End Bl Thanh Am Trong Long Dat Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm ngày 11, một nhóm người mặc đồ đen tách thằng từng nhóm nhỏ, len lỏi trong khu chợ. Như mọi ngày, khu chợ trở nên im ắng sau 10 giờ tối, chẳng có ai quản lý cũng chẳng ai đoái hoài. Nhưng hiếm ai biết rằng, đằng sau lớp vải bằng ni lông giăng khắp nơi ấy là một cánh rừng dẫn tới biệt thự nhánh phụ nhà họ Phạm.

Từng bóng đen vụt qua cánh rừng như một cơn gió. Tiếng là cây xào xạc rồi im bặt, cả con đường không một bóng người.

Vài tên lính canh đứng trước cổng ngôi biệt thự với vẻ uể oải, một người đi tuần tra cầm đèn pin, đi vòng quanh khu vườn sau nhà.

Bóng đen vụt qua khu rừng trước mắt.

"Ai vậy?!"

Một tên canh cửa chiếu đèn pin về phía cánh rừng, cao giọng hỏi.

Không một tiếng đáp lại.

Tên cận vệ chau mày, quay sang nói gì đó với gã đồng đội đứng bên cạnh rồi cầm đèn pin, tiến về phía khu rừng. Hắn không ngờ rằng, khi cả hai vừa tách ra, một bóng đen bỗng lao thẳng về phía tên gác cổng còn lại. Gã còn chưa kịp phản ứng, một kẻ to cao đã bịt miệng gã từ phía sau bằng một cái giẻ tẩm thuốc mê.

Chung quanh biệt thự không có đèn, người đi tuần nếu không đứng gần thì không thấy được.

Gã còn chưa kịp phản ứng, cảm giác choáng váng ập tới nhanh như cắt. Rồi, gã lảo đảo, nằm phịch xuống sàn đá lạnh lẽo.

Tên lính canh kia trở về thì thấy cửa mở toang hoác, bạn của hắn ta thì đã nằm sóng soài dưới sàn từ bao giờ. Hắn sững sờ, vội hét vào bộ đàm:

"Có kẻ đột nhập! Bảo vệ cậu chủ nhỏ!"

Choang!

Cửa kính tầng 2 bỗng vỡ tan nát. Tên cận vệ vội rút khẩu súng bên hông ra, bắn về phía cánh rừng.

Tiếng đạn nổ ầm ầm như pháo hoa. Rồi, một toán người nhảy ra từ trong rừng, chĩa súng về phía ngôi biệt thự. Tên cận vệ nép người sau cây cảnh, vừa bắn vừa lùi vào trong nhà. Ánh đèn điện tức khắc bừng sáng, hàng trăm vệ sĩ của ngôi biệt thự chạy rầm rập trên hành lang, tiếng bước chân ầm ầm cả con đồi.

"Đưa cậu chủ nhỏ đi trốn đi!"

"Bắt nó!"

Tên thủ lĩnh của nhóm người hô vang, giọng đanh thép. Đám mặc đồ đen hô hào ầm ĩ, xông thẳng vào trong biệt thự như quân Nguyên.

Vệ sĩ nhà họ Phạm trở tay không kịp trước cuộc đánh úp bất ngờ vào ban đêm. Đám Hổ Lão thừa thắng xông lên, dồn vệ sĩ tới sân sau của ngôi biệt thự.

Tiếng chém giết, hô hào, tiếng súng nổ tới váng cả tai vang lên không ngừng.

"Tách ra! Một nhóm dồn chúng nó tới sân sau, một nhóm lục soát chỗ này cho tao!"

Phải bắt thằng con thứ cho bằng được!

Nhóm người lập tức tách ra, một nhánh chạy lên cầu thang.

Những chậu cây cảnh quý khắp hành lang bị đạp đổ hết cả, vết đạn in trên bức tường cổ kính, sâu hoắm một lỗ. Tên thủ lĩnh nắm chắc cơ hội trong tay, xông lên đạp cánh cửa khổng lồ dẫn ra sân sau.

Nhưng thứ chào đón hắn không phải là sự hoảng loạn của đám vệ sĩ mà là một dàn người mặc vest đen chĩa súng về phía cửa ra vào, đứng thành 1 hàng ngang.

"Bắn!"

Đoàng! Đoàng!Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Thực tế, Nguyễn Minh Trí không hề ở trong ngôi biệt thự vào đêm hôm đó.

Trong văn phòng tầng 2 nhà tang lễ, một đứa nhóc ước chừng 17-18 tuổi, đôi mắt mèo hơi xếch lên, đang ngồi chơi cờ vua với Tạ Lưu An. Tuy thảnh thơi là vậy nhưng trong lòng nó đang bất an lắm.

Phạm Bình Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ, híp mắt nhìn ra bên ngoài.

Không có ai tới cả.

"Nếu chúng nó phát hiện ra em không ở đó, chúng sẽ tìm tới nơi này."

"Mày quá coi thường vệ sĩ của nhà họ Phạm rồi."

Đám Hổ Lão nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan trong cuộc tập kích lần này mà không biết rằng, tất cả đều nằm trong tính toán của Phạm Bình Nguyên, kể cả việc hai tên vệ sĩ trước cổng biệt thự tách ra.

Thông thường, chỉ có 1/4 vệ sĩ trong biệt thự trực ca đêm, số lượng đó chắc chắn không đủ để đánh bại đám người của Hổ Lão. Phạm Bình Nguyên đã bảo họ đóng kịch, giả vờ như Phạm Minh Trí vẫn còn trong biệt thự, giả vờ như nhà họ Phạm không hề nghi ngờ Hổ Lão. Nhưng cách này cũng có điểm yếu, không còn một vệ sĩ nào ở cạnh Phạm Minh Trí để tránh bên Hổ Lão tra ra được. Đổi lại, nếu chúng có nghi ngờ và cử một nhánh tới nhà tang lễ thì số đó chẳng là gì so với số quân được gửi tới biệt thự, một mình Phạm Bình Nguyên cũng có thể xử lý được.

Đêm hôm đó, toàn quân đều chờ trực sẵn.

Để leo lên được đến vị trí này, đầu óc của đám người nhà họ Phạm đều đầy sỏi đá.

Phạm Minh Trí nghe xong thì không hỏi gì thêm, Tạ Lưu An phải khâm phục vẻ bình tĩnh của nó, không hổ là một thiếu gia lớn lên trong gia đình xã hội đen.

Ngoài hồ tối đen như than.

"Em nhìn anh trông quen lắm, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?"

Lại nữa rồi.

Tạ Lưu An dần chấp nhận việc khuôn mặt cậu trông đại trà, cười:

"Không phải đâu, chắc tại mặt anh nhìn phổ biến quá."

Phạm Minh Trí cũng không để ý nữa, hỏi tiếp:

"Anh là người yêu của anh ba phải không?"

Người Tạ Lưu An cứng đờ, Phạm Bình Nguyên ngồi bên cửa sổ bỗng bật cười, hỏi:

"Thì sao?"

"Em chỉ hỏi thôi làm gì căng thẳng thế?"

Phạm Minh Trí bĩu môi, vươn hai tay lên làm động tác thể dục.

"Anh quen anh em thế nào vậy?"

"Chuyện dài lắm, một lúc nào đó anh sẽ kể cho em nhé."

Tạ Lưu An xoa xoa gáy.

Phạm Minh Trí là một đứa nhóc đáng yêu, ngũ quan thằng bé trông như một con mèo vậy. Phạm Minh Trí không phải người khó nói chuyện, rất cởi mở lại lễ phép, can đảm. Thằng bé vẫn còn mặc đồng phục học sinh, một chiếc áo sơ mi trắng tinh, dưới là quần dài, vành tai xỏ khuyên cũng giống như anh trai mình.

Từ lúc nó tan học là 5 rưỡi chiều, nó đã ở nhà tang lễ được 6 tiếng. Một cái thảm đỏ ấm áp trải trên sàn văn phòng, bên cạnh là bàn làm việc với giá sách chạm trần sau lưng. Lò sưởi được đặt gần cửa ra vào. Phạm Minh Trí chán ngấy việc chơi cờ rồi, nó tựa lưng lên chiếc ghế lười phía sau, tiếp tục bắt chuyện với cậu:

"Sao anh lại làm công việc này vậy? Không phải mấy cha kì kì như anh ba mới thích nổi à?"

"Thực ra anh nghĩ, anh cũng khá kì lại đấy." Tạ Lưu An bật cười: "Anh thích công việc này lắm. Ban đầu anh trở thành người hộ tang là vì anh ấn tượng với anh Nguyên, nhưng càng học , anh càng yêu nó. Thật tốt khi anh có thể làm gì đó cho người khác để họ được an nghỉ, điều đó cũng làm anh cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn."

"Đúng là kì lạ. Người yêu anh còn là Mafia nữa."

"Xã hội đen sẽ giết người chỉ để đạt được mục đích của họ hay sao?"

"Đúng là thế, nhưng thực ra, những người họ giết đều không sạch sẽ gì đâu, đúng hơn là không phải người tốt. Anh không cần phải cảm thấy tiếc nuối cho họ. Có một lần, anh trai em kể là..."

"Im lặng."

Phạm Bình Nguyên bỗng ra dấu.

Tạ Lưu An nhận ra, anh ấy đang nhíu mày, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Phạm Minh Trí cũng để ý, nó ngồi thẳng dậy, hơi căng thẳng, hai tay nắm vạt áo.

"Anh nhìn thấy cái gì vậy?"

"Lùi lại."

Hai người nhìn nhau, im lặng làm theo. Phạm Bình Nguyên cũng rời khỏi bệ cửa sổ, lùi lại theo bọn họ.

Thứ anh ta thấy là 3 bóng người mặc đồ đen vừa cậy khoá cửa nhà tang lễ. Động tác của chúng thuần thục, không hề phát ra tiếng động. Nhìn thấy ánh sáng, một người đàn ông ngẩng đầu, bắt gặp văn phòng trên tầng 2 vẫn còn sáng đèn vào lúc 11 rưỡi đêm. Ở trong khu đất rộng như vậy, chẳng mấy ai để ý thường ngày, căn phòng đó còn có người hay không.

Lần này thì khác, và bọn này không phải trộm.

Phạm Bình Nguyên dẫn 2 đứa nhóc men theo hành lang, đèn văn phòng vẫn để sáng trưng. Điều đó làm Tạ Lưu An nhớ đến người phụ nữ tên Mai lần trước, chỉ cần nhắc đến tên bà ta đã khiến cậu ớn lạnh.

"Nếu may mắn, chúng ta sẽ đi vòng sang hành lang khuất trong góc xuống tầng 1, đi xuyên qua sảnh phụ là tới sân sau. Chỉ cần ra được sân sau, ở đó có một cánh cửa thoát thân. Bọn chúng chỉ có 3 người, đám còn lại chắc đang ở biệt thự. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta phải đấu với chúng."

Sắc mặt Phạm Bình Nguyên nặng nề. Nhưng nhìn Tạ Lưu An, anh ấy lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, vươn tay xoa mặt cậu:

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Phạm Bình Nguyên lấy ra 3 cái ống chống đạn, vừa đi vừa mặc vào. Bọn họ thậm chí còn phải cởi cả giày để không phát ra tiếng động khi di chuyển.

Tạ Lưu An không dám mở đèn pin, mắt cậu vẫn chưa quen với bóng tối sâu hun hút trên hành lang. Tạ Lưu An cảm nhận được tiếng tim đập bình bịch liên hồi, là cảm giác có thể bước vào cửa tử bất cứ lúc nào không hay.

Dẫn đầu là Phạm Bình Nguyên, Tạ Lưu An đi cuối, thằng Minh Trí kẹp ở giữa. Nó vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, đám áo đen ở đây là vì nó.

Cả nhà tang lễ im lặng đến rợn người. Gió thu len lỏi qua khe cửa.

Chưa bao giờ, Tạ Lưu An cảm thấy cầu thang dài và sâu hoắm đến thế.

Nhìn từ trên tầng 2 xuống, bên dưới chỉ là 1 mảnh tối đen như mực. Cậu hoàn toàn không biết, liệu có kẻ nào chờ trực sẵn ở đó khi cả 3 xuống hay không.

Phạm Bình Nguyên tặng cho cậu và em trai mình một anh mắt kiên định. Cả 3 nhìn nhau, quyết định đi xuống lầu.

Đi qua khu vực hỏa táng mới tới hành lang dẫn ra cửa sau. Đó thực chất là 1 cái nhà kính hình cầu rất rộng được đặt ở trong nhà, phía dưới là lò hỏa táng, người nhà đứng chung quanh lớp kính, nhìn người thân của họ lần cuối trước khi có thể trở về cát bụi.

Phạm Bình Nguyên dẫn đầu, anh ta ngó nghiêng chung quanh rồi mới ra hiệu cho hai người theo sau.

Tạ Lưu An lén lút theo sau. Không nhìn thấy gì, các giác quan còn lại của cậu bỗng phát triển vượt trội hơn bao giờ hết.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân.

"Ngồi xuống."

Phạm Bình Nguyên thì thầm. Ngay lập tức, cả 3 người đồng loạt cúi xuống, giấu mình sau lớp chắn ngăn cách nhà kính với hành lang.

Tạ Lưu An ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc, cậu thấy 2 bóng đen lảo đảo bên kia nhà kính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip