Chương 32: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: tui buồn ngủ quá nên kết nhanh chương này á sorry mn nhe🥺

P/s2: 5428 xin follow ạ

--------------------------------------------------

Mọi người mỉm cười trước lời của Raon và suy nghĩ trong đầu Cale. Ai cũng thấy hào hứng với nội dung của chương tiếp theo, chỉ mong thời gian nghỉ nhanh chóng trôi qua.

Trong lúc nghỉ giải lao, Choi Han đột nhiên nảy ra ý tưởng mời Cale nếm thử bỏng ngô và coca ở thế giới của anh. Anh chàng gọi ra rất nhiều suất ăn vặt khi xem phim rồi đem đến cho Cale và bốn đứa trẻ mỗi người một suất.

"Đó là gì vậy?" Cậu nhóc tóc đỏ tò mò hỏi. Dù đã biết về Hàn Quốc, nhưng không phải mọi thứ cậu đều hiểu rõ.

"Bỏng ngô và coca. Món này là đồ ăn vặt mọi người thường lấy khi xem phim. Cậu có thể thử xem." Choi Han mỉm cười, hớn hở giới thiệu 'đặc sản' ở thế giới của mình. Tới nỗi Cale có thể nhìn thấy cái đuôi cún của anh đang lắc qua lắc lại trông hết sức buồn cười. Đời nào một con người bình thường lại tự lắp đuôi chó cho mình thì cậu cũng phục rồi.

Cale gật đầu, lấy một miếng bỏng ngô được làm trông vàng ươm cho vào miệng. Vị ngọt ngào, ngậy mà không ngán chạm vào đầu lưỡi và cảm giác giòn tan khi răng va vào nhau khiến cậu mở to mắt. Cậu nuốt xuống rồi với lấy cốc coca uống một hớp.

"Quao~" Cale che miệng, thứ nước đen xì sủi bọt được gọi là coca đang nổ tung trong miệng cậu. Cậu nhóc thả cái cốc xuống bàn, nuốt ngụm nước trong miệng xuống rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Nhân loại, nhân loại! Bỏng ngô ăn ngon không?" Raon vội vàng hỏi. Đôi má phúng phính vì được chăm sóc cẩn thận nhếch lên trông thật dễ thương.

"Còn coca thì sao? Em muốn uống thử nữa nya~"

Meoww~

"Em, em nữa!"

Mấy đứa trẻ lần lượt phát biểu. Chúng thấy tò mò với món ăn mới lạ này lắm. Cale nghe thấy thế liền gật đầu.

"Ừ, cứ ăn đi." Rồi cậu nhìn Choi Han.

"Cảm ơn." Anh chàng tóc đen gật đầu, lúc này mới vui vẻ trở về chỗ ngồi rồi mời mỗi người một suất.

Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng nhai bỏng ngô hăng say và tiếng kêu kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Đến mấy con rồng cũng chẳng thoát nổi.

[Chương 80: Hoảng hốt (2)]
[Sóng thần khổng lồ phủ lấy mặt đất.

Dòng nước áp chế lửa mang màu xanh lam nuốt chửng lấy đám cháy. Rồi nó cũng nuốt hết tất cả những thứ trong khu vực.

"Cale-nim!"

"Thiếu gia-!"

Dòng nước ấy cũng nuốt chửng cả Cale.]

*Bịch*

Bỏng ngô rơi xuống đất, mấy miếng bỏng hình thù khác nhau nằm lăn long lóc. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến nó. Món ngon mà họ vừa mới ăn không dừng được miệng giờ chẳng khác nào thứ bỏ đi.

Mấy đứa nhóc giữ nguyên cái tư thế tay cầm bỏng, miệng thì nhét đầy rồi bên mép còn dính bơ như rô bốt.

Những đôi mắt màu sắc khác nhau kích thước khác nhau đến nguồn gốc cũng không có lấy một điểm chung giờ đều nhìn chăm chăm vào màn hình. Cơn sóng được tạo ra chẳng phân biệt địch ta mà cuốn trôi cả Cale. Mái tóc đỏ như ngọn lửa của cậu bé bị che khuất bởi một màu xanh lam bao bọc cả bộ phận bị cháy ở khu vực 1.

Nhất thời, ai nấy cũng lo sợ cho Cale.

[Bàn chân vừa khựng lại của Choi Han nhanh chóng di chuyển. Rosalyn sử dụng ma thuật gia tốc, vượt qua Choi Han và đi trước.

Họ không nhìn thấy Cale.

Con sóng mạnh mẽ nuốt chửng mọi thứ mà không phân bạn thù.

Soạttttttt-------

Một lượng hơi nước cực kì lớn bắt đầu bốc lên từ khu vực 1. Hơi nước nhiều đến mức không thể nhìn rõ phía trước.

Điều đó nói lên một điều.

Ngọn lửa đã bị dập tắt.]

Litana che miệng lại. Lần này cô đã khóc. Nước mắt đã rơi vì hạnh phúc khiến cơ thể cô run nhè nhẹ. Tâm trạng ngổn ngang trước cảnh tượng mà dù có nghĩ bao nhiêu lần cũng chẳng tưởng tượng nổi hoà lẫn với nỗi sợ hãi sâu sắc về tình trạng của cái người vừa bị nước cuốn trôi kia.

Ngọn lửa đã bị dập tắt.

Câu ấy mang ý nghĩa như thế nào Litana hiểu rất rõ. Không chỉ cô mà còn những người thuộc hạ thân cận nữa. Họ sụt sịt, ôm lấy nhau rồi oà khóc nức nở. Vừa khóc vừa lẩm bẩm những từ ngữ đứt quãng.

"...Nhà..nhà của chúng ta…đ-được cứu rồi!" "Được cứu rồi..ha ha!"

Là nữ vương, là người dẫn đầu của họ, Litana thấu hiểu hơn hết là nỗi sợ rằng ngôi nhà mà cô đã luôn bảo vệ bao lâu nay sẽ bị phá hủy rồi cứ thế tan biến mất. Rằng những thuộc hạ, những người dân và cả động vật đã nguyện theo cô sẽ chẳng còn nơi chú thân, nơi sinh sống. Vậy mà giờ đây, cô ấy đã thấy được hy vọng, không, kỳ tích. Một kỳ tích sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nếu không nhờ có Cale.

"Thiếu gia Cale, cảm ơn cậu." Người tóc đỏ đang vội vàng lau miệng cho đám trẻ (con) của mình quay sang nhìn cô. Nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi nói.

"Cô Lina không cần cảm ơn tôi. Đó là thành quả mà cô và đại ngàn xứng đáng nhận được. Vả lại, cô có thể lấy thứ nước ấy và sử dụng nó theo ý cô mà không cần đến sự can thiệp của tôi." Trước vẻ không tán đồng của mọi người xung quanh bao gồm cả Litana, cậu nói tiếp.

"Hệ thống từng nói sẽ cho chúng ta xem thông tin về các sức mạnh cổ đại mà tôi sở hữu ở chiều không gian khác. Tôi không cần có nước thống trị nếu ngay từ đầu đã tìm được một sức mạnh khác. Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi." Nói đến đây mọi người cũng sực tỉnh. Họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nghe được lời ấy, Litana hơi do dự rồi cuối cùng cũng gật gù. Amiru nhìn cảnh ấy mà không khỏi mỉm cười. Dù có thế nào, chỉ cần là ý muốn của Cale thì cô cũng sẽ chiều hết.

[Hơi nước trắng xoá cuồn cuộn bốc lên bầu trời đang mưa thay vì khói đen. Thiếu niên tộc sói, Lock ngẩn ra nhìn khung cảnh ấy. Cậu nhìn xuống dưới khi cảm thấy chân mình bị lạnh.

Sau khi bao phủ lấy khu vực 1 thì dòng nước bắt đầu tràn tới chỗ Lock, cũng như tới cả khu vực an toàn. Tuy nhiên, dòng nước chạm vào chân Lock không còn mạnh như con sóng trước đó.

"Ah."

Lock quay đầu lại khi nghe thấy tiếng thốt lên. Đó là những thuộc hạ của nữ vương, những người đã định đuổi theo cô. Họ ngẩn ra nhìn nước ở dưới mặt đất. Tất cả những người vì tò mò mà đã ra ngoài lều và cả những người đang nhìn từ bên trong lều đều đi ra ngoài.

Rào- Rào------

Trời đang mưa, họ đứng dưới mưa và nhìn về nhà của mình.

Soạttttt-------

Hơi nước vẫn tiếp tục bốc lên. Không nhìn thấy phía trước, nhưng cũng không nhìn thấy ngọn lửa đỏ.

"Th, thiếu gia!"

Tới lúc ấy thì Lock mới sực tỉnh. Cậu theo chân Choi Han và Rosalyn chạy thẳng về khu vực 1. Hai người họ đã tới được nơi mà Litana và Ten đang đứng. Litana cũng sực tỉnh khi có người tới gần.

Cả người cô bị nước làm cho ướt sũng. Và cô cũng đã nhìn thấy rõ.

"Cale-nim!"

"Thiếu gia Cale-!"

Cô đã nhìn thấy chuyện xảy ra với Cale, người được Rosalyn và Choi Han hét tên.

Làn sóng đã nuốt chửng lấy Cale trước cả ngọn lửa. Cậu là người đầu tiên bị nước cuốn.

"Te, Ten!"

Ten ngay lập tức di chuyển khi nghe Litana gọi. Ten nhảy thẳng vào hơi nước đang bốc lên bên trong đường ranh giới. Đúng vào lúc đó.

Soatttttt-------

Rào-----

Giữa tiếng hơi nước và cơn mưa, cô nghe thấy một âm thanh khác.

Huỳnhhhhhh-----

Đó là tiếng gió.

Ngọn gió dịu dàng hệt như gió xuân lướt qua Ten và Litana. Rồi ngọn gió chạm tới cả Choi Han và Rosalyn. Khi nhận thấy ngọn gió ấy thì hai người họ mới ngừng chạy tới.

"Ah. Đúng rồi."

Ha. Rosalyn phát ra tiếng cười giống như tiếng than. Trong khoảnh khắc vì hoảng hốt mà cô đã quên mất. Đã không thể suy nghĩ một cách lý trí.]

"Âm thanh của gió." Ron nói. Giọng của tên sát thủ già như ngấu nghiến từng chữ một, khiến người ta không tự chủ được muốn tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ của nó.

Gió và xoáy nước.

Liệu hai thứ tưởng chừng như khác biệt một trời một vực này có liên quan gì đến nhau?

Đây chắc chắn là sức mạnh cổ đại. Chính thứ mà Cale đã từng nhắc đến vài lần ở các chương trước. Dù chẳng giới thiệu nguồn gốc cũng như đặc điểm cụ thể, thế nhưng ai cũng nhận ra đó là một năng lực cổ đại mang thuộc tính gió nhờ vào chính cái tên.

Thêm sức mạnh này, là đã có đến ba sức mạnh thuộc tính khác nhau trong người Cale. Vậy là chỉ còn hai sức mạnh nữa là họ sẽ tìm đủ năm cái.

[Cô dùng hai tay vuốt mắt và nhìn khung cảnh mới được định hình.

"Cale-nim."

Choi Han có thể thấy một con đường xuyên qua làn hơi nước được tạo ra bởi luồng gió dịu dàng. Cậu nhìn thấy ánh sáng bạc ở giữa đó.

Choi Han biết ánh sáng đó là gì.]

Khiên bất hoại. Mọi người gật đầu, thở phào. Cuối cùng họ cũng bớt lo vì thấy được ánh sáng của cái khiên bên trong lớp khói trắng mù mịt.

Riêng Cale thì có lẽ đã đoán được từ lâu nên chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Nhưng những người bên cạnh thì làm gì có ai dám thờ ơ? Lần này Fredo cũng không nhịn nữa, anh nắm lấy hai bên má của Cale mà nhéo.

"Nha nhàm nhì nhậy! Au nhả on ya.." (Cha làm gì vậy! Mau thả con ra..) Cậu bé cố gắng kéo tay anh xuống nhưng không thành công, đành phải càu nhàu mong Fredo tha cho khuôn mặt tội nghiệp của cậu. Mọi người nở một nụ cười thiện ý với vẻ toe toét của ma cà rồng. Đồng thời cũng âm thầm ghen tị. Bọn họ cũng muốn được véo má Cale.

Alberu nhìn cảnh ấy với khoé mắt giần giật. Tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào làn da nhợt nhạt của Cale, tưởng tượng cảm xúc sẽ thế nào nếu được làm thế.

Chẳng những là anh, ai ở trong căn phòng này thì cũng có suy nghĩ ấy thôi. Đặc biệt vì vẻ đáng yêu của Cale đã làm biết bao trái tim phải mê mệt thế kia.

[Thông qua con đường mà gió tạo ra, cậu có thể nhìn thấy lờ mờ khung cảnh bên trong đó. Vùng đất rộng lớn toàn màu đen. Cậu nhìn thấy những vết tích còn sót lại sau đám cháy.]

Mọi thứ đều cháy rụi. Khắp nơi là một màu đen đủi xấu xí. Lớp đất đá và bề mặt vốn là khu rừng nay trụi lủi, trông trống rỗng và thê lương đến nỗi người ta phải xót xa.

Những người khác lặng đi, thầm thấy cay đắng và thấu hiểu phần nào cho hoàn cảnh của Litana. Thể nào mà cô lại tiến vào khu rừng ấy để tìm kiếm con rồng sẽ ban điều ước trong truyền thuyết. Cô không tìm được con rồng, đã thế còn bị lạc hướng vì sương mù rồi suýt thì phải đốt rừng nữa. Litana đã thất bại nhưng cũng thành công. Vì cô đã tìm được Cale.

Choi Han nhìn cảnh ấy mà như nhớ lại khung cảnh ngôi làng Harris cũng từng như vậy. Khác biệt duy nhất có lẽ là nơi đó đầy xác người. Thay vì cỏ cây, động vật, thì đó là những mạng người vô tội.

Anh chàng không có ý so sánh. Vì chỉ cần có sinh mệnh thì đều quý giá. Không phải chỉ có con người mới đáng trân trọng.

[Và còn nhìn thấy một người đang dẫm lên những tàn tích ấy. Chàng trai với mái tóc đỏ giống với màu của ngọn lửa đã biến mất.

Một tấm khiên lớn với đôi cánh bạc bao bọc lấy chàng trai. Litana còn không nhận ra rằng Ten đã dừng lại, cô không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy.]

"Oa, đôi cánh đẹp quá!" Đám trẻ trầm trồ trong khi người lớn cũng chẳng khác là bao.

Hình ảnh người con trai tóc đỏ được đôi cánh trắng muốt thần thánh bao bọc trông thật thiêng liêng. Giống như thiên sứ đã hạ cánh xuống nhân gian vậy.

Lần này, chẳng cần nghe thấy những lời khen có cánh Cale cũng biết được suy nghĩ của những con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Khoé môi cậu run rẩy, muốn điên tiết lên vì cái sự thái quá của họ. Vậy nhưng cậu đã kiềm chế, vì chỉ cần một người yếu nhất trong phòng này ghét cậu mà nổi cơn thịnh nộ thì mạng cậu cũng sẽ đi đời nhà ma.

[Paaaat.

Đôi cánh bạc mở rộng rồi biến mất cùng với tấm khiên. Tại đó chỉ còn lại Cale đang đứng. Cale hơi lảo đảo.]

"Cale!"

Eruhaben quát khẽ, lo đến nỗi không kìm được mà khiến cho vảy vàng mọc hết lên. Gân xanh trên trán ông cũng nổi bần bật như sắp nổ tung đến nơi.

Nhìn thấy thế, Cale chỉ muốn tránh xa ông ra mà khổ nỗi, cậu sợ rằng chỉ cần cử động ngón tay thôi là Eruhaben sẽ giật mình mà ném mana vào người cậu mất. Cậu yếu đuối giống như tờ giấy vậy nên tốt nhất là đừng có động đậy.

[Litana mở to mắt, và báo đen Ten bắt đầu di chuyển. Choi Han và Rosalyn cũng vượt qua ranh giới để chỗ Cale. Cale đưa tay ôm đầu và nhăn mặt.

Cậu nghe thấy giọng của Raon trong đầu.

-Ta mải ngắm nước nên quên khuấy đi mất không dựng lá chắn! Nên bị trễ một chút! Xin lỗi, nhân loại!]

"C-Cái gì!? Ta xin lỗi nhân loại!" Raon hét toáng lên. Nhóc con bay vòng quanh Cale rồi bám chặt vào ngực cậu, làm cậu giống như bị một cục tạ đè lên người vậy, suýt thì ngửa người ra sau. May mắn thay rồng vàng đã kịp thời quàng tay qua vai rồi ổn định lại. Fredo cũng đúng lúc nắm cổ tay cậu.

"Ta không bị sao hết. Nhóc đừng có bám vào đấy, nằm lên đùi ấy. Nhóc nặng lắm rồi, ta không bế nổi nữa đâu." Cale thở ra, cậu từ tốn nói với con rồng đen đang sắp khóc đến nơi.

Nghe thấy vậy, On, Hong cũng nhổm lên, mỗi đứa kéo cánh của em út nhà mình, kéo nhóc ấy ngồi xuống. Raon không dám ngồi lên đùi Cale, đừng tưởng nó không biết đùi cậu sẽ run lên dù có không nói gì đi nữa.

Thay vào đó, rồng đen dùng mana bọc lấy chính mình và hai con mèo con rồi trôi nổi trong không khí, cách một khoảng nhỏ với đùi của Cale. Người tóc đỏ vuốt đầu nhóc, xoa lưng cho hai con mèo, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mấy con rồng xung quanh bật cười. Nhất là Sheritt, bà cười hạnh phúc.

[Cale cũng chẳng khác gì Raon. Cậu cũng vì chiêm ngưỡng làn sóng mình tạo ra mà quên mất khiên bất hoại.

-À đúng rồi, lá chắn!

Rồi khi nghe rồng đen hét lên như vậy và dựng lá chắn, thì Cale mới định thần và kích hoạt tấm khiên của mình. Đó là lý do tại sao Cale đang ôm lấy cái đầu bị choáng vì đột ngột phải nhận một cú dội bom nước.

'Mình đã sử dụng nước quá nhiều một cách lãng phí.'

Chuyện này là thế quái nào vậy. Bị ướt sũng và lạnh run cả người.

-Ta thực sự xin lỗi! Ta không vĩ đại gì hết!

Trước giọng nói chứa đựng sự kinh hãi của đứa trẻ 4 tuổi, Cale ôm lấy cái đầu còn choáng váng của mình, và thì thầm.

"Nhờ có ngươi mà ta vẫn còn sống."

-N, nhân loại yếu đuối đến thế này sao! Ta đúng là một đứa ngốc!]

"N, nhân loại.." Đứa trẻ bốn tuổi sụt sịt, dúi đầu vào tay Cale. Người tóc đỏ dịu dàng lau nước mắt cho nó, hai đứa trẻ tộc mèo ôm em trai mình an ủi.

Cảnh tượng trông chẳng khác gì một nhà bốn người thế này thật ấm áp, khiến cho tâm hồn người ta được thư thả, chữa lành.

[Cale muốn khuyên nhủ Raon đừng như thế nữa, những cậu lại không thể. Bởi vì Choi Han, Rosalyn, cũng như Litana và Ten đang đến gần cậu. Choi Han lập tức đỡ Cale.

"Ngài không sao chứ?"

"Cậu ổn chứ?"

Rosalyn lập tức sử dụng ma thuật duy trì thân nhiệt cho Cale, người đang bị ướt sũng.

"Có lẽ nào tôi lại bị thương được sao? Rosalyn-ssi cũng biết rõ mà."

Choi Han và Rosalyn nhìn nhau khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của Cale. Cale có Raon ở cạnh, và còn có khiên bất hoại. Tới giờ thì họ mới sực nhớ ra điều đó.

Rồi hai người nghe thấy giọng nói thờ ơ tới mức khiến người ta cảm thấy lỗ mãng.

"Sao lại la lớn tên tôi như vậy chứ. Vì thế mà tôi phải đi ra thật nhanh đấy."

Cale bắt đầu càu nhàu trong khi chỉnh lại mái tóc ướt và bộ đồ của mình. Trông cậu cực kỳ thong thả. Tuy nhiên, nơi cậu đang đứng là vùng đất rộng lớn với tất cả mọi thứ đã bị thiêu rụi.

'Mình không tương thích với nước thì phải?'

Lần trước gặp Witira lần đầu cũng thế. Cậu chẳng hề thích việc lúc nào cũng bị ướt khi tới gần nước. Bởi vì cậu cảm thấy vướng víu vì bộ đồ ướt dính.]

Cale sửng sốt, ngay cả Pateson và Witira cũng sửng sốt y hệt. Vua cá voi thì nhìn cảnh này rồi cười một cách thích thú.

Nhưng có những người thì không có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện ấy. Vì họ còn đang bận bịu lau máu mũi, lau rượu vừa bị đổ, nhặt thanh đại kiếm vừa rơi cái rầm rồi uống hớp nước lạnh cho tỉnh người.

Đó là vì lớp áo sơ mi ướt sũng nước đã dính chặt vào làn da của Cale. Cơ thể cậu ẩn hiện sau lớp vải trong suốt trông thật quyến rũ. Nó khiến cho họ chỉ muốn hóa thành sói mà nhào lên thôi.

[Cale tách ra khỏi Choi Han, người đang đỡ mình, và đứng thẳng. Dẫu sao thì cậu cũng chẳng bị thương, và nhờ có sinh lực trái tim mà thể trạng của cậu luôn rất tốt.

"Đi thôi."

Cậu bước đi và theo sau cậu là Choi Han và Rosalyn. Cả hai người đang cười, nhưng Cale chẳng quan tâm và tiến lại gần Litana, người đang đứng khựng lại ở gần đó. Cô xuống khỏi lưng của báo đen.

"Lina-ssi."

Trước giọng nói dịu dàng của Cale, Litana mới có thể thấy rõ cậu. Sau khi xác nhận việc Cale vẫn ổn thì cô không thể định thần được vì mải nhìn những thứ khác.

Vượt qua địa phận của vương quốc Whipper thì sẽ tới cánh rừng xanh tươi. Khu vực 1 của đại ngàn, nơi mang cảnh sắc thơ mộng nổi tiếng đến mức được ghi vào trong sách vở, nay đã biến thành một màu đen kịt.

Khung cảnh ấy làm Litana nghẹt thở.

"Grrrr."

Nghe thấy tiếng gầm gừ của Ten, Litana rời mắt khỏi Cale và nhìn về phía nó.

Báo đen Ten đứng trước thiên nhiên nay chỉ còn lại tro tàn và đất đen, nó dụi đầu vào đất. Litana cắn môi.

Lúc ấy, cô lại nghe thấy giọng nói của Cale.

"Có vẻ như cô cần phải đi."

"...Vâng?"

Khi nhìn Cale thì Litana cũng thấy được nơi mà cậu chỉ.

"Ah."

Cô thấy các thuộc hạ, người dân đại ngàn, động vật và khu vực an toàn. Litana nhận ra là lúc này cô phải nhìn vào đâu. Cô phải nhìn về phía đó chứ không phải là nhìn khu rừng đen kịt kia. Litana lại nghe thấy giọng nói của Cale.

"Có vẻ không còn việc gì cho tôi ở đây nữa."

Litana lại đối mặt với Cale một lần nữa. Dáng vẻ dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, và còn thư thả. Cô đã nhìn thấy việc Cale làm. Những làn hơi nước vẫn đang bốc lên. Cale chính là người đã tạo ra dòng nước dập tắt đám cháy.

Litana đã lầm. Cậu ta không phải là một người yếu đuối. Mà là một người mạnh mẽ.

"...Cậu đã sử dụng bao nhiêu sức mạnh vậy?"

Cale đã nói là sức mạnh ấy có giới hạn sử dụng. Litana đang tò mò muốn biết về lượng nước còn lại.

"Tôi vẫn còn lại một lượng kha khá."

Mặc dù Cale cảm thấy rất thích thú khi sử dụng nó, nhưng giờ cậu lại thấy hơi xót xa vì sử dụng nhiều một cách lãng phí. Cale vô thức nở một nụ cười cay đắng trên môi. Cậu cảm thấy tiếc rẻ.

"...Tôi hiểu rồi."

Litana thấy Cale cố gắng gượng cười và giấu đi vẻ cay đắng, cô hỏi cậu trong khi đang nhìn những thuộc hạ không thể vượt qua đường ranh giới và những người dân đang tiến tới từ khu vực an toàn.

"Cale-ssi, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tại đây, cậu ấy chính là anh hùng. Cậu ấy phải nhận được những tràng vỗ tay và lời khen ngợi xứng với hành động mà cậu ấy đã làm.]

"Anh hùng cái gì chứ!?" Cale lẩm bẩm với vẻ dè bỉu. Cậu chẳng thèm làm cái thứ đấy đâu nhé.

Những người khác phá lên cười vì vẻ ghét bỏ ra mặt của cậu nhóc. Phải rồi, vì cậu không thích làm không công mà.

[Vậy nhưng, phản ứng của Cale lại khác với suy nghĩ của Litana.

"Nữ vương bệ hạ."

"Lina."

Cô lập tức chỉnh lại cách xưng hô.

"Không phải đâu, điều cần thiết nhất bây giờ chính là nữ vương bệ hạ, Lina-ssi."

Cale quay đầu nhìn về phía khu vực an toàn. Litana cũng nhìn theo. Người dân đại ngàn đang dầm mưa và vừa cười vừa khóc. Kể cả khi nhìn thấy vùng đất đen kịt lộ ra khi hơi nước biến mất, họ vẫn cứ vậy bộc lộ cảm xúc của mình và ôm ghì lấy nhau.

Cale cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải đứng trước những người đó. Bởi vậy nên Cale chỉ muốn kết thúc chuyện này một cách êm đẹp.

"Tôi tin rằng đây là thành quả của sự kiên nhẫn bền bỉ của cô trong hai tuần vừa qua. Tôi không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý."

Chàng trai mang khuôn mặt nhợt nhạt vì bị dội nước nói.

"Tôi muốn tới nơi xinh đẹp có cảnh hoàng hôn. Tôi thật muốn lập tức tới đó ngắm mặt trời lặn."

Cale muốn nhanh chóng lấy đó ma thuật và rời đi. Vì việc của đại ngàn lần này mà cậu đã phải di chuyển nhiều hơn so với thường ngày.

"...Tôi thật ghen tị với vương quốc Roan."

"Vâng?"

Cale nhìn Litana vì không nghe thấy rõ được cô nói gì. Litana mỉm cười và lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Litana nhẹ nhàng leo lên lưng Ten và vượt qua đường ranh giới. Dù có vóc người bé nhưng khi cưỡi báo đen và ngồi ưỡn thẳng lưng thì Litana ở vị trí cao hơn so với những người dân đại ngàn. Cô hô vang.

"Ngọn lửa đã được dập tắt! Ta chắc rằng mọi người đều đã nhìn thấy!"

Cô hét lên.

"Thiên nhiên cũng công bằng nhue thời gian. Thời gian trôi đi thì chúng ta sẽ lại có thể khôi phục lại khu rừng của mình! Bởi vậy nên hôm nay chính là ngày chúc phúc cho một khởi đầu mới!"

Grrrrraaaaa!

Báo đen Ten gầm lên như đồng tình với Litana.

Rào-----

Tiếng mưa lấp đầy sự im lặng. Và rồi một lát sau.

Woaaaaaaaaaa!

Tạo nơi mà đám cháy biến mất, tiếng hò hét của mọi người vang vọng khắp nơi. Kể cả lúc này thì dòng nước mà Cale tạo ta vẫn đang tràn từ khu vực 1 ra tận biển và dập hết những ngọn lửa còn sót lại.]

Phải rồi. Một khởi đầu mới. Dù có thế nào, đó cũng không phải lúc để nghĩ về quá khứ. Mà là lúc Litana cô vực dậy và trở thành điểm tựa vững chắc hơn nữa cho con dân của mình.

[***

-Nhân loại, bị cảm đấy! Nhanh đi nghỉ đi!

Cale bỏ ngoài tai lời gắt gỏng của Raon trong khi được các thuộc hạ của Litana tháp tùng. Nơi mà họ đưa Cale tới là một căn lều yên tĩnh và sạch sẽ mà họ đã vội vã chuẩn bị cho cậu.

"Hãy cho chúng tôi biết nếu như ngài cần bất cứ thứ gì."

"Tôi không cần gì cả. Chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Nếu được thì tôi muốn rời đi vào ngày mai."

Những thuộc hạ của Litana đã cùng Cale vượt qua rừng mưa, tỏ nét mặt không thể tin được, nhưng vẫn đáp lại bằng câu trả lời ở dạng khẳng định.

"Vâng, bất kể là gì thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể."

Khi đám thuộc hạ của Litana rời đi, Cale nhìn xung quanh lều. Choi Han và những người còn lại được dẫn đến những căn lều khác. Vậy nhưng, có một người đi theo Cale.

"Raon."

Được Cale gọi, Raon đang tàng hình lộ diện.

Tsk. Cale tặc lưỡi. Cậu cầm một chiếc khăn và lau khô cơ thể ướt sũng của con rồng. Rồng quên mất cả việc dựng lá chắn cho bản thân nó vì mải ngắm nhìn làn sóng.

"Tự lau khô cho ngươi ấy, nhân loại! Bị cảm lạnh đấy!"

Ối chà! Cale cười mỉa trước phản ứng của đứa trẻ 4 tuổi, rồi lau mặt cho nó một cách thô bạo. Raon phụng phịu nhưng vẫn để yên cho Cale lau.]

Khúc khích..

Cale cười vì cái vẻ phụng phịu đáng yêu của đứa nhóc là rồng nhưng mới bốn tuổi. Cậu cúi đầu, hôn lên cái đầu tròn của nó rồi vui vẻ nhìn Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đỏ bừng lên.

[Cale ném cái khăn đi, rồi lấy cái khăn khác để lau sơ qua tóc mình. Cậu lấy ra một quả cầu mà mình đã nhận được từ Billos.]

"Đứa con hoang của thương hội Fylin.." Deruth lẩm bẩm. Có lẽ ông nên điều tra thêm về kẻ này.

["Kết nối."
"Biết rồi, nhân loại."

Chẳng biết Raon thấy vui vì chuyện gì mà nó cười, rồi kết nối thiết bị liên lạc mà không nói gì thêm. Cale ngồi xuống ghế gỗ. Khi thiết bị liên lạc ma thuật bay tới phía trước Cale thig kết nối đã được hoàn tất.

Một người xuất hiện trên màn hình của thiết bị liên lạc.

-"Gì thế? Bộ dạng ngươi sao lại thế kia?"

Là hoàng thế tử Alberu.

-"Ướt như chuột lột ấy nhỉ."

Thấy khóe miệng nhếch xéo một bên như đang mỉa mai của Alberu, Cale nở nụ cười mà mình thường dùng với Litana.]

"Ha!" Tasha nén cười. Được nhìn thấy khuôn mặt luống cuống của cháu trai nhà mình cũng tuyệt lắm chứ.

Đứa cháu dễ thương của cô đang hoang mang tột độ vì thái độ của bản thân bên đó kìa. Mặc dù cô cũng có thể đoán được nguyên nhân. Chỉ cần dựa vào số chương là hiểu ngay thôi.

Vậy nhưng Cale nào có để tâm đến điều ấy. Cậu còn thấy thái độ thế này mới dễ làm việc kia mà.

[-"Đừng có cười kiểu đó chứ?"

Quả nhiên là nụ cười ấy chẳng có hiệu quả với Alberu. Cale ngay lập tức nở nụ cười như thường ngày và dựa lưng vào ghế. Alberu đã quen với dáng vẻ lười biếng và nhàn rỗi ấy của Cale.

"Thưa điện hạ, vì tinh tú của vương quốc Roan. Nhà hầu tước Stan thế nào rồi ạ?"

Ba tuần là quãng thời gian tiêu tốn để di chuyển tới được làng Hoik. Trong thời gian ấy cậu đã tiến hành nhiều việc. Và một trong số đó.

-"Thế nào ấy hả? Đang đổi chủ. Mà sao ngươi lại tò mò chuyện này?"

Lúc ấy Cale nghe thấy giọng nói của Raon phát ra trong đầu.

-Cuối cùng cũng tới lúc báo thù rồi sao!

Hầu tước Stan, Venion, và những điều mà chúng đã làm với Raon.

Để Raon hoàn toàn có thể vượt qua được quá khứ bị bạo hành, thì việc báo thù những kẻ liên quan là cần thiết. Mỗi khi chỉ còn lại Cale và phải lắng nghe kế hoạch trả thù của Raon như là nghe hát ru.

Loài rồng tuyệt đối không quên những gì mà chúng phải chịu. Rồng phải nhận được sự bù đắp cho lòng tự tôn bị chà đạp và quãng thời gian đã bị hủy hoại.

Đó là bản năng tự nhiên của rồng, sinh vật được gọi là kẻ thống trị đầy hung bạo.]

Những con rồng gật đầu rồi mỉm cười. Venion đúng không? Hắn chết chắc rồi!

(Người nào đó bị nhắc đến giật thót.)

[Alberu quan sát Cale với một ánh mắt thăm dò.

-"Ta nói cho ngươi biết vì đã được nhận thứ khác từ ngươi. Ta thật sự không hiểu nổi ngươi.

"Tôi chỉ là làm việc mà điện hạ sẽ thấy hài lòng thôi ạ."

Thấy Cale nói dối mà không ngượng mồm khiến cho Alberu cười mỉa.

Thế nhưng điều Cale nói là thật.

"Điều tôi nói là thật lòng."

Việc đó cũng là chuyện tốt đối với Alberu. Alberu cảm thấy không thoải mái với vẻ mặt của Cale, nhưng trước hết thì anh cũng có chuyện cần gặp cậu ta. Vậy nên, Alberu nói.

-"Hãy nhanh chóng tới hoàng cung."

"Vâng."

Cale ngoan ngoãn đáp lại bởi vì cậu cũng có ý định tới hoàng cung. Tất nhiên là Cale dự định sẽ làm hết việc của mình và giải tỏa hết mệt mỏi rồi mới định tới đó.

Cale nói thêm vài điều với hoàng thế tử trước khi cuộc trò chuyện kết thúc. Sau khi ăn xong thì cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Tất nhiên là cậu vẫn phải nghe bài hát ru là kế hoạch báo thù của Raon.

Và ngày hôm sau.

"Lina-ssi, tôi muốn đi."

Cale nói với Litana rằng cậu muốn ra bờ biển. Không lý do gì để cậu ở lại thêm nữa.]
[Chương 80: Hoảng hốt (2)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip