Sao gọi là yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nay ngoài trời có tuyết rơi, Chaeyoung thật không tin lại có ngày nằm cạnh và đắp chung chăn với kẻ từng sát hại ba mẹ mình.

Năm đó em chỉ là cô bé 10 tuổi, vừa từ trường học trở về đã thấy mẹ mình nằm la liệt trên sàn nhà đầy máu, một dáng nữ nhân cao ráo trẻ trung chỉ độ 20 đang cằm con dao dài ngoằng đẫm máu hướng mắt về phía hai ba con. Chaeyoung chỉ nhớ rằng ba em đã giữ chân hắn lại để em bỏ chạy, tất cả những gì còn lại trong mắt em khi ấy là hình ảnh ba mình bị đâm rất nhiều nhát vào người, ba kêu lên thảm thiết. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy luôn ăn rút vào tận xương tủy em, mười năm trôi qua vẫn không thể nào nguôi ngoai được.

Cố kìm lại nước mắt trong lòng, em không thể khóc ngay bây giờ, dù thật sự đối với Lisa đang nằm bên cạnh, em chỉ muốn lập tức giết chết hắn để báo thù.

Bỗng nhiên Lisa lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Chaeyoung vào lòng.

-" Sao lại buồn bã như thế"

Chaeyoung thừa dịp làm ra dáng vẻ tội nghiệp đặt hai tay tì lên ngực cô. Lisa cứ thế mà ôm gọn cô bé ấy trong lòng.

Lisa xoa lấy tấm lưng em, từng chút một mang hơi ấm của mình truyền đến, ánh mắt kì thực lại vô cùng ôn nhu, khác với Lisa mà người khác có thể nhìn thấy.

Chaeyoung như bị đặt vào ảo cảnh kì lạ không đón nhận nổi. Kẻ đã sát hại ba mẹ em lại có thể ở đây ân cần dành cho em nhu tình mà em chưa từng được nếm trải, mười năm qua rồi, chẳng có ai cho em sự ấm áp giống như vậy, phải chăng ông trời đang muốn trêu ngươi em?

Không, em sẽ lấy lại chính kiến, hắn là ác ma không có nhân tính, sẽ không có chuyện em cần tình yêu thương dơ bẩn đó của hắn, em sẽ giết hắn khi kế hoạch thành công, sẽ sớm thôi.

-" Ngủ ngon"

Lisa hôn nhẹ lên trán em, ôm em tựa vào lồng ngực mà ngủ say.

__________

-" Con nhóc đó là ai?"

Một người đàn ông với bộ vest đen toát ra khí chất đầy lạnh lùng, tay vừa mồi xong điếu thuốc, ông ngả người ra ghế, nhàn nhạt nhìn Lisa đang ngồi đối diện.

-" Một cô bé ngốc vô hại thôi"

Người đàn ông kia nhướn mày, ánh mắt suy xét không thôi.

-" Ba không ngờ con lại tốt bụng như thế"

-" Vì em ấy xứng đáng"

Người đàn ông kia nghe đến đây, tay dập tắt điếu thuốc khi vẫn còn một nữa, ông ngẩng đầu nhìn con gái mình rất lâu.

-" Biết yêu rồi?"

Lisa không trả lời, yêu sao? Thật khó để khẳng định nhưng cũng chẳng có cách nào để phủ nhận, chỉ mới gặp em vào tối qua, lòng cô chẳng hiểu vì sao lại dao động. Làm một kẻ lạnh lùng quen rửa tay bằng máu suốt bấy lâu nay, đã có lúc cô nghĩ mình không có trái tim, chính cô gái kia đã cho cô biết trong lồng ngực này vẫn còn chút hơi ấm sót lại.

Nhìn Chaeyoung đang ngồi bệt dưới đất chơi đùa cùng mấy chú mèo, việc mà những cô gái xấu tính sẽ không bao giờ thích làm, hình ảnh đó bằng cách nào lại từ đôi mắt đi thẳng vào tim Lisa.

Ba cô lắc đầu, đứng dậy phủi áo chầm chậm bước đi.

-" Tối nay về ăn cơm với mẹ con"

Nhìn thấy người đàn ông trông hung dữ kia rời đi, Chaeyoung liền đến xà vào lòng cô.

Em đưa đôi mắt thơ ngây ngước nhìn khuôn mặt vô cảm ấy, muốn thử xem hắn ta cứng cỏi bao nhiêu.

Lisa không rời được cái nhìn đầy cuốn hút đó, tại sao lại ngây thơ thuần khiết đến như vậy, cô gái này cả gan làm lòng cô say đắm.

Lisa cúi xuống hôn lấy môi em, nụ hôn nhẹ mong manh nhưng vô cùng đáng giá, bởi lẽ Chaeyoung là cô gái duy nhất mà Lisa chủ động hôn.

Chaeyoung mỉm cười, cũng không biết cười vì mình đã thành công kế hoạch chiếm lấy tình cảm của kẻ thù hay là cười vì Lisa thực sự thích em, như một cô gái đắc ý nào đó khi biết được đối phương có tình cảm với mình.

-" Em có thích hoa không?"

-" Chị Lisa, Chaeyoung không thích hoa đâu, Chaeyoung thích chị...thích chị ôm Chaeyoung, chị cho Chaeyoung ăn cơm, chị cho Chaeyoung ngủ cùng, Chaeyoung thích chị thôi"

-" Vậy tôi không cho em ăn cơm, không cho em ngủ cùng em liền không thích tôi nữa à"

Chaeyoung lắc đầu lia lịa.

-" Chaeyoung không chịu đâu, chị...chị đừng có...đừng có làm người xấu...chị sao lại không cho em ăn cơm chứ...huhu"

Cô bé ngốc ấy sụt sùi khóc than, đôi mắt thiết tha nhìn Lisa.

Lisa nhấc em đặt lên đùi mình, tay vòng qua bao gọn lấy thân hình nhỏ đang khóc lóc kia.

-" Mau nín đi, chỉ cần em ngoan, em muốn gì cũng được"

-" Em ngoan mà...em sẽ nghe lời chị Lisa"

Lisa cong môi cười.

-" Nói em thích tôi nữa đi"

-" Hic, em thích chị Lisa, Chaeyoung muốn chị ôm"

Lisa cảm thấy lòng mình rực lên một ánh lửa nho nhỏ, đủ soi rọi cho thức cảm xúc mù đường kia tìm đến con tim vô vị của mình.

Sao gọi là yêu em? Là muốn ôm em cưng chiều như thế này sao? Bảo bọc, chở che, dỗ dành em, đó là yêu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip