Đoạn 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc quay MV, đúng là có người suýt nữa thoát vai thật, không, phải là thoát rồi ấy nhưng biết giữ lại chừng mực vào phút cuối cùng.

Nằm gần sát cạnh em, đầu chóp mũi khẽ cọ, trong kịch bản cũng không có miêu tả kỹ càng như thế, đó là do Freen Sarocha thực hiện theo bản năng, còn chưa setup máy quay mà đã nhìn em rồi cười tủm tỉm liên tục, ánh nhìn ngọt hơn đường.

"Bé thơm quá." Chị tranh thủ lúc ekip di chuyển xung quanh không để ý đến hai người bọn họ mà bắt đầu nói mấy câu ngoài kịch bản, nhưng em thơm thật nha, có mùi như kẹo ấy, phảng phất muốn cắn một ngụm rồi cho vào bụng luôn.

Becky quay người sang dùng hai tay ôm lấy cánh tay chị, em cười tươi lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn, tông giọng nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe, "Thế muốn thơm không ạ?"

Đương nhiên em biết rằng dù chị có buông thả cỡ nào đi nữa thì trước máy quay và đông người nhìn chằm chằm thì chắc chắn chị sẽ chẳng lỗ mãng đến mức mà hôn em đâu.

Nhưng em nào ngờ, cái người này như vậy mà hôn em thật, không hề có trong kịch bản.

"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì, chị chịu không nổi." Em đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của chị rồi, thử tưởng tượng có người con gái đẹp đẽ nằm cạnh, da dẻ mịn màng, còn híp mắt cười đến lịm cả tim với mình thì làm sao người ta phớt lờ được cơ chứ? Huống chi đó còn là người yêu mình. Càm đứa nhỏ hất lên, trong một phút còn kiềm chế được chị đã lệch hướng thơm xuống dưới, không trúng môi. Nhưng đủ làm bạn nhỏ kia giật mình, chớp chớp mắt nhìn chị.

Phải lộn người yêu rồi hay sao á ta? Bồ em làm gì mà lồ lộ thế này.

Ban đầu chỉ nghĩ là đạo diễn biết được thôi do chú ấy ngồi ở đó xem mà, nhưng giờ thì hay rồi, fandom ai cũng biết cả.

"Này thì tụi mày kêu tụi chị giấu không được tiết lộ, giờ thì tự khui luôn ha." P'King vừa ăn vừa lướt twitter, đoạn video trên instagram quá nổi bật luôn, lâu lâu lướt là lại thấy. Vậy mà chính chủ coi bộ lại chẳng quan tâm lắm, còn hăng hái đút nhau ăn nữa.

"Lỡ rồi thì chịu chứ làm sao giờ, đúng hông bé?" Bạn nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn nhai nuốt hết phần thịt mà chị gắp cho. Cái má phồng rộp lên trông yêu hết sức, ngắm em thôi cũng đủ làm chị no rồi.

P'King lắc lắc đầu, đôi mắt u mê này có khác gì lúc trong MV đâu. Chị lại tiếp tục lướt, nào ngờ đọc được mấy bài viết kia, chị nhíu mày, nhìn sang hai đứa nhỏ đang đung đưa chân cười khúc khích thì chị dằn lại, đợi Becky đi vệ sinh thì mới nói cho Freen nghe.

Quả nhiên như dự đoán, đầu chân mày chụm lại một chỗ, bàn tay hết siết lại rồi mở ra. Chị gật đầu với P'King, nghĩ cách làm sao cho Becky không rớ vào mạng xã hội lúc này.

Nhưng nói là một chuyện, hôm nay đứa nhỏ phải về nhà ba mẹ chứ không ở cùng chị như mọi hôm nên chẳng thể làm em phân tâm. Hơn nữa chị biết rằng em luôn theo dõi phản ứng của fans hệt như fans theo dõi em vậy. Vừa về tới nhà là chị liền nhắn tin cho Richie, bảo rằng anh hãy để ý Becky hộ chị, tốt nhất là bên cạnh em ấy hết đêm nay.

Ban đầu Richie không hiểu, anh gãi gãi đầu, còn nghĩ rằng hai đứa này cãi nhau thì kéo anh vào làm gì? Để rồi mở cửa phòng, anh phát hiện, đứa em gái luôn trong vòng tay mình mà lớn lên vậy mà cuộn tròn trên giường, khóc nức nở từng cơn, trên tay còn cầm hờ điện thoại.

Mặc cho bình thường anh hay trêu con bé, tranh giành cùng một chiếc TV, đỗ lỗi cho wifi, mọi thứ, nhưng anh tin rằng tình thương anh dành cho Becky không hề thua ai. Chứng kiến con bé từ nhỏ đến lớn, khóc cũng đã khóc nhiều. Nghĩ rằng về Thái sẽ tốt cho em hơn nhưng không, lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn đưa con bé bay về Anh, hoặc đi đâu đó, bỏ trốn cũng được, ít nhất làm cho con bé bớt đau khổ vào lúc này.

Là con trai, anh ít khi an ủi bằng lời nói, thay vào đó là dùng hành động. Anh kéo Becky qua ôm em vào lòng, người em run run, nước mắt em ướt đẫm bờ vai anh, nóng hổi, nhưng chẳng bằng lòng dạ anh lúc này.

Bọn điên này dám nói em gái anh hát tệ, dám đổ mọi tội lỗi vào em gái anh, dám dùng những lời lẽ đó mà mạt xát một đứa nhỏ mới vỏn vẹn 20 tuổi. Mọi thứ là nên trách con bé sao? Con bé đã làm tốt nhất rồi mà? Tại sao chứ? Tại sao?

"Anh ơi, có phải em hát không được tốt không ạ...Em vốn dĩ không nên hát..."

Em rấm rức mà lên tiếng, trong tâm trí vụn vỡ của em lúc này, chỉ toàn hình ảnh lúc bé thi hát và bị loại, lớn lên có cơ hội để bộc lộ tài năng thì nhận lại toàn những lời phê bình. Có lẽ vấn đề là do bản thân em thật, em không nên hát.

Con người ta thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân khi những điều tồi tệ liên tiếp xáy ra.

"Không đâu, em đã làm tốt nhất rồi. Có trách thì người đáng bị trách cũng không phải em."

Richie vỗ về lưng em, đợi em thôi nức nở thì đi lấy nước cho em uống, sẵn tiện báo cáo tình hình cho Freen biết.

"Richie rủ em ấy vẽ tranh đi, cứ bảo là fans yêu cầu bên weibo, để em ấy bình tĩnh chút."

Chị biết rằng những lúc thế này Becky sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho chị, chị chỉ có thể thông qua Richie mà quan tâm em, đăng tấm hình nắm tay em lên story instagram, hy vọng lúc em ổn reup lại để chị biết là được.

Becky nghe anh nói là fans muốn thì liền ngồi dậy, chùi chùi nước mắt. Đúng rồi, em đâu thể để tâm trạng buồn bã của mình mà liên luỵ đến những người yêu thương em phải buồn theo em, em chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Hơn nữa việc vẽ vời cũng làm em bớt suy nghĩ hơn, không còn xoáy vào nỗi buồn nữa, liệu pháp chữa lành hiệu quả.

Nhìn em từ đằng sau, Richie cũng thở ra một hơi. Đương nhiên với kinh tế gia đình anh cùng với vô số công ty mà anh đầu tư vào thì việc muốn Becky cắt đứt hợp đồng với công ty là chuyện dễ dàng, nhưng anh biết chắc em gái sẽ không muốn như vậy, em ấy nặng tình nghĩa.

Anh im lặng không tiếng động rời đi, đóng cửa lại. Chừa lại thời gian riêng cho em ấy.

Tầm nửa tiếng sau thì em hoàn thành bức vẽ và đăng lên weibo, sẵn tiện kiểm tra các thông báo, và chợt nhận ra mọi người đều đang hỏi thăm em, gửi những lời đẹp đẽ đến em. Hốc mắt em lần nữa nóng lên nhưng rồi lại gáng kiềm, ngày mai còn phải livestream, khóc nữa chắc chắn sẽ bị sưng mắt mất.

Story của chị, em thấy rồi, em yếu cướt cười một cái, ra là ý tưởng bắt em vẽ tranh nửa đêm thế này là do chị nhờ Richie chứ không ai vô đây hết. Đáy lòng lại từng đợt ấm áp an ủi, em reup lại story chị rồi nhắn tin, "Em ổn rồi ạ, Phi ngủ ngon nhé."

Chị ấy dường như là trả lời em ngay lập tức tựa như vẫn đang đợi em vậy, "Ngủ ngon, mai chị qua gặp em."

Cả hai lúc này mới tạm gọi là yên ổn nằm xuống giường, trong đầu đều là miên man suy nghĩ.

Một đêm mất ngủ.

.
.
.

(Story của Pí, câu nói "chị luôn luôn ở bên cạnh em." Không phải là câu nói bâng quơ nói vui.)

-
Ngoại trừ đau lòng thì chẳng còn cảm giác nào để miêu tả tâm trạng lúc này của mình, em của mình tốt như vậy mà, em đâu có đáng bị như vậy đâu mọi người, thương em quá, lần đầu đu idol mà mình vừa viết mà mắt mình nóng lên thế này.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip