Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 47 3 Ngay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: dạo này mn sao rồi? Sắp vào đông rồi mn nhớ giữ ấm nhé 😘
--------------------------------------------------

Mọi người đồng loạt buông tiếng thở phào.

Mặc dù thế, nhưng trán họ vẫn nhăn lại. Cale đã tìm thấy một tia hy vọng trong tình huống nguy cấp nhờ sự giúp đỡ của Eruhaben. Đó là di vật mà con rồng đã mất để lại.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng họ vẫn dâng lên nỗi bất an ngày càng lớn. Cùng với đó là sự sợ hãi gần như đã trở thành trực giác mỗi lần cậu bé tóc đỏ bị thương.

Lúc này Han Yoojin đang ôm Peace, con sư tử đỏ vừa liếm móng vuốt, vừa tỏ ra dễ thương với chủ nhân của mình.

Vì mới đến và cũng không thân quen với những người ở TBOAH nên anh không hiểu được cái không khí trầm trọng đang lan ra như mạng nhện.

"Ưmm, có chuyện gì vậy?" Không phải cậu Cale đã tìm được manh mối hay sao?

Noah ngập ngừng hỏi. Cậu ngồi ngay sau Yoojin và không ngừng một lần muốn tránh xa chị gái mình. Vì tính cách nhút nhát, Noah không hề thích thú với những trận chiến. Nhưng bằng một cách nào đó, Riette đã biến cậu từ một thức tỉnh giả cấp A thành cấp S, điều mà Han Yoojin vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Tasha chỉ muốn thở dài. Cô tốt bụng mỉm cười với cậu rồi mới chần chừ trả lời.

"...Thiếu gia Cale của chúng tôi là một người nhân hậu. Cậu ấy luôn là người để ý đến từng người trong chúng tôi. Cho dù là vấn đề mà cậu ấy cho là nhỏ nhặt nhất nhưng nếu nó gây tổn thương cho chúng tôi, cậu ấy cũng sẽ không làm ngơ." Nói vậy rồi cô ngừng lại, nhìn về phía chàng trai có mái tóc đỏ kia rồi nở một nụ cười trìu mến.

"Quả là một người tuyệt vời." Han Yoojin không thể không thừa nhận. Mặc dù anh không biết điều này có liên quan gì đến vấn đề Noah đang hỏi, nhưng anh cũng thấy được sự tin tưởng và yêu quý mà những người này dành cho Cale. Tình cảm của họ giống như tình cảm giữa gia đình. Ấm áp và gắn bó.

Anh hơi mỉm cười. Han Yoohyun ngồi bên cạnh cũng bất giác nhếch môi.

"Nhưng-" Tasha trợt nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm trọng của cô gái khiến bầu không khí dịu dàng ban đầu trở nên trầm trọng. Làm nhóm người Han Yoojin không tự giác tập trung vào nội dung mà cô sắp nói ra.

"Nếu là những vấn đề khó khăn hay là về sức khỏe của bản thân, thì cậu ấy lại luôn giữ im lặng. Thiếu gia luôn nói rằng cậu ấy không sao cả, nhưng thực tế thì cậu ấy lại luôn là người phải gánh hậu quả nặng nề nhất." Tasha nói xong lại thở dài. Cuối cùng cô kết luận.

"Có manh mối, không có nghĩa là thiếu gia Cale không gặp nguy hiểm. Cậu chỉ cần hiểu rằng, đứa trẻ ấy luôn hy sinh bản thân vì người khác. Thế nên chúng tôi mới càng muốn chăm sóc cậu bé đó nhiều hơn, muốn trở thành gia đình của cậu ấy, che chở cậu ấy khỏi đau đớn không nên có. Chúng tôi ở đây để cứu lấy thế giới của mình, và cũng để cứu lấy người chúng tôi yêu quý. Tôi chắc là cậu cũng vậy phải không, chàng trai?"

Tasha là một dark elf từng trải. Cô có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn là một người bình thường. Chàng trai tên Han Yoojin kia cho cô một cảm giác già dặn khác hẳn với người thanh niên bình thường. So với sự điên loạn của Han Yoohyun và sự thần bí của Sung Hyunjae, chàng trai này mang trên mình một sắc thái khác.

Cậu ta nhuốm màu đỏ. Một màu đỏ của máu. Và sự tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh đó, cậu ấy cũng có hy vọng. Mặc dù đó chỉ là một ánh sáng nhỏ bé đến không tưởng.

Nghe những lời này, TBOAH đều đồng tình. Còn Han Yoojin, người trực diện với với câu hỏi thì lại đột nhiên lộ ra nét mặt trống rỗng. Nhưng rồi cậu cười, gật đầu một cách dứt khoát.

"Tất nhiên rồi." Dù là bằng cách nào, cho dù là dùng mạng sống của chính mình, anh cũng không ngại. Anh không hề nhận thấy ngay lúc vẻ trống rỗng trên khuôn mặt anh lộ ra, những người xung quanh anh, ngay cả Peace cũng đứng hình mất vài giây.

Ngay cả chính bản thân anh cũng không hề phát hiện sức khỏe tâm lý của mình có vấn đề. Nhưng những người xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra điểm kỳ lạ.

Sung Jin Woo nhăn nhăn mày. Bản thân anh cũng có một khoảng thời gian dài chìm đắm trong áp lực của môi trường và những lời lẽ không mấy tốt đẹp của người xung quanh. Nhưng ngay cả trong tình huống đó, cũng luôn có những thiện ý nhỏ nhoi giúp anh có động lực để bước tiếp. Nên anh không hiểu được khuôn mặt trống rỗng của Han Yoojin.

Nhưng nó lại khiến anh thấy khó chịu.

Khuôn mặt đó, và cả những lời người phụ nữ nói về Cale cũng là điều anh sẽ làm cho người thân của mình. Nếu như đặt người thân và thế giới lên bàn cân, Sung Jin Woo sẽ không chút do dự lựa chọn người thân của mình. Anh có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất trên toàn thế giới. Nhưng trách nhiệm cứu vớt cả nhân loại quá nặng nề, không phải thứ mà bản thân anh nên suy nghĩ. Ít nhất là trong hiện tại.

Anh không hề hay biết, trong tương lai, chính anh lại là người vì thế giới ấy mà từ bỏ bản thân. Cũng như Han Yoojin không hề biết rằng câu nói mà anh luôn tự nhủ trong lòng sẽ trở thành sự thật trong tương lai không xa. Và Cale, người đã ngủ thiếp đi sau cơn đau cũng chẳng thể ngờ được rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến điều gì trong tương lai.

[Những từ đó làm Cale không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Chỉ có 3 ngày.
Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.

“Tôi sẽ nghe ngài giải thích trên đường đi.”
“Được.”

Cale quấn Raon lại vào chăn và ôm nhóc vào lòng. Vì có Eruhaben ở đây nên họ có thể dịch chuyển đến lục địa phía Đông ngay lập tức. Eruhaben nhìn về phía cửa lều và lên tiếng.

“Tên thế tử đang ở đây.”

Cale sớm đã nghe thấy tiếng ai đó sột soạt bên ngoài lều. Giờ nghĩ lại, mặc dù Choi Han và những người khác không biết gì về tình hình của Cale, nhưng thế tử Alberu sẽ thấy nghi ngờ nếu cậu đột nhiên không đi cùng họ.

“Ta có thể vào không?”

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Alberu bên ngoài lều. Cale giữ Raon và nhìn Eruhaben đi đến lối vào và mở cửa lều.

Alberu bối rối sau khi nhìn thấy Eruhaben.

Đó là hiệp sĩ với mái tóc vàng kim đã đến với tư cách là cận vệ của Cale vào lần đầu tiên bốn vương quốc và một tộc Người Thú củng cố liên minh. Anh không khỏi ngạc nhiên vì không hề nghe tin rằng người này đã đến đây.]

"Họ đã có một cuộc họp với bốn vương quốc và một tộc người thú?" Alberu nhướng mày vui mừng. Điều này có thể sẽ trùng lặp ở thế giới của họ sau khi rời khỏi đây.

"...K-Khoan! Ý Alberu bên đó là gì? Cái gì là 'hiệp sĩ với mái tóc vàng kim'?" Pendrick chợt lắp bắp hỏi.

Eruhaben ngậm miệng, hai tai đỏ bừng. Ông quay mặt đi trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú của những con rồng khác. Nhất là nhóc Raon. Cứ như nhóc con đang nói: "Ông rồng vàng tội nghiệp…" vậy. Rồng vàng xấu hổ đến má cũng đỏ ửng.

Chị em On người khúc khích. Eruhaben trầm mặc nghe On, Hong rõ là đang cười đểu. Rồng vàng ngẩng cao cái đầu cao ngạo, dùng cơ thể cứng đờ đề chống đỡ những ánh mắt khác nhau chĩa vào mình.

"Một con rồng lại làm hiệp sĩ cho một con người à? Đúng là bất ngờ thật đấy!" Bỗng một giọng nam mệt mỏi vang lên. Bằng một giọng điệu bỡn cợt, White Star chế giễu con rồng vàng. Những thuộc hạ trung thành của hắn cười to.

*Đùung*

Tiếng sấm vang lên.

Một tia sét giáng xuống đầu chúng, cả đám nhất thời đều câm miệng lại. Cảm quan về đau đớn bị phóng đại gấp cả trăm lần khiến tiếng cười biến thành những tiếng gào thét thảm thiết trong im lặng. Máu chảy xuống đất tạo thành vũng, rồi liên kết với nhau, trở nên ngày càng lớn.

"Lèee~ Đáng đời!" Hong le lưỡi làm mặt quỷ với White Star. Cặp chị em bày ra vẻ mặt sung sướng như được thưởng món thịt hảo hạng vậy. Chúng còn chẳng có lấy một chút thương xót cho người đàn ông đang bị trói chặt đằng kia.

Xung quanh hắn và đám thuộc hạ là bốn bức tường sáng trong suốt, nuốt hết những tạp âm vừa xuất hiện. Hệ thống đã đem một bộ phận năng lượng để kìm hãm chúng. Và một bộ phận còn lại, là để ngăn chặn khả năng tiên tri của Cale, đem nguy hiểm triệt tiêu trước khi chúng có thể làm hại đến cậu.

[Đúng lúc đó, Alberu nghe thấy giọng nói của Cale phát ra từ trong lều, anh tránh khỏi Eruhaben.

“Thưa điện hạ, tôi hy vọng rằng chỉ có một mình ngài vào đây.”
“Vốn là vậy mà.”

Alberu bước vào lều một mình. Anh biết nếu sự việc nghiêm trọng đến mức Cale phải gấp rút thay đổi kế hoạch của mình thì việc giữ bí mật là một việc quan trọng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Alberu vào thẳng việc chính. Cale cũng thích như thế.

‘Mình đoán đã đến lúc nói với anh ta.’

Cale nhanh chóng tiến đến chỗ Alberu.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Alberu do dự sau khi nhìn thấy Cale vô cảm bước nhanh qua căn lều tối trong tình trạng người bê bết máu.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Cale lại khiến anh hoàn toàn bị sốc.

“… Hả?”

Alberu không còn vẻ oai nghiêm thường thấy khi thốt ra tiếng động đó.
Đồng tử của anh ta rung lên.

Anh trông thấy khuôn mặt của sinh vật thò ra khỏi bọc chăn. Khuôn mặt tròn trịa khá dễ thương dù có đang nhắm mắt.
Nhưng đó không phải là trọng điểm.]

"Hừ! Đương nhiên rồi! Hoàng tử bánh quy làm tốt lắm!" Raon nghiêng đầu dễ thương. Nhóc con bốn tuổi vừa tò mò quan sát bốn bức tường vừa hả hê đắc ý vì được khen. Vẻ đáng yêu của nó khiến Sung Jin Woo bật cười.

Mấy cái bóng sau lưng anh thay vì đánh bài thì giờ đã chuyển sang trò vật tay. Tên nào tên ấy cơ bắp căng phồng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

[Alberu chạm mắt với Cale khi một giọng nói điềm tĩnh cất lên từ phía sau anh.

“Đó là một con Rồng. Hiện nó đang trải qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên của mình.”
“… Hả?”
“Nhóc ấy sáu tuổi. Tên nhóc là Raon Miru. Một cái tên tuyệt vời mà tôi đã đặt cho.”
“… Cái gì?”]

"...Giới thiệu kiểu gì đấy?" Dodori thốt lên. Đúng là phong cách của Cale Henituse.

Riette không biết từ lúc nào đã bắt đầu khoe cơ bắp săn chắc đọ sức với Toonka trong khoảng cách đến gần nửa căn phòng. Han Yoojin vẫn tập trung vào thức ăn trước mắt. Hay đúng hơn là chính anh đang tự động cách ly với những người xung quanh.

Cho đến khi Sung Hyunjae nhân lúc Han Yoohyun không chú ý, trực tiếp cúi xuống, luồn tay qua khuỷu chân Yoojin bế anh lên. Người bị bế lên không hề phản ứng, khuôn mặt trống rỗng không hề có một chút cảm xúc. Người đàn ông tóc vàng chạm tay lên má anh, lúc này anh mới tỉnh táo lại.

"....A-Anh!" Han Yoojin hoảng hốt, vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng cánh tay của Sung Hyunjae như gọng sắt, với sức của một cấp f như anh thì không tài nào nhúc nhích nổi.

Má Yoojin đỏ lên. Người kia cách anh gần quá. Thậm chí còn thân mật hơn cả khoảng cách giữa anh và em trai. Sung Hyunjae vuốt má anh, trong đôi mắt vốn xanh thẳm như bầu trời trong vắt nay lại như giông tố sắp đến. Tràn đầy đều là dục vọng nhất định phải được.

"SUNG! HUYN! JAE!" Lúc này, một tiếng gầm gừ vang lên bên tai cả hai. Một bàn tay nắm lấy cánh tay Yoojin kéo anh ra khỏi vòng giam cầm, nhìn như mạnh mẽ nhưng lại không hề gây cho anh chút tổn hại.

*Xoẹt!*

Tiếng rút kiếm.

*Lách tách!*

Tiếng tàn lửa cháy.

*Lạch cạch! Rầm!*

Tiếng xiềng xích.

*Vù vù!*

Tiếng gió.

Han Yoojin nuốt nước bọt.

"Anh, anh ngồi chỗ em đi." Yoohyun nói với vẻ mặt nguy hiểm. Rồi cậu nhếch mép.

"Hội trưởng công hội Seseong như anh giờ lại muốn làm 'CHỊ DÂU' tôi à?"

"Pffff-"

Sung Hyunjae cũng không khách khí mà đáp trả.

"Sao em biết thế 'EM CHỒNG'?"

"Há há há há há—"

Riette ngửa đầu ra sau cười to khiến Noah giật mình. Han Yoojin ôm Peace ngồi thẫn thờ, hồn vía sắp lên mây.

Trong ấn tượng của anh, mối quan hệ giữa anh và Sung Hyunjae là mối quan hệ không mấy thân thiện. Trực giác sau bảy năm làm một thợ săn cấp f nhỏ yếu khiến anh hiểu được mức độ nguy hiểm của người đàn ông luôn có vẻ ngoài hoàn hảo này. Mặc cho những lời tán tỉnh và sự chiếm hữu ngày càng nghiêm trọng mà anh không biết lý do. Han Yoojin chưa từng nghĩ sẽ có người đứng ở vị trí thân mật hơn là người em trai anh đã nuôi lớn.

Và cũng vì anh không có tự tin để bắt đầu một mối quan hệ mới ngay sau khi biết được sự thật. Bản thân anh cũng có nhiệm vụ của mình, anh không thể và cũng không có thời gian để chìm đắm trong cảm xúc.

"Đủ rồi." Yoojin bình tĩnh cắt ngang cuộc đọ mắt của hai người đằng trước. Anh nằm xuống quay mặt vào lưng ghế, nhắm mắt lại mà không biết rằng chỉ vì câu nói của anh mà bốn người một thú xung quanh đều ngoan ngoãn như bị thuần hoá.

Bên kia Sung Jin Woo thưởng thức từ đầu đến cuối mà không khỏi cảm thán. Thời buổi này làm con trai còn nguy hiểm hơn con gái nữa.

Mặc dù hai thế giới bên này đều không phát biểu gì thêm nữa, nhưng bên nhóm của Cale lại có không ít người tò mò nhìn đám Han Yoojin.

[Cale vẫn chưa nói xong. Cậu bế Raon bằng một tay trong khi tay kia chỉ về phía Eruhaben.

“Còn người với hiểu biết sâu rộng này là Rồng cổ đại. Ngài ấy là con Rồng lớn tuổi nhất ở lục địa phía Tây.”

Alberu chớp mắt vài lần vì kinh ngạc.
Sau đó anh lại lắc nhẹ đầu.

‘Có phải do mình mệt quá không?
Mấy ngày nay mình ngủ không ngon à?’]

"Tội nghiệp cháu tôi." Nói thì nói thế nhưng Tasha lại cười như được mùa. Alberu thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được những ánh mắt đồng tình từ phía mọi người. Anh che miệng ho nhẹ, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy cô gái Mary đang nhìn anh chằm chằm.

Alberu: "....."

Eruhaben nhếch mép.

[Thế tử Alberu đã nghe nói về trận chiến trong lúc bố trí đội hình cho quân lính.
Anh nghĩ rằng tốt nhất nên nghe một trong những người của nhóm Cale thuật lại và đã cho gọi người rảnh rỗi nhất trong nhóm của Cale.

‘Người rảnh rỗi nhất’ đó, không ai khác chính là Hilsman, Phó đội trưởng của Đội Hiệp sĩ thuộc lãnh địa Henituse.

Alberu tự hỏi tại sao anh ta lại cảm thấy mệt mỏi sau khi nghe Hilsman kể về trận chiến.

‘Cậu chủ đã sử dụng khiên bạc của mình ạ. Cậu ấy cũng cho nổ Long Nộ để tạo ra một bức tường lửa.’
‘Cậu ấy còn tạo ra bức tường nước để Cá voi có thể cuồng hóa nữa.’
‘Sau đó tấm khiên bị vỡ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gặp rắc rối nghiêm trọng và thiếu gia sẽ ngất đi, nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, cậu chủ lại tung ra sức mạnh cổ đại mà cậu ấy đã giấu với mọi người. Sau khiên và nước, cậu ấy đã bắn hàng trăm ngọn giáo đá lên không trung!’

Anh cũng đã nghe về những gì Choi Han và những người khác đã làm. Tuy nhiên, Alberu tự hỏi tai của mình có vấn đề không khi nghe rằng Cale đã sử dụng khiên, nước, và sau đó lại là giáo đá.

‘Vậy nên nó khiến tôi nhận ra rằng cuối cùng thì tấm khiên vẫn sẽ không vỡ! Xin hết, thưa điện hạ!’

Hilsman phấn khích hét lớn đến mức gân cổ nổi hết cả lên. Thông thường thì Alberu sẽ đặt câu hỏi với một bản tóm tắt như vậy, nhưng khi nhìn thấy đội trưởng hiệp sĩ từ Quân đoàn Hiệp sĩ thứ nhất đang sụt sịt vì xúc động và đội trưởng tạm thời của Đội pháp sư liên tục gật gù, anh lại câm nín.]

Hilsman phấn khích cười toe toét.

Violan đỡ trán. Litana khúc khích sau khi nghe đoạn tóm tắt của anh chàng.

Alberu không khỏi xoa tai. Dù mọi điều phó hiệp sĩ nói đều đúng với sự thật, nhưng khi nghe lại thì vẫn cảm thấy khá là…không thực tế.

[‘Nhưng một con Rồng?
Và không phải chỉ một, mà là hai?’

Alberu quay về phía Rồng cổ đại. Rồng cổ đại nhún vai với vẻ mặt nghiêm túc.

“Hân hạnh được gặp cậu.”

Rồng cổ đại đang nói như thể vị thế của Alberu thấp kém hơn ông.
Anh đã nghĩ rằng người đàn ông này là cận vệ, nhưng hóa ra ông ấy lại là một con Rồng.

Alberu không thể tin nổi.

Thế nhưng Cale vẫn tiếp tục lên tiếng.
Cậu vẫn còn rất nhiều thứ để nói.

“À, tôi có thể sẽ nổ tung và chết sau ba ngày nếu mọi chuyện không suôn sẻ.”
“Gì? Cậu bị điên-”

“Ồ.”

Eruhaben thốt lên, ‘ồ,’ như thể ông không mong đợi một phản ứng như vậy từ Alberu, người đã ngừng nói và dùng cả hai tay vuốt mặt.
Cale bình tĩnh tiếp lời.

“Có vấn đề với sức mạnh cổ đại của tôi. Hiện tại nó đã được xử lý tạm thời nhưng có vẻ tôi chỉ còn 3 ngày nữa thôi.”

Alberu nghẹn lời sau khi thấy Cale bình tĩnh như thế nào vào lúc này. Có vẻ như Cale không nói dối, thậm chí ngay cả khi anh biết rằng Cale không phải là loại người sẽ nói dối về những việc như thế này.

Và nếu anh nghĩ kỹ, thì rất có thể những gì Cale nói là sự thật.

‘Cậu chủ ho ra máu nhiều đến nỗi tôi lo lắng sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra, song cậu ấy đã kiểm soát chiến trường với một phong thái điềm tĩnh vô cùng.’

Giọng nói của phó đội trưởng Hilsman vang vọng trong tâm trí của Alberu.
Anh biết rằng Cale luôn bị thương hoặc cần hồi phục sau khi sử dụng sức mạnh cổ đại của mình.
Một người như vậy đã sử dụng ba sức mạnh cổ xưa mà cậu đã để dành cho trường hợp khẩn cấp. Liệu rằng sau tất cả những việc đó, cơ thể của cậu ấy có ổn không?

“Thế nên chắc là tôi sẽ phải tự hành động trong 3 ngày tới.”

‘Tên đần này.’]

"...Điện hạ."

*Giật!*

"C-Cale, cậu tỉnh rồi à?" Alberu nuốt nước bọt. Bud - vua lính đánh thuê đã im lặng một cách bất thường và Clopeh - hiệp sĩ hộ mệnh phương bắc đang cầm chiếc roi nhuộm một màu đỏ máu cùng mỉm cười. Nếu nhìn kỹ, họ sẽ thấy trên những chiếc gai ngược vẫn còn dính mấy miếng thịt vụn cùng với da người.

"Ý ngài là gì khi nghĩ tôi là tên đần?" Cale cười nhếch mép. Nhìn cậu rõ là đang muốn tính sổ. Alberu cười gượng.

Sung Jin Woo nhướng mày vì thịt vụn dính trên roi. Nhưng Han Yoojin vừa ngồi dậy vì không thể ngủ nổi và Cale thì lại chẳng có phản ứng gì. Bọn họ một người đã từng trải qua thời thơ ấu như địa ngục, một người đã trải qua sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Thế này trong mắt những người thân thiết, phản ứng này mới đáng để suy ngẫm. Bên TBOAH đã biết được lý do, nhưng TSCTIR* thì không.

(*The S Classes That I Raised)

[Alberu rất muốn chửi thề vào mặt Cale nhưng lại kiềm chế bản thân.

Nhiều lúc anh cảm thấy Cale và mình rất giống nhau. Có đôi lần họ sử dụng những kế hoạch mưu mẹo để thu lợi. Đồng thời, họ hành động khác nhau nhưng mục tiêu của họ đều là vì những điều cao cả hơn.

Những điều cao cả hơn.
Thế tử Alberu là người luôn bước đi với sức nặng của những điều cao cả hơn trên vai.

Một hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng cất tiếng.

“Cậu được nghỉ 3 ngày. Hãy đảm bảo rằng cậu sẽ quay trở lại sau đó.”

Anh muốn cho Cale nghỉ ngơi lâu hơn, nhưng anh cần Cale trở lại.

“Tôi hiểu. Tôi sẽ nghe theo lời ngài vì đó là mệnh lệnh từ mặt trời của Vương quốc Roan, thưa điện hạ. Tôi sẽ trở về sau chiến tranh để hủy bỏ danh hiệu Tư lệnh của mình. Và sau đó tôi sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng, nhưng xin đừng nghĩ đến việc trao huy chương cho tôi.”
“… Cậu luôn có thứ để nói nhỉ. Làm sao mà tên vô lại như vậy có thể trở thành thiếu gia Khiên Bạc nổi tiếng được thế?”
“Tôi cũng ghét danh hiệu đó.”]

Cale gật đầu làm như hài lòng với bản thân mình. Dalziel bật cười.

Han Yoojin chỉ cảm thấy thật oái oăm. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại thấy hợp lý.

Danh hiệu.

Một cấp f như anh đã gắn liền với danh hiệu 'người nuôi dưỡng' từ khi thức tỉnh. Cũng giống như những thức tỉnh giả khác, danh hiệu giống như một thứ để định nghĩa năng lực của họ.

Trong thế giới mà anh sống, ban đầu, khi hầm ngục chưa xuất hiện, mọi thứ được phân cấp bằng văn bằng, tài sản, gia thế, địa vị xã hội thậm chí là vẻ ngoài.

Nhưng sau khi những cánh cửa đột ngột hiện ra giữa không trung, cho đến khi đám quái vật tràn vào thế giới con người, một hệ thống cấp bậc mới đã được tất cả mọi tầng lớp công nhận.

Phân cấp dựa vào thứ hạng.

Từ F đến S.

Sự thật là dù trước hay sau thảm họa tràn cổng, con người vẫn chẳng thể thoát khỏi cái vòng lặp này.

Nơi này, thế giới mà anh đang sống, chẳng khác gì cái cối xay thịt. Quái vật chỉ là yếu tố thêm vào mà thôi.

Mà con người mới là tác nhân chính gây ra sự phân cấp như hiện nay. Han Yoojin có khi cũng cảm thấy, những thứ hạng f, e, d, c, b, a, s kia, không phải là cấp bậc của năng lực. Mà là cấp bậc của con người.

Nghĩa là cấp f còn chẳng thể được coi là con người nữa.

Anh đã nghĩ thế, và cũng nhìn thế giới xung quanh theo một cách tiêu cực. Han Yoojin không ghét danh hiệu của mình. Vì đó là bằng chứng còn lại cho sự nuôi dưỡng của anh với em trai. Nhưng anh cũng ghét danh hiệu của mình. Vì đó là minh chứng cho sự yếu kém của bản thân anh trong suốt bảy năm.

Đột nhiên, tay anh siết chặt lấy cổ chân, dùng sức bóp mạnh cho đến khi một vết hằn hiện ra.

"...Anh-"

"ANH!!!"

Han Yoojin sực tỉnh, ngơ ngác nhìn em trai.

Tay anh bị kéo ra khỏi chân, cổ chân cũng bị ai đó nâng lên.

"Han Yoojin." Anh quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, đối diện với đôi mắt xanh giận dữ như giông bão của người đàn ông.

"Anh không đau à?"

"K-Không-" Yoojin đáp lại, mắt anh rũ xuống, khẳng định một lần nữa.

"Không đau."

"Ha!" Sung Hyunjae cười một tiếng, lồng ngực căng ra vì lo lắng nhưng lại không muốn tức giận với anh chàng rõ ràng đang nói dối trước mắt. Anh nhìn cổ chân sưng đỏ, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào.

Han Yoojin không hề có phản ứng. Giống như anh thật sự không cảm thấy đau. Nhưng đó là nếu Noah không nhìn thấy ngón tay hơi cuộn lại của anh.

Han Yoohyun đỡ anh trai, dùng một lực vừa đủ để không làm tổn thương đến anh nhưng vẫn giữ chặt cổ tay anh. Cũng chính vì như thế, cậu mới nhìn thấy ngón tay anh trai đột ngột cuộn lại khi vết thương bị chạm vào.

Riette luôn có vẻ mặt không nghiêm túc cũng hiếm thấy mà ngồi yên. Peace liếm nhẹ lên má chủ nhân, dùng cách của bản thân để an ủi anh.

Sung Jin Woo ngồi bên kia cũng đã nhận ra vấn đề. Anh phỏng đoán tám chín phần mười Han Yoojin có vấn đề về tâm lý. Rồi lại nhìn một lượt khung cảnh có vẻ cũng xấp xỉ như khi Cale Henituse bị chảy máu cam. Phản ứng của những người xung quanh họ như thể hai người đều là những đứa trẻ con chưa lớn vậy.

Nhìn hết từ đầu tới cuối, Cale giật giật miệng. Cậu mím môi lại rồi nhìn sang một hướng khác. Tay lại theo bản năng cầm lấy miếng bánh táo đưa lên miệng.

*Ngoàm*

Cale cắn một miếng lớn.

Nhưng thay vì vị ngọt, miếng bánh có một vị thật kinh khủng. Sắc mặt cậu biến đổi.

"Nhân loại!"

"Cale!"

Vai Cale run lên. Cậu lấy tay bụm chặt miệng, cố gắng nhai. Làn da vốn nhợt nhạt không khoẻ mạnh lại càng có vẻ xuống sắc thấy rõ. Fredo vội vàng vỗ lưng cậu, lo lắng nhìn phản ứng của cậu mà không thể làm gì.

Pateson ngồi bên cạnh nhận thấy Cale muốn nuốt số bánh trong miệng, vội vàng chụm tay lại trước mặt cậu.

"Mau nhả ra! Nhanh lên!" Tốc độ nói quá nhanh làm giọng anh biến điệu, âm thanh cũng sắc hơn so với bình thường. Nhưng đối mặt với những người xung quanh, Cale lại không đồng ý.

Dù sức lực như bị rút hết khỏi cơ thể, nhưng cậu vẫn cố chấp lắc đầu. Cậu vẫn có thể cảm nhận được sự bùng nổ vị giác trong khoang miệng, cái vị khủng khiếp đó khiến đầu óc cậu đảo lộn. Theo bản năng cảm thấy nếu như nhả bánh ra khỏi miệng thì sẽ bị đánh. Sau đó sẽ là khoảng thời gian bị bỏ đói và đánh đập dã man.

"K-Không được-ưm" Cậu ngập ngừng nói với đôi mắt như bị ảo giác, kèm theo đó là tiếng động như nôn khan phát ra trong họng. Cale vừa che miệng vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh.

"Ực!" Cậu nuốt xuống.

Giây tiếp theo.

"Oẹ!! Ứcc-" Cơ thể đổ ập xuống của Cale được Pateson đỡ lấy. Cậu nắm chặt cánh tay của cá voi lai, nôn khan.

Đồ ăn được tạo ra trong không gian này chỉ là một thứ để đánh lừa cảm giác của con người. Vì thực chất, họ không hề cảm thấy đói bụng hay có cảm giác muốn ăn. Nên trong dạ dày của Cale hoàn toàn không có thứ gì cả.

Mọi người hoảng loạn một trận. Choi Han đứng bên cạnh cũng lấy sẵn một ít thuốc dạ dày cho Cale. Hannah và Jack cũng lo lắng đi lại. Thánh tử không thể giúp gì được nếu đó không phải là vết thương trên cơ thể. Về phương diện tinh thần, thánh lực cũng chỉ là thứ vô dụng.

Thần quan điên Cage đẩy xe lăn của Taylor đến gần. Cô lúng túng nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng cậu bé sẽ ổn.

Những đứa trẻ cũng sợ hãi nhìn cảnh này. Chúng dùng chân trước của mình vuốt ngực cho Cale. Basen và Lily khóc nhìn anh trai chúng. Violan cũng vậy, bà che miệng bật khóc nức nở.

Cuộc sống sau khi thoát khỏi cái địa ngục đó của Cale là điều mà họ chưa từng biết đến. Bà không thể tưởng được cậu đã làm thế nào để che dấu được tất cả mọi người. Thậm chí là cả hai người thân cận nhất.

Chỉ trong phút chốc mà hai thế giới đã rơi vào hỗn loạn.

Duy chỉ có Sung Jin Woo là còn giữ được bình tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy tay anh đang run rẩy, sắc mặt cũng không được khỏe mạnh như bình thường.

[Nhìn thấy Cale có vẻ thật lòng ghét bỏ danh hiệu đó khiến Alberu phớt lờ Cale, Raon và Eruhaben khi ra khỏi lều. Anh đã quyết định, giả vờ không biết gì về hai người họ là tốt nhất.

Soạt.
Cửa lều mở ra rồi đóng lại. Cale xoay người khỏi lối vào và tiến về phía Eruhaben, người đã tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển trên mặt đất trong căn lều.

Vòng tròn ma thuật dưới chân Eruhaben phát sáng rực rỡ. Ông kích hoạt nó ngay khi Cale bước lên trên.

Ooooooong-

Cale nhắm mắt lại khi xung quanh bắt đầu mờ đi.
Cậu cảm thấy cơ thể mình dịch chuyển trước khi lại nghe thấy giọng nói của Rồng cổ đại.

“Chúng ta sẽ dịch chuyển đến chỗ con Rồng đó, hang ổ của Olienne.”

Trước đây là con Rồng già nhất ở lục địa phía Đông. Cale đã dịch chuyển đến hang ổ của ông ta.

* * *

Cale trông thấy một cái hang lộn xộn ngay khi cậu mở mắt.

Hang ổ này có lẽ đã từng có rất nhiều tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ, nhưng giờ đây phủ đầy bụi bẩn và bị tàn phá nhiều nơi.

Không ai có thể nghĩ rằng đây từng là hang ổ của Rồng.

Vậy nhưng ngay khi Cale đến, cậu vẫn có thể nhận ra đây đúng là tổ của Rồng. Giọng nói cay đắng của Eruhaben vang lên.

“Đây là những gì xảy ra với một con Rồng không chết một cách tự nhiên.”

Một con Rồng không chết một cách tự nhiên.
Cho dù là do tự sát hay bị giết, một con Rồng chết khi không sống hết tuổi thọ của nó trông khác với những con Rồng sống đủ nghìn năm của chúng.

Cale thấy xác Rồng đang thối rữa ở bên cạnh.

Một con Rồng sống hết cuộc đời ngàn năm của mình sẽ tỏa sáng rực rỡ và biến thành cát bụi, rồi chúng sẽ trở thành một phần của thiên nhiên.
Song, cũng giống như bộ xương rồng trong đầm lầy đen ở Dạ Lâm, một con Rồng không sống trọn vẹn cuộc đời cũng sẽ bị thối rữa, như bất kỳ dạng sống nào khác trên đời.
Nó mục rữa trong mặt đất cực kỳ chậm.

“Sự thối rữa thường hoàn thành trong vòng một trăm năm, nhưng tên này…”

Eruhaben ngừng thở dài trước khi nói tiếp.

“Nó đã bị trì hoãn vì cậu ta đã chết trong chính hang ổ của mình. Cái xác đang ở trong một môi trường cực kỳ tốt, vì vậy tốc độ thối rữa bị chậm lại. Nên giờ cậu ta mới trông như thế đấy.”

Cale nghẹn lời.
Cậu có thể hiểu tại sao Eruhaben lại tức giận.

Một phần cơ thể cùng trái tim của con Rồng đã bị moi ra. Không sai nếu nói rằng ai đó đã ăn thịt ông ta, à, ai đó đã lấy mất một vài miếng thịt của ông ta, vì trái tim và phần thịt xung quanh đã biến mất.]

Cảnh tượng khủng khiếp phần nào có được sự chú ý của mọi người. Nhưng Cale vẫn chưa được ổn mới là vấn đề mà họ quan tâm ngay lúc này.

Sẽ là quá khó khăn cho họ nếu bỏ mặc cậu bé đang run rẩy và nôn khan trong vòng tay của cá voi lai.

Beacrox trầm mặc nhìn cảnh này. Chỉ vì sự khác biệt khi được ăn ngon sau sáu năm ròng và sự kinh khủng khi phát hiện thứ mà bản thân vừa mới nếm được chỉ là một sự an ủi. Vì đã từng có rồi mất đi còn tàn nhẫn hơn nhiều so với ngay từ đầu đã không có gì cả.

[“Olienne là một con Rồng Xanh. Cậu ta là tên khốn luôn tranh cãi với người khác, nhưng cậu ta vẫn rất tử tế, giống như đứa nhóc kia.”

Eruhaben không chia sẻ thêm về quá khứ của mình khi tiếp tục di chuyển.

“Theo ta. Ta sẽ cho cậu thấy dấu vết của nước.”

Môi ông ấy giật một chút trước khi ông nói thêm.

“Ta sẽ lo liệu cho cậu ta khi sự thật được tiết lộ và khi ta tìm ra tất cả các thông tin cần thiết. Ta sẽ trả cậu ta về với tự nhiên. Chắc chắn.”

Eruhaben thấy Cale đang sải bước bên cạnh mình.

“Vậy thì chúng ta hãy hành động nhanh lên thôi.”

Ông bật cười khi nhìn thấy Cale, chàng trai đang làm nhiều hơn nói đi trước mặt ông. Eruhaben bước tới trước mặt Cale đang không biết sẽ đi đâu, và dẫn cậu đến một khu vực bí mật.

Cale vừa quan sát xung quanh vừa nhìn hang ổ rộng lớn đang tỏa ra hào quang uy nghi dù nó đã bị phá hủy và chất đầy bụi.

Một khu vực bí mật trong hang ổ của Rồng.
Đó có thể là đâu?
Cậu thực sự rất tò mò.
Cậu cũng tò mò về gợi ý tới sức mạnh cổ đại của nước.

Hành lang, văn phòng, phòng làm việc và phòng ngủ. Cale lưỡng lự mỗi khi họ đi ngang qua các phòng.

“… Nó ở trong phòng vệ sinh hả?”
“Cụ thể là cái bồn tắm. Cậu ta thực sự rất thích ngâm nửa người.”
“Vậy à.”

Khu vực bí mật của Rồng nằm trong phòng vệ sinh.
Eruhaben đặt tay lên bồn tắm khi Cale nhìn quanh với vẻ mặt kinh ngạc.
Ngay tại thời điểm đó.

– Cậu đang định hy sinh bản thân sao?

‘Gì?’

Đá tảng Vĩ đại lên tiếng.

– Chúng ta lại ăn nữa à?

Nữ tu sĩ háu ăn cũng hỏi.

‘Sao hai người họ lại thế này?’

Cale nhăn mày sau khi nhìn thấy một luồng sáng trong khi tâm trí cậu trở nên phức tạp.

Ooooooong-

Mana vàng kim thoát ra từ tay Eruhaben.
Chiếc bồn tắm sáng lên và tạo ra một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây khi mana chạm vào. Vòng tròn ma thuật đó đã bao phủ toàn bộ phòng vệ sinh.

Cale há hốc mồm vì sửng sốt.

“… Ồ”

Một khu rừng xuất hiện.
Nhà vệ sinh trông có vẻ bình thường bên trong hang động đã hóa thành một khu rừng.]

"Ồ!" Ai nấy cũng phải trầm trồ trước khu rừng rộng lớn.

Litana có đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đã tìm được một con rồng yêu thích thiên nhiên! Điều đó thật tuyệt vời. Cô hồi hộp mong đợi Cale có thể tìm thấy manh mối mà ngài rồng đáng kính để lại.

"Sao hai người họ lại nói vậy?" Có lẽ là cảm thấy lo ngại, Jack hỏi một cách thắc mắc.

Câu hỏi này khiến những người ngồi đây cũng thấy lo lây. Vì theo trí nhớ của họ, mỗi lần tảng đá lên tiếng thì chuyện sẽ không chỉ có thế.

[“Thuộc tính của Olienne là gỗ. Cậu ta đã tạo ra một khu rừng trong khu vực của mình.”

Một cái cây xuất hiện ở nơi từng là bồn tắm. Một cái cây lớn với một con mương tròn được đào bên dưới.
Bên trong con mương là một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký được bọc bằng da thường, tuy vậy, bên trong cũng có một số mảnh giấy da nhỏ. Eruhaben nhặt cuốn nhật ký lên.

“Kho báu quan trọng nhất đối với Rồng là những ghi chép của nó. Đó là thứ chứng minh rằng nó đã tồn tại trên thế giới này. Nên thứ đầu tiên họ đặt vào các khu vực bí mật của mình là sổ ghi chép.”

Ông cảm thấy hình như ông đã nói điều gì đó vô ích với Raon và Cale trong lúc nhanh chóng mở cuốn nhật ký. Ông dừng lại trên một trang giấy da được sử dụng làm dấu trang.

“Đây là trang duy nhất trong cuốn nhật ký nói về lục địa phía Tây thay vì lục địa phía Đông.”

Trang duy nhất có thông tin về lục địa phía Tây. Eruhaben nhặt mảnh giấy da trên trang đó.

“Đây là một tờ giấy da cũ đã được phù phép để có thể tồn tại lâu dài. Nó đã bị bỏ lại từ rất lâu trước đây. Ta nghĩ có thể đây là manh mối- hửm? Sao cậu lại bày ra cái biểu cảm như thế kia?”

Biểu cảm của Cale trông như là sự pha trộn giữa cười và nhăn mặt.

Cậu thấy được những dòng chữ được viết trên giấy da.

Cậu đã từng nhìn thấy thứ gì đó tương tự trước đây. Cậu nhớ lại tấm bảng gỗ liên quan đến Nước Phán xét mà cậu nhận được từ nữ tư tế Elf ở Làng Elf cùng với Cây Thế giới.

Nó cũng có dòng chữ, ‘thư từ chức’, được viết trên đó.
Nhưng nội dung có một chút khác biệt.

Đây là những gì được viết trên tấm bảng gỗ.

<Đồ Cây Thế Giới ngu ngốc! Ta tự do rồi!>
<Nước Phán Xét ư? Giờ ta là một linh hồn tự do!>

Giọng điệu khiến Cale chắc chắn rằng sức mạnh cổ đại này cũng không bình thường.
Dù thế, có một thứ khác được viết trên cái này.

<Đồ khốn nạn ác độc! Dám đuổi ta đi sao? Lũ rắn trắng khốn kiếp chết tiệt. Ta sẽ phóng vòi rồng vào lũ chúng mi!>]

"Ờm…" Rasheel gãi má. 'Lũ rắn trắng'? Không phải là '' anh nghĩ đến đấy chứ?

[<Ta tự do! Cứ phán xét cái xác của ta đi! Ta đi chơi đây!>

Những lời nói ngày càng dồn dập khiến tâm trí Cale trở thành một mớ hỗn độn.

Hồ nước cạn ở Vương quốc Paerun.]

Clopeh nhe răng.

Rasheel gật gật đầu. Quả đúng là '' mà anh nghĩ.

[Người ta nói rằng họ đã đuổi đứa trẻ của vị thần đã ban tặng hồ nước, nên đã làm cho vị thần giận dữ lấy đi nguồn nước.

Những người đẩy đứa trẻ đó đi là các thành viên của gia đình Sekka với gia huy bạch xà.

‘Chẳng lẽ?
Đứa trẻ được vị thần ưu ái đó là chủ nhân của sức mạnh cổ đại?’

Cale đọc lời tuyên bố cuối cùng trên tờ giấy da.

<Ta sẽ đi gây rắc rối như sấm sét rực lửa! Cứ chờ đấy!>

‘Sấm sét rực lửa’ hay Ngọn lửa Hủy diệt.
Cậu nhớ lại một trong những việc mà chủ nhân của sức mạnh cổ đại mê tiền đã từng làm.
Khi ghé thăm Cây Thế Giới, cậu đã nghe câu chuyện về việc Ngọn lửa Hủy diệt đã biến toàn bộ phía bắc thành biển lửa, khiến Cây Thế giới cảm thấy tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

Cale đột nhiên nảy ra một câu hỏi trong đầu.

‘Vậy ai đã dập tắt ngọn lửa đó?’

Cale đang nghĩ rằng người dập tắt ngọn lửa đó có thể là chủ nhân của thứ này, ‘Nước Phán xét’.

“Trong nhật ký có viết về nơi cậu ta tìm thấy tấm giấy da. Ta nghĩ sức mạnh cổ đại có thể nằm ở đó.”

Ánh mắt của Cale hướng về cuốn nhật ký.
Đá tảng Vĩ đại bắt đầu nói trong tâm trí Cale.

– Kẻ háu ăn, kẻ hám tiền, kẻ trộm, kẻ mít ướt, và bây giờ-

Khiên Bất hoại, Ngọn lửa Hủy diệt,  m Thanh của Gió, và Sinh lực Trái tim.
Ông ta đang liệt kê tên của những chủ nhân cũ của sức mạnh cổ đại.

– Và lần này, đứa nhóc điên.

‘Nhóc nào?’

– Cậu đang cố hy sinh bản thân sao?

Cale không nói nên lời sau khi nghe Đá tảng Vĩ đại tỏ vẻ lo lắng.]
[Chương 251: 3 ngày (2)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip