Chuyen Ver Hoan Zsww Hoc Truong Anh That Phien Hai Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi hai

"Tiêu Chiến, con có thư báo này."

Nghe thấy giọng nói của mẹ, tôi dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, để xuống tấm hình của Nhất Bác lại quyển album toàn ảnh em tôi lén chụp. Tôi nhanh chóng sải bước xuống nhà, đi tới hòm thư, tôi nhìn một chút phiếu báo đậu đại học. Tôi không ngạc nhiên cho lắm nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác từ trong nhà mang bao rác ra ngoài, đại não tôi chợt sáng lên.

Thầm nghĩ Nhất Bác chính là người rất lười suy nghĩ lại hay e ngại những gì quá phức tạp nên tôi biết chắc năm sau em có thi đại học cũng sẽ chọn trường gần đây điểm tàm tạm mà vô.

Vì quá hiểu rõ em nên tôi cảm thấy có chút nhức đầu. Tôi thật không muốn nhìn thấy cảnh em và tôi ở hai nơi. Tôi híp lại hai mắt khẽ trầm tư, nghĩ phải làm sao để em thi vào chung trường với tôi. Có như vậy tôi mới an tâm mà sống được.

"Ôi chao, Tiêu Chiến cháu làm gì ở đây?"

Giọng nói quen thuộc đánh tới bên tai tôi. Tôi cảm thấy như gặp thuyền giữa biển lạnh mênh mông. Tôi hai mắt khẽ sáng nhìn mẹ của Nhất Bác, khôi phục lại bộ dạng bình thường của mình, tôi nhẹ nhàng cười một cái.

"Thím ba, buổi sáng tốt lành."

Thím ba vui vẻ cười như hoa nở, bà vỗ vỗ vai tôi một cách thân thiết. Tôi vẫn bộ dạng niềm nở nói chuyện với bà, chỉ là bàn tay cầm phiếu báo, tôi như vô ý để rơi ra bên ngoài, tôi vờ như lúng túng muốn nhặt lên thì được thím ấy nhặt lên dùm.

Đáy mắt tôi thấy vẻ mặt kì lạ của thím ấy, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên độ cung nhỏ. Nếu để ý nhất định nhận ra tia sáng gian xảo trong mắt tôi. Nhưng rất tiếc, mười mấy năm học tập làm việc cho lão già nhà tôi đã rèn cho tôi khả năng thay đổi sắc mặt đến kinh hồn.

"Tiêu Chiến cháu đậu đại học rồi sao? Chúc mừng chúc mừng!"

Tôi nở nụ cười có chút đẹp mắt, gật đầu tỏ vẻ khách sáo. Nhưng mở miệng thì tôi chính là bộ dạng đang cố sắp đặt kế hoạch lâu dài có lợi cho tôi.

"Thím ba quá khen rồi. Đại học này tuy có chút danh giá nhưng vào rất dễ, lại rất có lợi cho bản thân ở tương lai. Thiết nghĩ nếu có thi đại học, thì đây là lựa chọn rất tốt."

Dứt lời tôi liền vui vẻ cười có chút ngây thơ với mẹ của Nhất Bác. Thấy vẻ mặt suy tính của bà tôi liền hài lòng đến tâm cũng muốn nở hoa. Nhìn bà nhanh chóng tạm biệt tôi mà chạy nhanh về phía ngôi nhà nhỏ đối diện. Tôi không khỏi vui vẻ huýt sáo, người có chút nhẹ nhõm bước vào nhà. Nếu có thể nhìn bản thân lúc này trong gương, tôi nhất định cảm thấy bản thân đã muốn hóa sói luôn rồi.

Quả không phụ lòng mong đợi của tôi, vài ngày sau tôi liền nhìn thấy Nhất Bác cầm quyển sách giới thiệu về trường tôi lên nghiên cứu. Nhìn em chân mày đều muốn nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi hài lòng đến vui vẻ.

"Tiêu Chiến, anh bị bệnh sao?"

Tôi nhướng cao mày, hai tay gác lên hàng rào nhà em,ôn nhu nhìn em cười hỏi.

"Một Bo, anh không có."

"Không có lại nhìn tôi cười vui vẻ như vậy? Mặt tôi bị bẩn sao?"

Nhất Bác nhíu mày lấy tay lau mặt nhưng lại không để ý tay em vốn đang sắp xếp than củi, đã muốn dính bẩn đen.

Tôi có chút tức cười nhìn em ngu ngốc, da mặt trắng nõn giờ chỗ đen chỗ trắng. Hệt như con mèo nhỏ.

"Ngu ngốc."

Tôi khẽ bật cười, yêu chiều lấy khăn tay lau mặt cho em. Em cũng rất ngoan, híp hai mắt lại, để yên cho tôi lau sạch.

Nhìn em ngoan ngoãn như mèo nhỏ như vậy, tôi không khỏi cảm thán một cái. Chết tiệt! Em dễ thương đến mức tôi chỉ muốn nhốt em lại, rồi thỏa sức yêu thương em trong tay.

Tôi buông mặt em ra,nhìn vẻ mặt sạch sẽ của em tôi liền hài lòng gật gù. Nhất Bác nhìn chiếc khăn tay nhuốm đen của tôi, em giựt lấy khỏi tay tôi, nhét vào túi quần rồi lại cắm đầu nhìn sách, chỉ thấy em không lạnh không nóng nói.

"Rửa sạch rồi trả anh sau."

Tôi mỉm cười nhìn em, tay khẽ chống cằm, tôi nhẹ nhàng vén tóc mai dùm em theo thói quen, không nhịn được ôn nhu mà nói với em.

"Một Bo, mai anh phải đi rồi."

"Đi đâu?" Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu lên, tùy hứng đối đáp với tôi.

Tôi gỡ chiếc lá khô rụng trúng đỉnh đầu em, có chút thờ ơ nhìn hình ảnh ngôi trường to lớn trên sách của em.

"Thành phố."

Lần này thì em có vẻ kinh ngạc,chỉ thấy hai mắt em to tròn nhìn tôi không dứt, không tin được mà bật thốt.

"Tại sao?"

Tôi có chút yêu thương mơn trớn mặt em, vui vẻ nói như người phải đi không phải là tôi vậy.

"Một Bo, là do anh đỗ đại học rồi."

Nhìn em gật đầu thông suốt, tôi nhéo nhẹ hai bên má phúng phính mềm mại của em, hại em la ai oái, hai mắt trợn trừng uy hiếp tôi khiến tôi vui vẻ cũng muốn đau ruột.

"Một Bo, em muốn tôi đi như vậy sao?"

Tôi có chút ai oán tố cáo, mắt cũng muốn ra nước nhìn em.

Nhất Bác có chút lúng túng với tôi, lực tay tôi liền có chút tăng lên làm loạn mặt em, hại em tức giận rống lên.

"Đúng vậy! Anh mau mau cút dùm tôi ,đem luôn hai cái móng heo trên mặt tôi đi xa xa đi."

Dứt lời còn không quên hạ răng cắn tôi một cái thật mạnh. Tôi có chút lo lắng răng em sẽ đau, dù gì thân thể tập luyện mà có của tôi cũng không phải chuyện đùa.

Một lúc sau thấy em có vẻ rên rỉ, cũng không cắn nữa. Tôi liền biết em bị đau rồi. Không khỏi thở dài một cái.
Quả thật ngu ngốc vô cùng mà.

Tôi yêu chiều một tay vỗ nhẹ lưng em, tay còn lại nâng cằm em lên nhìn qua một chút. Đảm bảo không chảy máu liền có chút yên tâm.

Tôi nhìn bộ dạng có vẻ giận dỗi của em liền thấy buồn cười. Nhưng đại não lại nhớ đến bản thân ngày mai phải theo lịch trình mà rời đi, phải mất hơn một năm mới có thể nhìn thấy em, tôi nhịn không được rầu rĩ, mạnh bạo ôm em vào lòng.

Tôi có thể cảm thấy em có chút cứng ngắc nhưng không có đẩy tôi ra, liền khiến lòng tôi được an ủi phần nào. Tôi như đứa nhỏ làm nũng với Nhất Bác mà chôn đầu vào vai em. Giọng có chút khàn khàn không vui bảo em.

"Một Bo, mau mau đến tìm anh."

Không anh nhất định khó chịu đến điên người nhịn không được mà bắt cóc em tới.

Câu sau tôi rất khó khăn mà nuốt vào bụng, không nói ra. Tôi biết nếu nói, em nhất định đánh chết tôi.

Tôi cảm nhận được bàn tay em vỗ nhẹ lưng tôi, em quả thật là con người vô tâm lại dám trả lời qua loa với tôi.

"Rồi rồi. Tìm tìm, tôi sẽ tìm."

Tôi không nhịn được cười ra tiếng, ôm em chặt hơn một chút, một lúc sau buông em ra liền hướng tới cái trán bóng loãng của em mà hạ môi xuống. Không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của em, khóe miệng tôi khẽ nhếch cao, thì thầm bên tai em.

"Nhớ đấy. Anh sẽ đợi.."

Mễ Bối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip