#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: OOC

__________________________

Isagi Yoichi - em đã không thể nhớ mình đã bắt đầu chạm đến bóng đá từ khi nào, chỉ có thể nhớ từ lúc em biết nhận thức, biết đi, biết ngồi, biết chạy nhảy là đã bắt đầu chơi bóng rồi.

Isagi Yorai - người anh trai đáng kính của em. Em yêu anh trai của mình lắm, anh ấy vừa ngầu vừa dịu dàng. Nhưng đó chỉ là đối với em mà thôi còn đối với người khác anh ấy luôn rất cọc cằn, luôn ghét người khác chạm vào mình. Anh ấy cứ như con mèo luôn xù lông lên với tất cả mọi thứ để bảo vệ thứ mình yêu quý vậy. Yorai-nii yêu bóng đá lắm, niềm đam mê bóng đá từ anh cũng được truyền sang cho Yoichi.

Tiểu học em đã gia nhập đội bóng đá của trường rồi, còn có cả anh trai em nữa. Từ lúc ấy em bắt đầu bộc lộ tài năng thiên bẩm về bóng đá của mình...

Bố của em khi biết chuyện, ông ấy không ủng hộ việc em và anh trai chơi bóng đá. Ông ấy bảo chơi chỉ tổ phí thời gian, chỉ có đám ngu học mới chơi bóng đá. Anh trai em lần đó đã cương quyết phản đối bố..

.

.

.

BỐP!!!

- Mẹ mày! Mày lấy cái quyền gì mà dám cãi lời tao!! // Bố Yoichi //

Cái đánh mạnh đến mức khiến Yorai ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng rướm ra. Em thật sự sợ bố lắm, ông ấy suốt ngày đánh mẹ còn đánh cả anh trai em. Sau cái đánh đó, bố vẫn chưa dừng lại, ông vẫn tiếp tục đánh đập rồi chửi rủa vào cơ thể nhỏ bé của Yorai. Em chẳng thể làm gì, bất lực nhìn anh trai bị chính người mà em gọi là bố đánh đập dã man. Rồi em quay lưng chạy đến tủ quần áo, mở cánh cửa rồi chui vào trong, khép cả cơ thể nhỏ bé lại mà ôm chặt nó. Em từ từ chìm vào giấc ngủ, không phải em vô tâm với anh trai, anh ấy bảo lúc bố đánh anh ấy hay mẹ thì phải trốn vào tủ quần áo đi nếu không bố sẽ đánh em. Từ đó mà ngủ chính là cách em trốn thoát khỏi thực tại tàn nhẫn trong chính căn nhà của mình.

Mặc dù bố đã ngăn cấm nhưng cả anh trai lẫn em vẫn tiếp tục chơi bóng đá trong giấu diếm. Huấn luyện viên từng bảo với cả đội rằng: " Isagi Yoichi là viên ngọc sáng giá của đội chúng ta, em ấy là một tiền đạo thiên tài "

Isagi Yorai có niềm đam mê bóng đá đặc biệt nhưng đam mê thôi làm sao đủ, em trai cậu tài giỏi hơn cậu là sự thật, từ trước đến nay cậu luôn nấp dưới cái bóng của em trai. Đám bạn của cậu so sánh cậu với em trai, cậu tức đến mức lao vào đánh nhau với chúng nó. Nói gì cũng được, đừng động đến em trai cậu.

Yoichi nhận thấy anh trai em càng lúc càng cách xa em, cả bóng đá lẫn tình cảm. Yorai bắt đầu lờ em đi, không cùng em về nhà nữa cũng không chơi bóng cùng em, khi em bắt chuyện thì vờ như không thấy. Em từ đó mà thường hay không về nhà, đối với em chỉ cần có chỗ ngủ thì sao cũng được. Đôi khi em ngủ tại tiệm game, cũng khi là ngoài công viên.

Cái đêm định mệnh ấy, cái ngày mà em chẳng thể nào quên được. Em đang chán nản tại máy chơi game thì có cuộc gọi từ mẹ gọi đến cho em

* Gì vậy? Mẹ chưa bao giờ chủ động gọi điện cho mình * // Isagi Yoichi //

- Con nghe đây, thưa mẹ // Isagi Yoichi //

- Hức..hức... Yoi-chan. Nii-san...nii-san của con...qua đời...rồi..hức // Mẹ Yoichi//

Điện thoại từ tay em rơi xuống đất mà vỡ nát, chiếc điện thoại bây giờ cứ như trái tim của em vậy. Vẻ mặt chán nản buồn ngủ của em biến mất hoàn toàn, em chạy nhanh về đến nhà. Em đã mong rằng lời mẹ nói chỉ là để lừa em về nhà.

.

.

.

- NII-SAN // Isagi Yoichi //

- Yoi-chan..hức... // Mẹ Yoichi //

Trước mắt em là khung cảnh khiến em ghê tởm đến tận cùng, khung cảnh mà cả đời này em sẽ không quên được. Yorai nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo xộc xệch...không phải nói thẳng ra là anh ấy không mặc bất cứ thứ gì, chỉ được mẹ khoác lên một chiếc áo đủ để che chắn cơ thể gầy. Dưới sàn, chất lỏng trắng đặc sệt đầy sàn bóc lên một mùi tanh. Em nhăn mặt, gương mặt méo mó như không thể tin, chuyện gì đã diễn ra khi em đang ở bên ngoài chơi game cơ chứ?

- Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao..? // Isagi Yoichi //

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..hức.. Mẹ không thể bảo vệ Yorai, mẹ xin lỗi..hức... Đáng ra mẹ nên đứng ra bảo vệ con, Yorai // Mẹ Yoichi //

Em im lặng đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ sạch sẽ. Giặt khăn ấm rồi lau cho Yorai rồi mặc quần áo vào cho anh, xong xuôi em bế anh lên giường ngủ. Nhìn vết tích em cũng tự hiểu ra...Bố cưỡng hiếp anh hai...Mẹ lại để yên cho bố làm thế mà không can ngăn, chỉ có thể khóc lóc. Em ghét lời xin lỗi thốt ra từ mẹ, em hét lớn

- Bà đừng xin lỗi nữa!! Ồn chết đi được! Lời xin lỗi của bà không giúp nii-chan tỉnh dậy, nếu bà đứng ra bảo vệ anh ấy có lẽ đã không xảy ra cớ sự này. Rốt cuộc bà có phải mẹ của bọn tôi không vậy!? // Isagi Yoichi //

Em lần nữa bỏ đi, đám tang của Yorai cũng không có mặt em, cũng từ đó mà em không còn chơi bóng nữa. Người duy nhất mà em kính trọng, đã dạy cho em về bóng đá, đã cùng em chơi bóng đá, là lý do để em chơi bóng giờ đã không còn thì cớ gì em phải tiếp tục. Sau đấy em mới biết, Yorai tránh né em là để người khác không lấy em ra so sánh với một người như anh, sẽ xấu hình ảnh của em.

Vài ngày sau đó, em biết hàng xóm đã khai báo với cảnh sát về việc nhìn thấy bố em bạo hành gia đình. Sau khi bố bị bắt, mẹ lùng sục khắp nơi để bắt em về. Từ sau lần đó, bà ấy như phát điên, dần thay đổi. Bà ta bảo rằng vẻ đẹp trời ban của em có thể kiếm ra cho bà cả một khối tiền. Từ đó, em phải mặc những trang phục như bà ta bảo, chụp những kiểu dáng khiến em ghê tởm.

Em thường xuyên trốn đi, chỉ cần mang tiền về mỗi ngày cho bà thì em muốn làm gì cũng được. Để không phải làm những việc gớm ghiếc đó, em bắt đầu xuất hiện ở các tiệm game rồi lười đảo người khác. Đó là cách duy nhất mà em có thể kiếm ra nhiều tiền trong một ngày nhưng ngược lại nếu người ta phát hiện mình bị lười, em chắc chắn sẽ bị đánh đến bầm dập. Nhưng em chưa bao giờ phản kháng, chỉ dùng tay che đi gương mặt của mình nếu gương mặt của em bị thương. Mẹ chắn chắc sẽ bán em cho mấy tên già biến thái.

[ 𝟐𝟎•𝟏•𝟐𝟎𝟐𝟑 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip