Than Minh Va Lu Tin Do Cua Han Trang 22 Ha Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Nếu là một người chơi lâu năm thì ngươi chắc chắn phải biết một luật bất thành văn mà ngươi sẽ phải tuân thủ.
     Đó là mặc kệ các ngươi là đối địch vẫn là đồng minh, khi gặp phải người bị danh hiệu cắn nuốt hoặc còn được gọi là kẻ lạc lối thì phải dốc toàn lực để giết chết nó!
     Bởi vì, hệ thống sẽ mặc kệ không quan tâm bên trong thân xác người chơi là ai mà trực tiếp truyền tống đến thế giới hiện thực!
   【 Xác nhận khởi động danh hiệu 】
     "Giết chết hắn!"
     "Giết chết hắn!"
     Chiến trường của ba người bắt đầu rồi, Hạ Thiên vừa nghiêng đầu nghe âm thanh chiến đấu vừa di chuyển về phía tế đàn, nở ra một nụ cười vui sướng.
     "Thực, thực sự không có vấn đề gì sao?"
     "Đúng vậy, ngươi đừng lo lắng, bọn họ ngăn chặn thỉnh thần là một hành động sai lầm! Thần vô cùng tốt đẹp và thiện lương, ngài sẽ giúp chúng ta thoát khỏi trò chơi này!!"
     Nhận thấy Hạ Thiên vẫn còn do dự hắn bí ẩn nhíu mày lại, nhưng thực mau buông ra, lại lần nữa ôn nhu giải thích cho Hạ Thiên.
     "Ngươi nghe về sự tích con tàu Noah sao? Ngay từ ban đầu Noah cũng bị nghi ngờ, cũng bị người cười chê vì đã đóng một con thuyền khổng lồ, nhưng cuối cùng ông đã đúng. Và Noah đã sống sót sau trận đại hồng thủy."
     Hạ Thiên nghe vậy đã buông bỏ sự do dự, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhân cách thứ hai được tạo ra từ danh hiệu của mình.
     Hắn nhận thấy thái độ của Hạ Thiên thay đổi thì càng thêm vui sướng cong khóe môi, cuối cùng hắn dừng lại trước hồ máu.
     Hắn từ túi móc ra dao phẫu thuật không chút do dự cắt thật sâu vào cánh tay bản thân, dòng máu uốn lượn theo cánh tay tí tách nhỏ xuống hồ máu.
     Nghi thức thỉnh thần đã được khởi động lại!!
     Hà Lâm há miệng thở dốc: "Hắn điên rồi sao?! Khoan đã, tại sao máu của hắn lại có ô nhiễm??"
     "Tập trung!"
     Nhưng đã muộn, cánh tay bọc đầy giáp trùng của Vân Tường đã xuyên thủng Hà Lâm.
   【 Đạo cụ 'giả thuyết mộng cảnh' đang dệt mộng cảnh tiếp theo 】
   【 Thời hạn: 5 phút 】
     Ở trên tế đàn, hắn cũng không quan tâm tình hình chiến đấu bên dưới mà hết sức chuyên chú kêu gọi thứ gì đó.
     Vực nước xoáy cũng càng trở nên xao động, từ dưới sâu sâu trong vực xoáy tựa như có thứ gì đó vừa thoát khỏi. 
     Thẩm La cảm nhận được đang có một lực lượng vô hình nào đó lôi kéo hắn về phía tế đàn. Hắn nhìn những con quái vật xung quanh, nếu nói ngay từ đầu chúng nó chỉ là thong thả hiến tế bản thân thì bây giờ càng giống như gấp không chờ nổi muốn hiến dâng ngay lập tức vậy. Chúng nó bất chấp tất cả lao về phía tế đàn, bởi vì chúng nó cảm nhận được…
     — Thần đang kêu gọi chúng nó! Thần cần chúng nó!!
     Sau khi suy nghĩ kĩ càng tất cả Thẩm La nhịn không được bật cười ra tiếng, cuối cùng không lại chống cự lực lượng vô hình đó ngược lại mang theo nụ cười hưng phấn chạy như điên về phía tế đàn!
     "Chuyện thú vị như vậy làm sao có thể thiếu ta được."
     Chưa nói đến đồng đội heo Thẩm La đang điên cuồng gia tăng độ khó cho game thì trận chiến của Hà Lâm cùng Miêu Sầm đang tiến hành vô cùng thuận lợi.
     Đầu não Hà Lâm hợp tác cùng tay đấm Miêu Sầm quả thực đã phát huy một sức mạnh đáng gờm, vả lại bởi vì danh hiệu của Vân Tường không thiên về chiến đấu nên khi trở thành kẻ lạc lối không quá mức khủng bố. Và càng quan trọng hơn là: Miêu Sầm đã nuốt trùng của Vân Tường.
   【 Xác nhận trao đổi danh hiệu 】
   【 Tắc kè - trùng 】
     Trùng vương theo bản năng dừng lại tấn công về phía Miêu Sầm, sau đó nhanh chóng phản ứng lại tiếp tục đòn tấn công. Tất cả từ lúc dừng lại đến khi tiếp tục tấn công cũng chỉ vỏn vẹn 1 giây, nhưng đối với một thợ săn như Miêu Sầm thì đã quá đủ.
   【 Trùng - sư tử 】
     "Gầm——"
     Động tác trùng vương lập tức cứng đờ. Miêu Sầm nhân cơ hội nhào lên gặm xé nát cổ con mồi. Nàng nhổ ra những con trùng ngọ nguậy trong miệng mình lại lần nữa chuyển đổi.
   【 Sư tử - gấu 】
     Miêu Sầm giơ lên móng vuốt.
     Aaaaa——
     Hà Lâm thấy thắng bại đã định cũng không ở lại lâu mà ngay lập tức lao về phía tế đàn, Miêu Sầm vừa mới xoay mũi chân về phía tế đàn đã khựng lại.
   【 Gấu - trùng 】
     Lấp ló trong thân thể bị xé nát thành hai nửa của Vân Tường chúng ta vẫn còn có thể thấy trái tim đang mãnh liệt đập. Không, nó càng giống như là….
     Từ trong trái tim một con trùng đâm thủng trái tim lắc lư bay lên, sau đó bị sớm đã có sự chuyển bị Miêu Sầm không chút do dự nuốt xuống.
   【 Chúc mừng người chơi Miêu Sầm đã đạt được danh hiệu 'Trùng vương' 】
     Miêu Sầm lúc này mới hài lòng chuyển danh hiệu sang liệp báo lao đến tế đàn.
     Nhưng lúc Hà Lâm cùng Miêu Sầm đến được tế đàn tất cả đều đã muộn.
     Thần đã giáng xuống.
  【 Cảnh báo: thực thể THE GOD xuất hiện 】
  【 Cảnh báo: người chơi đang trực diện với không biết 】
     Cảnh báo liên tục popup dường như không cần tiền mà liên tục xuất hiện, thậm chí còn khủng bố hơn lần trước gấp trăm ngàn lần!
     Đồng tử Miêu Sầm phóng đại.
   【 Người chơi đã tử vong 】
     Hà Lâm nhanh chóng liếc về phía trạng thái của【 Giả thuyết mộng cảnh】, may mắn hắn vẫn còn nằm trong mộng cảnh.
   【 Số lần xui xẻo: 0 】 
     Cái gì?
   【 Người chơi đã tử vong 】
     Ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu hắn theo bản năng phân tích: "Thì ra là thế, đây là ảo giác do tâm thần phân liệt tạo nên."
     Hạ Thiên trầm mặc nhìn hậu quả do bản thân gây nên, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ muốn chống đối một nhân cách khác trong bản thân mình.
     Hạ Thiên dùng toàn bộ sức lực cướp lấy quyền kiểm soát thân thể, nhào về phía cái xác của Dịch Mỹ, đôi tay hắn vẫn luôn run rẩy, nhưng cực kỳ kiên định đâm thanh đoản đao thật mạnh vào trái tim bản thân.
     "Đây là tội do ta gây nên, là ta nhút nhát, là ta bỏ mặc mà nên. Cho nên ta gánh chịu. Thanh đoản đao này có thể hút lấy linh hồn của một người, mà ngươi bất quá chỉ là một nhân cách của ta mà thôi, ngươi sẽ tiêu vong cùng ta."
     Hạ Thiên thở hổn hển, cố gắng nén cơn đau nói ra một chữ cuối cùng, khuôn mặt hắn nở nụ cười.
     "Không!!!!!"
     Hạ Thiên tỉnh dậy trong một không gian đen tuyền, hắn theo bản năng quan sát xung quanh nhưng nơi tối tăm này ngoài hắn còn có thể có ai?
     Mặt Hạ Thiên nháy mắt trắng bệch, hắn không rõ bản thân đã làm sai ở bước nào nên mới không thể thành công giam giữ con quái vật đó lại.
   【 Thông báo: danh hiệu người chơi đã được hồi phục 】
     Nhìn dòng chữ hiện hữu trước mặt đến lúc này hắn còn có gì chưa rõ?
     Hắn sai từ bước nào ư? Sai ngay từ đầu.
     Bởi lẽ ngay từ ban đầu đã chẳng có cái gọi là nhân cách được tạo ra từ danh hiệu, vì danh hiệu của hắn căn bản không phải là《 Con mèo của schrödinger 》! Hắn bị lừa, danh hiệu của hắn bị người cố ý sửa đổi!!
     Mà ở bên ngoài phó bản 'Hạ Thiên' từ từ đứng lên, hắn rút thanh đoản đao ra khỏi thân thể tùy tiện quăng đi.  m thanh kim loại tiếp xúc với gạch lót phát ra tiếng vang chói tai, tựa như cười nhạo Hạ Thiên.
     Hắn bẻ bẻ khớp cổ đi về phía 【 THE GOD 】đối với hành vi của Hạ Thiên đưa ra đánh giá: “Ngây thơ.”
     Nhưng cũng chính vì ngu ngốc như vậy hắn mới có thể dễ dàng dẫn đường Hạ Thiên sinh ra sự chú ý đến thanh đoản đao mà mượn dao giết người.
     “Ngươi ngu ngốc như vậy thực sự tốt quá.”
     Hắn vừa cảm thán vừa tiếp cận【 THE GOD 】nhìn một đống tổ hợp dị dạng trước mắt nỉ non hỏi: "Xin lỗi, ngài đợi lâu sao?"
     'Hạ Thiên' dịu dàng đặt tay lên thân thể【THE GOD】, ngay nháy mắt, thân thể【 THE GOD 】bị 'Hạ Thiên' điên cuồng hấp thụ.
     Hắn đang hấp thụ một vị thần!
     'Hạ Thiên' thỏa mãn thở dài một hơi. Rốt cuộc ngày này cũng đến. A! Trời biết hắn đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi.
     'Hạ Thiên' kéo ra một chiếc blouse trắng khoác lên cơ thể, mà bảng tên thình lình là hai chữ 'viện trưởng'.
     Là hắn đã kế hoạch hết thảy.
     Dựa theo kịch bản ban đầu nếu không có hắn tham dự vào nghi thức thỉnh thần sẽ bị một đám người đánh gãy, nhưng cũng không thể nói là nghi thức thất bại, bởi vì thần đã buông xuống một nửa.
     Hắn bị nó ký sinh, nó tạo nên thần vực của nó. Nhưng mà, nó không ngờ được tín đồ của nó muốn cắn nuốt nó. Tín đồ của nó chưa bao giờ muốn bị thần minh chi phối, tín đồ của nó muốn được tự do, muốn được thoát ra khỏi phó bản này. Cho nên lí do lúc ban đầu viện trưởng nói với Hạ Thiên cũng không phải là lừa hắn, chỉ là không còn tin nữa mà thôi.
     Đúng vậy, một vị tín đồ cắn nuốt một nửa thần minh của mình. Bởi vì hắn muốn tự do, hắn lợi dụng thần vực cùng vị cách của thần tạo nên mối quan hệ giữa hai không gian tương lai và quá khứ.
     Viện trưởng vẫn luôn thực kiên nhân chờ đợi cơ hội, cho đến khi một đám bệnh nhân xuất hiện, với khuôn mặt giống hệt những người đã phá hủy nghi thức thỉnh thần của hắn.
     Viện trưởng nở nụ cười, hắn muốn cắn nuốt một nửa còn lại của thần.
     "Câu trả lời này khiến ngươi vừa lòng sao? Hệ thống."
   【 Chúc mừng người chơi Hạ Thiên đã thành công giải khóa 5% phó bản. 】
   【 Tiến độ thăm dò phó bản: 100% 】
   【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản 】
   【 Người chơi sẽ được truyền tống khỏi phó bản ngay.. ng..a.y…】
     Viện trưởng nhíu mày, ngay lập tức quay lại phía sau nhìn, lúc này mới phát hiện thanh đoản đao đã bị nứt toạc.
     Theo bản năng lùi về sau một bước, lần đầu tiên hắn triển lộ sự hoảng loạn: "Chuyện gì xảy ra?"
     Giọng nói hệ thống lại lần nữa vang lên.
   【 Xác nhận khởi động danh hiệu 】
   【 Distortion 】
     Một giọng nói quen thuộc từ trong đầu hắn vang lên.
     "Viện trưởng chỉ là một nhân cách phụ của Hạ Thiên."
     Theo lời nói ý chí của viện trưởng nhanh chóng trở nên bạc nhược, đã không còn sức lực tiếp tục không chế thân thể. Không, không thể! Hắn là thần, hắn có vị cách của thần!
     "Tín đồ không thể trở thành thần."
     Không!!! Không thể nào!!
     "Cuối cùng…. cuối cùng, viện trưởng sẽ mang theo tội lỗi của hắn đi xuống địa ngục."
     "Như ngươi mong muốn."
     Hạ Thiên kinh ngạc mở mắt nhìn người trước mặt đáp lời hắn. Nhưng quá độ tiêu hao linh hồn đã làm hắn không còn khả năng bảo trì tỉnh táo, đây là cái giá của việc sử dụng danh hiệu cường độ cao, hắn biết chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị danh hiệu căn nuốt. Sẽ trở thành một kẻ lạc lối tựa như Vân Tường vậy, a, hắn nhớ tới, Vân Tường sẽ trở thành kẻ lạc lối cũng là do hắn tin lời của viện trưởng. A, là tội nghiệt mà ta tạo nên.
     Hạ Thiên trút hơi thở cuối cùng, mang theo viện trưởng đi đến nơi chuộc tội.
     Thẩm La rời tay khỏi cổ Hạ Thiên, khuôn mặt hắn lã chã nước mắt nhưng nụ cười vẫn chưa từng biến mất. Nụ cười mang theo hưng phấn hỗn hợp với bi thương tột cùng tạo nên một biểu cảm cực kỳ khó chịu.
     Sau lưng hắn lạch cạch tiếng bước chân vang lên, âm thanh vang đến sau lưng Thẩm La thì hoàn toàn dừng lại. Thẩm La xoay người về phía sau, đập vào mắt là một cậu bé khoảng chừng 11 tuổi, cậu gác lên vai chiếc dù màu đỏ thẫm càng làm nổi bật lên màu tóc trắng tinh khôi. Đôi mắt cậu nhắm chặt, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười chờ đến khi Thẩm La hoàn toàn quay về phía mình mới nghiêng nghiêng đầu chào hỏi.
     "Hân hạnh gặp mặt….
     ——【 Bug 】tiên sinh."
***
     Bé iu của mị xuất hiện !!!!! ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و
     Vì chúc mừng tuyển thủ bé iu lên sàn nên mị quyết định đổi ảnh bìa !!!!!!!!!
    Chuyện trong lòng ngoài lề:
     Thực ra lúc viết đến đây thì mị có một ý tưởng là để nv9 làm THE GOD, gùi sau đó dìu già dắt trẻ quậy tung các phó bản luôn! Nghe có vẻ vui nm không được =')). Nếu mn có hứng thú thì mị có thể viết một vài ngoại truyện về nó được ă. 👾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip