Đoạn 51 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta là tiểu quận chúa của cả hoàng gia này, có thể nói, về địa vị không ai có thể vượt qua được ta.

Nói về ta một chút thì tên ta là Rebecca, ta có một người anh trai, anh của ta chính là quốc vương kế nhiệm, còn những anh em còn lại chính là gốc gác khác, cho nên có thể nói, ta cực kỳ tôn quý, chỉ dưới một người nhưng trên vạn người.

Vương quốc từ thời của cha mẹ ta đã vốn yên bình không xung đột, đến đời của anh ta thì việc quan trọng là phải giữ cáng cân thăng bằng này, đưa vương quốc đến với một thời đại văn minh khác.

Thừa hưởng nét đẹp từ cha mẹ nên gương mặt ta rất đẹp, muốn yêu mị câu người, có, muốn đáng yêu dễ gần, có luôn, tính cách thì cũng đơn giản, không thích toan tính, Richie anh của ta từng đùa rằng, người như ta, vốn không nên tồn tại trong hoàng gia này.

Có lẽ là anh đã nói đúng, nhưng ta mặc kệ, ta vẫn thích sống đúng với tính cách của bản thân.

Khi ta đã đủ tuổi để lấy chồng, anh của ta mở cuộc kén rể khắp vương quốc, đích thân ta cùng anh trai tuyển chọn từng người một.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng ta chẳng ưng ý một ai.

Cho đến khi, ta gặp được người ấy.

Với ánh nhìn lần đầu chúng ta trao nhau, ta có thể cảm nhận rõ nhịp đập dữ dội trái tim của bản thân, nó thôi thúc ta, kêu gào rằng "chính là người ấy!"

Người với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mỉm cười nhẹ với ta như chào hỏi, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ để ta có lý do để chọn người rồi.

Người ấy tên là Sarocha.

Ta lẩm nhẩm tên của người, tựa như khắc sâu vào tâm khảm, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Có lẽ định mệnh đã sắp đặt sẵn, kể từ khi ta rung động trước người, đã có thể xác định được kết cuộc về sau của ta.

Ngày hôn lễ diễn ra, người nắm lấy tay ta, hôn nhẹ lên mu bàn tay của ta, khi ấy nó quá đỗi dịu dàng, khiến lòng ta tràn ngập hạnh phúc.

Ta đã kết hôn cùng người mà ta yêu.

Đêm động phòng, người ôm lấy ta, nói với ta rằng người muốn chúng ta từ từ tìm hiểu đối phương, ta gật đầu đồng ý, chỉ cần người muốn, ta đều đáp ứng.

Người đối xử với ta rất ôn nhu và dịu dàng, thậm chí đến việc ăn cơm của ta cũng do người đút, mọi thứ có thể người đều làm cho ta, ta không cần chạm vào đầu ngón tay điều gì cả.

Ta tưởng như bản thân mình đã là người vui vẻ nhất thế gian.

Cho đến một hôm, ta phát hiện bí mật lớn nhất của người, thì ra người là con gái.

Người bảo nếu ta cảm thấy bản thân bị lừa dối thì người sẽ tự động đi đền tội với quốc vương, trả công bằng lại cho ta.

Nhưng ta gạt phăng đi, ta ôm lấy người, dựa vào vai người, giọng ta có phần nghèn nghẹn đi, nói rằng chỉ cần người là Sarocha của em, thì dù người là trai hay gái em không quan trọng.

Người có lẽ cảm nhận được sự run rẩy của ta, bàn tay lạnh lẽo đó vuốt nhẹ lưng ta, đôi mắt có phần mông lung nhìn về một hướng khác.

Người nói rằng trong nhà quá nghèo khổ, không đủ để ăn, người phải giả dạng là nam nhân để có thể phụ trợ cho cha mẹ ở nhà.

Ta rất cảm động, còn hỏi rằng có muốn đón họ vào cùng không, nhưng người lại lắc đầu từ chối, bảo rằng bọn họ sống ngoài cung đã quen rồi.

Cuộc sống của ta và người vẫn tiếp diễn như vậy, nhưng dần dần ta nhận ra tần suất người xuất hiện cùng ta ít đi, thưa dần, đến khi ta nổi giận quấy phá thì người mới đến an ủi ta, trao cho ta những lời ngọt ngào, khiến ta quên đi những tủi hờn của mình.

Cứ như thế, thoáng chốc đã mười năm trôi qua.

Bỗng một ngày, anh trai triệu hồi ta vào chính cung của anh ấy.

Mấy năn gần đây sức khoẻ của anh ta có phần yếu đi không có nguyên do, dù đã được thái y chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không tiến triển gì mấy.

"Em cảm thấy Sarocha là một người thế nào?"

Richie nằm trên giường, nhìn đứa em gái ruột đang khó hiểu nhìn mình thì vẫy vẫy tay.

Ta nghe lời đi lại, bàn tay ấm áp của ta nắm lấy tay run rẩy của anh.

"Là một người tốt."

"Thế có biết, Sarocha vốn là con gái không?"

Lần này đến lượt ta run rẩy, ta nghĩ rằng anh trai kêu ta đến đây là để trừng phạt người, vì thế ta chưa đánh mà đã khai, quỳ thẳng xuống nền gạch lạnh buốt.

"Em biết, nhưng em yêu Sarocha!"

"Cái đứa ngốc này.."

Anh ta định trách móc vài câu thì một tràng ho kéo tới, ta vội vàng đứng dậy, tay thì vuốt nhẹ lưng anh tay còn lại thì đưa ly nước sang.

Từ đằng sau bước tường, có một bóng người lặng lẽ quay lưng đi.

Kể từ hôm đó, ta không thấy người xuất hiện nữa.

Dù ta có gặng hỏi người hầu và những người xung quanh đi chăng nữa thì đều nhận được những cái lắc đầu vô nghĩa, ta bắt đầu ngồi thẩn thờ trên giường, co gối chờ đợi bóng hình trong tim ta xuất hiện.

Nhưng người ta đợi thì không thấy đâu, lại nhận được lệnh mời đến chính cung của anh trai lần nữa.

"Vương quốc của chúng ta hiện nay đang rất căng thẳng, em có biết chuyện đó không?"

"Em biết."

"Hơn nữa, chồng của em, Sarocha đã mất tích mấy ngày hôn nay."

"Ý anh là gì?"

Ta nhíu mày, cảm giác cho ta thấy rằng anh trai ta sẽ nói ra điều gì đó khiến ta đau lòng, ta muốn trốn tránh nó nhưng lại không thể.

"Anh nghi ngờ Sarocha chính là kẻ phản đạo."

"Vô lý!"

Ta dường như là trả lời anh ngay lập tức, gương mặt ta đanh lại, dường như chỉ cần anh trai nói xấu hay nghi ngờ gì về Sarocha thì ta sẽ đáp trả ngay, cùng với giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.

"Em khoan hãy trả lời anh, nhìn cái này đi."

Từng bằng chứng một đưa tới trước mắt ta, ta không thể nào tin vào mắt mình, lòng ngực như có ai đó hung hăng đập vào, nhói lên từng cơn từng cơn một, mũi ta chua xót, đôi mắt vốn đẹp đẽ nay lại long lanh nước, từng giọt nóng hổi rơi xuống, miệng ta cứ lẩm bẩm.

"Không thể nào, không thể nào, Sarocha bảo rằng, rằng là nhà rất nghèo, còn phải nuôi cha mẹ..."

"Đồ ngốc! Rebecca ơi là Rebecca!! Sarocha cô ta vốn chỉ có một mình, lấy đâu ra mà có gia đình!"

Lời nói của anh trai càng thêm đả kích ta, lòng ngực ta trào lên một dòng âm ấm, nó dâng lên cuống họng ta rồi phụt ra ngoài.

Ta đưa tay ra, từng giọt máu đỏ chảy xuống tay, ta muốn cười nhưng chẳng cười nổi, chỉ thấy toàn thân đều đau, chổ nào cũng đau.

Ta không biết bản thân đã về được lúc nào, chỉ biết về sau những ngày đó ta tự nhốt mình trong phòng, khóc hết nước mắt, khô rồi thì lại khóc tiếp, đến khi nào mệt thì lại thiếp đi.

Người, tính ngưỡng đẹp đẽ trong lòng ta mà ta hết sức tôn thờ, là người mà ta lo được lo mất, vậy mà giờ sự thật rành rành trước mắt, nó quá sức với ta, khiến ta không tài nào tiếp nhận nổi.

Phải rồi, ta cười, nhưng xem ra là còn xấu hơn là khi khóc, người chẳng bao giờ nói yêu ta, hoàn toàn đều là ta tự mình ôm tương tư, cho rằng sự quan tâm mà người dành cho ta đại diện cho sự yêu thương của người.

Nào có phải đâu, người chỉ đang lợi dụng ta thôi.

Ta khóc tê tâm liệt phế, đôi mắt sưng tấy chỉ có thể thấy mờ mờ, nó khiến ta muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được.

Như vậy cũng tốt.

"Quận chúa! Không hay rồi! Quốc vương đã mất rồi!!"

"Cái gì?!"

Ta vội vàng bật tung cửa, dùng hết sức có thể để nhanh chóng đến chính cung, cả hàng dài người quỳ xuống khiến tim ta nảy lên từng cơn, chân có chút rụng rời không muốn tiến vào.

Nhưng dẫu sao, ta cũng phải tiến vào, khi ta vừa vào, anh trai đã được người ta trùm kín người, chỉ chừa đúng đầu ngón chân ra ngoài.

Vội vã quá, anh ấy đi vội vã đến mức còn chẳng thèm nhìn mặt đứa em gái ngu dốt này.

"Mùi hương này...Chẳng phải là...Chính là thứ khiến quốc vương hoăng thệ!"

"Hả? Nhưng sao lại xuất hiện ở người quận chúa được cơ chứ? Chẳng lẽ..."

Từng lời nói xì xào vang lên, cả hoàng gia đang rối mịt mù thì lại một tin cấp báo nữa đến khiến cho mọi người đều điêu đứng.

"Kẻ phản đạo đã dẫn quân đến bao vây cung thành rồi! Mau mau chạy đi!"

Một vương quốc không có người đứng đầu như rắn bị chặt đầu vậy, bọn họ không ai đứng ra chỉ huy, chỉ có lẻ tẻ từng đám một, nhanh chóng bị đội quân hùng mạnh của kẻ phản đạo gạt sang một bên, nhanh chóng đã tiến tới chính cung.

Người đứng đầu trong đội quân đứng lên phía trước, tay ra hiệu không cần đi theo rồi tự mình tiến vào.

Tại cung điện trống trải, mọi thứ đều bị đổ vỡ tan tành nhìn không ra là nó đã từng lộng lẫy thế nào, người nọ cởi mặt nạ ra.

Là Sarocha.

"Ra đây đi, ta biết nàng vẫn còn ở đây."

"Xem ra người hiểu rõ em quá nhỉ? Tiếc thật, lần nào cũng để người đoán đúng."

Ta thay thành chiếc váy màu xanh ngọc như lần đầu tiên ta gặp người, cũng là tại sảnh điện này, cũng là từ nơi cao ta nhìn người, cả hai ta đều nhìn nhau với ánh mắt như vậy.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đều đã khác.

"Nể tình nàng mang danh nghĩa là vợ ta, ta sẽ cho nàng tự chọn cái chết của mình."

Ta cười rộ lên, tiếng cười của ta vang vọng khắp không gian rộng lớn tĩnh mịch này, ta đi lại gần người hơn, ta và người mặt đối mặt.

"Người tài giỏi của em, quả nhiên là người chịu nhịn nhục giỏi, 10 năm trời ăn nằm cùng kẻ địch của mình lại chẳng hề hấn gì."

Sarocha lạnh lẽo nhìn ta, nào còn là ánh mắt nhu tình như nước kia nữa, ta lại muốn cười nhưng nước mắt lại trào ra thôi, một tí hy vọng nhỏ nhoi rằng người sẽ tìm lý do nào đó để gạt ta, dù có là dối trá đi chăng nữa thì ta vẫn nguyện tin.

Nhưng ánh mắt ấy như muốn gián tiếp khẳng định với ta rằng, phải, đúng rồi đấy.

"Bao thơm mà người làm cho em, vốn là thuốc độc để đầu độc anh trai em?"

"Ừ."

Ta thống khổ hét lên một tiếng, lòng ngực ta như nghẹn một đống khí, cuộn trào lên từng đợt, gần đây nó xuất hiện ngày càng nhiều hơn, Ta nghĩ rằng bản thân chắc cũng sắp đi theo anh trai rồi.

Nhìn người trước mặt với sự lạ lẫm chưa từng có, không, người trước mặt không phải là người ta yêu, người ta yêu sẽ chẳng bao giờ làm như thế cả.

Vậy ra là, anh trai ta mất là vì đứa em gái ngu dốt này, bọn họ nói đúng rồi, là ta đã giết chính anh trai ruột của mình.

Đau là gì ta cũng không còn cảm giác nữa.

Ta run run con dao nhỏ trên tay, mạnh mẽ đâm về phía Sarocha, nhưng người kia vốn đã lường trước được, vung tay khiến con dao rơi xuống đất.

"Đừng ép ta ra tay với nàng, Rebecca."

"Em hỏi người lần cuối, Sarocha..Người có từng, yêu em không?"

Người nhìn ta, với ánh mắt mà cả đời này ta chẳng thể nào quên được, nhưng lời nói thốt ra từ miệng người lại triệt để giết đi ta.

"Nghe cho rõ đây Rebecca, ta, chưa từng yêu nàng."

Độc phát công tâm, cảm giác ấm nóng dâng lên cổ họng ta rồi lại phụt ra ngoài, lần này hình như nhiều hơn lần trước thì phải, ta cảm nhận được hơi thở mình yếu ớt dần, từng nơi trên cơ thể đều đang kêu gào đòi quyền được sống, nhưng ta mệt quá, mắt ta híp lại dần, ta muốn, ngủ một chút...

Sarocha đi lại gần, đỡ lấy rồi kiểm tra hơi thở.

Rebecca mất rồi.

"Thế nào, công tước, ta tặng ngài món quà như thế ngài hài lòng chứ?"

"Là ngươi ra tay?"

"Ừ, là ta nhân lúc hỗn loạn bỏ thuốc độc cô ta, sợ rằng công tước ngài nể tình xưa mà tha cho ả."

Sarocha nhẹ nhàng đặt thi thể xuống, rút kiếm trong người ra không ngần ngại đâm về phía tên đại tướng.

"Hự...!"

Tên kia chỉ kịp rên lên một tiếng rồi gục xuống, máu tươi bắn lên tay cô nhưng cô vẫn không quan tâm, nói giọng ôn tồn vang lên.

"Nếu nàng chết, cũng là chết dưới tay ta, ngươi thì có tư cách gì khiến nàng chết?"

Nói rồi Sarocha ôm lấy xác của Rebecca bước đi.

Hàng chục năm sau, dưới sự trị vì của đế vương Sarocha, đất nước ngày càng phồn vinh, bờ cõi được mở rộng vô biên, nhưng do tính tình của đế vương tàn bạo nên cũng chẳng có lập hoàng hậu.

Người đời nói rằng, đế vương rất thích đi đến vườn hoa để ngồi ngắm, hoặc là trên người luôn đeo một bao thơm, lại còn rất thích đồ ngọt.

Nhưng chẳng mấy ai tin vào điều này cả, người tàn bạo không tiếc mạng người như ngài thì làm sao có thể như thế được?

Trên đỉnh vinh quang nhưng lại ngập tràn cô độc.

Từng mưu tính đều được dày công sắp đặt, chưa từng sai lệch quỹ đạo, thậm chí đến ngày chết của Richie cũng được cô tỉ mỉ lên kế hoạch.

Nhưng chỉ có điều, tình cảm với cô gái kia là điều cô không ngờ tới.

Không ngờ tới rằng, bản thân sẽ trống rỗng đến nhường này, không ngờ rằng những ngày tháng tự mình dối người kia lại là lúc bản thân vui vẻ nhất.

Càng không ngờ là, bản thân cũng có cảm xúc với con bé ngốc ngây thơ ấy.

Mà nực cười lại là, khi người ta mất rồi thì cô mới nhận ra, đắng cay đến cỡ nào cơ chứ.

Năm năm sau, đế vương Sarocha qua đời, với sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Không ai có thể hiểu, ai có thể giết được con người tàn bạo ấy được?

Trên chiếc giường rộng lớn, bao thơm vẫn được đeo trên người của Sarocha.

Cô dùng loại độc mà chính mình đã độc Rebecca để dùng, có một phần ảo ảnh dần hiện lên.

Là gương mặt tươi cười đẹp đẽ tựa hoa của Rebecca, nàng vẫy tay với cô, ánh mặt trời chiếu rọi khắp gương mặt nàng.

"Becca, nàng đợi ta..."

Sarocha với tay đuổi theo sau, sau đó dần dần khép lại...

Có lẽ, họ sẽ thật sự ở bên nhau, nhưng là ở một kiếp người không còn đau thương khác, vì ở kiếp này, đau thương đã quá đủ.

.





.




.




Biết là ngọt sẽ hơi ngán nên bạn Du đổi khẩu vị cho mọi người nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip