Tboah Phan Ung Voi Hieu Lam Chuong 14 232 Dieu Hien Nhien 1 9 249 Chan No 1 5 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: Cale: Xếp hàng! Okay, người đầu tiên Basen!

Basen: Có!
*Xoa xoa*

Cale: Người tiếp theo! Albe...! Điện hạ, ngài không còn nhỏ nữa. Next!

Alberu: *ấm ức*

...

Cale: Okay, stop! *Xoa tay*

Bud: Chủ nhân! *Bóp tay cho Cale*

Những người khác: *hằm hằm* *Cười nham hiểm*

Bud: Help me!!!

Cale: *Bất lực* *Ngáp* *Im sleep zzz~

P/s2: Nếu thấy hay thì cho xin follow nhe mn~ 8649(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

-----------------------------------------------

[Chương 236: Tôi sẽ... cậu (1)]
["Raon."

Cale lớn tiếng gọi. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng thở dốc nặng nề của Raon. Lần này hoàn toàn không giống với lần nhóc ấy bị cảm lạnh.

Cale chớp mắt khi nhìn thấy Raon đang mê man trong cơn sốt cao và hít thở một cách khó nhọc.

Kỳ trưởng thành đầu tiên.]

Cale ôm chặt Raon trong vòng tay mình. Cậu biết nhóc rồng đen trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên là chuyện tốt, nhưng cậu không thể thôi nghĩ đến cuộc chiến sắp diễn ra ở hẻm núi tử thần. Cậu biết mình yếu, yếu ớt như một con kiến trước mũi kiếm của kẻ thù. Một khi Cale bị bắt đó sẽ là sự kết thúc của quân đội đồng minh. Nhất là cậu lại đang giữ vai trò chỉ huy tối cao của vùng đông bắc. Alberu đã tin tưởng giao cho cậu trách nhiệm nặng nề này, vậy nên cậu phải nắm chắc phần thắng dù thế nào. Nhưng thật ra Cale biết, bản thân kia của cậu chắc chắn đã yêu cầu Alberu phong cho cậu làm chỉ huy. Cale cảm thấy như lồng ngực cậu càng trở nên nặng nề hơn. Sức nặng của những sinh mệnh đã đè lên vai cậu trong suốt hơn một thập kỷ nay càng khiến Cale thấy khó khăn. Cậu cố gắng hít thở sâu để ngăn khuôn mặt của mình mất kiểm soát.

"Cale-nim, đừng đặt mọi thứ lên vai mình. Chúng tôi cũng sẽ giúp cậu." Choi Han không nhịn được lên tiếng an ủi. Anh luôn chú ý đến màn hình và Cale cùng một lúc. Là một người đã trải qua quá nhiều sinh tử trong quá khứ, Choi Han biết rõ một người sẽ phản ứng thế nào khi họ căng thẳng. Anh thấy Cale căng vai lên và lồng ngực cậu phập phồng rõ ràng là đang cố để hít thở sâu. Mặc dù động tác của cậu rất nhỏ nhưng trong phòng này mọi người đều là những kẻ mạnh. Nên cuối cùng thì hành động của Cale cũng không thể qua mặt được họ.

Lily ôm lấy anh cả của mình. Cô bé có thể còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh. Trong quá khứ mà cô nhớ, Cale ít khi nào ngồi ăn chung bàn với họ. Cậu luôn viện cớ đồ ăn không vừa miệng để kết thúc bữa ăn chung và trở về phòng của mình. Lily không bao giờ ghét anh cả của cô, dù hai người họ cách xa nhau nhưng cô bé vẫn luôn yêu quý Cale. Có lẽ Cale không biết, cô bé đã từng lén nhìn cậu rất nhiều lần khi cậu trở về từ bên ngoài và cầm theo chai rượu trên tay. Cô bé thấy cậu luôn trông rất mệt mỏi và kiệt sức. Nhìn cậu như một người đã bỏ cuộc từ lâu. Cô bé không hiểu điều ấy nghĩa là gì, nhưng cô bé rất muốn đến bên cạnh Cale để an ủi cậu. Cuối cùng thì cơ hội đó đã đến, nhưng Lily thà rằng mình không có cơ hội đó khi chứng kiến Cale căng thẳng vì lo lắng cho cuộc chiến. Lily Henituse là đứa con thứ ba trong gia đình. Khác với anh cả có danh tiếng rác rưởi Cale Henituse và người anh trai cùng mẹ khác cha Basen Henituse, người không hề có dòng máu của bá tước. Cô là đứa con chính thống và trên mức độ huyết thống, ngoài Cale đã tự loại bỏ bản thân bằng cách phá hủy danh tiếng của mình thì cô bé là người có quyền được thừa kế nhất. Nhưng Lily chỉ hứng thú với kiếm thuật và không bao giờ muốn ngồi lên trước ghế bá tước. Về điểm này cô cũng giống Cale, ủng hộ Basen nếu Cale không muốn quyền thừa kế. Đó là hai người anh trai của cô, Lily hạnh phúc vì cô có những người anh tuyệt vời nhất.

Cô bé khẽ ôm Cale, Basen cũng làm như vậy. Cậu đã từng nhận được cái ôm của Cale từ khi còn nhỏ. Đó là khi cậu nhóc nhút nhát Basen trốn trong một góc và khóc nức nở vì bị những người anh em họ bắt nạt và hắt hủi. Làm sao cậu có thể quên được hơi ấm đã khiến cậu cảm thấy an toàn đó chứ? Basen không biết người khác sẽ quên hay không nhưng cậu sẽ không bao giờ quên nó. Đó cũng là thứ đã an ủi cậu không biết bao nhiêu lần cho đến tận bây giờ. Vào những lần mà gia sư dùng thước để đánh cậu hay những ánh mắt coi khinh của những người họ hàng xung quanh, Basen luôn nhớ đến lời mà Cale đã nói với cậu.

'Basen, em là một Henituse. Dù ai nói gì thì em vẫn là Basen Henituse. Nhớ chưa?'

Vào những lúc đó cậu nhóc sẽ gạt nước mắt và cắn răng để chống đỡ mọi thứ. Anh trai cậu đã dạy cậu một điều. Đừng bao giờ coi nhẹ bản thân. Basen tiếp tục bước tiếp mà không biết rằng Cale đã phải hy sinh bản thân để cậu nhóc và mẹ không bị chỉ trích. Cậu nhóc ngưỡng mộ huyng-nim của mình dù Cale có cư xử thế nào. Cậu không bao giờ giữ ấn tượng xấu với Cale. Ngay cả khi đã không cư xử như anh em trong nhiều năm thì Basen sẽ không bao giờ phủ nhận rằng cậu luôn muốn thân thiết với Cale nhiều hơn. Có lẽ chỉ như lúc này, được ôm huyng của mình và an ủi cậu trong lúc cậu cần nhất thì Basen đã rất vui vẻ thỏa mãn.

Những người lớn nhìn những đứa trẻ ôm Cale để an ủi cậu đều ăn ý nở nụ cười. Họ mừng vì Cale đã không từ chối sự an ủi và động viên từ những đứa trẻ. Witira cười khúc khích vì có lẽ là cậu không từ chối được. Cô đã nhận ra một điều rằng Cale rất yếu đuối với trẻ con mặc dù với họ thì Cale cũng là một đứa trẻ cần được yêu thương bao bọc bởi người lớn. Tasha tủm tỉm với Rosalyn trong khi Mary, cô gái ngây thơ chỉ đơn giản là tò mò nhìn họ. Hannah và Jack nhìn nhau, họ là hai anh em sinh đôi. Nó có nghĩa là họ sẽ trói buộc với nhau từ khi sinh ra. Sự gắn bó kể từ khi mới thành hình là một sự gắn kết thiêng liêng trong suốt cuộc đời. Bởi vậy nên họ hiểu rất rõ ý nghĩa của tình cảm gia đình. Hai người đều mừng cho chàng quý tộc trẻ đã trải qua bao trắc trở để sống sót trong thế giới đầy bất công này. Họ ôm nhau và mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc vì họ vẫn có nhau để nương tựa.

[Đó là chuyện duy nhất cậu có thể nghĩ tới. Cale nhớ lại những gì mà trước đây Eruhaben đã nói với cậu.

'Nó khá thông minh đấy. Chỉ trong vòng một tháng mà nó đã học được hết những thứ đáng lẽ phải tốn ba tháng để tiếp thu.'

'Nhưng nó không lớn lên.'

'Nó không đạt được giai đoạn trưởng thành đầu tiên của mình.'

'Phải đến lúc nó diễn ra rồi chứ nhỉ. Ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với nó đây.'

Raon là một con Rồng không thể lớn lên mặc dù nhóc ấy đã học hết những gì cần thiết để kích hoạt kỳ trưởng thành. Cale chợt nhớ lại những gì mình đã nghe được khi đang mơ màng ngủ.

'Nhân loại, nếu ta trở nên yếu ớt như lúc đó và cần ngươi giúp đỡ, liệu ngươi sẽ cứu ta thêm lần nữa chứ?'

'Chết tiệt.'

Cale không thể ngăn nổi bản thân chửi thề.

Nhưng lý do khiến cậu chửi không phải vì nhớ lại những lời Raon nói khi ấy.

Bípppppppp- bípppppp-

Có nhất thiết phải để thiết bị báo thức chuyên dụng kêu lớn tới mức này không vậy?

Sao mấy người đó lại gây ra tiếng ồn inh ỏi đến thế khi đang phải hết sức cảnh giác để kẻ địch không chú ý tới động thái của mình?

Cale cắn môi, cậu bỗng chợt nghĩ đến điều gì đó. Rồi cậu hướng mắt về phía Raon. Trong không gian của nhóc Rồng có thiết bị liên lạc hình ảnh của Cale.

Là Kỵ sĩ Hộ mệnh Clopeh. Anh chỉ liên lạc với Cale thông qua thiết bị chuyên dụng này.

Cale đã ra lệnh cho anh ta hãy gọi cho cậu thông qua thiết bị liên lạc cá nhân nếu có bất cứ điều gì thay đổi trong kế hoạch của Liên minh Bất khuất, hoặc khi có tình huống nguy cấp xảy ra.

Tất nhiên, cậu phải cung cấp thông tin liên lạc riêng của mình cho anh ta, để đề phòng những trường hợp bất trắc.]

Clopeh người không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, im lặng chắp tay nhìn Cale với ánh mắt biến thái. Vệt máu đỏ khả nghi trên mũi càng khiến anh ta trông giống một tên điên bệnh hoạn.

Cale rùng mình. Raon vội vàng lấy chăn cho cậu và những chú mèo con meo meo bò vào vòng tay cậu. Choi Han lườm Clopeh bằng ánh mắt sắc lẹm cùng với Alberu. Pateson đã lôi thanh kiếm nước của mình ra cầm sẵn trên tay, chị gái anh Witira đã sẵn sàng giơ roi nước lên để quật vào đầu anh ta.

[Bípppppppp- bípppppp-

"Cale-nim!"

Có giọng nói của ai đó gọi tên cậu từ bên ngoài lều. Là Choi Han.

Cale đưa tay dụi mắt.

Giả sử đã có chuyện xảy ra khi cậu đang ngủ thì sao, dù chỉ là một giấc ngủ dài ba tiếng đồng hồ?]

"Tsk!" Cale liếc xéo Choi Han. Tên khốn vừa có vẻ mặt đáng sợ khi lườm Clopeh ngay lập tức dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn cậu. Cale chỉ phớt lờ anh ta.

"Tên nhóc xui xẻo. Đến ngủ cũng không yên." Eruhaben lắc đầu thở dài. Ông vỗ đầu con trai mình khi thấy cậu nhìn ông trống rỗng. Fredo lắc lắc đầu. Con trai ông là đứa luôn thu hút phiền phức vào người. Cho dù ngồi yên không làm gì cũng có một đống rắc rối tìm đến.

[Không, phải là nếu nó xảy trong lúc Raon bị ốm mới đúng. Và nếu Clopeh liên lạc với cậu trong khoảng thời gian đó?

Vậy thì Cale đã không thể trả lời cuộc gọi. Cậu không có Raon để kết nối cuộc trò chuyện.

Bípppppppp- bípppppp-

Đây không phải là âm thanh của thiết bị báo động.

Mà nó là một tín hiệu cảnh báo.

Nó có nghĩa là 'đã xảy ra chuyện rồi'.

'Mấy thứ này làm mình phát điên lên được.'

Cale cố hết sức để ngừng nhăn nhó và bước thẳng ra khỏi lều.]

Cale nhăn nhó. Cái đống phiền phức này là cái quái gì?

[Bộp.

Cậu có thể nhìn thấy các hiệp sĩ vội vã đi qua đi lại ở bên ngoài. Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật dịch chuyển được thiết đặt ở doanh trại lóe lên từng chập.

Các hiệp sĩ và kỵ sĩ đóng quân ở thành phố lân cận đều đang được dịch chuyển tới đây.

"Cale-nim, quân địch đã xuất hiện ở phía bên kia hẻm núi!"

Cale quay đầu về phía giọng nói của Choi Han. Cậu còn thấy cả số ít các kỵ sĩ của Quân đoàn thứ nhất thuộc Đội Hiệp sĩ Hoàng gia, à không, họ là những thành viên nòng cốt của lực lượng trực thuộc Vương quốc Roan.

Cale mở miệng.

"Choi Han và Lock, vào đây. Những người còn lại sẵn sàng đợi lệnh."

Choi Han cảm thấy thật kỳ cục khi cậu gọi hai người họ vào trong, nhưng cũng thành thật làm theo lời Cale. Cậu có thể nhìn ra sự khẩn trương trong mắt Cale.

Quân địch dường như không phải là mối lo.

Là Clopeh đã phản bội bọn họ sao?

Suy nghĩ đó làm bước đi của Choi Han càng thêm vội vã.

Để rồi sau khi nhìn thấy bên trong căn lều là một mảnh tối om, cậu dừng bước.

"... Cale-nim"

Ngay cả Lock theo sau cậu cũng phải dừng lại vì kinh ngạc.

Choi Han và Lock, ai cũng có thể nhìn thấy Raon lẳng lặng nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Biểu cảm trên mặt Choi Han thay đổi. Sự hoang mang lúc ban đầu nhanh chóng biến mất.

"... Tôi đã tự hỏi liệu có phải Kỵ sĩ Hộ mệnh đã phản bội chúng ta không đấy. Đây hẳn là lý do tại sao mà cậu không đả động gì tới tình hình hiện tại nhỉ, Cale-nim."

Choi Han nhận ra rằng cho tới lúc này, Cale vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào từ Clopeh. Cậu cảm thấy thật khó chịu sau khi biết rằng Raon bị ốm, dù cho họ đang ở trong tình thế tương đối cấp bách.

"Cale-nim."

Nhưng khi nhìn thấy Cale, người đáng nhẽ phải khó chịu nhất, lại mang bộ dạng điềm tĩnh như thế này khiến Choi Han có thể ổn định mà nói tiếp.

"Mười phút trước, bọn tôi phát hiện kẻ thù đang sử dụng những vòng tròn dịch chuyển để thực hiện các cuộc vận chuyển với quy mô lớn. Đó là lý do vì sao quân ta cũng đang tập hợp lực lượng."

Họ đang sử dụng những vòng tròn ma thuật dịch chuyển cỡ lớn mà Đội Pháp sư đã chuẩn bị cho buổi tập hợp.

"Mặc dù sớm hơn dự kiến những ba tiếng, nhưng hiện tại thì cả năm vòng tròn dịch chuyển cỡ lớn đều đang được sử dụng để tập hợp lực lượng của Vương quốc Breck đến Hẻm Chết."

Hẻm Chết cắt ngang qua Tây lục địa, kéo dài từ tây sang đông. Họ đã thiết đặt tận năm vòng dịch chuyển ở chính giữa tuyến đường có khoảng cách ngắn nhất đến thành phố Vương quốc Breck lân cận.

Vòng tròn thứ ba được đặt tại trung tâm của tuyến đường này. Đây cũng là nơi mà Cale đang đóng quân.

"Rosalyn hiện tại đang ở biên giới của Vương quốc Breck và Hẻm Chết để chuẩn bị cho cuộc tấn công của kẻ thù."]

Rosalyn cười nhếch mép. Mặc dù cô có chút lo lắng vì trận chiến diễn ra sớm hơn thời gian dự định nhưng cô vẫn tin tưởng bản thân mình ở chiều không gian kia sẽ xử lý tốt mọi thứ. Trên hết, Rosalyn tin tưởng cậu em trai đáng yêu của cô là Cale sẽ không làm cô thất vọng. Bất chấp tình thế bất lợi của quân đội đồng minh và kỳ tăng trưởng đã đến trong lúc không mong muốn của Raon, Cale Henituse, chỉ huy của họ chắc chắn sẽ không để kẻ thù giành được lợi thế. Mặc dù nói điều này thật khó chịu, nhưng cô biết cậu sẽ làm thế cho dù cái giá là hy sinh bản thân. Cô chỉ có thể cầu mong mọi thứ sẽ ổn.

[Cale chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn lên đầu giường.

Khi Raon không thể chiến đấu, người duy nhất biết về tình huống của nhóm Cale và có thể sử dụng thiết bị liên lạc hình ảnh hiện tại chỉ có Rosalyn. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đang phải bài binh bố trận để nghênh đón kẻ địch.

'Mình nghĩ là sẽ không liên lạc được với ngài Eruhaben đâu.'

Với tình hình hiện tại, rất khó để có thể liên lạc với Rồng cổ đại.]

Con rồng vàng thất vọng. Ông đang ở đâu trong lúc hai đứa con của mình cần ông nhất? Eruhaben thất vọng với bản thân mình hơn bao giờ hết. Lúc này, Cale đột nhiên vỗ vai ông. Cậu có vẻ hơi lúng túng khi ông quay sang nhìn cậu nhưng Cale vẫn tiếp tục an ủi ông. Cậu không giỏi an ủi người khác bằng lời nói nên Cale đã thể hiện nó bằng hành động của mình. Rồng vàng nắm lấy bàn tay đang vỗ vai ông trong tay, những đôi chân của đám trẻ cũng thi nhau rơi trên người ông. Eruhaben giật giật môi, đột nhiên thấy trong lòng đầy ắp. Ông khẽ mỉm cười.

[Hàng tá những suy nghĩ khác nhau quay mòng mòng trong đầu Cale. Cùng lúc đó, cậu bỗng nhớ tới một thứ mình đã học được khi còn là Kim Rok Soo, đó là lúc mà cậu chỉ mới bắt đầu làm một công việc phù hợp.]

"...Kim Rok Soo?" Choi Han lẩm bẩm. Tại sao Cale-nim lại nói rằng 'khi còn là Kim Rok Soo'?

Cale nhướng mày, đôi mắt của cậu đột nhiên biến thành một màu đỏ tươi. Cậu đang định sử dụng năng lực của mình thì đột nhiên, một luồng sức mạnh đã ngăn chặn cậu tiếp tục.

[Dừng lại Cale. Tôi sẽ giải thích mọi thứ nên làm ơn đừng sử dụng khả năng tiên đoán của bạn.] Hệ thống đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa.

Tất cả mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Không hiểu tại sao trong suy nghĩ của Cale cậu lại có một cái tên khác? Hoặc có lẽ Cale ở thời không gian đó là một người khác? Đó không phải Cale của họ?

Cale càu nhàu. Cậu có thể chắc chắn người đó cũng là cậu dựa trên trực giác luôn rất chuẩn xác tù khi còn nhỏ. Nhưng cậu không thể sử dụng năng lực tiên đoán bừa bãi. Hơn nữa hệ thống vừa ngăn chặn cậu hoàn toàn. Cậu có có giác ít nhất là trong căn phòng này cậu sẽ không thể làm vậy lần nữa.

Mọi người quay sang nhìn Cale lo lắng. Sợ cậu lại chảy máu mũi lần nữa. Dưới những con mắt trừng trừng, một dòng máu đỏ chảy xuống từ mũi Cale khiến cả căn phòng trầm xuống. Và sau đó đột nhiên rơi vào hỗn loạn.

"Cale!"

"Cale-nim!"

"Thiếu gia!"

"Con trai!"

"Tên khốn xui xẻo!"

"Nhân loại! Nếu ngươi dám chảy máu lần nữa ta sẽ thổi bay nơi này!"

"Em út nói đúng! Phá hủy mọi thứ đi nya~"

'Thật đáng sợ!' Cale nao núng với tuyên bố của bọn trẻ và những tiếng gọi của mọi người trong phòng. Cậu liếc nhanh khuôn mặt của bọn họ rồi nhanh chóng cúi đầu lau máu. Cậu đang bị vây quanh bởi tất cả các chủng tộc đáng sợ. Vẻ mặt của tất cả kể cả những đứa trẻ đều cực kỳ hằn học như thể họ sắp giết cậu đến nơi. Dù bề ngoài khuôn mặt cậu vẫn vô cảm như mọi khi nhưng bên trong cậu là một mớ hỗn độn.

"Vậy thì mau giải thích đi. Chuyện này là sao? Tôi biết đó là một cái tên Hàn Quốc vì tôi đã học ngôn ngữ của nơi này. Nhưng tôi chưa bao giờ đến đó." Cale hỏi. Mẹ cậu từng nói về nó với cậu. Nhưng bà chỉ biết đến nơi đó nhờ thần chết.

Rốt cuộc, Jour Thames cũng là một thánh nữ của vị thần đó.

Sau khi bà mất, Cale đã học tập ngôn ngữ của nơi được gọi là Hàn Quốc này một thời gian. Vì học nhanh nên cậu chỉ mất vài tuần đã có thể thuần thục nói viết. Sau đó cậu gặp Choi Han. Từ cái tên cậu có thể đoán ra anh đến từ đâu nhưng Cale chỉ mặc kệ nó. Việc của tên khốn đó không liên quan đến cậu.

Choi Han sững sờ. Mặc dù lúc Cale gọi tên của Raon anh đã ngờ ngợ. Nhưng khi Cale chính miệng thừa nhận anh vẫn cảm thấy muốn khóc. Sau bao nhiêu năm chịu đựng trong khu rừng đầy quái vật đó, Choi Han đã từ bỏ tất cả và chỉ giữ mỗi cái tên của mình. Cái tên nhắc nhở anh rằng anh đến từ đâu, rằng anh là một con người mà không phải là quái vật. Anh cảm thấy biết ơn vì có một người ở đây có thể hiểu được tiếng nói của quê hương cũ của anh. Đó là một thứ vừa thân thuộc vừa xa lạ đối với một người đã xa quê hương từng ấy năm.

[Về cơ bản, Kim Rok Soo và Cale Henituse là cùng một người.]

"Huh?" Bud nghi hoặc. Thực ra mọi người trong phòng đều đã thấy được Cale trong thế giới họ đã làm được những gì và một phần quá khứ của cậu. Nên họ không mấy bận tâm liệu đó có phải một sự tráo đổi cơ thể hay không. Điều họ quan tâm là liệu Cale ở thế giới đó có đồng ý với nó hay bị ép buộc. Nếu cậu đồng ý thì chắc hẳn Cale có lý do của mình và họ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Nhưng nếu Cale bị ai đó ép buộc thì họ sẽ không đảm bảo những ngôi đền của thần chết sẽ còn nguyên vẹn trên cả thế giới. Rốt cuộc thì kẻ có thể thực hiện những điều như hoán đổi linh hồn của ai đó chỉ có thể là một vị thần.

Thần chết đổ mồ hôi.

[Vì Cale đã thoả thuận với thần chết để thế giới của các bạn quay ngược thời gian đến trước khi mọi thứ xảy ra.

Nhưng linh hồn của cậu ấy bị tan vỡ và chuyển đến một thế giới khác. Cale được sinh ra lần nữa với cái tên là Kim Rok Soo.]

Cale mấp máy môi rồi cậu cụp mắt xuống. Cậu biết hậu quả của việc thay đổi tương lai.

Cậu biết rõ nó.

Cale không biết cậu có hối hận không nhưng cậu biết. Nếu quay trở lại ngày hôm đó cậu vẫn sẽ lựa chọn cứu tộc sói. Cậu không thể đứng nhìn trong khi biết rất nhiều người sẽ chết nếu cậu không can thiệp. Lúc giao bức thư trong tay cho Fredo, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Cậu phải mở đường cho họ. Cậu phải mở đường cho họ cho dù điều đó nghĩa là xóa bỏ tương lai của bản thân.

Cậu cảm thấy Eruhaben run rẩy ôm lấy cậu và cha cậu Fredo nắm chặt lấy tay cậu. Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên xung quanh cậu. Tiếng của Rosalyn, Tasha, Amiru,...

Tiếng chửi rủa của Cage gửi đến thần chết. Tiếng chai rượu trong tay Bud rơi vỡ. Tiếng thở gấp gáp nghẹn ngào của Ron, Baecrox.

Choi Han gần như gập người xuống khi anh biết linh hồn của Cale sẽ tan vỡ. Chắc chắn là rất đau. Nỗi đau đó sẽ không bao giờ là nỗi đau giống như họ đang cảm thấy bây giờ. Cale sẽ đau đớn gấp vạn lần họ. Bên cạnh anh Alberu chỉ có thể sững sờ. Đôi tay bám vào tay ghế của anh run lẩy bẩy, như là trái tim anh đã vỡ làm đôi. Anh nhìn chằm chằm Cale đang cúi đầu và được những con rồng xung quanh ôm lấy. Những đứa trẻ khóc nấc lên và bám chặt vào người cậu như gắn keo, lo sợ chỉ vừa buông ra cậu sẽ biến mất.

Giọng của hệ thống vẫn vang lên.

[Kim Rok Soo mất cha mẹ năm 4 tuổi sau đó được chú nhận nuôi.

Chú của cậu ấy là một tên khốn luôn đánh bạc và say khướt. Rok Soo đã bị hắn đánh và bị nhốt trong nhà cho đến khi cậu ấy 6 tuổi ( phần này mình không rõ lắm vì chưa đọc hết bộ truyện gốc á. Có thông tin chính thức gì thì mọi người bình luận để tui sửa lại nhá (⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ )]

Hộc!!!

"Sao lại... tại sao phải là Cale?" Violan hét lên. Bà không thể tin vào tai mình. Cái quái gì đang xảy ra với cậu con trai của bà thế này!?

Cale vùi đầu vào lưng Raon, tay cậu run rẩy khi cậu nghe điều đó. Cậu đã từng bị đánh rất nhiều khi cậu 12 tuổi, nhưng 4 tuổi? Điều khốn nạn gì đang diễn ra với cậu thế?

Eruhaben gầm gừ. Con rồng vàng gần như nhảy dựng lên nếu Cale không bám vào tay ông. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé làm ông đau đớn. Ông nhìn Alberu người đã tới đây từ lúc nào đang khẽ lau nước mắt cho cậu và những đứa trẻ luống cuống tay chân vì cậu khóc. Cale giật giật khó chịu trong vòng tay họ, môi cậu mím chặt và những tiếng nức nở không ngừng tuôn ra từ trong cổ họng. Cậu cảm thấy những ngón tay dịu dàng của Alberu gạt đi những giọt nước mắt và bàn tay ấm áp của Fredo trên tay mình.

Tasha vừa khóc vì xúc động vừa âm thầm giơ ngón tay cái lên với cháu trai mình. Toonka và Harol nhìn nhau đờ ra. Nữ hoàng của đại ngàn Litana khẽ nấc, cô che miệng lại khi trong đầu cô tràn ngập câu hỏi về sự bất hạnh của Cale. Cậu không làm gì sai cả nhưng tại sao? Không phải một mà những hai lần. Cale đã bị lạm dụng bởi những người rõ ràng là người thân của cậu.

Cặp sinh đôi của thần mặt trời lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Jack nhắm mắt lại và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho Cale.

[Kim Rok Soo không có bất kỳ người bạn nào cho đến khi cậu 20 tuổi. Thế giới xảy ra đại hồng thủy. Bắt đầu xuất hiện những con quái vật và những người thức tỉnh. Kim Rok Soo là một trong số đó.]

"Đại hồng thủy? Quái vật?" Deruth lẩm bẩm. Vậy nghĩa là Cale cũng phải chiến đấu vì cậu là một người thức tỉnh. Ông ôm lấy đầu mình khi nhận ra rằng cậu con trai cả của ông vẫn gặp nguy hiểm dù đã tới một thế giới khác.

Choi Han há hốc miệng vì sốc. Quê hương của anh cũng trở thành tận thế. Và Rok Soo đang sống giữa tận thế đó.

Sheritt vỗ lưng Cale, bà có một cảm giác kỳ lạ về những cái chết đang xảy ra xung quanh Cale. Nó rất giống với một thứ mà cách đây rất lâu về trước bà đã biết.

[Kim Rok Soo có hai người anh trai kết nghĩa mà anh coi là gia đình. Khi anh 34 tuổi họ đã chết để bảo vệ anh ấy.

Kim!Cale đã phát hiện ra những cái chết của họ là do anh đã dính phải một lời nguyền khi White Star cướp đoạt cơ thể anh trong kiếp đầu tiên. Hắn chính là kẻ đứng đằng sau Arm và là kẻ đã phá hủy thế giới của các bạn.]

"...Lời nguyền?" Cale run lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp người cậu. Liệu có phải do lời nguyền đó nên mẹ cậu mới chết? Cale đột nhiên đứng bật dậy và định chạy ra khỏi chỗ cậu đang ngồi. Nhưng bàn tay vẫn còn run của Sheritt đã ngăn cậu lại. Họ giữ chặt lấy cậu đến mức Cale như chôn chân dưới đất.

[Đừng lo, lời nguyền đã bị phá bỏ trong tất cả các thời không sau khi Kim!Cale giết chết White Star.]

Sheritt người đã biết lời nguyền đó là gì thở phào. Bà ôm lấy Cale và Raon.

"Mẹ xin lỗi. Đó là lỗi của mẹ. Đó là lời nguyền để đối phó với kẻ phản bội lời thề tử thần. Lời thề để bảo vệ Raon." Rồng con úp mặt vào lòng mẹ và nhân loại của nhóc.

Cage giật thót. Tên khốn thần chết đó! Taylor vội vàng an ủi cô.

Sheritt không nói nội dung của lời nguyền đó là gì nhưng mọi người đã mường tượng ra nó khi nhìn thấy những cái chết xung quanh Cale. Rồng lai Dalziel cúi gằm mặt. Đó là người mà anh đã coi là cha trong suốt hơn 900 năm. Tên khốn có là một kẻ tâm thần.

"Kiếp sống...đầu tiên?" Cale đờ đẫn hỏi.

[...Trong kiếp đầu tiên bạn là em trai của White Star. Đó là thân xác đầu tiên mà hắn chiếm đoạt.]

...

"Ha..." Cale gục đầu vào vai Sheritt. Đầu cậu quay cuồng và cuối cùng Cale đã ngất đi vì sốc. Mọi người đều hoảng sợ hét lên. Sau cùng Eruhaben đã để cậu nằm lên đùi ông. Ông cũng sốc khi biết được điều này nhưng ông cũng biết những cái chết xung quanh không phải là lỗi của Cale hay chúa tể rồng. Bất kể là Sheritt chỉ đặt ra điều kiện đó để bảo vệ quả trứng của mình hay Cale, người vẫn đang cố gắng cứu những người mà cậu còn không quen biết đều không có lỗi. Họ chỉ nên hận White Star, kẻ đã phản bội lời thề tử thần và cướp đoạt cơ thể của chính em trai mình.

Sheritt chỉ im lặng khóc khi nhìn Cale, cậu bé mà bà đã bắt đầu coi như con trai của mình. Vì lời nguyền đó mà Cale đã mất mẹ, mất cha và cả những người quan trọng với cậu. Sau khi đến một thế giới khác cũng vậy. Hai lần. Cả hai lần đều do những người thân thiết, những người đáng lẽ là gia đình cậu bé lại là những kẻ gây tổn thương nhất đến Cale. Bà khẽ lau nước mắt. Dalziel ở bên cạnh vỗ an ủi bà.

Sau gần 10 phút Cale cuối cùng cũng tỉnh dậy từ cơ hôn mê. Fredo nhẹ giọng an ủi cậu. Mọi người cũng cố gắng để cậu thả lỏng.

"Vậy. Tên củ cải trắng đó là kẻ thù của chúng ta?" Cale bình tĩnh tổng kết.

Tất cả đều sốc với biệt danh đó và ngay lập tức phụ hoạ.

"Nhân loại tuyệt thật! Từ nay chúng ta sẽ gọi hắn là củ cải trắng hehe~" Raon cười dễ thương. Cậu nhóc là đứa đầu tiên phát biểu. Kéo theo sau đó là On Hong, đám trẻ sói và con rồng hồng Dodori. Người lớn chỉ biết nhìn cảnh đó với ánh mắt trống rỗng. Sau cùng, tất cả họ nhìn nhau và một tràng cười vang vọng trong căn phòng.

"PFTT-Củ hahaha củ cải trắng?" Tasha cười phá lên. Elf chỉ ăn rau củ và không ăn thịt. Dù cô là dark elf thì cũng vậy. Họ không lạ gì với món củ cải trắng hằng ngày. Thậm chí Pendrick cũng không nhịn được ôm bụng cười. Tasha vừa vỗ bôm bốp lên lưng cháu mình vừa cười không ra hơi. Trong khi đó vai Alberu cũng run lên vì cố nén cười.

"Cái này vui đấy." Fredo đảo mắt nhìn đứa con trai 'chậm hiểu' không biết tại sao họ lại cười của mình mà không biết nói gì. Anh cũng phải cố gắng lắm mới ngừng nhếch miệng được vì anh ở ngay cạnh Cale.

Basen ôm cánh tay của anh cậu nhóc trong khi run rẩy. Họ cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Toonka gãi đầu rồi sau đó anh hỏi.

"Củ cải trắng ăn ngon mà?" Phụt- Cái quái-? Harol phụt cười sau đó anh lăn xuống đất.

"Hahahaha! Toonka, anh nói đúng..hahaha! Củ cải trắng ăn rất ngon-hahaha-khục khục!" Litana tuyên bố trong khi cười thỏa thích mà không để ý đến nghi lễ của hoàng tộc. Ten ngoác miệng nhìn cô. Jopis bằng cách nào đó vẫn thật thanh lịch trong khi cười lớn.

Cale cạn lời với câu hỏi của Toonka ngốc nghếch, cậu thờ ơ đáp lại.

"Đúng, đúng, củ cải trắng vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Rất tốt cho sức khỏe. Anh nên ăn nhiều vào."

Cậu vừa dứt lời.

"Há há há há! Ôi trời ạ. Tôi xin lỗi-khụ! Phụt- há há há há!" Rosalyn cười như điên cùng với Choi Han. Hai người họ cười đến không kịp thở.

Cale nhăn nhó nhìn họ.

"Tất nhiên rồi bạn của tôi!" Toonka ngoác miệng cười. Cale đứng hình mất năm giây trước khi quay mặt sang chỗ khác.

'Từ khi nào mà tôi trở thành bạn với tên ngốc đó vây?'

Lần này mất đến nửa tiếng để họ bình tĩnh lại và tiếp tục nhìn vào màn hình đang tạm ngưng.

['Cậu phải thật bình tĩnh mới được. Một người xử lý thông tin phải luôn giữ một trái tim lạnh. Rõ chưa, ma mới?'

Đó là những gì mà người trưởng nhóm cũ đã nói với cậu. Giọng nói của người đàn ông đã phát hiện ra tài năng của Kim Rok Soo và giúp cậu trưởng thành vẫn luôn luôn ôn tồn như thế.

Mặc dù tâm trí đang sôi lên sùng sục, ánh mắt khi Cale nhìn Choi Han vẫn rất lạnh lùng. Tuy nhiên, cậu lại gọi tên người khác.

"Lock."

"Vâng."

"Từ giờ cậu sẽ phải ở bên cạnh ta dù cho bất kể chuyện gì xảy đến. Bất kể chuyện gì. Hiểu chưa?"

Lock siết chặt nắm tay và đáp lại.

"Vâng, vâng ạ!"

Trong đầu Lock cũng đang sôi lên từng hồi.

Bípppppppp- bípppppp-

Tâm trí cậu trở nên rối rắm phức tạp theo từng tiếng báo động inh ỏi bên tai.

Khi nghe thấy câu trả lời của Lock, Cale quay người và đi thẳng về phía giường. Cậu lấy một tấm chăn và dùng nó để bọc lấy cả cơ thể đang cuộn tròn của Raon. Cậu phủ hết từ đầu tới đuôi của nhóc ấy. Rất nhanh, con Rồng nhỏ chỉ vỏn vẹn một mét hai đã được giấu đi.

Cậu không thể để nó một mình ở đây.

Nhưng mà cậu cũng không thể ở lại bên cạnh nó.

Cậu còn có thể làm gì khác chứ?

Phải mang theo thôi.]

Cale gật đầu vuốt những chiếc vảy đen của Raon. Sheritt cười khúc khích với cậu.

"Huyng-nim, em cũng muốn!" Dodori cầm lấy tay Cale rồi đặt lên đầu mình, híp mắt hạnh phúc khi Cale xoa đầu cậu nhóc khiến Mila mỉm cười dịu dàng.

"Huyng-nim, nếu anh không phiền..." Basen chưng ra khuôn mặt cún con với anh trai mình. Cale không thể từ chối cậu nên đã xoa đầu cậu nhóc.

Sau đó những đứa trẻ khác cũng muốn được Cale xoa đầu nên chúng đã xếp hàng trước mặt Cale để tranh nhau. Vẻ mặt của Cale trống rỗng khi cậu phải xoa đầu hết đứa này đến đứa khác. Thậm chí những con rồng đã già đầu cũng tham gia xếp hàng với chúng. Mỗi khi Cale mỏi tay họ sẽ chủ động đặt tay cậu lên đầu mình và xoa vài cái rồi ngồi xuống. Alberu và Choi Han không biết nói gì đang ngồi đờ ra. Rosalyn dường như muốn lôi kéo những cô gái tới xếp hàng nhận thưởng. Ron và Beacrox chỉ biết nhìn cảnh này trong sự hối tiếc muộn màng.

Hệ thống. Hệ thống cũng muốn nhưng vì không có bộ phận được gọi là đầu nên đành ấm ức nhìn một đám người tranh giành tay của Cale.

"...Dừng lại ngay." Cale cuối cùng đã không chịu được khi thấy Clopeh rón rén bước đến xếp hàng. Cậu hậm hực thả tay xuống cho dù nhìn thấy ánh mắt cún con của Eric cũng không dao động. Mọi người chỉ có thể trở lại chỗ ngồi của họ vì Cale có vẻ đang thực sự tức giận.

["Choi Han."

Choi Han lên tiếng ngay khi nghe thấy Cale gọi.

"Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh ba người các cậu nguyên ngày hôm nay. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi."

Cale, Lock, và Raon.

Choi Han đã hiểu rõ ràng về những gì mà mình cần làm ngày hôm nay. Thế trận đang rất cam go, cậu tuy rất muốn giúp Rosalyn bảo vệ vương quốc của cô ấy, nhưng gia đình của cậu phải được đặt lên trên tất cả.

"Cậu nói cái gì vậy?"

Tuy vậy, Choi Han lại chỉ thấy Cale cau có với mình. Cậu ấy mang một biểu cảm cáu kỉnh như thường lệ.

"Choi Han, cậu phải tiêu diệt chúng trước khi chúng đến được đây."

Tiêu diệt kẻ thù trước cả khi chúng đến.

Vẻ mặt của Choi Han dần trở nên kì quái.

Trong khi đó, Cale bước tới chỗ Lock và trao nhóc Raon đã được bọc kỹ càng vào tay cậu. Hai tay của Cale run lên nhè nhẹ trong khi bế Raon. Dù Raon không hẳn là quá dài, nhưng nhóc con mũm mĩm vẫn có trọng lượng kha khá.

"Đây."

"Gì ạ? À, vâng."

Lock mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn cẩn trọng ôm lấy Raon. Cậu có thể cảm thấy trọng lượng của Raon trên cả hai tay. Một khi cậu hướng tầm mắt xuống, cậu sẽ thấy nhóc Raon đang thở nặng nề, sẽ chẳng một ai có thể thấy được cảnh tượng này giống như cậu.

Những cảm xúc hiện tại của Lock thật khó để diễn tả bằng lời, và cậu gồng đôi tay. Sự tồn tại mà cậu luôn nghĩ là mạnh mẽ chỉ vì nó là Rồng, không hề nặng như cậu nghĩ, và hiện tại nhóc ấy còn đang ốm.

Raon cũng là một thành viên trong gia đình của Lock mà.

"Cậu không định đi à?"

"A, vâng ạ!"

Lock vội vàng đi theo Cale.

"Cả ngày hôm nay phải luôn bám sát sau lưng ta chứ đừng biến đi mất. Rõ chưa?"

"Thưa vâng!"

Lock hiểu được ý tốt của Cale. Thiếu gia đang cố gắng bảo vệ hai bọn họ. Dù cho biểu cảm trên khuôn mặt ấy trông thật lạnh nhạt, nhưng trong thâm tâm cậu ấy phải lo lắng tới nhường nào cơ chứ?

Lock biết rõ những gì mà mình phải làm trong trận chiến này.

Mang theo Raon đang bị ốm.

Và hết sức theo sát Cale.

Dù không nhiều, nhưng việc cậu được giao cho nhiệm vụ gì đó để làm trong trận chiến khiến cho cơ thể của Lock tràn đầy sức mạnh.

Loài sói sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng có một ai đó hoặc thứ gì đó cần được bảo vệ. Sự khác biệt giữa sự cô đơn và cảm giác được thuộc về chẳng mấy đáng kể. Điều đó là một chân lý hiển nhiên, nhưng cả Cale lẫn Lock đều không hiểu rõ.]

"Chậc..." Không khí vốn vui vẻ đột nhiên bay biến đi đâu hết. Hannah lườm Cale, người đang được Lock xoa bóp cổ tay với vẻ hận sắt không nên kim.

Choi Han cũng không nhịn được cau mày nhìn Cale vẫn không hề hay biết gì. Rồng vàng trừng mắt với anh rồi khẽ cốc đầu Cale, trong lúc còn cố ý giảm bớt sức lực để cậu không bị đau.

Cale xoa chỗ bị đánh rồi nhìn ông thắc mắc.

[Choi Han dõi theo bóng Cale rời khỏi căn lều cùng với Lock.

Soạt.

Vạt lều được nâng lên một lần nữa, Cale đối mặt với đội quân tinh nhuệ của Vương quốc Roan, và họ cũng đang nhìn cậu. Mary, Hilsman, Đội Pháp sư, và Quân đoàn thứ nhất của Đội Hiệp sĩ Hoàng gia.

Bípppppppp- bípppppp-

Mặc cho âm thanh báo động cứ kêu inh ỏi, đội quân Vương quốc Roan vẫn kiên nhẫn chờ đợi Cale mà chẳng có chút lo lắng nào.

Khi Choi Han bước ra khỏi lều thì Cale đã đứng đối mặt với các binh sĩ, cậu cũng bước tới và đứng bên cạnh Cale.

Vào khoảnh khắc đó, Cale cất lời.

"Mục tiêu của chúng ta hôm nay rất đơn giản."

Cale giải thích rõ ràng mục tiêu của hôm nay cho nhóm người.

"Phòng thủ chứ đừng tấn công."

Khiên Bạc.

Nguồn gốc của cái năng lực mà bọn họ đã biết tới chính là Raon. Sức mạnh phòng thủ của cái khiên ấy chỉ khả thi khi Cale có Raon bên cạnh. Nhưng hôm nay, cậu không thể trông chờ vào Raon để tạo ra những kỳ tích như mọi khi.

Tuy nhiên, Cale không thể bày ra sự yếu đuối của mình cho bọn họ. Cậu chỉ có thể đặt cho họ một mệnh lệnh khác.

"Đừng đi ra xa. Cũng đừng ở một mình. Hãy chắc chắn rằng các ngươi luôn luôn di chuyển với một nhóm tối thiểu ba người."

Mặc dù bọn họ tới đây để giúp đỡ Vương quốc Breck, Cale vẫn ưu tiên cho bản thân và mạng sống những người thuộc lãnh thổ của mình trước tiên. Cậu phải đảm bảo rằng bản thân và những người xung quanh mình sẽ sống sót.

Đó là nguyên nhân mà Cale nói với người thuộc Vương quốc Roan rằng hãy ưu tiên chọn phòng thủ.]

Cale lén nhìn Rosalyn. Cô gái cũng nhìn lại cậu. Cale hơi sững người vì bị bắt gặp sau đó lập tức quay đi nơi khác. Mọi người có thể nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của cậu.

"Thiếu gia Cale không cần lo lắng. Tôi hiểu tại sao cậu lại ưu tiên người của mình trước. Quyết định đó không sai chút nào, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy." Rosalyn cười dịu dàng để trấn an cậu nhóc mà cô đã yêu quý chỉ sau thời gian nửa ngày.

"...Hèm! Được rồi." Cale lầm bầm nhỏ nhưng đủ to để mọi người đều nghe thấy. Tất cả đều mỉm cười.

[Ngoại trừ một người.

Choi Han siết chặt lấy vỏ kiếm trong tay. Cậu gật đầu thay vì đáp lại Cale, người đang nhìn cậu chăm chú.

Phải ra ngoài trước khi phòng thủ.

Lý do cậu là người duy nhất nhận lệnh phải tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng đến được đây đã quá rõ ràng. Choi Han hiểu rất rõ việc đó có ý nghĩa gì.

Raon không sẵn sàng để chiến đấu.

Vậy nên cậu là người duy nhất còn lại.]

"...Mặc dù tôi ghét anh, nhưng anh vẫn là đồng minh trong tương lai. Ít nhất cho đến khi giết được kẻ đứng sau vụ tàn sát làng Harris thì đừng có chết! Rõ chưa?" Cale càu nhàu với Choi Han, người đang vểnh tai lên như cún con nghe lệnh của chủ nhân. Cale nhìn anh gật đầu không do dự với vẻ kiên quyết trên mặt. Cậu vừa lòng quay mặt đi và nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ rằng bản thân sẽ an toàn khi đứng đằng sau Choi Han.

Mọi người lại bắt đầu hiểu lầm nụ cười của cậu. Baecrox siết tay lại và nghiến răng. Anh ghen tị với tên quạ khốn kiếp đó. Vì Cale đã quá dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng còn cha con họ thậm chí còn không có có hội để tới gần cậu. Ron cười nhân từ. Alberu và những chàng trai khác nhìn Choi Han như sắp sửa xông lên giết anh ta đến nơi.

[Cale ngay lập tức lên tiếng lần nữa khi thấy Choi Han mỉm cười.

"Tất cả vào vị trí!"

Áo choàng của pháp sư và giáp của hiệp sĩ tạo ra những tiếng động khác nhau, họ bắt đầu di chuyển theo đội hình và tản ra mọi hướng.

Cale cũng bước ra chỗ khác. Mary, Hilsman, Choi Han, và Lock đứng bên cạnh cậu.

"Có phải đã có chuyện gì xảy ra với ngài Raon không ạ?"

Giọng nói máy móc của Mary run run. Cale nhìn về phía người con gái áo choàng đen và Hilsman đang lo lắng ở bên cạnh, cậu đáp lời.

"Đại loại vậy."

Cậu có thể thấy được rằng hai người họ đang nao núng.

Tuy nhiên, cậu không thể nói bọn họ hãy 'thư giãn đi' hay điều gì tương tự. Chúng ta cần phải trực tiếp đương đầu với rắc rối của mình. Đó là cách duy nhất để xác định chính xác tình hình và tìm ra cách giải quyết.

Cale giảng giải cho hai người họ chân lý này.

"Raon đang không ổn, đó là lý do tại sao các ngươi cần phải đảm bảo rằng mình tỉnh táo để không có chuyện gì bất trắc xảy đến với bất kỳ ai."]

Mary nắm lấy áo choàng trên người. Cô hạnh phúc vì thiếu gia Cale quan tâm đến cô. Tasha ngồi bên cạnh cũng yên tâm hơn. Nếu cô để Mary ra ngoài thì người đầu tiên mà cô sẽ cân nhắc để nhờ vả chắc chắn là thiếu gia Cale.

Hilsman, người đã trở thành Fan Boy của Cale sau khi xem trận chiến ở Henituse có ánh mắt sáng lấp lánh vì phấn khích. Có phải anh sắp tham chiến cùng thiếu gia Cale không? Anh không thể bình tĩnh lại vì ý nghĩ đó. Và Hans, chàng quản gia tóc cam cảm thấy tự hào vì cậu chủ trẻ của mình. Anh có biểu cảm tự mãn khi nhìn Ron và Beacrox. Không phải là anh không sợ hãi khi biết họ là sát thủ. Nhưng hãy mặc kệ họ đi, ý anh là họ có thể làm gì với anh chứ?

[Cả Mary và Hilsman đều ngậm miệng lại trước câu trả lời ấy.

Không để mình bị thương và phải luôn giữ vững tâm trí.

Đôi môi run rẩy của Mary lẫn biểu cảm lo lắng của Hilsman nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Cale quay lưng lại với bộ đôi đang trầm lặng kia và hướng thẳng về phía một người.

Rosalyn.

Cậu cần phải tới chỗ của cô ấy.

Cô là người có thể nắm bắt tình hình hiện tại một cách tốt nhất, và cậu cần tới sự giúp đỡ của cô.]

Rosalyn mừng rỡ vì ít nhất thì cô đã giúp được cho Cale dù là ở một chiều không gian khác. Cô quyết tâm sẽ luyện tập chăm chỉ hơn để mạnh mẽ hơn. Những cô gái ngồi bên cạnh đều tưởng như có đám lửa cháy bừng bừng đột nhiên bùng lên trên người cô. Họ há hốc miệng.

[Cale có thể nhìn thấy bóng lưng của Rosalyn.

Vùuuuuuuu- vùuuuuu-

Gió thổi ào ào. Bây giờ mới chỉ là sáng sớm tinh mơ, quang cảnh hãy còn đang tối đen như mực.

Hẻm Chết được tạo nên từ những vách đá sâu hoắm, ngoằn ngoèo trái phải và kéo dài tới hàng trăm kilomet.

Rosalyn đang ở chỗ vách đá sâu nhất, cũng là biên giới giữa Vương quốc Breck và Vương quốc Askosan.

Cô ấy đứng đó để quan sát lực lượng Askosan ở phía bên kia vách đá.

Bên cạnh cô là Đội Pháp sư và một vòng tròn ma thuật dịch chuyển cỡ lớn.

Tinh. Tinh.

Vòng tròn ma thuật cứ nhấp nháy không ngừng vì các kỵ sĩ và hiệp sĩ cứ liên tục xuất hiện từ đấy.

Nhưng Cale không để ý tới chuyện ấy.

"... Đó, cái quái gì-"

Cậu nghe thấy giọng của Phó Chỉ huy Hilsman, tuy nhiên, Cale cũng không rảnh mà để ý tới anh ta.

Cậu nhìn qua vách đá.

Nơi đó là lãnh thổ của kẻ địch.

Cũng có những tia sáng chớp nhấp nháy từ phía bên kia.

Một ánh sáng khác nữa lóe lên bên cạnh Cale. Nó phát ra từ vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Hàng chục những tia sáng lập lòe ở phía bên kia của vách đá.

"... Trông hợp với một trận quyết chiến đấy."

Từ bên kia vách núi.

Một lượng lớn kẻ thù đang nhìn họ khi họ đứng tại hẻm núi này.

Quân số của kẻ địch nhiều tới không tưởng.

Phần phật.

Những lá cờ bay phấp phới trong cơn gió rít gào từ phía bên kia hẻm núi, những lá cờ tượng trưng cho thấy bọn chúng là một phần của Liên minh Bất khuất.

Đó là một con số khó tin khi so sánh với số lượng binh lính đã tấn công Vương quốc Caro hay Vương quốc Roan.

Hơn nữa, những vùng đất phương bắc, bao gồm cả Vương quốc Paerun, đều là những vương quốc của các kỵ sĩ.

Các kỵ sĩ trở nên mạnh hơn khi họ chiến đấu trên mặt đất. Và nếu kỵ sĩ của chúng mạnh khi ở trên mặt đất, chứng tỏ đó là những kỵ sĩ có trình độ cao.

Ngoại trừ con sông nằm dưới đáy của vách đá dài ngoằn ngoèo cắt giữa Vương quốc Breck và Vương quốc Askosan, ở đó không có bất kỳ nguồn nước nào cả.

"... Tôi đã từng mong đợi đấy, nhưng đến khi trực tiếp nhìn thấy lại khiến tôi thật sự cảm nhận được bọn chúng đông tới cỡ nào."

"Không, còn đông hơn cả những gì mà tên khốn điên rồ đó đã nói với chúng ta."

"Gì cơ ạ?"

Quân địch đông hơn hẳn so với những gì mà Clopeh nói với cậu.

Chính xác hơn thì, có quá nhiều hiệp sĩ được gửi tới đây.]

"Anh ta chán sống rồi hả!?" Cale hét lên với Clopeh đang quỳ gối để sám hối với vị thần của mình. Mọi người cười nham hiểm nhìn anh ta. Sẵn sàng để giết tên kỵ sĩ hộ mệnh đã đưa ra thông tin sai lệch trong cuộc chiến. Cale vỗ trán, cậu cảm thấy đau đầu vì đám người điên cuồng này đang toả ra sát khí nồng nặc.

"Thôi đi. Đừng làm tôi đau đầu thêm nữa." Sóng gió chợt lặng sau câu nói của Cale. Cậu đang điều khiển những con quái vật này chỉ bằng cách nói.

["Cô Rosalyn."

"...Thiếu gia Cale!"

Cale đặt tay lên vai Rosalyn. Có một và chỉ một câu hỏi đang choáng ngợp tâm trí cậu.

Cậu nhanh chóng thì thầm vào tai cô ấy.

"Làm sao chúng có thể qua đây với số lượng lớn binh lính như vậy được?"

Một lượng lớn quân lính như thế.

Chúng sẽ làm gì để đưa tất cả bọn họ vượt qua hẻm núi này đây?]
[Chương 236: Tôi sẽ... cậu(1)-END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip