Chương 38: Chương đặc biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s:(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

--------------------------------------------------

Căn phòng im lặng hoàn toàn với một bầu không khí ngột ngạt và kìm nén. Mọi người ngồi im như những bức tượng sáp hình người được tạo tác một cách tỉ mỉ. Cái màn hình cũng đã tắt ngúm từ nãy. Suốt năm phút đồng hồ mà không ai di chuyển lấy một inch nào hay thậm chí là nhúc nhích một chút. Ngay cả thở thôi cũng là một điều khó khăn như đang chịu đựng sự tra tấn tàn ác.

"Haizz..."

Hệ thống cũng không thể không buông lời thở dài trước cảnh này. Nó biết việc chiếu những thứ này lên sẽ có hậu quả gì nhưng vẫn làm. Vì nó biết, nếu không thể khiến họ hiểu biết về quá khứ ấy thì có lẽ nó sẽ mãi mãi là một vết thương trên linh hồn Cale. Một vết thương không bao giờ có thể chữa lành và có nguy cơ khiến cậu phải mất mạng trong tương lai. Đó là lý do mà hệ thống đưa những kẻ đó tới đây.

Chùm sáng động đậy, nó xoay nửa vòng tròn về phía sau, nơi có một căn phòng khác tồn tại song song với nơi mà những người là đồng minh đang ngồi. Cánh cửa trông như loại kính trong suốt mà người bên trong không thể nhìn ra ngoài và người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy có gì bên trong ấy có màu đỏ. Một màu đỏ báo hiệu nguy hiểm cho bất cứ ai nhìn thấy.

Đối với những người bên Cale, cánh cửa đỏ không hề tồn tại trong tầm mắt họ. Thứ họ nhìn thấy chỉ có hoàn cảnh bên ngoài căn phòng đã thay đổi từ núi lửa trở về với môi trường biển lúc trước. Và người trong phòng đỏ cũng thế. Họ không thấy nhau, nhưng họ đều là đối tượng cho tinh linh nước rút đi nguồn năng lượng cần thiết để chữa trị cho Cale. Chỉ khác rằng, phòng đồng minh, hay còn gọi là phòng xanh thì được xem xét diễn biến của trận chiến. Còn phòng của kẻ thù, phòng đỏ thì không. Họ bị chói cứng trên ghế và mỗi năm phút lại có một hình phạt được diễn ra.

Nên thay vì không khí náo nhiệt bên phòng xanh thì phòng còn lại chẳng khác địa ngục nhân gian.

Nhất là khu vực của White Star - tên khốn mưu đồ chiếm lấy cả thế giới để thành thần. Mối đe dọa được gọi là củ cải trắng và những người bạn đã bị bắt cóc mà không ai hay biết. Chỉ có những vị thần, hệ thống và vài sinh vật nhỏ phụ trách trừng phạt là biết đến.

Cứ mỗi năm phút là lại có tiếng kêu thét thất thanh, tiếng gió, tiếng sấm nổ đùng đùng. Không những thế còn có tiếng cầu xin tuyệt vọng và tiếng lẩm bẩm như phát điên, tiếng vút rồi tiếng phập như ai đó đang phi dao găm vào trúng hồng tâm. Tất cả chúng đều bị che giấu đằng sau cánh cổng này như một bí mật đen tối mà chẳng ai biết rõ.

Mục đích các vị thần làm việc này không ngoài trả thù cho đứa con mà họ rất mực yêu quý. Và cũng vì những kẻ này được đưa đến đây trong tình trạng không tỉnh táo và không hề tự nguyện cung cấp năng lượng. Nên nữ thần sự sống đã giữ cho chúng không mất mạng trong khi để hệ thống thỏa thích tra tấn chúng. Những vị thần khác cũng tham gia vào trò này bằng những cách riêng của họ. Rồi bằng những cách ấy, họ khiến cho tinh thần những kẻ ngồi đây phải rệu rã, từ đó, năng lượng sẽ bị bòn rút một cách dễ dàng hơn.

Hệ thống lắc đầu cảm thán, cái chùm sáng cũng lúc lắc theo như cục bông. Rồi nó nhìn sang phòng Cale, có vẻ là cậu nhóc sắp tỉnh rồi.

[Được rồi mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ không xem trí nhớ của Cale. Và cũng không tiếp tục xem xét diễn biến của trận chiến. Chúng ta sẽ làm một việc đặc biệt!]

"Hệ thống-nim, tôi có thể hỏi xem đó là việc gì không ạ?" Alberu hỏi. Anh vuốt mặt như để ném đi cơn mệt mỏi đang hình thành.

[Sau khi Cale tỉnh lại tôi sẽ chính thức thông báo. Bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi nửa tiếng.]

"Tôi hiểu rồi." Hoàng thế tử gật đầu hiểu ý. Nếu vậy, việc họ cần làm bây giờ là nghỉ ngơi lấy lại sức cho đến khi Cale tỉnh lại.

Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi cho lại sức sau buổi xem liên tục không hề gián đoạn.

Cặp sinh đôi của thần mặt trời ngồi dựa vào nhau, nhắm mắt lại định bụng sẽ ngủ một giấc ngắn. Bên cạnh họ là hội bạn nhậu tương thân tương ái đã nằm gục cả ra bàn mà ngáy rõ to ngoại trừ Taylor Stan - anh chàng có vẻ ngoài trông mảnh dẻ nhưng lại có tửu lượng mạnh nhất trong đám. Một điều sẽ gây ngạc nhiên kha khá cho người khác khi nhìn vào kết quả trực tiếp.

Cô gái Mary cũng đã ngả đầu lên vai Tasha từ lúc nào. Dark elf một tay ôm vai cô ấy, một tay ôm vai cháu trai mình, người hiếm khi nào để lộ ra sự mệt mỏi đến mức này và cũng đang tựa đầu lên bên vai còn lại của cô. Tasha dựa lưng vào chiếc ghế sofa lớn được bọc nhung êm ái rồi thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Thú thật là cô thấy như mình cũng đang bị tra tấn khi xem những cảnh tượng tàn khốc như thế. Dù nỗi đau trên thân thể chỉ là một nửa do tác động từ việc chia sẻ, nhưng đã đủ để cô cảm nhận được sự tuyệt vọng của đứa trẻ trong hoàn cảnh ấy. Nó đặt nặng lên trái tim cô và có lúc cô đã cảm thấy quá sức chịu đựng dù có là một người trưởng thành.

Cô không hiểu, rằng làm thế nào một con người, một đứa trẻ có thể giữ nó cho riêng mình trong hơn một thập kỷ. Cậu đã sống sót với từng ấy vết thương và cả lời nguyền.

Có một lý do rõ ràng cho việc cô và các dark elf giúp đỡ cho Alberu trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Một phần vì anh là một thành viên trong gia đình họ, và vì một lý do nữa, đó là khả năng sẽ được xã hội loài người công nhận rằng họ xứng đáng được tắm mình dưới ánh sáng của mặt trời. Vì một tương lai không bị con người nguyền rủa và tẩy chay vì những gì họ không làm. Để được chấp nhận rằng họ cũng là một phần của tự nhiên mà đáng ra là sự thật không thể chối cãi. Họ đã dốc sức để thực hiện nó.

Nhưng mong ước đó quá mong manh so với hiện thực tàn khốc. Kể cả Alberu có thành công kế thừa ngôi vị, thì nguy cơ họ bị săn lùng vẫn không giảm đi. Thậm chí họ còn phải cẩn thận hơn nữa nếu không muốn những nỗ lực trong nhiều năm của Alberu tan biến như bọt biển.

Gia đình.

Vì là gia đình nên mới yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong những lúc khó khăn.

Nhưng để nghĩ rằng lời nguyền ấy đã tước đi tất cả những người mà Cale yêu quý. Nó đã khiến cậu bé thậm chí không thể yêu mến một ai khác hay có một gia đình để được che chở. Điều ấy thật tàn nhẫn.

Tasha cứ chìm trong suy nghĩ, canh cánh mãi về nó cho đến khi cô ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và kiệt sức.

Mà đối với những đứa trẻ, chúng không có nhiều trăn trở đến thế.
Chúng chỉ biết rằng, người đang nằm ngủ trong phòng kia là người mà chúng đã muốn gọi là cha. Là người đã cho chúng biết rằng thế giới này vẫn còn có điều đáng để yêu quý, để trân trọng. Không phải mọi thứ đều là màu xám. Giữa khoảng xám xịt ấy là một màu đỏ rực rỡ như hoàng hôn, ấm áp và tràn đầy lòng tốt. Đó là cảm giác mà Cale mang lại cho chúng ngay lần gặp đầu tiên. Chúng chỉ cần biết thế là đã đủ.

Đám trẻ cuộn tròn trên lưng, trên đầu báo đen Ten để nghỉ ngơi. Những con rồng và Fredo ngồi xung quanh chúng cũng đang trong trạng thái thả lỏng. Dù họ không mệt mỏi về mặt thể xác nhưng tinh thần thì có.

Ở một góc khác, Rosalyn và Choi Han cũng đã ngủ gục, người thì tựa vào ghế người thì nằm xoài ra đất. Họ đã quá mệt mỏi để giữ cho bản thân tỉnh táo trong lúc này.

Trong lúc đó, Witira cũng đang vỗ về cậu em trai của mình, hôn lên trán anh như một sự an ủi nho nhỏ dù tình trạng của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nếu ai đó có thể vui vẻ cười đùa sau lúc này thì hẳn đó là một tên khốn rác rưởi hoặc là một kẻ ngu ngốc. Ngay cả Archie cũng nhắm mắt để tâm trí và cơ thể mình được thư giãn sau những điều mà họ vừa được thấy. Mắt thấy thì khác với tai nghe.

Việc biết và chứng kiến là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhất là khi họ không thể giết những kẻ đó để cứu Cale mà phải xem cậu tự mình trốn thoát sau đó đấu tranh với mạng sống của chính mình để bò đến nơi an toàn. Mà tất cả những điều đó chỉ vì cậu vẫn nhớ đến cha con sát thủ Ron và Beacrox. Cậu đã cố gắng đến thế chỉ để nhận lại sự phản bội từ họ, những người mà cậu đã coi là gia đình mình.

Đứa trẻ đó, đứa trẻ đáng yêu đó thậm chí còn không có được cho mình một ai để nương tựa hay chia sẻ. Và đã phải sống dưới con mắt phán xét của người khác từ khi còn chưa trưởng thành. Chắc hẳn phải cô đơn lắm. Vì không có lấy một người bạn hay một người lớn nào có thể san sẻ bớt gánh nặng trên vai cậu. Điều đó khiến những người từng là bạn bè, từng là anh chị của Cale thấy chạnh lòng. Họ đã bỏ rơi một người mà họ từng nghĩ sẽ luôn thân thiết và yêu quý suốt cuộc đời mình cơ mà. Làm sao mà họ có thể cầu xin sự thương xót từ cậu bé đã phải trải qua bao vất vả khổ sở mới sống sót được đến ngày hôm nay cơ chứ.

Họ giống với Deruth, kẻ đang nằm vật vờ như cái xác không hồn đằng kia. Họ là những kẻ đã cư xử như thể Cale đã không còn quan trọng trong đời mình chỉ vì sự thất vọng chủ quan từ một phía. Nhưng cậu bé hẳn đã rất lạc lõng khi họ để mối quan hệ trong quá khứ trở thành một sợi dây thừng bị đứt. Điều đó cũng giống như lối thoát cho Cale đã biến mất. Cậu như con chim bị nhốt trong lồng. Cho dù đôi cánh có còn lành lặn cũng chẳng thể tự do.

Amiru, Erik và Gilbert. Đã trở thành quá khứ không thể cứu vãn. Và những người thật sự sẽ đồng hành với Cale trong căn phòng này mới là những người đem lại cho cậu một tương lai hạnh phúc. Dù là Clopeh Sekka điên rồ, hay là Toonka đã luôn chỉ biết đánh đấm như rằng đó là sứ mạng quan trọng nhất đời mình cũng đều rất quan tâm đến cậu. Những con rồng, những đứa trẻ, những người lãnh đạo của các vương quốc và cả những chủng tộc khác nhau đều đang hướng về một phía.

Đó là Cale, trung tâm của cuộc chiến tranh mang tính quy mô là cả một thế giới. Họ không phủ nhận rằng họ sẽ biết ơn vì đã có những người thực sự hiểu được cậu, ở bên cậu dù cho mọi thứ có đảo lộn hay không như ý. Nhưng họ cũng biết rằng họ đã không còn chỗ đứng trong mối quan hệ này nữa. Thay vào đó, họ sẽ nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ cậu ở phía sau và đảm bảo Cale không cần phải lo lắng. Họ sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho cậu.

Sau những suy nghĩ ấy, cuối cùng thì những người duy nhất còn thức cũng chìm vào giấc ngủ, thư giãn trên chiếc ghế của họ.

Chỉ còn sáu con rồng và Fredo dù nhắm mắt nhưng vẫn lắng nghe mọi thứ xung quanh mình là còn tỉnh táo.

Chớp mắt, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một nửa giờ nghỉ đã mất tăm mất tích. Lúc này, phía phòng ngủ của Cale vang lên vài tiếng động và tiếng nói chuyện khiến họ chú ý.

"...Gì đây?" Giọng cậu bé vẫn còn ngái ngủ và mang ý thắc mắc thấy rõ. Eruhaben mỉm cười, ông quay lại nhìn cậu. Cậu nhóc ngồi trên giường đang xoa mắt mình với vẻ đáng yêu. Và ba sinh vật nhỏ xíu kia thì ngồi quỳ gối trước mặt Cale mà nhìn cậu với đôi mắt cún con đang tỏ ra dễ thương.

"Chậc! Sao cũng được." Nói rồi Cale chìa tay ra trước mặt chúng, ngầm đồng ý thỉnh cầu được truyền đạt bằng ba cặp mắt nhỏ như hạt đậu.

Tinh linh nước lên trước để làm gương cho đàn em nhà mình. Nó đặt hai tay lên tay Cale, cố gắng dùng cái chân ngắn của mình để trèo lên. Nhìn vậy mà nó nhanh nhẹn ra phết. Tiếp đến là con chim đỏ mập mạp trông đáng yêu bay lên đậu trên vai cậu rồi dùng đầu cọ vào má cậu nhóc. Cuối cùng là tinh linh lửa. Nó không thèm chèo mà nhảy thẳng lên tay Cale rồi phổng mũi lên mà khoe khoang với tinh linh nước. Vậy nhưng chỉ giây sau đã ỉu xìu vì bị nước đấm cho một cái khiến đầu sưng lên một cục rõ to. Thiên điểu thấy thế "cúccccc" một tiếng dài như chế nhạo, ai bảo nó dám bắt nạt mình, hứ!

"Xèo xèo" "Cúccc" "Chóppp"...

Tụi nó cãi nhau chí chóe mà coi chừng là đang giành vị trí của nhau đây mà. Cale mặc kệ mấy đứa nó, cậu đứng dậy khỏi giường, vừa ngáp vừa ra khỏi phòng. Cậu nhóc ngạc nhiên ngó đông ngó tây, mấy con cá nhìn thấy cậu thì nhảy cẫng lên, châu đầu vào mặt kính trong suốt, được Cale vuốt đầu mấy cái thì suýt xỉu ngang luôn.

Sheritt nhịn cười rất vất vả mà vẫn không tài nào ngừng lại được. Bà chỉ có thể cảm thán không hổ là con trai mình, đến cá mà cũng say cậu như điếu đổ cho được.

Cale vào đến phòng xem, thấy mọi người đều đã ngủ hết rồi liền ngồi lại với mấy con rồng và Fredo. Vừa ngồi xuống cậu đã bị ma cà rồng ôm vào lòng, vuốt tóc rồi hôn lên má. Eruhaben cũng bắt đầu giải thích cho cậu về sự có mặt của đám tinh linh và vai trò của chúng. Trước khi làm thế họ đã dựng rào chắn để tránh làm phiền đến người khác. Sau khi nghe xong sự tích của mấy đứa nhỏ xíu xiu này, Cale liền nâng từng đứa một lên mà hôn lên trán chúng nó, cậu nhóc cười rất tươi.

"Cảm ơn..." Cậu nói câu ấy với cả những con rồng, người cha nuôi của mình và cả những người trong căn phòng này nữa. Cậu đã không khóc lần này.

Cuối cùng giờ nghỉ cũng kết thúc. Căn phòng nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Cale. Tất cả mọi người đều rất vui vì sự có mặt của cậu. Raon, On, Hong vồ vập lấy cậu một cách phấn khích hơn cả bình thường khiến mấy sinh vật nhỏ phải né lẹ nếu không muốn đi chầu ông bà.

[Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đọc tin nhắn từ những chòm sao.]

"Đó là những vị thần đang theo dõi chúng ta sao?" Ai đó thắc mắc.

[Họ là những người có quyền lực gần giống với các vị thần trong thế giới của các bạn. Và họ đã chấp nhận trả một cái giá để gửi tin nhắn.]

"Tôi hiểu rồi." Cale gật đầu. Về cơ bản đó là những vị thần ở một thế giới khác.

[Nếu không có ai thắc mắc điều gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi.] Hệ thống chốt một câu sau khi không ai giơ tay muốn phát biểu nữa. Nó nhấp nháy vài cái rồi màn hình được bật lên ngay sau đó.

Chỉ thấy giữa màn hình hiện lên một vòng quay lớn tương tự như vòng quay trúng thưởng trong thế giới của Choi Han. Cái vòng tròn có đủ loại sắc màu ghi tên của từng người trong phòng.

[Giờ tôi sẽ phổ biến quy tắc. Như các bạn đã thấy, trên đây là một vòng quay lớn. Tôi sẽ quay nó và chọn ra người đầu tiên lựa chọn tin nhắn của chòm sao. Người lựa chọn sẽ được nhận một phần quà từ phía họ và sẽ mất lượt. Nghĩa là, mỗi người sẽ được lên một lần duy nhất và không lặp lại. Mọi người hiểu rồi chứ?]

Cả căn phòng đều gật đầu khi được hỏi rồi háo hức chờ đợi màn chơi bắt đầu. Ở thế giới của họ nào có cái trò thế này bao giờ nên như vậy cũng là điều dễ hiểu. Trong phòng chắc chỉ có Choi Han là biết chính xác đây là gì thôi.

[Vậy tôi sẽ quay nhé!] Hệ thống vừa dứt lời, cái vòng tròn liền chuyển động dưới con mắt căng thẳng của tất cả mọi người. Mắt Choi Han giật giật vì cái nền nhạc xổ số lô tô quá ư là đặc trưng kia nhưng anh đã cố nén cười.

Kim chỉ lướt qua các cột màu khác nhau rồi dừng lại ở ô màu nâu có tên của Alberu. Hoàng thế tử ngạc nhiên, anh đứng dậy đi lên trên sân khấu nơi có đặt một thiết bị dùng để chọn lựa những tin nhắn của các chòm sao.

"Là hoàng tử bánh quy nè nhân loại!" Raon phẩy cánh rồi hét lên. Hai con mèo con cũng ngoe nguẩy đuôi chờ đến lượt mình. Cale gật gù nhìn Alberu đang lóng ngóng trên sân, tò mò không biết anh sẽ chọn ai.

Sau một hồi lưỡng lự, Alberu cũng đi xuống và trở lại ghế ngồi của mình.

[Được rồi, vậy là bạn đã chọn tin nhắn của chòm sao: PhuongNgThMi06 là tin nhắn đầu tiên. Phần thưởng của bạn là 1.000 đồng vàng hạn mức cao nhất và một cuốn sách dạy cách làm bánh quy của White Star!]

"Đồng vàng?" Alberu nghi ngờ hỏi lại. Anh biết đồng vàng là gì nhưng không ngờ đó lại là phần thưởng. Và cái gì kia? Sách dạy cách làm bánh quy của White Star? Anh không khỏi muốn kiểm tra xem mình có nghe nhầm hay gặp ảo giác gì không nữa.

"Tại sao tôi phải học cách làm bánh của tên khốn đó?" Anh chàng nói một cách khó chịu. Không đời nào Alberu lại làm vậy cho được.

Đáp lại lời của anh, hệ thống chỉ nói một câu.

[Bởi vì nó ngon hơn bánh của anh.^^]

*Đùunggg!!!* Sét đánh giữa trời quang. Alberu hộc máu ngất xỉu tại chỗ vì sốc. Tasha cũng há hốc mồm vì tuyên bố của hệ thống. Trong khi đó Cale lại tò mò muốn nếm thử xem bánh quy của củ cải trắng có vị thế nào. Cậu đã nhanh chóng lấy cho mình và ba đứa trẻ một phần.

"Ồ" Vừa cắn một miếng Cale đã ồ lên, mắt cậu bé sáng lấp lánh làm ba đứa trẻ cũng vội ăn thử.

"Wow, ngon thật đấy nhân loại!"

"Ngon quá nya~" "Ừm ừm..nhoàm~"

Mấy lời ấy khiến Alberu vừa mới tỉnh dậy chỉ muốn khóc. Anh sụt sịt ôm cuốn sách vừa được thưởng mà không biết phải làm gì ngoài xem nó. Đến Baecrox cũng phải nghiến răng nghiến lợi thừa nhận chất lượng bánh sau khi ăn thử. Những người khác thấy thế liền làm theo Cale. Cuối cùng họ đã phải công nhận rằng nó ngon hơn so với bánh quy bình thường rất nhiều. Nhất là Alberu.

[Nào, bắt đầu thôi. Đây là tin nhắn đầu tiên của chúng ta.]

[Gửi Cale - nim, người luôn tự cho mình là một kẻ rác rưởi ( mặc dù đó không phải là sự thật 😯💨😯💨😯💨).]

"Đó là sự thật. Tôi luôn là một kẻ rác rưởi." Cale cáu kỉnh đáp trả.

"Dongsaeng, em không phải rác rưởi." Rosalyn thở dài đính chính lời của cậu em trai nhà mình. Mấy đứa trẻ cũng chen vào phản đối. Nhưng Cale vẫn kiên quyết giữ vững, cậu cảm thấy mọi người đang cư xử một cách kỳ lạ và phản ứng thái quá trước vấn đề này.

"Không. Xin đừng xuyên tạc danh hiệu của em nữa Noona." Cậu nhóc quyết tâm giữ cho bằng được danh tiếng của mình mặc kệ ánh mắt như sắp bốc lửa của họ.

"...Haa..Ừ ừ, em trai yêu quý của chị." Rosalyn bất đắc dĩ thỏa hiệp trước cậu nhóc bướng bỉnh đang nhìn cô tự mãn. Cô hướng ánh mắt của mình sang những người khác với vẻ bất lực như đang nói rằng cô bó tay với ca này rồi.

Mọi người cười khúc khích thích thú vì màn tương tác giữa họ.

[Tôi không phải là người duy nhất theo dõi và yêu quý bạn, có rất nhiều người cũng như tôi đều rất quý mến bạn đấy. Chính vì vậy tôi mong rằng bạn đừng cho rằng việc chỉ ho ra máu hay bị thương nhẹ là điều không sao cả vì nếu bạn làm vậy thì bạn đang làm tổn thương mọi người vì sự vô tâm của bạn đối vs chính mình đấy. Hãy luôn yêu quý chính cơ thể mình nhé vì nó sẽ khiến bạn khỏe hơn khi bạn ăn uống và tập thể dục đầy đủ ( mặc dù tôi cũng cho rằng hít thở là tập thể dục rồi và tôi ghét vận động) nhưng mà nếu thế thì bạn sẽ không cao đc đâu vì thường thì con trai đc mọi ng mong đợi là cao 1m75 trở lên.]

"Cảm ơn bạn. Nhưng như bạn nói đấy, thở cũng là một cách tập thể dục. Nên tôi nghĩ tôi không cần phải thay đổi nó đâu. Bạn cũng thế nhé." Cale lại lần nữa giữ vững nguyên tắc của mình không hề lay động.

[Tặng: 1.000.000.000 đồng vàng cho Cale - nim, 1 thùng bánh táo cho ngài rồng đáng yêu, hùng mạnh và vĩ đại cũng như 1 thùng bánh táo cho cả On và Hong nữa.]

"1-1.000.000.000 đồng vàng? Cảm ơn bạn nhiều lắm. Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!" Phải khoẻ mạnh để cậu có thể nhận thêm tiền nữa chứ. Khóe miệng Cale dần nhếch lên cái điệu cười lừa đảo quen thuộc.

"Ta cũng có quà nè! Noona, huyng, có cả phần của hai người nữa đó hehe~" Raon lấy ngay một chiếc bánh táo trong hộp quà của mình mà thưởng thức. On Hong cũng y hệt. Chúng đều rất phấn khởi vì đột nhiên được nhận quà như thế này.

[20 viên đá ma thuật cao cấp cho nữ vương Rosalyn xinh đẹp.]

"Thật tuyệt! Tôi xin phép nhận nó ạ." Rosalyn ôm hộp đựng đá má thuật vui không khép được miệng. Cô nàng vuốt nắm hộp, cảm thấy thật may mắn khi đến đây. Đã có thêm được đứa em trai dễ thương lại còn được tặng quà thế này.

[10 hộp phấn trắng cho ngài Alberu, 10 lọ mana chết cho Mary, cô Tasha và các yêu tinh bóng tối.]

"Cảm ơn chòm sao-nim, tôi sẽ chuyển phần của các yêu tinh bóng tối khác cho họ." "Cảm ơn, tôi sẽ nhận chúng ạ." Tasha cười tươi rói. Còn Mary thì vẫn như rô bốt. Hai người họ hớn hở nhận quà, cũng không quên giữ phần của những yêu tinh bóng tối khác vì họ không có mặt ở đây.

"Phấn?" Đó không phải phấn mà anh nghĩ đúng không? Alberu nhăn nhó, vẫn còn chưa thoát khỏi cú sốc đầu đời. Sau đó Tasha mới vỗ vai cháu trai mình với vẻ mặt thông cảm rất chi là giả tạo. Bằng chứng là vai cô vẫn không ngừng run lên từ nãy tới giờ.

Mặt hoàng thế tử đen thui, anh đã kiểm tra hộp quà và phát hiện ra nó là phấn trang điểm. Anh có thể từ chối phần quà này không?

[1 hộp 10 bịch máu thượng hạng cho Fredo-nim.]

"Ồ, ta cũng có phần à?" Ma cà rồng liếm môi, hơi bất ngờ vì có quà.

[1 thanh kiếm cho Choi han, 1 bộ sưu tập dao cho ông Ron, 1 quyển sách nấu ăn cho Baecrox.]

"Cảm ơn PhuongNgThMi06-nim. Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt."

Choi Han lần đầu tiên biết còn có cách vận động tên là "thở" trên đời này vẫn đang bận rộn nhặt lại căm của mình đột nhiên bị nêu tên liền vội vàng cảm ơn.

Ron liền rút ngay ra một con dao mới sáng loáng trong bộ dao mới nhân. Ông hài lòng chậc chậc lưỡi.

"Cảm ơn ngài vì vẫn còn nhớ đến ông già này." Ông đặt tay lên ngực trái rồi cúi chào với tin nhắn trên màn hình. Baecrox cũng làm y hệt ông rồi ngắm nghía cuốn sách trên tay một cách thích thú.

[Mỗi người còn lại là 500.000 đồng vàng (xin lỗi Cale - nim nhé tui chỉ có chút tiền đó thôi).

P/s: Mong mọi người thích chút quà mọn này ạ( Ông Ron xin hãy quan sát gắt gao Cale - nim ạ, nếu ngài ấy không nghe lời xin hãy pha nc chanh nguyên chất không cho mật ong hay
đường vào ạ).🥰🥰🥰🥰🥰]

"Không sao đâu, PhuongNgThMi06. Tôi sẽ luôn đợi bạn." Cale nhún vai, nói như thể họ còn gặp nhau trong tương lai vậy. Nhưng thực tế là cậu chỉ mong có được số tiền tài trợ thôi. Nhận được tiền là một việc mà cậu không hề ngờ tới.

Về phần nước chanh, cậu thách Ron dám pha đấy!? Cale khịt mũi với ông già đang cười hiền từ kia. Dù có pha thì cậu cũng sẽ đổ hết. Không đời nào cậu muốn uống cái thứ nước kinh tởm đó dù có mất vị giác đi nữa.

Ron cũng biết thừa cậu chủ nhỏ sẽ làm gì rồi nên ông cũng đành chịu vậy. Dù sao trước khi chữa được vị giác thì mọi thứ sẽ chỉ là điều không tưởng.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip