Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 25 232 Dieu Hien Nhien 1 9 249 Chan No 1 5 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: haizz... Tui yêu mọi nhân vật trong bộ truyện này có lẽ là trừ một vài người k thể chấp nhận được. Yêu Cale và yêu cả rồng lai nữa. Không ai trong hai người họ có được cuộc sống bình thường cả.

P/s2: ok xin like và follow ạ~ 4995 ha~

--------------------------------------------------

Sau bài phút nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục theo dõi màn hình đã bật lên. Trong lúc ấy, Rasheel vẫn đang lải nhải dặn dò người yêu của mình không nghỉ. Rồng lai cũng không cảm thấy phiền phức hay mất kiên nhẫn, anh chỉ mỉm cười lắng nghe cẩn thận những điều mà con rồng xám nói.

Đối với Dalziel, không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của anh trong lúc này. Đã quá lâu rồi anh mới lại cảm nhận được chút tình yêu dành cho mình. Anh cũng giống Cale, không tin rằng bản thân sẽ được yêu quý bởi ai đó. Chỉ là thời gian mà anh trải nghiệm thứ khốn khổ đó dài hơn Cale mà thôi. Anh đã đi gần hết đời rồng rồi trong khi Cale chỉ mới bắt đầu cuộc đời của cậu.

Thật lòng mà nói, chưa bao giờ mà Dalziel mong ước ai đó được hạnh phúc đến thế. Trong hầu hết cuộc đời mình, anh ấy chỉ cảm thấy đau đớn, thậm chí anh không thể gọi đó là sống. Anh ấy chỉ thở vì nỗi đau chưa giết chết trái tim của con rồng đỏ. Dalziel không mong gì cho bản thân cả, anh chỉ muốn có sự tự do mà anh luôn xứng đáng có được. Hay nó là quá nhiều để anh ấy tận hưởng điều đó? Rồng lai không biết, đối với anh ấy, chỉ thở thôi cũng rất đau đớn. Nên nỗi khát vọng ấy là thứ duy nhất vẫn giữ anh tồn tại đến tận bây giờ.

Anh ấy rất biết ơn vì trái tim của con rồng nhỏ đã không bỏ cuộc. Có lẽ ngay cả khi đã chết, nhóc con ấy vẫn hy vọng điều gì đó tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống của anh? Dalziel lại mỉm cười lần nữa, anh hôn nhẹ lên khóe môi của bạn trai mình. Thành công mỹ mãn trong việc bịt miệng anh chàng tóc xám đã biến thành một con rồng thích lải nhải lại. Rồng lai cười khúc khích, hôn lên khóe môi còn lại mà Rasheel, người vừa hoàn hồn khi đột ngột nhận được cái hôn nhanh giờ đang giơ bên còn lại lên.

Những người khác đã quá thích thú với cặp đôi mà quên mất rằng họ đang vi phạm quyền riêng tư của hai con rồng. Chỉ đến khi Rasheel vẫn còn đỏ mặt trừng mắt với mọi người trong phòng thì họ mới giật mình ngừng lại.

Dalziel thì thầm gì đó vào đầu anh chàng, tủm tỉm vì vẻ lúng túng trên mặt bạn trai khi anh hết nhìn Cale rồi lại nhìn rồng lai. Từ con trai biến thành cha vợ thật sự thật kỳ quặc. Nhưng Rasheel cũng không thể và không muốn làm trái lại mong muốn của người yêu. Vì anh ấy nhìn thấy niềm mong mỏi sáng lên trong mắt Dalziel khi anh nhìn mình. Rồng xám gật gật đầu sau một vài giây giữ yên lặng. Mặc dù trong lòng vô cùng khó sử, nhưng nếu Dalziel muốn, thì anh sẽ để bản thân chấp nhận danh phận này. Vì trở thành con cái của dòng họ Thames là một điều có thể chấp nhận với những con rồng.

[Chương 247: Chặn nó (3)]
[Con Rồng lai tựa như một chiếc lông vũ, chầm chậm rơi xuống từ trên không.]

Rasheel ôm chặt rồng lai, con rồng xám gần như không thở nổi vì bộ dạng thoi thóp của anh. Người mà anh coi là quý giá lại đang phải chịu đựng nỗi đau trong một thế giới khác. Dù biết rằng Dalziel vẫn an toàn trong vòng tay mình, nhưng anh vẫn sợ. Sợ rằng có một ngày người yêu của anh sẽ giống như trong màn hình này, rơi xuống, thoi thóp và tan vỡ. Anh lo sợ rằng người này sẽ hành động ngốc nghếch như anh ở một thế giới khác.

Bàn tay của người trong lòng nhẽ vỗ lên tay anh để an ủi. Nhưng Dalziel đang run, cũng như bạn trai mình, anh vẫn sợ rằng anh sẽ bỏ con rồng xám lại một mình. Vì chính anh cũng biết rằng, cơ thể anh không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào ngoài sự tàn phá của dòng máu lai này. Anh ấy không bao giờ muốn làm thế. Bởi thế mà trước khi ngày ấy đến, hãy để bản thân thật hạnh phúc bên Rasheel. Anh mong, những kỷ niệm tốt đẹp sẽ làm vơi bớt nỗi đau khi anh ra đi. Nhưng anh cũng sẽ hối tiếc vì Dalziel chưa bao giờ muốn mất đi bất kỳ giây phút nào mà anh thấy hạnh phúc, dù chỉ là một phút.

[Cale rảo bước về phía hắn.

Tuy nhiên, cậu đã dừng bước cạnh Rosalyn.

“Cô Rosalyn.”

Rosalyn nhìn về phía Cale. Và đúng lúc đó, cô nghe thấy âm thanh của một vật dộng mạnh xuống đất.

Ầm!

Cô tưởng đó là âm thanh con rồng lai rơi xuống. Hắn trông như một đống bã đen, chẳng giống người mà cũng chẳng giống rồng.
Ngay khi ánh mắt cô định chuyển từ Cale sang phía kẻ thù đã rớt đài kia.

“Chỉ huy Rosalyn, cô hãy quyết định đi.”

Cale đột ngột dùng chức danh Chỉ huy để gọi cô, khiến cô buộc phải tiếp tục nhìn cậu.

“Quyết định?” – Rosalyn hỏi lại.

Cale nhìn cô. Lúc này mắt cô đã đỏ ngầu, môi còn dính lại vệt máu khô, đôi tay vì sử dụng quá nhiều mana mà run rẩy. Mãi tới khi nói tới vấn đề này, cô ấy mới lên tiếng.

Cậu đưa bàn tay đang cầm chiếc vương miện, chỉ về một hướng.

Theo hướng đó là bên kia vách đá, nơi Liên minh Bất Khuất đang đứng.
Cả lửa, nước, và thậm chí sương mù đều đã tan biến, họ đã có thể thấy rõ kẻ địch cùng với cơn tức giận của chúng trước sự phản bội của Vương quốc Paerun.

“Cô sẽ qua cầu chứ? Hay cô sẽ quay lại?

Cây cầu.
Giờ đây cô đã có thể thấy rõ nơi vách núi bị phá hủy. Vô số tảng đá đã nát tan bởi những mũi thương đá của Cale, dẫu vậy, lượng đá tảng còn lại vẫn đủ để vượt qua bên đó.

“Ha, ha ha-”

Rosalyn dồn sức xuống chân mình. Cô cười, nắm chặt lấy túi đồ không gian chứa ma thạch bên trong. Khi đôi mắt rực lửa của cô hướng về phía Cale một lần nữa, cô thấy cậu lên tiếng.

“Bây giờ cây cầu đó thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Cô hãy quyết định đi. Là sĩ quan chỉ huy của địa điểm này, quyết định cuối cùng thuộc về cô.”

Rosalyn quay người lại.
Trước mắt cô là Lữ đoàn Pháp sư đang từ từ dừng kích hoạt lá chắn ma thuật.

Hơn nữa, cô cũng có thể thấy cả những binh lính và hiệp sĩ đang co cụm lại trong đội hình vòng tròn với tấm khiên giương cao.

Rồng lai đã ngã xuống.
Hàng ngũ kẻ địch thì rối loạn.

Rosalyn chậm rãi mỉm cười. Cô mở miệng nói.

“Các hiệp sĩ và binh lính, chỉnh đốn lại đội hình! Đoàn Pháp sư thứ hai, ba và bốn, lập tức chuẩn bị ma pháp tấn công! Chúng ta…”

Từ nơi Hẻm Chết ngăn cách Vương quốc Breck và Vương quốc Askosan, phía Vương quốc Breck vô cùng phấn khích khi nghe cô ra lệnh chỉnh đốn lại đội hình và chuẩn bị tham chiến.
Vượt qua địch quân cuồng nộ, sẽ là gì đây?
Rosalyn hét lớn.

“Chúng ta sẽ vượt qua biên giới và tiêu diệt kẻ thù!”]

"Tuyệt! Đến lúc phản công rồi!" Rosalyn cười toe toét, khuôn mặt xinh đẹp của cô sáng lấp lánh với điều ấy. Vị pháp sư tài ba có thể cùng lúc sử dụng một số lượng đá ma thuật lớn phấn khích vô cùng trước suy nghĩ cô của thế giới khác này sẽ tự tay đánh đuổi quân đội kẻ thù ra khỏi lãnh thổ vương quốc của mình. Cô không nỡ nhìn tình trạng của con rồng lai, nhưng cô cũng không mong những kẻ còn lăm le xâm phạm vương quốc Breck đạt được ước muốn.

Witira xoa tay, nhếch mép tự mãn. Cô nàng cũng nóng lòng để xem kẻ thù sẽ thế nào.

[Cô đương nhiên sẽ chọn vượt qua cây cầu, khi mà Cale đã trao cho cô quyền quyết định. Cô cũng tự quyết định một điều nữa.

“Ta sẽ cải tạo lại cây cầu. Đoàn Pháp sư thứ nhất đi theo hỗ trợ ta!”

Có quá nhiều đá vụn để binh lính và kị binh có thể vượt qua an toàn. Rosalyn quyết tâm phải che lấp mặt đất không bằng phẳng bằng đất cát.

‘… Mình đã luôn nghĩ về những thứ này khi thấy thiếu gia Cale.’

Lửa, nước, và cát bụi, chúng là tất cả những gì cô nghĩ đến sau khi nghe Cale nói. Cô cần phải hành động thật nhanh, cô đã phí phạm thời gian vì không lập tức nghĩ tới những điều này. Rosalyn bèn nắm lấy một viên ma thạch thượng cấp.
Ai đó đi ngang qua cô, cất tiếng.

“Đừng cố quá. Cô cần phải bảo vệ cơ thể mình nữa.”

Rosalyn bật cười. Vì Cale là người nói điều ấy với cô. Cô không thể nhịn cười, khi cái người ít để tâm đến bản thân mình nhất, lại là người nói cô phải để ý bản thân. Do dự một lúc, cô mới hỏi Cale khi cậu đang dần đi xa mình.

“…Cậu vẫn ổn chứ?”

Khiên, nước, và đất.
Liệu cơ thể cậu ấy có ổn không, sau khi sử dụng tất tần tật mấy sức mạnh cổ đại đó? Hiện tại, toàn bộ cơ thể cậu ấy không khác gì một quả bom ma thuật.

“Tôi ổn. Tôi chắc chắn sẽ chú ý chăm sóc cơ thể mình cho tốt.”

‘Nói dối.’]

Soạt!

Cale co rúm lại vì những khuôn mặt dù tươi cười nhưng chẳng chút thân thiện của tất tần tật các chủng loài trong căn phòng. Cậu giật giật khóe môi, cảm thấy phản ứng của họ thật kỳ lạ. Vì cậu không chắc rằng thứ cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình lúc này là gì. Cậu vẫn còn thấy mông lung và còn choáng ngợp với mọi thứ. Mặc dù cậu nhận ra rằng những người này thực sự quan tâm đến cậu, nhưng Cale không thể tin tưởng vào sự thật rằng cũng có người sẽ yêu cậu mà không cần một cái giá nào.

[Cô muốn nói vậy, nhưng đã kìm mình lại. Và cô nghe thấy Cale lên tiếng.

“Mary.”
“Vâng, thiếu gia.”
“Dùng xương hỗ trợ cho họ trong quá trình họ sửa cầu.”

Mary vẫn còn một túi đồ không gian chứa tất cả xương cốt gom được từ Dạ Lâm. Cale nói cô hãy sử dụng một phần của chúng, rồi cậu cũng ra lệnh cho những người khác.

“Quân đội của Vương quốc Roan sẽ ưu tiên hành động theo lệnh của Tổng Tư Lệnh Vương quốc Breck! Các hiệp sĩ tự chấn chỉnh lại đội hình, còn Đoàn Pháp sư sẽ tuân theo mệnh lệnh của Chỉ huy Rosalyn!”

Quân đội của Vương quốc Roan, quân đội của Vương quốc Breck, và Rosalyn.
Họ đều nhắm đến cái cổ của quân thù đang rối loạn.

Giờ phút này, đã không còn ai chú ý đến tên địch đã ngã gục, kẻ từng là địch quân mạnh nhất trong quân đoàn kẻ thù.
Rosalyn cũng vậy. Vì cô đã nhìn thấy Choi Han, Witira, và Gashan theo sau Cale.
Cô không cần phải lo lắng về an nguy của Cale, hay khả năng tên địch bại trận đó sẽ bỏ chạy nếu có ba người đó ở cùng cậu.

Rosalyn mỉm cười với những người còn lại, họ đang tiến về phia cô. Lock, tộc Hổ, Mary, Paseton, và Archie. Có bọn họ bên cạnh, thì cô không còn gì phải lo lắng nữa.

Ùngggggg-

Một lần nữa, cô lại luân chuyển dòng mana của mình.
Rung động từ nó, Cale cũng cảm thấy được.

‘Rosalyn thực sự rất tuyệt vời.’]

"Oh! Cảm ơn nhé dongsaeng. Người chị này cũng tự hào vì em." Cô gái tóc đỏ che miệng cười với cậu nhóc Cale cũng có mái tóc đỏ. Nhìn họ cứ như là chị em thực sự vậy.

Litana cũng không nhịn được cười. Cô nàng rủ rỉ với Tasha và cô gái Mary dù che kín mít nhưng thực ra đang dỏng tai lên nghe. Họ đều thấy những cảnh tượng noona - dongsaeng tự hào trông thật đáng yêu. Alberu lắc đầu, đột nhiên cảm thấy ghen tị vì có thể tương tác một cách bình thường với Cale. Anh thấy thật xấu hổ với bản thân vì không thể làm điều ấy cho được. Vì một phần trong anh vẫn còn lo sợ cho bí mật của mình. Vì anh đã tự mình chiến đấu cho đến tận bây giờ, nên anh không hy vọng mọi thành quả mà anh ấy đạt được tan vỡ như bong bóng. Nhưng vị hoàng thế tử phải nói rằng, sức hấp dẫn của Cale lớn hơn nhiều ngôi vị mà anh đã đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiều năm nay.

[Có một lý do mà trong tương lai, cô ấy sẽ tiếp bước, trở thành Tháp Chủ của Ma Tháp.
Cô ấy có thể duy trì được trạng thái tràn đầy năng lượng, ngay cả sau khi nhiều lần sử dụng ma pháp cấp cao đạt đến giới hạn khả năng của con người. Cô ấy vẫn đang mạnh mẽ lên từng ngày.

‘Đáng sợ thật.’

Cậu nghẹn họng khi thấy Choi Han, Witira, và Gashan đều đã bị thương, cơ thể bê bết máu nhưng trông có vẻ vẫn ổn.

‘…Cứ như thể tất cả bọn họ đều có Sinh lực Trái tim vậy.’

Cale giấu nhẹm suy nghĩ của mình, trưng lên mặt vẻ nghiêm nghị rồi lại gần con Rồng lai. Ba người kia đang đứng xung quanh như thể họ là vệ sĩ của cậu, họ câm nín như thể vì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu.

“Hừm.”

Duy chỉ có Gashan kêu nhỏ một tiếng khi họ tới nơi mà con rồng lai rơi xuống.
Giống như có mảnh thiên thạch đã đâm vào mặt đất, tạo nên một miệng núi lửa lớn. Ở trung tâm miệng núi lửa đó, họ thấy một con rồng lai đang ho ra máu và chết dần.

Cơ thể hắn quằn quại, run rẩy, cứ thế đau đớn và lịm dần đi.
Lớp vảy bò sát bao phủ thân thể hắn trông vô cùng kinh khủng, cũng do hắn liên tục vặn vẹo cơ thể mình.

Khi ấy, Witira bình tĩnh cất lời.

“Thiếu gia Cale, thông thường thì, các Bán Long đều rất đẹp.”
“Thế hả…?”

Cale hỏi lại như thể chẳng muốn bận tâm, cậu bước qua nơi đã bị phá hủy khi con Rồng lai rớt xuống.

“Hắn đã mang sức mạnh của Rồng vào trạng thái cuồng nộ. Chỉ với cơ thể có một nửa dòng máu của Rồng như vậy, hắn sẽ chết sớm thôi.”

Witira nói chắc nịch rằng con Rồng lai sẽ chết. Cale lại chẳng hề nghe lọt tai, bọn họ tiến về phía kẻ đang quằn quại.

Oooooong.

Vương miện trắng trên tay cậu càng rung lên mạnh mẽ hơn mỗi lần cậu bước lại gần con rồng lai. Gashan và Witira liếc nhìn chiếc vương miện. Họ không hề biết về thứ đồ này.
Cale phớt lờ ánh nhìn của họ rồi cúi xuống. Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt ở cách đó một khoảng, cũng đang nhìn về phía cậu.

“Ke he he, khụ.”

Con Rồng lai ho ra chút máu rồi cười. Cale quan sát hắn, một kẻ tóc đen mắt đen, đang cố tránh mắt khỏi chiếc vương miện.

Cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nhóc Rồng Đen.

‘…Không thể nào…đâu nhỉ?’

Cale không kìm được mà nhìn Rồng Đen cùng mang màu tóc đen tương tự của Rồng lai. Cậu cũng nhớ lại việc Cây Thế giới bảo cậu hãy tìm kiếm cha mẹ của Raon nữa.
Việc này bắt đầu trở nên tệ hại rồi đây.

‘… Không thể nào có chuyện bọn họ là họ hàng, nhỉ?
Không, không thể nào đâu.’

Dẫu vậy, vẻ mặt của Cale càng lúc càng tệ.

Tại sao một con Rồng Lai tóc đen mắt đen có thể hoạt động trong Arm, trong khi một con Rồng Đen, Raon, lại bị tra tấn bởi một Hầu tước, kẻ đã nhận được nó từ Arm?
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

“…Chẳng có gì gọi là trùng hợp cả.”

Nghe thấy cậu nói vậy, những người khác đều nhìn về phía cậu, thế nhưng, Cale chỉ hướng mắt về phía con Rồng lai đang yếu ớt cười với mình.

“Cảm giác khi sắp chết thế nào?”

Trạng thái cuồng nộ hẳn đã kết thúc, Rồng lai cảm thấy tầm mắt mờ mịt của hắn đang dần rõ ràng hơn. Lúc này đây, hắn đã có thể nhận biết tình trạng hiện tại của cơ thể mình.

‘Ta sắp chết à.’

Đau đớn và thống khổ hắn đã phải vượt qua để có thể tồn tại trong chín trăm năm qua, có vẻ đã bị lãng phí.

Rồng lai cảm thấy mí mắt nặng dần, dẫu vậy, hắn vẫn không để chúng hạ xuống. Hắn cố gắng trừng to mắt hết mức có thể, nhìn thẳng vào Cale Henituse, kẻ đang cúi xuống nhìn hắn.

Hắn cũng thấy được bọc chăn trong tay cậu. Mặt hắn nhăn lại. Dù hắn biết, hắn sẽ càng trông giống một con quái vật hơn, sẽ càng chẳng ra dạng người hay dạng rồng, nhưng hắn vẫn không kìm được mà nhăn nhở cười.]

"Ha…" *Cốc!*

Tiếng ai đó thở ra nặng nề và tiếng *cốc!* vang lên nghe ghê người vang lên cùng một lúc. Kèm theo đó là giọng con rồng lai Dalziel rên rỉ vì đau. Trán anh chàng đỏ lên một mảng khá lớn. Nhưng anh lại chẳng tức giận nổi. Vì anh biết Rasheel chỉ lo lắng vì một khi sức mạnh biến mất, chờ đợi rồng lai sẽ chỉ có cái chết. Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra ở thế giới này.

[“Hehe, hự, r- rồi ngươi tới đây, hựm, để chế nhạo ta à?”

Hắn mãi mới có thể phun ra một câu như thế.
Rồi hắn thấy kẻ thù của hắn đang cau mày lại.

“Ngươi nghĩ ta điên chắc? Sao ta phải chế nhạo một kẻ sắp chết chứ?”

Cale tự biết cậu là tên rác rưởi, thế nhưng, cậu sẽ không chế nhạo kẻ sắp chết. Cười trong một phiên tra tấn là cách để đẩy kẻ thù đến bên bờ vực thẳm, tuy nhiên, cậu cũng không thực sự muốn cười khi ở trong kiểu tình huống như thế.]

"Lại nữa…" Bud than phiền, hoạt động cơ miệng của mình một cách miễn cưỡng khi họ lại nhìn chăm chăm vào cậu nhóc tóc đỏ. Không biết bao nhiêu lần họ đã nguyền rủa Deruth vì cái cách mà ông ta cư xử mất dạy với con trai mình. Họ không biết phải mất bao lâu để chữa lành vết thương do câu nói thiếu trách nhiệm mà cha ruột của Cale gây ra. Nhưng đó sẽ là một thời gian rất dài.

[Thay vào đó, cậu đang nhắm đến một mục tiêu khác.

“Che phủ khu vực này lại.”

Mệnh lệnh bất ngờ của cậu khiến Choi Han và Witira bối rối, thế nhưng, một người đã ngay lập tức hiểu được.

Quạc. Quạc. Quạc.

Lũ quạ đã bay tán loạn nhanh nhẹn quay trở lại chỗ họ, rồi chúng tạo thành một lớp rào tròn ở xung quanh. Gashan mỉm cười lên tiếng.

“Theo lệnh của ngài.”

Đàn quạ tạo thành một bức tường, ngăn người khác nhìn thấy được bên trong. Cale đứng lên và lại gần con Rồng lai hơn nữa. Choi Han nhanh chóng theo sau cậu.

“Kehehe, cứ như giờ ngươi sẽ giết ta vậy. Đành nào ta cũng sẽ chết dù ngươi có để mặc ta ở đây, hehe.”

Con rồng lai không thể di chuyển, dù hắn thấy được Cale đang từng bước tiến lại gần. Cơ thể sắp chết của hắn sẽ không cho hắn sử dụng thêm một chút sức lực nào nữa.

Cale dừng lại khi cậu đã đến gần hắn. Đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng một sải tay, Cale đưa bọc chăn cho Choi Han.

“…Cale-nim?”
“Giữ nhóc ấy.”

Choi Han đỡ lấy cậu nhóc, mặt cậu có chút bối rối. Cale vẩy vẩy cánh tay bị tê vì phải ôm Raon, rồi cúi người xuống.

“Sao ta lại chỉ giết ngươi được?”
“Hả? Hahaha- hự, hahaha!”

Nghe Cale nói rằng cậu sẽ không giết hắn dễ dàng khiến Rồng lai cười lớn. Nhưng rồi hắn thấy một vật từ nơi khóe mắt mình.
Cale đẩy một thứ đến trước mặt hắn.

Chiếc vương miện trắng.

“…S, sao ngươi…lại có nó?”

Đôi mắt hắn ta run lên vì sợ.
Hắn biết về thứ này. Hắn đã thấy nó từ kể từ khi còn nhỏ. Mặt hắn ngập tràn sợ hãi. Lúc này đây, hắn cũng đã nhận ra một điều.

Chiếc vương miện được cho là đã đột ngột biến mất, không, là bị đánh cắp ở phía Bắc. Hắn đã vô cùng vui sướng khi nghe thấy tin đó. Hắn mừng rỡ vì món đồ kinh khủng ấy đã biến mất rồi.
Nhưng món đồ ấy lại ở chỗ tên khốn này – Cale Henituse. Việc nó ở trong tay cậu khiến hắn ta ngay lập tức nghĩ tới cái tổ chức bí ẩn đã luôn ngáng đường Arm kia.

“Vậy đó là ngươi! S- suốt bấy lâu nay!”

Cale nhìn hắn rồi cất tiếng.

“Này.”

Cậu không quan tâm liệu con Rồng lai có bị sốc hay không.
Nhưng mà, có gì đó kì lạ ở chiếc vương miện này.

“Cái vương miện này chả thèm phản ứng khi chú Rồng Đen kia ở gần nó, nó chỉ phản ứng với mình ngươi, ngươi biết tại sao chứ?”

Chiếc vương miện đã không hề phản ứng khi Raon ở bên Cale suốt chừng đó thời gian.
Thế nhưng, nó lại rung lên ngay khi luồng aura đen của Choi Han đâm xuyên qua con Rồng lai. Hiện tại, nó cũng đang tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và thánh khiết.

Cậu chợt nghe thấy một giọng nói trong tâm trí mình.
Chủ nhân của Hào quang Thống trị đang nói với cậu.
Cậu lặp lại những câu chữ ấy với con Rồng lai sắp đi đời.

“Thứ này uống máu ngươi để lớn. Đó là lý do à?”

Rồng lai nhăn mặt. Mắt hắn ngập tràn sự sợ hãi và khủng hoảng. Cha hắn đã luôn cầm chiếc vương miện ấy trong tay mỗi khi tới gặp hắn trong hang động.

Lão cha khốn kiếp đấy đã cười nhạo hắn.
Không, ông ta đã cười, khi thấy chiếc vương miện sáng chói kia uống máu hắn.

“Hehehe, sau cùng, các ngươi đều giống nhau cả thôi.”

Cuối cùng thì, con Rồng lai đã chọn buông bỏ hết mọi thứ.

Dù cho hắn có mạnh đến đâu, hay sống lâu đến được lúc nào, hắn cũng không bao giờ có thể sống một cuộc đời như hắn muốn. Mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, và hắn chỉ có thể đi theo số phận của mình.]

Đôi môi của Dalziel tím tái đi vì sợ hãi. Tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực dường như lấp đầy tai anh. Tay anh run rẩy, anh biết Cale kia sắp làm gì với chiếc vương miện ấy khi cậu đem nó ra khỏi túi. Và rằng cái cảm giác tởm lợm khi bị cái thứ khủng khiếp đó hút máu cứ dội vào đầu anh. Dalziel chẳng thể bình tĩnh nổi dù có cố gắng thế nào. Hơi thở gấp gáp của anh to đến nỗi căn phòng phải lặng ngắt đi. Sợ anh sẽ ngất nếu cứ để anh như vậy.

May mắn thay, bên cạnh anh có người luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh ấy. Rasheel soa lưng anh, thì thầm vào tai anh để giúp anh bình tĩnh lại. Anh chàng đáng thương rum bần bật trong lòng anh ấy. Trái tim anh như vỡ ra trước phản ứng này của người yêu. Bản thân anh không thể thật sự cảm nhận nỗi đau mà chiếc vương miện gây ra, nhưng anh ấy có thể trợ giúp Dalziel thoát ra khỏi quá khứ mà anh đã ám ảnh trong suốt 900 năm.

[Rồng lai tiếp tục ho ra máu, nhiều đến mức hắn phải tự hỏi liệu còn bao nhiêu máu trong cái cơ thể này, rồi hắn bình tĩnh hỏi Cale một câu.

“Ngươi cũng đang cố cho thứ đó hút máu ta sao? Ngươi đang cố nuôi nó ư? Ngươi cũng muốn được trở thành vua?”

Hiện ra trong mắt hắn, là vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của Cale, hắn chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này.

“Ngươi phun ra cái thứ vớ vẩn gì đấy? Tại sao ta lại phải đối tốt với thứ đồ kinh khủng này chứ? Bọn ta vẫn mạnh mà chẳng cần đến nó.”

Nếu làm vậy thì sau đó cậu có thể hấp thụ sức mạnh của chiếc vương miện, nhưng cậu lại chẳng muốn để cái vương miện hưởng lợi. Thứ Cale muốn là sử dụng sức mạnh nhỏ bé của nó để giúp cân bằng bản chứa của mình.

“… Sao cơ? Phụt- haha, hahahahaha!”

Rồng lai cười lớn dù hắn rất đau. Trước đây hắn chưa từng gặp tên nào điên đến mức này. Tên khốn này, chắc chắn hắn ta biết rất rõ về sức mạnh của cái vương miện, và rồi hắn ta lại thốt ra mấy câu như trò hề.
Thế nên hắn quyết định nói, nói với kẻ thù đã giúp hắn được cười một tràng đã đời trước khi chết, một lời cảnh báo.

“…Đừng động đến Arm. Và…cái thứ quý báu đó…”

Rồng lai ngập ngừng nói tiếp.

“Giấu nhóc Rồng quý báu đó của ngươi đi. Chỉ khi đó ngươi mới hạnh phúc được.”

Hắn tự mình thật nực cười và đáng thương khi nhắc tới hai chữ hạnh phúc.

“Và cảm ơn ngươi đã cho ta được cười một lần nữa trước khi ta chết.”
“Ngươi đang nói cái khỉ gì vậy?”
“…Gì?”

Rồng lai thấy vẻ mặt của Cale đã thay đổi.

“Sao ta có thể để ngươi chết dễ dàng vậy được?”

Mọi người xung quanh Cale cũng bối rối. Họ nghe rõ mồn một giọng nói vô cảm của Cale, như thể cậu đang nói chuyện với một vật vô tri.
Vậy nhưng, rồng lai càng nghe thấy rõ ràng hơn ai hết. Hắn thấy rõ Cale Henituse đang đứng đó với chiếc vương miện chói sáng trong tay.

“Chọn đi.”

Cale không phải kiểu sẽ tha thứ cho kẻ đã động đến cậu và người của cậu. Cậu là kiểu người chắc chắn sẽ khiến chúng phải trả giá.
Kẻ săn Rồng giả mạo, Syrem, và rồi mọi sao đỏ khác của Arm đều phải trả giá. Cái chết mà chúng hằng lo sợ sẽ sớm đến với chúng thôi.

“Ngươi sẽ chết trong đau đớn, hay sẽ sống một cuộc sống còn đau khổ hơn trong một khoảng thời gian nhất định.”

Một khoảng thời gian nhất định. Cậu nghe thấy chủ nhân Hào quang Thống trị nói trong tâm trí mình.

–  Cậu có thể giữ hắn sống trong khoảng sáu tháng nữa nếu đặt lên hắn vài phong ấn. Nhưng sẽ khiến cái chết nhẹ nhàng hơn.

Hào quang Thống trị tiếp tục gửi thêm thông tin về con Rồng lai.

‘Sao ông ta lại làm thế?’

Cale tự hỏi, dẫu vậy, cậu vẫn bình tĩnh, nói ra những gì cần nói.

“Chỉ có địa ngục chờ đón ngươi, mặc kệ lựa chọn của ngươi là gì.”

Lần đầu tiên trong đời, con Rồng lai được phép lựa chọn.
Dẫu vậy, người đã cho hắn lựa chọn kia lại mang ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

–  Cơ thể hắn rồi sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh trong sáu tháng. Sẽ chết mà không để lại bất kì dấu vết gì.

Đối với Rồng lai, nó chẳng phải địa ngục, nếu chỉ có vậy.
Thế nhưng, Cale đã lưu ý đến một thông tin mà Hào quang Thống trị đã nói cho cậu, cậu nhìn về phía con Rồng lai, hắn sẽ rơi xuống vực sâu không đáy nếu hắn ta lựa chọn được sống.

“Tất nhiên, cuộc đời sẽ yên bình hơn nếu chết đi.”]
[Chương 247: Chặn nó(3)-END]

Căn phòng đã hoàn toàn lặng đi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip