Đoạn 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Freen trở về Chiang Mai để thăm mẹ sẵn tiện phụ giúp sang lại cái cửa tiệm trà sữa cho mới mẻ chút, thành ra đôi trẻ phải cách xa nhau mấy ngày.

Ban đầu em cũng đòi muốn theo chị về nhưng bị chị cản lại, bởi vì em còn phải học nữa, theo chị đi đường xa khéo mà mệt mỏi lâm ra bệnh thì lại chết dở.

Tranh thủ lúc em còn đang yên lành ngủ trong mền thì chị cúi đầu xuống chơm chơm mấy cái vào môi cục bông nhỏ, thoả lòng rồi mới rời đi khỏi cửa.

Phong cảnh Chiang Mai rất đẹp và yên bình, bắt gặp được nơi nào đẹp đẹp là chị liền chụp hình lại, để đến lúc muốn đăng thì đăng lên.

"Con không chở Becky về sao Freen?"

Mẹ pha ly trà sữa ít đường quen thuộc cho chị, vẫn là hương vị đã nuôi lớn chị đến từng này tuổi, uống vào thì bao mệt mỏi do chạy đường xa đều biến mất hết, đọng lại chính là vị thanh thanh từ trà và ngọt béo từ sữa. Chị hơi lắc đầu, nuốt hết một ngụm rồi trả lời.

"Nong còn học nữa, đi xa quá lại sợ Nong mệt."

Mẹ gật gù, cũng đúng. Mẹ vẫn luôn xem Becky là con gái nhỏ trong nhà, lần gặp đầu tiên là đã thích con bé rồi, nói rằng em như công chúa nhỏ ấy, nhìn thôi là đã muốn bảo bọc che chở. Trước nhiều máy quay như vậy mà mẹ con có thể bồng em nhẹ hẫng vì sợ em nhảy xuống sẽ té thì cũng đủ hiểu mức độ cưng chiều Becky như nào.

Hôm đó về mẹ còn dặn chị phải chăm sóc, cho Nong ăn nhiều vào, bảo rằng con bé nhẹ quá, ốm quá mất cục thịt trên má là mẹ sẽ tính tội với chị. Lúc đó chị dở khóc dở cười, gật đầu đồng ý mẹ mới chịu về.

"Thế mấy hôm nữa lên Bangkok mẹ gửi con mấy chai trà sữa xách về cho Nong nhé, à thêm vài bịch bánh ngọt nữa, ngon lắm."

Vừa nói mẹ vừa lục trong tủ đồ ăn ra vài bịch nhỏ lỉnh kỉnh, Freen than thầm trong lòng, xem đi, ai mới là con ruột của chư vị này cơ chứ? Nhưng trong tận đáy lòng chị vui lắm, người mình yêu được mẹ mình thương yêu chăm sóc hết mực thì mấy ai lại không hạnh phúc? Chị sẽ đợi một ngày nào đó, sẽ dẫn Becky về nhà ra mắt với đúng thân phận của em ấy chứ chẳng phải với danh xưng em gái này nữa.

Ngẩn ngơ suy nghĩ thì tin nhắn được gửi tới từ  LINE rung lên, hiện trên thanh thông báo: bb đã gửi cho bạn 2 tin nhắn.

"Đi mà không kêu em dậy, đáng ghét!"

"Nhớ mang trà sữa mẹ làm cho em á, không là người ta dỗi chị luôn *icon sulking* "

Bây giờ thì chị thật sự hoài nghi về việc hai người này có phải mẹ con ruột với nhau không rồi nha, đến cả giọng điệu lời nói cũng giống nhau nữa.

"Bé dậy rồi thì hâm đồ ăn lại đi, chị để sẵn rồi đó."

Nhanh chóng vài phút sau em đã trả lời, "Dạ em thấy rồi, đang ăn đây ạ. *gửi thêm hình selfie* "

Bé dễ thương, chị cười nhẹ rồi đặt điện thoại xuống phụ mẹ mấy việc lặt vặt. Lau dọn sắp xếp bàn ghế rồi còn chở mẹ đi mua mấy đồ gia dụng đã bị hư trong nhà nữa, nói chung là cả buổi cứ quẩn quanh nhiêu đó thôi nhưng lại tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng đến trưa thì có vị khách bất ngờ ghé tới làm thay đổi bầu không khí, chính là chị họ của Freen, cùng đứa cháu mới mấy tháng tuổi đến ghé thăm.

Chị là một người rất thích con nít, trông bé bé cưng cưng là tim lại mềm nhũn cả ra. Tay chân như búp măng vậy á, múp rụp à. Chị mặc kệ hai người họ trò chuyện cái gì, vì tâm tình bây giờ đã đặt hoàn toàn vào bé con này rồi.

"Ôi thỏ con..." Bịt chân của bé con hình thỏ luôn nè, trông đáng yêu muốn xỉu, mà coi bộ bé con cũng khoái chị lắm, cứ cười khanh khách mãi thôi.

Đến tầm tối thì hai mẹ con cũng về mà chị cứ luyến tiếc đứa nhỏ kia mãi thôi, kiềm lòng không đặng liền đi kiếm đứa nhỏ khác để tâm sự.

"Thế chị coi em là kẻ thay thế đó huh?" Gương mặt hiện ra trước màn hình chu chu môi, làm bộ ra dáng vẻ giận dỗi. Không thấy sợ đâu chỉ thấy muốn thơm em mấy cái cho đỡ ghét, chị đảo mắt, liền tìm lý do bào chữa cho mình.

"Em là duy nhất mà, không ai thay thế được vợ chị hết."

Nghe đến đây tự nhiên em trợn mắt, giọng cũng thu nhỏ lại, "Chị không sợ mẹ nghe hả?"

Mẹ sớm vào phòng đi ngủ rồi, nhưng lại muốn trêu em nên chị đùa dai thảng thốt giật mình tựa như mẹ đã phát hiện.

"P'Freen, P'Freen!" Em vội vàng gọi tới liên tục, lúc này chị mới cười xoà xua tay, "Chị đùa đó."

"Đùa không vui!" Em khoanh tay trước màn hình, không ở bên cạnh cũng là một chuyện bất tiện, chẳng hạn như lúc này, chỉ cần hôn em mấy cái là xong, nhưng cách xa cái màn hình nên chị phải năn nỉ gãy lưỡi em mới tạm cho qua. Thở dài trong lòng, rút kinh nghiệm khi không ở chung thì đừng dại mà trêu chọc bạn gái.

"Nếu chị thích con nít đến vậy thì để mốt em sinh cho chị một đứa."

Câu nói làm thức tỉnh cái người đang cà rỡn kia, chị nghiêm túc nhìn em, lắc đầu.

"Sẽ đau lắm, chị không muốn em đau."

"Nhưng em khoẻ hơn chị mà."

Điều này thì không thể chống chế được rồi, việc sinh con thì phải có sức khoẻ tốt thì mới tốt cho cả người sinh và đứa trẻ. Mà sức khoẻ chị thì đó giờ có bao giờ là ổn đâu, bệnh này bệnh kia liên tục.

Thấy nét mặt khó xử của chị chiếu qua màn hình thì Becky không tiếp tục chủ đề này nữa, đánh trống lảng sang câu khác.

"Đặt tên con là gì chị ha?"

Freen tiếp tục bị em dắt mũi, hào hứng liệt kê ra cả đống tên chị đã nghĩ trong đầu ra. Hăng say đến độ quên cả thời gian.

"Thôi chị đi ngủ đi, em còn có một lớp cuối nữa."

"Được rồi, vừa sức thôi, nhớ uống sữa đó, em ngủ ngon."

"Mẹ xấp nhỏ ngủ ngon."

Chỉ vì câu cuối của em mà chị cười tủm tỉm suốt, đến cả lúc nằm lên giường rồi vẫn khúc khích không ngừng. Nhắm mắt liền tưởng tượng đến dáng vẻ những đứa con tương lai của mình và em, chút cha chút chít gọi mình hai tiếng "Mẹ ơi!"

Ôi, tan chảy thật ấy.

.
.
.

(Hình Pí đăng hồi chiều, búp măng dễ thươnggg.)

-
Viết đoạn này cái nhớ Freenky với Mudeang ghê á ta ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip