Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 5 199 Mot Con Rong 1 5 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong giờ nghỉ.
Con rồng vàng Eruhaben vỗ về Cale đang thở đều đều. Những đứa trẻ sau khi chứng kiến Cale chảy máu một lần nữa đã kiệt sức và chìm vào giấc ngủ. Những người còn lại một số đang trao đổi thông tin và một số bắt đầu lấy thêm đồ ăn mới.
Họ đã ở đây vài tiếng rồi.
Choi Han liên tục nhìn chằm chằm vào Cale và Alberu, người cũng đang làm điều tương tự cùng với Baecrox, Pateson và Bud. Trong khi đó thì Fredo, Eruhaben, Ron trừng mắt nhìn tất cả bọn họ. Tất nhiên là Ron ủng hộ con trai mình, nhưng những người còn lại trong mắt ông già xấu xa này chính là những con bọ đang vo ve bên cạnh thiếu gia cún con của ông. Và vâng, chúng ta đừng nói về Deruth, ông ta đã bị tắt tiếng nhờ hệ thống và bị cô lập ở một góc trên chiếc ghế của mình với cái mông dính chặt trên đó. Violan và hai đứa trẻ thậm chí còn không thèm nhìn mặt chồng/cha mình mà chỉ chăm chăm bàn bạc kế hoạch đến gần Cale của họ.
[Chương 199: Một con rồng(4)]
Văn bản hiện lên lần nữa và mọi người đều dừng mọi hoạt động của mình lại và tập trung hơn vào nội dung của chương mới.
Họ cần nhanh chóng đọc xong phần này để có thể giúp Cale.
[Nơi cao nhất của lãnh địa Henituse.

Basen vẫn ở phòng cao nhất của tòa tháp.

“A, anh!”

Tiếng thét của Basen vang vọng. Cậu nắm lấy lan can bằng một tay như thể cậu định nhảy xuống tòa tháp để lao về phía Cale.]
Basen thở phào, ít nhất thì ở một chiều không gian khác cậu cũng đang giúp huyng của mình. Mắt cậu sáng lấp lánh khi cậu nhận được cái xoa đầu tán dương của mẹ.

[Cậu đang nhìn nơi lóe lên ánh sáng.

Basen Henituse nghe thấy tiếng ồn ngay khi cậu lấy lại tầm nhìn.

Răng rắc.

Thanh kiếm lớn bị nứt ra trước trận đấu.

Thanh kiếm đó chầm chậm vỡ tan trước khi biến mất vào không khí. Một vài Wyvern chạm vào những đốm sáng đang mờ dần từ thanh kiếm ngay lập tức biến thành tro. Tuy nhiên, có thứ khác khiến cậu chú ý trước khi cậu có thể cảm nhận nỗi sợ về thứ mà cậu vừa nhìn thấy.

Cậu thấy tấm khiên.

Tấm khiên cực kỳ nhỏ không bị vỡ. Tuy nhiên, có vài vết nứt ở nơi thanh kiếm đánh vào, như thể nó sẽ ngay lập tức vỡ ra. Thật ra, tấm khiên có vết nứt ở khắp nơi.

Nó trông như sắp vỡ bất cứ lúc nào.]
"Chết tiệt, nếu tấm khiên vỡ ra thì Cale sẽ rất đau đớn." Vì độ giật khi sử dụng sức mạnh cổ xưa sẽ tác động xấu lên cơ thể người nắm giữ nó.
Rồng vàng vô thức nắm chặt bàn tay lại, tay còn lại của ông vẫn xoa đầu Cale, động tác của ông thậm chí còn nhẹ hơn trước, như thể Cale sẽ bị thương chỉ với cái chạm nhẹ của ông.
Tuy nhiên, có hai người đang nhìn ông với khuôn mặt hằn học của họ.
Fredo và Ron.
Một người đã dụ dỗ Cale ít nhất là vài lần trong một tuần để được gọi là 'cha' và người còn lại đã từng có cơ hội vì ở rất gần Cale nhưng hiện tại lại không còn tư cách ấy nữa.
Hai người họ đều âm thầm nghiến răng.
Nhưng họ nhìn lại màn hình một lần nữa. Vì họ biết giờ không phải lúc để ghen tị với rồng cổ đại.

[Sau đó, cậu thấy anh trai của mình, Cale Henituse.

Bíiiiiiip- Bíiiiiiip-

Phòng thông tin liên lạc.

Vô số cuộc gọi khẩn đang lũ lượt kéo đến,

Đặc biệt, có rất nhiều cuộc gọi từ khắp vùng đông bắc.

Vài thiết bị liên lạc bằng hình ảnh hiện đang kết nối đến lãnh địa Henituse.

Họ nhìn chiến trường qua màn hình.

Tuy nhiên, Basen không thể nghe thấy bất cứ tiếng ồn inh ỏi nào cả. Mọi thứ cậu có thể thấy là anh trai của mình – người gần như không thể đứng vững.

Cậu cũng có thể thấy máu đen mà Cale ho ra. Lần đầu tiên trong đời, Basen 17 tuổi cảm nhận được rõ ràng nỗi đau chiến tranh.]
Máu chảy ra nhiều đến nỗi họ sợ cậu sẽ chết vì mất máu. Dù những người trong phòng đủ mạnh mẽ để biết đó là cách sức mạnh của Cale bảo vệ cơ thể cậu. Nhưng họ vẫn không thể thôi lo lắng, vì đứa trẻ này thậm chí còn bị lạm dụng khi còn nhỏ. Họ không biết liệu ở một chiều không gian khác nó gây hại tới Cale ở mức độ nào, nhưng để họ chứng kiến cảnh này mà không thể làm gì. Tất cả mọi người phải nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong đầu mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
[Đúng lúc đó.

– Basen Henituse.

Cậu nghe thấy giọng của thế tử Alberu.

Cậu đã không nghe rõ nó lúc đầu, tuy nhiên, giọng nói khô khốc đặc trưng này ngay lập tức kéo Basen về thực tại.

– Anh trai của cậu ra lệnh cho cậu làm gì?

Basen ngẩng đầu.

Cậu nhớ lại điều Cale nói với mình.

Cậu xoay đầu và nhìn quanh phòng thông tin liên lạc. Đây hiện tại là trung tâm thông tin của toàn bộ Vương quốc Roan. Thông tin là yếu tố quan trọng nhất trong chiến tranh.

– Nếu cậu không muốn gặp rắc rối, không, nếu cậu không muốn hối tiếc trong tương lai, đừng quên nhiệm vụ của mình.

Dù Alberu đang nói điều này với Basen, nhưng chính cậu cũng đang nói điều này với bản thân.

Gương mặt đỏ bừng của Alberu hiện ra từ màn hình trong lúc anh tập trung vào việc đang diễn ra tại lãnh địa Henituse.

Anh nói thêm một điều với Basen.

– Đại Đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia và Đội Pháp sư hiện đang đến lãnh địa Henituse.]
"Họ thậm chí còn có Đội Pháp sư?" Rosalyn hào hứng với thông tin mới này, cô có cảm giác rằng bản thân có liên quan đến nó. Trực giác của cô luôn luôn đúng.

[Cale Henituse đã bảo anh chờ đợi.

Tuy nhiên, thế tử bắt đầu làm việc của mình để không gặp rắc rối hay tiếc nuối gì trong tương lai.

Đội Pháp Sư của Vương quốc Roan lần đầu tiên xuất hiện trước thế giới.

Basen cũng bắt đầu ra lệnh cho các kỵ sĩ chịu trách nhiệm về thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.

“…Chúng ta sẽ bắt đầu truyền thông tin chính xác về kẻ thù cho toàn bộ Vương quốc Roan.”]
"Làm tốt lắm thiếu gia Basen!"
Alberu nói với Basen trong khi mang khuôn mặt nghiêm nghị và không nở nụ cười. Mặc dù anh đang khen ngợi Basen vì đã bình tĩnh lại và nắm bắt tình hình nhanh chóng ngay lúc đó. Nhưng anh không cười nổi, nụ cười tươi tắn giả tạo đặc trưng của hoàng thế tử đã đồng hành cùng Alberu trong suốt những năm qua. Ngay cả sau khi trải qua những vụ ám sát tưởng như sẽ tiếp diễn đến cuối đời, anh vẫn mang nó. Vì nó là lớp áo giáp bảo vệ anh từ khi mẹ anh qua đời. Nhưng hôm nay anh đã quyết định gỡ nó xuống và đặt vào xó xỉnh nào đó. Alberu dự định sẽ để nó bám bụi một thời gian, anh không biết là bao lâu, nhưng ít nhất anh sẽ để nó như vậy khi anh xử lý những vấn đề của Cale. Ai sẽ quan tâm đến nó nếu thậm chí bọn họ không có những quý tộc khác ở đây lúc này? À, bọn họ có Henituse, Gyerre ở đây. Nhưng sẽ không có vấn đề gì vì kể cả những con rồng trong phòng cũng tham gia vào nó.
[Anh trai của cậu đã bảo cậu điều gì đó ba ngày trước, cùng đêm với tuyên bố của thế tử.

‘Chúng ta là tuyến đầu.’

Giọng nói của anh trai lại hiện ra rõ ràng trong đầu cậu.

‘Anh ấy nói rằng tuyến đầu cực kỳ quan trọng. Nếu người ta nghe về cách chúng ta sống sót và bảo vệ lâu đài, tinh thần của Vương quốc Roan sẽ thay đổi.’

‘Chúng ta cần khắc lên bức tranh chiến thắng vào tâm trí của những người dân.

Đây là cách để chúng ta thắng cuộc chiến này.’]
Tất cả những người cầm quyền trong phòng đều gật đầu đồng ý. Những điều mà Cale đã nói chính là sức mạnh của tư tưởng trong chiến tranh. Là điều mà họ sẽ phải làm được khi bắt đầu cuộc chiến.

[Người nói điều đó hiện tại đang khó khăn chống chọi.

Basen ra lệnh cho các pháp sư.

“Hãy truyền đi chính xác cách chúng ta thắng cuộc chiến này.”

Tinh thần của Vương quốc Roan sẽ thay đổi theo hướng tích cực từ đây.

Basen tin chắc như vậy. Cậu hạ thấp đầu để nhìn về tường lâu đài.

Người Lùn lai Chuột Mueller hiện đang đứng trên bờ tường. Hắn mở mắt sau khi nghe thấy tiếng ồn.]
"Mueller? Con chuột chết tiệt đó!?"
Toonka giận dữ hét lên, sự chán ghét vì bị pháp sư lợi dụng đã ngấm trong máu anh, nên đối với Mueller, con lai của người lùn và chuột đã tạo ra toà tháp ma thuật cũng vậy.
"Có vẻ như tên khốn đó sẽ giúp ích cho chiến tranh trong tương lai. Toonka, chúng ta vẫn có thể xử lý hắn sau này." Harold nói với bạn mình, bọn họ vẫn có thể giết Mueller sau khi chiến tranh kết thúc.
Toonka dừng lại trước khi gật đầu đồng ý với cánh tay phải của mình. Ít nhất thì bọn họ phải đảm bảo chiến thắng để thế giới này không hủy diệt.
[Rắaaaaac.

Những bức tường của lâu đài.

Có những vết nứt xuất hiện trên tường lâu đài.

‘Những bức tường mà ta xây nên……!’

Đôi mắt của Người Lùn lai Chuột hèn nhát nhưng niềm kiêu hãnh này đang chứa đựng một xúc cảm khác mạnh mẽ hơn là nỗi sợ. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể há hốc mồm vì Bá tước phu nhân vẫn đặt tay lên cổ hắn.

“Cái…!”

Hắn đang bị quăng đi. Mueller cảm thấy cơ thể của mình đang bị quăng sang một bên. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng hét.

“Cale!”

Bá tước phu nhân Violan thét lên. Hắn cũng nghe thấy tiếng Bá tước Deruth hô lớn.

“Mọi người chú ý!”

Mueller ngẩng đầu. Biểu cảm của Bá tước vốn bình tĩnh và dịu dàng trở nên cực kỳ xấu xí.

Các mạch máu của Bá tước như muốn bật khỏi trán khi ông ra lệnh.

“Lập tức kích hoạt máy bắn đá!”

Bá tước rút kiếm và đi đến rìa bức tường và nhìn xuống khi ông nói tiếp. Giọng nói của ông trộn lẫn sự giận dữ, bi thương và nỗi bất an.

“Đừng để bất cứ tên nào sống!”

Cùng lúc đó, Mueller nghe thấy điều gì đó.

Baaaang!

Thứ đầu tiên hắn thấy là ánh sáng bạc.

Đó không phải khiên của Cale. Ánh sáng bạc trông giống thiên hà này tiếp tục hiện ra bên trên Thành phố Mưa.

Đó là khiên.

Tấm khiên này dường như mô phỏng khiên bạc của Cale không ngừng xuất hiện trong không trung.

Một, hai, ba, bốn. Nhiều khiên bạc hơn cứ xuất hiện trong khi chúng liên tục che lấy bầu trời.

Dù hắn là người lai, sự thật rằng hắn là Người Lùn cho phép Mueller ngay lập tức biết nguồn gốc của tấm khiên đó.

‘Rồng.’

Hắn biết chỉ một con Rồng có thể làm vậy.

Hắn nghĩ về con Rồng nhỏ tuổi sống ở lãnh địa này.

Con Rồng nhỏ tuổi đã tạo ra những tấm khiên này.]
"Raon-nim thật tuyệt vời!"
"Tất nhiên rồi, ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!"
Raon, rồng con mới thức dậy vừa ưỡn ngực vừa trả lời. Sự dễ thương của nhóc làm mọi người nở nụ cười.
[Còn có một người Mueller rất quen đang đứng bên cạnh những chiếc khiên.

Choi Han.

Choi Han hiện đang chiến đấu với kỵ sĩ mũ sắt. Aura đen của cậu đang rung chuyển dữ dội khi cậu chiến đấu. Dù nó vẫn tối đen và chỉ có một đốm sáng nhỏ,  nhưng không khó nhận ra aura này đang nổi cơn giận dữ hơn bao giờ hết.

“Ha, haha-”

Và sau đó, một thanh kiếm đã dễ dàng chặn aura đó.

Kỵ sĩ mũ giáp đang cười lớn khi hắn dùng năng lực cổ đại dạng kiếm để ngăn những đòn tấn công của Choi Han. Trông hắn chẳng hề chật vật ngay cả khi thanh kiếm đã bị phá hủy một lần rồi.]
Thần kinh của mọi người trong phòng căng lên khi đọc những dòng miêu tả trên màn hình. Gã kỵ sĩ đội mũ giáp rất mạnh. Mạnh hơn cả một bậc thầy kiếm thuật như Choi Han.

[Baaaaang!

Vũ khí của họ va chạm vào nhau.

Choi Han lùi lại và trượt chân.

Bịch.

Có gì đó giúp đỡ Choi Han trong không khí.

Đó là Lữ đoàn Xương đã chạy trốn.

Chúng đã trở lại, không, Mary đã mang chúng trở lại để tạo một con đường cho Choi Han đi trên không. Choi Han và hàng loạt những bộ xương trắng đang đánh nhau với kỵ sĩ mũ sắt cưỡi Wyvern. Thật khó để nhìn thấy hai người họ vì những bộ xương biết bay đã chắn mất.

Tuy nhiên, có một người có thể nhìn thấy toàn bộ.

Mary.

Tử mana bao phủ cơ thể của cô trong khi bàn tay của cô liên tục run lên. Vấn đề là cô trông thấy mọi thứ quá rõ ràng.

“Cale!”

Bá tước phu nhân đi đến để giúp đỡ Cale, người đang khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng. Bà nén lại một tiếng hét.

Cale gục xuống ngay khi bà đỡ cậu.

Máu đen rỉ ra từ mắt, tai, mũi và miệng của Cale. Cale ho ra quá nhiều máu khiến cậu trông như đang thở rất khó khăn.

Bá tước phu nhân có thể cảm nhận cơ thể của Cale đang bắt đầu trở nên lạnh cóng. Cơ thể của con trai bà đang bắt đầu trở nên lạnh cóng.

Bà có thể thấy một bác sĩ và một mục sư đang tiến về phía họ từ xa.

“Cale, chút nữa, cố chút nữa thôi.”

Bà bắt đầu xoa bóp cơ thể và tay của Cale. Quá nhiều máu chảy ra từ cậu đến mức khiến bà lo rằng cậu có thể bị cạn kiệt máu.

Lúc đó, bà nghe thấy giọng nói trầm trầm của Cale.

“… C…Con ổn.”]
"Điên mất thôi!" Alberu thốt lên trong khi đang cau mày.
Cale thậm chí còn cố gắng nói rằng cậu vẫn ổn trong tình trạng đó? Tên ngu ngốc này!
"Cale-nim…" Kiếm sĩ tóc đen lẩm bẩm trong cổ họng, cảm tưởng như bàn tay anh đang trở nên lạnh ngắt giống như Cale trên màn hình.
Violan và hai đứa trẻ bị sốc, họ bịt chặt miệng để ngăn bản thân hét lên.
Trong khi đó Fredo thở dài.
"Thằng bé lại như vậy."
Tiếng của anh chua chát và chậm rãi. Người ở gần Cale là Eruhaben và Raon ngay lập tức nghe được điều ấy, họ nhìn anh với biểu cảm nghi ngờ trên mặt.
"Ý ngươi là gì?"
"Lúc Cale suýt chết tôi đã có mặt ở đó."
*Hổn hển*
"Vậy?"
Fredo lắc đầu.
"Việc duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó là đánh lạc hướng Cale trong khi sức mạnh cổ đại của cậu ấy hoạt động."
Ánh mắt anh nhìn Cale có sự bất lực tột độ vì không thể giúp cậu bé mà anh luôn muốn gọi là con trai. Nhưng nếu như anh không có mặt ở lãnh thổ Henituse vào lúc đó, anh không chắc liệu Cale có thể vượt qua nó không. Lý trí nói với anh rằng cậu sẽ ổn vì sức mạnh cổ đại đó, nhưng trái tim anh vẫn đập rất nhanh khi anh nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng nơi Cale vừa khóc vừa ho ra một lượng máu lớn.
Nhưng điều làm anh sốc nặng lại không phải nó. Khi Fredo đưa Cale về nơi ở của anh trong vương quốc và nhờ quản gia tắm rửa cho cậu bé đã ngừng ho ra máu và ngất xỉu trong tình trạng kiệt sức. Anh đã nhìn thấy nó, những vết sẹo. Những vết sẹo minh chứng cho việc cậu đã bị lạm dụng thậm tệ khi còn nhỏ.
Fredo đã khắc chúng vào trong bộ óc của mình, anh cảm thấy bàng hoàng và phẫn nộ cùng một lúc.
Eruhaben và những người khác chỉ có thể cố gắng hít thở sâu, họ không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà Cale đã chịu. Nhưng cũng có những cá nhân cá biệt hiểu biết nó mặc dù trường hợp của họ hơi khác nhau. Đó là con rồng đen Raon Miru và Mary-thầy chiêu hồn. Một người đã bắt đầu quen với đau đớn từ khi nở khỏi trứng và người còn lại phải chịu đựng đau đớn suốt cuộc đời của mình. Cả hai sinh vật hiện đang nhìn chằm chằm vào Cale với đôi mắt đẫm lệ và sụt sịt. Những chú mèo con đã tỉnh tham gia cùng họ.
Nhưng ít nhất thì họ cũng có một người để dựa vào. Cô gái Mary được Dark Elf cứu, Raon cũng được Cale nuôi dưỡng. Nhưng Cale thì khác, ở thời điểm đó cậu vẫn chỉ có một mình. Họ đều thầm hứa trong lòng. Họ sẽ cứu cậu, để cậu sống hạnh phúc, để cậu thôi nghĩ bản thân như một thứ rác rưởi.
[‘Hả?’

Đôi đồng tử của bà bắt đầu rung lên khi bà nhìn Cale. Mục sư và bác sĩ vừa đến bên cậu cũng giật mình.

Bấy giờ, có một giọng nói thét lên trong đầu Cale.

– Nhân loại, ngươi chảy máu nhiều quá. Nhân loại, điều này khác với bình thường. Nhân loại, làm ơn, nhân loại. Làm ơn đừng chảy máu nữa. Ta sẽ không để hắn sống! Ta sẽ giết hắn cho dù ta cũng phải chết.

“Ở lại đây.”

Bàn tay của Cale di chuyển để bắt lấy không khí.

Bá tước phu nhân bắt đầu lo lắng sau khi thấy cậu cố nắm lấy không khí.

Bà nghĩ rằng Cale đang bị ảo giác. Tâm trí cậu có vẻ đang dần mơ hồ.

Cuối cùng, bà đã trấn tĩnh lại sau khi thấy Bá tước trông như thể ông sẽ phát điên lên vì thấy Cale. Ít ra một trong số họ phải tỉnh táo.

Tuy nhiên, thật khó cho bà để kiểm soát lại cảm xúc của mình sau khi nghe thấy điều mà Cale nói sau đó.

“… Ngươi sẽ bị thương nếu ngươi đi…”

Những lời mà cậu khó khăn lắm mới có thể nói ra khiến bà khó kiềm được nước mắt. Những điều cậu đang nói trong lúc ho ra máu, những điều cậu đang nói cho dù tâm trí của cậu đang hỗn loạn.

Thậm chí ở khoảnh khắc này!

Nó khiến bà cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.

Cuối cùng, Cale cũng có thể nói lại.

“… Ở bên ta- khụ!”

Cale lại ho ra máu. Sau đó, cậu bắt đầu chảy máu thêm một lần nữa.]
"Hừm…"
Không biết ai đã phát ra tiếng nhưng những người trong phòng đều bị văn bản ảnh hưởng. Việc Cale tiếp tục chảy máu một lần nữa khiến không khí căng thẳng leo thang.
"Nhân loại…hức!"
"Cale…sụt sịt!"
"Cale…meoo.."
"Huyng chảy nhiều máu quá." Lily vừa nói vừa siết chặt lấy tay người anh trai Basen của cô, người đã ngay lập tức an ủi cô dù cậu cũng run rẩy y hệt. Vài sợi tóc của Violan rụng xuống trên trán, điều này thật kỳ lạ vì búi tóc của bà luôn luôn gọn gàng, nhưng bà không thể làm gì bây giờ, dù biết bản thân khác của mình đang hiểu lầm Cale, nhưng bản năng của một người mẹ vẫn làm bà lo lắng.
[Cale không thể nói ra những lời còn lại.

‘Giết hắn.’

Ở bên ta và giết hắn.

Chỉ một sinh vật hiểu lời của cậu. Ống quần của Cale bắt đầu ẩm ướt bởi thứ gì đó mà không phải máu dù rằng trời không mưa.

Sự hiện diện đã đang làm ướt quần của Cale bằng nước mắt này đã hiểu lời của Cale.

– Ta sẽ giết hắn.

Rầm.

Bầu trời đầy mây lại bắt đầu gầm gừ.

Thanh kiến như thể một trận thiên tai.

Dù Raon không thể tái tạo thanh kiếm đó, nhưng Rồng có thể làm thứ gì đó tương tự.

Không khó để mô phỏng nó.

Bởi vì nó là Rồng.

Bão.

Mưa đá.

Rồng bắt đầu dùng sức mạnh của mình để quét sạch mọi thứ. Bầu trời bắt đầu chuyển tối.

Cùng lúc đó, Raon, con Rồng nhỏ tuổi, nhớ lại điều mà nó nghe được từ Rồng cổ đại. Cuối cùng, nó có vẻ hiểu vì sao Cale lại hành xử như thế.

Rồng cổ đại, Eruhaben, đã tình cờ nói ra điều này trong khi dạy Raon.

‘Nhóc con, ngươi đã nghe về Kẻ diệt Rồng chưa? Đôi khi chúng cũng được gọi là Kẻ săn Rồng.’

Raon không hề thích từ đó chút nào. Sao chúng dám bắt Rồng vĩ đại và mạnh mẽ chứ?

‘Ồ, ngươi có thể sẽ không bao giờ phải đối đầu với Kẻ diệt Rồng cố giết ngươi đâu. Thật ra, Kẻ diệt Rồng sẽ có thể làm mọi thứ để giữ ngươi sống.’

Rồng cổ đại Eruhaben nghĩ rằng Cale là hậu duệ của gia tộc Kẻ diệt Rồng. Ông đã không nói ra điều đó trong khi tưởng tượng về một ngày như hôm nay.

Đó chỉ là một kiến thức thông thường mà ông chia sẻ với Raon.]
"Tên nhóc này? Không thể nào, Cale không phải kẻ diệt rồng ở đây!"
[Bạn ở chiều không gian khác đang hiểu lầm Cale vì cậu ấy có một sức mạnh cổ đại mà kẻ diệt rồng cuối cùng để lại.]
"Chậc chậc, tên nhóc xui xẻo này."
Rồng vàng lắc đầu từ trái qua phải.
Những người khác cũng không khỏi khúc khích vì những hiểu lầm đang ngày càng chồng chất ở một chiều không gian khác.
['Kẻ diệt Rồng là những cá thể độc đáo. Họ đã vượt qua giới hạn của loài người. Họ giống như tự nhiên.’

Con người giống với tự nhiên. Những lời đó khiến Raon đáp trả lại Eruhaben.

‘Nhân loại yếu đuối của chúng ta cũng giống như tự nhiên!’

‘Đó là vì sao ta đang nói rằng tên nhãi nhân loại yếu đuối của người là một Kẻ-! Thôi, ta nghĩ ta nên giả vờ không biết vì hắn đang cố giấu điều này.’

‘Ông nói gì hả?’

‘Không có gì. Dù sao thì, nghe ta này, nhóc con. Nếu Kẻ diệt Rồng đuổi theo ngươi, chạy đi.’

Raon khịt mũi trước lời cảnh báo đó, tuy nhiên, Eruhaben nói tiếp với giọng nghiêm túc.

‘Bọn khốn đó là những kẻ ăn thịt Rồng mà lớn lên.’]
"ĂN THỊT RỒNG!?" Tasha hét lên, Alberu cũng bị sốc y như cô. Những người khác trong phòng có biểu cảm bàng hoàng trên mặt họ.
Rồng là loài mạnh nhất trong tất cả các loài, nhưng để nghĩ rằng những kẻ diệt rồng ăn thịt rồng để lớn lên thì đó thật sự là một thông tin có thể khiến tất cả bọn họ choáng ngợp.
Một con rồng lai nào đó giật mình và rùng mình cùng một lúc vì cái lườm của vị chúa tể rồng đang ngồi bên cạnh mình.
[Mỗi con Rồng có màu sắc và thuộc tính khác nhau. Rồng được cho là chủng loài gần nhất với tự nhiên. Họ cần ăn Rồng để trở nên giống tự nhiên hơn.

‘Rồng con như ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Cơ thể của ngươi chưa lớn và ngươi chưa thể dùng Hơi thở của Rồng. À, ngươi có tên nhãi xui xẻo bên cạnh, nên chắc ngươi sẽ chậm rãi yên ổn mà lớn lên thôi.’

‘Vĩ đại và mạnh mẽ như ta sẽ không đời nào bị thương!’

Eruhaben khẽ cười khi ông đáp lời.

‘Nhóc con, không có sự tồn tại vĩ đại và mạnh mẽ nào trên thế giới này cả.’

Raon, Rồng Đen, cuối cùng cũng nhận ra điều đó vào hôm nay.

‘Mình không vĩ đại và mạnh mẽ.

Mình vẫn còn lâu mới được vậy.’]
"Tất nhiên là Raon-nim luôn vĩ đại và mạnh mẽ!"
"Nhưng…ta hức…không bảo vệ được nhân loại hức…sụt sịt!" Lời của Raon bị ngắt quãng vì tiếng khóc của nhóc. Nhóc đã từng sống như thể mình vô hình để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương mà Venion gây ra nên nhóc hiểu rất rõ tình trạng từ chối bản thân của Cale. Vì đôi khi sống như những ngày cuối cùng là một điều xa xỉ đối với họ, những người biết rõ ngày mai vẫn sẽ tiếp diễn, nỗi đau vẫn sẽ tiếp diễn trừ khi mạng sống của họ đi đến hồi kết. Nhóc rồng con dụi má vào người Cale khi nhóc nhận được cái xoa đầu an ủi từ Eruhaben, Fredo và những cái chạm nhẹ nhàng của anh chị nhóc. Nhóc sẽ cố gắng và cố gắng hơn nữa để Cale có thể hát như không có ai nghe, sống như chưa từng được sống và làm mọi thứ cậu muốn mà không phải suy nghĩ và đặt hạnh phúc của người khác lên trên bản thân.
[Raon nhìn bàn tay đang nắm lấy chân tàng hình của mình.

Có máu chảy ra từ bàn tay đó. Raon truyền cảm xúc vào ma thuật của mình.

Tong. Tong.

Trời bắt đầu mưa.

Những Wyvern còn lại tiếp tục lao về khiên bạc. Những người Gấu tránh né máy bắn đá và mũi tên trong lúc tấn công vào những tường thành lâu đài nứt nẻ.

Những người Hổ cố đánh lén sau lưng người Gấu, tuy nhiên, có ít nhất 10 người Gấu cho mỗi người Hổ.

Vào lúc đó.

Rầm-

Cơn mưa bắt đầu thay đổi.

Cơn mưa chuyển thành bão và sau đó thành bão mưa đá khi nó bắt đầu gầm gừ.

Tiếp đó, sấm sét giáng xuống bầu trời.

Kiiiiii-!

Hàng chục, không, hàng trăm ngọn sét giáng xuống những kỵ sĩ Wyvern và người Gấu. Sấm sét nhắm về những quân địch mà không có chút sai sót nào.

Những tia sét này giống như thanh gươm trước đó, sắc bén cố chém đi mọi thứ trên đường.

Tuy nhiên, có một người có thể dễ dàng cắt đi bão tố và mưa đá đó.

“Nơi này thật vui. Là pháp sư cố sao chép ta sao? Là ai vậy?”

Kỵ sĩ mũ giáp.

Hắn liếm môi trong khi hắn cắt phăng mưa đá và sấm sét rồi nhìn xung quanh. Năng lực cổ đại mà Raon đã cảm thấy lúc trước.

Sức mạnh khiến nó nhớ đến những thiên tai.

Thanh kiếm của kỵ sĩ mang theo bão tố, mưa đá, và những trận núi lửa phun trào dễ dàng áp đảo những sự mô phỏng giả tạo.

Ánh mắt của kỵ sĩ mũ giáp hướng về Choi Han. Hắn khẽ cười trong khi nhìn Choi Han phun ra một ít máu. Aura đen đang sôi sục cùng với cảm xúc của chủ nhân.

Tên kỵ sĩ mũ giáp chạm mắt với Choi Han.

“Có lẽ người sẽ có cơ hội nếu ngươi đạt được bóng tối thuần túy, nhưng ngươi vẫn còn lâu mới có thể.”]
Choi Han, người được nói đến trên màn hình cắn chặt răng mình. Anh đã không đủ mạnh để bảo vệ Cale khác, nhưng anh sẽ đảm bảo bản thân rèn luyện chăm chỉ để bảo vệ Cale ở đây, ngay cả khi có những con rồng và ma cà rồng xung quanh bảo vệ cậu. Mary cũng siết tay lại, cô nhìn chằm chằm vào những đường gân đen trên tay mình và tự nhủ phải trở nên mạnh hơn.
[Tên kỵ sĩ nhẹ nhàng vung kiếm.

Mu bàn tay hắn rướm máu.

Aura đen đã gây ra thương tích đó.

Tuy nhiên, kỵ sĩ mũ giáp không tỏ vẻ sợ hãi. Áo giáp của Người Lùn đang bảo vệ cơ thể hắn.

Đây là tác phẩm của Người Lùn muốn giết Rồng.

Nó đủ tốt để trở thành áo giáp của Kẻ săn Rồng.

‘Mình vẫn không thể lơ là hắn.’

Keng!

Hai thanh kiếm va vào nhau.

Aura đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn tạo một vết cắt nhỏ trên má trái của hắn. Đồng thời, năng lực cổ đại núi lửa của hắn dội lên trên aura đen đó.

Baaang!

Tiếng ồn inh ỏi át cả tiếng sấm sét.

“Ta đã nói với ngươi, ngươi không thể thắng.”

Tên kỵ sĩ cười và Choi Han nghiến răng. Ngay cả Choi Han cũng biết điều mà tên kỵ sĩ đó đang cố nói.

‘Nếu mình có thể hoàn thiện nó……!’

Aura đen. Cậu có thể chiến đấu tốt hơn nếu cậu hoàn thiện aura của bản thân.

‘Thanh kiếm đó là cái quái gì vậy?’

Aura của cậu không thể thắng nổi thanh kiếm đó. Nó có vẻ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Choi Han ngồi trên một trong những bộ xương còn lại trong lúc cậu cố lấy lại nhịp thở.

Cậu đang khó thở.

‘Hắn mạnh quá.

Hắn mạnh hơn mình.

Một chút nữa.

Mình có thể đánh bại hắn nếu mình chỉ cần cố một chút nữa thôi!’

“Hộc, hộc.”

Cậu đã khó thở như vậy từ lúc nào nhỉ?

Cậu đã không phải trải qua việc này hơn mười năm rồi.

Choi Han không thể lau máu chảy ra mỗi khi cậu hít thở.

Sau đi lần đầu tiên trong một thời gian dài ho ra máu, cậu cảm thấy kì quái. Bấy giờ, cậu đã nhận ra điều gì đó.

Sau mỗi lần ho, Cale luôn ho ra nhiều máu hơn.

Choi Han bắt đầu cau mày.

Người này mạnh.

Tuy nhiên, Choi Han không hề có suy nghĩ thua cuộc trong đầu. Choi Han bắt đầu giận dữ hơn khi tên kỵ sĩ giễu cợt nói tiếp.

“Ta đến vì họ nói có người mang năng lực cổ đại, nhưng ta không nghĩ rằng hắn sẽ ho ra máu như lời họ nói đâu. Cơ thể của hắn yếu quá. Bản chứa của hắn không có đủ không gian để chứa đựng nó, vậy mà hắn vẫn tiếp tục thu thập năng lực cổ đại sao?”

Lời nói của tên kỵ sĩ khiến Choi Han tức giận.

“Tự nhiên cho phép tên nhãi đó tiếp cận với năng lực cổ đại sao?”

Tên kỵ sĩ nói như thể Cale đã lấy đi thứ mà cậu đáng ra không được phép lấy.]
"Ha! Tên khốn này!"
Căn phòng tràn ngập trong đủ loại sức mạnh khi thấy ai đó nói xấu về Cale của họ. Người sát thủ già lại bắt đầu lau con dao găm của mình với nụ cười thân thiện đặc trưng. Con trai ông Baecrox đang cười nụ cười nhếch mép hiếm hoi. Những con rồng đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với con người này đang lấp đầy căn phòng với nỗi sợ rồng của chúng.
[Đó là vì sao mà bây giờ, đầu của Choi Han trở nên rối rắm.

Thật ra mà nói, Cale Henituse là người duy nhất mà kỵ sĩ mũ giáp kia cảm thấy thú vị nhất.

Chỉ người được sự cho phép của tự nhiên, người có bản chứa đủ để chứa đựng chúng, mới có thể có được những năng lực cổ đại.

Dù cho mọi người trên thế giới nghĩ rằng bạn cần sự ủy thác của thiên đường để đủ may mắn tìm ra những năng lực cổ đại, nhưng thật ra tự nhiên sẽ dự tính về người được phép tiếp cận chúng.

Đó là lí do vì sao tên kỵ sĩ không thể tin một người như Cale có thể có tới hai năng lực cổ đại.

‘Vì sao là người với không gian nhỏ bé như thế?’

Sức mạnh của cây và sự tái sinh.

Đây là những năng lực mà tên kỵ sĩ mũ giáp nhận ra khi hắn chém vào khiên của Cale.

Choi Han là người mà hắn cảm thấy thú vị tiếp theo.

Đây là người có bản chứa lớn gần bằng hắn.

Hắn cảm thấy kì lạ rằng tự nhiên không ban cho Choi Han bất cứ năng lực cổ đại nào.

Choi Han tấn công tên kỵ sĩ, kẻ dường như đang nghĩ về thứ gì khác. Hai thanh kiếm của họ lại va vào nhau.

Baaaang!

Rung chấn từ cú va chạm phá hủy những bộ xương xung quanh và lay động không khí.

Thanh kiếm mờ ảo và aura đen đang đẩy nhau trong khi hai người đàn ông nhìn chằm chặp vào nhau. Choi Han có thể thấy đôi mắt nâu đằng sau cái mũ. Tên kỵ sĩ mũ giáp bắt đầu mỉm cười.

‘Nguy hiểm.’

Choi Han cố lùi lại.

Cậu đã có cảm giác này được một lúc rồi.

Có thứ gì đó khiến cậu nhớ đến Eruhaben, Rồng cổ đại. Đôi mắt của tên kỵ sĩ mũ giáp nhìn sâu vào mắt của Choi Han. Sau đó, tên kỵ sĩ thì thầm với Choi Han.

“…Ngươi cũng đã sống lâu rồi.”

Những lời này khiến Choi Han giật mình.

‘Ngươi cũng vậy?’]
Những lời này khiến Choi Han giật thót, mọi người trong phòng đều chú ý đến cái giật mình đột ngột và nhìn anh.
"Cậu có sao không?"
"M-Mình không sao."
Ron nheo mắt, ông đã nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Tên khốn này cư xử như chó hoang không hề tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.
"Vậy chính xác thì cậu bao nhiêu tuổi?"
Alberu, người đang trầm ngâm đã đặt câu hỏi.
"Tôi không nhớ rõ, tôi chỉ biết tôi già đi rất chậm."
[Cậu ta tầm tuổi của Ron, 60.]
Mọi người hít hà một hơi. Họ kinh ngạc vì số tuổi không ăn khớp với vẻ bề ngoài của anh. Nhưng họ cũng chợt nhớ ra, Choi Han đã đánh một thanh niên 18 tuổi suýt chết. Nhất là đối với những chàng trai đã bắt đầu thích Cale, họ đều có cái nhìn hằn học trên khuôn mặt.
Và cả lúc kiếm sư tóc đen nói chuyện với Cale vài tiếng trước, bọn đều biết là Choi Han đã hiểu lầm cậu. Alberu đấm thẳng vào khuôn mặt của Choi Han, người vẫn còn đang sững sờ vì tuổi của mình và không kịp tránh.
"Bốp!!"
Cú đấm mạnh làm Choi Han ngã nhào khỏi ghế của mình. Mọi người đều sửng sốt vì sự bạo phát bất ngờ của Alberu.
[Cấm bạo lực nặng.]
Nghĩa là những cú đấm 'nhẹ' như của hoàng thế tử có thể được chấp nhận. Nhất thời ai nấy đều xoa tay hầm hè khiến Rosalyn nhìn mà đổ mồ hôi, cô vội vàng nói.
"Việc quan trọng bây giờ là tình trạng của thiếu gia Cale."
Cô chỉ nói một câu và những người khác cùng dừng lại. Vì họ biết cô nói đúng.

[‘Ngươi cũng vậy?’

Sự thoáng do dự này khiến tên kỵ sĩ bắt đầu cười.

Cánh tay của hắn bắt đầu chuyển động.

“Ugh!”

Hắn tóm lấy cổ của Choi Han. Tuy nhiên, đó chỉ là bắt đầu. Những quái vật của Mary nhanh chóng cắn vào con Wyvern mà tên kỵ sĩ mũ giáp đang cưỡi để giúp Choi Han.

Tuy nhiên, tên kỵ sĩ đã đâm kiếm của mình vào vai của Choi Han.

Nó ghim vào vết thương như mưa đá, xô đến như bão tố, và cháy bỏng như núi lửa.

Tên kỵ sĩ mũ giáp bắt đầu mỉm cười trong lúc tiếp tục bóp cổ Choi Han. Choi Han trông đáng thương trong khi tên kỵ sĩ tiếp tục bóp cổ cậu.

“Vui quá. Đáng để ta lần đầu ra mặt sau một thời gian dài. Ta chắc chắn sẽ gặp lại ngươi.”

Tên kỵ sĩ khẽ cười trong khi nhìn gương mặt cau có của Choi Han.

Gương mặt của cậu đầy giận dữ và đau đớn. Tên kỵ sĩ chậm rãi buông tay trong khi tiếp tục nhìn Choi Han.

Tuy nhiên, hắn thấy cảm xúc biến mất khỏi mặt của Choi Han ngay lúc đó.

Tóm lấy.

Bàn tay phía dưới vai bị đâm chộp lấy tay của kỵ sĩ mũ giáp. Tay kia của Choi Han sau đó bắt lấy thanh kiếm đã đâm vào vai cậu.

Mọi thứ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Xèoooo-

Lòng bàn tay của Choi Han bắt đầu cháy lên, như thể cậu đang chạm vào dung nham.

Choi Han quan sát kỵ sĩ mũ giáp với gương mặt vô cảm trong thoáng chốc.

Đây là gương mặt thật của Choi Han.

Choi Han, người cố tình giật mình, lộ ra biểu cảm thật của mình.

Biểu cảm thật của cậu là một kiểu không biểu cảm. Gương mặt của cậu cứng đờ sau khi đã sống lâu rồi, đến mức không có cảm xúc.

Đá.

Chân của Choi Han đá vào cổ của Wyvern.

Sau đó, cậu nhảy xuống cùng tên kỵ sĩ mũ giáp và thanh kiếm trong mỗi tay.

Những bộ xương do dự trước khi nhanh chóng tản ra. Wyvern không còn tên kỵ sĩ ngay lập tức bị sét đánh.

Ríiiiit-! Bùm!

Con Wyvern cuối cùng rơi xuống đất.

Rồng đã giết con wyvern cuối cùng. Sau đó, nó ra khỏi tấm khiên bạn nó đã tạo ra. Con Rồng là sinh vật duy nhất còn lại trên trời.

Choi Han hiện đang rơi xuống cùng với tên kỵ sĩ mũ giáp.

“Ngươi điên hả?”

Tên kỵ sĩ mũ giáp đá Choi Han và cố di chuyển.

Sau đó, hắn bộc lộ nhiều năng lực cổ đại của mình hơn.

Tuy nhiên, tay của Choi Han đã được bao bọc bởi aura đen không có ý định buông thanh kiếm có năng lực cổ đại.

Kỵ sĩ mũ giáp không lo lắng về cú ngã. Đó không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, hắn lo lắng thứ khác.

Tử mana.

Sự tương phản của tự nhiên đang tụ lại để tạo nên một hình cầu lớn.

Có một bộ xương quái vật nhỏ ở trung tâm.

Tên kỵ sĩ mũ giáp bắt đầu lo lắng trước thứ sức mạnh yếu hơn hắn nhưng vẫn tiếp tục tập hợp lại.

Hắn cảm thấy nó phía sau lưng mình.

Hắn cảm thấy một mũi tên nhỏ đang nhắm vào lưng mình.

Chiêu hồn sư đang tập hợp sức mạnh của cô.

Tử mana đang bao quanh con quái vật nhỏ đó trở nên sắc nhọn như một thanh kiếm.

Đó cũng là sức mạnh đang hỗ trợ cho tử mana. Nó là thứ ma thuật giả tạo đã mô phỏng năng lực mưa đá, bão và núi lửa phun trào của hắn.

Con rồng nhỏ vẫn tàng hình trong khi nó truyền sức mạnh để hỗ trợ tử mana. Tử mana đã tập hợp với nhau thành một thanh kiếm nhỏ rồi biến thành một đầu mũi tên, trong khi sức mạnh của Raon biến nó thành một mũi tên lớn.

Tên kỵ sĩ mũ giáp có thể thấy mạch máu trên tay của Choi Han đang nắm lấy tay hắn. Hắn thấy ý chí không buông tay trong mắt của Choi Han.

‘Mình sẽ thật sự bị thương như vậy.’

Tên kỵ sĩ khởi sự thét lên trong lúc giận dữ.

“Ngươi điên hả? Ta sẽ không chết nếu ta bị thứ đó đâm. Chỉ có ngươi sẽ chết!”

Mũi tên chính xác nhắm vào lưng của tên kỵ sĩ mũ giáp. Nó chậm rãi thành hình một mũi tên hoàn chỉnh. Mũi tên đó trông như thể nó có thể dễ dàng xuyên qua kỵ sĩ mũ sắt và Choi Han.

Choi Han đang nhìn vào mũi tên thì nhìn về phía kỵ sĩ mũ giáp.

“Ta đã điên lâu rồi.”

Cậu đã điên rồi.

Điều này xảy ra từ rất lâu.

Cậu đã phát điên bên trong Dạ Lâm. Sao bạn có thể không điên lên sau khi sống một mình trong hàng chục năm chứ?]
Rosalyn an ủi người bạn của mình.

[Choi Han không thích cái điệu bộ thư thả của tên kỵ sĩ này. Cậu cần thấy tên kỵ sĩ này bị thương để trấn áp vài phần trong cơn tức giận của cậu.

Nụ cười chậm rãi hiện ra trên gương mặt vô cảm của cậu.

Đó là vì cậu cảm kích Mary đã hiểu ý định của cậu.

Một tiếng ồn lớn khác vang lên bên ngoài lãnh địa Henituse cùng với tiếng thét của kỵ sĩ mũ giáp.

Baaaaaang!

Cale khịt mũi một lần nữa sau khi nhìn thấy những khe nứt lại được ồ ạt lấp lại.

“Những tên ngốc đến khó tin này.”

Sinh lực Trái tim.

Năng lực cổ đại đang hoạt động để đào thải toàn bộ máu trong cơ thể của cậu.

Cale bắt đầu chậm rãi đứng lên. Cậu chưa thể ngã xuống lúc này.]
[Chương 199: Một con rồng (4)-END]
"Cậu ấy gọi họ là những tên ngốc trời ạ."
"Bốp!!"
"Glenn!"
Bud lại ôm đầu mình trong khi nhìn pháp sư tóc tím.
"Chúng tôi có mắt Bud." Glenn chỉ thờ ơ xoa tay mình và nói với một giọng đe doạ. Anh không hiểu sao mình lại có thể làm bạn với tên ngu ngốc này.
"Cale là tên ngốc duy nhất ở đây."
Mọi người đều gật đầu tán thành phát biểu này.

P/s: 7191ᕙ⁠(⁠ ⁠:⁠ ⁠˘⁠ ⁠∧⁠ ⁠˘⁠ ⁠:⁠ ⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip