End Bl Thanh Am Trong Long Dat Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn tối xong xuôi, Tạ Lưu An trải một tấm nệm dưới giường Phạm Bình Nguyên cho mình ngủ. Cậu lại để Phạm Bình Nguyên đo nhiệt độ một lần nữa, cũng may là tuy anh ấy vẫn còn sốt và mệt mỏi những nhiệt độ đã giảm đi rồi, có lẽ sang ngày mai là khỏi bệnh.

Phạm Bình Nguyên đã ngủ từ rất sớm, ngay sau khi anh ấy ăn tối xong được 15 phút. Khuôn mặt anh đỏ bừng như một con tôm luộc, cả người nóng hầm hập nhưng vẫn cuộn mình trong chăn. Những lúc như vậy, Phạm Bình Nguyên chẳng còn giữ được vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ của mình nữa. Hai hàng mi đen nhánh rủ xuống, dài như mi con gái vậy.

Tạ Lưu An rất muốn hôn anh ta một cái.

"Ngủ ngon nhé."

Cậu vén lọn tóc đen nhánh che khuất mí mắt anh lên, cuối cùng, Tạ Lưu An vẫn kìm được mà không đụng chạm gì đến Phạm Bình Nguyên. Cậu nằm vật ra cái đệm nhỏ kê cạnh giường, nhắm mắt ngủ.

Ước chừng 2-3 tiếng sau, Phạm Bình Nguyên tỉnh dậy bởi cảm giác khó chịu trong cổ họng. Đèn ngủ đã tắt từ bao giờ, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh trăng rọi vào trong phòng qua khung cửa kính, phủ một lớp màu lạnh lẽo lên khuôn mặt Tạ Lưu An. Cậu ấy đã say giấc từ bao giờ, đạp tung cả chăn ra.

Phạm Bình Nguyên cúi xuống, vén chăn lên đắp cho Tạ Lưu An. Như cảm nhận được hành động đó, đứa nhỏ này bỗng xoay người, rúc vào chân giường như một con mèo.

"Dễ thương" không phải tính từ mà anh thường dùng để tả đàn ông nhưng với Tạ Lưu An thì anh đã nghĩ cậu ấy dễ thương không dưới 20 lần rồi.

Phạm Bình Nguyên cảm thấy tim mình không ổn chút nào.

Có thứ gì đó đang đơm hoa giữa hai người họ, thứ tình cảm mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây.

Từ đầu, Phạm Bình Nguyên đã cảm thấy Tạ Lưu An rất kì lạ, thứ cảm xúc thôi thúc cậu ấy không đơn thuần chỉ là muốn trả ơn nhưng anh không nói ra, nếu không phải thật thì thể nào cũng bị đám nhân viên báo đời của anh đá kháy là tự luyến. Nhưng hiện tại, anh có thể xác định rõ được rằng, Tạ Lưu An thích anh, không phải là cảm xúc yêu thích giữa hậu bối với tiền bối cũng không phải giữa nhân viên với sếp mà là giữa người yêu.

Có lẽ anh cũng thích với cậu ấy.

Đến cùng thì Tạ Lưu An vẫn không tránh khỏi nhà họ Phạm dù cho Lưu Anh đã cố gắng đẩy em trai tránh xa nơi này. Và người đã đưa cậu ấy quay trở lại chính là anh, đến lúc công khai ra thể nào cũng có đánh nhau.

5 giờ sáng hôm sau, Tạ Lưu An tỉnh dậy đúng như lịch trình hằng ngày của mình. Phạm Bình Nguyên vẫn còn mê man, sắc mặt anh đã bớt đỏ như tối qua, nhiệt độ cũng không còn cao nữa, thậm chí ngay cả cái chăn đắp ngang cổ cũng bị anh đạp ra. Tạ Lưu An đo nhiệt độ cho Phạm Bình Nguyên thì thấy đã giảm xuống 37,5 độ thì mới thở phào một tiếng.

Đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn sốt, hôm nay Phạm Bình Nguyên không thể đi làm được.

Ánh nắng dịu dàng in trên tấm chăn trắng, tiết trời se se lạnh, những giọt sương sớm lăn dài trên tán lá vàng óng, trượt dài trên phiến lá rồi ngấm xuống mặt đất. Những căn biệt thự chung quanh còn chưa sáng đèn, khu nhà Phạm Bình Nguyên ở cũng hiếm khi có xe cộ đi ngang qua, là nơi thích hợp nhất để nghỉ ngơi.

Tạ Lưu An xuống lầu mua đồ ăn sáng. Khi cậu trở lại phòng, Phạm Bình Nguyên cũng vừa đánh răng xong, đang tựa lên thành giường, trông về phía cửa phòng.

"Thơm quá."

Phạm Bình Nguyên cảm thán khi Tạ Lưu An mở hộp xốp ra, bên trong là một cái bánh mì tam giác cỡ nhỡ vẫn còn nóng hổi, nhân thịt, rau bên trong tràn cả ra ngoài.

Tạ Lưu An vẫn mặc đồ ngủ của Phạm Bình Nguyên, cậu ấy chống tay bên giường, quan sát anh một cách lén lút. Phạm Bình Nguyên bật cười, hỏi:

"Em không đi làm sao?"

"Em phải ở nhà chăm sóc người em yêu quý nhất chứ. Để em xin sếp nghỉ việc một hôm."

Nói rồi, Tạ Lưu An rút điện thoại ra nhắn tin. Chưa đầy nửa phút, tiếng chuông báo cảnh lên từ điện thoại Phạm Bình Nguyên. Khoé miệng anh bất giác cong lên thành hình trăng non, bất đắc dĩ đáp:

"Được, em nghỉ đi."

Ai biểu người cậu ấy yêu nhất lại là ông chủ của cậu chứ.

Ăn sáng xong xuôi, Tạ Lưu An dọn giấy rác, đem tất cả xuống lầu. Phạm Bình Nguyên nghe thấy tiếng chuông cửa, ngay sau đó, thanh âm nói chuyện líu ríu vọng ra từ bên dưới. Khi Tạ Lưu An trở lại, theo sau cậu là 3 cục nợ biết đi, bao gồm cả ông anh trai báo đời của anh.

Tâm trạng vui vẻ vì được là người Tạ Lưu An yêu quý nhất biến mất tăm.

"Chúng mày đến đây làm quái gì? Không đi làm à?"

"Bình tĩnh đi sếp, đây là dịp tốt để vun đắp tình cảm công sở trong sáng đó."

Nguyễn Việt Duy cười ha hả, xách theo một nải chuối vàng ươm đi thăm bệnh.

"Mày đi thăm tao hay là mày đến cúng tao."

"Sếp yên tâm, em có cách."

Nguyễn Việt Duy nhanh chí thẳng tay vặt một trái chuối lên ăn ngấu nghiến.

Đờ mờ mày Việt Duy, đờ mờ cả nhà mày.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Giai Hằng lao tới, thể hiện sự lo lắng dành cho em trai mình bằng cách lắc vai Phạm Bình Nguyên liên tục, hết đưa tay áo lên trán anh lại tới xoa mặt, nom sốt sắng lắm. Phạm Bình Nguyên khó chịu gạt tay anh ta ra, làu bàu:

"Đủ rồi, tao không mượn mày bắt bệnh cho tao."

"Mày sốt cao lắm không?"

"Sốt cao thì sao?"

Phạm Giai Hằng đáp đầy chân thành:

"Mày yên tâm, sốt cao đã có công ty nhà làm lo liệu, toàn bộ nhân viên của mày đều ở đây vì mày."

Tạ Lưu An: "..."

Sốt cao thì không phải nên đưa đi bệnh viện à?

Đứa bình thường nhất trong đám này có lẽ là Huỳnh Chấn Nam, từ đầu đến cuối nó không hề nói câu nào những đi thăm bệnh mà cũng chỉ xách người không đi theo. Chắc nó đã góp tiền để mua nải chuối với thằng Nguyễn Việt Duy.

Rốt cục thì đám này đến đây để thăm bệnh anh hay để trù ẻo anh vậy?

"Trưa nay sếp muốn ăn gà luộc không?"

"Cút!"

Phạm Bình Nguyên la lên. Ngay sau đó, 3 tên kia bèn nối đuôi nhau đi xuống phòng khách. Chắc hẳn một trong những lí do khiến anh bị ốm là do nghe cái đám này lải nhải quá nhiều. Ngược lại với anh, Tạ Lưu An lại cảm thấy rất vui.

Vì Tạ Lưu An phải ở trên phòng để chăm sóc con ma ốm, đám Phạm Giai Hằng phải tự chơi một mình. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ nhà tang lễ Wathanna, Huỳnh Chấn Nam và Nguyễn Việt Duy đã về trước. Ước chừng 10 phút sau, Phạm Giai Hằng thấy chán cũng gọi hai vệ sĩ của anh ta tới đón về.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Phạm Bình Nguyên thở dài. Tạ Lưu An đo nhiệt độ lại cho anh ấy, thấy đã gần trở về trạng thái bình thường rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Phạm Bình Nguyên cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, giờ đây, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, ít nhất là đủ để đối diện với Tạ Lưu An.

"Vì sao tự dưng anh lại đổ bệnh thế?"

"Anh cũng không chắc nữa?" Phạm Bình Nguyên xoa xoa thái dương: "chắc là do dạo gần đây anh đi nhiều nên bị trúng gió, vả lại cũng nhiều việc nữa. Bây giờ còn đang thay đổi thời tiết."

"Trước đây, mỗi khi anh ốm như vậy thì làm thế nào mà anh khỏi bệnh được?"

"Anh chẳng nhớ rõ. Có lẽ là ngủ một đêm là hết, hoặc là về uống viên thuốc xong đi ngủ, đồ ăn thì đặt về."

Nghe có vẻ cô độc nhưng đó là cuộc sống của người lớn mà. Phạm Bình Nguyên đã chọn ra ở riêng, tiền bạc cũng không nhận chu cấp từ gia đình, đến liên lạc cũng ít, anh ấy buộc phải tự vượt qua khó khăn bởi anh chỉ có một mình. Sự tự lập ấy đã tạo ra một vỏ bọc với hình bao quanh con người anh, khiến anh luôn đem lại cảm giác tự chủ, khó gần.

Tạ Lưu An sẽ không để anh ấy cô độc nữa đâu, ngay cả khi Phạm Bình Nguyên không yêu cậu.

"Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, như là tổ chức một buổi đi chơi cùng cả công ty, mùa thu sắp hết rồi, em thấy chúng ta nên tranh thủ thời gian."

Phạm Bình Nguyên im lặng một lúc, cuối cùng đáp:

"Anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Ăn trưa xong, Phạm Bình Nguyên đã khỏi bệnh hẳn rồi. Lúc này, Tạ Lưu An mới yên tâm trở về nhà, đám cây cảnh cậu trồng ngoài ban công bị bỏ lại nguyên 1 ngày trời còn không biết là đã héo hay chưa.

"Vậy em về nhé, nếu có chuyện gì hãy gọi cho em, em sẽ tới ngay."

"Khoan đã."

Phạm Bình Nguyên kéo tay cậu, lôi đến trước cái tủ gỗ nằm dưới chân giường. Cửa tủ có 2 dạng, bên trái là dạng kéo dọc, bên phải là dạng mở, để Phạm Bình Nguyên cất quần áo bên trong. Anh ấy kéo ngăn tủ dọc ra, và Tạ Lưu An bị sốc vì bộ sưu tập của anh.

Nguyên một tấm lưới sắt gắn toàn sticker niêm phong của nhà tang lễ mà còn có đủ mọi kiểu dáng, bên cạnh là mấy mặt dây chuyền hình chữ thập giá, hình đầu lâu xương sọ. Thậm chí Phạm Bình Nguyên còn có cả mô hình phòng ướp xác thu nhỏ mà Tạ Lưu An từng thấy nó trên các trang web chuyên dụng hồi cậu còn học đại học, nó rơi vào khoảng 50 triệu. Mô hình quan tài, xương người cũng được anh cất bên trong.

Anh ta phải đam mê đến cỡ nào thì mới bỏ rất nhiều tiền ra để mua cái đống này?

"Anh mượn điện thoại của em được không?"

Tạ Lưu An gật đầu. Phạm Bình Nguyên bèn gỡ một cái sticker hình đầu lâu trên tấm lưới xuống, dán đằng sau ốp điện thoại của cậu. Xong xuôi, anh ấy mỉm cười:

"Hình dán không thấm nước đâu, đừng lo."

"Anh tặng em sao?"

Tạ Lưu An ngạc nhiên. Hình như cậu đã nhìn thấy cái hình này ở đâu đó rồi.

"Đúng thế."

"Tại sao?"

"Tại vì em đã chăm sóc anh."

"Nếu thế thì em không cần đâu." Tạ Lưu An lúng túng: "Cái đó là em tự nguyện mà."

"Vậy thì nó dành cho em bởi vì em là bé ngoan."

Phạm Bình Nguyên bỗng đưa tay nhéo má Tạ Lưu An, cười đến cong tít cả mắt. Anh thấy cậu ấy ngẩn người mất mấy giây, ngay sau đó, mặt Tạ Lưu An đỏ bừng còn hơn cả anh lúc ốm. Cậu ấy luống cuống, chào Phạm Bình Nguyên rồi nhanh chóng ra về, chân nọ đá chân kia. Nếu cậu còn nhìn vào mắt Phạm Bình Nguyên nữa, tim cậu sẽ đập mất kiểm soát mất.

Đứa nhỏ đó dễ thương chết mất.

Tạ Lưu An chạy quá nhanh, cậu thậm chí còn không kịp nhìn thấy vành tai Phạm Bình Nguyên cũng đang ửng đỏ, chẳng khác cậu là bao. Khi anh ấy lật điện thoại, trên ốp của anh cũng dán hình đầu lâu đen trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip