6. Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán cá viên chiên lề đường hôm nay sáng bần bật bởi hai cô gái mặc đầm dài sang trọng đang ăn uống vui vẻ. Mới nãy ở sự kiện còn đẹp lộng lẫy, vậy mà bây giờ Engfa đã phải vắt đuôi váy lên đùi, Charlotte ôm phần váy dài vào người để tránh bị dính bẩn. Trong họ rườm rà gì đâu.

- Chị có thấy chúng ta đang là tâm điểm không?

Charlotte bị người ta nhìn đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Engfa vẫn đang vô tư xiên từ quả trứng cút chấm tương ớt.

- Có sao đâu, mai có khi lại được đăng clip lên Tik Tok.

Cô trả lời một cách thản nhiên, không quan tâm mấy đến xung quanh, mình thích là được ai nhìn kệ họ đi.

- Sao mà chị bình thản dữ vậy?

Hết lý để nói với Engfa, nàng chỉ biết chống tay lên trán xoa xoa. Giám đốc đúng là người kì lạ, chẳng những phá cách trong thời trang mà cuộc sống cũng phải khác biệt luôn.

- Ngày bé chị từng mặc áo mưa ra vườn tưới cây, mặc dù hôm đó mưa cả ngày.

- Hỏ?

Vậy luôn thì chịu rồi.

- Ăn đi, hết chị gọi thêm.

Thấy ai kia nghiêng cổ nhìn mình như sinh vật lạ, Engfa phì cười rồi xiên vài cục cá viên cho nàng.

.

Ăn no bụng, Engfa lái xe đưa nàng đến một bờ sông để hóng gió một lúc. Tối nay trăng sáng, gió nhè nhẹ thích hợp cho một buổi hẹn hò... có lẽ vậy.

Engfa trải một tấm lót rộng rãi cho hai người ngồi.

- Em chờ đây nha, chị đi mua nước.

Xong rồi cô nói với nàng trước khi chạy tới máy bán nước tự động.

Mua về một lon nước tăng lực và một hộp sữa dâu tây, cô đưa sữa cho nàng rồi ngồi xuống.

- Cảm ơn chị, sao chị biết em thích uống loại này vậy?

Charlotte nhận lấy hộp sữa với tâm tình phấn chấn, giám đốc gì mà tâm lý thế.

- Mua đại thôi, may là em thích.

Cô cười cười rồi ngốc nghếch gãi đầu, thiệt ra là mỗi ngày cô đều để ý Charlotte uống sữa này nên ghi nhớ.

- Dạ.

Bóng trăng rọi xuống mặt nước những vệt trắng lấp lánh, cả hai đều ngại ngùng ngồi bên nhau chẳng biết nói gì. Tuy vậy cũng là đủ ấm lắm rồi, nơi đây có hai trái tim từng trải qua tổn thương muốn chữa lành cho nhau.

- Em này, em có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?

Người phá tan bầu khoảng không im lặng là Engfa, cô nhìn qua nàng nhẹ nhàng hỏi, một nỗi lòng cô đơn chưa tìm được ai thấu hiểu.

- Tin chứ, chân thành với nhau là được mà.

Charlotte gật đầu, môi nhoẻn cười. Chưa từng yêu cũng không có nghĩa chẳng biết yêu là gì, nàng chỉ nghĩ đơn giản yêu thương là trân trọng.

Một câu trả lời hết sức ngây thơ khiến Engfa phải bật cười, cười vì nàng đáng yêu. Cô lắc đầu, miệng cười và nói tiếp:

- Chị thì không nghĩ vậy, phải trải qua một mối quan hệ tình cảm rồi mới biết tình yêu không chỉ toàn màu hồng.

Nói rồi Engfa uống một ngụm nước, cô lại tiếp tục trở về trạng thái suy tư.

- Chị đã từng yêu sao?

Charlotte tò mò bởi vì trong suốt khoảng thời gian theo dõi Engfa, nàng chưa từng thấy cô bộc bạch chuyện tình cảm, kể cả cuộc sống gia đình cũng kín tiếng.

Nhận được câu hỏi, cô khẽ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

- Cũng 3 năm, nhưng không suôn sẻ, chia tay trong nước mắt.

Engfa ngước mặt lên nhìn trời, giọng điệu không vươn chút ưu sầu gì cả, chỉ đơn giản như kể lại câu chuyện mình từng trải qua. Bây giờ cô đã mạnh mẽ đối mặt, đã sẵn sàng tìm kiếm hạnh phúc mới.

Nghe thế, Charlotte gửi cho cô sự đồng cảm qua ánh nhìn dịu dàng, nàng nhẹ nhàng chạm vào tay cô. Engfa thích thú cười thẹn, để yên cho nàng xoa dịu mình.

Dưới màn đêm, có hai con người ngồi bên nhau, tay nắm tay, đầu tựa đầu. Họ không cần trò chuyện nhiều, chỉ cần sưởi ấm cho nhau là đủ.

.

- Cảm ơn giám đốc đã đưa em về.

Xuống xe, Charlotte lễ phép cúi mình với Engfa.

- Không cần trang trọng vậy, vào nhà ngủ sớm đi.

Engfa vỗ vai nàng, với ai thì không biết chứ với Charlotte, cô không muốn có khoảng cách giữa hai người.

- Dạ chị về nhà đi cũng trễ rồi, nhớ đi ngủ sớm nha.

Nàng tít mắt cười, sau đó vẫy tay chào giám đốc của mình. Cô từ từ rời đi, trước khi vào xe cũng vẫy tay lần nữa.

Cánh cửa xe đóng lại, bốn bánh xe lăn đều rồi khuất dạng sau những căn nhà cao lớn, lúc này Charlotte mới chịu vào nhà. Trong nhà không còn sáng đèn, chắc Chompu đã ngủ, cũng gần 11 giờ rồi mà.

Nàng đi mở cửa. Từng bước chân của Charlotte nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh đánh thức chị.

- Hù!

Úi ba mẹ ơi, cả căn nhà đang yên lặng thì bỗng nhiên có người nhào ra dọa nàng, Charlotte giật mình nhảy về phía sau.

- Á! Chị làm em giật mình.

Nhận ra không phải ma mà là bà chị cùng nhà, nàng mới yên tâm rồi đánh lên vai chị hờn trách.

- Hôm nay có người đi xe bốn bánh về luôn ta ơi.

Chompu trêu ghẹo, giả vờ ghen tị với cô em gái. Lúc nãy núp trong nhà thấy hết rồi, còn sờ vai nhau nữa.

- Chị đừng có chọc em.

Ngại quá đi! Charlotte trốn đây, huhu.

- Biết yêu rồi.

Người chị lớn nhún vai, miệng cười khoái chí, sau đó cũng chạy theo con thỏ nhỏ kia kiếm trò chọc ghẹo tiếp.

.

- Engfa ra đây ăn nè! Em mua thịt sườn chị thích đây.

Ở một căn nhà nọ, có người đang thiu thiu ngủ trên giường và có người đang đứng ngoài cửa phòng quấy rối.

- Cái gì? Không ăn.

Engfa bực bội vẫy đạp mạnh chân, trả lời rồi kéo hết tấm mền chui vào ngủ.

- Sao hôm nay ngủ sớm vậy?

Trong đầu Nudee xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, mọi ngày cô ấy thức khuya dữ lắm, sớm nhất là 12 giờ mới chịu ngủ đó.

Kì lạ... Sếp bị vong nhập hả?

- Kệ tui, em ăn một mình đi.

Cô nói trong sự gầm gừ, xong lại nhắm mắt ngủ không thèm quan tâm đến xung quanh nữa.

Hừ, Charlotte đã dặn người ta đi ngủ sớm mà, đừng có phá chứ.

.

Hôm nay Niran được nghỉ học, Engfa định đưa thằng bé đi đâu chơi, nhưng bỗng nhiên ở DAENG có việc đột xuất nên cô đành đem nhóc theo mình tới công ty trước đã. Engfa đang cùng các nhân viên họp ở trong phòng, Niran được cô gửi cho một người khác trông giữ.

- Niran ngoan ngồi đây nha, chú đi vệ sinh một chút.

Xui sao anh nhân viên tối qua ăn nhiều bún mắm quá thàng ra bị rượt, phải để Niran chơi một mình rồi vội vã rời đi.

Thằng bé cũng không nghịch, nó đi lanh quanh trong sảnh lớn, đôi mắt hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Cuối cùng lại nhìn trúng một ly đá bào ngon miệng, nhưng mà con nít làm gì có tiền bên mình, nó chỉ biết đứng ngắm.

Trùng hợp khi này Charlotte xuống sảnh để mua đồ, trông thấy đứa bé đứng một mình, nàng lo rằng nó đi lạc liền quan tâm đi tới.

- Bé con, sao em có một mình vậy? Người nhà em đâu?

Nàng ngồi thấp xuống ngang tầm với thằng nhóc, nhỏ nhẹ hỏi nó.

- Dạ mẹ Engfa của con đang họp, mẹ dặn con chờ mẹ dẫn đi ăn ạ.

Niran ngây ngô trả lời, xong còn cười nhe hàm răng sún mất mấy cái của nó.

Tuy nhiên nụ cười trẻ con ngây thơ ấy lại khiến Charlotte nhói lòng. Mẹ Engfa sao? Nói vậy thằng bé chính là con của cô ấy rồi. Bởi vì cô chưa kể nàng nghe về chuyện này nên Charlotte tự nhiên lại mặc định Engfa đã có gia đình, con của cô lớn đến ngần này rồi.

Bỗng chốc sóng mũi đã cay xè, hàng tá câu hỏi đập vào đầu Charlotte? Vậy cô đối tốt với nàng làm gì? Quan tâm nàng để làm chi? Hay mọi thứ chỉ là màn kịch để trêu đùa trái tim yếu đuối này?

Tất cả đều không có đáp án, nàng yêu cô mất rồi nên đau lòng, đau tận xương tủy.

- Cô ơi, sao cô khóc dạ?

Thằng bé thấy khóe mắt nàng chảy nước liền lo lắng, nó đưa bàn tay nhỏ bé định lau giúp thì nàng đã đứng dậy.

- Charlotte.

Lúc này cuộc họp đã xong, Engfa xuống định đưa Niran đi ăn thì thấy Charlotte, cô liền vui mừng gọi.

Thế nhưng nàng vờ như không nghe thấy, vội vã bỏ đi.

- Mẹ ơi, con thèm ăn gà rán.

Niran thấy mẹ nuôi lập tức mừng rỡ chạy đến.

Engfa nãy giờ ánh mắt luôn dõi theo Charlotte, thấy nàng phớt lờ mình càng nảy sinh cảm giác bức rức. Nhưng cô không hiểu lý do là vì sao. Cho đến khi nghe Niran gọi mẹ mới ngờ ngợ ra.

- Đi thôi con.

Cô vội vàng bế Niran lên tay, ba chân bốn cẳng chạy theo bóng hình mỏng manh ấy. Trời ơi, sao khổ thế không biết, đi nhanh dữ.

- Mẹ từ từ thôi.

- Từ từ là mẹ ế vợ đó con.

Rồi hai mẹ con giữa trưa nắng đổ mồ hôi phải đuổi theo mỹ nhân muốn hụt hơi, thiệt là mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip