Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 27 232 Dieu Hien Nhien 1 9 249 Chan No 1 5 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: lại một chương ngắnಥ⁠‿⁠ಥ. Không biết nói sao nữa dạo này không có tâm trạng viết luôn huhu.

P/s2: xin follow nha mn~4060 ya~

--------------------------------------------------

[Chương 249: Chặn nó (5)]
[“Nhưng ngay cả khi đã biết các tọa độ, vẫn sẽ có chướng ngại. Các cuộc tuần tra phòng ngự tại đó sẽ ngăn chặn ma thuật trái phép được sử dụng trong cung điện.”

Rosalyn bình luận về kế hoạch của Cale.

Ngay cả khi Askosan và Norland không tinh thông về phép thuật, họ vẫn sẽ trang bị đầy đủ các biện pháp an ninh cung điện cơ bản.

“Vả lại, để dịch chuyển vào trong, chúng ta sẽ cần có sự cho phép của pháp sư thuộc cung điện.”

Ngoại trừ các vòng tròn ma thuật dịch chuyển được sử dụng bí mật bên trong cung điện, phần lớn các vòng tròn dịch chuyển công khai khác đã được thiết lập sẵn, sẽ cần có sự cho phép của các pháp sư an ninh để sử dụng chúng.

Cale không trả lời câu hỏi của Rosalyn và chỉ nhìn về phía Clopeh, người vừa đáp lại một cách tự tin.

“Chúng tôi đã mua chuộc chúng rồi.”]

"Ồ, làm tốt đấy." Cale bình luận, cậu chẳng muốn làm việc với kẻ đầu óc thiếu gân như Clopeh. Nhưng nghĩ đến chuyện phải kiếm ai đó làm gián điệp trong cái liên minh mất dạy đó là cậu lại đau đầu. Sẽ tốt hơn nếu tận dụng lợi thế đang ở ngay trước mắt này. Vì so với Clopeh Sekka, Dalziel hoàn toàn không phù hợp với vai trò ấy. Và cậu cũng không muốn ép anh chàng khốn khổ làm điều ấy chút nào. Vậy nên lựa chọn duy nhất trước mắt là lợi dụng tên điên đang tôn thờ cậu như một vị thần kia.

Cale lắc đầu, khịt mũi với bộ dạng thành kính như con chiên ngoan đạo của hiệp sĩ hộ mệnh. Mặc dù anh ta là một con rắn trắng. Cậu sẽ phải cẩn thận khi động vào đuôi của một con rắn không những có máu điên trong người mà còn có chất độc đáng gờm. Không chỉ đuôi, mà đầu của anh chàng không chừng cũng phải nằm dưới sự kiểm soát của cậu. Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng con rắn đó sẽ quay lại cắn cậu và người của cậu.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Cale không hoàn toàn khó chịu với suy nghĩ có những người sẽ đi theo cậu kể từ bây giờ. Có lẽ đó là thứ tình cảm kỳ lạ theo quan điểm của cậu. Vì Cale vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận rằng có ai đó thật lòng yêu quý cậu. Nhưng có người để cậu ném những công việc nặng nhọc ra khỏi người cũng là một điều đáng giá vui mừng. Nghĩ vậy, cậu nhóc nở một nụ cười lừa đảo đặc trưng khiến ai nhìn cũng phải giật mình. Nhưng họ chỉ chớp mắt, Cale đã trở lại với vẻ vô cảm như ban đầu.

Ai mà lại ngờ được cậu bé có thể vừa cưng nựng đám nhóc vừa nghĩ đến việc lừa người ta làm việc cho cậu cơ chứ? Chẳng ai ngờ đến đâu.

[“Cái- Cậu nói cái gì-“

Không đợi Rosalyn thốt xong câu, Clopeh vẫn tiếp tục nói, mặc cho cô đang đứng hình tại chỗ.

“Có một số pháp sư ở lại cung điện để bảo vệ thủ đô thay vì tham chiến, tuy nhiên, cũng có một số người ích kỷ không tham chiến chỉ để bảo đảm cho an toàn của bản thân. Và chẳng cần tốn quá nhiều sức, mua chuộc một tên pháp sư hèn nhát dạng vậy rất dễ dàng.”

Clopeh bình tĩnh mỉm cười, anh đang tỏa ra một thứ hào quang phù hợp với danh hiệu Hiệp sĩ Hộ vệ uy nghiêm của phương Bắc.

“Sẽ luôn tiềm tàng những kẻ phản bội, cũng sẽ luôn có kẻ ham muốn tiền tài. Bọn chúng đều cùng một giuộc cả.”

Tuy nhiên, những lời anh ta thốt ra lại chẳng hề mang khí thế uy nghiêm đó.

“Hơn nữa, vòng tròn ma thuật dịch chuyển mà chúng ta sẽ dùng đến không nằm bên trong cung điện.”

‘Không phải cậu ấy đã nói về tọa độ của cung điện sao?’

Clopeh nhẹ nhàng tiếp lời sau khi nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Rosalyn.

“Khi chúng tôi mới thành lập Liên minh Bất khuất, Vương quốc Paerun đã mua trọn những dinh thự nằm gần cung điện của hai vương quốc. Chúng tôi đã mua chúng dưới danh nghĩa của một gia đình quý tộc suy thoái.”

“Ồ.”

Cale thở phào nhẹ nhõm.

Niềm tin và tinh thần đồng đội sẽ rất quan trọng trong thời kỳ đầu của Liên minh Bất khuất.

Nhưng, Vương quốc Paerun đã gieo mầm mống cần thiết cho sự phản bội ngay từ đầu.

‘Chẳng lẽ mấy tên khốn này sẽ làm điều tương tự với chúng ta?’

Cale lặng lẽ nhìn về phía Alberu, người đang lén lút gật đầu đáp lại. Sau đó cậu bình tĩnh tiếp lời Clopeh.

“Vậy thì ngươi hẳn đã cài đặt sẵn các vòng tròn ma thuật dịch chuyển bên trong những dinh thự đó.”

“Đúng thế.”

“Vậy chúng ta hãy dịch chuyển ngay bây giờ. Từ thời khắc này trở đi sẽ là một trận chiến chạy đua với thời gian.”

Cale đồng ý với thế tử.]

Fredo liếc xéo hoàng thế tử, người đang thực sự co người lại vì cái nhìn không mấy điện cảm của mọi người trong phòng bao gồm cả dì anh Tasha. Bảo Cale hành động trong khi người cậu bê bết máu thế kia á!? Nói thế mà coi được à!? Coi chừng phải dạy dỗ lại tên nhóc này mới được.

Ma cà rồng nhe răng cười, anh bắt đầu không quá vừa lòng với "cô con dâu" dự bị này rồi nhé. So với Choi Han, anh chàng này tốt hơn nhiều, nhưng Fredo phải xem xét lại tí đã. Vì dù gì ứng cử viên cho chức danh "vợ" Cale chỉ riêng trong phòng cũng đã năm người cơ mà. Mất một đứa thì ta kiếm đứa khác làm gì mà căng?

Trong khi ấy Alberu khóc không ra nước mắt. Anh đã làm gì sai mà phải rơi vào tình cảnh này vậy!? Rõ ràng là Alberu khác chứ đâu phải hành động của anh ấy!? Anh chàng vừa tức giận vừa ấm ức, thật sự không thể làm gì khác hơn là cười gượng mà đối mặt với những cái nhìn như sắp đâm thủng anh đến nơi.

Mà đối tượng bị bản thân khác của vị thế tử nói đến lại thản nhiên như không. Cùng với cậu là On cũng bày ra cái vẻ tương tự. Mặc dù cô bé cũng ngán ngẩm chẳng kém người ta là bao. Không phải cô nhóc không lo lắng cho người giám hộ của mình, mà vì cái phản ứng của mọi người làm nỗi lo của cô bị át đi mất từ lúc nào. On chỉ cảm thấy vô ngữ cứng họng với những con người này thôi. Chứ thực tình nhìn cái bộ dạng máu me khắp người của Cale, cô cũng chẳng muốn cậu phải tiếp tục lê lết thân mình mà làm nhiệm vụ tẹo nào.

Nhiệm vụ quan trọng hay là sức khoẻ của Cale quan trọng? Tất nhiên là sức khoẻ của Cale rồi! Thế nên Alberu vẫn tiếp tục bị lườm không thương tiếc, chỉ là lần này cộng thêm cô nhóc nào đó đã nhận người giám hộ của mình là cha mà không nói ra khỏi miệng thôi.

[Họ chỉ cần cử một vài người. Họ không thể cho kẻ thù nhận ra rằng mình đã rời đi và bắt đầu tiến hành một đợt tấn công mới.

Tất nhiên, họ cũng sẽ không để thua dễ dàng chỉ vì thiếu đi Cale và những người khác.

Cale nhìn về phía nguồn gốc sự tự tin của mình. Alberu nhún vai sau khi trông thấy ánh mắt Cale.

“Tôi sẽ ở lại đây để chỉ huy quân đội trong thời gian này.”

Có một người có thể lãnh đạo quân đội một cách hiệu quả trong khi Rosalyn và Cale đều vắng mặt.

Alberu Crossman.

Là người được biết đến với sức mạnh trên cả hiệp sĩ cấp hai, các hiệp sĩ sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh. Anh ta cũng là chủ nhân thực sự của Lữ đoàn pháp sư, vì vậy chắc chắn các pháp sư cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta.

“Vậy chúng ta hãy di chuyển ngay lập tức.”

Những lãnh đạo bên trong lều đều bắt đầu di chuyển để thực hiện nhiệm vụ. Cale và Rosalyn quan sát Clopeh đang tiến hành chuẩn bị, rồi hai người họ chuyển hướng ghé đến gần Alberu.

“Điện hạ.”

Thái tử Alberu sẽ sớm bị bỏ lại một mình để theo dõi động tĩnh của kẻ thù. Họ đến để nói lời chào.

Nhưng, lời chào đã chuyển thành ánh nhìn cạn ngôn trước những gì Alberu nói với khuôn mặt điển trai của mình.

“Cậu đang đi loanh quanh trong bộ dạng đẫm máu đấy. Cậu mang tất cả những lọ thuốc đó để làm gì? Bộ giữ một đống thuốc trên người là thú vui của cậu à?”]

Oh! Đứa này được! Tạm thời giữ lại quan sát.

Fredo, sờ cằm gật đầu. Nhìn cái bộ dạng ấy của anh mà không hiểu sao Eruhaben thấy cực kỳ ngứa mắt, chỉ muốn đập một bàn tay lên đầu anh ta. Rồng vàng hừ một tiếng, tiếp tục sờ tóc Cale. Ông chẳng thèm quan tâm cái chức cha ấy đâu, mình ông coi cậu là con trai là được rồi. Chừng nào Cale muốn gọi ông là cha thì cậu sẽ làm vậy. Ông sẽ đợi cho dù ngày đó có xa đến mấy.

Nói vậy chứ cái vẻ mặt ghen tị kia là gì thế Eruhaben? Rồng trắng phì cười, rõ ràng là thích thú với trường hợp này. Bà cũng gật đầu với Alberu, anh chàng tóc vàng nở một nụ cười thật tươi trên môi khiến xung quanh anh sáng lên lấp lánh. Khóe miệng của Choi Han giật nhẹ, hoàn toàn không biết đuôi cún của anh ấy cũng đáng chú ý như cái điệu bộ của Alberu bây giờ.

Cale thì lại chẳng thèm quan tâm bọn họ có đánh nhau bằng ánh mắt không. Cậu thư giãn vì những cái vuốt tóc của con rồng vàng, hơi buồn ngủ vì đã xem quá lâu. Mấy đứa nhóc vây quanh cậu, cũng buồn ngủ chẳng kém.

[Anh ta thậm chí còn khá mạnh đối với một chú rồng, khi Raon đã nhận xét rằng anh ta không hề yếu.

Alberu cảm thấy lạnh sống lưng sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Cale.

“Chắc chắn, tôi sẽ tin tưởng ngài.”

“… Xem ra ta đã bị bắt thóp rồi.”]

Alberu hoàn toàn cứng đờ. Anh cầm chặt chiếc cốc trên tay, kín đáo liếc nhìn mọi người trong căn phòng. Nhưng chẳng ai có phản ứng gì cả khiến anh thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng khi anh nhìn Cale, anh ấy bắt gặp ánh nhìn trống rỗng mà cậu đang chĩa vào mình. Alberu giật thót, cốc trà trên tay sánh ra ngoài đổ lên ngón tay anh ấy. Cảm giác nóng bỏng xuyên qua da khiến anh không nghĩ được gì khác. Trong vô thức, anh nở nụ cười với Cale và gật đầu rồi cố gắng bình tĩnh một lần nữa khi thấy cậu nhóc không nói gì về bí mật của anh. Alberu thở dài, chỉ lúc này anh mới nhận ra là anh đang đổ mồ hôi lạnh.

*Bộp*

Anh chàng cứng đờ, nhưng khi nhận ra Tasha đang vỗ vai mình, anh nở một nụ cười ngượng nghịu với cô như đang an ủi. Nhưng không biết là đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình nữa.

[Alberu lộ ra mặt một biểu cảm nghiêm trọng khi phải thừa nhận điều này.

Tuy nhiên, Cale chẳng mấy quan tâm, cậu chuẩn bị dịch chuyển.

Trông cậu có vẻ không ổn lắm khi rời khỏi lều và bắt đầu bước đi.

‘… Tại sao chúng ta không thể liên lạc với ông ấy?’

Rồng cổ đại, Eruhaben. Ông đã không hề liên lạc lại với cậu.

Rõ ràng Rosalyn nói rằng cô ấy đã để lại lời nhắn, vậy có phải đã xảy ra điều gì đối với ông ấy không?

Hộc, hộc.

Raon đang gặp vấn đề do kỳ trưởng thành đầu tiên của mình, và Cale lại chẳng thể liên lạc được với Eruhaben.

Cậu sẽ không thể tiến đến lục địa phía Đông mà không có hai người họ. Vì Rosalyn không đủ sức thực hiện việc dịch chuyển đường dài như vậy.

Ron, Beacrox, On và Hong. Bốn người họ có thể sẽ phải ở lại lục địa phía Đông mãi mãi.

‘Chết tiệt.’

Cậu vô cùng khó chịu, tuy nhiên, cậu đã kịp nghĩ về một điều tích cực khác.

Lượng Nước thống trị mà cậu sở hữu đã giảm đi đáng kể, nhưng, cơ thể cậu vẫn ổn.

Cale bình tĩnh lại và quyết định giải tỏa mọi cảm xúc dồn nén trong mình một cách sảng khoái.

Kết quả của việc giải tỏa đó chẳng mấy chốc sẽ xảy ra bởi vòng tròn ma thuật dịch chuyển trong vài phút tới.

***

“Thưa thiếu gia, ít người như vậy có ổn không ạ?”

Giọng nói chân thành cho thấy sự lo lắng. Archie nhìn quanh vòng tròn ma thuật dịch chuyển bí mật đang được gấp rút xây dựng.

“Tại sao lại không? Tôi nghĩ như vậy là quá đủ rồi.”

Cale trả lời suy nghĩ của Archie bằng một câu nghi vấn. Cậu nhìn xung quanh.

Choi Han, Lock và Rosalyn ở một bên.

Archie, Cale và Raon – người đang ở trong đống chăn thì đứng tại phía bên kia.

Nhóm sáu người này là những người duy nhất đi đến cung điện. Tuy nhiên, vẫn có một vài người khác, bao gồm cả Witira, bên trong lều.

Cale có thể cảm thấy Mary – người đang đứng sau Clopeh, có vẻ rất muốn đi theo cùng, nhưng, cậu đã phớt lờ cô.

Bởi người mà Clopeh sợ nhất không phải là Cale, đó là Mary. Cô nàng đã trao cho hắn những món tay chân mới với quả bom bên trong chúng.

‘Mình sẽ nhờ Mary nhanh chóng chăm sóc cho tên khốn điên rồ đó nếu hắn ta cố gắng làm bất cứ điều gì.’]

"Ừ, ổn đấy. Nhờ cô nhé cô Mary?" Cale cười toe toét, nói một cách hoàn toàn bình tĩnh với nội dung đầy máu me vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ của bản thân khác. Cậu hoàn toàn không có một chút lòng thương nào với cái con người thần kinh không bình thường đang ngồi kia, mắt sáng lấp lánh rồi còn chảy máu mũi đang nhìn cậu.

"Tôi hiểu rồi thiếu gia Cale. Xin hãy tin tưởng vào tôi." Mary tự tin đáp lại dù giọng nói máy móc của cô ấy vẫn chẳng thay đổi là bao. Người ta chỉ nhận thấy một chút xíu năng động trong ấy. Nhưng cái cách mà sự năng động này được thể hiện khiến Cale không còn tâm trạng đâu mà cười nữa. Cậu chỉ thấy tóc gáy sắp dựng đứng lên đến nơi mà hoàn toàn không nghĩ đến bản thân cậu chính là người vừa nói đến chuyện này đầu tiên. Ai làm cậu thật sự thấy tởm với Clopeh kia. Không đời nào cậu muốn dính vào mấy cái thứ thần thánh kia cả.

Chỉ nghĩ đến thôi là đủ để Cale chẳng muốn làm gì nữa.

[Về phần Archie, cậu hoàn toàn không thể an tâm trong khi Cale tỏ ra hài lòng vì đã tạo được một thiết bị an toàn cho Clopeh.

“Ừmm, vì là đi phá hủy cung điện, nên điều này hơi…”

Archie cho rằng Choi Han không phải dạng tầm thường, nên cậu đã gạt sang bên và để đó cho qua chuyện, nhưng trông Rosalyn và Lock lại có vẻ cực kỳ bình thường đến mức cậu không nghĩ rằng họ có thể nhanh chóng phá hủy một cung điện.

Tuy nhiên, Rosalyn cười rạng rỡ đáp lại Archie khi họ giao tiếp bằng mắt.

“Đừng lo lắng, ngài Archie. Ba người chúng tôi đã cùng nhau phá hủy một cung điện trước đây rồi.”

Rosalyn, Choi Han và Lock đã từng gây ra một vụ náo loạn tại Vương quốc Breck trong quá khứ. Cô đã tiêu diệt những tên quý tộc từng thuê sát thủ để giết cô, sau đó đã phá hủy sạch sẽ cung điện để giải phóng bản thân khỏi trách nhiệm và tước hiệu công chúa.

Rosalyn tiếp tục mỉm cười với Archie – người đang hoàn toàn cạn lời.

“Việc này khá sảng khoái và vui vẻ.”

Choi Han và Lock chỉ đứng đó với biểu cảm nghiêm túc. Archie bắt đầu lầm bầm sau khi thấy phản ứng của cả ba.

“Cô nói cứ như thể phá huỷ một tòa cung điện sẽ dễ dàng như phá hủy một hòn đảo vậy.”]

"Ừ, dễ lắm mà cá voi." Raon sờ đầu mình rồi rất là phấn khích mà phát biểu. Nhóc con rất thích mấy thứ như phá hủy cung điện rồi đánh bom gì đó. (Chắc chắn là lây bệnh từ ai thì mọi người biết rồi đấy!?)

Cale, há miệng rồi lại ngậm miệng. Cạn lời. Thôi rồng thì phá gì mà chẳng được? Cậu lắc đầu.

[Cale chợt nao núng. Archie coi việc phá hủy một hòn đảo là dễ dàng ư?]

"Thật sự rất dễ à?" Archie hỏi, ngu ngơ như thanh niên mới từ quê lên phố làm Witira cũng chẳng biết nói gì nữa, đành phải vừa cười cùng Pateson vừa vỗ vai anh chàng.

[Cậu không muốn hỏi. Đó là lý do tại sao cậu chỉ nên nói những gì cậu cần nói để lảng đi.

“Chúng ta sẽ đến Norland trước và sau đó đến Askosan. Mọi người nhớ kế hoạch chứ?”

Tất cả đều gật đầu lia lịa.

Cale nhìn về phía Rosalyn sau khi thấy phản ứng của họ, cô nhanh chóng kích hoạt vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Ùnggggggg-

Witira, Mary và Clopeh nhìn họ rời đi khi vòng tròn ma thuật dịch chuyển bắt đầu hoạt động. Thế tử Alberu đang bận thu xếp quân đội trong vai trò tạm thời của mình.

“Hãy quay lại sớm.”

“Chắc rồi. Witira, xin hãy cảnh giác thật tốt đối với tên khốn lai đó.”

“Tất nhiên, đừng lo-…”

Bíppppppppp- Bíppppppp-

“… Xin đừng lo lắng.”

Witira đã dừng lại một lúc sau khi nghe thấy tiếng bíp. Sau đó, cô ấy nhìn về phía Cale.

Bíppppppppp- Bíppppp-

Cale Henituse.

Chuông báo đang vang lên xung quanh Cale.

Cale đưa Raon cho Lock trước khi nhìn vào túi của mình.

Bípppppp- Bípppppp-

Cuối cùng thì một món đồ có màu đỏ rực cũng được lấy ra.

Đó là một thiết bị liên lạc video.

Đó không phải là thiết bị liên lạc video trong chiều không gian của Raon, mà là thiết bị cậu đã nhận được từ Rosalyn và sử dụng trong trận chiến.

Đó là lý do tại sao chỉ có một người có thể gửi đến loại tin nhắn khẩn cấp như thế này.

Eruhaben.

Rồng vàng là người duy nhất.

Rosalyn đã để lại một tin nhắn đơn giản.

<Raon ốm, tên Rồng lai đã trở lại.>

Cô ấy còn để lại một thông tin khác ở vế cuối. Đó đã là cố gắng nhiều nhất cho những việc cô ấy có thể làm khi để lại lời nhắn cho người mà cô ấy coi là huyết mạch của mình.

Tọa độ của họ.

Cô đã bỏ đi một vùng tọa độ, nơi trận chiến tại Hẻm núi Tử thần đang diễn ra.

Cô đã lưu tọa độ tại vị trí khác, nơi những người khác sẽ không chú ý đến, nhưng vẫn đủ gần với họ.

Cả Rosalyn và Cale đều biết về địa điểm đó.

Họ là những người duy nhất biết.

“Rosalyn.”

Rosalyn bắt đầu đáp ngay khi Cale gọi cô.

“Thiếu gia Cale, chúng tôi sẽ tự mình đi.”

Lock trao lại Raon cho Cale và từ từ bước ra khỏi vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Choi Han nhìn về phía Clopeh một lần cuối trước khi quay lại Cale và bắt đầu nói.

“Cale-nim, làm ơn.”

Hãy chăm sóc tốt cho Raon.

Cậu không nói toàn bộ, nhưng Cale hiểu cậu đang muốn nói gì. Archie nhìn lén xung quanh một chút trước khi vô tình nói thêm.

“Chà, có vẻ như cậu không còn đủ sức lực để phá hủy các tòa nhà nữa, thiếu gia. Choi Han và tôi sẽ tiêu diệt tất cả. Đó là chuyên môn của tôi.”

Không ai nhìn Archie đang ưỡn ngực tự hào.]

"Tôi biết rồi Archie. Tôi tự hào vì anh." Witira nén cười, vỗ lưng cá voi sát thủ bồm bộp khiến anh chàng phải ngả nghiêng suýt ngã.

[Cale nhìn Raon, thiết bị liên lạc video và cả nhóm trước khi đáp lại.

“Ít nhất tôi sẽ ngắm mọi người rời đi.”

Rosalyn mỉm cười và kích hoạt lại vòng tròn ma thuật dịch chuyển, cả nhóm nhanh chóng biến mất.

Cale xác nhận rằng họ đã rời đi, rồi cậu rời khỏi lều một mình, bỏ lại Mary, Clopeh và Witira.

***

Bíppppppp- Bípppppp-

Cale nhanh chóng bước đi khi chuông báo động tiếp tục kêu.

Cuối cùng thì cậu cũng đã đến đích.

Đó là lều của cậu.

Đó là lều riêng của Chỉ huy Khu vực Đông Bắc thuộc Vương quốc Roan.

Rosalyn đã để lại tọa độ tại vị trí này.

Cale bước vào lều.

“Ngươi trông nhếch nhác quá đấy.”

Một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc vàng kim mở lời chào Cale trong khi tặc lưỡi.

Cale đóng cửa ra vào rồi nhanh chóng cất câu hỏi thay vì chào Rồng cổ đại.

“Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Cậu đã không thể liên lạc với Eruhaben.

Ông có một chuyến thăm Rồng, là con rồng mà cách đây rất lâu ông đã bảo vệ trong kỳ trưởng thành đầu tiên của chính nó. Kèm theo mục đích viếng thăm, chuyến đi của ông còn nhằm để tìm hiểu về lục địa phía Đông, Núi Leeb, và cột đá.

Cale đặt Raon xuống giường và hỏi, nghĩ rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Suỵt.

Cale nghe thấy một tiếng cười lặng lẽ khi chiếc chăn được thả lỏng và Raon ốm yếu lộ ra.

Con Rồng cổ đại đang cười, nhưng, Cale có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt ông.

“Sát Long nhân giả mạo. Tên khốn đó vẫn còn sống sao?”

Sát long nhân Syrem.

Tại sao Eruhaben lại nói về hắn ta?

Cale nghe thấy Eruhaben tiếp tục nói trước khi cậu có thể đặt câu hỏi.

“Cậu ta đã chết rồi.”

‘Gì?’

“Con rồng ta đến gặp mặt đã chết.”

Trước đây Eruhaben đã nói điều gì đó với riêng Raon.

Kẻ diệt rồng.

Sát long nhân là những kẻ trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách ăn Rồng. Ông đã kể câu chuyện đó cho nhóc rồng.

‘Tên khốn xui xẻo này không nên biết về điều đó.’

Eruhaben nhớ lại hình ảnh về hang ổ trống rỗng và cái xác cũ kĩ trông như thể đã bị ai đó ăn sạch, ông chậm rãi tiếp tục.

“Có người đã giết cậu ta.”

Cale từ từ quay đầu lại.

Hộc, hộc.

Cậu có thể nhìn thấy Raon vẫn đang bất tỉnh.]
[Chương 249: Chặn nó (5) - END]

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip