống giường. Giờ gã phải chuẩn bị cho trận chung kết diễn ra vào ngày mốt rồi. May mắn thay World cup năm nay được tổ chức tại Đức nên gã cũng có chút thời gian dành cho nhóc con của mình. Gã tắm rửa rồi nhanh chóng leo lên giường ôm em đột nhiên người trong lòng cử động, mắt hướng lên nhìn về gã.

- Có chuyện gì vậy Yoichi? Anh làm nhóc tỉnh hả?

Yoichi nghiêng đầu ngây thơ hỏi Kaiser:

- Không...làm...hả?

- Hả?

Kaiser bất ngờ trước câu hỏi của em. Thời gian qua Kaiser chỉ lo cho sức khỏe của em nên cũng vứt cái dục vọng của mình ở xó nào rồi. Em mà không nói thì chắc gã cũng không để ý. Nhìn về gương mặt non trẻ của bé mèo mình. Đây có thể là lần đầu tiên em chủ động muốn làm chuyện đó với gã, gã nuốt nước bọt. Tất nhiên Kaiser muốn làm chuyện đó nhưng nghĩ lại nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến với sức khỏe của em nên chỉ có thể mở miệng từ chối.

Như nhận ra suy nghĩ của gã, Yoichi chỉ về miệng mình ám chỉ sẽ làm bằng miệng. Lần này sợi dây lý trí của Kaiser đứt luôn, món ngon ngay trước mặt đã thế lại chủ động phục vụ gã, ngu gì không ăn.

- Vậy cũng được, nếu em cảm thấy khó chịu thì dừng lại đi nha.

Yoichi gật đầu rồi cúi xuống hướng về dương vật của gã. Em cởi quần gã ra bằng miệng, hai tay xoa xoa làm dương vật thoáng chốc cương cứng lên được. Em hôn lên đỉnh đầu dương vật rồi liếm xung quanh. Khoái cảm nhanh chóng xông lên đến tận đại não gã. Kaiser rên rỉ, đã lâu rồi gã mới có cảm giác này, tham lam muốn nhiều hơn nữa nhưng gã vẫn giữ vững mình trước dục vọng vì không muốn làm thương Yoichi.

Em há miệng mình ra ngậm vào trong miệng một nữa, nữa dưới còn lại thì tay em tiếp tục chăm sóc. Trong khoang miệng em vừa ấm vừa ẩm ướt, đúng là tuyệt phẩm chỉ sau cái miệng nhỏ kia của em.

Yoichi biết gã thời gian qua vừa chăm sóc mình vừa phải tham gia World cup nên em cảm thấy áy náy lắm. Em không chắc mình sẽ làm việc này với Kaiser thêm lần nào nữa. Giờ chỉ có thể ra sức phục vụ gã để phần nào đó cảm ơn. Chiếc lưỡi nhỏ bé của em liếm láp cái thứ to bự trong khoang miệng rồi lại mút nó. Dù đã làm việc này trước đây nhưng quả thật em cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào nhưng đối với Kaiser nhiêu đó đã sướng như tiên rồi.

Thêm mấy chục lần như vậy hắn ra trong miệng em. Kaiser mặt đỏ bừng bừng nhìn em bảo:

- Đừng nuốt Yoichi, đau bụng đấy, nhả ra đi.

Yoichi nghe lệnh rời khỏi cái thứ cương cứng trong miệng mình. Tinh dịch dính lên hết cả dương vật, miệng em cũng chứa không ít, chảy xuống trên giường.

Yoichi nhìn thứ mình ra sức phục vụ nãy giờ vẫn còn cương cứng, có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ. Định làm thêm nữa thì bàn tay của Kaiser đã chạm vào mặt em, mắt hai người đối mặt nhau, nhẹ giọng nói:

- Nhiêu đó đủ rồi, vệ sinh chút rồi ta đi ngủ thôi.

- Vâng ạ.

Việc vệ sinh đã xong, Yoichi trong lòng Kaiser đã ngủ say từ bao giờ. Gã nhìn em, giây phút này trôi thật chậm chạp và yên bình đối với gã. Từ bao giờ mà Yoichi đã trở thành thứ quan trọng nhất đối với Kaiser nhỉ? Gã không biết, gã chỉ biết em là của Michael Kaiser này, dù em ở đâu gã cũng sẽ tới đó cho bằng được.

...

- Yoichi, chiều anh phải tham gia trận đấu rồi, em ở nhà nhớ cổ vũ cho anh đấy. Giờ anh phải đi đây.

- Vâng ạ.

Kaiser chào tạm biệt em đi đến câu lạc bộ Bastard Muchen. Trong câu lạc bộ, mọi người trông có vẻ căng thẳng. Dù sao thì đây cũng là trận chung kết đã thế lại còn được tổ chức trên sân nhà mình. Áp lực như nhân đôi. Ness thấy Kaiser đã đến, liền chạy tới:

- Kaiser, cậu đã chuẩn bị xong chưa. Trận này bên Manshine City sẽ canh trừng cậu nhiều đấy

Đối thủ lần này của họ tiếp tục là Manshine City. Trận thua lần trước khiến cho họ cay cú khá nhiều, chắc hẳn đã có nhiều sách lược để đánh bại gã. Nhưng chả sao cả vì gã cũng sẽ vượt qua tất cả thôi. Ngôi vị đỉnh cao nhất của bóng đá sẽ là của gã, của vị hoàng đế này.

Ào ào.

Tiếng động ngoài kia làm mọi người trong câu lạc bộ chủ ý đến, tiếng mưa rơi ngày càng nhiều trong thoáng chốc đã biến thành một cơn mưa lớn dữ dội.

- Trời đất, sao lại mưa thế này. Cứ như này thì trận đấu sẽ bị ảnh hưởng mất. Đúng không Kaiser?

Ness bất ngờ trước cơn mưa, rõ ràng dự báo thời tiết dự đoán mai sẽ là một ngày nắng đẹp mà. Cậu hỏi Kaiser nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, quay lại nhìn thì thấy Kaiser đang chăm chú nhìn cơn mưa nghĩ gì đó.

Kaiser nhìn từng giọt nước rơi, bất giác lại nghĩ đến lá bài trước kia. Gã có dự cảm không lành, lập tức rời khỏi phòng gọi về nhà:

- Xin chào ông chủ, ông chủ có việc gì vậy?

- Yoichi sao rồi?

- Sáng nay, cậu đã ăn sáng rồi uống thuốc rồi. Tôi đã đo thân nhiệt và nhiệt độ, mọi thứ đều bình thường. Hiện tại, Yoichi đang ở trên phòng mình xem tivi ạ.

- Đưa máy cho Yoichi ngay.

- Tôi biết rồi, ông chủ hãy chờ một lát.

Kaiser đứng đó chờ, tim đập thình thịch, mong rằng gã chỉ đơn giản là suy nghĩ nhiều quá thôi. Chờ khoảng một lúc, đầu giây bên kia phát lên âm thanh:

- Có...chuyện gì...vậy...Michael?

Gã thở phào nhẹ nhõm đáp:

- Không có chuyện gì, em thấy cơ thể ổn chứ?

- Ổn ạ.

- May quá.

- Michael.

- Hử?

- Cố gắng...lên.

- Ừ, anh biết rồi, anh sẽ đem cúp vô địch về cho nhóc. Giờ anh không làm phiền nhóc nữa, nghỉ ngơi đi nha.

- Dạ.

Kaiser tắt máy, trong lòng cảm thấy yên tâm hẳn lên. Gã cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi để tâm đến lời nói của một kẻ lừa đảo, nhanh chóng về phòng.

Trong lúc Kaiser ra ngoài gọi điện, thì đột nhiên Ness nhận được một tin nhắn. Hắn bất ngờ vì địa chỉ nhắn là ở nhà Kaiser mà Kaiser lại đang ở đây vậy thì chắc là của Yoichi. Ness đọc nội dung tin nhắn, sắc mặt liền trở nên trầm tư hẳn. Lúc sau hắn thấy Kaiser về lại phòng liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy Kaiser?

- Không có gì, chúng ta phải đánh bại Manshine City và giành lấy chiếc cup vô địch.

- Ừ, đúng vậy nhỉ.

...

- Thưa mọi người, chỉ còn một phút bù giờ nữa thôi, liệu ai sẽ là người chiến thắng giải đấu này đây.

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng. Cơn mưa đã tạnh, không khí vẫn còn một chút mát mẻ nhưng cũng không đủ để xua tan đi cái nóng của mỗi cầu thủ trên trận đấu. Đúng như lời Ness nói, Manshine City ra sức kẹp chặt Kaiser cũng như cắt hết đường chuyền chạy đến gã. Giờ bóng đã về chân Bastard Muchen, việc cần làm bây giờ là chờ Kaiser thoát khỏi sự kìm kẹp để kết thúc trận đấu. Chỉ trong thoáng chốc gã đã thấy được khoảng trống, ngay lập tức luồn người vượt qua ba người của Manshine City. Đường chuyền ngay lập tức chuyền đến gã. Manshine City có lui người về cũng chẳng kịp nữa rồi. Cú sút đã được thực hiện, chỉ vài lâu sau cả khán đài bùng nổ, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Bình luận viên vui vẻ nói:

- Trận đấu đã kết thúc thưa quý vị, người vô địch World cup U20 năm nay chính là đội tuyển Đức - Bastard Muchen.

Một lần nữa Kaiser đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trận đấu, danh tiếng của gã ngày càng vang dội hơn nữa.

...

Yoichi đang chăm chú nhìn vào trận đấu của Bastard Muchen và Manshine City. Tỉ số hiện tại đang là 2-1 nghiêng về Bastard Muchen, cả hai bên đều đang rất căng thẳng. Em chăm chú nhìn vào tivi thấy rõ Kaiser đang khổ sở thoát khỏi sự kìm kẹp của ba thành viên bên Manshine City.

Đột nhiên, hai mắt em mờ lại, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Yoichi có cảm giác như tế bào trong mình đang co thắt lại. Nó đau lắm. Em hốt hoảng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy,   ngay lập tức nhấn chuông, người hầu nhanh chóng có mặt. Cô hoảng sợ nhìn em:

- Yoichi, em bị sao vậy?

- Đau...đau.

Hai mắt em đẫm nước mắt, mồ hôi rơi xuống không ngừng, em ôm chặt người mình vậy. Người hầu thấy vậy lập tức dìu em xuống nhà.

- Chúng ta mau nhanh chóng đến bệnh viện thôi.

Tivi tiếp tục chiếu về trận đấu, tỉ số giờ là 2-2. Còn một phút bù giờ quyết định trận đấu.

Yoichi nằm trên giường bệnh, các bác sĩ ra sức cấp cứu. Máy đo nhịp tim cho thấy tim em đang đập ngày càng chậm, thân nhiệt tiếp tục giảm. Em cựa quậy không ngừng. Đau, đau lắm. Và em biết mình đã hết thời gian rồi, em rơi nước mắt, điều mà em nghĩ cuối cùng chính là Michael Kaiser - người em yêu.

Miệng em chảy máu ra, các bác sĩ hốt hoảng, em không còn cử động nữa, hai mắt ngắm chặt lại, nhịp tim cũng đã dừng. Em nằm yên trên chiếc giường trắng đó. Các bác sĩ chỉ có thể bất lực nhìn em rời đi. Bên ngoài những tiếng hò reo không ngớt, cú sút của Michael Kaiser đã đem chiến thắng cho Đức.

...

Chiếc xe chạy nhanh trên đường, kẻ đang lái xe điên cuồng nhấn chân ga, tăng tốc độ hơn nữa. Mây đen kéo đến xám xịt cả một vùng, trời lại đổ mưa thêm lần nữa. Đến nơi mình muốn, gã nhanh chóng chạy thục mạng vào trong. Chiếc xe cứ để đó ngay trước cổng, đồng phục mặc trong người cũng chẳng thèm thay.

Gã chạy đến căn phòng đó. Nhìn thứ quan trọng nhất của mình nằm yên trên chiếc giường trắng, mặt tái nhợt không còn dáng vẻ hồng hào như trước. Gã như chết lặng, bước từng bước nặng nề đến bên em. Bàn tay gã chạm vào má em, sự lạnh lẽo ấy đánh tan mọi hy vọng trong Kaiser.

- Không...không...không thể nào.

Ai đó nói với gã đây là trò đùa đi, Yoichi của gã chỉ đơn giản là đang ngủ thôi, làm gì có chuyện em sẽ bỏ gã mà đi chớ.

- Xin lỗi cậu Kaiser, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Gã tức điên lên, hai mắt hiện rõ tơ máu trừng về phía bác sĩ, nắm lấy cổ áo gắt lên:

- Chuyện này là sao đây? Rõ ràng sáng nay em ấy rất khỏe mạnh mà tại sao giờ lại như vậy hả? Ông nói đi!

Đối diện với Kaiser, bác sĩ vẫn rất từ tốn trả lời:

- Cậu Kaiser này, những dấu hiệu trước đây trên người nhân thú Yoichi chính là dấu hiệu của cái chết. Dù có cứu chữa như thế nào cũng chả được nữa. Tôi đã từng nói những điều này với nhân thú này rồi. Nhưng cậu ta không hề kể lại cho cậu nghe có lẽ là vì sợ cậu đau buồn. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng số trời đã định sẵn rồi. Cậu không nên dành tình cảm của mình cho một nhân thú bởi vì tuổi thọ của chúng rất ngắn ngủi, sẽ ra đi bất kì lúc nào. Mong rằng cậu sẽ vượt qua cú sốc này.

Kaiser thả ra, những lời bác sĩ nói như là án tử hình tuyên bố với gã vậy. Gã nhìn về Yoichi, nắm chặt lấy tay em muốn truyền hơi ấm của mình sang em. Nước mắt đã lăn dài trên má gã. Gã quỳ xuống - điều mà gã chưa làm bao giờ. Miệng vẫn còn nói: "Không, không, là giả, là giả thôi phải không Yoichi". Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng tuyệt đối của người mình thương. Bác sĩ chỉ có thể thở dài rời đi để lại không gian cho hai người. Yoichi ngủ yên trên chiếc giường bệnh màu trắng, những giọt nước bên ngoài rơi buồn bã, và trên má Kaiser những giọt nước mắt cũng rơi không ngừng.

...

Mấy ngày sau, trên mạng phát tán cảnh cầu thủ số 10 của Bastard Muchen tùy tiện thoát khỏi buổi phỏng vấn, chạy xe quá tốc độ trên đường, đã thế còn có ảnh gã chạy đến bệnh viện dành riêng cho nhân thú nữa. Nhưng cũng chỉ thời gian sau, các bức ảnh trên mạng đó liền bị gỡ bỏ, các bài báo đưa tin đồn đó cũng ngừng sản xuất. Nhiều người nghi vấn đặt câu hỏi cho Bastard Muchen, quản lý của câu lạc bộ chỉ trả lời rằng tất cả là chỉ là hiểu lầm.

Riêng Kaiser, gã nhốt mình trong phòng, nằm trên giường - nơi hai người ôm nhau ngủ, không ra ngoài. Yoichi đã được gã chôn cất ngay sau vườn, nơi mà gã lần đầu tiên tìm thấy em. Thiếu đi Yoichi, sắc màu trong mắt gã liền tan biến đi chỉ còn lại một màu xám xịt, u tối.

Thời gian sau, Kaiser bắt đầu đá bóng trở lại nhưng có gì đó lạ lắm. Gã trên sân bóng trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, từng cú sút, từng cú tranh bóng đều trở nên bạo lực hơn hẳn. Không có cái vẻ kiêu ngạo, khinh thường nữa mà là phong thái chết chóc, sẵn sàng giết đi bất kì ai bén mảng đến gã. Điều đó tạo áp lực ngầm không chỉ với đối thủ mà còn đối với đồng đội.

Những ngày không có em bên cạnh, Kaiser đã phải sử dụng đến thuốc ngủ mới có thể khiến gã ngủ được. Nhưng gần đây gã chợt nhận ra khi dùng thuốc ngủ trong cơn mơ của mình, gã có thể thấy em một lần nữa ở bên bờ sông bên kia, gã hét lớn:

- Yoichi!

Nhận ra có người gọi tên mình, liền quay người lại xem ra ai, nhìn thấy Kaiser, em hốt hoảng chạy đi. Kaiser chạy đến, muốn ôm em vào lòng nhưng mọi thứ tan biến đi, gã tỉnh dậy chỉ nhìn thấy trần nhà xám xịt. Yoichi của gã không có ở đây.

Cũng từ đó mà Kaiser lạm dụng thuốc ngủ hẳn đi khiến cho sức khỏe ngày một mai mòn đến mức bác sĩ phải cảnh cáo rồi ngừng cấp thuốc cho gã. Nhưng Kaiser không quan tâm, không bán cho gã thì gã sang nơi khác mua, thiếu cha gì người bán chứ. Cho đến một ngày, gã ngất xỉu ngay trong sân tập luyện.

Kaiser mở mắt nhận ra mình đang ở một cánh đồng mênh mông xanh mướt, gã không biết đây là đâu cả. Đi mãi, đi mãi cho đến khi gã lại một lần nữa nhìn thấy em ở bờ sông bờ kia. Kaiser vui mừng tính băng qua sông để đến bên em thì Yoichi lên tiếng, nói từng câu rõ ràng không như trước nữa:

- Dừng lại Michael, đừng đi qua đây.

- Em nói gì vậy Yoichi, làm ơn cho anh qua đó với.

- Không được Michael, anh hiểu nếu anh qua đây thì chuyện gì sẽ xảy ra mà.

- Anh không quan tâm, những thứ khác không quan trọng bằng em, làm ơn đó.

Kaiser khóc, đây là lần thứ hai Yoichi nhìn thấy Kaiser khóc, em đau lòng, bản thân em cũng muốn ở bên cạnh Michael lắm chớ. Nhưng em biết Kaiser vẫn còn một tương lai phía trước nữa, em nở nụ cười nhìn về phía Kaiser:

- Michael, hãy cố gắng sống thật tốt nha!

Yoichi vẫy tay chào tạm biệt với Kaiser. Mọi thứ dần dần tan biến.

- Không, đừng đừng, Yoichi!

Kaiser hét lên, tính đi qua sông nhưng bằng cách nào đó đã có thứ chặn gã lại không gã qua sông.

Khi tất cả dần biến mất hẳn đi, gã thấy em hét to về phía này:

- Michael, em yêu anh!

Kaiser mở mắt ra thêm lần nữa, lần này thứ gã thầy là nền nhà trắng tinh, gã nhận ra mình không hề ở nhà mà đang ở nơi nào đó, hình như là bệnh viện. Y tá thấy gã tỉnh dậy lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Ngay lập tức bác sĩ xuất hiện ngay trong phòng vui mừng bảo:

- Trời đất ơi, cậu Kaiser, cậu có biết xém chút nữa tử thần đã đến đưa cậu đi rồi không. May nhờ có chúng tôi, cậu mới lấy lại được mạnh sống mình đấy.

Kaiser không quan tâm những lời tên bác sĩ kia nói, gã biết Yoichi đã cứu lấy gã, bây giờ gã chỉ muốn được yên tĩnh thôi:

- Ra ngoài.

- À vâng, tôi biết rồi. Nếu có gì không ổn thì nói ngay với tôi nhé.

Tên bác sĩ kia nhanh chóng rời đi, gã khóc, khóc thêm lần nữa, miệng liên tục gọi tên người thương mình.

Mấy ngày sau, những thành viên trong câu lạc bộ đến thăm Kaiser, tất nhiên bệnh tình của Kaiser được giữ kín nên họ chỉ đón mò chắc là cậu ta tập luyện nhiều dẫn đến mệt mỏi khỏi chỉ riêng một người.

Ness nhìn về phía Kaiser, hắn biết hắn không nên nói gì cả nhưng nghĩ về cuộc gọi của Yoichi. Hắn liền đưa cho Kaiser máy thu âm. Kaiser nghi hoặc nhìn hắn. Ness trả lời:

- Để tôi mở cho cậu nghe.

Máy thu âm được phát ra, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Michael...em không có...nhiều thời gian...em chỉ mong...Michael hạnh phúc thôi...Micheal từng bảo...sẽ thực hiện...mọi mong ước...của em mà...vì vậy...hãy sống tốt nha...em yêu anh, Micheal.

Kaiser nghe xong im lặng, hóa ra lời bác sĩ nói là thật, em biết mình sẽ biến mất. Ness thấy Kaiser im lặng liền lên tiếng:

- Đoạn ghi âm này Yoichi đã gửi cho tôi vào buổi sáng trận chung kết. Còn đây là món quà, em ấy gửi cho cậu. Cậu nghỉ ngơi thêm đi, tôi không làm phiền cậu nữa.

Ness đưa cho Kaiser con gấu bông hình con mèo rồi rời đi, Kaiser nhận ra đây là con gấu bông trước em đòi mua ở khu vui chơi kia. Gã nhìn về hai món em để lại cho gã, nước mắt lại tiếp tục rơi. Việc sống tốt mà không có em bên cạnh với gã bây giờ là một thử thách nhưng gã vẫn phải làm vì đó là mong muốn của Yoichi. Những tia nắng bên ngoài truyền vào như sưởi ấm tâm hồn cũng như tiếp thêm động lực cho gã. Kaiser ôm chặt hai món này vào lòng như đang ôm Yoichi vậy.

- Anh yêu em, Yoichi. Anh sẽ tiếp tục sống vì em.







Chào mọi người rất cảm ơn mọi người ủng hộ tác phẩm của mình. Do lần đầu viết đoạn 18+ nên nhiều chỗ trông có vẻ sượng trân và văn phong cũng không ổn định cho lắm, mong mọi người thông cảm. Ở đây mình tính để cho Kaiser tự tử để đến bên Yoichi luôn nhưng thôi để ổng sống vậy.

Nếu mọi người có plot nào muốn mình viết thì cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó tốt. Chúc mọi người có một đêm tốt lành. Rất cảm ơn mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip