Chương 30: 76-78: Người tốt(2)-(4)(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: tama07 ạ. 6343 ehe~

P/s2: mấy nay mưa mát trời nên cũng viết được nhiều hơn thì phải ớ!? Xin follow nhe୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)⁠୨

--------------------------------------------------

[Chương 78: Người tốt (4)]
[Bên trong hang động chìm trong sự im lặng lạ lùng. Litana quay đầu lại nhìn những thuộc hạ của mình. Cô đang cố xác nhận lại liệu mình có nghe nhầm.

Nhưng các thuộc hạ cũng mang vẻ mặt giống cô.

"Cale-ssi, liệu cậu có thể nói rõ cho tôi biết ý cậu là gì không?"

Đang dựa người vào vách hang, Litana ngồi thẳng dậy. Bộ giáp da từ lúc nào đã được hong khô nhờ khóm lửa, cơ thể chiến binh của cô lộ rõ ra.

"Tôi là người của vương quốc Roan."

"Vậy ra cậu ở phía đông bắc. Chúng tôi là chiến binh làm việc ở đại ngàn."

"Thì ra là thế. Tôi đến từ một lãnh địa nhỏ tại vùng hẻo lánh trong vương quốc Roan. Mn."]

Cale, đã tỉnh. Hoàn toàn lờ đi ánh mắt trống rỗng của Alberu và vẻ không biết nói gì với cậu của Litana. Cậu nhóc đang ăn nho. Mấy con rồng bên cạnh cười khúc khích khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của con trai mình. Nhưng chỉ cần nhớ đến lý do cho điều ấy là lòng họ lại đau đớn như thể bị hàng ngàn mũi kiếm đâm thủng.

Mặc dù những con rồng đều quyết tâm sẽ khiến Cale lấy lại được vị giác mà cậu đã mất từ lâu. Nhưng chuyện này đối với Mila, con rồng be cũng là một điều khó khăn. Tuy bà có thể chữa lành mọi vết thương bằng thuộc tính của mình, nhưng với trường hợp của Cale, đó không phải là một vết thương có thể mình thấy bằng mắt thường. Mà là một chướng ngại tâm lý. Thế nên những con rồng không gì không làm được này mới rơi vào tình trạng bế tắc, không sao nghĩ ra được phải dùng cách nào để Cale khỏi bệnh.

[Thấy Litana dùng danh phận 'chiến binh' để che giấu thân phận thật khiến Cale cảm thấy hơi khó xử, cậu gãi má và thận trọng nói tiếp.

"Tôi là thành viên của một gia đình quý tộc nhỏ. Nhờ vậy mà không thiếu tiền dù đi du hành tới đâu. Còn có cả một nhóm đi cùng."]

"Thiếu gia Cale?"

"Vâng thưa điện hạ." Cale dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vị hoàng thế tử tóc vàng. Cùng lúc đó, Eruhaben bóc xong một quả nho đưa đến bên miệng Cale. Cậu há miệng ngậm lấy phần thịt quả đã được bóc vỏ sạch sẽ, vừa nhai vừa nghiêng đầu thắc mắc.

Alberu nuốt nước bọt, cố gắng nhìn đi chỗ khác.

"Theo tôi thấy thì lãnh thổ Henituse khá lớn vì bao gồm cả một trong năm dị điểm là khu rừng bóng tối. Gia tộc Henituse lại là gia tộc có truyền thống và trách nhiệm canh giữ dị điểm. Về mặt tài chính cũng là một nơi hết sức giàu có. Vậy điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng gia tộc mình là một gia tộc nhỏ vậy? Trong khi bá tước là danh hiệu cao hơn rất nhiều so với các quý tộc khác ở vùng ấy?"

"Đơn giản thôi. Vì ngoài tiền bạc, bất kể là về mặt nào, nhất là giá trị vũ lực là mặt yếu kém nhất. Mặc dù gia tộc Henituse có truyền thống canh giữ dị điểm, mỗi mười năm một lần đều sẽ tổ chức quét dọn quái vật trong khu rừng. Nhưng cũng không thể nói rằng đó là một gia tộc mạnh được." Cale phân tích bằng vẻ mặt vô cảm. Đây cũng không phải suy nghĩ nhất thời, mà trên thực tế Cale đã luôn hiểu rõ ưu nhược điểm của gia tộc mình. Cậu bé đã dùng cách của bản thân để tìm hiểu về lực lượng kỵ sĩ của gia đình sau khi mẹ mất. Một phần vì cái chết của Jour khiến cậu hiểu rằng sinh mạng là thứ mong manh dễ vỡ đến mức nào. Một phần Cale muốn bảo vệ gia đình duy nhất còn lại của mình bằng mọi nỗ lực mà cậu có thể làm được.

Dù Deruth Henituse không còn là người cha trong trí nhớ của cậu, nhưng Cale không thể dứt bỏ suy nghĩ rằng ông sẽ chết hay bị bất kỳ tổn hại nào. Vì đó vẫn là người cha duy nhất của cậu. Người mà cậu cũng từng yêu thương và trân trọng.

Alberu gật đầu trầm ngâm. Mắt anh hơi nhíu lại, nhưng không phải lo lắng hay là đang thể hiện sự không tán đồng. Mà vì những gì Cale nói đều đúng. Qua những lần mà Cale dễ dàng đoán được điều gì đang xảy ra trong cuộc chiến ở một thế giới khác chỉ bằng cách xem những đoạn phim không liền mạch. Anh đã sớm hiểu lý do vì sao mà anh ở thế giới kia lại giao cho Cale chức chỉ huy ấy. Không đơn thuần là sự tin tưởng, tín nhiệm, mà còn vì bộ óc của Cale sinh ra có khả năng trời phú trong lĩnh vực chiến lược. Cậu là một chiến lược gia trời sinh.

Trong khi đó Hans và Hilsman, ưỡn ngực tự hào vì thiếu gia nhà mình. Cả Violan cũng mỉm cười thích thú. Mà Deruth, mặc dù ông ở cách xa với đám người trong phòng và Cale, nhưng làm một người cha, dù không xứng đáng để trở thành cha của cậu nhóc Cale, nhưng ông vẫn không khỏi tự hào. Rằng đó là con trai của mình. Kể mà năm xưa ông không nói câu ấy, và kể mà ông có đủ dũng khí để gạt hết những khúc mắc trong quá khứ sang một bên để đến gần Cale hơn. Thì mọi chuyện đã khác.

Ngoài những người nhà Henituse ra, cặp cha con Ron và Beacrox cũng phải nở nụ cười. Họ luôn yêu quý Cale, nên họ cũng muốn người khác cũng yêu quý người mà họ quý trọng. Mà Litana thì chợt nhận ra. Có lẽ trong quan điểm của cô, những điều Cale nói không phải nói dối. Vì nếu chính cậu cũng đánh giá như thế thì đó chỉ là một ý kiến cá nhân. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù biết rằng Cale đang cố gắng để giúp đại ngàn của họ khỏi nguy cơ của đám cháy. Nhưng cô vẫn còn những suy nghĩ ngổn ngang vì thái độ khác lạ của Cale và cách mà cậu làm việc. Nhưng cô không có ý nghĩ xấu nào về cậu bé cả.

Rosalyn che miệng bằng cốc trà trên tay. Dù sao thì cô ấy vẫn luôn tự hào về dongsaeng nhà mình mà, nên cũng không cần phải phát biểu gì cả. Cô thích ngồi ngắm cảm xúc của những người khác từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ rồi tự hào như thế này. Điều đó thật sự rất thú vị, nó khiến cho cô càng thấy hãnh diện hơn vì Cale. Tasha ngồi bên cạnh cô ấy, cũng nhếch mép. Cháu rể nhà mình càng tài giỏi thì cô càng vui chứ sao. Chỉ có Mary là đơn thuần thấy thiếu gia của họ thật tuyệt vời mà không có thêm cảm xúc gì như những người khác.

Nhưng dù sao cũng phải kể đến anh chàng hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh Sekka điên rồ, người lại đang mỉm cười với Cale như một con chiên ngoan đạo.

["Cậu có nhóm đi cùng sao?"

"Vâng. Tuy tôi đi vào rừng với mỗi mình On, nhưng cũng có những người đã tin tưởng và đi theo tôi."

Ánh mắt của Litana và thuộc hạ, những người đề cao khái niệm 'tập thể và người lãnh đạo', trở nên thân thiện hơn.

"Dù sao thì trong lúc đi đây đi đó, tôi đã may mắn có được một cơ duyên."

"Cơ duyên?"

Cale nở nụ cười cay đắng và nheo mắt như đang cố nhớ về một ký ức không mấy tốt đẹp.

"Vâng. Khi ấy tôi sắp bị cuốn vào trong xoáy nước trên biển, nhưng đã cố gắng mà thoát ra được. Sau đó thì tôi phát hiện ra một cái hang và cơ duyên ở bên trong đó. Lúc ấy, tôi phát hiện một người bị thương và cứu cậu ta. Tôi đã cảm thấy thật may mắn biết bao nhiêu vì có thể đó chính là lý do tôi bị cuốn vào trong xoáy nước. Ah!"

Cale nở nụ cười bẽn lẽn.

"Xin lỗi. Đó không phải là chuyện tôi định kể."

"Có vẻ Cale-ssi đã cứu giúp rất nhiều người."

Litana nhìn vào đứa trẻ miêu tộc ngoan ngoãn, rồi cô lại nhìn Cale. Con người lịch sự và ân cần này không tỏ ra kiêu ngạo dù là quý tộc.

"Không đâu, tôi chỉ là không thể để mặc kệ như thế."

Cậu ta thật khiêm tốn và tốt bụng.]

"Xoáy nước!?" Amiru thốt lên, suýt thì bật dậy khỏi ghế nhưng may là Erik đã kịp kéo cô lại. Cô nàng đành phải ngồi xuống ghế. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào Cale với vẻ lo lắng.

Mọi người cũng sốc không kém với thông tin về việc Cale bị cuốn vào xoáy nước. Tất cả đều quay ra nhìn Cale như sắp nhốt cậu lại đến nơi. Nhưng cậu bé chỉ thản nhiên ăn uống, mặc kệ họ và vẻ run rẩy của Eruhaben khi ông bóc vỏ nho. Cậu có lý do hợp lý để hoài nghi chỉ số IQ của những người trong căn phòng này rồi. Nếu từ lúc bắt đầu, cuộc gặp gỡ đã là một điều giả tạo, thì tại sao cuộc nói chuyện giữa cậu và Litana khác lại không thể giống vậy?

Alberu thì nghĩ đến, nơi có xoáy nước mà anh biết chắc chắn là lãnh địa của tiểu thư Amiru. Nhưng khi anh nghĩ đến đây rõ ràng là thông tin về sức mạnh cổ đại thì lại không thể không rên rỉ trong lòng. Vì Cale phải lấy đủ 5 thuộc tính sức mạnh khác nhau nếu không một ngày nào đó cậu nhóc sẽ nổ tung như trái bóng bay bị kim châm. Anh lắc đầu, muốn vứt cơn đau đầu này đi mà chẳng làm được gì, đành phải thôi rồi nhìn lại vào màn hình.

Những người khác lại bắt đầu ngưỡng mộ Cale vì cậu đã cứu được một người nữa.

["Dù sao thì lúc ấy tôi đã lấy được một loại sức mạnh."

"Là sức mạnh gì vậy?"

Litana nhận ra là Cale đã đi vào chuyện chính và cô bắt đầu chú tâm vào lời nói của cậu.

"Là nước áp chế lửa. Nó có khả năng dập tắt bất kỳ loại lửa nào."

Ánh sáng thắp lên trong đôi mắt của Litana và thuộc hạ. Loại sức mạnh ấy có vẻ khác với sức mạnh thông thường.

Và phán đoán ấy của họ là chính xác, loại nước này khác với nước thông thường.

Mặc cho đó là giả kim thuật, hay mang đặc tính gì đi nữa, chỉ cần là lửa thì có thể áp chế.

Vốn dĩ đó là cơ duyên mà Toonka đã phát hiện ra. Hắn đã uống thứ nước này để có được cơ thể dù đứng trong lửa cũng không bị làm sao.]

"Tôi?" Toonka gãi đầu. Anh không quan tâm đến thứ nước này. Thứ mà anh quan tâm nhất là chiến đấu. Có lẽ bây giờ anh đã có một mối quan tâm mới. Đó là người bạn mới của anh, Cale. (Ủa ai đồng ý làm bạn anh zợ!?┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌)

Cale liếc anh ta, nhưng rồi cậu lại đắm chìm vào vị ngọt của bánh táo bị Raon nhét vào miệng. Không thèm quan tâm đến Toonka nữa.

[Vậy nhưng, Cale có sinh lực trái tim, nên cậu không sợ việc bị bỏng. Hơi đau một chút nhưng sẽ lập tức được hồi phục nên Cale không cần thiết phải uống thứ nước ấy.]

"Cale, từ giờ phải tránh xa lửa ra nghe chưa?" Mila hằn học nói, bà đang cười nhưng Cale thấy như trời đất tối sầm, nếu không đồng ý thì có lẽ con rồng này sẽ giết cậu mất. Ấy thế nhưng ở trong mắt người khác, Cale chỉ nhíu mày rồi gật gật đầu. Vậy nhưng họ cũng yên tâm phần nào vì có sự đảm bảo của cậu.

Litana cũng hằm hằm nhìn Cale. Cô chẳng thể nào nghĩ đến rằng cậu sẽ phải bị thương vì ngọn lửa chết tiệt ấy. Vấn đề là Cale còn không quan tâm đến việc ấy mà còn nghĩ rằng có sinh lực của trái tim thì sẽ nhanh khỏi nữa chứ!? Không được, cô sẽ không để cậu làm việc đó. Chính cô sẽ làm.

"Quý cô Amiru, liệu tôi có thể lấy thứ nước đó ở lãnh địa của cô không?" Litana lễ phép nhìn Amiru, hỏi.

Vùng biển có xoáy nước. Ubarr. Vùng biển nằm ở phía đông bắc của lãnh thổ Roan. Đó là nơi có những xoáy nước trong hàng trăm năm qua. Nơi có những vách đá dựng ngược ở ven biển - vách đá của gió.

Là nữ vương của đại ngàn, việc ghi nhớ diện mạo và tên tuổi của những quý tộc ở vương quốc khác là một chuyện hết mức quan trọng. Nên chẳng lạ gì mà Litana có thể gọi tên của Amiru ngay lần đầu nói chuyện. Cô gái được gọi là Amiru, có làn da rám nắng, mái tóc xanh và thân hình khá cao so với những tiểu thư quý tộc khác.

Amiru mỉm cười với cô. Rồi đáp gọn lỏn.

"Tất nhiên rồi, thưa nữ hoàng." Vẻ ngoài đoan trang ấy đã che giấu suy nghĩ rằng hãy nhanh nhanh mà giúp Litana kẻo có ngày Cale lại tự làm mình bị thương lần nữa trong đầu cô. Vậy nhưng Cale thì lại chẳng quan tâm. Có thể giao việc gây đau đớn đến bản thân cho người khác thì cậu cũng sẽ giơ cả hai tay mà đồng ý thôi.

[Thay vào đó, cậu đổ thứ nước ấy vào vòng cổ hấp thụ mà Lock mang về.

Cale thận trọng nói tiếp.

"Vậy nhưng sức mạnh ấy lại có giới hạn dùng, và tôi không biết có thể dùng được bao nhiêu."]

"Đó là nước thống trị mà thiếu gia Cale đã sử dụng trong trận chiến đúng không?" Pendrick đột nhiên thốt lên. Giờ mọi người mới vỡ lẽ rằng thứ nước đang giữ cân bằng cho cơ thể Cale có nguồn gốc từ đâu.

Phát hiện ấy khiến Litana phải cười cay đắng. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Rằng cô sẽ chỉ lấy đủ nước để dập tắt ngọn lửa thôi. Phần còn lại hãy để Cale sử dụng là được rồi. Litana mỉm cười nhẹ nhõm.

["Ah."

Litana bật thốt lên. Cô mấp máy môi mấy lần rồi hỏi.

"Sức mạnh quý giá như vậy, liệu có ổn khi sử dụng nó vì chúng tôi?"

Cale kiềm chế không để khoé miệng nhếch lên. Đúng là có giới hạn sử dụng.

'Ở mức có thể dập tắt đám cháy với kích thước cỡ toàn tây đại lục?'

Nếu không dùng nước để dập lửa ở quy mô như vậy, thì Cale có thể dùng nó tới cuối đời mà vẫn dư dả.

Vậy nhưng dù sao thì lời nói ấy cũng có sai đâu?

"Mn, tôi phải gọi cô là gì đây?"

"......hãy gọi tôi là Lina."

Một thuộc hạ của cô khẽ giật mình. Cale vờ như không thấy và gọi biệt danh của Litana.

"Lina-ssi."

"Vâng?"

"Nói tới sức mạnh thì không có thứ gì quý giá và cũng không có thứ gì thấp hèn. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là sử dụng sức mạnh ấy vào việc gì."

Litana và thuộc hạ có thể thấy đôi mắt của Cale rành mạch hơn bất cứ lúc nào.

"Tôi nghĩ rằng mình phải sử dụng sức mạnh nếu nó có thể cứu thiên nhiên, động vật, cây cối, cũng như tính mạng con người."

Litana bất giác nắm chặt tay lại, con tim cô đập liên hồi.

"Vì đó là sức mạnh đã coi tôi là chủ nhân, nên tôi cần phải trực tiếp tới đám cháy để sử dụng. Việc đó hơi tốn thời gian và có thể khiến mọi người thấy phiền hà."

"....cậu cần phải đi vào trong ngọn lửa để sử dụng nó sao?"

"Tôi nghĩ rằng để đi vào trong ngọn lửa sẽ rất khó khăn. Có vẻ tôi phải tới gần đám cháy."

Cale thấy Litana bắt đầu nhăn mặt lại. Cảm giác biết ơn và có lỗi như con sóng ập tới với cô. Thuộc hạ của Litana cũng vậy. Vẫn có hai người trong số đó còn đề phòng Cale nhưng đồng thời cũng cảm thấy biết ơn cậu. Cale tung ra đòn quyết định.

"Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu sức mạnh của mình có thể giúp ích cho mọi người. Tôi thật sự muốn được cứu giúp tất cả."

-Đây đâu phải nhân loại yếu đuối mà ta biết. Không phải, người đúng là người tốt nhưng đâu phải như thế này. Mà dù sao đi nữa, cứu giúp là hành động vĩ đại.

Đứa trẻ bốn tuổi hoảng loạn rồi đưa ra kết luận. Còn On thì giờ đây chỉ ngáp và phớt lờ Cale.]

-Đúng là lạ quá đi rồng vàng. Nhân loại của ta có bị ốm không?

-Cale ổn nhóc con. Ai dạy nhóc kiểm tra sức khoẻ của một con người theo cái kiểu ấy thế hả?

Kiểu ấy. Raon đã liên tục chọc nhẹ vào mu bàn tay của Cale khi cậu nhóc còn đang ngủ lúc nãy.

-Ừ, nhân loại phải khỏe mạnh chứ! Không được ốm đâu! Nhưng mà rồng vàng nè, đừng có gọi ta là nhóc con! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Không phải nhóc con nhé!

-Rồi, rồi. Thật là một đứa nhóc mất lịch sự.

Eruhaben trả lời qua loa. Một con rồng mới 4 tuổi với ông, một con rồng đã gần 1000 tuổi không phải nhóc con thì là gì?

["Thật lòng, thật lòng cảm ơn cậu."

Cale cười dịu dàng với Litana. Tuy nhiên, đôi mắt đậu lại đang quan sát Litana và thuộc hạ một cách lạnh lùng.

Hai tuần trước, Litana đã bỏ lại đại ngàn và những người mà cô cần bảo vệ, để đi tới đây với một tia hy vọng. Vậy nhưng chỉ lang thang ở nơi này nên gần như họ đã tới giới hạn.

Bây giờ đối với họ, Cale không khác gì con rồng trong truyền thuyết.

"Vậy tôi phải đáp trả ân huệ này như thế nào đây?"

"Không đâu. Ân huệ gì chứ? Tôi vẫn chưa làm được gì cả. Tôi bỗng có suy nghĩ rằng mình tới khu rừng này chắc có lẽ là để làm chuyện này."

Nhìn thấy dáng vẻ không hề có chút tham lam, mà chỉ ngập tràn tấm lòng tốt bụng của Cale khiến Litana cảm động. Từ bé tới giờ Litana luôn có một chính kiến.

Trả thù gấp 10 lần, và trả ơn tới mức mà cô có thể làm được.]

"Chính kiến tuyệt vời cô Litana!" Witira mỉm cười, trịnh trọng nói với cô gái có mái tóc đen và làn da nâu đang vuốt lông chú báo Ten.

"Cảm ơn cô Witira." Litana gật đầu với cô mà không biết Cale đang co rúm lại, đột nhiên thấy lo sợ cho tương lai của mình giữa đám người man rợ này.

["Cale-ssi, dẫu thế nào thì tôi vẫn muốn báo đáp cậu. Chỉ việc dẫn đường và đi tới đám cháy thôi, tôi thấy biết ơn cậu rồi. Vậy mà cậu còn sử dụng thứ sức mạnh có giới hạn cho chúng tôi nữa, chúng tôi đâu thể nào cứ thế nhận không."

"Ôi thật là. Không sao mà."

Cale tỏ ra khó xử. Trông Cale như là đang suy ngẫm, rồi cậu vỗ tay như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ah!"

Cale tỏ vẻ xấu hổ và nói với Litana và thuộc hạ của cô.

"Tôi có đọc được về khu vực 1 trong cuốn sách liên quan tới đại ngàn. Tôi được biết, sự kết hợp vẻ đẹp của rừng nhiệt đới rậm rạp và bờ biển khiến cho khu vực 1 trông rất thơ mộng. Đặc biệt là trong sách có nói rằng cảnh hoàng hôn rất hùng vĩ. Vậy nên lúc đó tôi vừa đọc sách, vừa nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu có một điền trang ở nơi như vậy."]

"Sách gì vậy nhân loại? Có sách đó hả?" Raon tò mò hỏi Cale, cậu nhóc tóc đỏ chỉ gật đầu. Cậu đâu có nói dối, đúng là có cuốn sách đó kia mà. Nhưng đó là cuốn sách chỉ tồn tại ở một thế giới khác mà không phải ở đây thôi.

Litana thấy cậu như vậy, càng kiên định với ý nghĩ rằng Cale là người tốt của mình. Và cô cũng phát hiện hầu như mọi thứ mà cậu nói đều là thật, không phải là nói dối. Vậy nên Litana không có lý do gì để không tin tưởng cậu cho được.

[Khu vực 1 là nơi có cháy. Cuối phía đông của nơi ấy là bờ biển có chôn vùi những thứ có giá trị ngang ngửa mỏ vàng.

Khoảng một tháng sau, ngọn lửa sẽ được dập tắt nhờ vào một chú thuật sư tới từ đông lục địa. Chú thuật sư ấy đã định lấy nước biển và vô tình phát hiện 'mỏ vàng' ấy.

Mỏ vàng ấy là mỏ 'đá ma thuật'.

Đó là nơi chỉ có chôn vùi đá ma thuật thượng cấp chứ không phải là dạng quặng đá. Chú thuật sư giữ bí mật này cho riêng mình, sau đó cô ta đào lên và cuỗm hết đá ma thuật, rồi bỏ đi.]

"Ah!" Litana che miệng. Thật là những con người cao thượng. Cô nàng cảm động vì đã có một người khác cũng đã nguyện ý giúp đỡ đại ngàn như Cale. Nhưng rồi cô chú ý đến 'mỏ đá ma thuật' mà Cale nhắc đến trong suy nghĩ. Mắt cô nhìn Cale rồi lại nhìn lại màn hình. Thông qua so sánh, cô thấy cả hai Cale đều có vẻ phấn khích trong mắt dù cậu đã dấu nó. Litana bó tay, không còn gì để nói nữa.

"Hệ thống-nim, chú thuật sư đã giúp chúng tôi dập tắt ngọn lửa là ai vậy? Tôi có thể biết không?" Cô hỏi.

[Điều duy nhất tôi có thể nói với bạn là chú thuật sư đó là kẻ thù. Cô ta chỉ đến theo kế hoạch thôi.]

Litana sửng sốt. Chợt cô giận dữ thốt lên.

"Adin!?" Valentino giật nảy mình.

[Hãy tiếp tục xem nếu bạn muốn biết.] Đó là câu trả lời mà họ nhận được sau khi biết thêm về âm mưu đám cháy ở đại ngàn của hệ thống. Thuộc hạ của Litana vội vàng khuyên cô bình tĩnh lại. May thay, khi Cale nhíu mày nhìn cô ấy, Litana đã bình tĩnh lại đôi chút và càng biết ơn cậu hơn. Bỏ qua số đá ma thuật cao cấp ấy đi, Cale đã phát hiện ra chúng qua cuốn tiểu thuyết, thứ mà chỉ cậu mới có thể đọc được thì đó là đồ của cậu. Cô không cần phải tính toán so đo gì cả. Vì so với đá ma thuật, khu rừng mới là điều đáng giá trân trọng.

["Sau khi lửa được dập, liệu tôi có thể tới đó để ngắm hoàng hôn được không?"

Litana nghẹn lời trong giây lát. Bãi biển thơ mộng của khu vực 1, nơi đó cũng đang chìm trong biển lửa. Vậy nên chuyện khung cảnh ở đó trở nên xấu xí chắc hẳn chàng trai trước mặt cô cũng biết. Dù vậy, nhưng việc cậu ta không thèm muốn đất đai hay tiền bạc, mà chỉ muốn tới đó ngâm cảnh khiến cho cô ngạc nhiên.

Bởi thế nên cô mở lời trước.

"Tôi nghĩ chỉ ngắm cảnh thôi là chưa đủ."

"Vâng?"

"Tôi sẽ xây điền trang cho cậu. Nếu cậu không thích khu vực 1, thì tôi sẽ xây tại nơi khác."

"Không, không đâu! Làm như thế, thật là thái quá rồi! Tôi ổn."

Cale áp chế cái khoé miệng đang run rẩy muốn nhếch lên trên của mình.

"Không. Tôi sẽ xây điền trang cho cậu."

"Ah, nếu cô thực sự muốn làm vậy…"

Cale trả lời với nét mặt khó xử như là không còn cách nào khác.

"Sau này, nếu tôi có thể giúp mọi người dập lửa, thì điền trang là quá nhiều, nên liệu tôi có thể nhận một mảnh đất nhỏ đủ để xây điền trang không?"]

Trình độ diễn xuất đỉnh cao của Cale đã đưa cuộc nói chuyện lên một tầm cao mới.

Cale nhếch miệng, một nụ cười hạnh phúc trực chờ nở trên môi cậu nhóc. Fredo lắc đầu nhưng cũng cười theo trong khi đang yên lặng tính toán tài sản của bản thân. Mà những người khác trong phòng thì phải cố nén cười với vẻ mặt của cậu.

[Cale nói rằng cậu đến từ một gia đình quý tộc nhỏ, nhưng càng nhìn thì Litana biết được rằng không phải như thế.

Dựa trên chất liệu của bộ đồ, hình dạng bên ngoài của túi ma thuật, và phong thái thì rõ ràng cậu ta là người có thể dễ dàng mua được những thứ như là đất đai hay nhà cửa.

"Vâng. Cậu muốn bao nhiêu cũng được. Cale-ssi hãy chọn mảnh đất với kích thước mà cậu mong muốn. Cậu nhất định phải làm thế. Như vậy thì chúng tôi mới yên lòng được.

Được rồi. Cale kìm nén tiếng hoan hô hú hét trong lòng, rồi cậu thở dài cà gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ làm thế."

Không quan tâm tới của cải, nhưng vì cô đã nói tới mức ấy nên tôi cũng chấp nhận. Dáng vẻ ấy của Cale càng khiến cho Litana muốn trả ơn cậu khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Cô quyết tâm là phải báo đáp cậu nhiều hơn cả những thứ cậu muốn.

Cale biết rất rõ về con người ấy của Litana. Cậu chạm mắt với On trong khi đang vuốt ve nó.

'Mục đích là đất chứ gì! Đúng phải không?']

"Thông minh lắm On!" Cale cười khúc khích, vuốt ve cô mèo đang ngại ngùng dúi đầu vào bụng mình. Hong nhảy tọt vào trong lòng cậu, cười hehe. Rasheel và Dalziel vẫn dính lấy nhau nhìn cảnh ấy với sự thích thú. Khóe miệng Ron giật giật, ông đã biết ngay rằng hai đứa trẻ này sẽ là người kế nhiệm của mình trong thế giới khác rồi. Không biết chúng có muốn làm vậy ở đây không?

[Ánh mắt của On như đang hỏi điều đó, thế nhưng Cale giả vờ không biết và mở túi ma thuật của mình ra.

"Trước hết thì mọi người dùng chút gì nhé? Trông ai cũng có vẻ tiều tụy."

"Ah, chuyện đó…"

Cale lấy đồ ăn mà Baecrox đã vừa cằn nhằn vừa làm. Cậu biết luật cơ bản nhất để lôi kéo người khác về phía mình.

Người cho thức ăn chính là người tốt. Đó cũng là cách cậu đã dụ dỗ Choi Han. Cale vuốt ve tấm chăn mà đám thuộc hạ của Litana đã đem cho mình, rồi nhẹ nhàng nói.]

Nụ cười trên môi mọi người tắt ngúm. Suy nghĩ của một người đã từng trải qua nạn đói khác biệt như vậy đấy. Họ thấy Cale gật đầu, không hiểu sao mà trái tim họ nặng chĩu. Giống như có một viên đá đè lên ngực vậy. Không thở nổi.

"Nhân loại, ngươi đã cho ta đồ ăn nên ngươi là người tốt!" Raon thì thầm. Cale không nghe thấy, nhưng những người xung quanh tai thính mắt tinh thì đều nghe được rất rõ ràng. Họ mỉm cười xúc động. Đúng thế, thiếu gia Cale là người tốt.

["Đây là để đổi lấy tấm chăn. Hãy ăn cùng nhau, rồi ngày mai hẵng di chuyển."

Bầu không khí vượt qua mức thân thiện và trở nên ấm áp.

"Trước hết thì sẽ quay lại ngôi làng mà các thành viên trong nhóm của tôi đang trú lại, sau đó sẽ đi xuyên qua khu rừng này để tới đại ngàn. Mọi người hãy ăn đi."

Cale dẫn dụ Litana và đám thuộc hạ thêm nữa.

"Phải thế thì mới có sức để cứu lấy tất cả được chứ?"

Giọng nói chứa đựng ý chí và vực quả quyết của Cale khiến cho Litana và thuộc hạ nhớ về những người đang chờ đợi họ.

Còn đá ma thuật thì lại đang chờ đợi Cale.]

*Khúc khích* Căn phòng vốn trầm trọng đột nhiên lại bị tiếng cười phá vỡ. Tất cả đều cười, giống như không khí trầm lắng ban nãy không tồn tại vậy. Nhưng chỉ có chính họ biết, họ đã giữ những cảm xúc ấy trong tim mình và nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa.

[Litana nhìn vào những món ăn còn tươi và ấm nóng vì đã nằm trong túi ma thuật và cầm cái nĩa mà Cale đã đưa cô. Cô lẩm bẩm.

"Truyền thuyết không phải ở đâu xa."

"Vâng?"

Cale nghe thấy hết nhưng lại vờ như không nghe thấy và hỏi ngược lại Litana.

"Không có gì đâu. Thức ăn ngon thật đấy, Cale-ssi."

"Thật may quá."

Litana và thuộc hạ đã có thể nghỉ ngơi và ngủ ngon lần đầu tiên trong vòng hai tuần vừa qua. On thở dài khi liếc nhìn Cale, người đang nhìn bọn họ một cách thoả mãn.

***

"Cale-ssi, thật kỳ diệu quá!"

"Đúng vậy phải không? On rất tài giỏi."]

"Phải đó noona, chị là tuyệt nhất nya!" Hong reo lên.

"Không bằng ta nhưng cũng vĩ đại lắm hehe~" Đám trẻ con rối rít khen chị cả của chúng khiến On đã ngượng sẵn càng dúi đầu sâu hơn vào bụng Cale. Cậu bé chỉ cười với vẻ tự mãn trong khi xoa lưng cô.

[Cale liếc nhìn vào Litana và đám thuộc hạ đang đi theo phía sau. Nhìn 6 người bọn họ ở nơi sáng hơn khiến cậu nhận thấy được khí thế rõ rệt của võ sĩ toả ra từ cơ thể họ.

Ở tây đại lục, võ sĩ và chiến binh hơi khác nhau một chút.

Toonka là kiểu chiến binh điển hình, còn kỵ sĩ ở phương bắc thì giống với võ sĩ hơn. Còn những người ở đại ngàn thì là sự kết hợp của cả hai. Họ vừa sùng võ và phát triển từng loại kỹ thuật chiến đấu, vừa có thể đánh thắng những trận chiến trái nguyên tắc.

"Lina-ssi, đi thêm một chút nữa thì sẽ tới làng Hoik."

Cale thấy Litana và đám thuộc hạ kéo mũ áo mưa thấp xuống dưới. Đột nhiên phải vượt qua đường biên giới, họ che mình hết mức có thể bằng chiếc áo mưa màu xanh đậm.

Litana đặc biệt giấu đi mái tóc đen của cô. Bởi vì hoàng tộc của đại ngàn có mái tóc màu đen tuyền.

So với người phương nam thì Litana có thân hình thuộc dạng nhỏ con, cô lại còn che giấu thân phận khiến cho người khác rất khó có thể phát hiện ra con người mạnh mẽ của cô.

Vậy nhưng Cale biết.

'Cô ta dưới cơ Choi Han một bậc.'

Litana mạnh theo góc độ khác với Choi Han. Chỉ dưới cơ Choi Han một bậc có nghĩa là cô ta rất mạnh. Đặc biệt là khi cưỡi báo đen và sử dụng thương thuật của mình thì chẳng ai có thể đuổi theo được cô ta.

Dù có là giữa ban ngày, nhưng Litana ẩn trong cái bóng của rừng rậm ở đại ngàn, cô giống như sức giả của cái chết đối với kẻ thù. Bởi vậy nên cô mới có thể trở thành lãnh tụ thống nhất cả đại ngàn.

Người lãnh đạo cần phải mạnh và bao dung. Bởi vì người lãnh đạo cần phải bảo vệ tập thể đi theo mình.

"Chúng ta sắp tới làng rồi."

Cale cảm thấy nhóm của Litana im lặng theo sau, rồi cậu bước chân về phía trước. On điều khiển sương và mở đường cho họ. Lớp sương dần trở nên mỏng hơn.

"Ah."

Cậu nghe thấy tiếng thốt lên của đám thuộc hạ ở phía sau. Họ cảm nhận được rằng mình đang dần thoát ra khỏi Không Lối Thoát. Cale bước đi trong im lặng.

Litana và đám thuộc hạ theo sau bước chân nhàn nhã của Cale, họ càng trở nên tin tưởng cậu hơn.

Tí tách, tí tách. Những giọt mưa rơi xuống chiếc áo mưa mới mà cậu nhận được từ Litana.

-Tới nơi rồi.

Cuối cùng, sương mù cũng đã tan biến và có thể thấy cổng vào của làng Hoik. Cale đã quay trở lại lối vào khu rừng.

"Ha."

Cale phát ra một âm thanh vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng than.

Nyannnnn!

On nhảy khỏi tay Cale và chạy đi.

Nyaaaaa!

Hong đang chạy tới. Cặp chị em chạy đến và cọ má vào nhau. Cale khoanh tay lại và nhìn cảnh ấy, rồi cậu cau mày khi nhìn thấy những người đang đứng cạnh tấm bia đá ở lối vào.

"Trời mưa thế này mà mọi người đang làm gì thế hả?"

Hans, Choi Han và Rosalyn. Họ đang đợi Cale. Dù bị Cale quở mắng nhưng họ phản ứng theo cách vờ như không nghe thấy.

"Thiếu gia, phó quản gia tôi đây không ngủ được."

"Cale-nim, trời lạnh đấy. Những người phía sau ngài là ai vậy?"

"Thiếu gia, chuyến đi tốt đẹp chứ?"

Cale thả hai tay xuống và đi về phía họ. Cậu quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt họ. Tại đó có những người khác đang nhìn cậu. Những người đang chờ đợi những người không trở về.

Cale lại gần ông lão ngồi canh bia đá, người đã từng ngăn cản cậu đi vào trong rừng mưa. Ánh mắt của ông ấy dao động như là không tin được.

Cale điềm nhiên nói với ông lão.

"Ông già."

Chờ đợi thứ gì đó. Cale, à không, Kim Rok Soo đã từng nhung nhớ những người không bao giờ trở lại. Dù cậu biết rằng đó là điều vô nghĩa, nhưng cậu đã từng chờ đợi người cha, người mẹ đã qua đời của mình trở về.]

Cale mím môi. Cậu cũng từng chờ đợi mẹ mình trở về. Mặc dù biết điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng lại không thể thôi hy vọng rằng một ngày nào đó, Jour sẽ lại ôm cậu, hôn lên trán cậu, vuốt mái tóc của cậu âu yếm.

Pateson nắm tay cậu an ủi. Anh không làm được gì nhiều, nhưng cho Cale một chút hơi ấm vào lúc mà cậu cần nhất thì đâu sai? Nhìn thấy điều ấy, Alberu cũng rơi vào tâm trạng tương tự như Cale. Anh đã mất mẹ khi còn nhỏ và phải một mình lớn lên trong cung điện đầy rẫy sự toan tính ấy. Nếu không có dì Tasha và nhà ngoại, thì anh đã chết từ lâu rồi.

Tasha vỗ vai anh. Alberu mỉm cười với cô, ra hiệu rằng anh ấy ổn. Vua cha của anh ấy Zed Crossman dõi theo con trai mình và em gái của vợ. Mắt ông cay xè, nỗi mong nhớ người vợ đã khuất lấp đầy trái tim ông. Đã có những lúc ông muốn buông bỏ tất cả để ôm con trai mình cho thoả thích. Nhưng nỗi sợ hãi rằng ông sẽ lại mất đi Alberu giống như người phụ nữ mà ông yêu khiến phần lý trí trong ông vững vàng. Không phải không yêu quý, mà vì quá sợ mất đi nên mới thế.

[Cale nhìn vào đôi mắt của ông lão.

"Chẳng có rồng nào cả."

Truyền thuyết đã chấm dứt.

Đôi mắt của ông già bắt đầu rưng rưng. Ông lão không thể nói được lời nào, cúi đầu xuống nhìn mặt đất trong khi vẫn gật đầu liên tục. Cale đi qua ông lão và những người khác, rồi nói thêm một cách vô cảm.

"Bên trong rừng có hài cốt và đồ đạc. Nếu muốn thì chúng tôi sẽ thu thập những thứ đó về đây."

Điều đó là điều mà Cale có thể làm được cho họ. Cậu đứng trước các thành viên trong nhóm. Và rồi Cale nói với Choi Han cũng như các thành viên khác đang lần lượt nhìn mình và nhóm của Litana.

"Gói đồ đi."

Cậu chỉ vào khu rừng.

"Chúng ta sẽ tới đại ngàn."

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu vực 1 của đại ngàn. Đã đến lúc Cale một mình dập tắt ngọn lửa ấy.]
[Chương 78: Người tốt (3)-END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip