Than Minh Va Lu Tin Do Cua Han Trang 16 Suy Doan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó đã chết rồi sao? Đúng vậy.

Nhưng Dịch Mỹ chưa vội giải trừ danh hiệu, vẫn cứ ẩn mình trong ảo giác yên lặng đánh giá Vân Tường bởi vì hình ảnh trước mắt nàng quỷ dị đến cực điểm.

Nửa người dưới Vân Tường vẫn cứ dính liền vào phần bụng con quái vật, nửa người trên hắn gục người trước nó, hắn từ từ cúi xuống, cúi xuống, cho đến khi gần sát khuôn mặt con quái vật....

.......Hắn há mồm.

!!!!!!!!!

Dịch Mỹ kinh hoàng nhìn về phía Vân Tường, theo bản năng cụp mi không muốn nhìn hình ảnh ghê rợn trước mắt, nhưng âm thanh nhấm nuốt lại không cách nào ngăn chặn mà len lỏi vào màng nhĩ.

Đầu óc Dịch Mỹ choáng ngợp chẳng suy nghĩ nổi gì nữa. Nàng không phải là chưa từng thấy hình ảnh con người bị quái vật cắn nuốt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người nguyện ý từ bỏ thân phận con người của mình, hóa thân làm quái vật, dù cho hắn cắn nuốt cũng không phải là đồng loại nhưng .....nhưng......

Chậc, hắn điên rồi sao?!! Hắn biết bản thân mình bây giờ đang làm gì sao??

Vân Tường biết sao? Đương nhiên biết. Hắn phi thường rõ ràng bản thân đang làm gì, cũng biết vì sao bản thân lại hành động như vậy.

Hội chứng pica: là những người thèm hoặc ăn những món không phải là thực phẩm.

Hắn cũng không rõ ràng con quái vật này có phải hay không bị hắn liệt vào danh sách không phải là thực phẩm hay chứng bệnh của hắn bị biến dị mới sinh ra ý muốn ăn con quái vật này. Hắn không suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng không thể suy nghĩ nhiều đến vậy. Bởi vì hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ:

Đói. Hắn thực sự thực sự rất đói.

Cho nên chỉ ăn một chút cũng không sao, chỉ là một chút, một chút mà thôi, chỉ là đang bổ sung dinh dưỡng cho bản thân mà thôi, cũng không phải là hắn đang ăn thịt người, đúng vậy, nó rõ ràng là con quái vật, nó không phải là con người! Cho nên nó có thể ăn được, đúng vậy.

Phảng phất Vân Tường đã giải đáp được khúc mắc nào đó, hành động đình trệ cũng bắt đầu lưu loát hơn, hắn điên cuồng ăn, ăn mãi cho đến khi tiêu hóa cả nửa người trên của con quái vật mới dừng lại.

Hắn no rồi.

Vân Tường phi thường thoải mái ợ một tiếng, sau đó xoay người, hắn xoay cả phần thân trên của hắn 180°, cho đến khi thân trên của hắn và thân dưới của con quái vật phù hợp mới vụng về điều khiển hai chân đứng dậy.

Dịch Mỹ căng chặt con ngươi không ngừng phóng to Vân Tường thân ảnh. Hắn vươn tay ra, trùng không ngừng từ cánh tay tràn ra bao phủ Dịch Mỹ.

Aaaaaaa-----

Vân Tường đau đớn gào thét chói tai, Dịch Mỹ cầm cánh tay nhiễu đầy máu tươi của hắn, gót giày nàng cũng dính đầy máu.

Hóa ra không biết từ khi nào Vân Tường đã lâm vào ảo giác do Dịch Mỹ tạo ra, trong ảo giác Vân Tường đã giết chết Dịch Mỹ, mà ở trong đời thực Dịch Mỹ dùng gót giày đạp gãy khớp xương tay của hắn, bẻ đứt tay Vân Tường.

Dịch Mỹ dùng một tay khác xoa đầu, đang do dự không biết có nên giải trừ ảo giác hay không thì bỗng nhiên hoa mắt, khung cảnh trước mắt sáng ngời, thân thể Vân Tường cũng biến mất. Nàng rốt cuộc thở phào một hơi, rốt cuộc cũng đã trở về.

Dịch Mỹ dựa vào hoàn cảnh xung quanh suy đoán vị trí của bản thân dựa trên bản đồ, sau đó dứt khoát xoay người, kéo bàn tay đang rỉ máu của Vân Tường đi về phía văn phòng của y tá trưởng.

Lúc trước Miêu Sầm muốn thoát khỏi danh sách bệnh nhân nguy hiểm nên bây giờ hẳn là đang được chuyển đến phòng y tá trưởng để khảo sát, lời hứa đưa trùng cho Miêu Sầm xem ra cũng đã thực hiện thành công. Phải biết rằng trong thân thể của Vân Tường ngoại trừ nội tạng quan trọng và mạch máu tất cả đều là nơi trú ngụ của trùng.

Dịch Mỹ đã rời khỏi không gian kì bí đó nhưng Vân Tường hiển nhiên vẫn chưa rời khỏi, hắn nằm yên tại đó, cánh tay bị Dịch Mỹ bứt ra đã được trùng mấp máy chữa trị.

Nhưng thân thể Vân Tường lại dần dần bị bóng dáng bao trùm, có một người lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn.

Một giọng nói run rẩy vang lên: "Hắn, hắn vẫn còn sống sao?"

Không một ai đáp lại giọng nói đó, nhưng người đó phảng phất đã nghe được câu trả lời, người đó lại tiếp tục lên tiếng như đang đối thoại với ai đó: "Ta hiểu được, chúng ta có thể cứu được hắn!"

Mà ở xa xa phía trên cao căn phòng, có một cánh cửa đang dần dần được khép lại. Hà Lâm có chút tiếc nuối thở dài, xem ra không thể giết chết Vân Tường được rồi, để xem, Dịch Mỹ lấy cánh tay của Vân Tường để làm gì? Cho Miêu Sầm ăn sao? Haha, vậy sớm muộn gì Miêu Sầm cũng sẽ giết chết Vân Tường mà thôi, không vội không vội.

Hà Lâm dạo bước trở về căn phòng của bác sĩ Trương, phát hiện bên trong căn phòng đã trống không hiển nhiên người bên trong căn phòng đã đi mất, tâm tình nháy mắt càng thêm tuyệt mỹ.

Có thể thấy người từ lúc ban đầu liền trốn vào trong tủ nhìn vở kịch mà Dịch Mỹ và Vân Tường biểu diễn chính là Hà Lâm, xem ra hắn không chỉ không bị nghi ngờ giống Dịch Mỹ ngược lại rất được bác sĩ Trương tin cậy.

Hà Lâm bước đi trên hành lang, chậm rãi bắt đầu sở trường của bản thân: suy luận.

Khác với Dịch Mỹ được bác sĩ Trương hướng dẫn và Vân Tường thông qua hồ nước để đến nơi này Hà Lâm lại đột ngột tiến vào, tựa như lúc Dịch Mỹ rời đi vậy cho nên hắn vẫn luôn thắc mắc sự liên hệ giữa bệnh viện và không gian bí ẩn này. Ngoại trừ bố cục tựa như mê cung thì các vật phẩm và thậm chí là bản đồ giống nhau như đúc.

Như vậy chỉ có ba loại khả năng: quá khứ, thế giới song song và tương lai.

"Nếu là quá khứ thì không quá có khả năng, ngược lại thế giới song song càng thêm hợp lí. Như vậy người bệnh ở bên thế giới chủ chính là quái vật bên thế giới này?"

Mà tựa như hưởng ứng suy đoán của Hà Lâm, âm thanh của hệ thống vang lên.

【 Chúc mừng người chơi Hà Lâm đã thành công giải khóa 5% phó bản. 】

Hà Lâm gật gù sau khi nghe thông báo của hệ thống.

"Xem ra không gian này chính là thế giới song song của bệnh viện." Hà Lâm nghiêm túc nói xong sau đó cười khẩy.

"Ngươi cho rằng ta sẽ suy nghĩ như thế sao?"

Ngay từ đầu khả năng thế giới song song đã không có trong suy nghĩ của hắn bởi vì nếu đây là thế giới song song thì không thể nào giải thích được bồn máu đỏ tươi thay thế vị trí bồn nước.

Cho nên hắn càng nghiêng về khả năng đây là thế giới tương lai hơn, nhưng mà cũng có khả năng đây là tương lai của thế giới song song. Hắn lập tức phủ định ý nghĩ đó, bởi vì Dịch Mỹ và Vân Tường, kể cả hắn cũng chỉ là người chơi, không có khả năng bị thế giới song song của phó bản này phục chế, thái độ của bác sĩ Trương đối với bọn họ cho thấy rất có khả năng đây không phải là thế giới song song. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến khả năng có thể thân phận mà người chơi chiếm lấy là có thật, chỉ là ở thể giới chủ lại bị bọn họ chiếm lấy mà thôi.

Cho nên hắn cố ý suy luận nghiêng về hướng thế giới song song xem phản ứng của hệ thống, mà không phụ lòng hi vọng của hắn với bản chất của hệ thống chắc chắn sẽ dẫn đường hắn đi sai hướng, cho nên:

"Đây là thế giới trong tương lai!"

Hệ thống im lặng không lên tiếng, sau một lúc mới chậm rì rì hiện lên thông báo.

【 Chúc mừng người chơi Hà Lâm đã thành công giải khóa 15% phó bản. 】

5% ban đầu chứng thực người bệnh là quái vật, thêm 15% chứng minh đây là thế giới tương lai. Vẫn còn chưa đủ, xem ra hắn phải đi tìm kiếm thêm manh mối ở thế giới tương lai này mới được. Mà bệnh viện tâm thần thì nơi quan trọng nắm giữ nhiều sổ sách nhất là ở đâu? Đương nhiên là phòng viện trưởng rồi~.

Vừa tung tăng bước đi chưa được bao lâu thì một bàn tay đen nhánh to lớn vươn về phía Hà Lâm làm hắn phải chật vật nhảy ra hai ba bước tránh né.

"Ôi trời ơi, dọa tôi hết hồn. Xin lỗi nhưng bây giờ anh bận rồi, lượn đi chỗ khác chơi đi nhá."

【 Khởi động đạo cụ: lẫn lộn nghe nhìn 】

【 Khởi động đạo cụ: dạ hành 】

【 Thời gian hiện tại được quy định là buổi sáng 】

【 Ki động đạo cụ thất bại 】

【 Khởi động đạo cụ: bước chân thoăn thoắt 】

Thoáng chốc Hà Lâm đã biến mất khỏi khu vực, để lại bàn tay đen nhanh khắp nơi chuyển động tìm kiếm con mồi. Còn về phía Hà Lâm đang vừa bỏ chạy vừa bất mãn lẩm bẩm: "Bây giờ mà là buổi sáng sao? Bầu trời bên ngoài, a?" Hà Lâm dại ra nhìn bên ngoài bầu trời sáng rọi,

#rõ ràng

#vừa mới

#không phải như vậy!!

Không không bình tĩnh nào tôi ơi, cho dù vừa mới đào hố cho hệ thống nhảy vào đi nữa nó cũng không có khả năng vi phạm quy tắc điều khiển thời tiết bên ngoài đâu. Hà Lâm nói đùa một câu để tâm tình trầm trọng vơi bớt bởi vì hắn rõ ràng vì sao lại xảy ra tình huống này.

Mỗi người chơi khi tiến vào phó bản này liền bị dán lên người một chứng bệnh, cho dù là y tá hay bác sĩ đều không ngoại lệ. Mà xui xẻo là chứng bệnh của Hà Lâm có thể nói là tuyệt đối khắc chế trí thông minh và danh hiệu của hắn.

Tâm thần phân liệt: dương tính.

Chỉ đơn giản ba từ để miêu tả thôi: hoang tưởng, ảo giác và kích động.

Bây giờ chứng bệnh nghiêm trọng đến mức khiến hắn ảo tưởng bản thân vẫn luôn ở ban đêm, Hà Lâm cũng không xác định bàn tay vừa rồi là thực tại vẫn là ảo giác.

Chứng bệnh này khủng bố như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip