Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 46 3 Ngay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thần giới.

Đường hầm thời không.

*Vúttttttt—-----------*

Một tia sáng bay vút khỏi lối vào với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt.

Tia sáng cắt ngang qua không khí phát ra những tiếng rít chói tai gây khó chịu cho người nghe. Theo sau đó là bốn người khác nhau. Dẫn đầu là người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt nôn nóng vội vã. Anh hét lên.

"Mau! Sắp bắt được rồi! Mọi người mau chân nữa lên!"

"Được!" Người phụ nữ tóc đen nhanh chóng đáp lại. Chỉ thấy cô vung tay, một sợi khói tím nối liền không dứt hiện ra từ giữa không trung, vút qua vai Helios tiến về phía trước, muốn cuốn lấy tia sáng kia.

*Soẹtttttt—*

Bỗng nhiên, từ phía bên trái đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn.

*Đùngg-Đoàngggg—------*

Ares ngây người nhìn sang, anh sững sờ trước cảnh tượng đang nhìn thấy.

"Ha…. chuyện quái quỷ gì thế này?"

Đường hầm thời không vừa bị phá vỡ như cái ống nước khổng lồ toang toác trông thảm không nỡ nhìn. Từ bên trong trào ra một chùm sáng đen theo sát tia sáng đỏ đằng trước.

Helios vò đầu, nhanh chóng bay theo chúng.

"Mẹ kiếp! Này Ananke, mau tách chúng ra đi!"

"Biết rồi! Helios!"

Helios không trả lời mà trực tiếp hành động. Anh vươn hai tay, vẽ ba hình tròn liên tiếp chồng lên nhau rồi đẩy về trước. Chỉ thấy trong không trung hiện ra ba tấm màn sáng vàng trong suốt, chúng tách nhau ra, lần lượt bọc lên hai chùm sáng và lỗ hổng trên đường hầm không gian.

Ananke lại lấy ra sợi khói tím ban nãy. Từ gốc, cô tách nó ra làm hai, vung ra.

Cứ tưởng lần này sẽ thành công, nhưng biến cố đột nhiên lại xảy ra.

Một lực hút mạnh mẽ khiến không gian bị bóp méo do Chronos làm chậm thời gian rạn nứt. Hai tia sáng bị hút vào một không gian trắng xóa rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Mọi việc xảy ra nhanh đến mức ngay cả các vị thần cũng không kịp phản ứng. Phải vài giây sau tiếng chửi rủa mới vang lên thảm thiết trong không gian vỡ nát.

Cả đám mệt đến nỗi ngồi bệt xuống như cún. Ý nghĩ duy nhất trong đầu họ lúc này là.

'Toang rồi, Thanatos sẽ giết mình.'

Nhắc ai người ấy có mặt.

Từ đằng sau, một bóng dáng cao ráo thoáng hiện. Người kia cất giọng.

"Có ai nói cho ta biết đang có chuyện gì không?"

Bốn người đứng bật dậy nhảy xa ba mét, động tác đều tăm tắp như đã tập dượt không biết bao nhiêu lần.

Helios cười khan, khuôn mặt đẹp trai lại mang lên vẻ nịnh nọt khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

"Anh, anh nghe em bịa đặt- không đúng, nghe em giải thích!!"

"Em bịa đi, anh đợi được."

Thần chết thản nhiên quét mắt nhìn cái đường hầm thời không bị phá lanh tanh bành, bày ra bộ mặt 'tiếp tục bịa, anh xem em bịa được cái gì!' làm bốn người khóc không ra nước mắt.

Helios nuốt nước bọt, căng da đầu mở miệng.

"Chuyện là…"

***

Bên kia.

Vừa mới kết thúc chương, mọi người đang chờ đợi chương tiếp theo. Nhưng không ngờ đến, hai chùm sáng đột nhiên xuất hiện bên ngoài căn phòng, đâm thẳng vào tường rào bên ngoài rồi đập xuống nền đất.

*Rầmmmmm—*

*Uỳnh—*

Khói bụi bốc lên, mọi người vội vàng vây lấy Cale rút vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Chỉ thấy từ trong hai chùm sáng hiện ra vài người.

Chùm sáng đỏ là một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi có mái tóc đen và khuôn mặt khá trẻ con. Cơ thể anh giống như vừa trải qua một trận tra tấn tàn khốc đầy những vết thương. Bên cạnh là một người đàn ông có mái tóc vàng kim và đôi mắt có màu sắc tương tự. Anh ta cao gần 2m và trông có vẻ là con lai.

Một người phụ nữ tóc ngắn cơ bắp với khuôn mặt và biểu cảm đề phòng như con thú dữ. Một con rồng đứng cạnh cô ta. Đằng sau họ là sinh vật màu đỏ trông như sư tử, nó đang nhe răng gầm gừ với xung quanh.

"Anh!"

Mọi người bị hấp dẫn bởi tiếng hét, một người thanh niên tóc đen nôn nóng quỳ xuống bên cạnh người đang nằm trên đất. Nhìn thái độ của cậu ta thì có lẽ hai người rất thân thiết.

"Sao anh tôi lại bị thương? Sung Hyunjae, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích! Nếu không thì đưa cổ lại đây!" Han Yoohyun gầm gừ, gằn từng từ một đe doạ. Nhưng chính những người đồng hành cùng anh trai anh lúc này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhóm của Cale đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn mà không biết nên nói gì. Những con rồng có thể ngửi thấy mùi của đồng loại trên người của cô gái tóc đen kia và anh chàng đang bị thương, nhưng lại yếu hơn nhiều so với họ.

Lúc này, chùm sáng đen bên cạnh bắt đầu tan dần, hiện ra một thanh niên tóc đen mắt xanh. Anh ta cao và rất mạnh. Đó là điều mà Sheritt cảm nhận được dù bà chỉ còn là một ảo ảnh.

Nhưng trên hết, người kinh ngạc nhất ở đây chắc chắn là Choi Han.

"Họ là người Hàn Quốc…" Anh nắm chặt tay lại lẩm bẩm, rơi nước mắt vì xúc động. Anh đã từng mường tượng không biết bao nhiêu lần cảnh được nhìn thấy màu tóc đen quen thuộc trong quá khứ gần trăm năm. Nhưng chỉ đến giờ anh mới biết được đó thật sự là cảm xúc như thế nào.

"Đây là….?" Sung Jin Woo nghi ngờ quan sát căn phòng trông như cái rạp phim này cùng những người ăn mặc kỳ lạ trông chẳng khác gì quý tộc thời xưa đang vây xung quanh cậu thanh niên tóc đỏ kia.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Con ngươi của Cale chuyển sang màu đỏ.

Im lặng một chút, cậu đột nhiên nhếch mép nở một nụ cười trào phúng.

"Ha! Lại là đám thần thánh chết tiệt."

Tất cả sững sờ nghe câu chửi rủa báng bổ thốt ra từ miệng cậu bé được các vị thần yêu quý. Sau đó, máu mũi của cậu chảy xuống.

"Cale!"

"Cale-nim!"

"Cale nya!"

"Nhân loại!"

"Cậu chủ!"

"Tên khốn xui xẻo!"

Cale bị những tiếng gọi bất thình lình của họ làm cho giật mình, chân run lên ngồi phịch xuống ghế. Hành động này làm ai nấy đều hoảng sợ, họ vội vàng kiểm tra cơ thể cậu.

Mà hai bên mới đến kia thì ngơ ngác luôn. Hoàn toàn không hiểu chảy máu mũi thôi mà sao nó nghiêm trọng quá vậy?!

Lúc này, Han Yoojin cuối cùng đã tỉnh lại trong cơn hôn mê. Cùng với đó, những vết thương trên người anh cũng dần biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vừa mở mắt, anh đã phải sững sờ vì hoàn cảnh kỳ lạ xung quanh. Hơn nữa, ai có thể nói với anh ấy rằng tại sao em trai anh lại đang ở đây không?

Aigoo-

Han Yoojin than thở trong lòng, bắt đầu an ủi đứa em đang lo sốt vó của mình.

"Anh không sao mà. Yoohyun, em đừng lo lắng. Không có chuyện gì đâu." Nói rồi anh xoa đầu em trai. Dù người trước mắt không phải người mà anh muốn tìm, nhưng cũng là em trai anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể để Yoohyun hy sinh mạng sống của nó một lần nữa. Cho dù là dùng mạng sống của chính anh để đổi lấy.

Sự dịu dàng của anh khiến đôi mắt đỏ ngầu của Han Yoohyun khẽ dịu đi. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh trai, không nhịn được mà siết chặt vòng tay quanh eo anh, như muốn nói với bản thân rằng người này vẫn còn sống. Cho dù bề ngoài có bình tĩnh, nhưng chỉ có chính cậu mới biết rằng bản thân đã sợ hãi tới nhường nào khi phát hiện anh trai cả người đầy máu nằm trên đất.

Khi cả hai đang ôm chặt lấy nhau, thì cũng có người không muốn nhìn thấy cảnh này.

Sung Hyunjae vô thức nắm chặt tay. Anh mím môi nhìn cảnh anh em tình thương mến thương trước mắt mà đầu óc trống rỗng. Đột nhiên lại cảm thấy thật chói mắt. Noar biến trở lại thành người, trốn sau lưng chị gái mình mặc quần áo mới nên tạm thời không để ý tới. Nhưng chị cậu Riette lại xảo quyệt mà nhận ra ngay. Hơn nữa Sung Hyunjae cũng không hề che giấu.

Cô nở nụ cười nham hiểm như đang muốn tính kế người ta.

Bên Sung Jin Woo lúc này.

Igris không biết kiếm từ đâu ra một cái bếp gas, đeo tạp dề màu hồng, bắt đầu làm món miến trộn.

Nó đập trứng vào chảo, tráng thật mỏng rồi thái thành những sợi nhỏ vừa ăn. Sau đó bắt đầu xào thịt bò, xào rau củ với tỏi và lượng dầu ăn vừa đủ. Cuối cùng, đổ miến đã trần sơ qua và ướp đầy đủ nguyên liệu vào đĩa, đổ hỗn hợp rau củ và nấm lên trên, tiếp đó cho thịt bò vừa xào nóng lên trên cùng, rắc ít vừng rang vào.

Xong xuôi, Igris đưa đĩa cho Sung Jin Woo. Anh nhận lấy sau khi cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức. Vừa ăn vừa tiếp tục quan sát đám hỗn loạn trước mắt. Ba nơi, chỉ có nơi này là bình thường nhất.

Vừa nghĩ vậy, đằng sau liền vang lên tiếng hoan hô vì thắng ván bài của Iron. Sung Jin Woo cạn lợi. Lần thứ n+ trong ngày hôm nay hối hận vì triệu hồn tên ngốc này.

Anh yên lặng ăn miến, bắt đầu mặc kệ sự đời mà thả bay bản thân.

So với tình hình 'im lặng là vàng bên này' thì nhóm Cale quả thực náo nhiệt đến không thể tả.

Sau khi kiểm tra, phát hiện Cale đã bắt đầu đau đầu thì mọi người đều lo lắng sốt ruột vây quanh cậu. Cale cau mày cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình bằng cách ăn một miếng bánh táo thì lại phát hiện ra, vị giác mà hệ thống đưa cho cậu đã trở lại với tình trạng vốn có.

Cậu lập tức mất hết hứng thú ăn uống, chỉ nhắm mắt cau mày chịu đựng cơn đau do khả năng tiên tri đột nhiên bị kích hoạt trong lúc tỉnh táo.

Tinh linh nước Jade bay trước mặt cậu, liên tục thả ra mấy cái bong bóng lớn như quả bóng rổ rồi điều khiển nó đến gần ngực Cale. Chỉ mất vài giây để cậu hấp thụ hết số bong bóng, cậu mở mắt, khuôn mặt vốn tái nhợt đã trở nên có sức sống hơn nhiều.

Cale ôm Jade để cảm ơn. Rồi cậu nhìn khắp phòng.

Căn phòng đã bị phá hủy. Nhưng màn hình thì không sao cả. Vẫn còn may.

Lúc này, tiếng nói của hệ thống đột nhiên vang lên sau một khoảng thời gian biến mất. Nhóm Cale sôi nổi nhìn lên màn hình. Quả nhiên, màn hình vừa tối om nay đã hiện lên hình ảnh của Cale.

[Chào mừng thế giới 'The S Classes That I Raised' và 'Solo Leveling'. Chào mừng các bạn đến với căn phòng của những vị thần.]

Han Yoojin nhíu mày.

Sự can thiệp của thần thánh vào phàm trần không nằm trong nhận thức của anh. Mặc dù sự tồn tại của hệ thống và những kẻ tạo ra chúng đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nhưng quả thực, Han Yoojin không muốn dính líu quá nhiều đến họ. Chỉ vì anh muốn tìm lại em trai đã mất, không đồng nghĩa với bất kỳ việc gì khác.

Bên cạnh anh, Sung Hyunjae trầm ngâm, khuôn mặt điển trai trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"He! Thần à! Được đấy! Này cưng, cưng có biết chuyện gì không?" Cô rồng Riette liếm môi hỏi Yoojin một cách phấn khích. Nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Nhưng mà, tại sao thế giới của chúng ta lại tên là 'cấp s mà tôi nuôi dưỡng'?!" Han Yoojin vò đầu, mắt giật giật có dự cảm không tốt lắm.

[À, nội dung như tên nhé hihi :))]

"Cái gì gọi là nội dung như tên?" Anh phát điên hỏi. Tại sao anh lại cảm thấy đang bị người ta cười vào mặt thế nhỉ. Không, chắc chắn không phải đâu!

Cái gì gọi là hihi :)) cơ chứ?! Aaa—

Han Yoohyun ngồi nên cạnh luống cuống tay chân đỡ anh trai.

Sung Jin Woo cũng không kém là bao. Tạm thời, hệ thống của anh vẫn chưa lộ ra rằng nó có liên quan gì đến thần thánh hay không. Nhưng dựa vào phản ứng của cậu nhóc tóc đỏ kia, thì có lẽ…

Vả lại, tên thế giới của anh khác bình thường.

Bên này, hệ thống lại bắt đầu trò chuyện với nhóm Cale.

[Cale! Tôi quay lại rồi đây! Cậu có nhớ tôi không?(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)]

Khóe miệng Cale giật giật. Cậu thẳng thừng trả lời.

"Không."

[Đừng mà Cale! Cậu nhẫn tâm thật đấy! Không biết an ủi người ta gì cả! Ôi trái tim mong manh dễ vỡ của tôi tan nát rồi anh anh anh~]

"Oẹ"

"Eo ơi"

"Da gà của tôi nổi hết lên rồi!"

"Ghê quá"

"Chê nha"

Cả căn phòng ồn ào hết lên. Cả ba thế giới đều có phản ứng đồng nhất. Khuôn mặt họ co giật, da gà da vịt dụng đầy đất.

Cale nuốt khan, cậu chần chờ trong giây lát rồi hỏi.

"...Hệ thống, cậu bị bệnh à?"

[Ôi dào, bệnh gì chứ! Người ta không có làm sao hết á! Cale không thích tôi như vậy à? Người ta buồn à nha~]

"Y-" Trời ạ, đây đây đây…

"Ngươi không phải hệ thống! Ngươi là ai? Thống của chúng ta đâu? Ngươi giấu nó đi đâu rồi?!"

Lần này đến lượt Bud. Anh thật sự không chịu nổi kiểu nói chuyện này của hệ thống.

[Ui da~ đùa tí thôi mà mọi người! Đừng căng thẳng(⁠≧⁠▽⁠≦⁠).]

"Dừng. Giải thích đi, sao lại thế này?" Cale cau mày.

[Được thôi. Chuyện là…]

***

Helios nuốt nước bọt, căng da đầu nói.

"Chuyện là…sau khi anh ngất, em và ba người họ muốn loại bỏ sự hỗn loạn. Nhưng không ngờ sức mạnh của Chronos làm đường hầm thời không bị xáo trộn, dẫn đến các thế giới khác nhau thoát khỏi sự khống chế của 'số phận', bắt đầu có xu hướng dung hợp."

Ba người khác gật đầu lia lịa.

"Tiếp tục." Thanatos khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nói.

Thần mặt trời nói tiếp.

Thì ra sau khi phát hiện việc này, họ đã cố gắng tách chúng ta bằng cách tạm thời giam cầm tia sáng màu đen kia trong một thời không khác. Nhưng không ngờ khi Chronos vận dụng sức mạnh một lần nữa để làm chậm thời gian trôi trong đường hầm. Lại vô tình khiến cho vách ngăn của đường hầm bị mài mòn, tạo cơ hội cho tia sáng đen kia phá vỡ nó. Nên mới có vụ nổ lúc trước.

Mọi chuyện sau đó lại càng hỏng bét. Đường hầm bị vỡ, hai tia sáng suýt thì dung hợp thành công. Sau đó thì đều bị hút đi mất.

Kể xong, Helios len lén nhìn chồng mình mà đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ thấy Thanatos đem năng lượng của mình chỉ về hướng hai thế giới bị hút mất kia. Rồi anh quay lại, nhìn một lượt bốn người còn lại bằng ánh mắt sắc bén.

"Về thôi."

Mọi người thở phào nhưng chưa kịp nói thì câu tiếp theo của thần chết đã khiến bốn bạn nhỏ lập tức run lập cập.

"Về rồi ta sẽ tính sổ với các ngươi."

***

[...Mọi chuyện là như vậy đó.]

"Vậy bây giờ giải quyết thế nào?"

[Các cậu thấy đấy, hiện tại đường hầm bị phá hỏng. Thần chết đã tạm thời dùng trường năng lượng để đóng cổng. Tạm thời mọi người không thể trở lại thế giới của mình nên chúng ta sẽ tiếp tục việc cần làm.]

Sau khi hệ thống dứt lời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng chưa kịp phát biểu thì đột nhiên, một tiếng RẦMMMMM— lớn vang lên từ phía đối diện.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Sau nơi có hình dạng mà họ chắc rằng là một căn phòng, một người đàn ông tóc đỏ đeo chiếc mặt nạ trắng từ từ đi ra. Theo sau hắn, là tộc sư tử, tộc gấu, tộc mèo, Molden,..., và cuối cùng là Adin - hoàng thái tử của đế chế Mogoru. Trên người họ đầy những vết thương và vết máu cùng gương mặt giận dữ. Tên cầm đầu nhìn một lượt quanh phòng rồi nói với giọng mệt mỏi khi hướng ánh mắt về phía Cale.

"Các ngươi đây rồi."

[Chậc.]

Chất giọng máy móc của hệ thống lộ rõ vẻ khó chịu mà đáng ra không nên có. Nó nói với những người bên phòng xanh.

[Các cậu có thể làm gì chúng tùy thích miễn là không chết. Dù sao sau khi rời khỏi đây ký ức của chúng cũng sẽ bị các vị thần xóa bỏ nên hãy yên tâm.]

Nghe thấy thế, Choi Han liền không chút do dự mà lên trước.

Hệ thống bèn tự giác mà 'nhắc nhở' đám người White Star.

[À, mặc dù phòng bị phá, nhưng lực lượng của các ngươi thì vẫn bị khoá nhé ahihi :))]

"...đồ ngốc?" Han Yoojin không tự giác tiếp lời rồi anh phì cười. Đến Choi Han đang bước đi như bay cũng không khỏi khựng lại trong chốc lát với cái khóe miệng giật giật khôi hài.

Đám lính của Sung Jin Woo không biết có nghe hiểu được câu này không mà cả đám té ghế hết với nhau. Igris ngó qua, thở dài, lắc đầu bất lực rồi lại kính cẩn đứng sau đức vua của mình.

Han Yoohyun đỡ anh trai ngồi xuống ghế, bắt đầu trận chiến chồng một núi đồ ăn vào bát Yoojin cùng với Sung Hyunjae trong khi Riette và Noar nhòm qua nhòm lại với vẻ mặt hết sức buồn cười.

Rasheel theo sao anh chàng tóc đen. Anh hằm hè bẻ nắm đấm phát ra những tiếng răng rắc ghê tai và nụ cười 'thân thiện' như 'thiên sứ' đến từ 'thiên đường'. Dalziel được Dodori nắm tay an ủi cố gắng thả lỏng bản thân nhìn theo anh. Khi nhìn thấy người 'cha' của mình bước ra sau đống đổ nát, anh không thể phủ nhận rằng nỗi sợ đã nhấn chìm anh trong một chốc. Nhưng khi người yêu đi theo sau lưng Choi Han, anh đã ổn hơn phần nào. Anh thật hạnh phúc khi có được người này bên mình.

Chẳng mấy chốc, những tiếng bụp bịch rầm vang lên. Lông mày Cale nhảy nhảy mấy cái, vào tai này ra tai kia. Hiện tại bộ não của cậu không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cuối cùng một người một rồng cũng quyết định dừng lại. Hai thế giới khác thấy được bộ dạng của đám người White Star thì đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó Choi Han với bộ quần áo bê bết máu bắt đầu phổ cập khoa học cho cả hai bên về những gì đang xảy ra ở đây và không quên ca ngợi Cale-nim của anh ta mà không thấy khuôn mặt toát ra vẻ hóng hớt của họ.

Lúc này, hệ thống quả thật rất là vừa lòng với bộ dạng của đám người bên phòng đỏ. Tạm thời nó không thể sửa chữa căn phòng, chỉ có thể dùng xích, trói chúng vào ghế.

[Ok! Chúng ta bắt đầu nào!]

Màn hình lớn hiện lên cảnh Cale mặc bộ đồng phục chỉ huy bê bết máu ở hẻm chết. Đám người nín thở.

[Chương 250: 3 ngày (1)]

[Một con rồng đã chết.
Không, nó đã bị giết.]

"Cái gì? Là kẻ nào dám giết một con rồng?" Pendrick vô thức hét lên. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, kẻ đó là ai.

"Củ cải trắng chết tiệt!" Rasheel gầm gừ với kẻ dù bị chói và bị thương nặng vẫn có thể nhếch mép cười một cách giễu cợt với họ. Chỉ là khi nghe được cái biệt danh phát ra từ miệng anh, khuôn mặt hắn ta đã vặn vẹo một chút. Nhưng vì cách mặt nạ nên chẳng ai có thể thấy rõ.

Hắn ta cũng nhìn rõ con rồng đen bên cạnh Cale kia. Đó chắc chắn là quả trứng đen mà hắn đã giao cho rồng lai xử lý. Vậy mà bây giờ lại sống sót và xuất hiện ở đây. Không cần nói cũng biết là 'con trai' hắn đã không giết nó.

Lúc này, vì dòng suy nghĩ trên văn bản, mà nét mặt của Eruhaben cũng không tốt bao nhiêu. Mila cũng ôm chặt con trai mình mà bảo vệ. Bên cạnh họ, chúa tể rồng nhìn White Star bằng ánh mắt căm thù của người mẹ mất đi đứa con.

[Một đoạn đối thoại lướt qua tâm trí của Cale khi cậu ấy nghe thấy sự thật đó. Eruhaben nghĩ rằng Cale đã không biết gì về mối quan hệ giữa Kẻ Diệt Rồng và loài Rồng, tuy nhiên, cậu ấy đã biết về nó.]

"Kẻ diệt rồng." Han Yoojin trầm ngâm. Bản thân anh và chị em Riette đều từng giết rồng. Nhưng không giống với sát long nhân ở thế giới này, bọn họ cũng có thể lột xác thành một con rồng chân chính. Họ cũng được gọi bằng cái tên long nhân.

Nhưng anh khác hai chị em Riette. Việc anh chỉ có kỹ năng phụ trợ đã nói lên điều đó. Và cũng vì danh hiệu 'Người Nuôi Dưỡng' này. Theo hệ thống, đó là thứ danh hiệu hiếm đến nỗi ngay cả khi nó là cấp F thấp nhất thì cũng là sự xuất hiện có một không hai.

[Clopeh Sekka.

Đấy chính là khi cậu hỏi Hiệp sĩ hộ mệnh để biết thêm về thông tin. Cuộc đối thoại mà cậu đã có với Clopeh lại lướt qua tâm trí cậu lần nữa.

‘Khụ, hắn ta được cho là một Kẻ Diệt Rồng giả mạo. Ugh! Theo thông tin của hắn, những người lãnh đạo từ Arm mà hiện đang ở Liên minh Bất Khuất là một pháp sư và một trị liệu sư.’

‘Hắn ta được cho là đã phát triển sau khi ăn một con Rồng cổ đại gần đây nhất đã chết vào khoảng hai trăm năm trước.’]

"Tôi đã ăn-ăn…" Dalziel mở to mắt, lưng anh toát mồ hôi lạnh và cả người cũng lạnh toát dù được người yêu ôm vào lòng. Eruhaben toát ra biểu cảm cay đắng. Nhưng ông cũng biết đó không phải lỗi của đứa trẻ này.

"Dù đã nghe kể, nhưng tôi vẫn thấy thật khó tin." Noar nói. Bản thân cậu đã trở thành long nhân sau khi giết một con rồng song sinh cùng chị gái mình. Đó là thứ họ có được sau khi giết rồng. Mà không phải ăn thịt chúng.

"Mỗi nơi mỗi khác thôi. Ở thế giới của chúng ta rồng có thể là quái vật. Nhưng ở đây, rồng lại là loài cao quý và mạnh mẽ nhất." Sung Hyunjae nhận xét như vậy. Thực tế, anh cũng khá thích thú với những chuyện vừa xảy ra. Nhưng dù sao thì Han Yoojin vẫn đáng để quan tâm hơn là một đám người xa lạ.

Anh nghĩ vậy, nhưng tay vẫn không chậm mà đặt một đĩa bánh kem đến trước mặt Yoojin trước ánh mắt cảnh cáo của em trai anh.

[Thông tin rải rác khắp tâm trí Cale nhanh chóng di chuyển và tập hợp lại với nhau.

Con Rồng cổ đại đã chết khoảng hai trăm năm trước.

Cale cho rằng con Rồng đó đã phải đối mặt với một cái chết tự nhiên dựa trên lời nhận xét đó. Đó là bởi Kẻ Diệt Rồng giả đã chỉ ra rằng hắn ta chưa bao giờ tự mình giết một con Rồng cả.

“Ngài Eruhaben.”

Cale chậm rãi xử lý hết tất cả các thông tin và hỏi.

“Có phải vị đã chết đó là con Rồng lớn tuổi nhất ở Đông đại lục không?”

“Đúng vậy. Nó là con Rồng lớn tuổi nhất ở Đông đại lục.”

“… Khoảng chừng bao lâu rồi kể từ lần cuối ngài nhìn thấy vị ấy còn sống?”

“Hmm, cũng không lâu lắm. Có lẽ là khoảng hai hoặc ba trăm năm chăng?”

Đó chắc hẳn là con Rồng đó.]

Haa…

Eruhaben thở ra một hơi dài.

Đó là bạn ông. Con rồng xanh.

[Cale dùng tay vuốt một bên mặt. Cậu cảm thấy như thể số lượng công việc cậu cần phải quan tâm ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, một số vấn đề khác mới là vấn đề cấp bách nhất.

“Có phải Raon đang trải qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên của nhóc ấy không?”

Huuuuuuuu,huuuuuuu.
Tiếng thở nặng nề của đứa trẻ tràn ngập khắp căn lều.

Con Rồng đen thở một cách nặng nề, và cơ thể nó trở nên nóng hơn bao giờ hết, khiến cho nhóc ấy mỗi lần đều thở ra khói trắng. Mặc dù vậy, Raon vẫn trông vô cùng lạnh lẽo, kể cả khi khu vực này đang dần ấm hơn khi mặt trời mọc.]

"Nhóc con đó làm sao vậy?" Sung Jin Woo chưa từng thấy một con rồng. Đây là lần đầu tiên anh gặp họ.

"Thằng bé đang lớn lên thôi." Vậy nhưng Cale chỉ đáp một cách đơn giản. Cậu vỗ đầu Raon đang phụng phịu muốn cãi lại vì bị gọi là 'nhóc con'.

[Cale nhẹ nhàng chạm vào cái trán nóng hổi của Raon trong khi cậu tiếp tục nói.

“Nhóc ấy đã như vậy kể từ sáng sớm hôm nay và không có sức lực. Cơn sốt dường như ngày càng trở nên nghiêm trọng và nhóc ấy đã bất tỉnh suốt thời gian qua.”

“Nhóc ấy không phải là đang bất tỉnh đâu.”

Cale buộc lòng phải ngừng việc vuốt đầu Raon lại.

‘Nhóc ấy không bất tỉnh sao?’

Cale nhìn qua Raon đang nhắm mắt. Nhóc ấy không thể mở mắt hay nói năng gì, nhưng nhóc ấy có thể nghe mọi thứ? Cale bắt đầu nghiêm túc cau mày.

“Lùi qua một bên đi”

Cale nhìn Eruhaben nâng Raon lên.

Eruhaben vỗ nhẹ vào cơ thể Rồng nhỏ bằng đôi tay được bao phủ bởi ma lực trước khi đặt trán của mình lên vầng trán nhỏ của Rồng Đen.

Thịch!
Thịch! Thịch!

Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Rồng.

Cùng lúc đó, cậu ấy có thể nghe thấy giọng nói của Raon.

Ta muốn nhanh lên và mở mắt!

Ta muốn nhanh lên và được ở cùng với họ!

Tiếng hét thầm lặng của nhóc Rồng 6 tuổi vang lên từ bên trong cơ thể nhỏ bé của nó. Raon hiện giờ đang chiến đấu trong một trận chiến dữ dội.

“Nó chắc chắn là giai đoạn trưởng thành đầu tiên của nhóc ấy.”

Rồng trải qua tổng cộng ba giai đoạn trưởng thành trong suốt cuộc đời của chúng.

Nền tảng cho Rồng được thiết lập trong giai đoạn trưởng thành đầu tiên. Đó là lý do tại sao, mặc dù sẽ không có sự thay đổi về mặt thể chất, nhưng nền tảng bên trong Raon sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Cơ thể của Rồng sau đó sẽ phát triển đáng kể trong giai đoạn trưởng thành thứ hai và thứ ba, mang lại cho chúng hào quang của một kẻ thống trị.]

"Ồ" Những ai không biết rõ về những giai đoạn trưởng thành của rồng thì giờ cũng đã tường tận.

"Trưởng thành cùng với nỗi đau à." Cale cảm thán. Đột nhiên cảm thấy cậu và họ thật giống nhau. Điều khác biệt ở đây là rồng thì sẽ mạnh hơn còn Cale Henituse thì không.

Cậu nhỏ bé và bất lực trước hoàn cảnh của bản thân. Cậu không có sức mạnh để chống trả lại những kẻ mang khuôn mặt của con người nhưng lại chẳng khác gì quái thú ấy. Cho đến tận bây giờ, Cale vẫn không thể hiểu nổi sự cố gắng của bản thân vào thời điểm đó là vì điều gì.

Là tình cảm với cha con Ron chăng? Hay thực ra là vì một lý do khác.

Cậu đã không còn rõ ràng nữa.

[Con Rồng cổ đại đã trải qua cả ba giai đoạn trưởng thành nhìn về phía Raon với biểu cảm khác thường.

‘Tại sao đứa nhóc này lại đột nhiên bước vào giai đoạn trưởng thành đầu tiên của nó vậy?’

Giai đoạn trưởng thành đầu tiên là thứ đã không xuất hiện suốt khoảng thời gian qua lại đột nhiên bắt đầu.

Mặc dù Rồng Vàng rất tò mò về lý do tại sao, nhưng nhìn thấy cơn sốt của Rồng nhỏ ngày càng nghiêm trọng khiến ông ấy phải đưa ra một lời bình luận.

“Có vẻ như nhóc ấy sẽ có những cơn đau ngày càng khó khăn hơn đấy.”

Giai đoạn trưởng thành đầu tiên trung bình tốn ít nhất là một tuần.

“Cơn đau của sự phát triển càng lâu và càng mạnh, thì Rồng sẽ càng mạnh mẽ hơn về sau này.”

Dựa trên kinh nghiệm của ông ấy, Eruhaben tin rằng Raon sẽ còn bị ốm trong một khoảng thời gian dài hoặc sẽ vượt qua nó cực kỳ nhanh chóng.

Những sự tồn tại khác biệt với những loài khác thường có xu hướng thể hiện những mặt độc đáo kể cả trong giai đoạn trưởng thành của chúng.

Eruhaben lau mồ hôi trên khuôn mặt Rồng đen. Sau đó ông ấy lại nghe thấy giọng nói của Cale.

“… Thật là một thế giới thối nát. Việc trở nên to lớn hơn thông qua sự đau đớn thì có tác dụng gì cơ chứ?”]

"...Chắc là vì mọi chuyện vốn dĩ là như thế chăng?" Han Yoojin đáp lại. Bản thân anh trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn khi mất cả cha lẫn mẹ. Bỏ học đi làm nuôi dưỡng em trai thành tài. Rồi trở thành một tên thợ săn cấp f thảm hại. Cuối cùng còn khiến em trai mình hy sinh tính mạng để cứu anh.

"Vì chúng ta không có sự lựa chọn. Cho dù là con đường dễ dàng hay là con đường trải đầy chông gai thì cũng không thể quay đầu. Nên lựa chọn duy nhất chính là mạnh mẽ đến nỗi không nỗi đau nào có thể khiến chúng ta lung lay." Niềm tin hay phẩm cách thì không thể ngang nhau với tiền bạc, danh vọng hay địa vị được. Vì chúng nằm trên hai bàn cân hoàn toàn khác nhau.

Mà tất cả những thứ này, đều được đặt nền móng bằng mạng sống. Không sống được thì nói gì đến những thứ khác?

Những lời này, vừa hay đúng với những điều Cale đã trải qua. Cậu có thể đồng cảm sâu sắc vì chính cậu cũng từng phải dùng chính bản thân để đặt cược. Rồi cuối cùng lại buông xuôi vì một sự phản bội đã được dự đoán trước.

Không khí trầm xuống.

Sung Hyunjae vỗ vai Yoojin. Em trai anh trực tiếp ôm chặt anh trai mình. Cậu đã được anh trai tự mình nuôi lớn, sao cậu lại không biết những khó khăn mà anh đã gánh trên vai cơ chứ? Chính vì thế mà Yoohyun càng cảm thấy hối hận vì đã từng đẩy anh ra xa. Đáng ra cậu phải bảo vệ tốt anh trai của mình cho dù có thế nào mới đúng.

[Cale có thể hiểu một trong những lí do vì sao loài Rồng đều có tính cách tồi tệ.

Trưởng thành có gì là tốt nếu bạn phải chịu đựng cơn đau để có thể đạt được điều đó cơ chứ?

Cale không thích điều đó chút nào. Không phải tốt nhất là nên phát triển từ từ mà không phải đau đớn sao? Dù sao thì loài rồng cũng sống rất lâu, vậy nên ai mà quan tâm nếu nó diễn ra chậm hơn một chút chứ?

“Hahaha-“

Tiếng cười của Eruhaben vang vọng khắp căn lều. Ông ấy buộc mình phải dừng khi ông đặt Raon trở lại giường.

“Chúng ta không thể làm gì cho nhóc ấy bây giờ mà chỉ có thể ở bên cạnh và đảm bảo rằng nhóc ấy không bị công kích bởi bất cứ nguy hiểm nào. Chúng ta cũng cần tạo một không gian để nhóc ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi trong vài ngày sau khi tỉnh dậy. Chà, đứa nhóc này đã có tất cả những thứ đó rồi.”

Ông ấy có thể thấy rằng Cale đang có một biểu hiện bất mãn trên khuôn mặt của cậu ấy.

Tuy nhiên, Eruhaben không nói với Cale bất cứ điều gì khác.

Giai đoạn trưởng thành của Rồng là một cuộc chiến với chính nó. Nhiều cuộc đụng độ có lẽ đang diễn ra bên trong cơ thể nhỏ bé này ngay bây giờ.

‘Những cơn đau của sự trưởng thành của một con Rồng xoay quanh những người mà nó sẽ phải hỗ trợ.’

Tại sao Rồng lại thường có xu hướng tự cho mình là trung tâm?

Đó có thể là một cách để chúng có thể bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau.

Việc hỗ trợ bản thân chính là cách để cảm thấy ít đau đớn nhất.

Tuy nhiên, đứa nhóc này là một con Rồng kỳ lạ với nhiều mối quan hệ khác nhau với những người khác. Điều đó có thể trở thành gánh nặng hoặc là lợi thế. Ông sẽ có thể nhận ra dựa trên sự phát triển của con Rồng này.

“… Dù sao thì, bây giờ đó không phải là vấn đề.”

“Mm.”

Cale lầm bầm một tiếng.

Đôi mắt của Eruhaben chứa đựng sự dịu dàng như thường lệ, tuy nhiên, cùng lúc đó chúng trông thật tăm tối.

Kẻ Diệt Rồng.

Chắc hẳn là do ngài ấy cảm thấy tức giận với người đó.

Tâm trí của Cale trở nên phức tạp, nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy.

Cả Cale và Rồng cổ đại đồng thanh nói.

“Chúng ta nên đi chứ?”

“Làm sao mà cậu vẫn còn sống?”]

"Cái gì?!" Ai đó hét lên.

Kèm theo đó là phản ứng dây chuyền liên tiếp lan ra toàn bộ căn phòng.

Cale đè đè trán.

"Thật đấy à." Đúng là cũng hơi sốc khi nghe điều này. Nhưng đúng là cũng không quá khó chấp nhận. Cậu biết bản chứa của Cale bên kia đang mất cân bằng nghiêm trọng. Nên cũng chẳng lạ gì nếu một ngày nào đó cậu đột nhiên nổ tung rồi chết.

"...Tôi xin lỗi. Có ai có thể giải thích giúp tôi không?" Sung Jin Woo nghi ngờ hỏi.

"À…Vậy đấy." Choi Han tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân. Anh lo đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Alberu cũng chẳng kém anh. Hoàng thế tử điện hạ toả ra áp suất thấp khiến người xung quanh như rơi vào hầm băng. Anh chẳng ngờ, rằng Cale sẽ phải đối mặt với cái chết khi còn trẻ đến vậy.

[‘Hmm?’

“…Gì cơ?”

Cale hoàn toàn bối rối. Eruhaben nhìn chằm chằm về phía Raon, thứ vẫn có thể nghe thấy tất cả những gì họ đang nói, trước khi bước tới chỗ Cale. Sau đó, ông ấy kéo cánh tay của Cale.

“Tại sao cậu vẫn còn sống?”

“…Tôi không nên còn sống sao?”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cale bắt đầu cau mày khi Rồng cổ đại thể hiện một cái nhìn kinh ngạc trong mắt ông ấy. Tuy nhiên, Cale không thể không lên tiếng trước những gì Rồng cổ đại làm tiếp theo.

“Cái g…!”

Một thanh kiếm nhỏ làm bằng ma lực xuất hiện ở đầu ngón tay của Eruhaben.

Sau đó ông ấy chém vào cánh tay của Cale bằng thanh kiếm mana đó.

Xoẹt-

Bộ đồng phục đen và áo sơ mi bên trong đều bị rách bởi thanh kiếm. Cale chứng kiến điều này và hét lên trong sự kinh ngạc.

“Ngài điên rồi sao – huh?”

Keng!

Cậu nghe thấy âm thanh của hai vật cứng va vào nhau.

Cale nhìn đi nhìn lại thanh kiếm ma lực và cánh tay của mình. Cánh tay của cậu ấy vẫn ổn. Cánh tay của Cale đã tạo ra những tiếng động đó khi nó khiến thanh kiếm mana bị bật ra.

‘Chuyện gì đang diễn ra vậy?’

Đồng tử của Cale lay động.

‘Từ khi nào mà cơ thể mình trở nên như này?

Mình thậm chí còn không cảm thấy gì cả.

Mình tưởng là mình vẫn ổn chứ?’

Cale đã không nhận ra rằng da của cậu ấy đã trở nên cứng cáp như vậy. Cũng không ai khác có thể nhận ra điều đó. Raon có lẽ đã nhận ra, tuy nhiên, nhóc ấy không có đủ khả năng để làm điều đó ngay bây giờ.

Vào lúc đó cậu nghe thấy giọng nói của Eruhaben.

“Đó là sức mạnh của Tảng đá”

‘Tảng đá?’

Cale nghĩ về Đá Tảng vĩ đại. Bản chứa của Cale đã được mở rộng sau sử dụng sức mạnh của Đá Tảng vĩ đại. Nó đạt đến mức mà cậu cũng có thể cảm nhận được.

Đó là lý do tại sao cậu ấy nghĩ rằng cơ thể của mình đã ổn định hơn.

Nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm?

“Cale Henituse, cậu đã sử dụng quá nhiều sức mạnh cổ đại của nước.”

Biểu cảm và giọng điệu không tự nhiên của Eruhaben khiến Cale không thể nói được gì.

Nước Thống trị.

Cậu chắc hẳn đã sử dụng một lượng lớn thứ sức mạnh bất ổn định đó.

“Sức mạnh của sự phục hồi bên trong cơ thể cậu đã ngăn chặn thứ nước bất ổn định này gây ra sự tàn phá.”

Ánh mắt của Eruhaben hướng về cổ Cale. Ông ấy có thể ngửi thấy mùi máu.

Trước khi có được sức mạnh của Đá Tảng vĩ đại, Sinh lực Trái tim đã ngăn cản những sức mạnh khác của cậu khỏi sự xung đột.

Nhưng lần này thì khác.

Sự cân bằng đã bị phá hủy khi sức mạnh của nước đột nhiên biến mất.

“Có vẻ như sức mạnh của Tảng đá đang bảo vệ cơ thể cậu bây giờ. Cậu vẫn chưa cảm thấy bất kỳ sự suy giảm nào khi sử dụng sức mạnh của Tảng đá, phải không? “

Sự im lặng của Cale cho ông ta biết ông đã đúng.

Cậu đã ho ra máu khi sử dụng đòn Sấm sét rực lửa và chiếc khiên.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra khi anh ta sử dụng sức mạnh của Tảng đá. Cale đã nghĩ rằng đó là bởi vì tảng đá nói rằng nó sẽ bảo vệ cậu.

‘…Bảo vệ?’

Cale nhớ lại những gì Đá Tảng vĩ đại đã nói.

‘Ta sẽ phá hủy nó để bảo vệ cậu. Ta sẽ đứng lên phía trước để bảo vệ cậu.’

Sức mạnh để phá hủy là những ngọn giáo đá.

Vậy thì sức mạnh nào đang đứng trước cậu ấy?

Ánh mắt của Cale hướng về phía Eruhaben. Rồng cổ đại nhìn Cale, người mà bình thường trông có vẻ yếu đuối nhưng lại có một cơ thể có thể chống lại mọi loại nguy hiểm.

“Sức mạnh của Tảng đá vẫn đang bảo vệ cậu. Lý do mà cơ thể cậu vẫn chưa bùng nổ là bởi vì sức mạnh cổ đại của Tảng đá.”

Eruhaben nở nụ cười. Một trong số những câu hỏi của ông ấy đã được giải đáp.

“Ta đã tự hỏi rằng làm thế nào mà một con người có thể đi qua con đường có cột đá đó. Điều đó khả thi bởi vì hắn ta có thể ngăn cản ngoại lực và nội lực xung đột lẫn nhau.”

Con đường có cột đá nằm tại Biệt thự Tảng đá vĩ đại. Eruhaben đã tự hỏi làm thế nào mà Đá Tảng vĩ đại có thể xoay sở để đi vào con đường này khi là một con người.

Câu trả lời chính là lớp da giống như tảng đá này.

Tuy nhiên, giờ Eruhaben có một câu hỏi mới.

‘…Tảng đá khổng lồ đáng sợ. Ai là chủ nhân của sức mạnh đó?’

Ai có thể có được khả năng tấn công và phòng thủ mạnh mẽ như vậy?

“Liệu hắn ta có thực sự là con người?”

Rồng cổ đại nghĩ về thời xa xưa mà thậm chí còn lâu đời hơn cả ông ấy trước khi buông xuôi vấn đề. Kẻ Diệt Rồng, Rồng lai, và Raon. Mặc dù Rồng cổ đại vì ba người đó mà đã nhanh chóng quay trở lại, nhưng lúc này còn có chuyện gấp hơn nữa.

“Cale Henituse. Cậu cần phải tìm một sức mạnh cổ đại của nước nếu cậu muốn sống.”

‘Nước Phán xét.’]

Sức mạnh cổ đại hệ thủy. Mọi người tập trung tinh thần.

[Tên của sức mạnh cổ xưa đó tràn ngập tâm trí Cale. Tất cả những gì cậu biết về nó là nó nằm ở Đông đại lục.

Cậu nhận ra rằng đã đến lúc phải tìm ra sức mạnh đó.

Tuy nhiên, những gì Eruhaben nói sau đó lại vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng.

“Cậu có 3 ngày.”]

"3 ngày?!" Ai nấy cũng lộ ra khuôn mặt như chết lặng, tuyệt vọng buông ra những lời chửi rủa để phát tiết cơn nóng giận trong người.

Violan choáng váng hỏi một cách tuyệt vọng. Làm sao mà con trai bà có thể tìm thấy một thứ như thế chỉ trong ba ngày?

"Haha, cậu ta sẽ chết!" Adin cười sằng sặc thích thú. Sau đó, những sợi xích cuốn chặt hơn khiến hắn đau đớn vì sấm sét trên ấy.

Clopeh Sekka cười man rợ, dùng một cây roi quất lên người hắn.

[Cơ thể cậu chỉ có thể tồn tại như vậy trong ba ngày.

Đó là ý của Eruhaben khi ông ấy nói vậy.

Vặn vẹo, vặn vẹo.

Một trong những ngón chân nhỏ xíu của Rồng nhỏ bắt đầu vặn vẹo. Rồng Đen cau mày. Nhóc ấy dường như đang sử dụng hết sức lực của mình khi khuôn mặt nhóc ấy lộ rõ vẻ khẩn trương, điều này khiến cho nhiệt độ của Raon tiếp tục tăng lên.

Eruhaben và Cale đang nhìn nhau, vậy nên họ không để ý đến hành động của Raon.

Những cơn đau của sự trưởng thành thật khó khăn đối với một con Rồng có nhiều người để giúp đỡ.

Tuy nhiên, nhóc Rồng đã học được cách làm việc chung với những người khác.

Cơ thể của Rồng nhỏ ngừng chuyển động như thể nó chưa bao giờ vặn vẹo từ ban đầu, tuy nhiên, có một trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong cơ thể của nhóc ấy.

Eruhaben tiếp tục sau khi thấy Cale vẫn giữ được sự bình tĩnh.

“Đó là giới hạn của cơ thể cậu.”

“Điều gì xảy ra khi tôi chạm đến giới hạn đó?”

Rồng cổ đại dừng nói chuyện lại một lúc.

Ông ấy chưa giờ thấy người nào tập hợp được nhiều sức mạnh cổ đại như vậy, tuy nhiên, ông ấy biết rằng người có nhiều hơn 2 sức mạnh đã chết trong quá khứ.

Có một điều mà Rồng cổ đại đã học được trong những ngày tháng cuối của cuộc đời ông ấy.

Mọi sinh vật sau cùng đều phải chết.

Đồng thời, có một thứ gì đó, gần như là một bản năng, mà ông ấy đã phát triển khi cuộc đời ông ấy sắp kết thúc. Nó không phải là thứ mà ông ấy đã phát triển khi là một con Rồng, mà chỉ là một dạng sự sống đang sống trên thế giới này.

Ông ấy lan tỏa bản năng đó.

“Ta không định để cậu chết”

Con Rồng cổ đại nhìn thấy Cale mỉm cười khi ông ấy nói điều đó.]

"Woa" Không hổ là thiếu gia Cale của họ mà.

Không chỉ có lòng tốt, mà cậu cũng rất tỉnh táo ngay cả trong hoàn cảnh bất lợi.

[“Vậy nên, có một phương pháp.”

“Ha.”

Eruhaben nhanh chóng há hốc mồm vì không thể tin được.

“Tên khốn xui xẻo này thực sự khác biệt mà.”

Cale biết ngài ấy quá rõ.

Một con Rồng tự cao tự đại sẽ không bao giờ nói điều gì mà nó cảm thấy là không thực tế.

Eruhaben cười khúc khích trước phong thái tự tin của Cale và gật đầu.

“Con Rồng đã chết để lại một số dấu vết.”

Đôi mắt của Cale bắt đầu sáng lên.

Cậu ấy có một dự cảm tốt.

Eruhaben chắc hẳn đã tìm thấy một số manh mối.

Bản năng của Cale nói với cậu rằng họ đã tìm thấy một vài đầu mối về Nước Phán Xét.]

[Chương 250: 3ngày(1) - END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip