End Bl Thanh Am Trong Long Dat Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi khỏi bệnh, Phạm Bình Nguyên đã sắp xếp một buổi đi du lịch cho công ty. Hai người được hưởng lợi nhiều nhất là Nguyễn Việt Duy và Huỳnh Chấn Nam, chúng nó vừa đi làm lại được 1 tuần đã được nghỉ tiếp, không mất công kiếm cớ xin nghỉ phép nữa.

5 giờ sáng, Phạm Bình Nguyên có mặt ở sân bay. Hai thằng Nguyễn Việt Duy-Huỳnh Chấn Nam đã đến từ bao giờ, chúng nó ngáp ngắn ngáp dài, trông như 2 cái cây nghiêng ngả khi gặp bão. Trong sân bay làm không tính là đông, từng đoàn tập trung thành một cụm trước tấm bảng hiện giờ máy bay khởi hành. Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh đèn đường rọi vào bên trong sảnh thông qua lớp kính lát chung quanh tường.

Nguyễn Việt Duy đang đứng bỗng gục xuống rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Anh ta xoa xoa ấn đường, hỏi:

"Làm thế nào sếp đặt được vé máy bay và khách sạn chỉ trong 1 tuần vậy?"

"Tiền có thể làm được hầu hết mọi thứ. Nếu không đặt được khách sạn thì có thể tự xây một cái cũng được."

Ông thì ghê rồi.

Cũng may là vẫn còn phòng trống nếu không gần bãi biển bỗng mọc lên 1 khách sạn kì lạ chỉ có 4 người ở. Xui xẻo là chỉ còn phòng hạng sang, với một người tiếc tiền như Nguyễn Việt Duy thì anh không thích điều đó chút nào, cũng may là được ông chủ trợ giá cho.

Có rất nhiều lí do để chuyến đi này kéo dài tới 4 ngày 3 đêm, thứ nhất là do nhân viên ít, thứ hai là cái nghề này kiếm được rất nhiều tiền, có đi chơi bao nhiêu ngày cũng không sợ chết đói, thứ ba là do Phạm Bình Nguyên muốn nghỉ ngơi, muốn cả Tạ Lưu An nghỉ ngơi nữa. Cậu ấy đã vào làm được 2 tháng, cứ khoảng 1 tuần lại có 1 ca kéo dài tới 14 tiếng, có khi còn mất cả 1 ngày trời. Xong việc, cậu còn phải về nhà học bài, không lúc nào được thư giãn.

Tạ Lưu An vừa bước vào sảnh với chiếc vali đen kéo đằng sau đã thấy Phạm Bình Nguyên, khoé miệng cậu cong lên trong vô thức dưới lớp khẩu trang.

Hầu hết thời gian, Tạ Lưu An chỉ thấy Phạm Bình Nguyên mặc đồng phục trắng của nhà tang lễ, lần gần đây nhất là đồ ngủ, chưa bao giờ thấy anh ăn mặc bình thường. Đây là lần đầu tiên.

Anh ấy vẫn vậy, ngay cả khi đã bịt khẩu trang thì khuôn mặt anh vẫn nổi bần bật trong đám đông. Phạm Bình Nguyên có một đôi mắt rất đẹp, hàng mi đen nhánh. Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng bên trong áo sơ mi khoác ngoài, dưới đi giày thể thao. Dây chuyền bạc ánh lên khi Phạm Bình Nguyên quay người về phía ánh sáng, và cả chiếc khuyên tai anh ấy đang đeo cũng vậy. Thoạt nhìn, trông anh chẳng khác người bình thường là bao.

"An, ở bên này."

Tạ Lưu An kéo vali tới chỗ 3 người họ, cậu ngó nghiêng chung quanh, hỏi:

"Anh Hằng đâu rồi? Không phải anh ấy sẽ đi cùng chúng ta sao?"

"Nó có trực thăng riêng, việc gì phải chen chúc trong máy bay?"

Phạm Bình Nguyên đáp như một điều hiển nhiên.

Không, có trực thăng riêng không hề hiển nhiên chút nào đâu.

"Em gầy đi."

"Hả?"

Phạm Bình Nguyên gạt câu vừa nãy:

"Không có gì, chúng ta ra xếp hàng làm thủ tục thôi."

Lần đầu tiên Phạm Bình Nguyên thấy cậu ấy mặc Cardigan là khi cậu tới xin việc, lần thứ 2 là lần này. Sau 2 tháng, Tạ Lưu An đã gầy đi, chỉ là bình thường hai người họ gặp nhau quá nhiều trong cùng một bộ quần áo nên anh không để ý mấy. Phạm Bình Nguyên cụp mắt, đi cùng Nguyễn Việt Duy và Huỳnh Chấn Nam tới làm thủ tục.

Xong xuôi, 4 người họ lên tầng 2 chờ máy bay tới. Đầu giờ sáng, các hàng ghế dài đằng đẵng trong sân bay trống không, ánh nắng nhạt màu rọi qua khung cửa kính.

Huỳnh Chấn Nam dẫn cả bọn tới một quán đồ ăn nhanh trong sân bay, tuy nói là đồ ăn nhanh nhưng bên trong bán toàn cơm tấm, mỗi suất khoảng 100 nghìn chưa kể nước mà còn chẳng ngon chút nào. Tuy vậy, Tạ Lưu An vẫn cần cái gì đó để bỏ vào bụng nên vẫn ăn, chỉ có thằng Nguyễn Việt Duy tiếc tiền như mạng mới gọi mỗi cốc nước.

"Anh sao thế?"

Tạ Lưu An thấy sắc mặt Huỳnh Chấn Nam không ổn lắm. Anh ấy lắc lắc đầu, tỏ ý không có gì.

Ước chừng hơn 1 tiếng sau, máy bay mới tới nơi. Tạ Lưu An không thích không khí trong máy bay chút nào, cậu sợ không gian hẹp. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế trong khoang phổ thông chính là ví dụ. Chúng nằm san sát nhau, cửa sổ bên cạnh thì bé tí, trần thì thấp còn bị ép bẹp dí một góc.

Vừa lên máy bay, việc đầu tiên Tạ Lưu An làm là mở cửa sổ, cầm máy ảnh chụp liên tục. Phạm Bình Nguyên cười bất đắc dĩ, cất đồ giúp cậu ấy.

"Anh định ngủ sao?"

Tạ Lưu An hỏi khi thấy anh ngồi xuống ghế và lấy từ trong ba lô ra một cái tai nghe cách âm.

"Ừm, dù sao lúc anh dậy mới là 4 giờ sáng."

Nghe vậy, Tạ Lưu An không hỏi gì nữa.

Con chim sắt từ từ di chuyển trên sân băng, ngay sau đó, nó bỗng tăng tốc, cuối cùng bay thẳng lên bầu trời. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong 5 phút ngắn ngủi, khi màn hình hiển thị đoạn phim ngắn về nội quy trên máy bay tắt ngúm.

Phạm Bình Nguyên nhắm mắt, sau đó anh không còn nghe được gì nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không cảm thấy gì.

Chẳng biết Phạm Bình Nguyên đã ngủ được bao lâu, khi anh mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Tạ Lưu An đang gục đầu lên vai mình, hai mắt nhắm nghiền. Cửa sổ máy bay vẫn còn chưa đóng, ánh nắng vàng ruộm phủ lên khuôn mặt cậu ấy như một lớp vải Phạm Bình Nguyên sa rực rỡ.

Phạm Bình Nguyên sững người mất một lúc, đưa tay lên tháo tai nghe cách âm ra.

"OẸEE!"

Đằng sau, Huỳnh Chấn Nam nôn như được mùa.

Thằng Việt Duy sắp bùng nổ tới nơi rồi, nó đang cố ăn nốt miếng lương khô mà không cảm thấy kinh tởm khi thằng bạn mình cứ ói liên tục.

Bên trên còn có tiếng trẻ con khóc ré lên, bà mẹ ra sức dỗ dành nhưng có nói thế nào đứa nhỏ cũng không chịu im. Sắc mặt những người chung quanh khó chịu thấy rõ, nhưng họ không làm được gì. Vậy mà Tạ Lưu An vẫn ngủ được, cậu ấy phải mệt tới mức nào chứ?

Phạm Bình Nguyên đeo tai nghe cho cậu, lại vươn tay kéo cửa sổ xuống. Xong xuôi, anh ấy đưa tay xoa xoa mái tóc Tạ Lưu An, để cậu ngả đầu lên vai mình.

Tận tới lúc xuống khỏi máy bay, trạng thái tinh thần của 2 thằng kia vẫn không ổn chút nào

Phạm Bình Nguyên gọi một chiếc xe 7 chỗ cho bọn họ, 2 thằng chính nó ngồi trên xe được 15 phút đã bắt đầu lăn ra ngủ. Huỳnh Chấn Nam đã nôn suốt chuyến đi còn Nguyễn Việt Duy thì mãi không thể ăn hết miếng lương khô nó cầm trên tay. Ngược lại với hai người họ, Tạ Lưu An ngủ một giấc dậy thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu mua một ít táo trong sân bay, lên xe ngồi gọt.

"Sao có 4 người mà anh lại đặt xe 7 chỗ?"

Tạ Lưu An ngồi được một lúc rồi mới thấy kì lạ.

"Chà, mắc gì phải đi xe 4 chỗ cho chật chội trong khi có thể thuê hẳn xe bus để nằm thỏa thích chứ?"

Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của người giàu.

Từ sân bay tới khách sạn mất hơn 1 tiếng đi bằng xe khách. Thời gian nhận phòng là 1 rưỡi chiều, trước đó, chiếc xe còn phải dừng lại trước một nhà hàng bình dân để ăn trưa trước.

Ăn xong, 2 đứa kia lại gác lên nhau mà ngủ, cứ như thể 2 đứa nó phải làm việc quần quật không ngừng nghỉ.

Băng qua hàng cây xanh mướt, con đường bê tông dẫn tới trước cửa khách sạn. Thảm đỏ trải từ khu vực lễ tân tới tận cửa kính với tay cầm nạm vàng, giữa sảnh có một bức tượng, người phụ nữ ấy ăn mặc như người Hi Lạp cổ, hai tay đặt lên chiếc bình trên cổ. Nước tạo thành một vòng tròn chung quanh bức tượng, được bao bọc bởi bức tường đá chung quanh.

Nhân viên ở đây ăn mặc còn đẹp hơn nhóm cậu nữa, đặc biệt là 2 tên ngái ngủ kia vẫn còn đang dặt dẹo như chết đói. Nhìn vào chắc chẳng ai tin là người có tiền.

Bỗng, tiếng động cơ ầm ĩ phát ra từ khu vườn trên đường tới đại sảnh. Phạm Bình Nguyên tỉnh cả ngủ, sững người mất một lúc rồi đưa tay lên che mặt.

Một đám vệ sĩ mặc vest đen nhảy từ trên trực thăng xuống, có tới 5-6 người như vậy lận. Ngay khi chiếc trực thăng thứ hai đáp xuống sân, một tên vệ sĩ bung ô, 2 tên còn lại bảo vệ 2 bên trong khi 3 vệ sĩ còn lại bê đồ, dẹp toàn bộ đường cho cậu chủ của mình tiến vào.

"Không quen. Không quen. Không quen."

Phạm Bình Nguyên lẩm bẩm liên hồi.

"Em trai!"

"Aghhh!"

Trông Phạm Bình Nguyên tuyệt vọng lắm rồi, tuyệt vọng đến mức đưa cả 2 tay lên che mặt, anh ta chỉ muốn có một chuyến đi chơi bình thường thôi mà. Bao nhiêu năm anh gây dựng lên cái nhà tang lễ ấy, tạo ra hình tượng công nhân bình thường như bao người khác mà chỉ cần thằng anh trai anh xuất hiện 1 lần thôi là mọi công sức đổ ra biển.

Thằng Phạm Giai Hằng với một chiếc áo lông hồng vằn ngựa chói loá và chiếc áo sơ mi hawaii sặc sỡ bên trong đã trở thằng tâm điểm trong nháy mắt. Hơn nữa, nó còn đeo một cái kính râm da báo, nhuộm tóc đỏ và một cái quần bó sát cực kì sang chảnh. Phạm Bình Nguyên đẩy tay thằng Phạm Giai Hằng ra khi nó cố bấu vai mình, gằn giọng:

"Mày sợ bị bắt cóc nên mới đem nhiều vệ sĩ theo đúng không? Tao nói thật là nếu mày không đem vệ sĩ theo và đi bằng trực thăng thì không ai biết mày giàu để mà bắt cóc tống tiền đâu."

Và giờ thì mày khiến tất cả nhân viên trong khách sạn nhìn tao như bắt được vàng vậy.

"Ôi, thoải mái đi em trai. Vui vẻ lên! Phấn khởi lên! Và hãy hứa là sẽ chăm sóc tao đi."

"6 thằng vệ sĩ của mày để làm cảnh à?"

"Mày không biết tao phải thuyết phục rách cả họng ra thì bố mới cho đi không? Tao đã hứa với bố là mày sẽ chăm sóc tao. Cả thằng Quý nữa, mày không biết nó dặn dò nhiều tới mức nào đâu."

"Dặn dò cái gì vậy anh?"

Tạ Lưu An nghe vậy liền hỏi. Thằng Phạm Giai Hằng đảo mắt như rang lạc, nó nhếch mép, khoác vai cậu:

"Vợ của thằng Vương Quý dặn tao là, tao phải chăm sóc thật tốt cho mày-"

Vợ của anh trai sếp thì liên quan gì đến cậu???

"Im mồm." Phạm Bình Nguyên chột dạ bịt miệng anh trai mình, lôi nó đi như bao tải thóc: "tao sẽ trông chừng mày được chưa."

"Ha, có thế chứ!"

Đạt được mục đích của mình, thằng Giai Hằng cười khểnh. Nó lôi kéo bọn Huỳnh Chấn Nam và Tạ Lưu An ra thủy cung dưới lòng đất, bỏ lại Phạm Bình Nguyên đứng bơ vơ ở sảnh, phải tự nhận phòng một mình. Anh trai anh đúng là một tên phiền phức, chẳng biết bao giờ Phạm Bình Nguyên mới được ở riêng với Tạ Lưu An mà không có mặt 1 trong 3 tên kia.

"Cậu Nguyên có cần tôi ở lại nhận phòng cùng cậu không?"

"Không, đi đi, đừng gây thêm sự chú ý cho tao nữa."

Phạm Bình Nguyên phất tay, xoa xoa thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip