(Bachiisa) Mật ngọt (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Bachira là Fork. Yoichi là Cake.

Vị giác của cậu ngày một mất đi. Bachira biết rõ điều đó là gì. Cậu là Fork. Một sự thật chẳng đáng mừng một chút nào.

Trong cái thế giới này, Fork luôn được xem là những kẻ tội phạm kinh tởm kể cả khi họ chưa làm ra hành động gì. Mục tiêu của Fork chỉ có Cake thôi. Cake toả ra một mùi hương ngọt ngào lôi cuốn Fork, từng thớ thịt trên người Cake chính là mật ngọt đối với Fork. Cũng chính vì vậy mà không ít Cake đã thành thức ăn trong bụng Fork. Fork tất nhiên cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của mình nên luôn cố gắng kiềm chế hành động của bản thân nhưng suy cho cùng đứng trước cám dỗ quyến rũ, ngọt ngào ấy thì ai mà cưỡng lại nổi.

Mọi thứ đều xảy ra một cách từ từ đối với cậu nhóc Bachira. Hoạt đầu, cậu không cảm thấy vị thức ăn đang nhạt dần, cho đến một ngày mẹ cậu lỡ tay cho một trái ớt cay bị hòa lẫn trong món thịt trong hộp cơm của mình và cậu vô tình ăn phải nó. Cứ ngỡ sẽ là một vị cay nồng khắp khoang miệng nhưng lạ thay vị cay ấy chẳng thấm thía gì với cậu. Lưỡi cậu vẫn cảm nhận được nhưng nó lại quá nhạt so với thông thường. Đó chính là khoảnh khắc cậu nhận ra mình là Fork.

Sau khi biết sự thật này, Bachira suy sụt hẳn đi. Fork luôn bị mọi người xa lánh và nếu như để mọi người xung quanh biết được, họ sẽ tránh xa cậu, xem cậu như một con quái vật. Cứ như thể cậu và con quái vật do cậu tưởng tượng ra đã hòa làm một vậy. Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh đặc biệt là Cake, Bachira đã tự nhốt mình trong nhà tách biệt với mọi người. Người duy nhất cậu tiếp xúc là mẹ của mình. Mẹ của cậu - Bachira Yuu khi biết sự thật bà đã rất sốc, tỏa rõ thái độ không tin vào những gì Bachira nói. Nhưng với hành động tự tách biệt mình của đứa con trai do mình sinh ra, Yuu đã chấp nhận sự thật rằng con mình là Fork. Bà cố gắng ở bên an ủi và động viên con mình nhưng nhiêu đó cũng không khiến Bachira khá thẩm hơn là mấy. Lẽ nào suốt đời này cậu sẽ mãi cô độc hay sao?

...

- Bachira, cậu làm gì mà cứ ngẩng người ra đó vậy? Ra sân tập luyện thôi nào.

- Hả? À tớ ra ngay. Đợi tớ chút với Isagiii.

Người vừa hỏi là Isagi Yoichi - một người bạn mà cậu đã tìm thấy ở Blue lock này. Bachira gấp gáp chạy đến mật ngọt của cậu. Yoichi là Cake và em cũng chả nhận ra mình là món ăn ngon của bọn Fork. Có vẻ như trong Blue lock này chỉ có mình cậu là Fork và mình em là Cake thôi. Liệu rằng đây có phải là định mệnh của hai ta hay không?

- Bachira đừng có đu trên người tớ nữa. Thả ra, nực muốn chết. Cậu không thấy người tớ đang chảy mồ hôi hả?

- Không thích! Tớ sẽ không xuống đâu.

Bachira vừa nói vừa vùi đầu vào hòm cổ em, môi hé ra chút cố liếm những giọt mồ hôi đang chảy trên người của Yoichi. Cậu cố gắng làm một cách nhanh nhẹn hòng không để cho người kia biết nếu Yoichi hỏi thì cứ trả lời là bất cẩn được rồi. Còn Yoichi thì đang mệt xừ ra mà trên thân còn phải cõng theo tên mét bảy sáu kia nữa. Này nhé, nếu là ngày thường cậu không để ý nhưng giờ cậu mệt sắp gục rồi này. Yoichi khóc thầm mong sao Bachira xuống hộ em dùm cái nếu không là em sẽ có nụ hôn trên sàn nhà lạnh lẽo mất. Bachira như nhận ra sự khó khăn của Yoichi liền đảo ngược vai trò hai bên. Trong tức khắc, Yoichi nhận ra bản thân mình bị xoay 45 độ, cả người cậu được Bachira bế theo tư công chúa. Em ngỡ ngàng nhìn về Bachira, cậu cười cười bảo:

- Để tớ bế cậu đi nghỉ ngơi cho. Đi thôi nào!

- Cái...Bachira khoan đã thả tớ xuống. Từ từ, cậu chạy từ từ thôi!

Bachira chạy với tốc độ bàn thờ, Yoichi vòng hai tay qua cổ cậu để giữ thăng bằng càng làm khiến cho cậu hưng phấn thêm, tốc độ cũng tăng lên. Yoichi cảm phục sao Bachira chạy nhanh vậy, giấu nghề à?

...

Hộc hộc.

Yoichi nằm gục trên giường, đầu em vẫn còn xoay vòng vòng cảm giác mắc ói đến nơi rồi.

- Isagi không sao chứ?

Yoichi mệt mỏi nhìn tên thủ phạm đang chọc vào má mình muốn mở lời cũng chẳng mở nổi.

- Lạ ghê, tớ là người bế Isagi mà ta. Tớ không mệt mà sao cậu mệt được nhỉ?

- Cậu thử cảm giác di chuyển với tốc độ cao mà cứ xốc lên xốc xuống xem thử đi có như tớ hay không?

Yoichi mệt nhọc trả lời Bachira. Giờ em chỉ muốn ngủ luôn cho rồi nhưng mà cũng không được. Em còn chưa đi tắm nữa nếu cứ để như vậy thì người em sẽ bay mùi làm phiền mọi người mất. Chưa kể đến em còn chung phòng với công chúa Chigiri và Barou nữa mà. Phải đi tắm mới được.

- Isagi định đi đâu vậy?

Bachira thấy Yoichi đứng dậy liền hỏi. Vốn dĩ cậu định tranh thủ thời gian Yoichi ngủ để nếm mật ngọt trên người em mà.

- Tớ đi tắm cái đã. Người tớ bay mùi quá.

- Vậy tớ cũng đi luôn. Đợi tớ lấy đồ với.

...

Yoichi thư giãn trong bồn tắm lớn, hơi ấm từ nước khiến em cảm thấy thoải mái. Có vẻ việc đi tắm là một sự lựa chọn đúng đắn rồi. Nhưng mà sao Bachira cứ kề kề sát sát cậu nãy giờ vậy. Tuy trong phòng tắm hiện giờ chỉ có hai người họ nhưng lúc ở chung với nhiều người Bachira cũng bám chặt cậu không buông làm cậu khá quan ngại đấy. Với cả cũng đã vào hè rồi, hành động của Bachira cũng khiến cậu nóng nực khá nhiều.

- Này Bachira, sao gần đây cậu cứ kề kề bên tớ quài vậy. Bộ cậu không thấy nóng hả?

- Vậy hả? Tớ đâu có thấy nóng đâu!

- Nhưng tớ nóng lắm. Cậu bớt đu tớ lại được không?

- Không chịu đâu! Isagi hết thương tớ rồi!

Vừa nói vừa vòng tay qua kéo sát người kia vào bên cạnh mình, da chạm da. Người bên ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm hai người mất.

Bachira kề đầu lên vai em, mắt nhìn về hòm cổ trắng kia do hơi nóng của nước nên có chút hồng hào lên. Trông thật giống món đồ ngọt, cậu muốn cắn quá.

- Rồi rồi, tớ biết rồi. Tớ thương cậu mà, được chưa?

Yoichi bất ngờ lên tiếng khiến cho Bachira nhận thức được việc mình đang làm. Hàm răng cậu đã gần sát cái cổ kia chỉ thiếu một chút là cắn nát nó, hút lấy chất lỏng ngọt ngào đang chảy trong người cậu. Bachira vội vã dời ra xa người em, xém chút nữa thôi là bản năng của Fork đã trỗi dậy rồi. Bachira có cảm giác mình sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Cậu không muốn làm đau Isagi đâu. Cậu không muốn mất đi người bạn này. Bản thân Bachira cảm thấy kinh tởm cái ham muốn vị ngọt ngào trong sâu mình.

Yoichi nghi hoặc nhìn về Bachira, cái con người này lúc thì bám sát cậu không rời rồi đột nhiên lại rời ra xa. Nhiều lúc em chẳng thể nào hiểu nổi hành động của Bachira mà.

- Tớ ngâm xong rồi nên về trước đây nhé. Cậu ở lại ngâm tiếp hay về luôn?

- À tớ ở lại ngâm tiếp. Cậu về trước đi, Isagi.

- Vậy tớ về trước đây. Tạm biệt cậu, Bachira.

- Tạm biệt Isagi.

...

Những ngày tiếp theo, Yoichi cảm thấy kì lạ lắm. Bachira không đến gần em nữa. Mặc dù em bảo Bachira bớt gần mình lại do trời nóng nhưng mà Bachira lại giữ khoảng cách với em cụ thể là một mét. Mỗi lần em đến gần là ngay lập tức Bachira sẽ lập tức lùi lại rồi tìm cớ chạy đi. Không chỉ em mà cả mọi người trong Blue lock cũng cảm thấy kì quặc. Họ đã quá quen với hình ảnh một Bachira có đánh chết cũng không buông Isagi. Vậy mà giờ đây cậu ta lại tìm cách tránh xa Yoichi. Đúng là chuyện lạ có một không hai mà.

Chigiri đã từng hỏi em vấn đề này rằng bộ hai cậu đang có xích mích gì hả. Tất nhiên Yoichi đã phủ nhận điều đó. Em nhớ rõ mình chưa làm gì khiến Bachira buồn hay là lời nói của em lúc ngâm bồn khiến cậu tủi thân nhỉ? Cũng có thể lắm đó chứ.

Thế là Yoichi quyết định cần phải đi tìm Bachira nói chuyện không thể để tình trạng này kéo dài được.

Yoichi đi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Bachira đang ngồi ở một góc trong phòng tập.

- Bachira, tớ có chuyện muốn hỏi.

- Hả, Isagi cậu ở đây khi nào vậy. Có chuyện gì thì khi khác nhé, tớ chợt nhớ có chuyện gấp mất rồi.

Nói xong, Bachira toan tính chạy đi nhưng Yoichi đã nhanh chân hơn nắm chặt cánh tay của người kia không cho cậu rời đi.

- Không được bỏ đi. Cậu mau nói cho tớ biết tại sao cậu cứ thấy tớ là bỏ chạy hả?

- Thì...thì...thì chẳng phải Isagi bảo tớ bớt bám cậu một chút hay sao.

Yoichi nhìn chằm chằm Bachira, dù em không phải chuyên gia nhưng chắc chắn trăm phần trăm cậu đang nói xạo. Yoichi không biết nguyên nhân từ đâu ra nhưng có vẻ là do mình vì vậy em liền cất tiếng nói:

- Bachira, tớ không biết tại sao cậu lại trốn tránh tớ. Nếu như có việc gì đó xảy ra với cậu thì cứ nói với tớ. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà.

- Thật ư? Isagi sẽ ở bên cạnh tớ, đúng chứ?

Bachira phấn khích nắm chặt cả hai tay Yoichi, cậu kéo sát đến mặt em. Yoichi theo phản xạ tránh ra đằng sau. Em có thể thấy được trong đáy mắt cậu ánh lên sự phấn khởi tựa như thú hoang tìm thấy mồi ngon vậy. Nhưng suy nghĩ đó đã bị em gạt ra, Bachira làm sao có thể là người như vậy được.

- Ừ, thật mà.

- Tớ vui lắm, Isagi.

Bachira ôm chặt cả người Yoichi vào trong lòng. Thân hình của cả hai cũng xem xem nhau, vậy mà cậu vẫn có thể ôm trọn người kia vào trong lòng, lạ thật đấy.

- Thôi chúng ta về phòng đi.

- Ok bạn ơi!

...

"Xem ngươi thích thú chưa kìa. Không giữ khoảng cách nữa hả?"

- Im lặng đi, quái vật! Để tao yên.

"Hử? Này! Ngươi đang thèm khát cậu ta phải không? Tao thấy ngươi thèm nhỏ cả dãi rồi kìa."

- Cái...tao không có. Mày đừng có mà vu oan.

"Đừng có xạo. Mày thèm khát ăn thịt cậu ta cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tao ở trong mày nên tao hiểu rõ hơn ai hết. Mày bảo mình phải giữ khoảng cách để bảo vệ cho Isagi nhưng cũng chỉ mấy ngày sau mày lại kề sát cậu ta nữa à?"

- Mày...mày.

"Đừng có tức giận làm gì. Mày nên hành động ngay đi. Người mày thích là Cake đấy. Nếu không trong bụng mày thì cũng nhanh chóng trong bụng người khác thôi. Mày chịu đựng được à?"

- Không thể nào! Tao không cho phép bất kì tên Fork nào tiếp cận Isagi cả.

"Đúng đúng. Nếu mày không nhanh chóng thì sẽ vụt mất mật ngọt đấy! Chúc mày may mắn."

...

- Bachira! Cậu đang làm gì vậy!? Thả tớ ra ngay!

Trong một góc khuất phòng tập, Yoichi bị người bạn của mình ngồi lên không thể di chuyển được. Hai tay bị người kia nắm chặt không thể đẩy cậu ra được. Yoichi có chút hoảng sợ, Bachira bây giờ cứ nhìn chằm chằm vào em, cậu thở gấp gáp như đang thiếu khí, nước miếng cứ liên tục chảy. Y như con thú đói đang đứng trước món ăn ngon.

- Nếu như tớ thả cậu ra thì cậu sẽ bị người khác "ăn" mất.

- Ý...ý cậu là sao?

Yoichi hoảng sợ chắc không phải là điều cậu nghĩ đâu ha.

- Isagi, cậu là Cake!

- Cái...ưm.

Bachira cúi người xuống hôn môi em. Lợi dụng Yoichi chưa đề phòng, cậu len lưỡi mình vào trong miệng em, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng. Yoichi sợ hãi, Bachira đang liếm, hút nước miếng của em. Cậu không cho em chút thời gian thở nào, cứ liên tục dồn dập. Yoichi cảm thấy ý thức mình bắt đầu mơ hồ. Em khó thở quá.

Bachira sau liếm sạch cạn khoang miệng liền rời đi. Cậu phấn khởi nói:

- Ngọt quá, Isagi! Ngọt lắm đó. Lâu lắm rồi tớ mới nếm được vị ngọt đấy.

- Bachira, cậu...cậu. Đừng nói cậu là...

- Phải, tớ là Fork. Isagi không biết thời gian qua cuộc sống của tớ nhạt nhẽo và đơn độc đến chừng nào đâu. Cậu bảo sẽ giúp tớ mà phải không? Tớ gọi cậu là Yoichi nhé!

Bachira đưa một tay xuống háng em, nắm lấy côn thịt của Yoichi. Bất ngờ bị chạm vào điểm nhạy cảm, em khóc thút thít:

- Bachira, đừng...đừng chạm vào chỗ đó mà. Tha tớ đi.

- Không, tớ muốn nếm vị ngọt dưới này lắm!

Bachira cởi áo mình ra cột lại hai tay em, cậu chuyển hướng xuống dưới há miệng mình ra mút lấy dương vật của người mình thích.

- Ha...ngọt thật đấy. Yoichi thấy sướng lắm mà phải không?

- Thả tớ ra ngay, Bachira!

Mọi lời nói của Yoichi bây giờ, Bachira chẳng nghe nỗi một chữ nào. Cậu cứ tiếp việc mình làm, đắm chìm trong mơ tưởng của mình. Ít lâu sau, một dòng mật ngọt tràn vào đấy ắp miệng cậu. Bachira từ từ nuốt vào cảm nhận mùi vị ấy.

- Tuyệt thật đấy. Không biết ngực Yoichi có ngọt không nhỉ?

Cậu vén áo lên thấy người kia cứ huơ chân qua lại liền bật cười:

- Yoichi cứ như mèo con vậy. Đáng yêu quá à.

Xoa nắn núm vú cho đến khi nó cương lên liền ra sức mút lấy.

- Ngực Yoichi cũng ngọt nhưng không bằng miệng với tinh dịch cậu. Phải chi Yoichi có sữa thì thay biết mấy.

Ha ha.

- Hử, Yoichi cậu đang phấn khích lắm phải không, sướng lắm đúng chứ?

Trong mắt Bachira bây giờ, mặt Yoichi đang đỏ phừng phừng lên trông hứng tình lắm. Cậu thích thú rồi bỏ núm vú chuyển tới mục tiêu là cái cổ trắng hồng kia. Cậu liếm lấy những giọt mồ hôi trên cổ rồi mút để lại những dấu hickey.

Kì lạ ghê, sao mồ hôi lại ngọt dữ vậy này còn hơn cả tinh dịch với nước miếng luôn. Không lẽ mồ hôi của Cake là đậm vị ngọt nhất hả ta? Mà sao nãy giờ cậu không thấy Yoichi nói gì vậy này, không lẽ ngủ rồi? Đang hành sự mà.

- Này Yoichi, dậy đi chớ. Chứ sao tự nhiên lăn đùng ra ngủ vậy.

- Này, Yoichi dậy đi.

- Yoichi ơi.

- Yoichi.

-...

- Bachira! Mày đang làm gì đó!? Tụi bây kéo nó ra ngay!

A

Bachira bất ngờ bị một lực mạnh kéo ra xa, đầu cậu bị một bàn tay khác ghì xuống đất. Sự đau đớn khiến cậu phải ngắm chặt hai mắt lại, hai tay bị giữ chặt về sau. Dường như có khoảng ba người đang đè cậu xuống dưới đất giống như ngăn cho cậu vùng ra. Những tiếng ồn ào ngày một gia tăng bên tai cậu, cậu nghe thấp thoáng vài từ "gọi xe cấp cứu!", "Isagi, Isagi cậu nghe tớ nói không?", "Trời đất, chảy nhiều quá!".

Bachira cố mở mắt ra nhìn người thương của mình. Cậu sợ hãi nhìn thấy Yoichi mặt tái nhợt đi, máu từ cổ chảy ra ngày càng nhiều ướt hết cả cái áo em đang mặc và tay của Chigiri. Chigiri hốt hoảng cố giơ tay đè lên vết thương trên cổ ngăn cho máu chảy ra dù chả biết nó có hiệu quả hay không. Dường như tất cả thành viên Blue lock đều đang ở đây, họ đều đang sợ hãi cố gắng gọi tên người đang bất tỉnh kia.

A

Vị ngọt nó vẫn còn đang lan tỏa trong miệng cậu. Giờ Bachira hiểu sao nó lại ngọt ngào dữ vậy rồi.



Nếu mọi người thấy khó hiểu thì từ ở chỗ Bachira hướng tới cổ Yoichi là đang ăn thịt, uống máu của ẻm đó nha. Do Bachira đang đắm chìm trong bản năng của mình nên không còn nhận thức rõ hành động của mình.
Thấy mấy chương gần đây toàn viết ngược thôi nên chương sau sẽ viết ngọt. Không biết ai là người may mắn được trải qua thời gian hạnh phúc với Yoichi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip