Yoonjoon Mot Doi Mot Kiep Chap 10 Le Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bệ hạ ! " Tôi và chàng vừa ra khỏi phòng lại bị ai đó gọi lại,chất giọng quen thuộc không lẫn vào đâu được.

"Bệ hạ định ra ngoài thành đúng không " Mẫu hậu của chàng dịu dàng lạ thay.

" Vâng nguời muốn mua gì ạ "

"À không,con cho Nayeon theo với "Không lẫn vào đâu được,làm sao mà ai có thể tốt ngay được trong một lúc.

Đâu đó tôi đã thấy cô nàng kia đang lấp ló ở cửa phòng.

"Mẫu hậu.."Yoongi với giọng ỉ ôi

"Con bé mới vượt qua cú sốc tâm lí,con giúp ta cho con bé được thoải mái được không,con bé khác xưa nhiều lắm,không còn hoạt bát,vô tư nữa,con làm ơn giúp ta "

"Con cũng biết gia tộc của Nayeon có ơn đối với chúng ta mà"

Sau một khoảng im lặng chừng vài phút,tôi phá vỡ nó bằng giọng hòa hoãn " Hay là chàng cứ cùng cô ấy đi,ta ở nhà một hôm cũng không sao ".

Ánh mắt Yoongi nhìn tôi không mấy thiện cảm,ngược lại ánh mắt của mẹ chàng càng có hào cảm với đứa con " dâu " hiểu chuyện.

Tay chàng đang nắm tay tôi siết thật chặt,tôi chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với chàng rằng " chắc chắn tôi sẽ xuất hiện cùng chàng ".Yoongi vậy mới hiểu ra,rồi cưỡng cầu buông tay.

Ngay tức khắc,Nayeon bước ra với vẻ mặt vui vẻ,cô ấy có vẻ đã kì công chuẩn bị từ trước với bộ váy gần tới đùi màu tím trong vô cùng xinh đẹp.

Tôi buông tay chàng,nở một nụ cuời công nghiệp" Đi chơi vui vẻ " thật ra nói câu đó tôi cũng cay lắm chứ,nhìn cô ta cứ cố tình đứng gần rồi bấu bấu vào tay chàng một cách ngây thơ.Ôi

Đợi hai nguời khuất bóng rồi mẫu hậu chàng bỗng dưng thì thầm với tôi " Ta xin lỗi con Najoon " Bà nói với giọng điệu khẩn cầu,thật ra tôi cũng hiểu nỗi lòng của bà.

"Không sao đâu ạ,đây cũng là việc thường tình thôi,con xin phép về phòng trước ạ "

Với kinh nghiệm trèo tường,leo vách,tôi đã thành công ra ngoài một cách dễ dàng.

________

Tôi với trang phục của một quý tộc,mặc đồ  nam nhân và để tóc ngắn,đây là một điều bình thường nhưng với tôi thật khó trong nhiều năm qua.

Phố ngoài thành là nơi vô cùng nổi tiếng,hầu như ai trong vương quốc cũng biết,nơi đây được chia làm hai lưu vực,một bên là chợ Gangnam sầm uất,tấp nập và nhộn nhịp.

Cạnh bên là con sông nước trong veo,lại còn bày trí ghế gỗ cạnh con sông trong hết sức lãng mạn,xung quang là lũ trẻ đang háo hức chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng cùng nguời thân của chúng,trông thật bình yên làm sao.

Yoongi như một điểm sáng trong khu phố,chàng khoác lên mình bộ đồ tây đen với sơ mi trắng,với gương mặt của chàng trông vô cùng nổi bật.

Tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy chàng,tôi chạy đến vỗ vai chàng rồi cuời thật tuơi.

Yoongi xoay nguời lại ánh mắt mừng rỡ trông thật xinh đẹp,chàng muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại bị gương mặt ngỡ ngàng của Nayeon ngăn lại.

Cô thắc mắc " Đây là.."

Không đợi Yoongi lên tiếng tôi xông pha " Chào em,tôi là Kim Namjoon,công tử của nhà họ Kim trong làng,cũng là anh em thân thiết của Yoongi ".

Nayeon ồ lên một tiếng,rồi bắt lấy tay tôi " Tôi là vị hôn thê của Yoongi,chào anh ".

Yoongi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chưa kịp phản ứng,chàng như chong chóng xoay mòng.

"Ăn nói cho cẩn thận,tôi không phải hôn phu của nàng " Yoongi định hình lại liền phủ nhận,rồi dùng ánh mắt đá xoáy vào tôi.

Nhìn vẻ mặt rụt lại của Nayeon,tôi liền bật cuời " Vị huynh đài này gặp lại tôi không vui sao "

"Tất nhiên là Vui " Yoongi nhấn mạnh khiến tôi còn rùng mình,nhưng lại thong thả cùng chàng và vị kia tảo bộ quanh khu phố nhộn nhịp.

Yoongi luôn để ý đến Nayeon,đợi khi cô ấy không chú ý lại lén lút nắm lấy tay tôi,ôi trông thế này cũng thú vị lắm.

" Chàng nhìn xem cây cài này có hợp với thần không " Nayeon hớn hở,đáp lại là tiếng ừm không rõ hơi,chỉ có lệ của chàng,thậm chí Yoongi chẳng thèm nhìn lấy 1 giây.

Đối với con nguời này chàng dường như đã mất hết niềm tin.

Dạo một vòng rồi tôi đề nghị " Gần đây có quán ăn rất ngon,chúng ta có thể đến ăn trước khi lễ hội diễn ra ".

Yoongi do dự một lúc " Cũng được "

Chúng tôi bước vào quán ăn mang tên Hoseok,đây cũng là ông chủ của nơi này,anh ta là một nguời vô cùng thân thiện,hài hước.

Chúng tôi rất thân nhau trước khi tôi được gả đi.Những lúc ấy,anh ta như niềm an ủi lớn nhất của tôi giữa sự cô đơn lạc lõng.

Lúc ấy tôi hay đến chợ với thân phận nam nhân,là công tử họ Kim.

"Ồ Namjoon tôi biết cậu sẽ đến mà " Hoseok mừng rỡ khi thấy tôi bước vào,và ánh mắt tò mò với hai nguời phía sau.

"Đây là bạn của tôi " Không đợi anh hỏi,tôi trả lời.

Ô hình như tôi ngửi được mùi giấm chua ở đâu đây.

"Tôi chừa cho cậu phòng trên lầu rồi,lên đi tôi sẽ cho nguời mang thức ăn đến " Hoseok rạng rỡ nói.

" Nhờ cậu hết nhé " Nói rồi tôi kéo hai nguời kia đi cùng.

Ánh mắt Yoongi nhìn tôi thâm tình quá đi.

Tôi như vô cùng quen thuộc nơi này mà dẫn dắt họ.

Bên trong là bàn truyền thống hình tròn,lẫn ghế cũng vậy,có thể nhìn xuống duới phố lấp ló ánh đèn đỏ vàng trông vô cũng lãng mạn,nhưng nếu chỉ có tôi và chàng.

" Tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút ạ " Nayeon đứng dậy,với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cứ đi thẳng rẽ trái là được "

Đợi sau khi Nayeon đi khuất,Yoongi mới chạy đến bên tôi trách móc.

"Thật là,ta không thể chịu nổi " Chàng ôm cổ tôi đặt đầu chàng lên vai rồi thủ thỉ.

"Khoan đã hình như em rất thân với tên chỉ quán kia đúng không,còn đến đây rất nhiều lần ? " Yoongi buông tôi ra nghi vấn.

"Ừm,nhưng mà chàng đừng nghĩ ai cũng thích đàn ông như chàng,rồi ghen tuông bậy bạ " Tôi cảnh cáo chàng,vì Yoongi trước kia rất tàn bạo,tôi không biết chàng sẽ làm ra loại chuyện gì.

"Ta không ghen,vả lại cũng có nguời khi ta thôi " Chàng biện minh với gương mặt không biết gì.

" Cả kinh thành này chỉ có ta và chàng như vậy thôi,chỉ có chàng thích đàn ông ".

"Em be bé cái mồm thôi,định cho cả nước biết à " Chàng vội vã ôm cái miệng của tôi lại.

Tôi mỉm cuời rồi hôn chụt lên môi chàng như thường tình.

"Mà nhìn kĩ,em cũng rất soái nha " Yoongi sau đó nhìn tôi từ đầu tới cuối,phán ra một câu khiến tôi ngượng đỏ cả mặt.

Tiếng cửa phòng vang lên khiến tôi và chàng giật cả mình,là Hoseok.

"Thức ăn đến rồi " Chưa thấy nguời đã thấy tiếng.

"  Lâu quá cậu không ghé,hôm nay phải ăn một bữa thật no" Hoseok ngồi xuống ghế cuời nói.

"Ta biết rồi " Tôi cuời cuời nói nói cùng Hoseok mà chẳng hay Nayeon đến từ khi nào.

"Nào hãy thử đi 2 vị,đây là những món được ưa chuộng nhất của quán tôi đó ".

"Jungkook đâu " Tôi ăn uống một hồi mới nhớ còn cả vị huynh đệ thần thông y học vô cùng uyên bác kia.

Mà để ý một lúc tôi cứ lại chạm mắt với Nayeon,cứ có cảm giác cô ấy nhìn tôi muốn thủng luôn cả da rồi.

"Một lát lại đến ngay ấy mà " .

Yoongi nhìn tôi với ánh mắt " Còn cả Jungkook "

Jungkook bước vào khiến chúng tôi phải ồ lên vì vấn đề tâm linh,anh ta vốn là một nguời đằm thấm,lúc nào cũng nhẹ nhàng thư thái,nhưng lại ấm áp vô cùng.

Anh bước vào rồi chào qua loa,đối với bọn tôi cũng đã quá quen.

"Namjoon hôm nay cũng đến à " Anh đi ngang đặt tay lên vai tôi như thường lệ rồi vỗ vỗ.

Không ngờ thế mà Yoongi cũng ghen cho được.

Yoongi nói với tôi,nếu lúc đó không có Nayeon thì chính anh sẽ ôm lấy tôi tuyên bố chủ quyền ngay lập tức.

Mọi nguời dần làm quen,nói cuời vui vẻ một cách thân thiện,nhưng có vẻ Yoongi rất có ác cảm với nguời nọ.

_______

Dài dòng quá mà ráng đợi i,sắp đến hồi kết rồi =)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip