Đoạn 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người yêu của em đẹp quá~"

Freen nhìn những tấm hình mà Becky đăng mà cứ suýt xoa suốt, miệng thì cười tủm tỉm vuốt ve màn hình, đến nổi chị nhà thơ còn phải thở dài, cũng may xa nhau có chút thôi đó, quả nhiên những con người đang yêu thì sẽ thấy đâu đâu cũng là màu hồng mà.

"Chị nhìn xem, có đẹp không?"

Còn đưa điện thoại sang để khoe nữa, cả gương mặt đều là vẻ si mê Becky đến điếu đổ.

"Đẹp, đẹp nhất. Mau chỉnh lại sắc thái gương mặt em đi, nhìn vào đã biết là con người đang yêu."

Chị nhà thơ trêu chọc Freen vài câu, bình thường hẳn là chị sẽ ngại ngùng nhưng bây giờ đầu óc chị chỉ toàn là em, hoàn toàn không nghe thấy lời trêu chọc đó.

"Lát nữa xong chị qua em nha."

Chỉ chừng một phút sau, người kia đã rep lại chị.

"Em đang bên nhà ba mẹ đó."

Lời này giống như là đang...Cảnh cáo chị?

Freen phì cười, tay lại thoăn thoắt nhắn.

"Ừ, chị qua ngồi một tý rồi về."

"Dạ, vậy chị đi làm đi nhé, su su na ka!"

"Ừm, mumu ka!"

"Mumuuu~"

Bỗng trong đầu chị tưởng tượng đến vẻ mặt mèo con cùng giọng nói nũng nịu của Becky khiến chị lại bật cười, ánh mắt nhìn vào hoàn toàn là sủng nịnh.

Sau gần 1 tiếng rưỡi thì cuối cùng talkshows đã thành công, thậm chí còn lấy đi vài giọt nước mắt của Freen, thì ra ngoài gia đình, em, và người thân thì còn có rất nhiều người yêu thương chị đến vậy.

Không biết làm sao để đền đáp nỗi tấm lòng của mọi người dành cho mình nữa.

"Thế nào, cảm động quá hả?"

Chị nhà thơ vỗ vai Freen an ủi, chị cười nhẹ, nói thêm vài câu rồi lái xe đi về.

Lúc chị bảo chị sẽ đến nhà thì Becky đã chuẩn bị hết, em ăn cơm cùng gia đình rồi chơi với Bonbon một tí, còn thời gian nên ẵm Bonbon ra vận động.

Em cùng bé cún của mình một lớn một nhỏ chạy vòng quanh, thằng bé dạo này chạy rất nhanh, đã đuổi kịp được mami của nó, em bật cười ha hả rồi ẵm Bonbon lên, hôn lên cái đầu đen trọc lóc của nó.

"Bonbon của mami giỏi quá~"

Không để ý đến trong chiếc xe đậu gần nhà của em, có một người lặng lẽ giơ điện thoại lên quay lại cảnh này.

Đương nhiên rồi, người đó là Freen.

Môi chị nhếch lên một độ cong nhất định, đáy lòng dâng lên từng trận ấm áp.

"Bonbon, lại đây với daday nào~"

Chị xuống xe, vừa nghe tiếng gọi thì nhóc Bonbon đã thôi không giỡn cùng mami nữa mà bốn chân chạy lon ton về phía của Freen.

Chị ngồi thụp xuống, thành công đón Bonbon vào lòng rồi bồng nhóc con lên, nhóc con ở bên daday thì ngoan lắm, chỉ liếm mặt chị vài cái rồi nằm gọn trong tay chị.

Becky nhìn cảnh này thì bỗng nhớ đến cảnh tượng một nhà ba người, daday cùng con về nhà, còn em đứng ở đây đợi cả hai cùng về.

"Bonbon hôn daday rồi, còn mami thì sao?"

Em đưa tay lau chỗ mà Bonbon liếm chị, nghe chị nói thì lại lườm yêu chị.

"Dơ muốn chết."

"Ưm, thằng bé hôn má, chừa cho em môi đây."

Becky cười tủm tỉm, nhón nhẹ chân lên hôn môi chị.

"Đã thật!"

Chị hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu phiền muộn trong ngày hôm nay đều tan biến hết cả, có người yêu của chị ở đây, à còn có đứa con trai Bonbon ở đây, cảm giác trên đời không còn thứ gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.

Giống như là, em với chị là một gia đình thật sự ấy.

Có chị, em và con.

Đặt Bonbon xuống, nhóc con hiểu chuyện chạy vòng vòng chỗ khác không làm phiền mami và daday của nó.

Em đưa tay chỉnh lại áo cho chị, chị vòng tay xuống ôm eo em, giọng em vô cùng rõ ràng trong đêm tối thế này.

"Vừa nãy có người mít ướt nha."

"Đâu có?"

"Em thấy fans đăng lên hết cả rồi~"

Becky dùng vẻ mặt trêu chọc nhìn chị, chị có vẻ  hơi ngại ngùng nên đánh trống lãng sang chủ đề khác.

"Nay em đăng hình trông xinh lắm."

"Thế ạ? Xinh như thế mới là người yêu của chị chứ."

Lại nữa rồi đó, chị hơi hơi đỏ mặt, đôi mắt đảo quanh định tìm chủ đề khác thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của Becky.

"Becky?"

"Nhìn thấy chị được nhiều người yêu quý như vậy, em vui lắm."

Hơn nữa đó là cảm giác tự hào, nhìn chị ấy thành công đứng trên sân khấu với nhiều người xung quanh bao vây, đều là thật lòng vì chị mà đến, đừng nói là chị, em chỉ xem qua màn hình điện thoại mà còn rơi nước mắt nữa là.

Chị không trả lời em, chỉ là cánh tay ôm em chặt hơn, đầu chị rúc vào cổ em, chị có thể mạnh mẽ như vậy, thành công như vậy, nào có thể thiếu phần người trước mặt này? Nếu không phải cả hai đang trên đà phát triển và nhiều yếu tố, chị đã muốn công khai với cả thế giới rằng.

Rằng Rebecca Patricia Armstrong chính là hậu phương của chị, là người mà chị luôn nhắc ẩn ý trong những bài phỏng vấn kia.

"Không biết nói thế nào nhưng...Em mừng cho chị, em yêu chị nhiều lắm."

Đôi mắt em ướt át nhìn chị, Freen nhìn mà thổn thức trong lòng, cúi xuống hôn lên cả bầu trời đầy sao kia.

"Chị cũng yêu em, bé con của chị."

Chuyện tình đầy lãng mạn của chị và em sẽ không có bao giờ có chương kết thúc, mãi mãi đồng hành cùng nhau, cùng nhau trưởng thành.

Như thế mãi mãi đến bạc đầu.

Sau đó có lẽ là do cả hai bịn rịn không chào tạm biệt được nên Becky đã xin phép ba mẹ được về sớm với lý do là ngày mai còn có lịch trình.

Trong khi đó, cậu của Bonbon, anh trai Richie của em thì nhếch môi, biết rõ nguyên nhân nhưng cũng không vạch trần em gái của mình.

Nhìn hai đứa nắm tay nhau ra cửa xe, anh xoa đầu nhóc con Bonbon.

"Tội nghiệp Bonbon, đã ăn cơm rồi mà còn phải ăn cẩu lương của hai đứa này nữa."

Bonbon chớp chớp mắt nhìn, chẳng phải cậu cũng như con sao, đứng nhìn người ta hôn nhau suốt buổi.

Nhưng cậu bé không nói được nha, chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip