Vẫn còn cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Lisa sau khi rời đi cũng là tự trách bản thân sao lại dặn em mua nhiều đồ như vậy. Cùng với đứa bé trên tay như thế thì làm sao mà mua được, rất bất tiện.

Vừa về nhà đã bị Jisoo và Jennie chọc ghẹo.

-" Sao hả, đứa bé giống em lắm có phải không"_Jennie.

-" Không giống"_ Lisa cố tình lạnh nhạt nói ra một câu.

-" Thế nào rồi, không khóc bù lu bù loa đó chứ"_Jisoo nhẹ vỗ vai cô.

-" Khóc gì mà khóc, đi thăm con thôi mà"

-" Em nói cứ như đi mua rau thì cứ nhặt lấy rau mà chạy về nhà vậy, còn phải thông qua chủ chứ, lẽ nào không đụng chạm gì mẹ đứa nhỏ hay sao"_Jisoo.

-" Cứ ở đó mà tỏ ra lạnh lùng đi, nếu con bé tuyệt vọng mà gặp vấn đề tâm lí hay là tìm người khác thì đừng có mà hối hận"_Jennie.

Lisa chợt nhận được tin báo của người giám sát, em đã đến siêu thị để mua đồ mà cô dặn.

Không gặp thì thôi, gặp rồi thì lại nặng lòng ray rứt, cô quyết định tự lái xe đến đó.

-" Đi đâu vậy"_Jisoo.

-" Ở bên đấy luôn chẳng phải tốt hơn sao, bày đặt làm giá đi đi về về, vừa về đã xách mông đi tiếp"_ Jennie lại thừa cơ mỉa mai, ai bảo Lisa gần một năm bỏ Chaeyoung một mình, việc gì cũng đến tay Jennie.

Lisa lái xe đến siêu thị, chờ em ở cổng. Lát sau nhìn thấy em một thân bế con lại cồng kềnh mang xách cả đống đồ cô liền tiến tới.

-" Không biết thuê họ mang về giùm à, tiền nhiều để làm gì"

Lisa giật hết đồ trên tay em ném vào xe, thái độ dường như có chút nóng giận.

Chaeyoung trước câu nói như quát tháo của Lisa liền thấy có chút tổn thương.

-" Lên xe mau lên, nắng con của tôi"

Chaeyoung nén buồn bã mà bước vào xe.

Lisa vừa lái xe vừa lén liếc sang nhìn hai mẹ con.

Thấy Chaeyoung mắt hơi đỏ, Lisa nhận ra mình đã quá lời. Bản thân cô cũng tự hỏi cớ gì có quyền bắt nạt em nhưng chính vì vết thương lòng sâu thẳm mang cô cách xa em vạn lần, Lisa chẳng biết làm gì khác ngoài cố ý gắt gỏng với em.

-" Sau này đi đâu thì gọi tôi chở đi"

-" Em biết rồi nhưng mà...số điện thoại của chị"

Lisa tập trung lái xe, đưa luôn điện thoại của mình cho Chaeyoung.

Chaeyoung dùng điện thoại của cô gọi sang điện thoại mình, sau lại rút điện thoại từ trong túi để lưu lại số của Lisa.

Lúc đó Lisa có quay sang nhìn, thấy chiếc điện thoại cũ của mình trên tay Chaeyoung, là chiếc điện thoại mà đêm đó cô dùng bật đèn flash rồi đưa cho em. Vả lại, trên ngón tay kia cũng vẫn là chiếc nhẫn mà ngày đó cô đeo vào cho em. Nhìn lại chiếc ngẫn trên ngón tay mình, cô có chút xúc động.

-" Em cớ gì lại dùng điện thoại cũ của tôi"

-" Không có tiền mua điện thoại mới"

-" Lòng tự trọng cao đến như vậy"_ Lisa nói đến việc em không động vào tài sản mà cô cho.

-" Bây giờ thì nên mua được rồi"_ cô nói tiếp.

-" Không cần đâu"

Lisa bày ra nét mặt lạnh nhưng sâu bên trong đã vui như mở hội, còn gì vui hơn khi người mình yêu trân trọng món đồ mình đưa cho họ chứ.

Về đến nhà, Chaeyoung muốn níu chân cô, tìm một chút lí do thì cũng có:

-" Em mua quần áo cho chị rồi, nhân tiện chị thử xem có hợp không"

Lisa gật đầu đồng ý, điều đó khiến Chaeyoung mừng thầm, giờ đã là chiều, thử đồ xong thì giữ cô ở lại ăn cơm, kéo Lisa gần lại một chút.

Quả nhiên chiến thuật này có hiệu quả, hôm đó Lisa ở lại cùng em ăn cơm.

-" Ừm... đây là lần đầu em nấu cho chị nhỉ"

Lisa gắp một miếng thức ăn, bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng bên trong là hạnh phúc không tả nổi.

-" Lisa, cảm ơn chị nhé"

-" Vì cái gì"_Lisa không thèm nhìn em, động tác chỉ là có hơi ngưng lại.

-" Cảm ơn đã thay em báo thù..."

-" Tôi không có báo thù giùm em, tôi chỉ tự vệ"

Chaeyoung biết cô cố tình né tránh chuyện này, tự tay giết em gái mình chẳng phải cũng đau đớn không kém việc chết đi sao.

-" Em biết rồi, vậy... sau đêm hôm đó chị như thế nào"

Lisa ngẩng mặt nhìn em, đôi mắt nghiêm nghị.

-" Tôi...chết đi"

Chaeyoung nghẹn ngào nhìn cô, nhìn vào đôi mắt chứa đầy oán trách đó. Tim em đau nhói, lời chua chát đó trực tiếp đem tim em xé ra.

Bên ngoài vừa hay lại trút cơn mưa to như khóc thay nổi lòng em.

Lisa đứng dậy mang quần áo vào nhà tắm, quyết định lại ngủ cùng hai mẹ con một đêm.

Đến khi cô quay về phòng ngủ, Chaeyoung đang chăm con trên giường, em đưa tay gạt nước mắt khi thấy cô bước vào.

-" Em khóc cái gì"

Chaeyoung nấc lên, không kiềm được nữa, òa khóc một trận.

Lisa đỡ đứa bé trên tay em đặt xuống giường.

-" Em khóc vì...hic...hic...em...hối hận"

-" Ừm, biết rồi, mau nín đi"_ Lisa buông giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

Chaeyoung nằm xuống giường kéo chăn lại cố tránh cô, em vẫn nấc lên trong chăn.

Lisa đứng đó, nhất thời yếu lòng, em bây giờ mềm yếu như vậy sao.

-" Nín đi, em cứ nấc như thế thì làm sao tôi và con ngủ được"_Lisa một mặt cố tình buông lời lạnh nhạt, một mặt đã nằm xuống bên cạnh ôm lấy em.

-" Tôi tìm em là vì muốn chúng ta cùng đứa bé trở thành một gia đình đàng hoàn, em còn khóc tôi sẽ chán ghét mà bỏ đi".

Chaeyoung nghe qua câu nói này, trái tim là được kéo từ vực sâu trở về, xem ra cả hai vẫn còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip