Chương 51: 255: Nuốt trọn(1)-(6)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hít!!

Mọi người không tự giác hít vào một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực phát ra tiếng đập thình thịch đinh tai nhức óc, cảm tưởng như chỉ giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sự hồi hộp khiến họ toát mồ hôi lạnh vì lo ngại.

Hệ quả của bây giờ khiến ai nấy đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

[255: Nuốt trọn(1)-(6)(2)]

[Ùng ục-

Cơ thể của Cale bắt đầu chìm dần xuống dưới đáy.
Thật khó để nhìn được rõ ràng bởi bên trong hồ đầy sương mù.
Chỉ thấy máu rỉ ra từ miệng Cale trôi theo dòng chảy, hoá thành một mảnh đỏ loang, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hòa tan vào làn nước đục.

Bùm! Bùm! Bùm!
Cả người Cale lay động.
Hồ nước rền vang.

Nó ầm ầm từng hồi, cứ như nhịp tim đập của một ai đó.]

"Nơi này lạ quá nya~" Hong vừa liếm lông vừa hỏi với vẻ thắc mắc. Mấy đứa trẻ đang tụ tập với đám tinh linh xúm lại với nhau bàn tán xôn xao.

Đúng là nơi này khá lạ lẫm với bọn chúng, những đứa trẻ chưa từng đặt chân đến nơi nào khác chỉ vì muốn có một chuyến du lịch. Chúng mở tròn đôi mắt nhìn khung cảnh trong lòng hồ Mắt Xám. Nơi này mang lại cho người ta một cảm giác dị dạng khó tả. Sự nguy hiểm và kỳ bí khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.

[Khi đầu của Cale cứ mãi rung lắc vì cơn chấn động, thì giọng nói vốn đã biến mất kia lại lần nữa vang lên.

- Ta sinh ra đã là một nô lệ.

Giọng nói ấy văng vẳng khắp hồ.
Là Nước Phán xét.

Không phải, là giọng của Nước Nuốt Trời dội lại.

- Ta còn chẳng biết cha mẹ mình là ai, thứ duy nhất ta nhớ được là đống xiềng xích quấn quanh mắt cá chân. Nhưng một ngày nọ, một vị thần đã tới tìm ta. Ký ức đầu đời của ta chỉ vỏn vẹn trong những đoạn xích siết chặt nơi cổ chân. Vị thần kia đã ghé thăm người phụ nữ ấy, người đã luôn phải nghe những lời đay nghiến về gốc gác nô lệ của cô ta hàng ngàn lần.

- Ngài ấy nói rằng ta có tài năng và giải thoát ta khỏi kiếp nô lệ. Ngài còn nói ta có thể sử dụng tài năng ấy vì thế giới này. Vị thần ấy phá huỷ những xiềng xích đầu đời của ta.

- Thế nhưng, thay vào đó ngài lại đặt lên người ta một trói buộc khác. Nó được gọi là 'Nước Phán xét'. Thứ xiềng xích này không ràng buộc cổ chân ta, mà là trái tim ta.

- Mọi người tôn kính ta bởi lẽ ta có được sự ưu ái từ một vị thần, và họ tin rằng ta sẽ giải quyết mọi rắc rối cho bọn họ. Tuy nhiên, thay vì cứ giữ mãi cái suy nghĩ đấy, thì lại có những người muốn lợi dụng ta, chúng cũng là những kẻ đã đeo xiềng xích vào cổ chân ta.]

"Cô gái đáng thương." Thánh tử Jack nắm chặt tay cầu nguyện với vẻ thương xót. Hannah cũng thông cảm với người chủ ban đầu của năng lực cổ đại này. Vì chính cô và anh trai cũng đã sống trong vũng bùn như gông xiềng bó chặt cổ chân mang tên giáo hội ấy.

Họ là thánh tử và thánh nữ của thần mặt trời, được sinh ra để tuyên truyền giáo lý của ngài. Họ đã lớn lên mà không có sự tự do.

Những người khác đều giữ im lặng trước câu chuyện cuộc đời của một sức mạnh cổ đại. Cuộc đời của một người cách đây mười nghìn năm đang được kể lại bằng chính miệng người ấy cho toàn bộ những con người ở đây.

Một câu chuyện chân thật đến thế.

Nó khiến Raon nhớ đến bốn năm cuộc đời của nhóc. Khiến On, Hong nhớ đến khoảng thời gian bị chính những người mà chúng cho là người nhà lạm dụng. Khiến Alberu nhớ đến xiềng xích mà thân phận và dòng máu của anh đem lại. Khiến Dalziel nhớ đến người mà anh đã từng coi là cha. Khiến Cale nhớ đến những sinh mạng đã gắn liền với giấc mơ của cậu.

Một câu chuyện có thể đem đến sự đồng cảm cho rất nhiều người trong căn phòng này.

"Tại sao trên đời này lại có nhiều người bất hạnh đến thế." Litana cắn môi. Sự bất lực trước hoàn cảnh khốn khổ của cô gái khiến nữ hoàng của Đại Ngàn nhớ đến khu rừng đã cháy rụi và bờ biển đen đúa xấu xí của khu vực 1.

"Có lẽ là bởi vì đó là thứ được tạo ra để trói buộc cuộc sống của một người. Khi một người gặp phải bất hạnh, họ sẽ đứng trước ngã rẽ. Một là từ bỏ hy vọng, hai là bước tiếp. Bất kể họ chọn bên nào, điều đó cũng sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ. Và nghịch cảnh, là thứ thúc đẩy sự trưởng thành nhất." Jopis thong thả nói với đôi mắt xa xăm. Có lẽ cô đang nhớ về bản thân, một công chúa bị giam cầm trong chính vương quốc của mình.

"Đó có phải là lý do mà những vở diễn bi kịch thường đông khán giả? Hay đó có phải lý do mà những bộ tiểu thuyết có cái kết bi thảm thì thường cháy hàng? Nhân loại không muốn nhận lấy bất hạnh cho chính mình, nhưng lại để tai và mắt trên bất hạnh của người khác. Thật là một bản chất thú vị." Cale nghiền ngẫm nói. Vẻ mặt vô cảm của cậu lúc này khiến Cale Barrow rùng mình.

Nhìn cậu không giống như con người, mà giống như phật Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay. Han Yoojin thầm nghĩ. Tựa như đang quan sát một con kiến.

Nhưng những người mang lự kính mang tên Cale thì lại không cảm thấy có gì khác biệt. Biểu hiện rõ nhất là Clopeh Sekka đang cuồng nhiệt như fan gặp idol kia.

[Ngay vào thời điểm sợi xích thứ ba sắp sửa trói buộc cô.

- Ta đã chạy trốn.

Đó là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời cô.
Cô chạy tới nỗi muốn đứt cả hơi, nhưng cô lại hạnh phúc vô cùng.]

'Anh thấy đấy Ares, không phải lúc nào đứng ở góc độ của bản thân để suy nghĩ cũng là đúng đâu.' Cale lặng lẽ nói chuyện với thần chiến tranh đang khóc sướt mướt trong đầu.

Anh ta đang hối lỗi vì hành động của mình vào mười nghìn năm trước. Và đã quá muộn để sửa đổi mọi thứ. Anh ta phải chấp nhận sự thật rằng, anh ta đã trói buộc đứa con mà anh ta yêu quý bằng thứ mà nó ghét nhất.

Anh ta đã mất đi đứa bé ấy như một sự trả giá xứng đáng với hành động của anh ta.

-Đúng vậy, cô ấy đã chạy trốn nhờ sự giúp đỡ của chúng ta.

Háu ăn lên tiếng trong đầu Cale. Giọng cô nghe thủ thỉ và dễ chịu như giọng của người mẹ đang kể cho những đứa con thơ của bà nghe một câu chuyện ngụ ngôn trước khi đi ngủ.

Và Ares đã nghe được điều đó.

Vị thần dần im lặng trước những gì mít ướt nói đằng sau.

-Đó là đứa trẻ hoạt bát và hiếu chiến. Cô ấy sẽ càng toả sáng và mạnh mẽ hơn thế nếu cô ấy tự do. Một sức mạnh không có sự tự do sẽ chỉ là một thứ dễ đoán cho cả cô ấy và kẻ thù.

'Cho nên thần thánh đúng là một thứ gì đó chết tiệt.' Cale nhếch mép kết luận. Một kết luận nhận được sự đồng tình của cả hai sức mạnh cổ đại. Mà vị thần đang liên kết tinh thần với Cale lại chỉ có thể yên lặng.

Đó là một kết luận không hề nhân nhượng đối với những vị thần.

Nhưng nó không sai.

[- Ta hội ngộ với những con người sẵn sàng giúp đỡ ta và chạy trốn đến Đông lục địa, song, ta đã bỏ chạy một mình.

Những người đã giúp đỡ cô trốn thoát đã chọn cách tròng những chuỗi dây xích vào chính cổ chân của họ và ở lại Tây lục địa.
Họ bảo rằng họ còn phải giải quyết một số chuyện.

Tất cả bọn họ đều nói mình có việc phải xử lý và đã lưu lại nơi đó để chiến đấu.
Vì lẽ đó, nên cô bỏ chạy.
Và vì lẽ đó, nên cô tự do.]

"Thật là một tình bạn cao cả. Thật là những con người đáng ngưỡng mộ." Witira cảm thán bằng nét mặt ngưỡng mộ. Litana gật đầu đồng tình.

Sự thiêng liêng của tình bạn là thứ đáng giá để học hỏi và ghi khắc. Nhưng vẫn thật đáng buồn cho số phận của những con người đã cách xa họ cả 10000 năm.

Vua cá voi Shicker vỗ vai cô con gái có vẻ đã năng động hơn nhiều so với trước, trong đôi mắt đong đầy tình thương của cha.

Gánh nặng trên vai cô con gái nhỏ của ông là tương lai của cả một tộc cá voi-bộ tộc nhân thú mạnh nhất trên biển. Làm sao để xứng đáng với dòng máu đáng tự hào, và làm sao để thống trị biển cả trong hòa bình. Đó là những điều bắt buộc đối với một vị vua.

Tất nhiên, ông tin tưởng con gái mình vô điều kiện, và Witira cũng chưa từng khiến ông phải thất vọng hay buồn lòng. Nó đã làm rất tốt trong vai trò của một người lãnh đạo.

Shicker lại nhìn sang cậu con trai Paseton của mình.

Đó là đứa trẻ đã sống một cuộc đời cực khổ và lớn lên trong sự khắt khe của đồng tộc. Một đứa trẻ khao khát được công nhận nhưng không yếu đuối hay hèn kém. Một đứa trẻ đã luôn cố gắng để trưởng thành trong một hoàn cảnh tồi tệ.

Ông đã luôn có lỗi với nó, dù ông yêu thương thằng bé rất nhiều nhưng lại không thể giúp được gì cả.

Nhưng mà lần này, Shicker có lẽ nên buông tay để đứa con trai của ông tìm được nơi mà nó có thể dựa dẫm. Những tiếc nuối trong quá khứ không thể là thứ cản bước Pateson, mà phải là động lực bước tiếp.

[Bùm! Bùm! Bùm!

Dưới lòng hồ, âm thanh ầm ầm vang dội mỗi lúc một nhanh. Cùng lúc đó, cơ thể của Cale rung chuyển dữ dội như thể cậu bị cuốn vào dòng nước chảy.

Và bên trong hồ nước đục sương ấy.

Vùuuuuuu- Vùuuuuuuu-

Có gì đó đang xuyên qua màn sương để tiếp cận Cale.

Kengggggg-

Chúng là xích.
Những sợi xích nửa trong suốt được tạo ra từ nước phóng lên từ dưới đáy hồ và lao về phía Cale như tên bắn.

Cậu nghe thấy giọng nói của cô ta. Giọng điệu cô ta như thể đang hân hoan cười.

- Nhưng ta không biết cách để sống một cuộc đời tự do tự tại. Từ trước đến nay ta chưa từng được sống như thế bao giờ. Ta nắm tự do trong tay, nhưng lại không tài nào biết được phải sống sao cho tự do.]

"Ta, Raon Miru - con rồng đã sống 4 năm trong hang động với xiềng xích và đau đớn. Đã được ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, ngửi được mùi bánh táo thơm ngậy và được ngủ những giấc ngon mà không phải lo sợ sẽ bị đánh bất cứ lúc nào. Ta sẽ dạy cho người bạn này của chúng ta cách để sống tự do." Chú rồng nhỏ vẫn còn non nớt chưa hiểu biết nhiều thứ. Nhưng cái đầu nhỏ của nó đủ thông minh để cảm thấy đồng cảm hay buồn bã cho số phận tương tự với bản thân mình. Cho dù đó là số phận của một con người, chủng tộc mà nó đã từng căm ghét.

Sherrit dịu dàng vòng tay ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ôi con yêu, chúng ta sẽ dạy cô ấy. Cách để tự do như một con rồng. Được chứ?"

"Vâng, thưa mẹ!" Giọng nói non nớt nhưng chứa đầy sự kiên quyết của Raon vang lên bên tai mọi người. Và đôi mắt của chúa tể rồng bừng sáng khi nghe được tiếng gọi mẹ từ miệng con trai mình.

Cale từ bên cạnh khẽ nhếch mày, với tay vỗ vỗ lên cái đầu tròn ủm của thằng bé.

Đối với trẻ con, còn quá sớm để chúng nhận thức được những điều quá cao cả. Nhưng Raon, On Hong đều đã trải qua đủ nhiều để thấu hiểu hoàn cảnh mà nước nuốt trời đang đề cập.

Cale đã không ngừng một lần nghĩ rằng, chúng không đáng phải chịu đựng những điều như thế. Vì có lẽ bản thân cậu cũng từng mong chờ sự giải thoát và yên bình đằng sau ước ao được gặp lại người mẹ của mình.

[Tiếng động ầm ầm trong hồ càng lúc càng dữ dội hơn. Những sợi xích không bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động và vẫn tiếp tục áp sát Cale.

Sượtttttttttt-

Những sợi xích nhanh gọn trói chặt tứ chi của Cale khi cậu cố gắng lấy lại phương hướng.

Cale cau mày.

Keng, kengggg.

Xiềng xích quấn chặt lấy tay chân Cale và lôi cậu xuống dưới đáy hồ.
Chúng kéo cậu xuống dưới đáy nước sâu thẳm, như thể chúng quyết không để cậu rời đi một lần nào nữa.]

"Không! Sao lại... mau dừng lại!" Basen lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, đôi mắt cô bé Lily hơi thấm ướt khi cô nắm chặt cánh tay của người anh cả. Sự lo sự dường như là điềm báo cho một tương lai không mấy tốt đẹp.

"Không sao đâu Basen, Lily. Hãy tin vào anh trai của các con. Hãy tin rằng thằng bé sẽ an toàn trở về như nó đã hứa." Nữ bá tước Violan an ủi hai đứa con nhỏ bằng một giọng run rẩy nhưng kiên quyết. Rồi bà lại vòng tay ôm lấy đầu Cale một lần nữa. Sự quan tâm của bà có thể đã thể hiện trong muộn màng. Nhưng sẽ không bao giờ làm chân bà chùn bước.

Để được đứng bên cạnh Cale sau rất nhiều năm chỉ biết quay mặt làm ngơ, bà quyết tâm sẽ không bao giờ chùn chân bó gối. Bà sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người mẹ như nỗi lòng của chính mình trong suốt thời gian qua.

Dalziel không khỏi co rúm lại một chút. Đôi mắt của anh ấy gần như không thể mở ra được khi được rồng xám ôm chặt lấy. Dodori cũng vội vã an ủi anh. Cậu bé chưa từng phải trải qua điều gì như thế trong đời nhờ sự bảo vệ của mẹ. Nhưng đồng loại của cậu lại phải chịu tổn thương từ rất sớm.

[Vào lúc đó, hồ nước bỗng nhiên rung lắc kịch liệt.

Bùm-

Cale thở ra một hơi.

"Ư-"

Sợi xích rung lên nhè nhẹ. Hồ nước bắt đầu chuyển động dữ dội hơn bao giờ hết. Cơ thể của Cale rúng động, trong khi những sợi xích vốn vững chắc cũng đã bắt đầu điên cuồng lung lay.

Bùm. Bùm.

Cơn chấn động càng lúc càng dữ dằn.
Cuối cùng thì, ngay cả đám xiềng xích cũng bị cuốn vào dòng chảy.

- Chạy mau đi.

Giọng nói của người phụ nữ kia tràn đầy tâm trí Cale.
Giọng cô ta vọng ra xa như đang hướng về nơi tận sâu của hang động. Cậu nghe thấy cô ta uể oải nói.

- Ta chẳng tài nào trị được đám xích này.]

Người phụ nữ đã bất lực trước hiện trạng của bản thân mình không biết bao nhiêu lần trong đời.

Cô ấy đã quen với xiềng xích trên đôi chân mình đến nỗi cảm thấy lạ lẫm khi chúng bị cởi bỏ. Quen với sự chán nản và mệt mỏi mà chúng mang lại. Cô ấy gần như đã bỏ cuộc, để mặc bản thân cho số phận.

Nhưng những người bạn của cô ấy đã tháo chúng ra và đeo lên cơ thể họ. Họ nói rằng họ cần xử lý vài vấn đề và thúc giục cô hãy rời khỏi đây.

Và cô ấy đã chạy, chạy đi thật xa với đôi chân tự do, với tâm hồn bay bổng. Cô ấy đã đi qua nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều phong cảnh, lấp đầy sự phong phú cho bản thân mình.

Cô ấy đã sống.

[Vào khoảnh khắc đó.
Cale bỗng mỉm cười.

Lý do mà cậu có thể ở trong nước lâu tới cỡ này dần được tiết lộ.

Ongggggggggg-

Một tia sáng màu lam dần xuất hiện trên cổ cậu.
Sắc xanh ấy trong trẻo tới độ chẳng thể nhìn được rõ ở nơi hồ nước mờ sương này.

Nó là Nước Thống trị.

Cale dùng một lượng nhỏ so với lượng nước còn lại của mình.
Tia sáng màu lam bắt đầu bao lấy cơ thể cậu.

Dù cho đó chỉ là một lượng nhỏ xíu, thì bản chất của nó vẫn là sự thống trị.]

-Đúng vậy, bản chất của thống trị chính là phá hủy. Theo nghĩa đen.

Vào lúc ấy, Cale nghe thấy tiếng của háu ăn. Giọng cô nghe xa xăm như cách một lớp sương mù.

Cale biết rằng cô ấy nói đúng.

Sự thống trị sẽ mang nghĩa phá hủy nếu nó áp đặt lên thứ khác. Không giới hạn trong sinh vật sống.

Không chỉ mình Cale, những người được nuôi dạy để trị vì một vương quốc kể từ khi còn nhỏ trong căn phòng này cũng biết rất rõ bản chất của thống trị là gì. Họ sẽ cần phải cân bằng mọi thứ để đem lại cuộc sống tốt nhất cho những người sống dưới thời của họ. Và để làm điều đó, họ sẽ cần chiến thắng cho cuộc chiến sắp tới.

[Crắc, crắc, crắc.

Xiềng xích trói lấy tứ chi cậu bắt đầu bị đứt rời. Cale nhẹ nhàng gạt đi những mắt xích còn lại trên người.

- ... Sức mạnh thống trị đó hả?

Cale xoay cổ để duỗi cơ trong khi lắng nghe lời nói của người phụ nữ kia vang lên trong đầu.
Đồng tử của cậu không hề mịt mờ giống đám sương trong hồ.

Ngược lại, đôi con ngươi có chủ đích rõ ràng ấy vẫn rất tinh tường.

'Mắc cái gì mà mình phải bỏ chạy?'

Cale còn khướt mới chạy trong một cuộc chiến mà cậu có thể giành chiến thắng.
Cơ thể cậu mau chóng chìm xuống đáy hồ.

Cậu không bị nhấn chìm bởi dây xích hay bất kỳ năng lực ngoại lai nào khác.
Đích đến của Cale vốn là đáy hồ.

Cơ thể cậu cứ thế chìm xuống chốn sâu thẳm nhất của hồ nước.

Nhưng làm sao những người ở trên bờ biết Cale muốn làm gì.
Nhất là Beacrox, người đã không thể dò la được bất cứ thứ gì ở cái hồ mang hình dạng lá kim này.

Thế nhưng, anh có thể nhìn thấy ngọn giáo nước bỗng dưng ngừng di chuyển và những sợi xích đột nhiên lại chìm xuống hồ. Trông như thể đám xích ấy đang mò mẫm tìm kiếm Cale.

Xìiiiiii-

Dây xích vừa chuyển động vừa tạo ra những tiếng động quái đản. Bàn chân của Beacrox giật giật như thể anh đã sẵn sàng lao thẳng xuống hồ.

Nhưng anh đã không làm vậy. Anh hồi tưởng lại khuôn mặt của Cale khi cậu ta nhảy xuống hồ.

Lúc nhảy, cậu đã mỉm cười. Gương mặt ấy không có chút nào sợ hãi, như muốn nhắn nhủ mọi người rằng đừng có lo lắng cho cậu ta.

Một Cale mà Beacrox biết sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì mà không có nổi một cơ hội thành công, bởi lẽ cậu ta là loại người luôn bình tĩnh đánh giá tình hình.
Chắc chắn phải có lý do để một người như thế lao xuống hồ nước.

'Chắc là mình phải chờ thôi.']

"Chậc." Beacrox chặc lưỡi bực bội. Anh ấy đã mong chờ một sự liều lĩnh của bản thân mình ở một không gian khác để kiểm tra tình trạng của Cale. Nhưng anh ấy biết được là nếu Cale muốn lấy được sức mạnh cổ đại nào đó đang tồn tại trong hồ này, thì cậu phải hành động một mình.

Nhưng khi nhìn tên khốn kia chỉ nhìn cậu chìm xuống hồ mà lừa mình dối người, bản năng trong con người anh lại mất đi khống chế. Mặc dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng tên đầu bếp tưởng như chỉ giây tiếp theo là anh sẽ phát điên lên. May mắn là lý trí đã làm anh chỉ kịp phát ra một tiếng tặc lưỡi khó chịu và bình tĩnh lại.

[Vào khoảnh khắc anh nghĩ như thế.
Beacrox đã tự hỏi liệu mình có phán đoán sai lầm không sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Eruhaben.

"... Ngài Eruhaben?"

Eruhaben không nói gì.
Ngài vẫn cau mày và nhìn chăm chăm vào hồ nước.
Đành chịu thôi.

Cale Henituse nhảy thẳng xuống hồ như thể cậu ta đã lên sẵn kế hoạch.
Hiểu rõ tính Cale, đáng ra ông không nên lo lắng làm gì cả. Tuy nhiên lại có chuyện lạ xảy ra.

'Ta không thể cảm nhận được cậu ấy.'

Ngài ấy không thể cảm thấy được khí tức của Cale Henituse ngay từ lúc cậu ta lao xuống nước. Loại khí tức tràn đầy sự sống đó đã chẳng thể nào cảm nhận được nữa rồi.

Khí tức của cậu ta biến mất ngay tức khắc, tựa hồ như nó đã bị cô lập khỏi thế giới này.]

"Ta..không cảm nhận được khí tức của thằng bé? Không thể nào.." Rồng vàng nói với giọng như đang run rẩy. Khi một con rồng cổ đại mạnh mẽ như Eruhaben không cảm thấy Cale, sự bất an lại bắt đầu lan tràn trong căn phòng.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai ông. Rồng vàng giật mình quay sang. Khuôn mặt vô cảm của Cale Thames hiện rõ trong mắt ông khiến ông chợt thở phào nhẹ nhõm. Ông úp bàn tay đang run rẩy của mình lên tay Cale và nắm lấy.

Thằng bé đang ở đây, con trai ông đang ở đây, hoàn toàn ổn và an toàn.

Ơn trời, dù là thần linh hay bất cứ ai, làm ơn đừng khiến Cale phải đau đớn nữa. Thằng bé đã chịu đựng quá đủ rồi. Dù là Cale ở không gian nào, mong nó sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh.

Con rồng già nắm một tay của Cale, âm thầm cầu nguyện cho con trai.

[Có một tồn tại thậm chí còn nhận ra điều này nhanh hơn cả Eruhaben.

Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim của Rồng Đen đang đập điên cuồng.
Nhóc Rồng là đứa trẻ nhạy cảm với sự hiện diện và khí tức của Cale nhất, vì thế nên Raon đã ngay lập tức nhận ra sự biến mất đột ngột của chúng.]

"C-Cale..." Nhóc Raon với khuôn mặt như chú cún con tội nghiệp đang trông chờ chủ nhân cưng nựng đặt hai chân trước lên đùi Cale và gọi tên cậu.

Nhóc hiếm khi gọi tên Cale. Và thường chỉ lúc nào nhóc con cảm thấy muốn tìm một điểm tựa trên nhân loại yếu đuối của nhóc thì mới vậy. Vào những lúc như thế, Cale sẽ chẳng bao giờ làm con trai mình thất vọng. Cậu sẽ thể hiện mặt dịu dàng mà hiếm ai biết đến, trấn an chú rồng con đang lo lắng và sợ hãi để nhóc ấy bình tâm lại.

Và Fredo, như một người ông bình thường khi đối diện với cháu trai mình. Nở nụ cười hiền từ làm dịu đi sự lo lắng trong lòng Raon. Mặc dù đó là một con rồng.

[Raon có thể nghe được những tiếng lao xao ồn ào. Vì thế nhóc hình dung được khá rõ ràng về những gì đang diễn ra. Nhóc Rồng thông minh ấy nghi ngờ rằng một là Cale đã nhảy xuống nước, hai là có gì đó trong hồ ngăn cản nhóc cảm nhận khí tức của Cale.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Cale lại quá lộ liễu để nhóc Rồng nhận ra.
Nhóc hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của Cale.

Thình thịch. Thình thịch.

Eruhaben đang ở đây, Beacrox cũng vậy. Nên nhóc biết rằng sẽ không có việc gì nguy hiểm xảy đến với Cale.
Nhóc biết chắc luôn đấy.

Nhưng mà, ánh nhìn trong mắt Raon bắt đầu thay đổi.

"Nhóc con, không cần lo lắng cho Cale đâu."

Bỗng, giọng nói của Eruhaben từ bên ngoài cơn mơ vọng tới tai Raon. Nhưng Raon Miru không tài nào an tâm nổi với những lời như thế.

Một phút, rồi lại hai phút.
Thời gian cứ thế dần trôi, nhưng nhóc vẫn hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào từ nhân loại.
Đây là lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra.
Từ trước đến nay, nhóc chưa bao giờ phải trải qua việc thiếu đi Cale.]

"Nhân loại, ngươi không được đi đâu mà không có ta, noona và huyng đâu. Ngươi phải hứa với ta đấy nhé!" Raon reo lên khi đọc tới đây, nhóc thấy anh chị nhóc chạy tới bên cạnh nhóc, rồi dùng đôi mắt vàng sáng lấp lánh hy vọng nhìn nhân loại yếu đuối của họ.

Lần đầu tiên rồng đen biết đến sự bảo vệ không phải là từ cha mẹ. Mà từ một con người yếu ớt, sẽ hộc máu vì ôm nhóc chạy khỏi cái hang động tối om đó.

Nhóc đã ăn no, chơi đã và ngủ đủ xung quanh nhân loại ấy. Nhóc đã nằm trong vòng tay của Cale đủ lâu để biết đằng sau vẻ mặt vô cảm ấy là biết bao lo lắng cho nhóc, và biết bao nhiêu trăn trở về cặp cha con Molan đã bỏ đi kia.

Raon yêu quý nhân loại của nhóc. Nhờ có cậu, mà nhóc mới không phải chết ở một nơi mà nhóc ghét. Nhờ có cậu, mà nhóc mới được sống.

Raon luôn nhớ điều ấy, và nhóc muốn mẹ nhóc Sherrit cũng luôn nhớ điều ấy.

Nhờ có cậu, mà họ mới có lại cơ hội để đoàn tụ với nhau.

Nhóc thấy Cale hơi cúi đầu, sự dịu dàng lướt qua trong đôi mắt nâu đỏ xinh đẹp của cậu, bàn tay mảnh dài của cậu vuốt những mảnh vảy đen trên đầu nhóc, hơi ấm từ cậu bao lấy nhóc như một chiếc chăn được phơi dưới ánh nắng, thoang thoảng mùi hương của cỏ cây và sự dịu nhẹ của gió hè.

Nhóc thấy tâm hồn mình bình thản lại.

[Raon Miru ngẩng đầu lên.
Tại vùng thử thách xuất hiện trong giấc mơ.
Con Rồng lớn kia vẫn đang nhìn xuống nhóc.

Raon nghĩ mình cần phải đánh bại con Rồng đó để thoát khỏi cơn mơ này.

Nhóc cần phải ra ngoài.
Nhóc phải sủi khỏi cái thử thách này càng nhanh càng tốt.
Nhưng nhóc nên làm thế nào đây khi phải đối đầu với một tồn tại mạnh mẽ như thế?

Con Rồng nhỏ tuổi vẫn vô tư vỗ cánh, ngay cả khi đám người kia cứ đu bám vào cổ chân nó mặc cho nơi đó đã đầy thương tích; nó mãi nghĩ về cách để mình có thể đánh bại một đối thủ mạnh áp đảo bản thân.
Trong quá khứ, Rồng Đen đã từng lo lắng không biết phải xoay sở làm sao khi gặp một kẻ địch mạnh mẽ khác, chẳng hạn như Rồng.

Vào lúc ấy.
Đôi con ngươi của Rồng Đen trở nên mịt mờ.

Nhóc nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Cale từ lúc nào đó ở Biệt thự Đá tảng Vĩ đại. Đó là lúc nhóc vùi mình dưới chăn trong nỗi thất vọng tràn trề vì không thể đạt tới kỳ trưởng thành đầu tiên; nhóc đã tự vấn bản thân về việc lỡ như nhóc gặp một con Rồng khác và phải chiến đấu với nó, thì nhóc phải làm gì mới ổn đây.]

"Nhóc có thể để việc chiến đấu lại cho tương lai của nhóc. Nhóc chỉ cần mạnh lên thôi. Nên dù có thua cũng không sao hết." Cale nói nhỏ với chú rồng trên đùi mình, cậu khẽ nắm lấy một bên tai của Raon và thì thầm với thằng bé.

Raon Miru mở to mắt ngạc nhiên. Nhóc có thể chạy ư?

['... Nếu ta gặp phải một con Rồng xấu xa thì tính sao giờ?'

Cale đã đáp lại sự lo lắng của nhóc như thế này.

'Tưởng ngươi thông minh lắm mà.'

'Ta có thông minh nhé... ! Không phải. Ta thậm chí còn không lớn lên-'

Câu trả lời Cale dành cho nhóc đơn giản tới không ngờ.

'Thì cứ chạy thôi.'
'... Hả?'
'Nếu ngươi gặp phải một con Rồng xấu tính thì cứ bỏ chạy là được mà.'

Bỏ chạy.
Cale dứt khoát dặn nhóc rằng hãy tẩu thoát nếu như gặp phải kẻ thù mạnh. Cậu ta tiếp tục giải thích cho nhóc biết lý do.

'Sống sót mới là điều vĩ đại và phi thường.' (*)]

"Sống sót mới là điều vĩ đại và phi thường à."

Ai đó lẩm bẩm câu ấy. Và bản thân Cale cũng phải công nhân điều đó.

Và người vừa nói câu ấy giờ đã rời khỏi căn phòng và trở lại với thế giới của anh với những người xung quanh, những người đã rất lo lắng cho tình trạng của anh trong khoảng thời gian này.

"Ông chú à, oppa tóc đỏ đó nói đúng đấy. Sống sót mới là điều vĩ đại và phi thường. Vậy nên chú phải hứa với chúng tôi là sẽ an toàn và hạnh phúc nhé." Park Yerim dùng một khuôn mặt nghiêm túc nhìn người là người giám hộ và bảo hộ của mình. Người mà cô bé đã coi là gia đình.

Trước sự nghiêm túc đáng ngạc nhiên của cô và những người còn lại. Han Yoojin đã mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như đã trút bỏ tất cả gánh nặng trên vai.

Anh nhìn em trai, Sung Huynjae, cặp chị em long nhân và cả cô bé từng được gọi là phù thủy băng giá trong thế giới cũ. Anh thấy được sự lo lắng và căng thẳng mà họ thể hiện, ngay cả với một người luôn tươi cười như tên khốn Sung Huynjae.

Anh đã nghĩ rằng dù có chết cũng ổn thôi.

Nhưng nếu anh ấy có thể sống cùng những người ở đây, và có thể vượt qua tuổi 30, 40 rồi 50 và nhiều hơn thế nữa. Anh ấy sẽ trở thành một ông già lẩm cẩm thích uống soju và tập thể dục ngoài công viên với những người bạn già khác. Và chết khi đi hết tuổi thọ.

Và điều tuyệt vời nhất là anh sẽ sống sót với tất cả những người ở đây. Cùng em trai anh. Hoặc có lẽ anh ấy sẽ chờ một lời tỏ tình từ ai đó trong tương lai không xa.

[Raon.
Rồng Đen ngẩng cao đầu lên để nhìn Rồng lớn thêm lần nữa.
Nhóc đã từng nghĩ rằng mình cần phải đánh bại con Rồng Đen đó để vượt qua thử thách này.

'Ngươi đã sống sót được trong hang động cơ mà.'

Tuy nhiên, vào giờ khắc này, những lời nói của nhân loại lại lấp đầy tâm trí Raon.

'Sống sót. Đó mới là mạnh mẽ đấy.'

Cuối cùng Raon cũng hiểu rõ.

Nhóc đã có thể hướng tới bầu trời thay vì cứ chăm chăm vào con Rồng lớn đang lượn mãi trên đầu; bầu trời so với Rồng kia thậm chí còn lớn hơn nhiều lắm.
Nó bao la và rộng lớn đến độ con Rồng ấy chẳng thể lấp đầy.
Bầu trời thậm chí còn cao hơn cả một con Rồng dài ba mươi mét.

'Đằng kia.'

Đó không phải là bản năng của loài Rồng, mà là những kinh nghiệm nhóc thu được cho đến ngày hôm nay đang mách bảo cho Raon những gì nhóc phải làm. Những kinh nghiệm từng trải và vô số kỷ niệm của nhóc với Cale đang mở đường dẫn lối cho Raon.

Chiến đấu và đánh bại con Rồng đó không phải là cách duy nhất để vượt qua thử thách này.

Nhóc chỉ cần làm mọi thứ khác đi.
Chỉ cần thoát khỏi vùng thử thách này thôi.

Raon mỉm cười. Nếu có ai đó nhìn thấy nụ cười này, thì có khi họ sẽ bảo rằng nhóc cười chẳng khác gì Cale.

Rồng nhỏ lại lần nữa vỗ cánh.

Nhóc nghe nói kỳ trưởng thành của loài Rồng là một cuộc chiến chống lại bản thân.
Vậy nhưng, Raon lại nhận ra một điều gì đó khác.

Ta đâu có nhất thiết phải đánh nhau với chính mình.
Vấn đề ở đây là chiến trường này lại khiến nhóc phải làm điều đó.
Nhiều hướng đi khác hiện ra trong tầm mắt khi mục tiêu của nhóc thay đổi.

Chỉ có một lối đi hướng về nơi con Rồng mạnh mẽ ấy.
Tuy nhiên, lại có rất nhiều cách để vươn tới bầu trời thậm chí còn cao hơn cả Rồng ta.

Nhóc sẽ đi trên con đường mà mình chọn.

Khóe môi của nhóc Rồng nhếch càng cao.
Sẽ chẳng có ai dạy bảo những điều này cho những con Rồng lớn lên trong sự cô độc. Rồng là những sinh vật ích kỷ và tàn bạo, luôn trong trạng thái cảnh giác với mọi thứ nên vì vậy, chúng thích ở một mình hơn.

Cơ mà, Raon đã học được rất nhiều từ những người xung quanh.

Chiến thắng thì cũng chẳng mấy quan trọng.

Rồng Đen cuối cùng cũng tìm ra được cách thức mình thích nhất.

'Chạy thôi.
Cái này không phải ăn gian đâu nhé.
Mà điều quan trọng là mọi người phải sống sót.'

Raon Miru.
Rồng Đen bỗng dưng thấy vui vui.

'Ta thấy hướng đi của mình rồi.
Còn Rồng Đen đó chỉ che được một góc của bầu trời thôi.'

Nhóc nhìn ra xa hơn của bầu trời.

'Đó mới là nơi mình cần phải tới.'

Raon giương cánh.
Rồi nhóc đẩy cả đám người đang đu bám cổ chân mình ra.

'Giả hết.'

Con Rồng và đám người cứ đu lên chân nhóc đều là giả.
Chiến trường này cũng giả.
Còn mấy thứ có thật chúng nó ở đâu đâu cơ.

Thực tại.
Đi trên con đường mà mình học hỏi được. Đó mới là thực tại chân chính.

Nhóc thấy được mọi người đang chờ nhóc ở cuối con đường.

'Mình sẽ cứu bọn họ.'

Raon cất cánh.

'Mình không cảm nhận được khí tức của nhân loại. Phải nhanh lên mới được.'

Nhóc chẳng thèm quan tâm tới kỳ trưởng thành đâu. Nhóc mạnh sẵn rồi mà.

Nhưng nếu không, thì nhóc cũng chỉ cần làm theo những gì nhân loại đã dặn thôi là được.

'Cứ bỏ chạy, sau đó quay lại và phục kích chúng từ phía sau. Sống sót và trở lại khi đã mạnh mẽ hơn để dần cho chúng nhừ tử vào lúc chúng không mong đợi nhất. Thế là ngươi thắng rồi đấy.'

Đó là tất cả những gì nhóc phải làm.
Raon tiếp tục bay cao, vượt qua con Rồng lớn và xuyên qua cả bầu trời để trở về hiện thực còn xa hơn thế. Nhóc dùng hết sức mình để bay lên đó. Chuyện này thật khó khăn, nhưng Raon vẫn không dừng lại.]

Rasheel có vẻ không mấy hài lòng với suy nghĩ bỏ chạy này nhưng đã bị người yêu giữ chặt tay liếc mắt cảnh cáo. Anh chàng vội vàng chớp chớp mắt ra vẻ vô tội khiến Dalziel không nhịn được cười.

Rồng xám lúc này như biến thành con mèo con được người ta vuốt lông thoải mái, vội vàng vẫy đuôi lấy lòng bạn trai.

"Nhóc xui xẻo nói đúng. Đừng quá cố sức nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bỏ chạy, và khi đủ mạnh, ta sẽ có cơ hội để trả lại cho chúng những gì ta đã phải chịu." Rồng vàng, con rồng đã dành gần như cả cuộc đời của mình để chiến thắng những trận đấu với đồng loại-những kẻ đã khinh thường thuộc tính của ông và ông.

Eruhaben đã dùng sự thật và chiến thắng để nói với chúng, rằng chúng yếu đuối thế nào trước bụi vàng của ông. Và ông cũng chưa từng thua bất kỳ một trận chiến nào. Ông là một con rồng mạnh mẽ, vượt trội hơn rất nhiều những kẻ ấy.

"Được rồi ông rồng vàng. Raon Miru ta sẽ tiếp thu ý kiến của nhân loại khác. Nhân loại của chúng ta rất thông minh mà." Rồng con hắng giọng, ca ngợi cậu thanh niên tóc đỏ với vẻ tự hào và khuôn ngực nhỏ xíu ưỡn ra.

Vẻ ưỡn ngực của loài bò sát này trông khá buồn cười.

[Và vì Raon cất cánh, nên đã có những thay đổi xảy ra.
Lượng mana mà nhóc không thể sử dụng trong mơ đã bắt đầu luẩn quẩn quanh cơ thể Raon. Raon đã phục hồi được những sức mạnh mà thử thách này đã phong ấn lại.

Thế nhưng, Raon chẳng hay biết gì về điều đó mà cứ tiếp tục bay và bay; nhóc còn không nhìn đi đâu mà chỉ tập trung chăm chăm hướng về phía bầu trời.]

"Làm tốt lắm con trai của ta." Chúa tể rồng trông dễ thương và tinh nghịch trong hình dạng của một con rồng trắng với tuổi đời bốn tuổi reo lên vì phấn khích. Đôi mắt bà hạnh phúc nheo lại, niềm tự hào dâng đầy trong lồng ngực.

Raon ngại ngùng dúi đầu vào bụng Cale.

Mọi người đều mỉm cười thiện ý trước hành vi dễ thương của chú rồng con.

[*******

Cùng lúc đó, ở một nơi khác nữa.
Người đã cắm thẳng xuống một nơi tưởng như vĩnh hằng cuối cùng cũng đến được đích.

Cale có thể nhìn thấy đáy hồ.
Cậu ngẩng đầu lên.

Xìiiiiiii- xìiiiiiiii

Xiềng xích di chuyển trong làn nước đục sương để chạm tới cậu. Sợi xích vẫn tiếp tục công kích cậu dù cho Nước Thống trị đang tỏa ra ánh hào quang thống trị của nó.

Chúng sẽ chỉ dừng lại nếu thành công xích lấy tứ chi của Cale.
Như thể Cale là tội nhân đang cần được xét xử vậy.
Chúng nhắm vào mỗi mình Cale.

- Chạy đi!

Giọng nói còn lớn hơn cả lần trước.

- Hào quang thống trị của ngươi đang yếu dần đấy.

Lượng Nước Thống trị của Cale đang giảm dần, đúng như những gì cô ta nói.

- Nên là chạy giùm cái đi!]

"Đó là một cô gái tốt bụng." Cale nhận xét. Cậu ít khi nhận xét ai đó một cách trực quan như thế này.

Eruhaben đồng tình.

Dalziel cũng nghĩ giống thế. Anh đã không ngừng một lần tự hỏi bản thân rằng nếu có ai đó cứu giúp anh trong lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất thì điều gì sẽ xảy ra. Và bây giờ anh cũng đã có được đáp án.

Cho dù chỉ còn một ngày để sống, anh cũng sẵn sàng nắm lấy đôi tay đang chìa ra trước mặt mình. Anh là một con người bị lai tạo với loài rồng-loài sinh vật cao quý nhất ở thế giới này.

Liệu có phải là xa xỉ nếu anh ấy muốn sống như một con rồng?

[Hồ nước lại ầm ầm rền vang và những sợi xích đang đổi hướng.
Thế nhưng, Cale không chạy đi đâu hết.

'Sao cô ấy cứ bảo mình chạy mãi thế?'

Cale cười thầm và giẫm chân lên mặt đất dưới đáy hồ.
Nước vây lấy cả người cậu.
Xung quanh là làn sương đục mờ nên cậu chẳng nhìn thấy rõ đằng trước có gì. Trong khi cơ thể cậu cứ bị dòng nước xô đẩy, cậu vẫn nghe thấy tiếng xiềng xích cắt qua làn nước, nỗ lực với tới cậu.

Tuy vậy, mặt đất nơi đáy hồ vẫn còn vẹn nguyên.

Bên trong Cale vẫn đang bị khuấy động.
Cậu không muốn trải nghiệm cảm giác bên trong cơ thể cứ khuấy tung lên như thế này thêm lần nào nữa.

Đó là lý do cậu đã hạ quyết định một cách thật dứt khoát khi nhìn thấy hồ nước này.

'Hãy xới tung bên dưới ra nào.'

Cale dậm mạnh chân xuống khoảnh đất dưới đáy hồ.

Bùm-

Một tiếng động lớn tới độ những huyên náo từ nãy đến giờ cũng không sánh nổi vang lên, và lòng hồ rung chuyển.]

"Chà, ngài thật tuyệt vời. Không hổ là đấng vĩ đại bla bla bla bla....*$%#&" Gã điên Clopeh Sekka lại bắt đầu lải nhải những bài ca muôn thuở về ngài Cale Thames. Bằng giọng điệu đầy ám ảnh, anh ta đã thành công dọa sợ cơ số người và chủng tộc trong căn phòng này. Khiến họ phải tránh xa anh ta như một thứ độc hại, lo sợ dây thần kinh của họ sẽ đi chơi với anh ta trong một ngày không xa.

Nhưng giống như hiệp sĩ hộ mệnh phương Bắc, những cá nhân đang ngồi đây cũng phải công nhận sự xuất sắc của người thanh niên trẻ tuổi này.

Cậu ấy thực sự đã lên kế hoạch một cách nhanh chóng và chỉn chu trong hoàn cảnh không mấy khả quan. Điều đó cũng phần nào thể hiện được năng lực của Cale trong vai trò chỉ huy.

Cậu thật đáng tin cậy và đáng ngưỡng mộ.

[Chỉ một cơ hội.
Cale chỉ có thể dùng sức mạnh của Đá tảng Vĩ đại đúng một lần.

Và Cale đang dùng cơ hội ấy ở đây.

Onggggggggg-

Dưới đáy hồ.
Những ngọn giáo to lớn bằng đá bắt đầu xuất hiện nơi đáy nước.

Cale không bao giờ tham dự vào những trận đấu mà cậu sẽ phải thua.
Cuộc chiến này, cậu sẽ thắng.]

Huýt ~~

Bud huýt sáo với vẻ mặt tỏa sáng như được phết một lớp dầu bóng.

Cale có vẻ mặt khó chịu.

Trong khi đó Alberu âm thầm tặc lưỡi. Choi Han có một cái đuôi cún con đang ngoe nguẩy sau lưng.

Beacrox vẻ mặt đầy sắc bén nhìn Cale trên màn hình, người đang cười một cách tự tin hơn bao giờ hết. Và Cale, người có vẻ mặt thờ ơ đang ngồi kia. Đồng thời, ông già Ron cũng đang cảnh cáo đám đàn ông nhìn Cale như đang nhìn con mồi kia.

Và Pateson, người đang lo lắng đến toát mồ hôi lạnh bỗng nhận được cái xoa đầu từ Cale.

Căn phòng vừa chìm trong một không khí căng thẳng giờ đã chợt nhẹ nhõm hẳn đi nhờ sự tự tin của Cale.

Nhờ đó mà đám vai ác cũng có dịp được nghỉ xả hơi sau một loạt biến cố đột nhiên xảy ra từ khi bị bắt cóc tới đây.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip