Đoạn 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên xe khi đi về khách sạn sau buổi fmt ở Macau, Freen cứ ôm lấy em mặc dù chị vẫn đang thảo luận nói chuyện với P'Nam và Heng.

"Tụi mình đặt đồ về ăn đi, em đói muốn xỉu."

"Ờ cũng được, Heng qua phòng tụi chị chơi luôn."

"Em ok ạ, cũng đói gần chết đây."

Cả ba nói về đồ ăn. Đương nhiên thì khá hợp nhau nên nhanh chóng đã có nguyên list menu chỉ đợi về khách sạn là đặt nữa thôi.

"Becky không ăn sao? Hay là bệnh rồi mà ngủ nãy giờ."

P'Nam chồm lên nhìn, do không có ánh sáng nên gương mặt của em chìm trong bóng tối lờ mờ chẳng thấy rõ, hai chân được Freen kéo qua đặt lên đùi tay thì khép lại để trước ngực, vùi cả đầu vào hõm cổ người ôm mình.

Trông cứ như em bé nép vào lòng người lớn.

Với cái ánh mắt trìu mến mà nhỏ Freen nhìn bạn nhỏ trong lòng, P'Nam nghĩ rằng nếu mối quan hệ của hai đứa không phải là tình yêu thì cũng chính là tình mẹ con...

"Không bệnh đâu, người còn mát lắm. Chắc do thiếu ngủ thôi."

Nói rồi chị đưa tay lên trán em sờ thử rồi lại xuống cổ áp tay vào làm người kia khó chịu nhíu mày, miệng nhỏ vừa chu ra thì được chị dỗ dành xoa xoa lưng, chẹp miệng mấy cái rồi em lại tiếp tục ngủ.

"Bình thường hai bây cũng...Tư thế này hả?"

"Ừm, bình thường mà."

Bình thường cái con khỉ.

Lại chọc cho cơn ngứa miệng của P'Nam lên rồi đó, chị tiếp tục bàn luận về vấn đề này với nhỏ Freen, hy vọng móc mỉa được cái gì đó.

"Vậy cô buông con nhóc ra rồi làm chị với tư thế giống vậy đi."

Freen liếc xéo P'Nam.

P'Nam trợn mắt, ủa? Ý gì đây? Sao kêu bình thường mà?

Nhỏ này nhiều cái buồn cười ghê ta ơi.

"Hồi nãy còn chưa tính chị nắm tay em ấy công khai trước mặt em."

Rồi sao?

"Em ấy là...Koojin của em." (koojin=bạn diễn cặp)

Nhỏ này thích đánh trống lảng dữ. Mà còn vô lý nữa chứ, nắm tay thôi làm như ăn hết của nhà nhỏ vậy. Cũng may là giờ chị cũng hơi mệt nên cũng chả hơi sức mà đấu võ mồm với nhỏ này, đợi đến tối ngủ chung phòng đi là mày chết với chị!

Tới khách sạn rồi thì Freen nhẹ nhàng đánh thức cái người mê ngủ dậy rồi dìu em ra khỏi xe lên thẳng phòng, cả đoàn người chia nhau ra tránh bị fans cuồng tìm được vị trí.

Tắm rửa thay áo quần thoải mái rồi rủ Heng cùng qua đặt món mà cả bọn đã nói nhau trước đó. Becky thì tin tưởng hoàn toàn vào khẩu vị mà người yêu mình chọn nên ngoan ngoãn ngồi cạnh, nghe mấy trò đùa giỡn của P'Nam và Freen thi thoảng có chọt thêm mấy câu rồi thôi.

Nhưng bầu không khí rất thoải mái nha, kiểu giống như khi đi làm về được ngồi cùng gia đình hỏi han quan tâm nhau. Có cả tiếng cười ngặt nghẽo, ồn ào ồn ào, tiếng hú gào lên hoặc là chia sẻ mấy video hài hước mà họ tìm được trên mạng.

Bốn người tụ lại một cục, chính là safe zone. Là nơi an toàn của nhau.

"Ê cái này hay nè, chị thấy mày là 0 rồi Freen ơi, 1 gì nổi nữa!"

*1=công 0=Thụ.

Cái chuyện chụp hình khi nãy làm chị sầu, rất là sầu. Rõ ràng hình tượng bên ngoài của chị mạnh mẽ, chính chị cũng thấy mình rất ngầu trong gương. Mà thế quái nào mọi người lại như thế nhỉ.

Becky nghe thế thì khoái chí lắm, ưỡn ngực thẳng lưng ra để trông cao hơn chị.

"BeckFreen mà, mấy bạn fans xác định đúng rồi đó."

P'Nam và Heng ồ lên. Trong khi người ngồi cạnh em thì híp mắt, chẳng phản đối, nhưng em nhạy cảm phát hiện có mùi nguy hiểm nên liền ngậm miệng lại.

"Sao vậy Bec, em phải mạnh mẽ lên chớ! Trị bé 0 nhà em đi!"

Heng lại tiếp dầu vào lửa, còn em thì cúi đầu ăn phần khoai tây nghiền. Ôi, ai mà biết được trả lời xong thì chị ấy là làm gì em không.

"Đó, FreenBeck, ngay từ đầu đã vậy rồi. Đừng đổi vị trí."

Freen nhếch môi hài lòng, ít nhất còn biết điều cơ đấy.

"Sao biết chắc dữ vậy?"

"Tại em làm rồi."

Hở?

Làm...Làm cái gì cơ?

Cả Heng và P'Nam đều cùng một trạng thái mà nhìn cái người vừa phát ngôn ra câu chấn động vừa rồi. Becky đang ăn cũng run run tay.

"Làm khoai tây nghiền rồi."

Mặt Freen tỉnh bơ trả lời. Còn đưa muỗng vào phần đồ ăn của em, gật gật đầu khen ngon lắm.

Định truy hỏi tới cùng thì Heng phải về phòng trước nên cả bọn đành phải dừng cuộc nói chuyện lại và thu dọn đống rác lộn xộn rồi mới lên giường.

Đêm nay để xem xem, tụi bây làm gì được dưới con mắt tinh tường này.

P'Nam đã nghĩ như thế trước khi chị đi ngủ còn trước cả Freen và Becky...

.

.

.

(Chính chủ corfirm là 1 0 ròi nhenn =))) Mà tính ra mấy này Pí nhảy số nhanh ghê, Bec nhìn am hiểu z hoy chớ mấy này phải nhờ Pí giải thích cho mới hiểu :> )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip