Giang Ho Bien Dia Fanfic Nam Lay Tay Nguoi Chuong 03 Cung Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Giải quyết xong loạn đảng của Chu Giác, giang hồ và triều đình bước vào giai đoạn yên bình hơn bao giờ hết, cuộc sống của mọi người cứ như vậy nhàn nhã trôi qua từng ngày. Thái bình thịnh thế, xã tắc ổn định, đời sống ấm no, dân chúng không lo chiến loạn, Ám vệ cảm thấy dưới khung cảnh thái bình này nếu Cung chủ chịu chủ động trao quyền lại cho Thiếu Cung chủ để bọn ta đỡ phải âm mưu soán vị nữa thì vừa đẹp.

Tất nhiên mấy ý nghĩ này của Ám vệ Tần Cung chủ không biết, mà cho dù có biết hắn cũng không quan tâm. Chuyện duy nhất Tần Thiếu Vũ để tâm là làm sao nuôi bụng mỡ của phu nhân nhà mình đến mềm mụp và làm sao để đùa giỡn lưu manh bất kể thời gian địa điểm mà không bị đuổi tới thư phòng.

Còn về Thẩm Thiên Lăng, em đã quá bất lực với mấy sở thích kì quái của ai kia rồi, cho nên chỉ cần không đi quá giới hạn thì em cũng ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng em cảm thấy giới hạn của mình càng ngày càng thấp, thật sự là sa đọa đến không thể sa đọa hơn.

Tối hôm đó cũng như bao buổi tối khác ở Truy Ảnh Cung, sau khi thành công dụ dỗ Heo Con nhà mình làm một vài chuyện không phù hợp với thiếu nhi, Tần Cung chủ thỏa mãn ôm người vào lòng cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt treo trên nền trời, những tia sáng bàn bạc nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, xuyên qua song cửa sổ rọi vào trong phòng.

Đám côn trùng mùa Hạ bỗng ngừng kêu vang, gió nhẹ cũng đột ngột ngừng thổi, màn đêm tĩnh lặng như mặt nước hồ yên ả nhưng lại mỏng manh đến mức chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể tạo ra vô số gợn sóng.

Cục Bông đang say giấc trong ổ nhỏ chợt mở to hai mắt, nhóc bật dậy khỏi ổ chăn, đôi mắt đậu đen nhỏ đầy ngờ vực nhìn khắp phòng. Sau một lúc không nhìn thấy điểm khác thường bèn chui về ổ chăn tiếp tục mộng đẹp còn dang dở của mình.

Mà bên trong vách ngầm của mật thất, ở nơi mọi người không thể nhìn thấy, chín viên linh thạch bắt đầu đua nhau phát sáng. Châu ngọc rung lắc dữ dội va chạm vào thành hộp gỗ phát ra từng tiếng "cộp cộp" nối tiếp nhau. Qua thời gian một chén trà nhỏ, hộp gỗ mới không phát ra tiếng va đập nữa, ánh sáng từ chín viên linh thạch cũng dần dần rút đi.

Người tập võ thường không ngủ quá say, lúc Cục Bông nhảy khỏi ổ nhỏ Tần Thiếu Vũ cũng nghe được động tĩnh. Vốn còn định xuống giường xem thử để tránh cho nhóc chíp chíp đánh thức Thẩm Thiên Lăng nhưng đột nhiên không gian lại rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở nhè nhẹ của Thẩm Thiên Lăng bên cạnh cũng biến mất.

Tần Thiếu Vũ nhận thấy không đúng mở choàng mắt nhưng trước mắt hắn đã không còn là phòng ngủ của hai người. Hắn thấy mình đang đứng ở một nơi phủ đầy sương trắng, màn sương dày đặc khiến hắn không thể nhìn rõ được xung quanh, cũng không cách nào phán đoán được không gian nơi này rộng lớn bao nhiêu.

Cả người Tần Thiếu Vũ đều đang rất khó chịu, cảm giác như thể bản thân đang bị một sức mạnh nào đó cố gắng trói buộc. Hắn thử vận chuyển một ít nội lực, kết quả không ngoài dự đoán hoàn toàn không thể vận chuyển được, đồng thời vào lúc hắn cố gắng điều động nội lực trong cơ thể thì tim cũng không ngừng nhói lên.

Tình huống hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nội lực không dùng được, bản thân lại không có vũ khí phòng thân, hiển nhiên mạo hiểm tìm hiểu xung quanh không phải quyết định khôn ngoan nhưng đứng yên bị động cũng không phải cách hay. Tần Thiếu Vũ nhìn màn sương trắng bao phủ trước mắt, nhíu mày như có điều suy nghĩ.

Không đợi Tần Thiếu Vũ suy nghĩ xong, lớp sương trắng đã từ từ tan đi, khung cảnh xung quanh bắt đầu rõ dần trong mắt Tần Thiếu Vũ. Nhìn cảnh tượng trước mắt hiếm khi thần sắc kinh ngạc không che giấu xuất hiện trên gương mặt hắn.

Trước mắt hắn là một lối đi bằng đá xanh dẫn vào một khu phố nhỏ, lối đi trải dài đến xa tít không nhìn được điểm cuối. Dọc theo đường đá xanh là những ngôi nhà hai tầng với phong cách kết hợp cổ điển với hiện đại san sát nhau. Trên đường còn trồng rất nhiều cây liễu, không chỉ che mát cho cả con đường mà còn tăng thêm phần cổ kính cho kiến trúc nơi đây. Dõi mắt ra phía xa lại có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao chọc trời, cửa kính trong suốt sáng loáng như gương phản chiếu lại ánh mặt trời trên mặt kính. Vẻ đẹp kì vĩ của khoa học kĩ thuật bên kia khác biệt hoàn toàn với vẻ đẹp cổ kính của phố cổ bên này.

Kiến trúc kì lạ nhưng lại quá đỗi chân thực này làm Tần Thiếu Vũ có chút không xác định được bản thân hắn đang nằm mơ hay đã thật sự xuyên đến một thời không khác. Hắn nghĩ dù đáp án là gì thì hẳn phải có điểm liên quan nào đó giữa nơi đây và bản thân mình, mà điểm liên quan duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là, đây có lẽ là thời không mà trước kia Thẩm Thiên Lăng từng sinh sống.

Không phải cân nhắc quá lâu, Tần Thiếu Vũ lập tức dọc theo đường đá xanh đi về phía trước. Một lúc sau, hắn nhìn thấy một bảng chỉ đường bằng gỗ, bên trên là một bản đồ thu nhỏ các địa điểm nổi bật của khu phố này, mà phía trên bản đồ là bốn chữ lớn màu đỏ được viết bằng bút lông "Phố cổ Đông Miên".

Phố cổ tĩnh lặng giống như bừng tỉnh khi dần dần xuất hiện bóng người, người người nói cười, qua lại tấp nập nhưng Tần Thiếu Vũ phát hiện ra hắn không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Cảnh tượng náo nhiệt này trong mắt hắn không khác gì một vở kịch câm.

Trên bản đồ có rất nhiều địa điểm được cố tình làm nổi bật, nhưng từ ánh mắt đầu tiên Tần Thiếu Vũ đã bị một nơi nằm ở cuối đường thu hút sự chú ý. Có một ý nghĩ cứ thôi thúc hắn đi đến nơi đó.

Tần Thiếu Vũ đi dọc theo đường chính, lại quẹo qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng dừng bước trước một trạch viện tường trắng ngói đen ở cuối đường. Hắn ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm bảng hiệu "Viện phúc lợi xã hội Đông Miên" được treo bên trên. Đây có thể là nơi hắn tìm được câu trả lời cho tình huống kỳ lạ này chăng?

Nghĩ là làm, Tần Thiếu Vũ bước về phía cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt. Lúc đi đến nơi này hắn đã phát hiện bản thân hiện tại đang ở trạng thái linh thể có thể đi qua mọi thứ, cho nên hắn muốn thử xem có thể dùng cách đó đi vào trạch viện này hay không. Nhưng rõ ràng là trạch viện này đặc biệt hơn những nơi khác, Tần Thiếu Vũ bị chặn ngoài cửa không thể tiến vào.

Đã sớm đoán trước kết quả Tần Thiếu Vũ cũng không có thất vọng hay bất ngờ gì. Hắn ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nghiêm túc suy nghĩ lý do vì sao bản thân lại gặp phải tình huống kỳ lạ này.

2.

Một tiếng "kẽo kẹt" bất ngờ vang lên phá vỡ thế giới vốn không có âm thanh của Tần Thiếu Vũ. Hắn đứng dậy, xoay người lại nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.

Từ bên trong viện, hai người phụ nữ trung niên nét mặt hiền từ cùng nhau bước ra. Hiện tại nơi này đang là mùa Đông, cả hai người phụ nữ đều mặc áo len mỏng, quần áo tuy không mới nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Trên áo mỗi người đều có một bảng tên kim loại được cài bên trái, nhờ đó mà Tần Thiếu Vũ biết người áo xám là Viện trưởng Thẩm, người áo xanh là Phó Viện trưởng Lâm.

Sự xuất hiện của hai người đã phần nào khẳng định suy nghĩ của Tần Thiếu Vũ về việc đây chính là thế giới trước đây Thẩm Thiên Lăng từng sống. Trước đó hắn chưa từng gặp hai người nhưng Viện trưởng và mẹ Lâm lại là hai tên gọi thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện mà em kể cho hắn nghe.

Viện trưởng và Phó Viện trưởng đứng trước cửa viện như đang đợi người, vừa đợi cả hai vừa trao đổi với nhau chuyện gì đó nhưng Tần Thiếu Vũ lại một lần nữa không nghe được gì. Hắn liếc nhìn cánh cửa đã mở toang phía sau hai người, hắn không cho rằng tiếng "kẽo kẹt" lúc nãy chỉ là ảo giác của bản thân.

Không lâu sau đó một chiếc hộp sắt lớn hình dáng kỳ lạ có bốn bánh xe dừng lại trước mặt Viện trưởng và Phó Viện trưởng, Tần Thiếu Vũ mất một lúc mới nhớ ra thứ kỳ lạ này gọi là ô tô, là phương tiện di chuyển phổ biến ở nơi này, theo lời Heo Con nhà hắn thì tốc độ có thể sánh với Đạp Tuyết Bạch.

Sau khi xe dừng lại, cửa hàng ghế trước mở ra, hai người đàn ông bước xuống trước, theo sau đó là một cô gái bước ra từ hàng ghế sau. Cả ba người đều mặc quần áo giống nhau, sau này Tần Thiếu Vũ mới biết đó là cảnh phục, mà ba người kia là cảnh sát.

Trên tay cô gái còn bế theo một đứa nhỏ khoảng ba bốn tháng được quấn trong một lớp chăn mỏng. Tần Thiếu Vũ thấy người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm trao đổi với Viện trưởng đôi câu, sau đó thì Phó Viện trưởng tiến lên nhận lấy đứa bé từ tay cô gái. Ba vị cảnh sát cũng không ở lại lâu lắm, sau khi giao đứa bé cho Phó Viện trưởng thì lập tức đi ngay.

Sợ đứa nhỏ lạnh, Viện trưởng và Phó Viện trưởng cũng nhanh chóng đi vào trong viện. Tần Thiếu Vũ cũng nhanh chóng đi theo phía sau hai người. Lần này hắn có thể tự do ra vào mà không bị ngăn trở nữa.

Bên trong trạch viện là những dãy nhà gỗ chạm trổ tinh vi, tuy đã được tu sửa nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của lối kiến trúc cổ xưa. Trong sân có trồng nhiều chủng loại cây và hoa, còn có cả núi giả và đình nghỉ mát bên hồ, tuy hiện tại đã vào mùa Đông nên khung cảnh có phần tiêu điều nhưng không khó tưởng tượng vào mùa Xuân nơi này sẽ đẹp đẽ không khác gì các tiểu viện tinh xảo của Giang Nam.

Đi qua viện trước tinh xảo là một khoảng sân rộng được thiết kế thành công viên, phía sau là những dãy nhà hiện đại nối liền nhau. Đó là phòng làm việc, phòng sinh hoạt và nơi ở của mọi người ở viện phúc lợi.

Phó Viện trưởng ôm đứa bé đến phòng cho em bé, bên trong phòng đặt mấy chiếc nôi nhỏ song song nhau, hiện tại bên trong chỉ có hai đứa nhỏ và một cô gái phụ trách trông nom hai nhóc. Phó Viện trưởng đặt đứa bé trên tay vào chiếc nôi ngoài cùng, nói thêm với cô gái vài câu rồi mới rời đi.

Đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, vẫn luôn ngủ say. Tần Thiếu Vũ không phải kiểu người rất thích trẻ con nhưng kể từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ này được bế xuống xe hắn đã rất muốn đến gần nhìn một cái. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của bé con, nhưng lúc đến gần thấy rõ được gương mặt nhóc trong mắt Tần Thiếu Vũ không nén được kinh ngạc.

Bé còn trong nôi nhỏ xíu, da dẻ ửng hồng, gương mặt bầu bĩnh trông đáng yêu cực kì, miệng nhỏ chúm chím như nụ hoa bé xinh, dường như trong mộng có điều gì đó rất vui vẻ nên đôi môi khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười. Mặc dù bé con có tí xíu nhưng có thể nhìn ra đường nét gương mặt của Thẩm Thiên Lăng trên gương mặt nhóc.

Giống như để khẳng định cho suy đoán của Tần Thiếu Vũ, lần này đến lượt Viện trưởng bước vào phòng cho em bé. Trên tay Viện trưởng cầm theo một bảng tên nhỏ, bà treo nó vào trước nôi của nhóc con, ba chữ "Thẩm Thiên Lăng" màu đen rõ ràng ngay ngắn trên nền trắng của giấy.

Tần Thiếu Vũ đến gần nôi em bé, cúi đầu nhìn bé con trong nôi, nói, "Thẩm Heo Con, xin chào".

Hắn vừa dứt lời, bé con đang ngủ say trong nôi bỗng mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn, bàn tay tí hon vươn ra vẫy vẫy trước mặt, miệng nhỏ không ngừng phát ra từng tiếng "y a y a" giống hệt như mèo con mới sinh khóc đòi mẹ vậy.

Tần Thiếu Vũ phát hiện mình có thể nghe thấy giọng của bé con, vì vậy hắn hơi hoang mang vẫy vẫy tay trước mặt bé con, "Nhìn thấy thật sao?".

Rất nhanh Tần Cung chủ cũng phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi, bé con chỉ đang tự chơi với mình thôi. Nhìn bé con vẫn đang liến thoắng "y a y a", hắn cười khẽ, vươn tay chọt chọt mặt bé con, mặc dù không thể chạm vào được, chỉ có thể nhìn đầu ngón tay mình xuyên qua đôi má bầu bĩnh kia nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn.

Tần Thiếu Vũ trêu bé con đến nghiện, hắn cũng không ngờ có ngày mình kiên nhẫn đến mức đứng cả buổi để nghe một đứa nhỏ "y a y a".

"Nói xem em có phải là Heo Con không?". Tần Thiếu Vũ mỉm cười nhìn bé con trong nôi chờ nhóc y a đáp lời, nhưng lần này nhóc con không đáp mà trực tiếp khóc ré lên.

Tần Cung chủ: "...".

_____ Bonus _____

Sáng sớm hôm sau Tần Thiếu Vũ vẫn thức giấc đúng giờ như mọi ngày, việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh là cúi đầu nhìn người còn đang ngủ say trong lòng mình. Hô hấp của Thẩm Thiên Lăng đều đều, tóc đen như mực buông xõa xuống vai, cho dù đang ngủ cũng động lòng không thôi. Tần Thiếu Vũ không nhịn được tiến đến gần hôn một cái.

Nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Thẩm Thiên Lăng làm Tần Thiếu Vũ cảm thấy rất thú vị nhưng điều đó không có nghĩa là hắn mất cảnh giác. Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác khó chịu khi bản thân bị một sức mạnh thần bí trói buộc cùng với việc mỗi khi cố gắng điều động nội lực là tim lại nhói lên. Khi chưa biết rõ những chuyện kia đến cùng chỉ là một giấc mơ kì lạ của hắn hay hắn đã thật sự có một chuyến du hành xuyên qua thời gian và không gian thì hắn không thể buông lỏng đề phòng dù chỉ một khắc.

Nếu đó chỉ là một giấc mơ kì lạ thì không sao cả, mặc dù đã được em kể cho nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống trước kia của mình, nhưng chung quy tai nghe không bằng mắt thấy, hắn rất sẵn lòng thông qua những giấc mơ này cùng em lớn lên.

Nhưng thật ra Tần Thiếu Vũ nghiêng về giả thuyết đây là một chuyến du hành xuyên qua thời gian và không gian hơn. Giả sử giả thuyết này là thật, vậy thì nguyên nhân mà hắn có thể du hành qua thời không là do đâu? Mà chuyện quay về quá khứ này vốn không theo lẽ thường, Tần Thiếu Vũ sẽ không ngây thơ tin rằng chuyện này sẽ không mang đến hậu quả gì. Hiện tại hậu quả xấu nhất mà hắn nghĩ đến là hoàn toàn bị trói buộc bởi sức mạnh thần bí kia và vĩnh viễn bị kẹt lại ở quá khứ.

Tần Thiếu Vũ suy nghĩ đến những chuyện mình đã thấy, cố gắng tìm thử xem có điểm không thích hợp nào hay không. Suy nghĩ một lúc, tâm trí của hắn lại dần mất kiểm soát. Tần Thiếu Vũ lại nhớ đến bé con nhỏ xíu nằm trong nôi kia, gương mặt trắng trắng nộn nộn, nhưng tiếc là hắn không thể chạm vào bé con, hắn nghĩ cảm giác lúc chọt vào đôi má bầu bĩnh kia hẳn sẽ thích lắm.

Tần Thiếu Vũ cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo má người trong lòng, ừm, đúng là rất thích.

Thẩm Thiên Lăng đang ngủ bị hắn phiền đến tỉnh giấc, nhưng em vẫn chưa muốn thức dậy cho nên trốn tránh chui rúc vào trong lòng hắn.

Tần Thiếu Vũ không cho em trốn, túm người kéo ra khỏi chăn, nắm cằm em lên hôn một cái thật kêu, "Dậy thôi cục cưng".

"Không". Thẩm Thiên Lăng rầm rì đáp, nhưng vẫn cố mở mắt ra. Qua một hồi đấu tranh với cơn buồn ngủ cuối cùng em cũng tỉnh táo.

Tần Thiếu Vũ vừa giúp em vuốt lại mái tóc lòa xòa ra sau vai vừa hôn nhẹ, "Chào buổi sáng".

Thẩm Thiên Lăng lười biếng cọ cọ trước ngực hắn một lúc, sau đó mới rướn người lên vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn trả, "Chào buổi sáng".

Như thường lệ cả hai lại ở trên giường đùa giỡn một lúc mới chịu rời giường rửa mặt.

Lúc ngồi vào bàn ăn điểm tâm sáng, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy hôm nay chồng em rất không bình thường, số lần Tần Thiếu Vũ nhìn em trong sáng nay đã vượt quá ngày thường rồi, cứ có cảm giác bản thân như bé thỏ nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể vào miệng sói xám í.

Lại một lần nữa bị ánh mắt của hắn quét hình, em đặt đũa xuống, nheo mắt nhìn hắn, hỏi, "Anh nhìn cái gì?".

Tần Thiếu Vũ lưu loát trả lời, "Đáng yêu nên nhìn".

Thấy chưa, đã nói là không bình thường mà, thường ngày lúc hỏi câu này, câu trả lời nhận được luôn là "đẹp nên nhìn". Mà Tần Thiếu Vũ giống như biết được em đang suy nghĩ cái gì, từ tốn bổ sung thêm một câu, "Bởi vì ta phát hiện phu nhân không chỉ đẹp mà còn đáng yêu".

Lúc bi bô nói chuyện hay lúc ngủ thổi bong bóng đều đáng yêu, lúc khóc thì không khác gì mèo con meo meo cũng vô cùng đáng yêu. Tần Thiếu Vũ không nhịn được lại cười khúc khích.

Thẩm Thiên Lăng yên lặng cách xa hắn một chút, cứ có cảm giác bất an thế nào ấy...

Nhưng hiển nhiên là không thực hiện được, trái lại còn bị túm lấy hôn một trận.

"... Chíp?". Cục Bông ngẩng đầu nhỏ khỏi đĩa thức ăn của mình. Nhìn thấy cha mẹ nhóc lại bắt đầu dính lấy nhau.

Rồi có thể nghiêm chỉnh ăn sáng không!?

Có cha mẹ suốt ngày cứ ngọt ngọt dính dính, đời chim thật lắm chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip