Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 23 232 Dieu Hien Nhien 1 9 249 Chan No 1 5 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: á đù chương ngắn nhất từ trước đến h luôn haha.

P/s2: nói thật chứ nhìn số từ mà tui cũng há hốc mồm luôn á. Lần đầu tiên viết một chương phản ứng mà ngắn thế này toang.

P/s3: okay. 4818 từ. Xin follow nhé. Chúc mọi người ngon miệng.

--------------------------------------------------

Sau một cuộc 'thẩm vấn' mang quy mô vũ trụ, mọi người cuối cùng cũng ngồi xuống ghế của họ với vẻ mặt trống rỗng. Cale hoàn toàn không thèm quan tâm đến tâm trạng của họ, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình đã bật sáng.

[Chương 245: Chặn nó (1)]
[Nhưng, tấm khiên ấy đã vỡ sao?

Lock ngước nhìn lên bầu trời.

Đùngggggg!

Lại một tia sét giáng xuống mặt đất. Những kẻ đang cố chạy thục mạng đến vòng phép dịch chuyển. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp chiến trường.

Cậu nhìn lên góc tấm khiên đã bị sét đánh trúng.
Một phần trên chiếc khiên bạc đã vỡ nát.

Đùngggggg! Đùng! Đùng!

Hàng trăm tia sét tiếp tục giáng lên tấm khiên bạc.
Lock càng thấy rõ những vết nứt liên tục xuất hiện khắp trên đó. Sớm thôi, nó sẽ vỡ tan hoàn toàn]

"...A! Trời ạ…" Litana thốt lên hoảng hốt, lo sợ vì tiếng sấm rợn người. Nó khiến tất cả các chủng tộc trong căn phòng này phải nhảy bật lên khỏi ghế. Ngoại trừ những con rồng và Cale. Tất nhiên, lần này không phải cậu không muốn nhảy lên, mà vì sức nặng của Raon đang áp đảo hoàn toàn động lực hành động của cậu. Trong đôi mắt của mọi người xung quanh, Cale vẫn có vẻ vô cảm như mọi khi, cậu thậm chí còn không thèm phản ứng.

Alberu xấu hổ, anh vội vàng ngồi xuống rồi uống một ngụm trà của mình để che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Anh thề là anh chỉ giật mình chứ không hề có ý sợ hãi gì cả. Không chỉ anh mà những người còn lại cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế, làm gì đó để che giấu vẻ xấu hổ của mình.

[Sự thật đó vây kín tâm trí cậu.

Đùng!

Lock ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng lên nơi cậu đang đứng, cậu thấy rõ chiếc khiên bạc vỡ nát ngay phía trên mình.

Rắcccc-
Vết nứt đã trở nên tồi tệ hơn.

“Đoàn Pháp sư, kích hoạt lá chắn!”

“Archie, Paseton, giúp mọi người chạy thoát!”

Rosalyn và Witira khẩn trương thét lên. Mặt đất rung chuyển mạnh hơn khi mọi chuyện diễn ra. Trái tim Lock đập càng mãnh liệt.
Và ngay lúc ấy.

Rắcccccccccc.

Tấm khiên phía trên đầu cậu vỡ tan.
Ánh sáng chói rực xuyên qua tấm khiên rọi vào mắt cậu.
Trái tim Lock đập điên cuồng.

Nếu tia sét ấy giáng xuống cậu, thì-

Lock chợt nghĩ đến hai người.

Những nhiệm vụ hiện tại của cậu.

Dõi theo phía sau Cale.
Giữ thật chặt Raon.
Đó là hai nhiệm vụ của cậu.

‘Đó là tất cả những gì mình cần làm ư?’

Trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp vì sợ hãi và tuyệt vọng. Sấm sét khi ấy tiếp tục giáng xuống quanh Lock, Cale và Raon.]

"Lock! Không!" Chú của Lock vội vàng ôm lấy cậu nhóc trong vòng tay của ông, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim ông khi ông chứng kiến cảnh tia sét giáng xuống mặt đất không thương tiếc, thậm chí không phân biệt đâu là địch đâu là ta của rồng lai.

Lock cũng ôm sát lấy ông, cơ thể cậu nhóc run rẩy vì sợ. Nhưng nhìn tấm lưng nhỏ hơn của Cale, Lock càng thấy rằng cậu bất lực trước mọi thứ đang xảy ra ở thời điểm đó như thế nào. Sức mạnh của cậu biến mất và cậu đã trở thành một đứa trẻ nhút nhát chỉ biết gây cản trở cho người khác. Cậu nghiến chặt răng, quyết tâm xem tiếp để chắc chắn rằng Cale và những người khác cũng sẽ an toàn.

[Khi Lock chực di chuyển theo trái tim, theo bản năng của cậu.
Một người đã phóng đi trước cả cậu.

Bộp.
Lock thấy bóng người nhảy khỏi vai cậu và vút vào không trung.

Cậu cất tiếng.

“Anh!”

Choi Han, cùng với thanh kiếm được bao phủ bởi aura đen, lao vào trong sấm sét.

Sét vốn được tạo nên từ thuộc tính ánh sáng.
Va chạm với chúng khiến bóng tối của cậu ngay lập tức vỡ tan.

“Hự!”

Luồng aura vỡ nát cũng đã khiến Choi Han bị hất bay xuống.

“Tôi không biết là nó lại mạnh đến thế.”

Sức mạnh của tên Rồng lai cuồng nộ lớn hơn bóng tối của Choi Han rất nhiều. Cậu không thể phá hủy được tia sét.
Nhưng cũng khiến cậu thở phào là cậu có thể chuyển hướng tia sét, dù có bị hất tung đi nữa.

Đùngggg!

Sấm sét đánh xuống chỗ đất trống. Thế nhưng, Choi Han cũng không thể chỉ đứng nhìn.]

"...Ờm, cảm ơn?" Cale ngập ngừng nói với anh chàng tóc đen. Cậu rời mắt vì không thể nhìn nổi cái vẻ mặt cún con của anh ta.

"Cảm ơn nhé Choi Han." Rồng con vẫy đôi cánh ngắn ngủn của mình. Nhóc con thực sự thấy biết ơn Choi Han vì đã cứu được nhân loại của nhóc dù không phải trong thế giới của họ. Nhóc vẫn sẽ giám sát anh ta vì Choi Han đã có tiền án từ trước. Nếu anh dám động vào một cọng tóc của Cale thôi thì nhóc sẽ thổi bay anh ta ngay.

"Cảm ơn cậu Choi Han đã cứu Lock." Tộc trưởng tộc sói lam và đám trẻ con gật đầu với kiếm sư. Tộc sói là một đại gia đình luôn quan tâm lẫn nhau, vậy nên ý nghĩ về việc ai đó trong gia đình họ bị thương là điều mà không con sói nào muốn nó xảy ra.

Choi Han gật đầu với những con sói rồi nở một nụ cười hớn hở với Cale và Raon. "Đó là điều mà tôi nên làm thôi." Cả căn phòng đều có thể chứng kiến cái đuôi cún của anh ta vẫy qua vẫy lại với một tần suất đáng kinh ngạc.

[Rắccccc.

Rất nhiều nơi trên tấm khiên đã vỡ. Sấm sét rồi sẽ xuyên qua tất cả những vết nứt đó. Cậu một lần nữa nắm chặt lấy cây kiếm của mình. Còn Cale đã khuỵu xuống vẫn chưa thể đứng lên.

‘Chắc cậu ấy rất đau.’

Cale sẽ phải chịu tất cả ảnh hưởng khi tấm khiên bị vỡ. Choi Han tiếp tục di chuyển. Một tia sét nữa đã xuyên qua tấm khiên, lao thẳng xuống Cale và bọn nhóc. Choi Han vung luồng aura đen của cậu về phía tia sét đó.
Dù cậu không thể đập nát nó thì ít nhất cần phải đổi hướng nó.

Đùnggggg!

Một tiếng động lớn vang lên, luồng aura đen lại vỡ nát. Cơ thể Choi Han lại bị hất văng khi cậu chuyển hướng một tia sét.
Đúng lúc ấy.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể làm vậy bao lâu?”

“A.”

Choi Han thấy một tia sét bắn sượt qua cậu, nó hướng về phía mặt đất. Con rồng lai cười rộ lên. Tia sét vừa đánh vụt qua ấy, Choi Han còn cảm nhận được sức nóng của nó.
Cậu vặn người giữa không trung. Cậu cần phải chuyển hướng tia sét đó. Luồng aura đen lại được gọi ra.

“Lock.”

Cậu thấy đứa em trai của cậu, Lock đã đông cứng lại sau khi nhìn thấy tia sét ấy.

“Chạy nhanh đi!”

Những đường gân hiện rõ trên mặt Choi Han khi cậu hét lên.

Nhưng Choi Han cũng phải tròn mắt ngay giây phút đó.
Lock không bỏ chạy.

Cậu nhóc không phải bị đông cứng sau khi thấy tia sét.
Chỉ là cậu nhóc đã không thể di chuyển khi cậu nhìn thấy Choi Han. Nhìn thấy anh trai của cậu đối đầu với sấm sét mà không hề do dự, khiến trái tim cậu đập mãnh liệt.
Trái tim từng bị bao phủ bởi sợ hãi và tuyệt vọng, đã chậm rãi bị đập tan bởi thanh kiếm của Choi Han.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim cậu đập như đang phát điên.
Dòng máu chảy ra từ trái tim của cậu là dòng máu của một người Sói.
Bản năng của thú vật đang dội lên từ cơ thể cậu.

Và mảnh ghép cuối cùng, là khoảnh khắc cậu thấy Rồng lai cười với sấm sét đang lao về phía họ.

Thịch!

Trái tim của người Sói, nó đã phá vỡ xiềng xích mang tên sợ hãi và tuyệt vọng.
Cùng lúc, phần người của Lock cũng chợt nhận ra.

‘Nhiệm vụ của mình là…!’

Thay vì những mệnh lệnh của Cale, cậu nhóc nghĩ tới những điều cậu thực sự cần làm. Để ý chí đã ngủ say trong cậu mách bảo, rằng cậu cần phải làm gì.

‘Nhiệm vụ của mình.
Là phải bảo vệ!’

Lock thấy Choi Han và những con Wyvern của Mary.
Cậu cũng thấy rõ những tia sét.

Thế rồi, cậu quay lưng với sấm sét ấy. Nhanh chóng ôm lấy Cale đã khuỵu xuống. Để cơ thể mình bảo vệ Raon và Cale khỏi tia sét.

‘Không thể để gia đình của chúng ta bị thương.’

Bản năng của một con sói và dòng suy nghĩ như một con người, giờ đã thống nhất lại.]

Rosalyn vuốt ve cây ma trượng của mình, bồn chồn vì cậu nhóc Lock rõ ràng đang đặt bản thân vào nguy hiểm. Nhưng cô lại không thể trách cậu bé vì nếu người đứng sau Cale là cô, cô cũng sẽ làm như vậy. Thật sự yêu quý một ai đó có thể khiến người ta bất chấp mọi thứ của bản thân. Giống với việc Rosalyn yêu quý gia đình mình, cô cũng coi Cale như cậu em trai ruột. Vậy nên chẳng có gì phải bàn cãi nếu cô có những hành động đưa mình vào tầm ngắm của kẻ địch chỉ để bảo vệ cậu em trai mà cô yêu quý.

"Lock, cậu không cần phải làm vậy đâu." Cale lên tiếng. Cậu trừng mắt với cậu nhóc dường như đã yên tâm hơn khi nhìn thấy hành động của bản thân khác của mình. Cậu nhóc tộc sói giật thót mình vì sự nghiêm khắc trong giọng nói của Cale. Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu, cậu chỉ muốn bảo vệ ân nhân của mình. Trong tình huống đó, cậu chỉ làm theo bản năng của mình thôi.

Rồng vàng lắc đầu, họ mới ở đây vài ngày thôi mà thói quen độc hại của Cale đã lây lan sang cậu nhóc Lock rồi. Họ chỉ cần một Cale thích hy sinh bản thân thôi, không cần hai nữa. Vì chỉ mình cậu nhóc tóc đỏ là đủ để họ đau tim rồi.

[Và đúng vào lúc ấy.

Cơ thể của cậu đã lựa chọn ‘chúng ta’ thay vì ‘ta’, đã bắt đầu biến đổi.

“Hự!”

Ruột gan Lock cồn cào run rẩy, hệt như mặt đất dưới chân cậu.

‘Nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của mình chính là!’

Với một suy nghĩ duy nhất trong đầu, cơ thể gầy gò của cậu nhóc bắt đầu biến đổi.
Choi Han có thể thấy rõ chuyện đang diễn ra. Ngay cả những người trong nhóm Cale đang lao tới cũng phải mở to mắt. Chỉ có Choi Han biết rõ về tình hình hiện tại của Lock lên tiếng.

“Giai đoạn biến đổi cuồng nộ của em ấy!”

Cơ thể gầy gò nhanh chóng trở nên rắn chắc.
Cậu nhóc đang biến đổi cực kì nhanh chóng, khác hẳn với lần đầu tiên phát cuồng.
Lock càng lúc càng cao và thân hình gầy gò dần trở nên vạm vỡ. Đồng thời, móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ tay và chân cậu.

Lông của tộc Sói xanh sẽ chuyển màu xanh đậm khi cuồng nộ. Lớp lông bao phủ cơ thể Lock trong lần biến đổi cuồng nộ đầu tiên cũng có màu như thế.
Thế nhưng, có chuyện gì đó đã xảy ra khi cơ thể cuồng nộ của Lock cứ lớn dần, rồi lớn hơn lần cuối cùng cậu cuồng nộ, đến khi còn lớn hơn cả những người tộc Hổ phát cuồng.

“Chuyện này-”

Tư tế Gashan bị sốc trước kích thước của Lock cũng như màu của bộ lông đang bao phủ cơ thể cậu.

Không phải lông màu xanh đậm.

Nó sáng chói.

Mái tóc màu xám của Lock cũng phát sáng. Rồi chúng biến thành màu bạc và mọc lên như bộ lông bạc phủ khắp cơ thể cậu.

Vẫn có một chút sắc xanh trong bộ lông bạc ấy.

Một người của tộc Sói Xanh.
Một người đã vứt bỏ bộ lông xanh đậm gợi nhớ màn đêm, và thay vào là bộ lông bạc với ánh lam gợi tới buổi sáng sớm.

Lock giờ có thể cuồng nộ với những biến đổi mới này vì cậu đã loại bỏ chính bản thân mình.]

"Ôi trời…!" Bud thốt lên. Những người còn lại thì há hốc mồm. Bộ lông bạc của cậu nhóc Lock trông tuyệt đẹp và cơ thể cậu thậm chí còn lớn hơn một con hổ.

"Vua sói!?" Chú Lock thì thầm với niềm vui sướng tột độ. Ông ôm lấy vai cậu bé rồi cười to. Lock là đứa trẻ có huyết thống thuần khiết nhất trong tộc sói xanh, vậy nên nếu cuối cùng cậu có thể trở thành vua sói để dẫn dắt cả tộc thì ông không có gì phải ngạc nhiên cả. Nhưng ông vẫn rất vui mừng khi được chứng kiến điều ấy.

Nếu không có Cale, ông sẽ chết trước khi được nhìn thấy cảnh tượng này. Những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào của ông trào ra trong khi ông đang cười to. Vừa thấy biết ơn vừa thấy quyết tâm gấp bội. Ông biết rằng vận mệnh của tộc sói bọn họ đã gắn liền với cái tên Cale Henituse. Họ sẽ hỗ trợ Cale dù là công việc gì nếu cậu cần. Đó là lời hứa trung thành mà họ sẽ phải tuân theo cả đời. Nhưng ông biết rằng những con sói rất vui khi được theo lệnh của cậu bé Cale và ông cũng vậy.

Trong khi đó Alberu và những người khác nhìn nhau, họ đều thấy được hy vọng đang sáng bừng lên trong đôi mắt của nhau. Không có gì tuyệt vời hơn là có được một đồng minh mạnh mẽ trong trận chiến sắp tới. Nếu không muốn nói là họ đã có cả tộc sói xanh và vua sói. Tất cả những điều này đều là nhờ có Cale. Nhờ cậu, mà họ mới có thể đoàn kết với nhau dù khác biệt về chủng tộc. Giữa họ không có sự phân biệt hay thành kiến. Hoặc nếu có, nó không xuất phát từ việc đó là một chiêu hồn sư hay dark elf, mà sẽ xuất phát từ hành động, tính cách của họ. Giống như Choi Han.

[Dẫu vậy, cậu không nhìn thử cơ thể mình.
Lock co cơ thể giờ đã lớn hơn cả người Hổ của cậu lại.

Sấm sét sẽ sớm đánh xuống.
Cậu cúi sát đất hết mức có thể. Dùng cơ thể mình chắn cho Cale và Raon đang bị cuộn trong chăn.

Đôi mắt đỏ ngầu của Lock bình thường trở lại. Cậu đưa những móng vuốt to và sắc nhọn găm xuống đất. Thế này, cậu sẽ không thể chạy đi.

Mắt cậu đã trở lại bình thường, còn trông có chút vui.

‘Tìm được rồi.
Cuối cùng mình cũng tìm được, điều mình phải làm.’

Lock thấy Cale từ từ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.

Điều duy nhất Lock được thấy và được học.
Người lớn trong tộc của cậu hy sinh để bảo vệ lũ trẻ, còn chú cậu ấy, tộc trưởng, bảo cậu trốn đi.
Rồi Choi Han và Rosalyn đã cứu cậu, cùng với Cale cậu gặp được sau đó nữa. Điều duy nhất, cũng là tất cả những gì cậu thấy khi ở cùng với họ.

Thấy Cale cau mày nhìn mình, Lock cười với cậu.

“Thiếu gia, ổn rồi ạ.”

‘Chỉ là một tia sét thôi.’

Cậu có sự tự tin và chắc chắn.
‘Mình rất mạnh.
Mình sẽ làm được.’

“Lock-”

Cậu thấy Cale vẫn cau mày, cũng như thấy cơ thể bê bết máu của Cale. Thật buồn cười khi thấy Cale phản ứng như vậy với việc người khác tự hy sinh, trong khi chính cậu ấy lại không vấn đề gì với nó.]

"...Nhiều máu quá đi nya~"
"Siêu nhiều luôn!"
"Nhân loại, ta sẽ thổi bay thế giới nếu người dám bị thương!!" Đám trẻ con. Như mọi khi, đe dọa sẽ phá hủy thế giới. Mọi người đã quen với những lời ấy của chúng và mừng rỡ vì ơn trời là Cale vẫn còn nghe lọt tai những lời của bọn trẻ. Bud kịch tính lau nước mắt giả tạo trong khi than thở.

"Thiếu gia Cale mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết sống sao đây!?"

Nghe được lời ấy, những người xung quanh anh ta đều nổi hết cả da gà da vịt lên. Đến Baecrox còn nhìn tên vua lính đánh thuê bằng ánh mắt như nhìn của lạ thì những người còn lại cũng chẳng khá hơn. Nhìn cảnh ấy mà Choi Han bỗng nhớ đến một cụm từ mà thế giới của anh thường dùng trong trường hợp này.

"Nữ hoàng phim truyền hình." Choi Han tự nói rồi tự bật cười nghiêng ngả trên ghế của mình. Lại khiến Rosalyn phải bó tay lần nữa. Lúc này có lẽ chỉ có Clopeh Sekka là hiểu được não của vua lính đánh thuê có mấy nếp nhăn thôi.

[“Ổn r-”
“Không.”

Giọng điệu khó chịu của Cale khiến Lock bối rối. Dù giờ trông Lock có vẻ tàn bạo nhưng đôi mắt ngây thơ của cậu nhóc vẫn run lên.
Và ngay lập tức, trực giác đã nhạy bén hơn của cậu nhóc nhận ra một thay đổi.

“…Hơ?’

Trừ sấm sét, cậu cảm thấy có một sức mạnh to lớn khác đang ở sau lưng mình.
Ngay khi cậu nhận ra điều đó.

Lock bỗng thấy Cale một tay ôm bọc chăn lên và đưa tay còn lại đẩy mặt cậu ra. Cậu nghe thấy Cale bình tĩnh nói.

“Tránh ra một chút.”
“…Dạ?”

Má Lock bị Cale đẩy qua một bên. Và Lock ngay lập tức nghe được một tiếng nổ lớn phía trên mình.

Đùngggg!

Vì đã quay mặt lại nên cậu có thể thấy rõ vụ nổ đó. Cậu lại há hốc miệng, nhưng lý do đã không còn như trước.

Lộp bộp.
Có gì đó rơi từ trên trời xuống, va vào thân hình to lớn của cậu rồi rơi xuống đất.

“…Đá ư?”

Sỏi đá đang rơi xuống mặt đất.
Lock đã thấy một ngọn thương đá lớn đâm thẳng vào tia sét.
Tia sét nổ tung ngay khi va chạm với ngọn thương đá.

“Trẻ con lớn nhanh thật.”

Lock thấy Cale vỗ nhẹ đầu mình rồi đứng dậy, khiến Lock nhớ lại khi mặt đất bắt đầu rung lên.

Đó là khi tấm khiên bị suy yếu.
Mặt đất mới bắt đầu rung chuyển.]

"Ồ! Đó là sức mạnh của tảng đá!?" Witira kêu lên phấn khích. Cô nàng đã trở nên năng động như một đứa trẻ khiến gia đình cá voi lưng gù hoàng gia không khỏi khúc khích. Archie cũng không nhịn được mà che miệng.

"Chắc chắn rồi. Vậy nên tôi mới nói với Lock là không cần thiết làm như thế mà." Cale, nhún vai nói. Giờ mọi người mới hiểu ý cậu là gì khi cậu nói vậy. Họ thở phào vì cậu nhóc tộc sói nhưng chợt tim họ lại nhảy lên điên cuồng khi nhớ ra rằng cơ thể của Cale đang mất cân bằng.

"Thiếu gia Cale đã lấy được sinh lực của trái tim vào lúc nào vậy?" Taylor Stan hỏi. Anh có hơi thắc mắc điều ấy từ lúc biết được cậu đã có nó từ lâu. Dù sao đó cũng từng là thứ mà anh và Cage coi là liều thuốc duy nhất để chữa trị cho đôi chân bị liệt của mình.

Cale nao núng. Cậu hơi mím môi rồi nói với giọng vô cảm.

"Lúc tôi 12 tuổi. Cũng khá khó chịu đấy." Căn phòng đột nhiên chìm trong sự yên tĩnh đến ngạt thở. Cage mở to mắt, suýt nữa thì cô đã hét lên khi nghe điều ấy. Nhưng cô đã dừng lại đúng lúc và bắt đầu gửi những lời lẽ 'tốt đẹp' nhất đến thần chết.

Fredo hít sâu, cố gắng để xua đuổi những hình ảnh cậu bé Cale 12 tuổi bị những người hầu đánh đập và bỏ đói ra khỏi đầu nhưng không thành công. Anh thật sự muốn khóc, trái tim anh đau đớn như vỡ thành trăm mảnh lần nữa. Cùng lúc đó, Eruhaben cười buồn bã, ông vòng ra đằng sau Cale, vuốt ve mái tóc đỏ của cậu và hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc. Cale thư giãn trong hơi ấm của ông, thả lỏng đôi vai vừa căng lên vì những bản ghi đang phát lại. Cậu rất biết ơn vì rồng vàng đã kịp thời đánh lạc hướng cậu để ngừng những ký ức đó. Cale không sợ điều ấy, nhưng cậu không muốn chìm đắm trong quá khứ. Vì đó là những thứ đã qua và không bao giờ có thể thay đổi.

Cậu dồn hết sức lực của bản thân để tập trung vào Eruhaben. Vậy nên Cale không hề chú ý đến không khí trầm trọng trong căn phòng. Trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực và cậu thấy hạnh phúc vì có những người thật sự quan tâm đến cậu. Cale cũng không phủ nhận tình cảm mà nữ bá tước Violan, Basen và Lily dành cho cậu. So với cách quan tâm hèn nhát của Deruth, họ thực sự là những thiên thần với cậu. Và Cale luôn luôn yêu quý em trai em gái của mình dù cậu không nói ra.

Trong những năm tháng tăm tối nhất, nhìn hai đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh đã trở thành niềm an ủi của cậu. Cho dù cậu đã chọn cách không trở thành một phần của cuộc sống đó, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng ngày một cao lớn của những đứa em của mình thì điều đó cũng đủ để khiến cậu hạnh phúc. Cale không mong gì hơn ngoài sự trưởng thành của chúng, dù cậu luôn tự nhủ rằng ngày hai người họ tiếp quản lãnh địa Henituse sẽ là ngày mà cậu biến mất khỏi thế giới.

Nhưng Cale đã thấy biết ơn vì những vị thần luôn là những kẻ không thể đoán trước. Vì khi căn phòng đầy ắp người này lấp đầy trái tim của cậu, hàn gắn những vết thương cũ vẫn đau đớn của Cale, tâm trí cậu lại một lần nữa thúc giục cậu phải sống sao cho đáng với bản thân mình, với công sức mà cậu đã bỏ ra bao năm qua.

[‘Chẳng lẽ…?
Chẳng lẽ lý do mặt đất rung chuyển là vì…?’

Nhưng Lock không thể hỏi Cale điều đó.

Ầmmmmmmmmmm-
m thanh không phải tiếng nổ đó khiến mọi người chú ý. Tất cả nhanh chóng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Và họ đã thấy một cảnh tượng khó tin.

Mặt đất đang chuyển động.
Không, nói đúng hơn là, những tảng đất vỡ vụn của Hẻm Chết đang di chuyển.
Ngay tại nơi bị phủ đầy vụn đá sau khi vách núi bị phá hủy.

Có gì đó bắt đầu nổi lên, từng cái, từng cái một.

“…Đây là…’

Sấm sét của Rồng lai cuồng nộ dừng lại trong chốc lát. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn cố gắng quan sát chuyện đang diễn ra.

Vô số những tia sét đang che kín bầu trời.
Có những vật thể lớn đang lao thẳng tới chúng.

Giống như những thiên thạch đang phóng lên trời cao.
Từ đất và đá, chúng biến thành hàng chục, rồi hàng trăm ngọn giáo. Những mũi giáo nhọn hoắt nhắm chính xác vào những tia sét.

“Phụt! Ha ha! Ngươi đã giấu thứ sức mạnh này sao? Hả?”

Con Rồng lai cười như một kẻ điên rồi trừng mắt nhìn ai đó đang ho ra máu. Những ngọn thương đang nhắm thẳng vào sấm sét, và người đó đang đứng ngay trung tâm dàn thương.
Như thể một Hiệp sĩ hộ mệnh của người đó đã bắn chúng lên khỏi mặt đất.

Khi nhìn vào người đó, Cale Henituse, mặt Rồng lai cau có đến mức những đường gân trên mặt hắn trông như có thể bật ra bất cứ lúc nào.

Những người phe Cale đều phải dừng bước. Lock đứng bên cạnh Cale cũng phải nghẹn lời chôn chân tại đó.
Thế nhưng, còn có một người nữa đang không nói nên lời.

“Quào… Cái quái gì thế.”

Cale Henituse.]

"Ừ cái quái gì thế!?" Cale lẩm bẩm. Sức mạnh này có phải mạnh quá rồi không? Cậu càu nhàu một chút nhưng không phát biểu gì thêm. Mọi người cười khúc khích. Cale trong màn hình rõ ràng là lần đầu tiên sử dụng sức mạnh này. Nhưng họ cũng không thể phủ nhận rằng đó là một sức mạnh tuyệt vời vì hầu hết mọi người đều há hốc miệng trước khi bật cười vì lời nhận xét của Cale.

[Cậu thấy cơ thể mình đã ổn hơn, còn cả đói bụng cồn cào, nhưng không thể nói ra lời.

‘…Đá tảng Vĩ đại có vẻ quá mạnh… Thế này thật sự ổn chứ?’

Cale chợt thấy hơi lo lắng.
Nhưng rồi, khóe môi cậu cũng nhếch lên.

Hộcccccc, hộccc.
Cậu thấy nhiệt độ của Raon đang tăng lên. Cơn đau có vẻ càng lúc càng tệ. Cale nhìn về phía con Rồng lai đang lải nhải về cách mà hắn sẽ giết Cale và Raon.

Ngay lúc đó, rung chấn của mặt đất bỗng dừng lại.

Cale cảm giác bản chứa của cậu đã lớn hơn, ngay vào lúc cậu sử dụng sức mạnh của Đá tảng Vĩ đại. Hơn nữa, cậu bỗng cảm thấy trong túi mình có gì đó đang trở nên ấm nóng, giống với Raon đang ở trong tay cậu.

Lúc ấy, cậu nghe được giọng của Đá tảng Vĩ đại trong tâm trí.

– Đừng hy sinh bản thân mình.]

"...Tôi thích ông ấy." Rosalyn vừa nói vừa cười và lắc đầu.

"Em không hy sinh bản thân noona." Cale khịt mũi, đáp trả ngay lập tức. Nhưng mọi người chỉ phớt lờ cậu vì họ không thể tin nổi lời này của cậu nhóc. Đến cả sức mạnh cổ đại cũng phải đau đầu vì tính thích hy sinh bản thân của Cale thì làm sao mà họ tin được cơ chứ.

[Ooooooooooong-
Cale thấy vật trong túi mình rung lên, rồi cậu hướng mắt nhìn con Rồng lai. Phải, cậu nhìn thẳng vào thằng điên đang cười khùng nhìn cậu.

“…Ngươi nói ngươi sẽ giết ai cơ?”

Cale dậm chân xuống đất.

Ầm!
Mặt đất dội lên ngay khi chân cậu dậm xuống.

“Lên đi.’’

Dàn thương đá bắt đầu lao đi.
Hàng trăm ngọn giáo tạo nên bởi đất đá phóng thẳng lên bầu trời.]
[Chương 245: Chặn nó(1) - END]

"Ugh…" Những anh chàng bị Cale hớp hồn ngay lập tức ôm ngực mình. Riêng Alberu và Clopeh còn có vẻ hưng phấn hơn. Alberu lần đầu tiên biết bản thân là người thích nghe mệnh lệnh từ kẻ khác. Nhưng anh biết ngay rằng điều đó chỉ xảy ra với Cale thôi. Anh chàng âm thầm phấn khích nắm chặt tay, má anh nóng bỏng như sắp bốc khói. Trong đầu như có giọng nói đang la hét rằng Cale ngầu như thế nào.

Nhưng Cale là một người khá là ừm, vô cảm. Cậu đặt tay lên trán của Pateson, tưởng anh bị sốt vì cá voi đỏ từ đầu đến chân. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì cá voi lai tội nghiệp đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip