Than Minh Va Lu Tin Do Cua Han Trang 13 Dap Lam Han Song Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Tường chết, chết một cách thê thảm.

Xúc tua vặn vẹo múa may xung quanh xác chết, như là vui vẻ lại như là tiếc thương.

Nó đồng cảm với Vân Tường, nó thương hại Vân Tường, cho nên nó giết chết Vân Tường.

Con quái vật đang không ngừng dí sát gần Vân Tường. Nó kính trọng cúi người xuống, rồi phi thường trân trọng há cái miệng đen ngòm nuốt trọn xác chết vốn đã bị hành hạ không ra hình người.

Tiếng kẽo kẹt tê dại khiến người sởn gai óc vang vọng.

Nó sung sướng dùng xúc tua vỗ về bụng mình nhưng..... Nó tìm không thấy, không thấy thi thể của Vân Tường vốn nên nằm trong dạ dày của nó. Nó dùng sức, càng thêm dùng sức vào phần bụng, tàn nhẫn xé rách da thịt của chính mình! Dịch nhầy màu đen đặc sệt chảy xuống từ vết thương nhưng bó không bận tâm, nó dùng xúc tua moi móc bên trong, thậm chí gần như quấy nát thân thể mình.

Mất rồi.

Biến mất rồi.

Không tìm được sinh mệnh nó vừa nuốt vào thân thể, nó bắt đầu hoảng loạn.

Phải làm sao vây giờ?

Nó đặt câu hỏi cho các sinh mệnh trong thân thể mà nó đã từng cắn nuốt nhưng nó lại làm sao có thể đạt được đáp án từ một đám người sớm đã bị sự đau đớn giày vò? Đáp lại hắn cũng chỉ có thưa thớt từng tiếng kêu rên thê lương. Nhưng mà nó không nghĩ như vậy, nó bắt đầu tự hỏi:

Đây là câu trả lời của bọn họ sao?

Đây, là đau khổ sao?

A, thì ra là vậy. Nó bừng tỉnh: Họ đau khổ là bởi vì nó không thể đem sinh mệnh vừa rồi đưa vào thân thể để làm bạn với bọn họ. Bọn họ đang bởi vì điều này mà đau khổ, cho nên giờ khắc này nó cũng nên đau khổ, nó phải đau khổ. Nhưng nó không biết đau khổ là như thế nào.

Vì vậy nó hé miệng:" Aaaaaaa---". Nó bắt chước.

Tiếng thét khủng khiếp khiến Vân Tường và Dịch Mỹ đang lẩn trốn gần đó choáng váng, bởi vì đứng quá gần nên thậm chí còn khiến tai hai người chảy máu. Vốn dĩ bọn họ dự định trốn ở đây cho đến khi con quái vật rời đi mới chạy trốn. Nhưng hiện tại kế hoạch này xem như đổ sông đổ bể, tiếp tục ở lại đây đã không còn là quyết định tốt, biết đâu con quái kia lại lên hứng thét thêm một tiếng nữa thì có lẽ thính giác bọn họ cũng không thể giữ lại được. Dịch Mỹ có chút bất an nhưng cuối cùng vẫn ra quyết định:" Giải trừ danh hiệu."

【 Xác nhận giải trừ danh hiệu: Mê huyễn sư 】

Ngay lập tức nó phát hiện trong phòng đột ngột xuất hiện hai sinh mệnh, mà một trong số đó đúng là sinh mệnh đáng lẽ ra giờ phút này đã cùng nó hòa làm một. Mừng rỡ vừa muốn dùng xúc tua xoắn nát bọn họ thì lại phát hiện bọn họ trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí khác, nó cũng không thả chậm tốc độ ngược lại dùng tư thế quỷ dị đột ngột sửa đổi vị trí đánh vào nơi hai sinh mệnh đó đang đứng. Lúc giơ xúc tua lên lại phát hiện bọn họ đã biến mất.

Lại xuất hiện, rồi lại biến mất. Tấn công, nhưng không thể giết chết. Lặp lại vài ba lần nó rốt cuộc đã dừng lại, quỷ dị xúc tua an tĩnh dựa vào bên người nó. Rõ ràng nó đã dừng lại tất cả tấn công nhưng không hiểu sao cảm giác nó càng trở nên nguy hiểm, quanh thân nó hơi thở cũng càng thêm trầm lặng ủ dột, không gian như có như không vặn vẹo.

Đó là hình ảnh cuối cùng mà Vân Tường nhìn thấy trước khi tất cả trùng mà hắn để lại hoàn toàn bị tiêu diệt, bên cạnh là giọng nói run rẩy của Dịch Mỹ:" Nó đang nhìn chúng ta, ta cảm nhận được, nó sẽ không để chúng ta chạy thoát."

【 Thông báo: đạo cụ 'lẫn lộn nghe nhìn' đã hết tác dụng 】

Vân Tường cố gắng há miệng, sợi chỉ lại gắt gao giữ chặt, bật máu, làm hắn đau đớn tột cùng.

Vốn là vật tế lễ được chuẩn bị để hiến dâng cho thần hiện tại cố gắng đi ngược lại lẽ thường, khác nào chống đối lại thần minh?

Suỵt, đừng lên tiếng thần minh sẽ phẫn nộ.

Ngài sẽ giáng xuống hình phạt của mình.

Vân Tường chỉ kịp thốt lên "Cotard" mà khoang miệng đã bật máu.

【 Kích hoạt debuff: thần phạt 】

【 Hỡi tín đồ đã phản bội thần, hãy xoa dịu sự phẫn nộ của ngài 】

【 Hiến tế giác quan cho thần 】

【 Hiến tế bộ não cho thần 】

【 Hiến tế linh hồn cho thần ( chỉ kích hoạt sau khi người chơi mất đi sự sống) 】

【 Thời hạn: vĩnh viễn 】

Cơ thể Vân Tường lập tức xảy ra biến đổi, hiến tế giác quan bao gồm: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Nghiêm trọng nhất là xúc giác, bởi vì làn da đã bị hiến tế cho thần nên giờ phút này cơ thể hắn tràn ngập máu là máu, không chỗ nào lành lặn.

Tiếp theo là bộ não, mà khi não đã biến mất thì con người còn sống được sao? Đối với những người khác thì câu trả lời sẽ là không, nhưng người bị lấy đi não lại chính là Vân Tường, danh hiệu của hắn so với mọi người tưởng tượng càng thêm kinh khủng. Đàn trùng di chuyển từ máu chui vào não, mấp máy, chen chúc lẫn nhau, tạo thành bộ não thứ hai!

Vẫn chưa cho Vân Tường thời gian thở dốc, con quái vật đã nhanh chóng đuổi đến hai người. Xung quanh rơi vào bóng tối, vách tường nứt ra làm lộ những chiếc xúc tua uốn éo dị thường. Mà mục tiêu chúng nó chỉ có một.

Dịch Mỹ nhanh chóng phản ứng kéo Vân Tường quăng vào cánh cửa gần đó, lúc này mới ném chiếc đồng hồ trên tay vào những chiếc xúc tua. Khi chiếc đồng hồ bị tác động mạnh kim đồng hồ đột ngột dừng lại, nó bắt đầu tua ngược. Kim giây bắt đầu điên cuồng đảo lộn cho đến khi kim phút hoạt động.

" Cách."

【 Đếm ngược: 1 phút 】

Thời gian phảng phất đọng lại, à không phải nói là những chiếc xúc tua đã hoàn toàn bất động.

Dịch Mỹ sau khi ném chiếc đồng hồ cũng không nhìn về phía sau mà ngay lập tức nhảy vào cánh cửa mà Vân Tường đã vào. Căn phòng này cũng tựa như căn phòng ban đầu mà Vân Tường lọt vào, phía dưới sàn nhà là một vực sâu vô tận. Nhưng có chút khác biệt khi khắp nơi trong căn phòng là những cánh cửa bí ẩn.

【 Kích hoạt đạo cụ: gia tăng trọng lượng 】

【 Kích hoạt đạo cụ: gia tốc 】

【 Kích hoạt đạo cụ: tầm nhìn diều hâu 】

Dịch Mỹ cố gắng mở to mắt quan sát vị trí Vân Tường đang rơi, nhưng tốc độ rơi đang liên tục tăng nhanh kính thích nhịp tim cùng huyết áp làm tăng mạnh hơn bệnh tình, làm nàng càng thêm trở nên không xong. May mắn nàng cũng nhanh chóng phát hiện ra Vân Tường nên không cần tiếp tục duy trì tình trạng khó chịu này thêm, nhưng xui xẻo là sau 1 phút bất động thì đám xúc tua đã bắt đầu đuổi tới nơi.

Dịch Mỹ nhanh chóng bắt lấy Vân Tường:

" Xóa đạo cụ."

【 Xác nhận 】

Nàng hít thở lấy hơi thật sâu: " Kích hoạt danh hiệu."

【 Xác nhận kích hoạt 】

【 Danh hiệu: mê huyễn sư - huyễn thực 】

Huyễn thực, từ huyễn thành thực. Đây là một cách sử dụng mà nàng chỉ mới vừa tìm hiểu, tỉ lệ thành công thấp đến đáng thương nhưng giờ phút này không còn thời gian để nàng suy nghĩ thêm.

Trong một không gian trống trải đột ngột xuất hiện một điểm tựa dưới chân Dịch Mỹ, nàng dùng lực đạp vào điểm tựa tùy tiện nhảy vào một cánh cửa bất kì, theo sau đó là những chiếc xúc tua khong kịp dừng lại đã lao thẳng xuống dưới vực sâu, phá nát cả điểm tựa mà Dịch Mỹ tạo ra.

Gượng ép sử dụng danh hiệu không thuần thục làm bộ não Dịch Mỹ liên tục phát ra đau đớn, mà bộ não Vân Tường thì vẫn đang trong chế độ tái tạo lại, nói thẳng là bây giờ hắn chảng khác gì một tên ngốc. Cho nên sức chiến đấu của bọn họ bây giờ có thể hiểu, không thể đấu võ như vậy chỉ có thể cùng con quái vật đó đấu trí mà thôi.

Nói đến đây Dịch Mỹ đột nhiên nhớ đến, trước khi Vân Tường trở nên ngu ngốc thì hắn đã nói ra một từ đơn:" Cotard....?"

Một con trùng đột ngột bay ngang tầm mắt nàng, nàng cũng bất giác di chuyển theo tầm mắt đuổi theo trùng cho đến khi nó dừng lại trên bả vai Vân Tường.

"Có ý gì ?"

Trùng như nghe được câu hỏi của Dịch Mỹ nên nó tiếp tục di chuyển, bay xung quanh Vân Tường.

" Là......trang phục?!! Bệnh nhân, thì ra là vậy, nó là tên của một chứng bệnh."

Nếu nói về bệnh thì nó không thể quen thuộc thêm với một y tá. Mà để sắm vai một y tá không hề sơ hở thì ghi nhớ các căn bệnh là điều tất yếu.

Cotard: hội chứng xác sống biết đi.

Người mắc bệnh này cho rằng chính mình đã chết, hoặc chưa từng tồn tại.

Vậy, làm sao để giết người cho rằng mình đã chết?

Trái tim Dịch Mỹ nổi trống, sợ hãi cùng bất an xen lẫn với hưng phấn làm nàng nhịn không được mà run rẩy.

Bởi vì đây là hy vọng, cũng là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra bây giờ.

Làm hắn sống lại!!

***
Phần giải thích tuy có lẽ mn đều biết nhưng dành cho người vẫn chưa biết. Nghe có vẻ rối nhờ =))

(1) Mê huyễn sư: là người tạo ra sự giả dối, không có thực để mê hoặc mọi người, có thể hiểu như là ảo giác.

Òm thì, với sự giải thích này thì chắc mn cũng biết Dịch Mỹ là người đã dùng ảo giác để cứu Vân Tường he. Không có gì đâu, chỉ là góp thêm cho đủ chữ thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip