Chương 37: Quá khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Còn thiếu mấy cái bl nhe mn ơi~

P/s2: 5980 xin follow và like ạ

--------------------------------------------------

Luồng áp lực ngột ngạt trong phòng khiến người ta phải nghẹt thở. Không ai nói được gì khi tiếng của họ bị tắt đột ngột giống như con rô bốt bị ngắt điện vậy. Họ im lặng nhìn khung cảnh dần dần đổi khác, từ đại dương biến thành một biển dung nham nóng chảy. Họ như đang tắm trong cái bồn tắm đầy thứ lửa nóng cháy như muốn thiêu đốt người ta ấy.

Sức lửa khiến mặt họ đỏ phừng phừng, và cơn điên bốc lên như hơi nước dưới nhiệt độ cao.

[Quá khứ (4)]
[Cale mở mắt.

Xung quanh tối om và có mùi mốc meo bốc lên nồng nặc đâu đây.

Cậu bé hơi cựa người, nhưng những sợi dây thừng đã siết chặt lấy tay chân không để cậu làm điều đó.

Chỉ có một sợi sáng duy nhất, chính là khe cửa để hở kia.

Cale sợ hãi nhích người về phía ấy, từng chút một. Sợi dây thừng thô ráp cứa vào cổ tay, cổ chân tạo ra những vết hằn, vết xước xát. Chẳng mấy chốc mà nó đã nóng rát và gần như chảy máu trong khi Cale cố gắng di chuyển.

Càng cử động, vết thương lại càng đau.]

Mọi người nín thở quan sát cho bằng được tình trạng của Cale dù khung cảnh có tối om. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ thật sự đã nhìn thấy nó. Ai cũng phải hít sâu một hơi khó khăn khi định hình được những vết thương ấy thật sự thế nào.

Sợi dây thừng lớn chừng ngón tay cái của đứa trẻ con đang bó buộc cậu bé tóc đỏ rất chặt. Từ đây họ có thể cảm nhận được lớp thừng dày và thô ráp cọ vào cổ tay, cổ chân mình hết lần này đến lần khác. Dù họ hầu hết là người trưởng thành, nhưng vẫn thấy như đó không còn là dây thừng nữa, mà là mũi dao đang cứu lên da, chỉ chực chờ để phá vỡ lớp da mỏng manh và chui vào trong.

Những vết hằn bắt đầu sưng đỏ và rát như bị xát muối. Đối với họ còn như thế chứ nói gì đến Cale. Làn da của trẻ con thường mỏng hơn và non nớt hơn người trưởng thành. Vì thế nên chúng dễ bị thương hay xước xát hơn họ.

Từ khi còn nhỏ, Cale đã trải qua nhiều thứ mà một đứa trẻ không đáng phải nhận, nên cậu mới trưởng thành hơn, và cũng quen thuộc với đau đớn. Bởi vì cơ thể yếu, nên thường xuyên đau ốm cũng là chuyện như cơm bữa.

[Tiếng thở dường như nặng nề hơn khi Cale vẫn tiếp tục hành động. Vì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm vậy.

Ron và Beacrox đã đến thủ đô cùng Deruth còn nữ bá tước cũng không có mặt trong điền trang. Cậu bé chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Thế rồi, hy vọng nở bừng trong mắt cậu khi cánh cửa bật mở và cô hầu gái quen thuộc hiện ra.

"Cậu chủ! Trời ơi! Sao chúng có thể làm vậy với ngài!?"

Cô gái che miệng, hốt hoảng nhìn tình trạng của Cale mà thốt lên.

"Dairy.." Cale mấp máy môi gọi tên cô. Cổ chân, cổ tay cậu đã bắt đầu chảy máu. Trong nơi tối tăm và bẩn thỉu ấy, mùi máu ngày càng nồng hơn.

"T-Tôi sẽ cởi trói cho cậu chủ. Chúng ta cùng ra khỏi đây!"

Cậu bé cố sức gật đầu, những tưởng rằng bản thân đã an toàn và thôi không cảnh giác mà không hề nhận thấy cái nhếch mép tự mãn của Dairy.]

"Con khốn đó-!" Ron bật ra một tiếng chửi rủa. Ông đau đớn hít sâu một hơi, chính vì ông và con trai không có mặt ở đó nên cô ta mới có thể động vào cậu chủ. Hơn ai hết, ông biết, Cale là đứa trẻ dễ yếu lòng với tình cảm. Nếu người ta đối xử tốt với cậu, dù ngoài mặt có không nói, nhưng thực ra cậu đã đem phần yếu đuối ấy cất trong lòng rồi.

Beacrox cũng không khá hơn ông chút nào và những người khác, họ thật sự đã biến thành con thú hoang sổng chuồng, sẵn sàng cắn vào cổ bất kỳ kẻ nào ngáng đường họ.

[Dairy mở dây trói, bế cậu bé trên tay rồi mở cửa ra ngoài.

"Ả kìa, mau lên, đừng để ả đem thằng nhóc đi mất!" Lọt vào màng tai, là tiếng hét, tiếng bước chân của đám đàn ông. Hỗn loạn trong ấy là vài tiếng phụ nữ hét lên vài điều tương tự.

Dairy đang chạy trốn. Nhưng Cale thì đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê do thuốc còn đọng lại trong cơ thể. Cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở, tiếng lẩm bẩm của Dairy lọt vào trong tai.

"Một chút thôi…cố lên Dairy, mày làm được mà hộcccc-"

Nhờ nó, mà cậu thấy yên tâm hơn một chút.]

"Con chó cái bẩn thỉu!!!" Bud hét lên, chai rượu anh đang cầm trên tay bị bóp vỡ tan tành, rượu đổ lênh láng trên sàn nhà mà vua lính đánh thuê cũng chẳng thấy tiếc. Anh vừa chửi vừa cười sằng sặc như kẻ điên. Đôi mắt anh đỏ chót hứa hẹn một địa ngục thực sự.

Cage lại lầm rầm chửi rủa thần chết. Cô nàng nhìn chòng chọc vào màn hình với sự phẫn nộ và luồng khói đen đáng ngại bao trùm cả cơ thể. Bạn cô Taylor thở ra một hơi dài. Lồng ngực anh như đóng băng khi chứng kiến cảnh tượng này. Anh với lấy chai rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly rồi uống một hơi cạn sạch.

Ai cũng nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Dairy khi cô ta lẩm bẩm với vẻ hài lòng bệnh hoạn. Và cả đám người hầu đằng sau họ, chúng đều đang cười.

Tất cả đều đang cười.

Alberu nhìn từng khuôn mặt một trong ấy, những kẻ đã cười nhạo cậu bé Cale đã ôm hy vọng hão huyền mà không hề hay biết bản thân đang nằm trong tay của kẻ săn mồi xảo quyệt. Anh chàng bấu chặt tay vào cạnh bàn đến nỗi góc bàn gần như biến dạng.

Mà Ron thì đã lần ra được thân phận của cô ả trong trí nhớ. Đó là người hầu cũng khá thân thiết với Cale. Trước khi Jour qua đời, cô ta là người giúp việc trong bếp và thường xuyên phụ trách công việc hỗ trợ bếp núc.

Vì làm tốt, nên sau đám tang, Dairy được nhận chính thức và trở thành người hầu riêng của thiếu gia. Công việc của ả là quét dọn phòng và giặt rũ đồ đạc của Cale.

"Cha, cô ả chính là kẻ liên quan đến vụ việc ăn bớt tiền bạc cung cấp cho nhà bếp." Beacrox đột nhiên nói, mắt anh trợn trừng lên một cách đáng sợ khi nhớ lại chuyện đã từng xảy ra với căn bếp số một. Dù không phải nhà bếp của anh, nhưng vì là chuyện liên quan đến nấu nướng nên anh nhớ rất kỹ.

Mắt Ron nheo lại nguy hiểm, ông hỏi con trai.

"Con có chắc không?"

"Con chắc chắn." Tên đầu bếp gật đầu đáp chắc nịch. Nghe vậy Ron thở hắt ra.

"Đáng lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn." Vậy nhưng mọi chuyện đã xảy ra, đã quá muộn để cứu vãn rồi. Ai có thể ngờ được rằng, một tên trộm vặt vãnh lại dám cả gan làm ra việc động trời thế này!?

"Hai người biết ả?" Violan nghiêm khắc hỏi trong khi mọi người hồi hộp chờ đợi đáp án.

"Vâng, con trai tôi từng nhắc nhở tôi về số tiền bị ăn chặn bên căn bếp số một. Vì ả đã đẩy tội lỗi của mình cho người khác nên chúng tôi chỉ đề phòng thôi. Nhưng không ngờ.." Nói đến đây Ron ngừng lại, cơ thể ông run lên từng chập như lên cơn sốt rét.

Chính vì sự sơ suất và thiếu cảnh giác của ông mà cậu chủ mới rơi vào tình trạng thế này. Có là lỗi của ông. Nếu họ cẩn thận hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không nên cớ sự này. Dù không nhận được sự quan tâm của cha ruột, nhưng Cale vẫn sẽ sống bình yên mà không phải chịu sự sỉ nhục và tổn thương đến vậy.

Thế mà cậu lại có thể giấu nhẹm đi mà sống trước mặt họ. Ông đúng là tên khốn nạn. Rõ ràng đã có nhiều sự đổi khác sau khi họ vắng mặt trong một tháng. Ấy vậy mà Ron lại không nhận ra. Không phải, ông nhận ra chúng, nhưng lại quyết định tìm kiếm những lý do mà ông nghĩ rằng hợp lý. Ông thậm chí còn chưa một lần nghĩ rằng phán đoán đó là sai.

"Cô ta là người quét dọn và giặt rũ đồ đạc của thiếu gia. Theo tôi được biết, cô ta còn có một cô em gái sinh đôi tên Dancy." Ron nói tiếp. Bấy giờ mọi người mới ngộ ra sự việc.

[Dairy ngoặt vào một khúc rẽ để trốn khỏi đám đông đằng sau. Nhưng từ trong ấy, một tên đàn ông vạm vỡ đột nhiên bước ra, dồn cô ả lùi lại.

"Bắt được mày rồi, con chuột nhắt!" Hắn hét lên một tiếng vang dội khiến tai Cale bị ù đi. Đợi đến lúc cậu bé lấy lại thính giác và cố gắng mở mắt, thì hai người họ đã bị bao vây.

Dairy đứng chắn trước mặt cậu. Cale có thể cảm nhận được cơ thể cô hầu run run. Cậu ngỡ đâu rằng cô đang sợ hãi. Thế là cậu bé kéo tay cô lại, muốn an ủi cô dù cậu cũng chẳng khá hơn.

Thế nhưng, thứ chào đón cậu lại là khuôn mặt cười tươi rói một cách dữ tợn của cô ta. Cale bất giác lùi lại.

Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên sau đầu khiến cậu giật mình. Cậu vội nhìn ra phía sau nhưng đã không còn kịp rồi.

*Bịch-* Cảm giác vật nặng bị đập mạnh vào đầu dâng lên trong não. Cậu bé choáng váng ngã xuống đất, máu trên đầu túa ra nhuộm đỏ một khoảng đất. Trước khi ngất đi, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Dairy quát nạt đám người.

"Này, đã bảo anh là phải nhẹ tay thôi mà! Cậu ta mà chết thì tính sao?"

"Xin lỗi chị Dairy."

Nước mắt chảy xuống gò má. Cale ngỡ ngàng nhận ra rằng họ là cùng một đám. Giọng của tên đàn ông vừa xin lỗi kia cũng rất quen. Hình như là người làm vườn?

Nhận thức mất dần đi cùng với cơn choáng khiến Cale không thể suy nghĩ một cách liền mạch. Mọi thứ tối đen.]

*Đùng!!*

Sự phản bội.

Một sự phản bội được sắp đặt sẵn một cách công phu.

Và một lần nữa, nhiệt độ của căn phòng lại dâng lên. Cơn nóng như đốt cháy da thịt khiến không gian như bị bóp méo. Thế rồi đột nhiên, hai sinh vật được bọc trong ánh sáng trắng xuất hiện bên ngoài lớp ngăn cách rồi vọt vào giữa phòng.

Sự tập trung của mọi người bị lôi kéo đến lớp ánh sáng dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn.

Chỉ thấy một cái mỏ đỏ hiện ra, sau đó là đầu chim, thân chim với đôi cánh đỏ thẫm và cuối cùng là cái đuôi nhọn hoắt như mũi tên.

"Cúc~"

Mọi người đờ ra nhìn con chim mập ú, chẳng có vẻ gì là mảnh mai như bình thường kia. Một đôi mắt chim đen láy như đá quý quay một vòng trong phòng rồi dùng mỏ mổ vào lớp ánh sáng vẫn chưa biến mất hoàn toàn bên cạnh.

Rồi một bàn tay thò ra từ đó, dùng mấy cái ngón tay ngắn ngủn bóp chặt mỏ chim, một vài tiếng "xèo xèo" phát ra nghe như cáu giận. Chỉ thấy một cái tay nữa thò ra, đập "bộp" lên đầu con chim khiến mắt nó quay tròn như nhang muỗi, choáng váng loạng choạng vài cái.

Tiếng "xèo xèo" lại vang lên với giọng điệu hả hê thấy rõ. Cuối cùng thì cái màn sáng cũng tan hết. Một sinh vật nhỏ xíu bằng kích thước với con tinh linh nước ban nãy hiện ra. Sinh vật đó có đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu đỏ y hệt Cale. Nhưng mắt nó láo liên một hồi thì xếch ngược lên với vẻ giận dữ lắm.

Thế rồi nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống nhanh như khi nó dâng lên vậy, khiến mọi người như ngồi trên đống băng. Thứ màu đỏ, mà họ nghĩ có lẽ là tinh linh lửa dựa vào màu sắc "xèo xèo" vài tiếng với con chim béo ục ịch bên cạnh nó như đang ra lệnh rồi giơ nắm tay lên như đe doạ.

Thế là con chim ấm ức "cúc" một tiếng rồi đến gần, dang rộng cánh, trở tinh linh lửa bay đến chỗ Deruth đang nằm.

Tinh linh lửa chụm hai tay lại, nhắm mắt, một cái hoả cầu to gấp đôi đầu người từ từ hiện ra giữa không trung ném thẳng vào đầu bá tước.

*ĐÙUNGGGGG*

Một cột khói hình nấm cuộn lên, chỉ thấy mái tóc nâu đã lộn xộn vì màn tra tấn vừa rồi đã phồng lên như bắp cải. Miệng, mũi, lỗ tai ông ta còn xì ra một làn khói đen, làn da cũng nhuộm một màu nhọ nồi hết sức duyên dáng. Nhìn thôi đã thấy tức cười.

"Ha! Hahahaha!" Alberu ôm bụng cười như điên, bên cạnh anh là Tasha đang cố nén cười đến nỗi cả người run rẩy. Cả đám người cười nghiêng ngả rồi còn chảy nước mắt. Tiếng cười của họ cực kỳ hả hê.

Thấy thế, tinh linh lửa híp mắt, nhếch miệng, chống hai tay lên eo (nếu nó có eo ^^) ra chiều đắc ý lắm. Sau đó nó hất tóc, chỉ huy con chim béo bay đến phòng Cale rồi đi xuyên qua cửa. Vì các vách ngăn đã trở nên trong suốt và họ cũng không mất nhiều sức như lần trước nên tất cả đều nhìn thấy hai đứa nó vừa nhìn thấy tinh linh nước đang ngồi trên bụng Cale là quay đầu muốn chạy.

Cụ thể là lửa túm lông chim, giật con chim béo bay ra khỏi phòng. Thế nhưng nước vừa "chóp chóp" một tiếng là cả hai giật thót, ỉu xìu bay đến chỗ nó. Ba đứa ngồi trên bụng Cale, lúc thì "chóp chóp" lúc thì "cúc cu" lúc thì "xèo xèo" nghe không hiểu ra sao. Nhưng cái vẻ như lão đại dạy dỗ tiểu đệ thì không sai vào đâu được. Nhất thời cả căn phòng lại ngập trong tiếng cười một lần nữa.

[Đó là tinh linh lửa. Con chim béo là Thiên Điểu. Tinh linh lửa hỗ trợ tấn công, còn thiên điểu có thể trao cho chủ nhân của nó đôi cánh để bay lượn.]

Sau lời giải thích ngắn gọn của hệ thống, họ tiếp tục xem.

[Khi mở mắt ra lần nữa, Cale đã trở lại căn phòng khi trước. Cậu bị trói cứng vào một góc phòng và không thể cựa quậy được gì nữa.

Cậu không hiểu. Tại sao Dairy lại làm thế? Cho dù cô ả cần tiền thì cũng đâu cần làm thế này?

Nhưng Cale còn chưa kịp nghĩ thêm thì cánh cửa đã bật mở. Một gã đàn ông cầm theo cái roi dài bước vào trong. Ánh sáng chói mắt rọi vào khiến Cale có thể nhìn rõ những cái gai trên ấy trong chốc lát. Sắc mặt cậu tái đi.]

Những người trong phòng dồn dập nắm chặt nắm đấm, sắc mặt của họ cũng chẳng tốt hơn Cale. Họ có thể cảm nhận được cơn choáng váng nhỏ và những cái run rẩy của cậu. Cậu cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt cậu khi chứng kiến tên khốn đó dơ roi lên cao.

[*Chátttttt*

"Ahhhh!!!"

Chiếc roi tiếp xúc với cơ thể cậu một cách thô bạo, nó cọ qua lớp áo mỏng, đập thẳng lên ngực cậu bé khiến làn da cậu nhuộm một màu đỏ thẫm.

Gã đàn ông liếm môi.

"Tốt lắm, đúng là một đứa trẻ ngoan." Gã nói vậy rồi lại tiếp tục quất roi.

*Chátttt* *Chátttttt*...

Cale thở hổn hển vì đau, cậu thậm chí không còn sức để kêu ra tiếng. Mắt cậu mờ đi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và máu ở vết thương trên đầu có mùi rỉ sét chui vào mũi. Ngực, bụng, đùi, tay chân, thậm chí là lưng cũng không thoát. Cale ôm lấy chính mình, lặng lẽ khóc sau khi tên kia bỏ đi mất. Cơ thể cậu bé bê bết máu và đầy rẫy những vết thương. Không nơi nào là không đau.]

"Chúa ơi!" Litana che miệng, đôi mắt đỏ ngầu của cô đầy nước mắt và cả người cô chao đảo. Thật khó để cô có thể giữ được bình tĩnh khi phải đứng đây chứng kiến cảnh này mà không giúp được gì. Ten rên rỉ chúi đầu xuống đất, hai chân trước che mắt lại, mấy chú mèo con há hốc miệng và Raon gần như đã quên phải đập cánh. Rồng đen loạng choạng rơi xuống trên đùi Eruhaben, thằng bé sụt sịt rồi nấc lên những tiếng nhỏ xíu.

Fredo nhe răng, sẵn sàng để giết tất cả những kẻ dám động vào con trai anh. Anh nhìn Ron, hai cha con sát thủ cũng chẳng hơn ai trong căn phòng này. Mặt họ tái mét không còn một giọt máu.

"Tên chó chết đó là kẻ nào?" Giọng anh khàn đặc và cơn đau trong tim như chỉ muốn đổ xô ra ngoài mà không thể kiểm soát được. Anh nuốt nó xuống, nhìn Ron trừng trừng như sắp ăn tươi nuốt sống ông ta.

"...Hắn ta là người làm vườn tên Leo. Đã làm cho điền trang từ khi cậu chủ nhỏ lên 10 tuổi. Nhưng hắn ta đã biến mất sau khi chúng tôi trở về từ thủ đô." Ron nói liền một hơi. Ông có thể nhớ rõ, là vì sau một tháng ấy, kẻ biến mất không chỉ có Leo. Mà còn có chị em Dairy và một vài người làm ở tòa nhà phụ trong khi Cale không hề nhắc gì đến họ.

Mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng việc người làm biến mất tập thể như vậy không thể nào do Cale làm ra được. Nhưng hiện tại xem ra, cậu chủ của ông chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

Ron âm thầm nắm chặt con dao găm trong tay. Bàn tay ông nhầy nhụa máu, và trên ngực, trên bụng, tay chân và cả lưng đều đau rát vì những vết thương trên người Cale. Người quản gia già nghiến răng, cảm nhận cơn xây xẩm choáng váng của Cale khi nhìn cậu bé ngất đi.

Choi Han ngồi dưới đất, co chân lên ngực, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ rằng đáng lẽ những nắm đấm ấy không lên rơi xuống người Cale, mà nên rơi xuống người anh mới đúng. Đến giờ anh vẫn không sao hiểu nổi bản thân có thể làm thế với một cậu bé không có sức phản kháng. Hẳn là cơn tuyệt vọng khi không thể cứu được nơi mà anh đã coi là gia đình thứ hai ấy khiến anh muốn chút bỏ tất cả. Hay là những dồn nén từ khi lạc vào khu rừng bóng tối ấy khiến anh mất đi nhân tính? Cho dù đó là lý do gì, đáng lẽ anh ấy không nên làm hại đến ai cả. Nhất là Cale. Đó chỉ là cậu bé sống trong một thế giới đầy tăm tối, thậm chí đã từ bỏ cả hy vọng sống của mình, nhưng lại muốn cứu sống người khác mà thôi.

Rosalyn đã lau mắt lần thứ hai, mắt cô đỏ chót vì khóc và vì phẫn nộ nữa. Cậu em trai bé bỏng mà cô muốn che chở lại bị đối xử theo cách này khiến cô chỉ muốn phanh thây những kẻ ấy ra. Đặc biệt là con đĩ Dairy kia. Cô sẽ khiến ả ta mong muốn cái chết.

Alberu cảm thấy ghê tởm, anh chỉ muốn gào lên, muốn chĩa kiếm vào bất cứ kẻ nào dám động đến Cale. Muốn xoá bỏ hết những tổn thương mà cậu phải chịu, để Cale không biết đến thứ gì là đau đớn hay gánh nặng. Cả căn phòng như những con thú bị thương che chở cho con cái của nó, cảnh giác trước bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh Cale.

[Tiếng bước chân.

*Cheng-*

Tiếng đĩa tiếp xúc với nền đất.

"Cậu chủ ngủ ngon chứ ạ? Tôi đem đồ ăn đến cho cậu đây! Chúc cậu ăn ngon miệng." Tiếng của một người phụ nữ với giọng điệu mỉa mai thấy rõ.

Cale không trả lời, thay vào đó, cậu nhổ nước bọt lên giày mụ ta. Trong nước bọt có cả máu lẫn với nhau vừa chạm vào mũi giày đã loang ra một mảng.]

"Đó là con trai tôi." Fredo không nén nổi niềm tự hào của mình. Anh vừa khóc vừa cười khiến khuôn mặt trông man rợ hết sức.

Eruhaben lườm anh nhưng cũng gật đầu, tự hào với cách Cale đáp trả giọng điệu mỉa mai của mụ đàn bà. Thế nhưng chỉ giây tiếp theo, nụ cười của họ đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ.

["Chết tiệt! Giày của tao! Thằng chó mày chán sống rồi đúng không? Hả? Hả?"

Mỗi tiếng hả là một cú đạp đau điếng. Cale nấc lên từng cơn trước sự bạo lực độc ác của người đàn bà. Những tiếng thịch thịch cứ vang lên cho đến khi cậu bé lại ngất đi lần nữa.

"Ha! Còn nghĩ mình là cậu chủ cơ đấy! Không nhìn lại xem mày đang ở trong tay ai!?" Mụ tức tối nhấc đĩa bánh mì mốc meo lên rồi đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Ánh sáng lóe lên, sượt qua cơ thể gầy gò nằm trong một góc. Cale nhắm nghiền mắt, cơ thể tan nát của cậu nhóc vẫn còn run rẩy ngay cả khi đã ngất.

"Thật xui xẻo!"

*Rầmmm*

Cửa đóng.]

Bụng họ quặn lại. Những cú đá như muốn khiến họ phải nôn hết cả những gì đã ăn ra ngoài.

Ngoài vết thương do roi ra, thì có lẽ bụng cậu bé cũng bị bầm tím một mảng lớn. Đối với một người trưởng thành, có lẽ đó không phải vết thương lớn, nhưng đối với đứa trẻ yếu ớt như Cale thì khác. Họ sợ cậu sẽ hộc máu mất.

[Máu đỏ rỉ qua khoé môi, chảy ra nền đất thành một vũng nhỏ. Cale co giật, bụng cậu thắt lại từng cơn và cơn nôn mửa trực trào trong cổ họng khiến cậu giật mình tỉnh giấc trong cơn mê.

Cậu cố sức ngước nhìn cánh cửa. Không biết đã qua bao lâu. Một ngày, một tuần, hai tuần hay một tháng.

Mỗi ngày đều bị đánh đập tàn nhẫn rồi bị bỏ đói. Chỉ có một vài ngày là sẽ có người đưa đồ ăn đến. Nhưng đó cũng là những thứ bị mốc, bị thiu mà người bình thường chẳng ai ăn nổi.

Nhưng sau vài lần ngất đi vì đói, Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài ăn chúng. Đến tận bây giờ, cậu vẫn thấy như cái vị kinh tởm của miếng bánh đọng lại trong cổ họng. Nó khiến cậu chỉ muốn nôn.]

Cách Cale miêu tả cái vị khủng khiếp đó giống hệt cảm tưởng của họ bây giờ. Họ còn không dám nuốt nước bọt vì sợ rằng thật sự có thứ gì đó rơi xuống dạ dày mình. Vậy mà Cale lại phải ăn chúng, để có thể sống sót. Giờ thì mấy con rồng mới hiểu rõ hoàn toàn khi Cale nói 'thức ăn có vị như rác' là thế nào.

Bọn họ phát tởm khi tưởng tượng ra Cale phải nếm cái mùi vị ấy mỗi ngày mà thậm chí còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

["Này, anh đến rồi à?"

"Ừ, thằng nhóc vẫn còn sống chứ?"

"Tất nhiên. Nó dai như đỉa ấy. Cả tháng rồi mà vẫn cứng đầu lắm."

Tiếng của hai người, một nam một nữ vang lên bên ngoài cánh cửa phòng. Nữ chắc chắn là Dairy. Cale ngờ ngợ cảm thấy giọng nam cũng khá quen. Nhưng trong nhất thời, cậu không thể nhớ ra được đó là ai.

Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục.

"Còn anh thì sao? Có ai nghi ngờ chuyện thằng nhóc biến mất không?"

"Yên tâm đi Dairy, không ai nghi ngờ gì cả. Họ còn thấy nhẹ nhõm vì không bị nó sai bảo ấy chứ." Người đàn ông cười khẩy khiến Cale chỉ muốn cười theo. Cậu biết rằng chẳng ai sẽ tìm kiếm cậu nếu không phải Ron hay Beacrox cả.

Một tháng.

Vậy là đã một tháng trôi qua rồi sao?

Cale giật giật ngón tay. Trong khoảng thời gian này, cậu đã ghi nhớ lại khoảng thời gian nào những người hầu sẽ rời khỏi đây và chắc hẳn chúng nghĩ rằng cậu không đủ sức để chạy trốn. Cale đã chộp lấy một mảnh sứ vỡ khi mụ đàn bà đem bánh đến đập vỡ cái đĩa.

Cậu chú ý cho đến khi nào tiếng trò chuyện bên ngoài dừng hẳn. Sau đó, cánh cửa mở ra và Dairy xuất hiện. Cô ả cười tươi rói và ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Cậu chủ ơi, cậu biết mình bây giờ giống thứ gì không ạ?" Nói rồi ả đưa tay che miệng ra vẻ sực tỉnh. "À, cậu có biết đâu. Nằm như vậy thì sao mà nhìn được nhỉ. Để tôi nói cho cậu chủ biết nhé." Ả cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Cale, nhấn nhá từng chữ một cách rõ ràng.

"Giống. Một. Con. Chó. Hoang!"]

"Ngươi mới là chó! Ngươi mới là chó ấy! Ta sẽ giết ngươi, giết hết!!" Raon hét lên, chỉ móng vuốt vào mặt cô ả mà chửi rồi còn đe dọa sẽ giết ả cho bằng được.

"Nói đúng lắm em út! Tra tấn ả đi! Chúng ta phải tra tấn ả!!" Hong theo ngay sau ủng hộ. Mà On thì chỉ gật gật đầu với vẻ kiên quyết. Chúng muốn ả phải bị trừng phạt vì dám động đến người giám hộ của chúng.

Những người lớn thì cười một cách đáng sợ với khuôn mặt vặn vẹo vì tức. Chắc chắn Dairy sẽ phải trả giá khi động vào người không nên động. Đó sẽ là một cái chết mà cô ả không bao giờ ngờ tới.

["Á hahahahaha!!!" Ả cười lớn như kẻ điên. Nhưng Cale lại chỉ hỏi một câu.

"...Ta vẫn không hiểu. Lý do cho những thứ này là gì?" Có lẽ là tâm trạng đang tốt nên cô ả lập tức giải đáp cho cậu.

"Tại sao à? Là vì ghen tị đấy thôi. Cậu chủ không biết đâu, khi tôi thấy một con quái vật, một tên rác rưởi như cậu lại là con trai của bá tước, còn có rất nhiều tiền để tiêu xài. Tôi đã rất tức giận đấy ạ. Thế nên cậu chủ à, cậu nên biết thân biết phận đi nhé. Biết đâu ngày nào đó tôi cảm thấy vui lại thả cậu ra thì sao?" Cô ả cười ngả nghiêng rồi làm động tác như mở xích cho một con chó khiến Cale phải mở to mắt.

Nét mặt cậu như đang nhìn một kẻ thần kinh bệnh hoạn. Nhưng Dairy không để ý điều ấy, cô ta quay gót rời khỏi nhà kho.]

*Crack*

Cây bút trên tay Alberu gãy làm đôi. Mảnh vỡ đâm vào ngón tay khiến nó chảy máu nhưng anh không chú ý. Vì cái khuôn mặt kinh tởm của Dairy khiến anh muốn ói.

[Sau khi cô ta rời đi, Cale đợi một lúc, đến khi ánh sáng bên ngoài lỗ hổng biến thành ánh trăng, cậu bắt đầu hành động.

Mảnh sứ rất sắc bén, dễ dàng cắt đứt dây thừng trên chân và tay. Và vì mấy ngày gần đây Cale luôn cố ăn đồ ăn để có sức chạy trốn. Cậu bé ngồi dậy, dù hơi lảo đảo nhưng cuối cùng bức tường đã giúp cậu đứng vững.

*Kẹt*

Cánh cửa nhà kho bị đẩy ra một khoảng nhỏ. Cale lách mình qua ấy, thuận lợi trốn ra thành công.  Cậu lần mò trong bóng đêm dưới ánh trăng lờ mờ. Khập khiễng đến được một cánh cửa hết sức quen thuộc mà đã năm năm nay cậu không hề đến.

Phòng của Jour.]

Tim đập thình thịch như vọt lên tận họng khi chứng kiến Cale mạo hiểm chạy trốn. Cũng may rằng cậu đã thành công.

Witira vỗ tay trầm trồ. Cách mà cậu có thể tính chính xác khoảng thời gian an toàn và cả tuyến đường mà không phải chạm mặt ai khiến họ phải ngưỡng mộ. Cậu thật sự là một nhà chiến lược bẩm sinh.

Mọi người cũng thở phải một hơi nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh Cale thoát khỏi nhà kho. Dù có tập tễnh hay nhăn mặt vì đau đớn nhưng cậu vẫn không ngừng bước.

Nhưng nếu vậy thì sự biến mất của những kẻ đó là thế nào? Hay nó liên quan đến đám cháy ở nhà kho khi đó? Ron cau mày thắc mắc. Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể tiếp tục xem.

[Cuộn dịch chuyển.

Cale run rẩy lục tung ngăn tủ trong góc căn phòng vương đầy bụi bặm. Cậu bắt đầu choáng váng đầu óc vì máu lại chảy ra từ vết thương bị rách do di chuyển quá nhiều.

Cũng may Cale đã kịp tóm lấy vài cuộn cùng với túi không gian của mình và xé rách trước khi ngất xỉu. Đó là cái túi không gian mà Jour để lại cho cậu.

Khi mở mắt lần nữa, cậu đang ở một ngọn đồi vùng ngoại ô của Puzzle. Sở dĩ có thể biến được đây là đâu, vì cuộn dịch chuyển có thể xác định trước điểm đến.

Cale lảo đảo chui vào cái hang bên cạnh, dự định sẽ nghỉ tạm một đêm bên trong. Vậy nhưng sức gió trong hang khiến cậu khó thở. Và những cơn gió mạnh như lưỡi dao làm cơ thể cậu bé như bị hàng ngàn lưỡi dao xẹt qua. Máu túa ra ngày càng nhiều.

Cale ngã xuống đất.

Qua làn gió, cậu thấy được khoảng trống giữa tâm bão.]

Tim lại nhấc lên cổ họng và mồ hôi lạnh túa ra trước sức gió đang gào thét muốn đánh bật thân hình bé nhỏ của Cale. Họ sợ hãi đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi, chỉ có thể cố gắng căng mắt mình ra mới có thể giữ vững bản thân.

['Hay là cứ chết như vậy cũng được?'

Cale đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần khi phải chịu cảnh bạo lực trong một tháng. Nhưng không lần nào câu trả lời là khẳng định.

Chỉ có một lý do duy nhất mà cậu vẫn còn sống cho đến tận giờ.

Đó là Ron và Beacrox. Hai người mà cậu đã coi là gia đình.]

Ron hít ngược. Beacrox suýt cứa kiếm lên cổ mình. Họ đã bị câu nói ấy đánh bại hoàn toàn. Họ gục ngã trên đất, trước sự thật rằng Cale đã yêu quý họ đến mức nào trong thời điểm đó. Rằng cậu sẵn sàng chịu đựng chỉ để tìm kiếm một lối thoát và đợi họ trở lại. Rằng cậu đã dùng cả mạng sống của mình để tin tưởng họ. Rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu bé.

Nhưng họ đã phản bội là lòng tin ấy một cách dứt khoát. Thậm chí còn cho rằng họ chỉ làm thế để bảo vệ cậu. Nhưng Cale không cần điều ấy, cậu chỉ cần họ ở bên cạnh là đủ.

[Cale hít một hơi, triệu hồi tấm khiên bất hoại để tiếp tục tiến lên trước.

Nhưng chân cậu không có sức. Nên Cale đã dùng tay, bò về phía trước.]

Vết máu loang ra trên nền đất bị kéo dài ra. Cảnh tượng ấy khiến người nhìn phải trấn động mạnh. Một cậu bé mới 12 tuổi như Cale lại có thể làm đến mức ấy. Cậu dám liều mình chỉ vì hai cha con sát thủ. Khiến cho những người trong phòng càng ghét họ hơn. Chỉ muốn khiến họ phải tự mình trải qua tình trạng của Cale thì mới vừa lòng.

[Nền đá rất cứng.

Cale cảm thấy như mắt cậu đang mờ dần vì kiệt sức và mất máu.

Bàn tay cậu toe toét máu với bụi đất quyện vào nhau, móng tay cũng lật ngược.

Dù được bảo vệ bởi tấm khiên, nhưng cậu vẫn phải dùng rất nhiều sức để tiến lên.

Ngay lúc Cale cảm thấy như mình lại sắp ngất, ngón tay cậu đã chạm phải một viên đá.

'Này Cale, là mít ướt! Là mít ướt đấy! Cậu sống rồi! Chúng ta sống rồi!' Háu ăn reo lên trong đầu Cale khiến cậu phải bật cười.

Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy tháp đá còn đang xếp giở liền vô thức cảm thán.

"...Xấu thật.."

Thế rồi cậu lê mình đến gần hơn, tù từ nhặt từng viên đá đặt chồng lên nhau. Nhưng cái tháp đá đen xì vẫn chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Cale cau mày, hất đổ nó muốn xếp lại cho đến khi nào đẹp thì thôi.

"..."

Thế mà một quả cầu sáng đột nhiên xuất hiện rồi lao vào người cậu khiến Cale hoảng hốt. Vết thương trên người cậu bắt đầu lành lại nhanh chóng mà không để lại chút sẹo nào. Cale ngơ ngác ngồi yên, cậu ho ra máu cho đến khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh thì mới ngừng lại.

'Đừng để bị thương nữa Cale, cậu yếu lắm sụt sịt..'

Sức mạnh cổ đại?

Cậu nhìn cái hang hoàn toàn yên tĩnh sau khi gió biến mất, cảm thán cái vận may kỳ lạ của mình.

Nhưng cũng may, cậu đã sống sót.

Cale mỉm cười, dù có nhìn thấy vết máu trên đường bò tới đây miệng cậu cũng không hề hạ xuống.

Chỉ là thấy vui thôi.]

Cậu thì vui đấy nhưng sắc mặt của đám người trong phòng thì không khác gì bôi nhọ nồi. Đen thui.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip