3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi tối hôm đó, Chimon đến trường sớm hơn mọi hôm với mục đích đấm thằng bạn vì đã bỏ mình nơi đáng sợ kia và phải ké đèn người lạ về nhà

Thế mà chả gặp cậu ta ở đâu, hắn đã đi đến lớp học rồi sân sau cửa trước hay thậm chí là căn tin cũng không thấy nên Chimon có thắc mắc và sự tức giận đã giảm đi hỏi một vài đứa trong lớp

Câu trả lời hắn nhận được là gì?

" Ý mày là gã JJJ ấy hả? Cậu ta đăng xuất khỏi thế giới này vào tối hôm qua rồi, người ta tìm thấy xác ở gần căn nhà bị ám kia"

"Cái gì?!"

Hắn không tin vào tai mình mà hỏi lại mấy đứa khác trong lớp và như một con robot, ai cũng đều trả lời y hệt như Nanon...

...Tự nhiên hắn cảm thấy lo sợ rằng bản thân cũng sẽ bị tương tự khi đã đi vào ngôi nhà đó

" Này, nếu tao vào đó rồi thì có sao không?"

"Đừng đùa, mày vẫn còn sống sờ sờ đây ấy thây. Thường thì đến qua 7:00 sáng là đã ngỏm khi từng vào đó mà lúc này đã 9 giờ hơn nên bạn tôi đừng nhờn"

" Tao nói thật đấy! Hôm qua ngỡ thằng kia bỏ về(mà đúng thật là nó chuồn đi trước) nên tao mới đi một mình qua ba tầng..."

Chimon đang hoảng hồn rồi tranh luận với bạn mình vì sự vô lý đó. Thằng hôm qua dự tính đi cùng cậu vậy mà đã tỏi rồi, thế còn hắn thì sao? Chẳng phải cơ hội không chết sớm rất thấp sao?

Hắn cảm thấy bất ổn và sợ hãi!! Nhưng Nanon lại không tài nào hiểu được bạn mình đang gặp khúc mắc gì. Chỉ thấy từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống trên gương mặt Chimon và hơi thở có chút hổn hển, như mất kiểm soát vậy.

Bỗng một tông giọng khác xen ngang cuộc trò chuyện của hai người, đó là một bạn học nữ mà hắn có quen biết-Love

" Vậy..-Cậu có thấy bóng ma nào không?"

" À- Chào Love. Tớ không có thấy bóng ma, chỉ gặp một con mèo bạch với cậu học sinh trường XYX thôi"

" Trường hợp hiếm sao?"

Ngay lập tức cô lấy ra trong cặp một quyển sổ màu đen đưa hắn bảo đọc

[*Căn nhà bị ám từ bao giờ?
->Nghe người dân gần đấy kể chuyện có một cậu nhóc tầm 17, 18 gì đó sống một mình trong căn nhà đó. Cậu ta nổi tiếng với thành tích học tập vượt trội của mình mà mang danh học bá. Nhưng lại tự sát bằng hình thức treo cổ trong chính phòng thờ và được bà hàng xóm tìm thấy. Hiện được chia ra làm hai giả thiết về cái chết của cậu ta:
-Bị ma khác nhập
-Áp lực học hành]

" Kinh vậy? May mà tớ học vừa phải. Nhưng cái này liên quan gì đến tình trạng của tôi hiện giờ?"

" Thì cứ đọc tiếp đi, ắt sẽ có lời giải"

Hắn chuyển động giở sang trang tiếp nhưng lại tuyệt nhiên một màu trắng mà tính hỏi, nhưng Love chặn miệng Chimon lại và đưa cho hắn cái bút tàng hình

" Chơi tốn công vậy?"

Chimon bật cười khì nhìn đối phương khiến cô nhíu mày phẩy tay bảo đọc tiếp. Cầm lấy cái bút và bật đèn sau rọi vào, hắn thấy nhìn chữ từ hiện ra

[*Câu chuyện của những kẻ đã từng vào ngôi nhà đó sau khi chàng trai kia chết.
  -Trường hợp 1: Bà hàng xóm sau khi phát hiện cái xác của chủ nhà đã bị đột quỵ vào 6:30 sáng khi đi ra vườn làm sau một tuần đám tang của anh ta
  +Tuy nhiên nhiều người (nhất là phía thân thích) đã bác bỏ nó không liên quan đến vụ này vì bà ấy vốn sức khỏe yếu với tuổi thọ tương đối cao.]

[ -Trường hợp 2: Những người đến thi công nơi đó sau khi nó bị bán có tổng đội là mười lăm người tính cả công nhân, tài xế xe cẩu, tải và nhà thiết kế. Nhưng đang giữa việc thì máy phá lập tức rung lắc mạnh và rơi xuống đúng chỗ công nhân tập hợp lại để ăn trưa và gây tỏi 7 người trong đó có nhà thiết kế...
  +Vụ này có một vài thành phần không đồng tình do tính "mê tín dị đoan" vì có thể là tại nạn nghề nghiệp, không tính]

[ " -Trường hợp 3: Một cô bé từng đi lạc vào đó do trời mưa nhưng lại biến mất không dấu vết khiến nhiều người không khỏi thấy rùng mình khi nhắc đến.
  +Nghe nói là cô bị bệnh bạch tạng trước lúc biến mất nên nhiều người đồn thổi là cô đã hóa mèo trắng mà lúc rúc đâu đó trong nhà cùng hồn ma kia."]

[Trường hợp 4 (hiếm): Một người tự xưng là thân thiết với chàng trai đã vào nhà vào đúng mười hai giờ đêm nhưng sáng hôm sau anh ta lại không bị gì mà ung dung bước khỏi nhà mà nói bạn cậu ta còn sống...
  +Đây là vụ kinh dị và hoang đường nhất nên nhiều người đưa cậu ta vào trạm tâm thần...]

[ "Trường hợp 5 (thiếu): Ông chú chủ buôn bất động sản không tin vụ công nhân mình chết mà đến đó để tìm hiểu. Dù buổi chiều ông về trong bình an nhưng sáng hôm sau ông như hóa điên mà đánh đập người hầu xong nhảy xuống cửa sổ phòng ngủ (tầng 8) mà tự tử chết
+Đây là vụ phổ biến và tương đối được mọi người biết rộng rãi nhất về căn nhà ma kia]

" Vậy tớ thuộc trường hợp 4 sao?"

" Đúng, bọn tao sẽ dắt mày vào trạm tâm thần ngay bây giờ."

" Cái gì?"

" Xin lỗi anh bạn nhưng tớ cũng nghĩ cậu đã điên khi thấy người sống đi luẩn quẩn trong đó"

" Ngôi trường XYX đó hình như là trường mình hiện tại bị đổi tên thôi"

" Nhưng tao đã nói là tình cờ gặp rồi mà!"

Hắn thiếu điều mà hét lên, không biết hai đứa bạn của mình đang đùa cho vui...

" ...Đùa tí thôi, căng vậy?"

" Đùa của bạn là mình tí vào trại tâm thần à?"

"Đúng rồi đó!"

" ...quân khốn nạn. Nhưng nếu thật sự là trường hợp số 4 thì tôi sẽ thử đến đó xem xét sao? Lỡ là cậu ta là người sống, không phải ma giả dạng là đổ oan người đó"

Chimon vừa khó chịu lại thấy chút vui trong lòng vì trò đùa của lũ bạn. Có lẽ nhờ họ nên hắn mới bớt sợ hơn. Hy vọng là như vậy.

" Ờm"

"Có cần tao đi cùng không?"

" Ờ, đi cùng cho tao bớt hãi"

"Đùa vui đấy. Mày thì sợ giống ôn gì?"

...

Có đó! Tao sợ chết..

--to be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip