oOo
Nói Park Jimin nhẹ dạ quả thực chẳng sai, nhưng lần này không biết có được tính là cả tin hay không nữa, cái bộ mặt chân thành đó, dù có tâm cơ thế nào cũng phải gật đầu mà ngồi lên chiếc Dream Thái một gương phiên bản giới hạn đó mà thôi, con đường trung tâm rộng rãi và thoáng đạt, ven đường là dăm gánh hàng rau và đậu nóng, đi một hồi đến sát mép chợ cũng đã thấy một gánh chè đỗ cũ kĩ ở cuối đường. Cán bộ Jeon tấp lại, gạt chân chống chào hỏi bà chủ như những người thân quen, anh hớn hở quay đầu giới thiệu.- Cô, cháu có đưa bạn cháu tới, thầy giáo đấy, oách không?Cô bán chè tấm tắc.- Oách oách, thế nào, đưa bạn ra đây rồi thì cũng xuống xe làm đôi cốc đi chứ hả?Anh cười cười, gật gù đồng ý.- Cháu định mua mang đi, cô cho vào túi giúp cháu nhé?Thầy Park hí mắt, nhỏ nhẹ lấy ngón tay trỏ chọt nhẹ vào tấm lưng phẳng rung rinh vì cười, anh tinh ý ngửa người ra, Jimin nhanh chóng rướn tới, một tay che lên tai anh mà nói nhỏ.- Cán bộ ơi, tôi muốn uống nước mía cơ...Cán bộ Jeon dừng khẽ một nhịp, khuôn miệng vẫn cong đều nhìn bà chủ bằng một ánh mắt có chút gì e ngại xen lẫn bối rối, anh cắn răng, thôi thì không chè, thay bằng nước mía chắc là tạm được, dẫu sao cái đồ ăn kèm cũng chỉ là cái qua loa, quan trọng là thầy đang đòi hỏi anh đây này. Anh rục rịch.- Cô, cô có nước mía không?Bà chủ cười phá.- Ôi dào, có tất, lấy mấy bịch đây? Jeon tinh tế khẽ khàng.- Thầy uống bao nhiêu?Jimin im bặt nhìn cán bộ trân trân, người đâu mà hỏi lạ hỏi lùng, không lẽ uống ba, uống bốn bịch hay sao mà hỏi người ta như vậy? Chắc thầy phải kêu là muốn cả thùng quá? Jimin chẳng trả lời, trực tiếp lảng đi, họ Jeon cười khì, làm người ta ngại mất rồi, anh rộn rã.- Cho cháu một bịch, nhưng hai ống nhé, cháu gửi tiền ạ, cảm ơn cô.Jimin nhìn anh bằng nửa con mắt, ái chà, đúng là không hổ danh cán bộ huyện đoàn đấy nhỉ? Một bịch hai ống luôn mà? Ý cán bộ đây là hai bọn họ sẽ dùng chung một bịch nước, thật là, người gì trông thế mà lừa phỉnh ra trò luôn đây?Chiếc xe lần nữa bon bon đi dọc trên con đường nhỏ, bóng cây dần ít đi, bóng người cũng dần hiu hắt, cái nắng sớm cũng dần gắt gỏng hơn khi mặt trời đã treo quá đỉnh đầu, rốt cuộc anh đang muốn đưa thầy đi đâu? Thầy Park vì bị chọc ghẹo mà ngồi xa anh cả găng tay, Jeon Jungkook nắm bắt được tình hình trong suy đoán, đột ngột bóp phanh lại, như thói trêu chọc của mấy anh trai cầm lái từ xưa tới tận giờ, cán bộ Jeon thành công "tự tay" đẩy thầy Park đổ rạp trên lưng mình, anh không quên tóm lấy cánh tay vừa mới tự vòng qua eo, cười như nắc nẻ.- Đường gồ, chưa sắm được đai an toàn, thôi thì cứ như thế này, an toàn đáo để thầy nói phải không?Jimin lườm cán bộ một cái, đúng là không phải đột nhiên mà có lời đồn, chẳng biết anh đã chơi cái trò đường gồ này với bao nhiêu người rồi nữa, cảm chừng như rất bài bản, rất thuận tay.- Gớm, không dám, không an toàn cũng chả sao?Anh dỗ ngọt, dịu dàng níu chặt thầy lại.- Thầy va vào tôi, về lại đau người, đêm đến ê ẩm không ngủ được, lại phải nhớ tôi, tôi lại không ở đấy thì biết làm sao..Jimin gằn giọng.- Này nhớ! Tôi... tôi chẳng thèm nhớ cán bộ đâu.Anh im lặng, cười thật nhẹ, bàn tay vẫn đang mân mê ngón út của thầy Park từ nãy tới giờ, nói cho ra cái vẻ rồi vẫn quàng vào eo người ta có chịu buông đâu? Thành công coi như đã đến một nửa, đá đưa một hồi thì bọn họ cũng đã tới đầm sen, cán bộ dừng xe, mời thầy xuống trước, Jimin nhanh nhảu xách bịch nước chạy vào trong trước bỏ lại họ Jeon đang dắt xe lên vệ đường, đứng trước cổng đầm, Jimin nheo mắt.- Này? Cán bộ có đi nhầm chỗ không thế? Chỗ này... chơi có được không?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip