28. Thế giới nhỏ bé thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do hôm kia chỉ mới cầu hôn suông mà chưa kịp chuẩn bị gì hết cho nên sáng nay Engfa quyết định chở Charlotte đi mua nhẫn. Cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cô sẽ cho bé yêu mặc sức muốn mua gì thì mua.

- Chào quý khách, quý khách muốn mua loại nhẫn nào ạ? 

- Làm ơn cho chúng tôi xem những mẫu mới nhất...

Engfa đứng trước tủ kính trưng bày trang sức lấp lánh, cô chống ngón tay lên cằm suy nghĩ, cái nào cũng đẹp hết.

- Dạ đây là những mẫu mới nhất trên thị trường.

Cô nhân viên nhanh chóng đem sản phẩm ra, sau đó tường tận giới thiệu một loạt.

- Em bé, em chọn đi.

Mà Engfa nào có thèm nghe, cô quay qua ôn nhu cười với Charlotte rồi tùy ý nàng quyết định.

Vẻ mặt Charlotte rất chi là tập trung, hai mắt mở to ngắm từng chiếc nhẫn, nàng cần phải lựa mẫu nào đó thật xinh mà cũng phải thật sang chảnh mới được. Dù gì cũng sắp lấy chồng, nên trưng diện một chút.

- Mẫu này, P'Fa thấy sao?

Đây rồi, một cặp nhẫn màu bạc đính kim cương tuy đơn giản nhưng toát nên một khí chất sang trọng, khi mang vào tay cả hai chắc chắn sẽ rất hợp.

- Chị cũng thích.

Engfa gật gù, ánh mắt hài lòng với sự lựa chọn của nàng, đúng là vợ tương lai của nhà thiết kế đại tài có khác, mắt thẩm mỹ cực kỳ tốt, haha.

Xong, hai người vui vẻ rời khỏi cửa hàng trang sức rồi đi lên chỗ bán giày dép. 

- Chào chị, chị là Engfa Waraha đúng không ạ?

Mấy cô nhân viên bán hàng nhanh chóng nhận ra Engfa, họ lập tức mừng rỡ chào đón cô, có người còn cầm giấy bút ra xin chữ ký nữa cơ.

- Em hâm mộ chị lắm đó.

- Không ngờ ngoài đời chị đẹp hơn trong hình ghê luôn.

- Chị xài nước hoa gì mà thơm quá dọ?

Những ánh mắt sáng bừng như sao đêm đó khiến cho Charlotte nổi máu ghen, ngoài mặt tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng phía sau đã véo Engfa một phát đau điếng. Còn cái người kia bị em yêu nhéo cũng có dám nói la gì đâu, chỉ biết cười vô tri rồi nắm tay nàng xoa dịu.

- Tôi đưa vợ đến mua giày.

Engfa ôm eo nàng, miệng vui vẻ khẳng định mình là hoa đã có chủ, chứ sớ rớ tối nay ra đường ngủ cũng nên.

- Vậy mời hai người vào ạ? Bên em mới nhập nhiều mẫu mới lắm.

Bọn họ bấy giờ mới nhận ra sát khí tỏa ra từ Charlotte, liền giả lả cười rồi mời cặp đôi vào trong.

Cửa hàng này quả thật đúng như lời đồn, có rất nhiều mẫu mã phong phú, hàng cũng toàn loại đắt tiền và chất lượng. Charlotte nhìn đâu cũng thích, nàng dắt Engfa đi hết kệ này đến kệ kia nhưng mà khó chọn quá. 

- Em chọn được chưa? Chị thấy đôi này đẹp nè.

Cô lấy xuống đôi giày cao gót màu xanh ngọc đưa cho em người yêu xem.

- Đôi đó đẹp, đôi kia cũng đẹp.

Charlotte chu mỏ, tay chỉ lên mấy đôi giày khác với vẻ bâng khuâng khó xử.

- Nếu khó chọn quá thì em mua hết những đôi em thích đi.

Nhìn thấy em bé cứ nhìn qua rồi nhìn lại, Engfa phì cười xoa đầu nàng, cái cục bông này tính tình tiểu thư chứ xài tiền thì tiết kiệm dữ lắm đó.

- Thôi tốn kém lắm.

Mái đầu nhỏ lắc nhẹ, dù đang thèm mua lắm nhưng nàng vẫn còn ngại tiêu quá nhiều tiền của người yêu.

- Em bé, không có được ngại chuyện tiền bạc với chị, tiền của chị cũng là của em.

Engfa xoay nàng đứng đối diện mình, yêu chiều nựng hai cái má trắng trẻo rồi cô chân thành nói.

- Thiệt hả?

Đôi mắt bé thỏ liền sáng lên rồi tròn xoe, gương mặt thích thú cực kỳ.

- Ừm.

- Em yêu P'Fa. Chụt~

Ngay sau đó Charlotte liền lăng xăng đi chọn giày, cái dáng loi nhoi đáng yêu gì đâu. Engfa chỉ biết cười cưng chiều đi theo nàng, thấy em bé muốn thứ gì đều đồng ý vì chăm lo cho nàng là niềm vui của cô mà.

.

Khi cả hai trở về thì đã đến trưa, đem đồ lên phòng cất rồi cặp đôi cùng nhau vào bếp. Trong tủ còn khá nhiều thức ăn, Engfa sẽ nấu những món cục cưng nhà mình thích. 

- P'Fa nấu gì dạ?

Charlotte ton lon chạy lại sau lưng cô, vòng tay ôm chị người yêu rồi nói với chất giọng ngọt như mía lùi.

- Chị làm thịt heo hầm cho bé, gà chiên với canh cải ngọt nữa.

Engfa dịu dàng nói rồi cưng nựng bẹo má bé thỏ, chắc cô tan chảy thành nước mất.

- Không có cà rốt hả?

Cặp má Charlotte xịu xuống khi không nghe thấy món khoái khẩu của mình trong thực đơn, buồn á.

- Đương nhiên là có rồi, chị luộc cho bé nhé?

Cô quay qua cười trìu mến rồi ôm eo nàng xoa vuốt, cắn nhẹ lên cái mỏ chu ra cả thước kia, cưng chết đi được.

- Luộc mềm nha chị.

Liền thấy nàng tươi cười khoe cả hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Ừm em ngồi chơi với con đi.

Engfa xoa đầu cục bông nhỏ, nhấc nàng lên đưa tới chỗ Gyo và Phalo đang chơi với nhau, hai đứa nhỏ nhìn hai mẹ của tụi nó quấn quýt mà ganh tị rồi kìa.

.

Giấc ngủ trưa kéo dài hai tiếng đồng hồ, Charlotte giật mình tỉnh dậy khi có cái gì đó liếm cánh tay mình, nàng mở mắt, thì ra là Gyo đang ở kế bên. Mà sao thấy người hơi nặng nặng?

Cặp mắt nàng lia xuống ngực mình thì phát hiện có một tên biến thái đang úp mặt vào đấy ngủ say, một bàn tay còn đang đặt ở mông nàng nữa.

- Chẹp~ bự quá, cho chị cắn miếng đi, Char~ mềm quá ưm~

Hết thuốc chữa, chắc là Engfa mơ thấy mông hay là ngực của nàng nên mới nói ra mấy lời vô đạo đức đó, đã vậy còn chảy nước miếng ướt cả một mảnh áo của người ta. Chắc cho ăn đòn quá.

- Đồ dê xồm, tỉnh dậy cho em. bốp bốp

Charlotte bậm môi bực mình, nàng đánh vô mặt tên cún hư hỏng kia không cho ngủ nữa.

- Gâu!

Đấy, đến Gyo nó còn bênh mẹ Char mà.

- Hử? 

Engfa bị tát đến giật bắn mình, cô lơ ngơ ngóc dậy lập tức bắt gặp ánh mắt hung dữ của em yêu, cổ họng tự động nuốt khan một cái.

- Ngủ mà cũng dê. 

Nàng véo mũi cô, sau đó ngồi dậy soạn đồ đi tắm. 

Còn Engfa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô nghiêng đầu nhìn theo em người yêu có vẻ đã giận dỗi, đưa tay lau lau nước dãi rồi cũng đi theo nàng.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, cả gia đình cùng nhau đi công viên hóng mát. Tiết trời hôm nay quang đãng, gió hiu hiu dịu nhẹ, không khí thì trong lành mát mẻ rất thích hợp để đi chơi.

Ngồi trên băng ghế đá, Engfa trên tay bồng Gyo, còn Charlotte thì bế Phalo, cả nhà đang im lặng nhìn bọn trẻ con đang chơi đùa ở đằng kia. Cô tựa vào vai nàng, ánh mắt yên bình như mây trôi quan sát cảnh vật. Đã lâu lắm rồi mới tìm được cảm giác sảng khoái như thế này.

- Charlotte, bọn trẻ thật đáng yêu.

Cô nhẹ nhàng nói, khóe môi lại cười hạnh phúc. 

- Khi nào Niran khỏe hẳn, chúng ta cũng đưa thằng bé đến đây chơi nha chị?

Charlotte nắm bàn tay người yêu xoa nhẹ, giờ phút này trong lòng nàng thực sự thư thả, nhìn đâu cũng thấy niềm vui.

- Được.

- Em rất thích trẻ con.

Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa khiến Charlotte thấy nhớ về ngày mình còn bé và trong thâm tâm nàng đang khao khát được làm mẹ, nhất định nàng sẽ là một người mẹ tốt.

- Chị cũng vậy, sau này mình sinh một đội bóng nhé?

Engfa ngồi thẳng dậy hôn má nàng một cái, nửa thật nửa đùa nói.

- Chị có khùng không? Heo hay gì?

Nàng ngượng ngùng thụt trỏ vào hông cô, lãng mạn chưa được bao lâu lại nói khùng nói điên.

- Haha, bao nhiêu con cũng được, chị sẽ chăm lo cho con chúng ta thật là tốt.

Cánh tay Engfa ôm lấy vai nàng kéo sát lại gần mình, thích chí cười rồi hôn cái chóc lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

- Hai đứa thôi đủ mệt rồi, không chừng chị lại giành sữa với con.

Lập tức Charlotte trề môi. Tự dưng nghĩ đến viễn cảnh sau này có mấy đứa nhóc khuôn mặt y đúc Engfa hôm nào cũng đòi mẹ, đòi sữa thêm việc cô ấy lại đòi hỏi thường xuyên nữa, ôi chắc nàng xỉu mất.

- Ai giành? Sữa của em vốn là của chị khà khà.

Engfa ngửa cổ cười lớn, vẻ mặt sặc mùi chiếm hữu. Sau này cô sẽ dạy cho con mình cai sữa mẹ sớm và âm mưu độc chiếm hết sữa, thật là cao kiến.

- Mất nết. 

Nàng bất lực véo má chị người yêu rồi bật cười.

- Trễ rồi mình về thôi, chị sẽ nấu canh gà cho mấy mẹ con và đi mua kiwi cho Phalo nữa.

Sắc đỏ cam của nắng chiều dần buông xuống trên mọi nẻo đường, hai người con gái nắm tay nửa kia của mình đi trên con đường gió thổi mát rượi. Gia đình hai người, một cún và một thỏ hạnh phúc bên nhau, tiếng cười rộn rã khắp quãng đường dài.

Không cần biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu, Engfa và Charlotte chỉ biết rằng thế giới của riêng họ vô cùng yên bình và đong đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip