Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 26 232 Dieu Hien Nhien 1 9 249 Chan No 1 5 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: 6320 yee~ lâu rồi mới viết đc hơn 6k từ một chương (⁠^⁠3⁠^⁠♪.

P/s1: xin follow và like nheᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ mất điện nóng sắp điên luôn trời ơi.🥺🥺🥺

--------------------------------------------------

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Deruth Henituse đều chứng kiến Cale gật đầu đồng ý với lời tuyên bố ấy của bản thân khác. Họ điếng người, lo sợ rằng Cale của họ sẽ tự sát một lần nữa. Nỗi sợ ấy bao trùm lên cả căn phòng như một tấm lưới lớn. Trái tim họ nhảy lên tận họng với suy nghĩ ấy và họ không tài nào bình tĩnh nổi.

Cale nghi ngờ nhìn căn phòng đã hoàn toàn yên lặng, không hề biết rằng bản thân vừa khiến những người khác suýt thì ngã ngửa ra sau chỉ vì một cái gật đầu. Cậu nhóc vội vàng ôm rồng đen, nhóc con nặng lên thấy rõ sau chuỗi ngày được cho ăn và chăm sóc đầy đủ. Raon và hai chú mèo con đều đang nổi cáu với Cale, chúng đập chân lên tay cậu để đảm bảo là cậu vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu mất bộ phận nào.

Nhưng đối tượng bị nhắc đến hoàn toàn miễn dịch với ánh mắt trừng trừng của chúng. Nếu có cảm nghĩ gì ngay bây giờ thì Cale chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn là cậu đồng ý với câu nói "chết thì sẽ tốt hơn" ấy. Vì khi cuộc sống quá khó khăn để tiếp tục tiến lên phía trước, thì cái chết là một sự giải thoát. Cale hiểu rõ, rằng chính cậu đã mong mỏi cái chết sẽ đến như thế nào trong suốt một thập kỷ. Cale đau buồn cho cái chết của mẹ, đau buồn cho cái "chết" của cha, đau buồn cho những năm tháng mà cậu phải nhắm mắt lại để biến mình thành một kẻ chẳng ra gì. Cậu đã sống và chìm đắm trong nỗi dày vò của những cơn ác mộng, những sinh mạng mà cậu đã nhìn thấy điểm cuối của họ.

Sẽ ra sao nếu cậu không có năng lực ấy? Không một lần, trong những lần phải ngồi trong phòng cả ngày, chảy cả đống máu để giải mã những giấc mơ khủng khiếp ấy là Cale không tự hỏi chính mình. Nhưng câu hỏi đó là vô ích. Cale không thể tìm ra đáp án cho nó. Vì có lẽ, nếu cậu không có năng lực tiên đoán đáng nguyền rủa này, cuộc đời của Cale Henituse sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng cậu lại do dự, vì có được năng lực không mong muốn này, Cale đã cứu được những người mà đáng lẽ sẽ chết.

Không phải cậu muốn cứu họ, chỉ vì cảm giác phải gánh lấy mạng sống của ai đó trên vai rất khó chịu. Cale chỉ muốn thứ cảm giác ấy biến mất, cậu không mong gì khác hơn là một sự giải thoát dù nó có là tạm thời.

Cho nên Cale của quá khứ mới nghĩ rằng "chết thì sẽ tốt hơn". Nhưng như một bản thân khác, giờ Cale muốn được sống. Rằng "được sống là nhất" mà. Muốn sống thì chẳng có gì sai cả.

Cale vỗ lưng đám trẻ, cậu mỉm cười. Chỉ một nụ cười mà hiệu quả giống như cháy nhà vậy. Không khí đóng băng trong phòng giờ đã ấm lên, mọi người như chút được gánh nặng khi thấy nụ cười ấy. Eruhaben cũng không khỏi bật cười. Ông vuốt tóc con trai, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đỏ của cậu.

Cũng được một tuần từ khi họ tới đây rồi xem không ngừng nghỉ để chuẩn bị mọi thứ. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi vì phải xem liên tục. Nhưng họ chẳng có gì để phàn nàn, vì trong khi ở một thế giới khác Cale phải bỏ công sức và máu ra để tìm kiếm thông tin về White Star thì họ chỉ việc ngồi đây và xem mọi thứ mà chẳng cần động tay động chân gì cả.

[Chương 248: Chặn nó (4)]
[Tên Rồng lai tỏ vẻ ngờ vực. Nhếch đôi môi run rẩy, hắn nở một nụ cười quái dị.

“Ngươi nói với ta mấy thứ này làm gì, thay vào đó cứ giết quách ta đi, để ta chết thanh thản chút cho rồi.”
“Ta không muốn cho ngươi chết một cách yên bình.”

Lời hồi đáp ngắn gọn, với âm giọng đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Nghe thấy Cale Henituse nói không muốn để mình chết yên ổn, khoé miệng tên Rồng lai càng nhếch cao thêm. Cale tiếp tục.

“Đó là lý do tại sao ta đang cho ngươi một cơ hội để lựa chọn.”

Một cơ hội để lựa chọn.

Những lời nói đó văng vẳng trong tâm trí của Rồng lai.

Cale chẳng hề quan tâm đến tình trạng của hắn ta, cậu tiếp tục cất lời. Tên Rồng lai đang hấp hối và chẳng còn nhiều thời gian.

“Nếu ngươi chọn sống tiếp, thì sức mạnh bóng tối bên trong ngươi và thuộc tính ánh sáng của ngươi sẽ tiếp tục xung đột. Ngươi sẽ cảm nhận được một cơn đau dữ dội như thể bên trong ngươi đang nổ tung mỗi ngày, à không, phải là từng giây ngắn ngủi mỗi ngày mới đúng.”

Đó là một câu chuyện không tưởng đấy.

Tên Rồng lai không khỏi nhếch mép

“He he, sao có thể chứ. Nếu ta sống, thì thuộc tính ánh sáng của ta sẽ ăn sạch hết thứ bóng tối nham nhở này một khi ta khỏe lại thôi.”

“Điều đó chỉ có thể xảy ra trong trường hợp ngươi là một con Rồng.”

“… Gì cơ?”

Đồng tử của tên Rồng lai co lại.

Cậu tiến gần hơn về phía hắn ta, khẽ nói như thì thầm.

“Ngươi sẽ trở thành con người.”

Trở thành con người.

“Dấu vết về sức mạnh ánh sáng của ngươi vẫn sẽ còn đó, tuy nhiên, ngươi sẽ mất hết tất cả sức mạnh của mình dưới tư cách một con Rồng.”

Đối với Rồng lai, liệu cơn ác mộng nào có thể sánh ngang với địa ngục đây?

Chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách, không gì khác ngoài việc phải sống như một con người và bị cơn đau khủng khiếp giằng xé từng giây.

“Ngươi sẽ trở thành một nhân loại bình thường, bị cơn đau dằn vặt mỗi ngày cho đến chết.”

Cale không nói tiếp phần sau, nhưng hiển nhiên, chiếc chìa khóa mở ra sợi dây xích trên người con Rồng lai đang nằm trong tay cậu.

“Nhưng ngươi có thể kéo dài chút hơi tàn nếu lựa chọn sống tiếp đấy.”

Cale quan sát Rồng lai, hắn cứ mấp máy môi mãi mà chẳng hó hé được câu nào. Không còn nhiều thời gian nữa. Rồng lai hỏi cậu một câu.

“Ngươi có định tiêu diệt Arm không?”

“Ngươi quan tâm làm gì? Ngươi thậm chí còn không ở phe của ta.”

“Ha.”

Tên Rồng lai nở nụ cười hoài nghi.

Câu trả lời thẳng thừng của Cale tựa như một con dao. Tuy nhiên, những hành động tiếp theo của cậu dường như lại chẳng sắc bén gì mấy.

“Ta sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Ta có thể thu thập được rất nhiều thông tin từ ngươi dù ngươi chọn sống hay chết. Cái ta cần chỉ là thời gian mà thôi.”

Choi Han, người nghe được đoạn đối thoại giữa Cale và Rồng lai từ nãy đến giờ, bỗng trở nên bối rối.

‘Vậy cậu định làm thế nào để chữa trị cho tên Rồng lai đó đây?’

Cậu ấy không phải là người duy nhất thắc mắc. Mọi người bên trong bức tường do bầy quạ tạo ra đều có cùng một câu hỏi. Gashan, Witira, và thậm chí cả tên Rồng lai cũng đang thắc mắc điều tương tự.

Tuy nhiên, không lâu sau, bọn họ đã thấy tên Rồng lai cau mày.

“N-n-ngươi bảo cho ta thời gian chọn cơ mà! Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ngươi muốn dùng món đồ kinh tởm đó để khiến ta chết chắc?”

Tiếng gào thét sợ hãi của gã đàn ông không thể cử động ấy vang lên đầy tuyệt vọng.

Đó là một chiếc vương miện màu trắng.

Mũ miện sáng chói từ từ tiến lại gần Rồng lai.

‘Đồ kinh tởm này!’

Rồng lai đã luôn phải nghe lời chiếc vương miện kia và để nó uống máu của chính mình kể từ khi còn là một đứa trẻ.

Hắn vẫn có thể nghe được thanh âm của vương miện, thậm chí ngay cả trong giấc ngủ.

Và hắn cũng có thể nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn và sợ hãi của mình.]

Dalziel run lên từng cơn trong vòng tay của rồng xám. Anh ấy không tài nào quên nổi những lần mà thứ tởm lợm đó hút máu mình và khi những cơn ác mộng quay lại trong đêm. Rồng lai vùi đầu vào ngực bạn trai, cảm thấy cái vuốt ve thầm lặng và nhẹ nhàng của Rasheel. Anh bám chặt vào người kia, vòng tay qua eo con rồng, tựa như một đứa trẻ đang sợ hãi trong vòng tay cha mẹ. Rồng xám thì thầm vào tai anh, an ủi anh, anh biết trong những lúc thế này, Dalziel chỉ cần ai đó xoa dịu cơn hoảng loạn của anh ấy và dành cho anh một cái ôm thật chặt là đủ.

Sheritt ném cho anh chàng một cái nhìn cổ vũ. Bà mừng vì cậu con trai của mình có một người để dựa dẫm. Chúa tể rồng cười khúc khích với đôi tai đỏ bừng của Dalziel và những tiếng trầm trồ của đám trẻ. Trong khi người lớn chỉ cười với nhau, hiểu rằng nên cho hai người họ không gian riêng tư.

[“Aaa, a- cái này, cái này, ư!”

Đôi mắt tràn ngập sợ hãi của hắn ta nhìn về phía Cale, hắn cứ lắp bắp mãi mà chẳng thể nói được một câu rành mạch. Gashan quan sát những gì đang diễn ra, rồi gật đầu.

‘Cậu ta thực sự không tỏ ra dễ dãi chút nào với hắn nhỉ.’

Có đôi khi Cale hành động thật sự dứt khoát. Thực tế, cậu là một người biết rất rõ mình đang làm gì và lý do cho những việc làm ấy, đến nỗi chú thuật sư Gashan không thể không tự hỏi, làm thế nào mà con trai cả của một lãnh địa quý tộc nhỏ lại có thể lớn lên với tính cách như vậy.

Không phải ai sinh ra cũng có sự dứt khoát để quyết định lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Đó là loại đức tính mà ta chỉ có thể thu được từ những kinh nghiệm từng trải.

Gashan không biết Cale đã phải trải qua những gì và học được những kinh nghiệm gì trong quá khứ, nên chỉ có thể lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa Cale và tên Rồng lai đang sợ hãi.

Tuy vậy, tại thời điểm này, có một người vẫn đang lo lắng.

Không ai khác ngoài Cale Henituse.

‘Mình đã bảo rằng sẽ để hắn ta sống thêm một thời gian nữa cơ mà, tại sao hắn phải sợ hãi đến nhường này?’

Cale bối rối, nhưng cậu vẫn tiến đến và mang chiếc vương miện trắng tới chỗ con Rồng lai có vẻ đang rất hoảng sợ.

– Hãy để cho viên ngọc đính ở tâm vương miện được uống máu rồng. Rồi con quái vật đó sẽ có thể sống lâu hơn một chút.

Giống như những gì mà Hào quang Thống trị đã dạy, Cale rút ngắn khoảng cách giữa mũ miện và con Rồng lai đang chảy máu nhiều nhất có thể.

Khoảng cách được thu hẹp lại gần bằng với phạm vi tấn công của Choi Han.

Đá quý trắng ngần đính ở tâm chiếc vương miện sáng rực kia chạm vào vết thương đang ào ào chảy máu của Rồng lai.

“Ughhhhhhhh.”

Cale nhăn mặt.

Nhưng mà không phải vì tiếng rên rỉ đau đớn của Rồng lai.

“Hô hô-“

Cũng chẳng phải vì tiếng cười kinh ngạc của Gashan.

Xì xụp.

Có một cái miệng xuất hiện trên viên ngọc. Chà, nói đúng hơn, một vòng xoáy đen ngòm giống như hố đen xuất hiện trên viên ngọc trắng, và húp lấy húp để máu Rồng. Cale kinh tởm cau mày.

‘Thấy gớm quá.

Cái thứ dị dạng này là sao vậy?’

Cale muốn ném phắt cái mũ miện này, à không, viên ngọc trắng này ra chỗ khác ngay lập tức. Cậu sẽ giữ lại vương miện vì nó trông rất đắt tiền.]

Mọi người làm cái biểu cảm y hệt Cale trong màn hình. Rasheel nhìn chằm chằm cái vương miện, gân xanh trên trán anh nổi hết lên vì tức giận. Bạn trai anh đã phải chịu cảnh ấy từ khi còn nhỏ, và giờ thì anh đã hiểu tại sao Dalziel lại ám ảnh điều ấy đến thế. Đến anh chỉ là người đứng xem còn thấy tởm lợm. Trong khi rồng lai đã trải qua nó không biết bao nhiêu lần trong đời. Nghĩ đến đó, anh lại càng ôm siết Dalziel vào lòng hơn.

"...Raon, nhóc có muốn phá cái thứ đó không?" Cale cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc đờ ra. Không phải là cậu thấy có lỗi vì đã để chiếc vương miện hút máu rồng lai ở thế giới khác đâu. Cậu chỉ thấy gớm vậy thôi.

"Tất nhiên rồi nhân loại! Nếu ngươi muốn phá hủy thứ gì thì cứ bảo, ta sẽ đập hết cho! Hehe~" Rồng đen hét lên, cực kỳ phấn khích khi nhắc đến việc phá hủy thứ gì đó.

"Kahahaha! Phá hết đi nào!" Toonka ủng hộ, giọng anh lớn đến nỗi mọi người xung quanh anh phải bịt tai lại trong khi tên ngốc có mái tóc như bờm sư tử này hoàn toàn không biết gì cả. Cale giật mình bừng tỉnh, đột nhiên tưởng tượng ra cảnh cậu kéo cả một quân đoàn đi thăm hỏi cái thứ gớm ghiếc dám hút máu "con trai" mình. Khoan, từ bao giờ mà cậu có một đứa con trai lớn thế? Người tóc đỏ lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đáng sợ vừa nảy ra. Không có quân đoàn nào hết.

Cale không thèm nghĩ xem có bao nhiêu phần tử bạo lực trong căn phòng này. Trong khi Fredo dở khóc dở cười vì những người khác đều sẵn sàng nhấc vũ khí của họ lên và đi theo Cale. Những con rồng đặc biệt là Rasheel cũng gật đầu với ý tưởng đó chứ đừng nói đến những tên nhóc dám có ý định theo đuổi con trai anh.

[Dù thế, đồng tử của cậu lại dần trở nên mờ mịt.

“Hô.”

Cale quan sát nước da của Rồng lai với tiếng Gashan thảng thốt kinh ngạc làm nền.

Trạng thái của cơ thể hắn dần tốt hơn. Biểu cảm của Rồng lai trở nên kỳ quặc, có lẽ hắn cũng nhận ra điều này. Nó đau kinh khủng, nhưng hắn thấy cũng không quá tệ bởi vì tình trạng của mình không còn nghiêm trọng như ban đầu.

Xì xụp, xì xụp.

Bản năng của Cale mách bảo rằng thế là đủ rồi, nên cậu chậm rãi di chuyển viên ngọc trắng tránh khỏi bụng con Rồng.

‘Hắn sẽ không thể cử động, nhưng cũng không chết được.’

Cale tin rằng có lẽ cậu nên kéo dài sự sống của con Rồng lai này thêm khoảng một tuần nữa. Và tất nhiên là ban đầu hắn sẽ không thể dùng được sức mạnh của mình.

– Chỉ cần dòng máu Rồng trong hắn biến mất, tất các những gì còn sót lại sẽ là một cơ thể nhân loại. Tuy nhiên, thuộc tính của Rồng vẫn sẽ còn tồn tại trong cơ thể ấy, khiến hắn không sớm thì muộn cũng chết.

Cale ngây người nhìn chằm chặp vào lớp vảy của loài bò sát trên người Rồng lai khi cậu chậm rãi bỏ mũ miện ra khỏi bụng hắn.

Xì xụp. Xì xụp.

Cái miệng hố của viên ngọc trắng dường như rất hụt hẫng, sau đó, nó rón rén mon men tới chỗ Raon đang nằm trong chăn.

Ngay vào lúc mà Choi Han cảm thấy bối rối trước phản ứng của chiếc vương miện.

Keng!

Chiếc vương miện bị quăng xuống mặt đất. Mũ miện vốn tỏa ra thứ ánh sáng thánh khiết giờ đây lại trở nên bẩn thỉu vô cùng. Giọng Cale giận dữ.

“Cái thứ này bị điên rồi phải không?”

Hố đen biến mất, chỉ còn lại mỗi viên ngọc tinh khiết trắng ngần kia. Cale giẫm lên viên ngọc và dúi nó vào trong đất. Lúc sau, cậu còn đá nó mấy cái.

“Không hổ là thiếu gia Cale.”

Witira vốn đang quan sát Cale thì nghe thấy lời bình của Choi Han, nên cô nhìn sang cậu ta. Chỉ thấy cậu ta ôm thật chặt cuộn chăn với một biểu cảm tự hào khôn tả.]

"Làm tốt lắm Cale!" Rasheel hét lên phấn khích, hả lòng hả dạ vì chiếc vương miện đang nằm dưới đất, bị ném một cách không thương tiếc. Nhưng đột nhiên anh lại nhận được cái lườm của bạn trai. Rồng xám ngây ra rồi nhớ ra anh ấy đã gật đầu đồng ý với lời nói của Dalziel lúc trước. Rasheel cười ngây ngô khiến Dalziel phải lắc đầu với anh ấy.

Những người khác cũng phải bật cười. Một phần vì hành động của Cale và một phần vì nhận xét của Choi Han, anh chàng tóc đen đang đỏ bừng bừng vì cái nhìn chằm chằm của Cale.

Cái gì gọi là "không hổ là thiếu gia Cale"? Rồi mắc gì mà anh ta phải tự hào cơ chứ!? Cậu khịt mũi.

[Witira đang cân nhắc xem mình có nên nói gì đó không thì cô đã nghe thấy Cale ra lệnh. Cale nhét vương miện xuống đáy túi, sau đó cậu và tên Rồng lai chạm mắt.

Dường như hắn ta đang rất sốc, nhưng Cale chỉ nói những gì cần phải nói.

“Dùng xích trói hắn lại. Gashan, siết chặt hắn bằng thần chú đi.”

Sợi xích sẽ lấy hết mana, aura và sức mạnh thể chất của hắn. Hơn nữa, Cale cũng sẽ nhờ ai đó giám sát tên Rồng lai.

“Witira.”

“Vâng, tôi sẽ giám sát hắn cẩn thận.”

Cô ấy là người có thể biết được mọi sự thay đổi trong aura của Rồng lai nhanh hơn bất kỳ ai.

Cale nhìn về phía con Rồng lai đang say ngủ vì thần chú của Witira một lúc rồi mới đứng lên.

Cậu bước thẳng ra khỏi bức tường do lũ quạ tạo ra.

Cậu có thể nghe thấy tiếng ồn ào lao xao.

Lũ Gấu, Người lùn Lửa, cũng như số lượng lớn những binh sĩ Askosan và Norland.

Tiêu diệt hết cả lũ là chuyện không thể nào.

Và, không cần biết bên phe họ sở hữu bao nhiêu kẻ mạnh, cái giá để trả cho chiến thắng luôn luôn là sự hi sinh.

‘Mình chắc rằng Rosalyn cũng hiểu được điều này.”

Ngay lúc đó, cậu bỗng chợt nghe thấy giọng nói của cô ấy phát ra từ phía bên kia bức tường.

“Những kẻ muốn đầu hàng hãy tự xé cờ của phe mình!”

Cale cũng bắt đầu cất lời trong khi nghe Rosalyn đe dọa những kẻ thuộc Liên minh Bất khuất.

“Ra khỏi bức tường nào.”

Quác, quác.

Đám quạ của Gashan từng con một đều bay lên trời. Bức tường đen biến mất và Cale xuất hiện trở lại nơi chiến trường.

Rosalyn nhìn thấy người thanh niên tóc đỏ chậm rãi bước ra từ bầy quạ. Cô còn thấy cả Witira, Gashan, và Choi Han; cũng như gã Rồng lai, vì bị xiềng xích khắp người nên hắn không thể nhìn, không thể nghe, cũng chẳng thể cử động.

Đó là hình ảnh bại trận từ kẻ địch, cùng những cá nhân vẫn luôn mạnh mẽ và vững vàng đến từ khối đồng minh của cô.

Rosalyn nhìn Cale rảo bước về phía cây cầu mà cô tạo ra.

Những kẻ mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi dòng chảy của trận chiến đã tới.

Quân địch cũng nhận thức được điều này.

Rosalyn nghe thấy một trong số những con Gấu cất giọng.

“Rút!”

‘Chết tiệt!’

Quản đốc Gấu chửi thề trong đầu và ra lệnh rút lui.

Rồng lai đã bị bắt.

Hắn ta đã bị đánh bại bởi những kẻ có sức mạnh tương đương mình.

Quản đốc Gấu nhanh chóng suy nghĩ.

Nó không thể để cho nhiều Gấu bị thương hơn được nữa. Không thể để phe mình tổn thất quá nhiều khi tộc Sư tử thậm chí còn không có mặt ở đây.

‘Kẻ địch sẽ không thể đuổi kịp chúng ta.”

Sẽ chẳng có chuyện Vương quốc Breck xâm nhập vào lãnh thổ của Vương quốc Askosan.

Bọn họ không thể giành chiến thắng trước lực lượng đông đảo các binh sĩ như thế này, ngay cả khi họ sở hữu rất nhiều kẻ mạnh.

“Rút lui!”

“Rút lui!”

Mệnh lệnh của Quản đốc Gấu được truyền đến những con Gấu khác và bọn chúng bắt đầu rút quân. Lực lượng của Vương quốc Breck cũng không đuổi theo bọn chúng giống như những gì Quản đốc Gấu đã dự tính.

Đó là bởi vì không có mệnh lệnh nào từ Chỉ huy Rosalyn.

Rosalyn nhìn quanh.

Các pháp sư trong đội trông đã hết sức kiệt quệ. Cũng có rất nhiều binh sĩ bị thương nặng vì họ không thể tránh được những tia sét.

Cô còn nhìn thấy cả Hẻm Chết đã bị phá hủy nặng nề.

Cô nhắm nghiền đôi mắt trong một chốc, và mở ra.

“Rút quân!”

Cô quyết định rút lui và mệnh lệnh của cô nhanh chóng được truyền tới các binh lính. Có ai đó đã lên tiếng ngay khi cô đưa ra mệnh lệnh.

“Kẻ địch đã lui về, và chúng ta vẫn còn sống.”

Cale nói với Rosalyn như thế.

Giọng nói của cậu khiến những người lính thả lỏng đôi tay đang siết chặt vũ khí của mình.

Thế nhưng, chiến tranh vẫn còn chưa chấm dứt.]

Phùuuu…

Mọi người thở phào một hơi. Họ đã chiến thắng. Dù đó chỉ là tạm thời, nhưng nó vẫn khiến họ thấy vui mừng. Dalziel cũng không thể không thấy nhẹ lòng vì điều ấy, mặc dù bản thân khác của anh đã trở thành một con người bình thường và sắp chết. Nhưng nếu là Cale, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất thì anh sẽ ổn hơn là với White Star, Dalziel chắc chắn là như vậy.

Tất cả đều lấy thêm đồ ăn cho bản thân, coi như đang ăn mừng cho một thế giới khác.

[“Quân địch vốn đang tháo chạy đã dừng lại trước lối ra của Hẻm Chết và thiết lập căn cứ ở đó.”

Liên minh Bất khuất không hoàn toàn rút lui.

Chúng không thể hoàn toàn lui binh. Vì chúng biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu làm vậy.

Bọn chúng đã không thể tận dụng lợi thế về số lượng của mình.

Có lẽ giờ đây chúng vẫn còn đang hối tiếc.

“Vương quốc Breck của bọn tôi hiện đang tập trung lực lượng, địa điểm là cây cầu do Chỉ huy Rosalyn tạo ra.”

Đội quân chia thành năm doanh, được tập hợp hết ở đầu cầu.

“Khả năng cao là chiến tranh vẫn sẽ còn kéo dài.”

Trong trận chiến đầu tiên, Vương quốc Breck đã chiến thắng một cách áp đảo.

Tuy vậy, bây giờ họ không còn cách nào khác ngoài việc tập trung để nắm bắt lấy một cơ hội thuận lợi.

Người đang báo cáo là đệ nhất môn đồ của Đội Pháp sư, Bá tước Ecross. Anh ta lén nhìn xung quanh trước khi tiếp tục cất lời.

“Chúng ta nên chiếm lợi thế trong một cuộc chiến kéo dài như thế này, bởi lẽ dù kẻ địch sẽ gặp vấn đề về nguồn cung, nhưng quân ta cũng sẽ tổn thất rất nhiều.”

Vương quốc Breck sẽ phải trả một cái giá đáng kể để giành chiến thắng.

“Bá tước Ecross, có phải ý ngài là chúng ta tốt hết nên nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù?”

Bá tước Ecross ngần ngại nhìn về phía người hỏi. Là Cale.

“Cũng có khả năng này.”

Vị Tư lệnh này đã mang theo một bó chăn kỳ quặc trong suốt trận chiến. Ánh mắt của cậu ta gợi Bá tước Ecross nhớ lại cuộc đụng độ giữa hai người bọn họ trong quá khứ, anh nuốt nước bọt, cố giấu đi sự lo lắng của mình.

Cale tráo trở đáp lại.

“Xin hãy ra ngoài.”

“Gì cơ?”

“Làm ơn hãy rời khỏi lều.”

“… À vâng, thưa ngài.”

Bá tước Ecross câm nín rời khỏi căn lều. Anh hơi ngần ngại trước những gì anh thấy được ở bên ngoài, tuy thế, anh vẫn nhanh chân rảo bước.

Lực lượng của Vương quốc Breck.

Cũng như là của Vương quốc Roan, đều ở đây.

Đội quân của Vương quốc Paerun cũng có mặt.

Bọn họ đã phản bội Liên minh Bất khuất và trở thành đồng minh mới nhất của Vương quốc Breck.

Bá tước Ecross quan sát những hiệp sĩ và kỵ sĩ thuộc Vương quốc Paerun và rồi nhìn lại căn lều anh mới vừa rời khỏi.

Anh nghĩ đến người đang ở trong lều và nuốt nước bọt.

Phó Đội trưởng của Lữ đoàn Kỵ sĩ thuộc Vương quốc Breck đã ở trong căn lều ấy. Nhưng anh ta đã không thể nói bất cứ điều gì, chỉ biết ngậm miệng và ngồi yên tại chỗ.

Anh ta là một trong những thuộc cấp của Clopeh Sekka, người đã thay thế vị trí của Clopeh khi Đội trưởng Clopeh biến mất. Anh ta vốn dĩ là Đội phó.

Hiện giờ, anh ta đang nhìn lên trần nhà để không phải chạm mắt với Cale đang ngồi khoanh chân tại vị trí cao nhất.

‘N-ngài còn sống sao?’

Anh nhớ rõ mình đã từng bàng hoàng như thế nào khi một lần nữa gặp lại Clopeh. Chỉ huy của anh vô lực ngồi trên xe lăn, tuy thế, ngài ấy vẫn còn rất sắc sảo.

‘Hãy nghe theo lời của quý ngài đáng kính ấy.’

‘Gì cơ ạ?’

‘Là ngài Cale Henituse. Ngài ấy là một người trên cơ ta rất nhiều.’

Clopeh Sekka là kẻ đã kết liễu những thuộc cấp của mình không chút do dự.

Phó Đội trưởng – người từng thay Clopeh làm những công việc bẩn thỉu trong công cuộc truy tìm để tạo nên một huyền thoại. Anh ta đã không bỏ lỡ nỗi sợ hãi và niềm hy vọng đang ánh lên trong mắt Clopeh khi ấy.

Đó là lý do tại sao anh sợ Cale Henituse. Cậu ta là người đã biến một tên như Clopeh Sekka trở thành một kẻ điên mất trí.]

"Gì? Cái gì thế?" Cale có vẻ mặt như bị xúc phạm khi cậu lên cơn gắt gỏng. Rõ ràng là tên đó đã điên ngay từ đầu rồi kìa, làm sao mà cậu có thể làm được một chuyện "vĩ đại" đến thế? Cale rùng mình, chỉ nghĩ đến thôi mà tóc gáy của cậu đã dựng đứng hết lên. Không tài nào hiểu nổi những kẻ đó có thể làm cấp dưới của anh ta.

Clopeh cúi đầu, chắp hai tay lại cầu nguyện với vị thần của mình, đồng ý với bản thân khác của anh về Cale. 'Ngài ấy là một vị thần, một huyền thoại sống! Hãy đi theo ngài ấy và anh sẽ đạt được điều bản thân mình mong muốn.' Những câu nói ấy văng vẳng trong đầu anh, liên tục nhắc nhở anh về Cale Henituse và con đường mà anh phải đi sau này. Clopeh mỉm cười, cái vẻ điên loạn ấy lại lần nữa khiến mọi người xung quanh anh ta phải lạnh sống lưng.

Điều này chỉ khiến cho mấy anh chàng say mê Cale càng quyết tâm muốn giết anh ta hơn. Nhưng tạm thời họ phải bỏ cái ý định ấy đi vì hiệp sĩ hộ mệnh vẫn còn giá trị trong chiến tranh. Đó sẽ là quân bài tuyệt vời để đâm sau lưng kẻ thù.

[Vào lúc đó, Rosalyn lên tiếng.

“Thiếu gia Cale, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Đương nhiên là nhanh chóng chấm dứt nó.”

Cale không có ý định kéo dài chiến tranh.

“Một người thuộc Vương quốc Roan sẽ tới đây sớm thôi.”

Thế tử Alberu đã cử một người tới đây.

Liên minh Bất khuất chắc chắn sẽ nhắm tới việc kéo dài trận chiến.

Vương quốc Breck sẽ thấy bên họ có lợi nếu họ cũng làm thế. Đó là bởi vì cơ hội chiến thắng của họ rất cao.

Tuy nhiên, kéo lê mọi thứ trong khi đang phải đối phó với những thiệt hại không phải là tác phong của Cale.

Cậu định nói gì đó với những người đang dõi theo mình. Tuy nhiên, vào lúc ấy, cậu bỗng cảm giác được có ai khác đang tiếp cận căn lều.

“À, đó hẳn là người mà điện hạ đã cử tới.”

Alberu sẽ gửi tới một trong những Dark Elf dưới quyền anh ta. Đó là những gì bọn họ đã thảo luận từ trước.

Cale nhìn thấy vạt lều bị mở ra, cậu đứng lên để chào đón người tới.

Kít. Kít.

Nhưng cậu lại nghe thấy một tiếng động kỳ quái.

Cale chần chừ.

‘Tại sao mình lại nghe thấy tiếng bánh xe vậy?’

Cửa lều bị mở ra ra hoàn toàn. Và cậu có thể nhìn thấy tận hai người.

“T-tại sao?”

Người trước mặt nở nụ cười rạng rỡ và đáp lại câu hỏi bàng hoàng của Cale.

“Ta nghĩ là sẽ nhanh hơn nếu ta tự thân vận động.”

Alberu Crossman.]

"Hơ? Đồ ranh ma." Cale ngớ ra một tý rồi cậu bắt đầu lườm Alberu, hoàng thế tử đáng thương ngồi yên mà vẫn bị mắng. Anh nhìn Cale bằng đôi mắt đáng thương khiến cậu phải nghi ngờ rằng có ai đó đã cải trang thành anh ta. Cậu dụi mắt, quyết định nhìn sang chỗ khác rồi lại vô tình bắt gặp đuôi chó của Choi Han. Người tóc đỏ không thể không bật cười khô khan. Cái sở thú này đã đủ nhiều rồi mà còn thêm cả chó và cáo nữa à?

[Một nụ cười uy nghiêm xuất hiện trên khuôn mặt của anh khi anh bước vào trong lều.

Kít. Kít.

Tiếng bánh xe vang lên đằng sau Alberu.

“Chà, và ta cũng nghĩ sẽ tốt hơn hết các ngươi nên tập trung mọi ánh nhìn vào ta, khi ta đã mang tới đây một kẻ đặc biệt như vậy.”

Alberu Crossman là một người có những suy nghĩ thấu đáo giống như Cale.

Anh đã chuẩn bị một người sẽ tựa như con dao găm khi chống lại kẻ địch. Anh phải kích hoạt vòng tròn ma thuật dịch chuyển rất nhiều lần vì điều ấy, nhưng anh vẫn tương đối hài lòng.

Kít. Kít.

Bánh xe trượt dần vào trong lều, người ngồi trên xe lăn chẳng mấy chốc đã hiện diện.

Vạt lều đóng lại, kẻ mặc áo choàng kia nhanh nhẹn tháo mũ trùm đầu xuống ngay khi vừa tiến vào.

“Đội trưởng!”

Kỵ sĩ Paerun ngay lập tức quỳ xuống.

Vì anh ta nhìn thấy chỉ huy của mình, Clopeh Sekka.

Clopeh Sekka.

Sự hiện diện của người đó khiến Rosalyn chần chừ trước khi cô quyết định quan sát anh. Người đàn ông này đã bại trận ở lãnh địa Henituse. Anh ta là một bậc thầy kiếm thuật và cũng là một kẻ mạnh mẽ đã thống lĩnh Đội Kỵ sĩ của Vương quốc Paerun.

Anh là biểu tượng tượng trưng cho một kỵ sĩ mẫu mực. Đó giờ Rosalyn chỉ được nhìn thấy anh từ xa, do đó, cô không khỏi lo lắng khi được gặp trực tiếp, kể cả khi bây giờ anh ấy đang là đồng minh.

Vào khoảnh khắc đó.

Clopeh Sekka đan tay vào nhau và nở một nụ cười tươi rói, rồi anh tháo mũ trùm đầu ra.

“… Ngài Cale ơi!”]

"Khiếp! Làm ơn thôi ngay cái kiểu đó đi!" Cale hét lên, cậu lùi ra sau cho đến khi bị rồng vàng duỗi tay ôm vào lòng. Cậu thở phào một hơi, trừng mắt với con rắn đang làm một biểu cảm y hệt bản thân khác của anh. Bud thấy như anh đang nhìn thấy một con hồ ly rung rung đôi tai, mở to  đôi mắt to tròn của mình để đe doạ con rắn trước mặt. Bud lắc đầu, cảm thán bản thân đã uống quá nhiều.

[Anh ấy trông cực kỳ hạnh phúc khi được gặp Cale.

“… Hả?”

Rosalyn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.

Alberu Crossman cũng tương tự. Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy Cale và Clopeh Sekka ở cùng nhau.

“… Cái gì vậy?”

Cale phớt lờ phản ứng của hai người họ. Cậu chỉ vào bản đồ bên trong căn lều của Tư lệnh.

Ngón tay cậu ấn vào Askosan, và sau đó là Norland.

“Norland và Askosan.”

Hai vương quốc đó hiện tại đang tập trung một số lượng đáng kể quân lực tại Hẻm Chết.

Họ có thể lợi dụng nó như một lợi thế.

Cale nhớ lại những gì Rosalyn đã nói trong trận chiến.

‘Những kẻ muốn đầu hàng hãy tự xé cờ của phe mình!’

Rồi Askosan và Norland sẽ phải tự tay hủy đi quốc kỳ của mình.

“Chúng ta sẽ đi tới hai vương quốc đó.”

“… Tới làm sao được?”

Cale nhìn về phía Clopeh khi nghe thấy câu nghi vấn đầy hoang mang của Rosalyn.

“Này Kỵ sĩ Hộ mệnh, hãy nói cho chúng ta biết tọa độ của hai cung điện hoàng gia mà Vương quốc Paerun đã biết.”

Tọa độ của hai tòa cung điện.

Biểu cảm của Rosalyn ngay lập tức thay đổi. Thế tử Alberu cũng nở nụ cười. Liên minh Bất khuất sẽ phải chú ý tới lực lượng ở Hẻm Chết và phải chuẩn bị cho chiến trận kéo dài.

Cale, Vương quốc Roan, và Vương quốc Breck sẽ đột kích bọn chúng từ phía sau khi chúng đang chuẩn bị.

“Chúng ta sẽ trở lại với lá thư xin hàng của bọn chúng trên tay.”

Xin hàng.

Những câu chữ phát ra từ miệng Cale làm cho bầu không khí trong lều thay đổi.

Trong căn lều im ắng hẳn.

Ai nấy đều bận rộn lên kế hoạch cho tương lai.

Sự tĩnh lặng ấy đột nhiên bị phá vỡ.

Có ai đó lên tiếng với một giọng điệu hưng phấn.

“Vâng, thưa ngài Cale. Ngài thật sự quá đỗi tuyệt vời mà.”

Giọng nói nghe thì bình thường nhưng lại ẩn chứa sự điên cuồng của Clopeh từ tốn vang khắp căn lều.

“Cậu đích thực là vị anh hùng sẽ tiếp nối huyền thoại.”

‘Chết tiệt. Đồ khốn thần kinh này!’

Cale phớt lờ ánh mắt của Rosalyn và Alberu. Hai người họ vừa hoang mang vừa ngơ ngác, nhưng Cale không nhìn bọn họ mà nói tiếp.

“Chúng ta đơn giản chỉ cần loại bỏ từng cung điện một thôi.”

Phó Đội trưởng của Vương quốc Paerun vốn đang lắng nghe cũng cảm thấy thật khó mà tin nổi.

‘Loại bỏ từng cung điện một? Nó dễ dàng tới vậy hả?’

Tuy nhiên, Cale đang nghĩ tới nhóm người thích hợp để gây ra một vụ náo động ầm ĩ. Archie, Choi Han, Mary, và vân vân. Cậu có quá nhiều để lựa chọn.

“Nhanh lên.”

“Rõ, thưa ngài. Vương quốc Paerun sẽ hỗ trợ cho bất cứ điều gì ngài cần.”

Cale lại một lần nữa chùn bước trước giọng nói cực kỳ nghiêm nghị của Clopeh, cũng như là tiếng Alberu thở dài.

“… Thật không thể tin nổi.”

“… Ờ, ừm, cái này mới lạ ghê.”

Cale câm nín trước bình luận của Alberu và Rosalyn.

‘Chết tiệt.’

Cậu hạ quyết tâm sẽ nhanh chóng thoát khỏi Liên minh Bất khuất và không bao giờ đối mặt với cái tên cực kì khốn nạn điên khùng này nữa.

Cậu muốn trầm cảm tới nơi vì hắn mất.]
[Chương 248: Chặn nó (4)-END]

"Ôi thiếu gia Cale, cậu thật sự là huyền thoại sống. Tôi đây rất vinh hạnh được l- ugh!" Bud ném thẳng chai rượu vào gáy anh ta, người hoàn toàn mất đi năng lực nhận thức với hoàn cảnh xung quanh một khi nhắc đến Cale. Anh ta lại ngất nữa.

Cả căn phòng vang lên tiếng thở dài liên tiếp như một bản điệp khúc kỳ lạ. Cale nằm trong lòng rồng vàng, mặc kệ họ và nhắm mắt lại. Cậu muốn ngủ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip