Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 48 3 Ngay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lại nữa, ông ấy vẫn nói một câu tương tự với thiếu gia Cale." Glenn trầm ngâm.

Những người xung quanh ít nhiều gì cũng đã hiểu được cách nói chuyện của đá tảng vĩ đại. Về cơ bản ông ấy giống như một thứ gì đó có công dụng báo trước nguy hiểm vậy. Vấn đề ở đây là người duy nhất nghe thấy và biết được lại là một người luôn coi thường sự an toàn của bản thân như Cale Henituse.

Ý thức được điều này khiến họ không thể không thở dài ngao ngán. Một mặt, họ cảm thấy sốt ruột vì thời gian quá ngắn. Và một phần cũng vì cái tính nết của Cale.

Trong khi đó, trong bốn bức tường.

"Nhìn này, tên khốn đó thậm chí còn không biết hấp thụ những sức mạnh cổ đại đúng cách!" White Star phát biểu ý kiến bằng giọng nghe có vẻ hồ hởi khác hẳn với thường ngày.

Sayeru ngồi cạnh và Dorph-vua sư tử thuộc hạ trung thành của hắn nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Lần này hệ thống đã mặc kệ đám phản diện thảo luận với nhau. Đằng nào thì những bức tường cũng cách âm. Những người bên ngoài không thể nghe thấy tiếng của người bên trong được.

"Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ thành công thôi." Mặc dù cảm thấy thái độ của boss nhà mình có hơi lạ, nhưng Sayeru vẫn đáp lại.

Dorph cũng đồng tình với điều này. Nhưng Syrem, kẻ diệt rồng giả mạo, kẻ đã trở thành sát long nhân nhờ vào việc ăn thịt rồng thì không nghĩ thế. Gã thấy mơ hồ về thái độ của White Star đối với Cale Henituse.

Thay vì nói là tên đó ghét Cale, thì nói đúng hơn là hắn đang để ý đến cậu ta. Nhiều hơn mức độ mà một kẻ thù có thể làm.

Nó khiến gã thấy thấp thỏm lo âu. Gã lo sợ cho vị thế không mấy vững chắc hiện tại của bản thân.

[Chương 252: 3 ngày (3)]

[Cậu chưa bao giờ để tâm đến những biệt danh như ‘kẻ háu ăn’ hay ‘tên bủn xỉn’ của các năng lực cổ đại.
Cậu cảm thấy chúng là những cái tên phù hợp và cũng không ảnh hưởng đến mình.

Tuy nhiên, lần này cậu cảm thấy hơi lạ.

‘Nhóc điên?
Chúng ta đang nói đến kiểu điên nào thế?’]

-Này Cale, tôi đói quá! Cậu có thể ăn gì đó được không? Hãy nói với hệ thống rằng cậu cần ăn nhé? Nó sẽ giúp cậu mà đúng không?

'Không. Tôi xin lỗi, không phải lúc này.' Cale âm thầm trả lời chiếc khiên trong đầu. Cậu không muốn chạm vào đồ ăn bây giờ. Mặc dù hệ thống có thể chia nhỏ năng lượng cần dùng để giúp cậu. Nhưng cậu không muốn phải làm quen với cái vị khủng bố đó một lần nữa.

Vậy nên tốt hơn hết là đừng ăn gì cả.

-Đừng lo Cale, chúng ta có thể ăn lúc nào cậu muốn. Tôi đợi được mà.

-Cale cậu sẽ ổn thôi.

Đối mặt với lựa chọn của người tóc đỏ, hai sức mạnh của cậu không hề phản đối. Họ đã ở bên Cale khá lâu rồi nên cũng biết khi Cale từ chối có nghĩa là cậu thực sự không thể chấp nhận được việc gì đó. Mặc dù cũng có những lúc Cale giả vờ trong mắt người khác, hoặc ép bản thân làm điều không muốn. Nhưng khi nói chuyện với hai sức mạnh cổ đại là họ, cậu luôn nói thật.

Cale lắng nghe những lời an ủi của hai người bạn, cậu đột nhiên cảm thấy cho dù không thể khôi phục vị giác thì cũng không sao cả. Miễn là họ còn ở với cậu thì không có gì phải lo lắng.

-Mà này Cale, nhóc điên đó chắc sẽ thích cậu đó.

-Cô ấy nói đúng đó Cale, tôi sẽ giúp cậu.

?

Có vẻ những sức mạnh cổ xưa này thực sự có mối liên kết với nhau. Cale nghiêng đầu trầm ngâm.

'Cảm ơn ông nhé mít ướt. Cả háu ăn nữa. Tôi hứa chúng ta sẽ ăn cùng nhau.'

[Đá tảng Vĩ đại lên tiếng như thể ông biết câu hỏi trong đầu Cale.

– Nhóc đó cuồng đánh nhau lắm. Cả đời ta chưa từng thấy ai bị ám ảnh bởi việc chiến đấu đến vậy.]

"Ha!" Cale bật ra một tiếng vì bị bất ngờ.

'Rồi ý mấy người điên là vậy đó hả?'

Cậu im lặng hỏi lại hai chủ sở hữu sức mạnh cổ xưa ban đầu.

-Ông anh nói đúng. Cô ấy là một cô nhóc rất mạnh mẽ. Cậu sẽ không phải thất vọng với nhóc ấy đâu.

Mít ướt đáp lại. Cale bỗng cảm thấy một cơn đau đầu. Cậu nhăn mặt. Sao mà đến cả sức mạnh cổ đại cũng chẳng ai bớt lo thế nhỉ?!

"Sao thế? Em đau ở đâu à?" Beacrox vội vàng hỏi.

"...Đau đầu." Cậu trả lời một cách cộc lốc. Pendrick, người đang dựng tai lên mà nghe không ngoài dự đoán đã nghe được lời này. Anh quyết định đến gần nơi Cale và những con rồng đang ngồi.

"...Liệu có ổn không nếu tôi xoa bóp cho cậu?" Anh rụt rè hỏi, cảm nhận được ánh mắt của những ngài rồng đáng kính đang chĩa vào mình với tâm trạng phấn khích lạ thường.

Cale liếc nhìn anh, rồi liếc nhìn mấy con rồng tự nhận là cha mẹ mình, cùng với nữ bá tước Violan với ánh mắt lo lắng và mấy đứa trẻ. Những đôi mắt cún con trông thật đáng yêu khiến cậu không đành lòng từ chối.

Cale gật đầu. Beacrox hơi nheo mắt nhìn yêu tinh có vẻ ngoài xinh đẹp đang đến gần, nhưng anh không định làm gì trước mặt dongsaeng của mình.

Pendrick ấn những ngón tay lên hai bên thái dương của Cale, nhẹ nhàng mát xa, giúp cậu bé thư giãn. Người tóc đỏ thoải mái thở ra.

[Cale nhăn mặt.

“Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu hả?”
“… Tôi không sao.”

Cale vừa khó khăn trả lời Eruhaben vừa từ từ giải quyết mớ bòng bong trong đầu mình.

Cây Thế giới đã bảo cậu đi tìm Nước Phán xét.
Cậu cũng nhớ lại quyển sách cổ kể về truyền thuyết của Đá tảng Vĩ đại mà mình nhận được từ Trưởng làng Elf.]

"Ồ." Cale Barrow ngồi thẳng lưng với vẻ hứng thú.

Năng lực cổ đại thuộc tính thổ mà hắn đang tìm kiếm. Lúc này, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu hắn ta. Cale Henituse sẽ rất thích hợp với vị trí người thừa kế cho xem.

Như cảm nhận được bản thân sắp bị vứt xó.

Khóe mắt trái của Syrem giật giật liên hồi. Vẻ mặt gã trầm xuống rồi đột nhiên lườm Cale đang ngồi bên ngoài. Cale rùng mình.

Bên cạnh đó, Pendrick đột nhiên nhận ra rằng trưởng làng Elf chính là người đã cung cấp cho thiếu gia Cale manh mối về năng lực cổ đại đá tảng vĩ đại. Sự thật này khiến anh ngạc nhiên trong một chốc. Sau đó anh nhớ ra rằng rồng vàng, con rồng cổ đại Eruhaben sống trên ngọn núi Yellia, ngọn núi nằm ở cuối phía nam của vương quốc Whipper. Đó là một nơi mà đỉnh núi luôn bị bao phủ bởi tuyết và được người ta coi là một trong ba ngọn núi hiểm trở nhất đại lục.

Một ngài rồng sống ở nơi như thế đã tham gia cùng nhóm của thiếu gia Cale.

Từ những điều trên, Pendrick chắc rằng chính trưởng làng là người đã nói cho cậu biết về Eruhaben. Như vậy thì mọi chuyện mới hợp lý. Nhưng vấn đề mới lại nảy ra trong đầu anh. Lý do gì mà trưởng làng lại làm như thế? Thậm chí còn cung cấp cho thiếu gia cả manh mối về sức mạnh cổ đại mới? Anh ấy không hiểu nổi nên quyết định sẽ để nó lại cho đến khi nào tìm thấy nó trên màn hình.

"Cây thế giới đã bảo tôi đi tìm nước phán xét?" Là một Thames, Cale ít nhiều cũng có hiểu biết về cây thế giới - tạo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết trong mắt của người khác. Hay nói đúng hơn, là giới hạn của cây thế giới, một lần nó có thể nhìn bao xa, nhìn được từng nào hay nhìn được mấy thứ. Với một thông tin như thế này, cây thế giới có lẽ đã phải trả một cái giá nào đó cho nó.

[Quyển sách kể lại hành trình của Đá tảng Vĩ đại ấy có nói một vài điều về những người bạn của ông.

<Hộ vệ ấy có quen một vị anh hùng khác, hai người vừa là bạn, vừa là thù. Người anh hùng ấy đã giải thoát phương Bắc khỏi băng giá. Anh ta là kẻ bủn xỉn có sở thích nhặt nhạnh những đồng xu.>
<Người Hộ vệ đã nói như thế này sau khi thấy số tiền mà anh hùng đó tiết kiệm được.>
< ‘Tên điên. Cậu cứ dè sẻn như thế nên tích được nhiều đấy!’> 

Người đã giải thoát phía Bắc khỏi giá lạnh.

Người hùng được nhắc đến trong câu chuyện chắc chắn là Ngọn lửa Hủy diệt cuồng-tiền.
Cây Thế giới sợ hãi trước ngọn lửa này nên đã bảo linh mục Elf đưa cho Cale túi tiền mà cậu đi xem nó, mặc dù lần cuối Ngọn lửa Hủy diệt ghé thăm là rất lâu về trước.]

Alberu há miệng. Cuối cùng anh cũng biết tại sao anh lại có dự cảm không tốt khi nhắc đến năng lực cổ đại có thuộc tính lửa tên là ngọn lửa hủy diệt này. Đó là cái tên có biệt danh 'bủn xỉn' mà Cale ở bên kia từng nói.

Anh nuốt nước bọt, nhưng giờ có lo ngại cho ví tiền của mình thì đã muộn rồi.

Eruhaben yên lặng đếm tiền trong chiều không gian của mình. Ngay cả Fredo cũng làm ra hành động tương tự. Nhất thời, xung quanh Cale đột nhiên trở thành 'ngày hội đếm tiền'. Chỉ có tiếng lẩm nhẩm tính toán mà không có tiếng nói chuyện nữa.

Raon On Hong cũng lôi con heo đất của chúng ra. Mỗi đứa đổ đồng vàng rồi nhìn nhau mà buồn bực. Chúng không có nhiều tiền. Đây chỉ là tiền tiêu vặt Cale đã cho chúng lúc trước cùng với số quà tặng của những chòm sao.

Sung Jin Woo cạn lời với mấy người này luôn. Đám người Han Yoojin cũng thấy được điều này. Nhất là Yoojin. Vì đó là đồng vàng đấy. Anh xoa mắt, cảm giác như mình sắp mù đến nơi.

Đến một đứa trẻ còn giàu có hơn mình. Tâm hồn anh bị đả kích nặng nề.

[Câu hỏi đặt ra là, ai đã dập ngọn lửa đó?
Cậu tự nhiên nghĩ tới Nước Phán xét.]

"Hồ nước mắt của thần." Clopeh lẩm bẩm. Nghe vậy, Bud cũng phải ghé mắt nhìn anh ta. Mặc dù tên khốn này đầu óc chập mạch, nhưng anh phải công nhận hắn ta thực sự thông-

"TÔI ĐÃ ĐÚNG! CALE-NIM LÀ MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ KHIẾN TÊN CỦA NGÀI TỒN TẠI MÃI MÃI!" (Các bro, hãy chào đón giáo hoàng tương lai của Caleism nào! Hahahahaa-)

…Không, đó là một thằng điên. Đó hoàn toàn là một thằng điên không có thuốc chữa.

Bud lắc đầu. Không thể khen hắn ta được. Những người xung quanh cũng đã quen với điều này nên hầu như chỉ có một phản ứng y hệt nhau.

Né xa ba thước.

Riêng Cale, người chỉ muốn mọi người quên mất bản thân đã suýt ngất.

[Hơn nữa, cậu nghĩ về thánh vật bình tưới mà cậu tìm thấy ở nhà của Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.]

"Thật vinh dự cho tôi khi được đón tiếp thiếu gia Cale!" Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, Clopeh Sekka đặt một tay lên ngực trái rồi cúi đầu, nụ cười của anh ta kính cẩn và không hề vượt quá giới hạn như một người hầu chào mừng chủ nhân về nhà.

Da mặt này có khi còn dày hơn cả da rồng.

Cale tỏ ra ghét bỏ.

[Raon đã đọc những chữ được viết trên bình tưới đó.

‘Chết là hết. Dù ngươi có xây một con đập thì nước cũng sẽ tràn. Ta đã tạo ra một dòng sông cho vùng đất đóng băng, nhưng tất cả các ngươi đã ngăn dòng chảy của nó.
‘Chỉ có một kết cục cho tất cả các ngươi, những kẻ đã đuổi đứa trẻ quý giá của ta đi để lấp đầy lòng tham của mình.’]

"Ha! Con người ích kỷ!" Eruhaben nhận xét. Rồi ông nhìn Cale, không đầu không đuôi mà bổ sung một câu.

"Không nói cậu đâu, tên khốn xui xẻo." Cale có vẻ mặt trống rỗng.

Không phải. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?! Cậu là rác rưởi kia mà?

[Đứa bé được thần trân quý.]

Chủ nhân của năng lực cổ đại này là đứa trẻ được thần linh yêu quý?

Xem đến đây mọi người không khỏi nhìn Cale. Nói đến được thần linh yêu quý thì cậu quả là một ví dụ sống.

Mặc dù không muốn tiếp nhận chức vị thánh tử của đền thờ thần chết, nhưng Thanatos đối với Cale không chỉ có vai trò là vị thần. Mà còn là cha.

Cậu sẽ ghét bỏ anh vì thích cằn nhằn trong đầu cậu hay làm phiền cậu chỉ vì buồn chán. Nhưng vậy sẽ không đồng nghĩa với việc tình cảm giữa họ không tốt. Chỉ cần hiểu rõ điều đó là được.

[Vương quốc Paerun và gia tộc Hiệp sĩ Hộ mệnh đã đuổi nó đi.
Sau đó, thần đã lấy đi con sông mà ngài đã tạo cho họ như một hình phạt.]

"Đáng đời nya~" On, cô mèo màu bạc vừa rỉa lông vừa lè lưỡi một cách đáng yêu. Raon dụi mõm vào tay Cale. Nhóc mèo đỏ kêu meo meo đồng ý với chị gái. Mấy đứa bé còn nhỏ nhưng đã hiểu được đúng sai. Trong mắt bọn chúng, người lớn đôi khi là một sinh vật mâu thuẫn.

Giống như Cale đây. Hành động, suy nghĩ và lời nói của cậu luôn khác nhau. Chỉ nghe cậu nói sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm. Nhưng có một điều kỳ lạ nhưng cũng hợp lý luôn xảy ra xung quanh Cale. Mặc dù bị hiểu lầm, nhưng cậu luôn được nhìn nhận theo hướng tốt đẹp. Mọi người ngưỡng mộ những hành động của cậu dù mỗi lần cậu đều nói rằng cậu chỉ làm thế vì nó có lợi cho bản thân. Kết quả là dù ở thế giới của họ hay thế giới song song, thứ gọi là lợi ích mà Cale nói đến từ đầu đến cuối gần như đều không tồn tại.

Cho dù là tiền bạc, cũng là tiền để nuôi dưỡng gia đình cậu. Bọn họ ở bên cạnh Cale từ chỗ ăn, chỗ ở, đến cả vũ khí và trang thiết bị ma thuật cũng đều do cậu chi trả. Bọn họ dám chắc nếu tình huống bên kia lặp lại, Cale cũng sẽ làm như vậy.

Một người như thế, không nên sống tốt hơn bất cứ ai hay sao?

[‘Cũng có thể là Nước Phán xét.’

Không, cậu gần như chắc chắn về khả năng này.
Một câu hỏi khác nảy ra trong đầu cậu khi suy nghĩ đến điều này.

‘Mình nghĩ thần yêu quý đứa trẻ này.
Nhưng nhóc đó bị ám ảnh bởi chiến đấu mà?
Không phải có gì đó nghe rất kỳ lạ sao?’

“Điều này sẽ trở nên hợp lý nếu người yêu quý nhóc là thần chiến tranh…”]

'Ares, có đúng không?'

-Chúc mừng nhé nhóc Cale! Nhóc đoán đúng rồi.

Cái giọng oang oang của thần chiến tranh vang lên trong tâm trí Cale. Xung quanh cậu cũng lan ra một luồng sức mạnh thần thánh nhạt nhòa. Khác với sức mạnh khiến người như bị hút vào hố đen của thần chết, năng lượng của thần chiến tranh nhiệt liệt và sinh động hơn rất nhiều.

Theo Cale, Ares giống đứa trẻ cầm trong tay con dao sắc bén mà không biết cách sử dụng hơn là một vị thần. Thay vì thần chiến tranh, thà cậu trở thành thánh tử thần chết còn hơn.

[Nhưng điều đó là không thể.
Một vị thần chiến tranh đủ hào phóng để tạo ra một hồ nước không bị đóng băng cho những người dân đang phải gồng mình mỗi khi mùa đông tới bởi những hồ băng nơi phương Bắc?
Nếu thần chiến tranh quan tâm đến người dân, ngài sẽ không cho phép nơi đó có chiến tranh.]

-Đám phàm nhân ngu ngốc đó muốn đánh chứ ta đâu có muốn. Đánh mãi chán chết đi được ấy!

Trong đầu lại truyền đến tiếng than thở của Ares. Cale trợn trắng mắt không thèm đáp lại. Đương nhiên là cậu cũng biết thần thánh không thể trực tiếp can thiệp vào nhân gian. Vậy nên chuyện anh lấy lại con sông đó để trừng phạt là điều hợp lý.

[“… Sao cậu đột nhiên nói về thần chiến tranh? Cậu thật sự ổn chứ? Có chuyện gì sao?”

Rồng cổ đại bắt đầu lo lắng sau khi thấy Cale, người chỉ còn sống được 3 ngày, bỗng nhiên cau mày và lẩm bẩm một mình.
Tuy nhiên, ông nhìn đi nơi khác sau khi thấy Cale có vẻ không nghe thấy ông nói gì và cứ tiếp tục lẩm bẩm. Cale vô thức thở dài.

“… Chuyện gì…”

Đá tảng Vĩ đại đang lảm nhảm trong đầu Cale.
Cái người cứ luôn miệng ‘cậu đang định hy sinh bản thân sao?’ lúc này có nhiều điều muốn nói, có lẽ vì một điều gì đó ông biết chợt nảy ra.

– Ngươi nói đúng. Thần chiến tranh trân quý đứa trẻ đó. Nhóc đó khác với lúc nhỏ. Nếu nhóc đó không cảm thấy những việc liên quan đến quyền lực là phiền phức, thì nó đã có thể trở thành kẻ trị vì toàn bộ lục địa. Nó cũng sẽ trở thành một tên bạo chúa chưa từng có trong lịch sử.]

"Điên thật." Cale than thở.

Cậu liếc nhìn Toonka đang ngồi ngoan ngoãn như cún kia mà không khỏi thắc mắc. Nếu mọi việc tiến triển như cũ, có lẽ anh ta sẽ trở thành một bạo chúa đúng nghĩa.

Những người khác khi nghe được điều này cũng có phản ứng khác nhau. Nhất là Litana, là một nữ hoàng, cô hiểu bạo chúa là thế nào. Có lẽ năng lực cổ đại mà đá tảng trên màn hình đang nói đến cũng là một người tốt. Những việc liên quan đến quyền lực thì đều dính phải nguy hiểm và phiền phức.

Alberu đã sống trong những nguy hiểm và phiền phức như thế từ khi mẹ anh mất cho đến tận giờ. Cho dù có sự giúp đỡ từ những dark elf thì sao chứ? Một hoàng thế tử không có thực quyền như anh ấy có thể sống sót đến giờ đã là không tưởng rồi. Trong khi anh còn muốn có được ngôi vị hoàng đế kia.

Trong phòng này, có rất nhiều người giữ vai trò quan trọng trong vương quốc của họ. Cho dù là nhân loại, hay là những tộc nhân thú khác. Những người đứng đầu sẽ là những người chịu trách nhiệm bảo vệ tộc nhân của họ.

Witira chỉ là nữ hoàng tương lai của tộc cá voi mà chưa phải nữ hoàng. Nhưng cô vẫn mang trong mình sứ mệnh của một người thừa kế chính thống. Cô có dã tâm của một vị vua và cũng có lòng bao dung, bảo vệ những sinh vật yếu hơn. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân về những chuyện có thể và không thể làm. Để làm được thế, Witira sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần so với những con cá voi lưng gù khác. Vì cô là nữ hoàng, là quân chủ tương lai của họ. Cô phải mạnh mẽ để trị vì bộ tộc của mình.

Trong khi đó tên Sao Trắng lại mỉm cười vừa lòng. Hắn sẽ không phải thất vọng vì sức mạnh này đâu.

[‘… Mình điên mất.’

Nhóc đó không chỉ đạt đến mức độ cuồng chiến của Toonka.
Nhóc đó là một tên bạo chúa và ở đẳng cấp của một đế vương.

“… Đời đúng là bể khổ mà.”]

Đọc tới đây không hiểu sao mà mọi người lại thấy có chút buồn cười. Ai nấy đều hơi nhếch miệng lên.

[“Cậu thật sự ổn chứ?”

Cale phớt lờ lời đáp của Eruhaben và đặt Raon lên đám cỏ mềm một lát trước khi cầm lấy cuốn nhật ký trong tay của Rồng cổ đại. Sau đó, cậu thản nhiên nói thêm.

“À, mà này, Eruhaben-nim.”
“Hả?”
“Tên Rồng lai có tóc đen và mắt đen khi phép nhuộm biến mất.”]

Dalziel giật mình. Anh sờ lên tóc mình.

Mái tóc vàng này sẽ biến thành màu đen à? Và cả mắt nữa?

Thực ra cũng không có gì phải lo lắng hay đắn đo. Vì đó không phải màu sắc thuộc về anh.

[Mắt của Eruhaben mở to. Cale, người đang nhìn vào cuốn nhật ký, đã không chú ý tới và cậu tiếp tục nói.

“Tôi nghe nói rằng mọi con Rồng đều có màu sắc riêng của chúng. Rồng lai có khác không?”

Eruhaben là Rồng vàng kim duy nhất trên thế giới.
Dù là Rồng Đỏ, Rồng Lam, hay Rồng màu gì, thì chúng đều có màu sắc đặc trưng.
Đó là lý do cho việc Rồng thậm chí không cùng màu với cha mẹ chúng. Ví dụ, trường hợp một con Rồng vàng kim được sinh ra từ một con Rồng Đỏ và một con Rồng Lam cũng không phải chuyện bất thường.

Cale nhìn Eruhaben trong khi nghĩ về tên Rồng lai khác màu mắt nhưng cùng màu đen cơ thể với Raon.
Sau đó, cậu chợt do dự.

Eruhaben nghiêm nghị cau mày.

“Không. Những tên Rồng lai giống với Rồng ở điểm này.”

Rồng lai cũng là Rồng. Vì thế mà cơ thể con người không thể chịu đựng nó.
Một con người không thể nào chịu được bản năng của loài Rồng để trở nên đặc biệt.
Eruhaben nghe Cale nói tiếp.

“Witira nói rằng có vẻ tên Rồng lai cũng đã vượt qua giai đoạn trưởng thành thứ hai.”

Rồng cổ đại đã cho rằng tên Rồng lai đã kết thúc kỳ trưởng thành đầu tiên của hắn. Thế nhưng, ông chỉ có thể nghĩ về một thứ sau khi nghe rằng hắn cũng đã trải qua kỳ trưởng thành thứ hai. Eruhaben tiếp tục cau mày trong khi Cale lẳng lặng quan sát ông.

Sau đó, Rồng cổ đại và con người chạm mắt với nhau. Con người đó có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Rồng cổ đại.

“… Tên khốn đó thực sự là con lai sao?”

Nỗi sợ đó nhanh chóng biến thành cơn giận dữ. Cale vô thức trả lời, nghĩ rằng đôi mắt của Eruhaben đang thể hiện sự hiểu biết mà ông học được từ cuộc sống bấy lâu nay.

“Tôi cho rằng hắn là con lai vì hắn mang cả hai dòng máu của Rồng và người?”
“Ta phải tự mình thấy hắn.”

Eruhaben xoay người lại và nhìn về khu rừng.

Olienne.
Khu vực thuộc về con Rồng có hương thơm xanh mát mạnh mẽ đã chết. Tuy nhiên, tâm trí của ông đang rối rắm.

“Có gì đó thật kì lạ.”

Một con Rồng bị giết.
Một Kẻ Diệt Rồng giả mạo.
Và một tên Rồng lai.

“Raon là một con Rồng thật. Màu của đứa nhóc này là của chính nhóc. Chúng ta cũng sẽ phải tìm ra thuộc tính của nhóc khi nhóc ấy vượt qua kỳ trưởng thành đầu tiên.”

Raon chắc chắn là một con Rồng thật.
Nhóc có thể hơi khác thường, nhưng đứa nhóc này vẫn là một con Rồng tuyệt vời. Nhưng tên con lai đó có cùng màu với Raon sao?

Arm.
Từ đó cứ tự lặp đi lặp lại trong đầu của Eruhaben.
Rồng cổ đại thở dài khi ông bình luận.

“… Có điều gì đó đang đi ngược lại với những quy luật của tự nhiên.”

Điều đáng mừng là họ có cơ hội sửa đổi những thứ đi ngược với những quy luật tự nhiên.

Eruhaben nhìn về tên khốn xui xẻo.
Mọi thứ đang xảy ra xung quanh hắn.

Nếu Raon chết, thì Rồng Đen thực sự sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Hơn nữa, tên này cũng là người đã nói với họ về danh tính thực sự của tên Rồng lai và Kẻ Diệt Rồng.

‘Đứa nhóc vẫn còn cả một chặng đường để trưởng thành. Còn mình thì chỉ còn một năm nữa.’]

[Giờ thì không thế nữa.] Hệ thống nghĩ vậy. Nó biết Cale sẽ không để con rồng vàng chết. Cậu sẽ lại liều mạng tìm cách kéo dài mạng sống cho Eruhaben thôi.

"Haben, đừng có nghĩ thế." Cale nghiêm túc cảnh cáo rồng vàng. Lông màu cậu cau lại khi nghĩ đến cái chết sẽ đến với ông không lâu sau đó.

"Nhân loại nói đúng! Ông rồng vàng không được chết!" Raon hét lên bay tròn trên đầu Eruhaben. On và Hong nhảy lên người ông của chúng, cuộn tròn trên đầu gối ông như một sự an ủi. Rồng vàng thở dài. Ông nhìn Cale rồi lại nhìn đám nhóc làm 'ổ' trên người mình, vỗ về đầu chúng khi Cale nhích lại gần mà vỗ lưng ông. Ông ấy cảm thấy ông sẽ không lỗ nếu sống bên chúng.

Rosalyn mỉm cười. Dongsaeng của cô luôn có thể khiến tâm trạng của mọi người tốt hơn chỉ bằng cách nói vài câu. Cậu luôn đặc biệt. Choi Han ngồi cạnh cô cũng nhìn chằm chằm cảnh này. Anh bỗng nhiên tò mò rằng họ đã gặp nhau thế nào ở thế giới mà họ đang chứng kiến? Hẳn phải có sự khác biệt nào đó mới khiến cho thái độ của bản thân khác của anh với Cale trở nên như vậy.

[Một Chúa tể Rồng.
Ông không cần lo về điều này nếu Chúa tể Rồng ở đây.
Tuy nhiên, tự nhiên đã không ấn định một Chúa tể Rồng từ rất lâu trước khi Eruhaben được sinh ra.

“Eruhaben-nim, chúng ta xử lý từng việc một được không?”

“Ha.”

Eruhaben khẽ cười. Ở khía cạnh nào đó, người chỉ còn sống ba ngày là người bình tĩnh nhất.

“Cậu thật sự bình tĩnh dù sau khi biết rằng mình chỉ còn sống ba ngày.”
“Điều này không phải chỉ là một phần trong cuộc sống sao?”

Cale Henituse, không, Kim Rok Soo không hề bị ảnh hưởng bởi tình thế hiện tại. Thật ra, cậu đã hi vọng vì cậu biết được rằng sẽ có một manh mối giúp cậu giải quyết vấn đề này.]

Chỉ người đã từng trải qua tình huống tương tự nhiều lần mới có thể nói một câu như thế. Han Yoojin cũng thế, nên anh hiểu có thể nói ra điều đó không dễ dàng chút nào.

Không chỉ anh, đến kẻ như Sao Trắng cũng hiểu. Chỉ là khác với Cale, White Star là luân hồi giả. Hắn không chết theo cách thông thường và cũng không sống theo cách thông thường. Cả cuộc đời hắn là một khái niệm vặn vẹo, không nên có thật.

[Vặn vẹo, vặn vẹo.
Bàn chân trước bị giấu đi của con Rồng Đen đang ở trong cái chăn bên trên cỏ mềm đang vặn vẹo. Nhóc đang run lên, giống như một đứa trẻ đang cố lật người lần đầu tiên. Tuy nhiên, Raon nhanh chóng bắt đầu cau mày trước khi cơ thể nhóc lại mềm nhũn ra.

Rồng cổ đại sắp xếp lại những suy nghĩ của mình khi ông lắng nghe con người nói rằng điều này chỉ là một phần trong cuộc sống.

“Tiếp tục và đọc xem nó nói gì.”

Họ cần giải quyết những vấn đề cấp bách nhất trước.
Cale bắt đầu đọc lại cuốn nhật ký sau khi thấy Eruhaben chỉ vào nó. Đó là trang duy nhất có ghi ngôn ngữ của lục địa phía Tây.

Biểu cảm của Cale dần trở nên kỳ lạ khi cậu đọc trang này.

< Những quái vật ở vùng Leeb-An đang bắt đầu biến mất. Tôi đi xem thử vì tôi lo rằng có gì đó có thể đang xảy ra. >

Nó đang nói về khu vực có Đỉnh Leeb và Thành phố Leeb-An.
Nơi đó luôn có rất nhiều quái vật, thế nhưng, một ngày nọ, những quái vật bắt đầu biến mất. Cale và Eruhaben cũng đã đến đây để tìm hiểu nguyên nhân.

Rồng, Olienne cũng tò mò về nguyên nhân đó.

< Kết quả, tôi tìm thấy một cái hồ. >

‘Một cái hồ?’]

"Hồ mắt xám." Cale Barrow từ từ nói. Giờ thì hắn biết được nơi đó thực sự có chứa một năng lực cổ đại hệ thủy rồi.

Còn về phần tại sao có thể chắc chắn đến thế thì cũng dễ hiểu. Vì một con rồng sẽ không tốn nhiều thời gian ghi chép đến thế chỉ vì hiện tượng đám quái vật biến mất.

[Cale chắc chắn rằng vị trí đó là nơi của Nước Phán xét. Gương mặt của cậu cứng đờ sau khi đọc được điều được ghi phía sau đó.

< Cái hồ đó đang phán xét những quái vật. >]

"Vậy là nước phán xét thực sự đang ở đó?" Lock hớn hở. Bọn họ nên mừng vì đã tìm thấy năng lực cổ đại thuộc tính tự nhiên mà Cale ở đây chưa có. Vì chỉ khi có đủ thông tin thì họ mới có thể yên tâm sẽ không bao giờ có cảnh Cale nổ tung mà chết.

[‘Phán xét quái vật?’
Cậu nhớ lại người chủ này đã cuồng chiến đấu như thế nào.

< Nó cũng phán xét cả con người. >

‘Hồ nước đó phán xét những quái vật và con người? Tiêu chuẩn của cái hồ đó là gì? Và nó làm điều đó như thế nào?’

Đầu của cậu tràn ngập những câu hỏi. Thật khó để tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.

< Đây là một năng lực kiêu ngạo. Thế nhưng, hẳn phải có một lý do mà tự nhiên để một sức mạnh như thế này tồn tại. Ta đã tạo ra một tấm chắn quanh khu vực để ngăn những tổn hại sau này và rồi để mặc hồ nước đó. >]

"Hô." Ron thích thú. Ông cũng ghi lại trong cuốn sổ nhỏ của mình. Bất kể là gì, chỉ cần có lợi cho cậu chủ nhỏ thì ông sẽ ghi nhớ hết.

[Cale nhớ lại tên cầm đầu băng cướp cậu đã cướp ở Đỉnh Leeb.]

"...Gì-?" Cale dụi mắt. Từ bao giờ mà cậu lại phải đi cướp của đám cướp kia chứ?

"Nhân loại, ta sẽ kiếm tiền cho, ngươi không cần đi cướp đâu!" Raon hớn hở nói.

"Tụi em nữa nya~" "Chúng em sẽ trả tiền ăn." Ba chị em hùa nhau rồi nhìn Cale bằng ánh mắt lấp lánh. Cậu ngạc nhiên.

Đúng là cậu thích tiền, nhưng cậu sẽ không tiêu tiền của mấy đứa trẻ đâu.

"Không cần."

[Hắn đã cho hay rằng vẫn có quái vật quanh Thành phố Leeb-An nhưng số lượng đã giảm xuống, cho phép những lính đánh thuê và các thương nhân hoạt động trong khu vực.

< Thật ra, ta không muốn gọi nơi đó là hồ. >

Cale chậm rãi đọc thông tin được ghi phía sau.

< Ta muốn gọi nó là ‘sức mạnh kiêu ngạo như một vị thần’. >

‘Thần?
Nó giống như thần chiến tranh sao?’

Cale cảm thấy đau đầu.
Cậu đã dùng khiên của mình, cột nước, và thậm chí là giáo đá. Vậy nếu, chỉ là nếu thôi, cậu sẽ phải dùng sức mạnh này sau khi có được nó…

‘Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.’

Lúc đó, quên cuộc sống lười biếng đi, cậu cần tìm cách để thu mình và sống ẩn dật.
Nhưng không có vẻ như cậu sẽ dễ dàng tìm ra bất cứ năng lực cổ đại dạng nước nào khác trong ba ngày tiếp theo.]

Khoé miệng mọi người giật giật. Nhưng không phải vì họ không đồng ý với ý muốn của cậu. Mà vì trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà Cale vẫn có thể nghĩ đến cuộc sống lười biếng cho được.

[Eruhaben, người không biết Cale đang nghĩ gì, dịu dàng an ủi cậu.

“Ta nghĩ tấm chắn quanh hồ ngăn người khác nhìn thấy nó. Tọa độ của tấm chắn được liệt kê ở đây, nên chúng ta chỉ cần dịch chuyển đến đó và tiến vào rào chắn.”

Sau đó, Eruhaben dừng lại một lúc trước khi ông nói tiếp với giọng lo lắng.

“Nhưng mà, cho dù ta loại bỏ tấm chắn cho cậu, cậu sẽ cần tự mình đoạt lấy năng lực cổ đại như cậu đã làm với những năng lực khác. Cậu cần vượt qua thử thách mà năng lực giao cho cậu.”
“… Đó đều là thử thách sao?”
“Ừ?”
“… Tôi hiểu rồi.”

Cale vô hồn nhớ về những thử thách mà cậu phải chuyển bánh mì đến cái cây, phá hủy tháp đá, xuống nước để giải thoát vật bên trên, ném tiền vào dung nham, và cuối cùng là nhai đá.]

"Ha! Hahahahaha" Gashan cười ầm lên. Vừa cười vừa lau nước mắt. "Tôi xin lỗi thiếu Cale, nhưng thực sự pfff-"

"Chúng ta có thể lấy được sức mạnh cổ xưa bằng mấy cái cách đó hả trời?!" Một thuộc hạ của Litana dụi mắt ngạc nhiên hỏi. Thật là những điều không tưởng.

Đám trẻ còn nhìn Cale bằng ánh mắt thông cảm khiến cậu đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm.

"...Tôi sẽ phải nhai đá hay sao?" Cale hỏi một cách nghi ngờ. Sao toàn mấy chuyện oái oăm không thế? Cho cây ăn bánh mì rồi ném tiền vào dung nham thì cũng thôi đi (ok anh cho em xin ít tiền để em ném vô dung nham chung cho vui với ạ ^v^). Đằng này lại còn phải ăn đá? Đá thì có vị như rác không nhỉ? Cale thắc mắc.

[Cale thậm chí còn không thể đoán được mình phải làm ra loại chuyện phi thường gì lần này. Tuy nhiên, cậu không quá lo lắng vì nó vẫn tốt hơn là đánh nhau và đổ máu.]

Mừng vì cậu ấy vẫn còn biết điều đó. Những bậc cha mẹ thở phào nhẹ nhõm.

[Cale ôm lấy Raon khi cậu nói tiếp.

“Dựa trên tọa độ, có vẻ Thành phố Leeb-An ở gần đây, trước tiên hãy dừng chân ở đó đã.”
“Được thôi.”

* * *

Ríiiiiiit.

Quán trọ Hy vọng và Yêu thích Phiêu lưu.
Người trong cái quán trọ có cái tên khá dài vẫn đang làm việc chăm chỉ để sửa chữa nơi này trước ngày khai trương.

Cánh cửa vào quán trọ chậm rãi mở ra.
Một tên cướp đang trải khăn lên bàn tiếp tục nhìn cái khăn trong lúc cộc cằn hét lên.

“Này! Sủi là ăn đấm đấy! Sao mày cứ cố trốn đi dù biết mình sẽ bị bắt lại chứ? Trừ khi mày chạy nhanh đến mức khiến bụi bay lên, không, ở đây không có bụi. Mày muốn trở thành cát bụi của thế giới không?”
“Không.”
“Vậy thì im mồm và làm-“

Tên cướp đó bỗng ngừng lại.
Có năm tên cướp, gồm hắn, ở sảnh.
Tuy nhiên, những tên khác đều quá im lặng khi một trong số chúng đang chạy trốn.
Và giọng nói vừa đáp lại rất quen thuộc.

Thụp.
Tấm khăn bàn trong tay tên cướp rơi xuống sàn.
Chiếc khăn rơi phất phơ như một con bướm và người vừa đi vào nhặt nó lên.

“Chúng ta không thể để nó bẩn. Đúng chứ?”

Tên cướp có thể thấy mái tóc đỏ của người đó.
Đó là người đáng sợ hơn găng tay trắng và ông già!]

Ron và Beacrox đồng thời nhếch mép. Trông họ có vẻ xảo quyệt và đồng đều kỳ lạ. Đúng là cha con có khác.

"Tên cướp tội nghiệp. Trông hắn ta đáng thương quá đi meoo~" Hong vừa cười trộm vừa nói. Cậu nhóc nhảy thoắt lên vai rồng vàng rồi nằm lên ấy. On ngáp một cái thật dài, mài móng vuốt lên cái 'ổ' cô đang nằm. Raon vỗ bộp bộp lên đầu rồng vàng kêu hay. Chẳng mấy chốc mà mái tóc vàng kim xinh đẹp đã biến thành ổ gà.

Mila cười thầm. Rồng hồng Dodori đã ngủ ngon lành trong lòng Dalziel. Chúa tể rồng đang ngắm nhìn cảnh này với vẻ thương hại.

Cale nhướng mày nhìn có vẻ vừa lòng.

Coi bộ bản thân bên kia cũng biết tận dụng nhân lực đấy nhỉ. Mà từ từ, sao chúng lại sợ hãi thế? Nhìn cậu đáng sợ lắm à?

[Hắn vô thức lên tiếng.

“Đúng vậy, thưa ngài! Bụi là ác quỷ! Chúng ta phải tống khứ nó đi! Những tấm khăn trải bàn phải trắng tinh!”

Cale nghiêng đầu sang một bên sau khi thấy tên cướp nhận lấy khăn trải bản từ cậu với đôi tay run rẩy.

‘… Sao hắn lại như thế chứ?
Sao hắn sợ vậy?’
Cale đã nói cả nhóm phải đảm bảo bọn cướp này được ăn ngon mặc đẹp.
Cậu định biến chúng thành người hầu.
Beacrox đã nghiêm chỉnh theo lệnh của cậu và cho chúng ăn ngon. Chỉ có điều tên cướp phụ bếp, người đã thấy và mách cả bọn về cách Beacrox dùng dao làm bếp, khiến chúng sợ hãi đến mức không phân biệt được thức ăn đang đi vào mũi hay miệng của chúng.]

"À ha!" Cale hiểu ngay. Cậu cũng cười theo cha con nhà sát thủ kia.

Taylor và Cage nhìn nhau. Họ cười tủm tỉm, cảm thấy cảnh thức ăn bị đút vào mũi khá là hài hước.

Hannah người đang uống nước suýt thì sặc khi nhìn cảnh mấy tên cướp nhét mì vào lỗ mũi. Mặc dù cảnh đó có hơi mất vệ sinh nhưng nó thực sự buồn cười. Jack, người hiền lành nhất đám đã học được cách nhìn người khác bằng ánh mắt thương hại rồi. Chắc không bao lâu nữa là anh sẽ biết chửi thề cũng nên.

[Cale nhìn năm tên cướp đang im lặng làm việc với vẻ mặt kỳ quái trước khi ai đó đột nhiên cất tiếng từ phía sau cậu.

“Cậu đến rồi, cậu chủ. Cậu quay lại sớm hơn tôi nghĩ.”

‘Trời đất, đáng sợ thật.’

Cale ngạc nhiên trước Ron, người đã đến gần cậu mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào trước khi ra hiệu với cậu bằng ánh mắt rằng hãy lên tầng hai.

Cale đi lên tầng hai cùng Ron và Eruhaben theo sau. Beacrox cũng đi ra từ nhà bếp để đi theo họ. Có tiếng bước chân tiến đến chào đón Cale khi cậu đi lên tầng hai.

“Anh đây rồi! Anh về nhanh vậy!”
“Em muốn gặp anh! Có vẻ bé út của chúng ta đang ngủ rồi!”

On và Hong phấn khích khi chúng đến chào Cale.]

"Là chúng ta kìa nya~" Mấy đứa trẻ tộc mèo phấn khích giơ móng vuốt.

[Tuy nhiên, biểu cảm của chúng thay đổi ngay khi Cale đi vào một trong những căn phòng và mở tấm chăn để đặt Raon xuống giường.

“Meooooo.”
“Meoo.”

On và Hong hẳn đã bị kinh ngạc khi chúng kêu lên như bọn mèo thay vì nói như người trước khi cuộn mình ở hai bên Raon. Cale thông báo với nhóm về tình trạng hiện tại của Raon.

“Nhóc đó đang trong kỳ trưởng thành đầu tiên. Raon hiện phải chiến đấu với chính bản thân. Đôi mắt nhóc đang nhắm, nhưng nhóc có thể nghe thấy mọi thứ chúng ta nói.”

On và Hong ngừng kêu như mèo khi chúng nghe thế. Sau đó, chúng bắt đầu lầm bầm trong lúc vẫn ở bên Raon.

“Người ta nói người Thú cũng bị đau trong đợt cuồng nộ hóa đầu tiên. Chúng em không thể để bé út bị đau.”
“Bé út của chúng ta vĩ đại và hùng mạnh, ngay cả khi không lớn lên!”]

"Cố lên nhé nhóc con." Eruhaben cười rồi đưa tay lên sờ đầu Raon. Chú rồng con này là con rồng đặc biệt nhất ông biết cho đến giờ. Đây là một con rồng với nhiều mối quan hệ thân thiết xung quanh nó.

Raon cười he he dụi đầu vào tay ông. Nhóc con bay tới chỗ rồng trắng ôm bà rồi quay lại với Cale. Người tóc đỏ ôm nhóc, vuốt ve những cái vảy rồng của nhóc ấy. On Hong dùng chân trước chạm lên trán Raon để cổ vũ.

[Cale nhìn On và Hong nói tất cả những điều đó trong khi bám dính lấy Raon trước khi xoay đầu. Cậu có thể thấy biểu cảm của Ron và Beacros.
Hai người họ làm những công việc tàn độc, nhưng lại là những người rất giàu tình cảm.
Cale để những đứa trẻ trung bình chín tuổi lại với Eruhaben trước khi bước ra khỏi phòng. Cậu ra hiệu bằng mắt cho Ron đi theo mình.

Cạch.
Cánh cửa mở ra và đóng lại.
Cale và Ron chạm mắt nhau trong hành lang trống trải.

“Cậu chủ, có việc gì không ổn sao? Tôi đoán là chiến tranh vẫn chưa kết thúc?”

‘Ông ta cứ như ma vậy.’

Cale biết rằng Ron nhạy bén sẽ nhận ra có gì đó kỳ lạ. Đó là lý do cậu gọi riêng ông ấy.

“Ron.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”

Ông ta là một ông già đáng sợ, nhưng xét về vài mặt, ông ta là người cậu tin tưởng nhất.]

"Cậu chủ nhỏ của tôi trưởng thành rồi." Ron gần như than thở khi ông nói ra điều đó. Lồng ngực ông ấm áp như được sưởi ấm. Cảm giác được an ủi khiến ông thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Beacrox vỗ vai ông, khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh giờ cũng dịu đi rất nhiều.

Trong khi đó Cale chỉ trốn tránh ánh mắt của ông già.

[Cale không quá lo lắng vì cậu nghĩ ngay lúc này, tình hình khá khả quan.

Cậu có cảm giác rằng mọi việc sẽ ổn thỏa.
Bản năng mà cậu đã tôi luyện nhiều năm qua đang bảo rằng cậu sẽ không chết.

Tuy nhiên, cậu luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Cậu đã nói sự thật cho thế tử Alberu.
Dù cậu không biết liệu Alberu sẽ nói với người khác về tình hình của cậu không, hiện tại họ đang ở giữa một cuộc chiến.
Không để đoán được chuyện gì có thể xảy ra.

Cậu cần chuẩn bị cho những người khác trong nhóm về tình hình của mình, cũng như trường hợp cuộc chiến đột nhiên trở nên xấu đi.]

Đến đây, mọi người đều thấy như có thứ gì đó cay đắng trào lên trong cổ họng. Họ thấy xót xa cho cậu chủ của họ.

Alberu siết chặt tay. Vì anh ấy không đủ sức mạnh nên Cale mới phải làm mọi thứ ngay cả khi cơ thể cậu đang trong tình trạng tồi tệ đến thế.

Chỉ có Cale là hài lòng. Cậu mang khuôn mặt bình tĩnh nhìn lên màn hình. Bản thân khác của cậu đã làm đúng. Nếu cậu là người đang trong trường hợp đó, cậu cũng sẽ lựa chọn làm những việc tương tự.

[Cale không ngần ngại chọn Ron Molan là một trong những người giúp cậu chuẩn bị cho viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra. Dù ông không phải lớn tuổi nhất trong nhóm họ, nhưng ông là con người già nhất, cũng như là người biết cách dẫn dắt những người còn lại trong nhóm.

Ông là người đầu tiên mà Kim Rok Soo nhìn thấy khi cậu mở mắt ở thế giới này, cũng như là người mà cậu dành nhiều thời gian ở cùng nhất kể từ khi tiến vào thế giới này.
Đó là vì sao Cale bình tĩnh thông báo cho Ron về tình trạng hiện tại của cậu.

“3 ngày, không, 2 ngày 8 tiếng.”
“Cậu chủ đang đếm gì vậy?”

Ron có thể thấy Cale bắt đầu mỉm cười. Giọng nói bình tĩnh của cậu tràn ngập hành lang.

“Đó là thời gian còn lại của quả bom bên trong cơ thể ta.”

Đôi mắt lạnh lẽo của Ron rung lên trong một chốc. Tuy nhiên, Ron có thể thấy đôi đồng tử của Cale không hề di động. Ánh mắt điềm tĩnh đó cũng khiến Ron bình tĩnh.
Cale không do dự nói tiếp.

“Ta sẽ trở lại sau khi gỡ bỏ trái bom này.”

Cale nhờ Ron một việc.

“Vậy nên ta cần người trông coi công việc như thường lệ.”

Như thường lệ.
Như thể không có gì xảy ra.
Lần đầu tiên Ron do dự trước mặt Cale trước khi ông nhắm mắt lại. Cale, người đang chờ đợi phản hồi, nghe thấy giọng của Đá tảng Vĩ đại trong đầu.

– Cậu đang cố mạnh lên sao?

‘Không, ta không hề muốn vậy.’

Thời điểm Cale định phản bác câu nói này.
Cậu nghe thấy ai đó khác cất tiếng trong đầu mình.

– Ngươi giỏi chửi thề không?]

"...Gì vậy?" Cale hỏi lại như thể cậu vừa nghe nhầm.

Những người khác cũng ngơ ngác.

Han Yoojin dở khóc dở cười. Vừa mới nói đến chuyện sống chết mà giờ lại hỏi người ta có biết chửi thề không là sao?

Đám Sung Jin Woo cũng cạn lời. Chỉ là dù là chính anh hay người khác cũng không hề nhận ra rằng cơ thể anh đang trở nên hơi trong suốt.

[‘… Gì vậy?’

Đó là một giọng nói quen thuộc.
Đó là giọng người chủ cuồng tiền của sấm sét rực lửa.
Hắn đột nhiên nói. Hắn là người đã tạo ra biển lửa mà Cale tin rằng Nước Phán xét đã dập tắt.

Tờ giấy da bên trong nhật ký của Rồng cổ đại Olienne cũng có viết gì đó về sấm sét rực lửa.

< Ta sẽ đi gây rối như tên bủn xỉn sấm sét rực lửa! Cứ chờ xem! >

Chủ nhân của Nước Phán xét và Lửa Hủy diệt có vẻ khá thân thiết với nhau.
Sấm sét rực lửa nói tiếp.

– Đòn đầu tiên phải là một cú đánh thẳng. Để đánh bại hắn, chửi thề vào lúc đầu là cách tốt nhất.

Cale lấy tay xoa mắt.

– Hoặc cố thuyết phục hắn rằng ngươi sẽ gây rối. Rồi hắn sẽ đi theo ngươi. Hắn đã viết thư từ chức cùng ta.

‘Hai người viết cái thư từ chức điên rồ đó cùng nhau à?’

– Đó là lí do vì sao ta biết hắn một chút. Sau khi nhận ra các nguyên tắc của bọn ta giống nhau, mối quan hệ của bọn ta đã phát triển khi chiến đấu . Nói chuyện với hắn dễ hơn với ông già Cây Thế giới nhạt nhẽo.

‘… Bọn chủ nhân của năng lực cổ đại điên rồ.
Không ai trong bọn chúng bình thường cả.’

“… Cậu chủ?”
“Haaaaa. Cuộc sống khó khăn quá, Ron.”

Gương mặt thường có một nụ cười nhân từ hay ánh mắt lạnh lẽo của Ron xuất hiện một biểu cảm mới sau khi nhìn thấy Cale trông mệt mỏi một cách chân thành.]

"Nhìn này, cậu ấy lại gây ra hiểu lầm rồi." Bud phát biểu. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu những người khác hiểu nhầm ý của Cale rồi. Glenn gật gù mà không đánh anh ta.

[Cale không để ý điều đó vì cậu phải giải quyết ngọn lửa bủn xỉn đột nhiên hiện lên.

– Ta sẽ giúp ngươi. Nhân tiện, ngươi có tiền không? Ngươi không muốn khiến sấm sét rực lửa mạnh hơn sao? Ngươi không tò mò về sức mạnh của sấm sét rực lửa có thể thiêu rụi toàn bộ khu vực phía bắc lục địa phía Tây sao? Ngươi không muốn có ngọn lửa đã khiến cho ngay cả ông già Cây Thế giới cũng phải ngất xỉu sao?]

Pendrick suýt ngất.

[‘Tuyệt đối không.’

Cậu không hề muốn nhận sự trợ giúp của tên bủn xỉn này.

“Khổ quá mà.”

Cuối cùng, khuôn mặt Ron nhăn nhó sau khi nghe tiếng lầm bầm của Cale.]

[Chương 252: 3 ngày (3)]

"Hô hô hô" Thế là chương 252 đã kết thúc bằng giọng cười khiến người ta lạnh sống lưng của Ron Molan.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip