Than Minh Va Lu Tin Do Cua Han Trang 1 Khoi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【 "Rõ ràng chúng ta không thể phân biệt người bình thường với những người điên trong bệnh viện tâm thần". 】

【 Ngươi thử nghĩ, nếu những người bình thường đó đến bệnh viện tâm thần, sẽ là cảnh tượng gì? 】

【 Ngươi lại thử nghĩ, hòa lẫn trong đám người điên đó người thường.... 】

【 --Vẫn còn là người thường sao ? 】

__________

Khi bị lôi ra từ bóng tối vô hạn, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là từng đợt choáng váng xộc lên đại não, một lần lại một lần, như sóng biển dập dìu mưu toan kéo hắn trầm miên.

Hạ Thiên dãy dụa mở mắt, chờ tầm nhìn mơ hồ dần trở nên ổn định hắn mới thấy rõ người đang ngồi ở đối diện hắn. Với chiếc áo blouse đặc trưng, rõ ràng là thân phận bác sĩ người đàn ông thấy hắn tỉnh lại liền nhanh chóng mang lên nụ cười " ôn hòa ".

Khóe miệng hắn kéo lên cứng đờ mà dừng ở đó tạo ra cảm giác vô cùng quái dị, có thể diễn tả như một cổ thi thể đang diễn ra giai đoạn co cứng khi cười lên.

Dị dạng mà khủng bố.

Bộ dáng đó thực sự khiến Hạ Thiên kinh hồn chốc lát.

Dường như không nhận thức được bộ dáng quái dị của chính mình, gã bác sĩ vẫn cứ tiếp tục thong thả kéo lên khóe miệng vốn đã toét tận mang tai, ung dung mà nói: "Bệnh nhân Hạ Thiên, từ giờ ngài sẽ được bệnh viện của chúng ta tiếp nhận, chúng ta sẽ nỗ lực điều trị căn bệnh của ngài, như vậy......"

" -Chào mừng ngài đến chúng ta bệnh viện!!!".

【 Chào mừng ngài đến chúng ta nhạc viên!!!】

Đột nhiên xộc vào đầu óc âm thanh cơ chất cùng giọng điệu hưng phấn không mưu mà hợp đồng điệu với gã bác sĩ. Trùng hợp đến làm hắn có chút hoảng hốt, bất quá vẫn chưa để hắn suy nghĩ kĩ giọng nói là từ đâu đến thì trên cổ đã tê dại một mảng, trước mắt tối sầm lại, quen thuộc hắc ám ập đến.

--Thế giới lại một lần nữa quy về tĩnh mịch.

Mà sau khi Hạ Thiên ngất đi, gã bác sĩ kia càng thêm không kiêng nể gì mà bộc phát ra trận cười như điên. Hắn điên cuồng cười to cho đến khi cả căn phòng đã tràn ngập tiếng cười của hắn mới đình chỉ. Khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo ra điệu cười " ôn hòa " quái dị, lúc này hắn lại bình tĩnh đến kì lạ, giống như người cười như điên lúc nãy là ai khác mà không phải là hắn vậy.

Còn về Dịch Mỹ, chính xác là người lúc nãy đã đâm kim tiêm vào cổ Hạ Thiên, lúc này chỉ có thể trầm mặt mà đứng hứng chịu từng tràng cười quái dị của gã bác sĩ.

Trái tim nàng đập thực sự nhanh, từng tiếng " thình thịch " rõ ràng mà vang vọng men theo đường dẫn của xương kéo đến màng tai. Nó chói tai vô cùng, cho dù biết đây chỉ là lo lắng của nàng, cho dù biết là tiếng tim đập trên thực tế cũng không lớn đến vậy, nhưng cảm giác lo âu vẫn đổ ập lên người nàng, bao phủ toàn bộ giác quan khiến này choáng ngợp.

Cho đến khi gã bác sĩ dừng lại giọng cười quái dị đó nàng mới phảng phất tìm lại được tri giác, bất quá lo âu lại là không chút nào thuyên giảm.

Mà bên kia, đã lấy lại được bình tĩnh gã bác sĩ lại tiếp tục duy trì bộ dáng tươi cười quái dị, gọi người tới đem Hạ Thiên vận chuyển đến phòng bệnh.

Dịch Mỹ cũng tự nhận biết lúc này không cần chính mình ở lại, liền ra tiếng: "Bác sĩ Trương, nếu đã không còn việc gì ta xin phép được rời đi."

Nàng quản lí biểu cảm thực sự tốt, lạnh băng mà cứng đờ, như một cỗ máy móc đang trong lệnh chờ.

" Ngươi không ở lại một chút sao? Để chúc mừng khởi đầu mới của chúng ta."

" Ta cự tuyệt, bệnh nhân số 11 đã đến giờ tiêm thuốc an thần". Nói xong, cũng không chờ gã bác sĩ nói gì thêm mà cung kính rời đi.

Dịch Mỹ cố gắng hoạt động thân thể đã có chút cứng đờ bước đi, từng bước chân đều là nàng cố gắng khống chế để không thể hiện quái dị.

Cho đến khi ra khỏi căn phòng của gã bác sĩ nàng cũng không vội thả lỏng, duy trì bước chân cơ hồ đồng bộ đến thỏa mãn người bệnh ám ảnh cưỡng chế. Đến khi đi vào ngã rẽ, liền nhịn không được bước chân ngày càng nhanh, tới rồi cuối cùng đã là chạy vội.

Mà nàng cũng không biết, vào lúc nàng vừa bước qua ngã rẽ, nắm cửa phòng gã bác sĩ yên lặng xoay, hé mở.

Con ngươi tĩnh mịch nhìn vào vị trí Dịch Mỹ vừa biết mất, cánh cửa che khuất thân ảnh khiến hắn càng thêm âm trầm, gã bác sĩ cứ đứng đó tự mình lầm bầm: "Không phát hiện ra điểm bất thường, kì lạ thật, là ta nghĩ sai rồi sao? Ha, vẫn là nói, lũ sâu bọ như ngươi sẽ tương đối biết che giấu chính mình? Không sao, lại một lần, đúng vậy, lại thêm một lần nữa, ta liền biết ngươi là đồng bạn của chúng ta vẫn là trộn lẫn vào chúng ta ti tiện sâu bọ, đúng không......... "

" -- Y tá Dịch Mỹ? "

Cũng không biết chính mình đã bị gã bác sĩ hoài nghi, Dịch Mỹ hiện tại đang ở trong phòng vệ sinh run rẩy mà khóa lại cửa buồng. Cho đến khi cửa được đóng lại hoàn toàn nàng liền chống không được mà dọc theo thành cửa suy sụp ngã ngồi xuống.

Nàng cứ ngồi co người lại, dùng đôi tay run rẩy bao lấy thân thể mình, cố gắng dùng tư thế này đem chính mình lo âu kéo đến thấp nhất, bất quá vẫn là vô dụng.

Đúng vậy, vô dụng!! Bất an không chút nào giảm bớt ngược lại cành thêm trầm trọng khiến Dịch Mỹ có chút phát điên mà cào cấu da đầu.

Vào lúc này, âm thanh cơ chất ban đầu Hạ Thiên nghe thấy lại lần nữa vang lên.

【 Cừu con cuối cùng đã tiến vào phó bản 】

【 Hệ thống bắt đầu vận hành 】

【 Thân ái người chơi Dịch Mỹ, mong rằng ngài sẽ có một trải nghiệm vui vẻ ~】

Như cũ sung sướng làn điệu vang lên trong đại não, Dịch Mỹ kìm chế cơn bồn chồn, cố gắng giữ tâm thái bình tĩnh cùng nó trao đổi:

" Là do ngươi đúng không, hệ thống? Rõ ràng từ lúc tiến vào phó bản đến giờ cảm xúc của ta vẫn luôn lâm vào trạng thái mất khống chế, tất cả chắc chắn là do ngươi giở trò!!? "

【 Ôi, thân ái người chơi, ngài tựa hồ có chút hiểu lầm nhân phẩm của ta. A không hẳn là thống phẩm mới đúng nhỉ? Hì hì 】

【 Ta chính là vẫn luôn tự tin chưa bao giờ phá hủy quá bất cứ quy tắc nào nha. Vẫn là nói, ngài, đây là đang nghi ngờ ta phá vỡ quy tắc sao. 】

Rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu lại bằng phẳng không chứa nửa điểm nghi hoặc. Nửa câu cuối thanh âm còn lại thực sự lạnh lẽo, kết hợp với hệ thống ngữ điệu vô cảm khiến người kinh hãi. Lúc âm thanh cuối cùng rơi xuống hiện trường đã là mãnh tĩnh lặng.

Dịch Mỹ liền biết chính mình lại chạm vào khu vực cấm kị của hệ thống, liền ra vẻ thoải mái mà nói: "Không, đương nhiên không, ngài xem ta không phải là lúc nhất thời bối rối mới có thể nói ra một câu ngu xuẩn như vậy sao."

Co được giãn được, luôn là người chơi lâu năm cơ bản nhất sinh tồn phương pháp.

【 Như vậy thân ái người chơi, vì để tránh quấy rầy nhã hứng của ngài chúng ta chỉ có thể tạm thời nói lời tạm biệt. 】

【 Hẹn gặp lại ngài sau khi phó bản kết thúc, nếu đến lúc đó ngài còn sống ~ 】

Đại não tĩnh lặng, Dịch Mỹ chờ đợi một lúc cũng không nghe ra thêm âm thanh nào khác liền biết là hệ thống đã thực sự rời khỏi, lúc này mới thấp giọng mắng chửi hệ thống.

Bất quá nàng muốn biết tin tức đã biết được, nếu hệ thống không phá hủy quy tắc để trả thù nàng vậy rõ ràng đây chính là vấn đề của phó bản này.

Thở hắt ra một hơi, Dịch Mỹ mở thanh đạo cụ, đôi mắt đảo quanh liên tục tìm kiếm, cho đến khi nhìn đến một chiếc bình nhỏ thì mới dừng lại. Giây tiếp theo chiếc bình đó đột ngột xuất hiện giữa không trung, Dịch Mỹ đưa tay tiếp được nó sau đó thực ẩn nấp mà giấu nó ở túi áo trước ngực.

Rũ mắt nhìn trên tay đồng hồ, kim phút đã chạy được một đoạn, lúc này nàng mới ý thực được mình đã tốn quá nhiều thời gian để lấy thông tin từ hệ thống, mà lúc nãy nàng đã dùng lí do tiêm thuốc an thần cho số 11 mà rời khỏi, nếu để gã bác sĩ biết được nàng không xuất hiện ở đó, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng.

Dịch Mỹ hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa kéo lên cứng đờ khuôn mặt.

Thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể tận lực mau chóng đi đến phòng bệnh của số 11. Nàng đi về phía cửa sổ phòng vệ sinh, mở ra cửa đón lấy vài sợi gió vuốt nhẹ làn tóc, nàng vươn tay từ thanh đạo cụ chọn ra một đoạn dây thừng.

【 Đạo cụ: dây thừng 】

【 Độ bền: rách nát 】

【 P/s : Nếu ngài có ý định dùng nó để thắt cổ chính mình trong tình thế tuyệt vọng vậy chỉ có thể thực tiếc nuối mà thông báo cho ngài, ngài thể trọng quá tải sẽ làm nó tổn thương, mỉm cười.jpg 】

Dịch Mỹ : " ............ "

Nàng cười dữ tợn, nếu để nàng biết ai viết dòng cuối này, ha hả.

Không còn thời gian để dây dưa, Dịch Mỹ tìm điểm tựa cột sợi dây thừng vào sau đó bắt lấy sợi dây thả người nhảy xuống, cho đến cửa sổ phòng phía dưới mới dừng lại. Lúc này nàng cũng đã phát hiện một sự thật chết tiệc, căn phòng mà nàng muốn tiến vào.....cửa sổ đang khóa trái.

Khuôn mặt Dịch Mỹ trở nên trắng bệch, bên trong phòng không có người làm nàng có chút may mắn, bất quá cũng chỉ là một chút.

Cảm nhận đoạn dây thừng đang dần dần bị đứt gãy Dịch Mỹ có chút tưởng bất chấp tất cả cả mà đập nát cửa kính, tuy rằng kéo theo đó sẽ là vô vàn phiền toái có thể lấy mạng nhỏ của nàng, nhưng mà giờ khắc này đã không thể làm nàng càng thêm cặn kẽ suy nghĩ.

Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, một tiếng động vang lên phá lệ rõ ràng.

" Lạch cạch "

Vành tai Dịch Mỹ khẽ nhúc nhích, đem nho nhỏ tiếng động hoàn toàn thu vào tai, nàng ý thức được gì đó nín thở thử kéo cửa sổ ra.......thành công.

Lập tức nàng mở tung cửa sổ lao vào bên trong. Mà ngoài kia, không phụ lòng với lời ghi chú, chỉ trụ được vài phút sợi dây thừng đã hoàn toàn bị đứt, rũ rượi mà rơi xuống.

Bên trong phòng như cũ trống không, hoàn toàn không có thân ảnh người vừa rồi đã mở cửa cho nàng, nhưng tựa hồ Dịch Mỹ lại không chút để ý cánh cửa như thế nào đột nhiên mở ra mà bước ra khỏi phòng, lúc nắm tay nắm cửa tay nàng vẫn còn có chút run rẩy, tuy rằng đầu óc đã cố gắng kìm chế nhưng cơ thể lại theo bản năng run sợ.

Mà sự lo âu bất an càng thêm mãnh liệt khi nàng vừa bước chân ra khỏi phòng, tiếng bước chân " lộp cộp " vang vọng ngay bên tai. Thực rõ ràng, đây không phải là tiếng bước chân của nàng.

"Y tá Dịch Mỹ, ngươi vẫn chưa tiêm thuốc cho số 11 sao ?"

Một giọt mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, đại não trống rỗng, dạ dày theo đó cuồn cuộn, từng cơn buồn nôn leo lên cổ họng.

Phía sau nàng, chính là cười đến quái dị "ôn hòa".......

--Bác sĩ Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip