End Bl Thanh Am Trong Long Dat Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi Tạ Lưu An vừa hét lên, bọn Phúc Khang lao rầm rập về phía hai người họ. Phạm Bình Nguyên kéo tay Tạ Lưu An, vừa chạy vừa gọi điện thoại. Cậu nghe thoáng thoáng anh ấy nói cái gì đó về địa chỉ, ngọn núi, nguy cấp và Tạ Lưu An cũng chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào cuộc đối thoại kia nữa.

Phúc Khang đi đầu với một cây gậy gỗ trên tay, dẫn theo 5 người đàn ông trưởng thành phía sau.

"Đứng lại! Thằng ranh con chết tiệt!"

Vì bọn họ đang ở trong hang, tiếng của Phúc Khang cũng to gấp bội lần so với bình thường. Tạ Lưu An mặc kệ ông ta, cắm đầu cắm cổ chạy theo Phạm Bình Nguyên.

Tiếng thác nước mỗi lúc một gần, khi ấy Phạm Bình Nguyên biết mình đã đi đúng hướng rồi.

Tất nhiên là bọn Phúc Khang không chịu tha cho 2 người họ. Chúng tách ra làm hai hướng, chặn hai bên trái phải rồi từ từ tiếp cận, dồn Tạ Lưu An vào chân tường. Trong số chúng chỉ có thầy Khánh là đi theo cho đông, cả 5 người đàn ông còn lại đều là những người nhanh nhẹn, đã sớm quen với địa hình hiểm trở bên trong hang.

Một tên bên phía cánh trái lao về phía họ. Gã vung tay, cành cây gỗ to vật trong tay hắn cũng vung theo, chuẩn bị đáp xuống đầu cậu.

Phạm Bình Nguyên bỗng huých vào ngực gã trước khi gã kịp ra đòn. Người đàn ông loạng choạng, ngã thẳng vào hồ nước ngầm lạnh lẽo phía sau.

"Ùm!"

Tạ Lưu An sững sờ, Phạm Bình Nguyên bèn kéo cậu chạy tiếp, chen chúc qua lớp nhũ đá vôi dày đặc.

Bọn chúng có thể hiểu rõ địa hình hơn nhưng kĩ năng cận chiến lại không bài bản, tất cả những gì bọn họ biết là những cú đấm không có mục đích và các đòn đánh loạn xạ mà chúng xem trên ti vi. Cộng thêm dinh dưỡng không hợp lí, sức khỏe của những người đàn ông trong thôn không thể nào bằng Phạm Bình Nguyên được.

Trần hang càng lúc càng thấp và con đường hai bên cũng thu hẹp chỉ đủ cho một người đi.

"Bắt lấy bọn nó!"

Phạm Bình Nguyên lách người qua khe nứt bé xíu trên vách hang.

Bên kia bức tường đá, cửa hang nằm chơi vơi trên đỉnh đầu, nối liền với mặt đất bởi một chiếc cầu thang làm từ những phiến đá tự nhiên. Tiếng thác nước to tới ù hai lỗ tai, nước từ thượng nguồn chảy cả vào trong hang.

Một lần nữa, Phạm Bình Nguyên lại nhìn thấy bầu trời.

Chỉ còn cách vài trăm mét nữa thôi.

Đằng sau, bọn Phúc Khang đã đuổi sát sau lưng.

Phạm Bình Nguyên bấu lên bậc đá ẩm ướt, dùng hết sức bình sinh để trèo lên. Theo sau anh là Tạ Lưu An.

Nhưng chính vào lúc cậu vừa trèo lên được 3 bậc, lão Phúc Khang đã đuổi tới nơi. Ông ta tóm lấy chân Tạ Lưu An, kéo cậu xuống.

Người Tạ Lưu An vốn gầy như que củi, sức khỏe không tốt lại thêm mặt đá dưới chân đầy nước khiến cậu bị lôi xuống như một bao đựng thóc. Tạ Lưu An trượt chân ngã khỏi cầu thang, cằm cậu đập xuống đất một cú đau điếng, cổ chân đỏ ửng lên vì bị nắm lấy. Cậu vùng vẫy, muốn bám tay vào phiến đá bên trên nhưng lại bị trượt.

Tạ Lưu An trông rất giống mẹ mình trước khi bà ấy chết. Điều đó càng làm sát ý trong lòng Phúc Khang nổi lên.

"Bốp!"

Phạm Bình Nguyên ném đèn pin vào đầu ông ta.

Phúc Khang loạng choạng. Thừa lúc động tác tóm cổ chân của ông ta lỏng dần, Phạm Bình Nguyên kéo phắt Tạ Lưu An dậy, ẩy cậu trèo lên trước. Trong lòng anh căng như dây đàn, tim đập như trống đánh.

thầy Khánh giơ gậy gỗ, đâm thẳng về phía Phạm Bình Nguyên. Anh tóm được đầu gậy, dúi ngược lên ngực ông ta. Người đàn ông nọ bị thúc một cú thì trượt chân, đầu đập xuống đất mà bất tỉnh. Ông ta già khú rồi, chưa chết là còn may mắn chán.

"Đi đi!"

Không đợi Phạm Bình Nguyên hét lên, Tạ Lưu An đã trèo thoăn thoắt lên trên. Anh ấy theo sau cậu nhưng mới đi được 3 bậc, một người đàn ông trong nhóm Phúc Khang lại lao về phía anh. Tạ Lưu An đứng bên trên, bới ra một nắm sỏi, ném vào đầu gã. Tay chân cậu luống cuống, đại não trống rỗng.

Phạm Bình Nguyên nhanh chóng trèo lên theo sau cậu, rời khỏi cái hang sâu hoắm.

Bên ngoài, gió thổi lồng lộng. Thác nước ở gần anh hơn bao giờ hết. Tiếng con thác đổ ào ạt xuống con sông phía dưới vang vọng cả ngọn núi, một tảng đá cao ngang người anh, được vót thành hình cầu nằm yên vị một bên thượng nguồn.

Tạ Lưu An nhìn Phạm Bình Nguyên, anh ấy cũng đang nhìn cậu và thở hồng hộc.

Phúc Khang đã kịp đứng dậy. Khi ông ta trèo lên từ trong hang, ông thấy hai bóng người đứng trước tảng đá, ra sức ẩy nó về phía thượng nguồn.

Khuôn mặt Phúc Khang dữ tợn, chẳng còn vẻ hiền lành giả tạo như khi Phạm Bình Nguyên mới gặp ông ta. Gân xanh trên trán ông nổi lên chằng chịt, lao về phía Tạ Lưu An như một con dã thú. Phạm Bình Nguyên xoay người, đứng chắn sau lưng cậu. Anh ấy vung chân đạp thẳng lên ngực Phúc Khang, ngăn ông ta tấn công đứa trẻ nọ.

Phía sau, đám đàn ông trong nhóm cũng đã lên tới nơi.

Phạm Bình Nguyên chậc một tiếng, nhỏ giọng nói với Tạ Lưu An:

"Nấp đi. Anh sẽ xử lý chúng."

Vừa dứt lời, Phạm Bình Nguyên ném điện thoại thẳng vào đầu một gã đàn ông cầm gậy gỗ đứng sau lưng Phúc Khang. Khung cảnh gần thượng nguồn vô cùng hỗn loạn, 5-6 người đàn ông trưởng thành cùng lao vào đánh nhau với một kẻ họ vừa mới gặp được 1 ngày. Phạm Bình Nguyên bị trúng một gậy vào eo, khuôn mặt anh ấy hơi tái lại, mồ hôi trên trán tạo thành một lớp màng mỏng trên trán. Nhưng anh ấy vẫn không hề kêu nửa câu.

Tất nhiên Tạ Lưu An không chịu ngồi yên như Phạm Bình Nguyên nhắc nhở. Cậu tìm được một cành cây khô to cỡ 2 bắp tay người cộng lại, cắm nó xuống dưới tảng đá khổng lồ.

Sử dụng đòn bẩy có thể làm giảm lực nâng khi nâng vật.

Gân xanh trên bàn tay cậu lộ rõ như những đường chỉ chằng chịt buộc ngoài da. Tạ Lưu An cắn răng, ấn thanh gỗ đặt phía dưới tảng đá xuống.

"AAAA!"

Sau lưng phát ra tiếng hét của Phúc Khang. Phạm Bình Nguyên đã đánh gãy tay ông ta nhưng anh ấy cũng bị thương không kém. Điều đó càng làm quyết tâm trong lòng Tạ Lưu An dâng cao. Dằm trên thanh gỗ cắm lên bàn tay cậu, máu tươi thấm trong lớp gỗ khô khốc.

Di chuyển đi.

Đằng sau, Phúc Khang đã nằm yên vị một góc. Ông ta ôm lấy cánh tay của mình với khuôn mặt đau đớn, nhăn nhó như một quả nho sấy khô. thầy Khánh vẫn đang ngất xỉu trong hang, 1 kẻ bò lên từ hồ nước đã mất hết ý chí chiến đấu. 3 tên còn lại không chỗ nào không có vết thương, di chuyển cũng chậm dần.

Phạm Bình Nguyên xoay người, muốn chạy ra giúp Tạ Lưu An nhưng gã đàn ông kia bỗng dùng hết sức bình sinh, túm tóc anh rồi giật ngược về phía sau. Phạm Bình Nguyên cúi xuống, đấm thẳng vào cằm gã ta.

Ầm!

Một tiếng động vang lên khiến Phúc Khang sững sờ. Ngay sau đó, tiếng thác nước ồ ạt chảy xuống bỗng im bặt. Phạm Bình Nguyên sững sờ, quên cả người đàn ông đang túm áo mình phía trước.

Tảng đá tròn nằm chặn ngay giữa thượng nguồn, mở đường cho đoàn xe cảnh sát di chuyển lên đỉnh núi. Tạ Lưu An ngồi phịch xuống đất và thở hổn hển, mái tóc đen nhánh xoà xuống che khuất mắt cậu, dính lấy khuôn mặt bởi lớp mồ hôi mỏng trên da.

Cậu ấy thật sự đã làm được.

Chỉ cần thác nước ngừng chảy, mọi thứ sẽ kết thúc.

Ước chừng 15 phút sau, đoàn xe đã xuất hiện gần đầu bên kia hang. Nhóm Phúc Khang và thầy Khánh đã bị bắt sau khi giết chết 2 người phụ nữ và có ý định gây án một lần nữa với Tạ Lưu An. Mẹ cậu ấy đã nhìn thấy một người phụ nữ trong thôn cãi nhau với đám Phúc Khang vì tranh chấp trong việc phân chia tài sản, có liên quan tới trưởng thôn đời tiếp theo. Trong lúc nóng giận, Phúc Khang đã lỡ xuống tay với cô ấy trước sự chứng kiến của những người đàn ông khác.

Cô ta được chôn dưới bụi dâu gần đó, khi cảnh sát tới, thi thể cô đã phân hủy được một nửa.

Chỉ vì lỡ nhìn thấy mà ông ta định giết cả gia đình cậu.

"Điện thoại của cậu này. Vất vả cho cậu rồi."

Màn hình điện thoại vỡ nát bét sau khi Phạm Bình Nguyên dùng nó như vũ khí phòng thân, ngay cả nút nguồn cũng chẳng bật lên được.

Một viên cảnh sát mỉm cười với Phạm Bình Nguyên. Anh ấy trông rất ưa nhìn, trên người mặc bộ đồng phục xanh chuyên dụng. Phạm Bình Nguyên nhận lấy nó từ tay Dương Đình Khoa, gật đầu với anh ấy.

"Không có gì."

Đây cũng không phải lần đầu tiên và sẽ không phải lần cuối cùng.

Tiếng còi xe inh ỏi một góc trời, phát ra từ những chiếc xe sọc đen. Cả thôn làng bị đánh thức bởi sự xuất hiện đột ngột bởi một nhóm người đến từ thế giới bên ngoài. Bụi dâu quanh nhà Phúc Khang bị đào lên tứ tung, đất sỏi vương vãi khắp nơi, cả những quả dâu vừa độ chín muồi cũng bị dập nát khi cái câu bị đào lên. Và bàn tay người phụ nữ ấy hiện ra dưới ánh đèn pin lạnh lẽo, trắng xoá, hôi mùi thịt phân hủy.

Khi Tạ Lưu An trở lại thôn, mẹ cậu đã được đặt trên một chiếc cáng y tế, chuẩn bị đưa tới phòng giải phẫu.

Bà ấy đẹp như một đóa hoa ngay cả khi đã mất, mái tóc đen nhánh được trải chuốt gọn gàng, son môi và hàng mi dài tô điểm cho khuôn mặt bà. Phạm Bình Nguyên đã làm rất tốt, những vết hoen tử thi đáng sợ do ứ máu tĩnh mạch thường thấy ở người chết không còn nữa, ngay cả mái tóc ướt sũng cũng được hong khô. Rồi bóng bà ấy khuất dần, biến mất sau cánh cửa xe cứu thương trắng xoá.

Ánh mắt Tạ Lưu An dõi theo chiếc xe ấy khi nó lăn bánh, rời khỏi ngôi làng nghèo khó này. Cậu đứng đó, lưng hơi gù xuống, không nhúc nhích lấy nửa bước.

Không một ai để ý đến cậu ấy.

Chỉ trừ Phạm Bình Nguyên.

Anh ta bỗng vòng tay ôm lấy Tạ Lưu An, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, để cậu dựa lên vai mình. Tạ Lưu An không hề đẩy anh ra, cậu ấy gục đầu lên vai anh, và Phạm Bình Nguyên có thể cảm thấy bên cánh tay nóng bừng khi những giọt nước mắt ấy thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. 

Phạm Bình Nguyên mỉm cười, thì thầm vào tai cậu:

"Ổn rồi, sau hôm nay, không còn ai có thể làm hại em được nữa. Em đã làm rất tốt."

Từ đầu tới giờ, Tạ Lưu An chưa từng khóc. Cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế trước bọn Phúc Khang. Chỉ khi nào mọi mối nguy đã được giải quyết, không còn phải lo sợ từng giờ rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ có kết cục giống như mẹ mình, khi ấy Tạ Lưu An mới lộ ra phần yếu đuối của mình, lộ ra trước một người đàn ông mình mới gặp được hơn 1 ngày.

Không phải người hộ tang nào cũng tinh ý để phân biệt đâu là một vụ giết người, đâu là cái chết thông thường. Không phải người hộ tang nào cũng cứu người đã thuê mình, không phải người hộ tang nào cũng ôm lấy cậu.

Bởi vì ngày đó, người đã đến là Phạm Bình Nguyên, vậy nên Tạ Lưu An mới nhớ mãi không quên. Chỉ mình Phạm Bình Nguyên thôi. Dù là 1 năm, 2 năm hay 6 năm dài đằng đẵng.

Vậy nên sau khi Phạm Bình Nguyên rời khỏi ngọn núi này, bằng mọi cách, cậu sẽ tìm được anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip