Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyện ngày hôm đó, cậu cứ né tránh anh, chỗ nào có anh thì ko có cậu, điều đó làm cho các anh em cảm thấy rất lạ, nhưng mà nghĩ là 2 bạn trẻ giận nhau thôi, mọi người muốn giúp 2 bạn giảng hòa lắm như cả 2 cứ một mực né tránh nhau
Hôm nay là sinh nhật anh nên ekip quyết định cho tất cả ngủ ở phòng khách sạn và tổ chức tiệc nữa, mọi người ăn uống vui chơi đến 12 giờ thì mới tản ra đi ngủ, hôm nay cậu ko uống miếng nào hết vì ko có tâm trạng, vừa về tới phòng là cậu xách đồ đi tắm ngay cho thoải mái, tắm thay đồ xong, vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng đập cửa ở ngoài
Đùng đùng đùng
"Ra liền" cậu ngay lập tức chạy ra mở cửa
Vừa mở cửa ra thì cậu thấy anh đang đứng trước phòng, thấy cậu hé cửa là anh lập tức kéo cửa ra bước vào rồi đóng mạnh cửa lại, bước lại gần cậu lên tiếng
"Chưa tặng quà mà đã trốn sao?"
"E...em" cậu ấp úng
Đột nhiên, anh đưa tay ra sao khóa cửa lại
"Anh làm gì vậy, sao lại khóa cửa, mở ra đi" cậu hoảng hốt
Rồi anh đè mạnh cậu xuống giường, em la hét, đá đạp lung tung kêu anh thả ra, nhưng anh để ngoài tai hết những lời cậu nói. Phải, đêm đó, anh đã làm nhục cậu, cậu đau lắm, ko phải đơn giản là nỗi đau thể chất mà còn là nỗi đau tâm lý nữa, đêm hôm đó, dù cho anh có hành hạ cậu ra sao, cậu cũng ko nói hay la hét một tiếng nào, cứ như, cậu ko cảm nhận được gì ấy
Sáng hôm sau
Anh mở mắt dậy, thấy mình và cậu nằm chung với nhau, cả 2 ko một miếng vải che thân, trong đại não nhớ lại kí ức ngày hôm qua rồi tự trách mình, bỗng nhiên cậu tỉnh dậy, mở mắt ra thấy anh đang ngồi thẩn thờ
"Sao? Tôi đã làm điều mà cậu muốn rồi đó, chắc vui lắm nhỉ, cậu bảo cậu yêu tôi mà, chắc là chỉ muốn tiền của tôi và được lên giường với tôi thôi chứ gì nhỉ" anh buông những lời được cho là cay độc nhất nói với cậu
Ngay sau đó, anh thu dọn đồ đạc, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong thì bước ra, nhìn cậu bảo
"Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho cậu, tốt nhất đừng nói chuyện này ra"
"Tôi ko cần số tiền rẻ rách đó của anh" cậu nói lại
"Hơ, được lên giường với tôi chắc là phước 3 đời nhà cậu rồi nên ko cần tiền đúng chứ? Được rồi, đừng hé răng nữa lời vì chuyện này, tôi sẽ giết cậu đó" anh nở một nụ cười khinh bỉ rồi rời đi, bỏ lại cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nhắn tin xin nghỉ buổi quay hôm nay, cậu ở suốt trong phòng ko ra ngoài nữa bước, cậu khóc, khóc nhiều lắm, khóc như một đứa trẻ, khóc vì cậu đã tổn thương quá nhiều rồi
Tui cảnh báo là ngược RẤT NẶNG, mọi người chuẩn bị tâm lý nhé, đừng bỏ truyện của tui, dù có thế nào tui hứa chắc chắn sẽ HE ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip