End Bl Thanh Am Trong Long Dat Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Lưu An tưởng Phạm Bình Nguyên đùa, hoá ra anh ta và Nguyễn Việt Duy thật sự vứt thằng Chấn Nam lại phòng nghỉ thật, còn để lại bàn chải và quần áo cho nó như một điều hiển nhiên nữa. Chắc hẳn trước đây đám người này hay bỏ nhau lại như vậy rồi.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Sáng sớm, Phạm Bình Nguyên đã ho khù khụ. Từ sáng hôm qua đã vậy rồi, những cơn ho ngày một nhiều dần khi tối qua anh ấy trở cậu về nhà. Tạ Lưu An đưa cho anh một tờ giấy, lo lắng:

"Hay hôm nay anh nghỉ ngơi đi, từ hôm qua đã vậy rồi."

"Anh không sao mà, đừng lo lắng."

Phạm Bình Nguyên cười, nhận lấy tờ giấy từ tay cậu.

Anh ấy luôn là vậy, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, lúc nào cũng lo cho người khác trước tiên. Tạ Lưu An không thích điều đó chút nào.

Mặt trời vẫn chưa dậy hẳn, bóng nó khuất sau những toà nhà cao tầng phía xa, chỉ để lộ những tia nắng nhạt màu mang bình minh đến. Nguyễn Việt Duy cũng đã đến, anh ta bước xuống từ một chiếc xe ô tô đen, ngáp ngắn ngáp dài. Phạm Bình Nguyên mở cửa nhà tang lễ, bên trong phát ra tiếng gầm của Huỳnh Chấn Nam.

"Lũ chết tiệt!"

Một cái gối bay từ trong sảnh ra, Phạm Bình Nguyên nhanh chóng xoay người chắn cho Tạ Lưu An vậy nên người hứng toàn bộ là thằng Nguyễn Việt Duy vẫn còn ngái ngủ. Trên người Huỳnh Chấn Nam có mùi nước rửa bát vị chanh, chắc hẳn là nó đã tắm rồi nên mới có cái mùi này, tắm rồi thì mới lau hết vết vẽ bậy của thằng Giai Hằng đi.

(* một số loại sữa tắm rẻ tiền và những bình khử mùi làm thơm do các công ty chuyên về tang lễ cũng có mùi này chứ không phải Huỳnh Chấn Nam tắm bằng nước rửa bát đâu=))))

Mới sáng sớm mà bọn họ đã cãi nhau ầm ĩ. Tận tới khi Phạm Bình Nguyên nhận được cuộc điện thoại từ nhà tang lễ Eve, hai người kia vẫn còn đang đánh nhau bằng gối.

"Trật tự một chút đi!"

Phạm Bình Nguyên gắt lên như giáo viên mầm non đang chăm một bọn trẻ miệng hôi mùi sữa. Tạ Lưu An thấy anh ấy gật đầu cái gì đó, cứ chốc chốc lại ho khù khụ, hình như sức khỏe của Phạm Bình Nguyên không ổn. Sau khi tắt máy, anh ấy quay lại nhìn 3 người họ, nhẹ giọng:

"Chuẩn bị đi, hôm nay sẽ có rất rất nhiều việc phải làm đấy."

Rạng sáng ngày 19/8, một chiếc xe buýt đã đâm vào ô tô của một gia đình 4 người. Điều may mắn là trong xe buýt chỉ có mỗi một người là tài xế đang ngái ngủ, xui xẻo là cả gia đình đáng thương kia đang háo hức cho một chuyến dã ngoại thì qua đời. Một nhà 4 người, 4 cái xác, chết cùng một ngày, cùng một giờ, tổ chức tang lễ cùng một lúc. Đó là điều chẳng ai muốn xảy ra cả.

Những cái chết này luôn đem lại cảm giác nặng nề cho những người hộ tang. Có lẽ đây là công việc duy nhất mà người ta chẳng muốn có khách hàng tới chút nào.

Ước chừng nửa tiếng sau, 4 cái cáng được chuyển vào sảnh chính bởi nhân viên của nhà tang lễ Eve. Tuy cả 4 đều được phủ khăn trắng bên trên nhưng cậu cũng đoán ra được phần nào, cái xác ngoài cùng là của người cha, cái tiếp theo là của người mẹ, cuối cùng là 2 đứa con. Nhóm bọn họ cũng có 4 người, vừa khớp để khâm liệm cùng một lúc.

Phạm Bình Nguyên cùng bọn họ đẩy cả gia đình tới phòng ướp xác trên hành lang tầng 1. Thời điểm đó, công việc của bọn họ đã bắt đầu.

4 người đứng vây thành 1 vòng tròn chung quanh 4 cái xác.

"Phân chia công việc thế nào đây sếp?"

"Bỏ lớp vải phủ ra."

Phạm Bình Nguyên đáp lại Nguyễn Việt Duy.

Huỳnh Chấn Nam gật đầu, nó vừa lật tấm vải trắng phủ trên người mẹ ra, nó bỗng đứng khựng lại.

Một nửa khuôn mặt bà ta bị biến dạng nghiêm trọng, đầu móp mất một bên, nhãn cầu lòi cả ra ngoài khiến hốc mắt sâu hoắm của bà kinh dị không dám nhìn thẳng. Những mảnh vụn từ kính xe cắm chi chít từ đỉnh đầu tới ngang eo như những cái Phạm Bình Nguyên nằm san sát nhau, đâm cả vào thái dương, cắm cả trên gáy bà. Máu tươi thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng bà đang mặc, kết thành một mảng nâu bốc ra mùi tanh kinh tởm.

Người chồng còn quái dị hơn thế, ông ta hứng trực tiếp toàn bộ mảnh kính và lực va đập phía trước, não lòi cả ra ngoài, hai tay biến dạng, cong queo.

Tạ Lưu An không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảnh tượng này nữa. Đau buồn cũng không phải mà kinh tởm thì chưa đến mức.

"Oẹee!"

Thằng Chấn Nam bụm miệng, cảm giác khó chịu trong cổ họng, Tạ Lưu An đoán Huỳnh Chấn Nam chính là nhân viên vào làm được 2-3 năm mà vẫn nôn như sinh viên thực tập mà Phạm Bình Nguyên đã kể. Sắc mặt của cả cậu lẫn Nguyễn Việt Duy đều rất khó coi, chưa đến mức nôn hết ra nhưng cũng không khá hơn là mấy.

"Hai đứa chúng mày chia nhau ra khâm liệm cho 2 đứa nhỏ. An, em sẽ phụ trách người phụ nữ."

Bởi vì 2 đứa trẻ được bố mẹ nó bảo vệ nên vết thương trên người chúng là nhẹ nhất. Bà mẹ ngồi ở ghế sau nên đỡ hơn, cuối cùng là người chồng-cũng là người mà Phạm Bình Nguyên nhận khâm liệm. Việc nhẹ hơn để cho nhân viên, việc nặng thì mình làm, không bàn đến chuyện anh ta hay làu bàu như người già thì anh đúng là một ông chủ tốt.

Phạm Bình Nguyên đẩy cáng của người đàn ông sang phòng ướp xác bên cạnh, vừa đi vừa ho. Tạ Lưu An nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Anh có sao không thế? Nếu anh thật sự cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu thì nghỉ một chút cũng được mà."

"Anh không sao thật, anh thề."

Không, anh ta không hề ổn chút nào hết.

Bằng chứng là sau khi làm lễ xong, cả gia đình 4 người kia đã được chuyển tới lò hỏa thiêu cùng một lúc. Nguyễn Việt Duy khởi động máy của cả 4 lò, bọn họ đang định ra ngoài thì một tiếng nổ vang trời bỗng phát ra từ lò số 2.

Phạm Bình Nguyên đứng hình mất vài giây, hỏi:

"Mày đánh rắm à Duy?"

"Wtf?"

Nguyên nhân của việc này là do Phạm Bình Nguyên đã quên tháo máy tạo nhịp tim trước khi đưa cơ thể vào lò hỏa thiêu. Tuy rằng chuyện này không phải là hiếm gặp nhưng việc nổ máy tạo nhịp tim rất nguy hiểm, có thể gây cháy nổ cả nhà tang lễ. Một người làm nghề hộ tang lâu năm như Phạm Bình Nguyên không thể nào phạm phải những lỗi sai cấp thấp như thế được.

"Có lẽ anh thật sự cần nghỉ ngơi một chút."

Phạm Bình Nguyên đỡ trán, lết về phía văn phong trên tầng 2.

Nhưng nghỉ ngơi cũng chẳng làm anh ta khá hơn chút nào, Phạm Bình Nguyên cảm giác đầu mình quay cuồng, cả người nóng rực lên, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật ra đất. 6 giờ tối, Tạ Lưu An đưa anh về nhà, Phạm Bình Nguyên vẫn còn khó chịu nhưng anh không nói ra. Có lẽ là vì anh ấy đã sống tự lập rất lâu rồi nên Phạm Bình Nguyên không còn có suy nghĩ để người khác biết về bệnh tình của mình.

Tạ Lưu An mở tủ lạnh trong bếp nhà anh ra, lấy vài ba củ cà rốt và một nắm rau.

"Em không cần phải nấu cơm cho anh đâu, anh tự lo được mà."

"Không, anh đi nghỉ đi."

"Anh thật sự không sao hết."

"Anh Nguyên, đi nghỉ mau nếu không..." Tạ Lưu An nghĩ nghĩ một lát, cứng đầu cứng cổ gằn giọng: "Nếu không em sẽ giận đấy."

Ra khỏi công ty rồi thì chẳng hiểu ai là sếp ai là nhân viên.

Anh ta khựng lại mất mấy giây rồi bước lên cầu thang, lên giường nằm nghỉ thật.

Phạm Bình Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao anh lại nghe lời đến vậy nữa.

Trong lúc Tạ Lưu An nấu cơm, anh vào tắm rửa qua trước. Phạm Bình Nguyên cảm giác cả người mình lạnh toát, cứ chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài, nhiều tới mức nước mắt trào ra từ khoé mắt. Anh lôi chăn bông từ trong ngăn tủ ra, trùm kín quanh thân sau khi anh mặc quần áo xong xuôi.

Ước chừng 1 tiếng sau, Tạ Lưu An bước vào phòng với một bát canh nóng hổi và thịt bò xào.

"Anh Nguyên, anh mệt lắm sao?"

Tạ Lưu An chau mày, đặt cái khay gỗ xuống tủ đầu giường. Cậu ấy đặt tay lên trán của cái người đang nhắm tịt hai mắt nằm trên giường nhưng vì cậu vừa nấu ăn xong nên không cảm nhận được gì nhiều. Tạ Lưu An xuống lầu tìm nhiệt kế, đặt nó vào bên trong áo anh.

"Tận 38,5 độ."

Phạm Bình Nguyên mở miệng một cách khó khăn, đáp rề rà:

"Anh thật sự ổn mà, uống thuốc hạ sốt vào là hết ngay."

"Không, anh nằm yên đấy, để em đi lấy thuốc."

"Không cần phiền thế đâu."

"Em không thấy phiền. Anh có thể đừng tỏ ra là mình ổn nữa được không?" Tạ Lưu An bỗng gắt lên: "Anh lúc nào cũng quan tâm đến em, bất cứ khi nào em cảm thấy sợ hãi hay buồn rầu, anh đều ở đó an ủi em nhưng anh lại chẳng bao giờ để người khác quan tâm đến mình. Cố thể hiện ra rằng anh ổn chỉ làm em khó chịu vì em chẳng giúp ích được gì cho anh cả, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn chứ? Sao anh ích kỉ với em thế? Anh chẳng bao giờ để em chăm sóc cho anh cả."

Này là đang mắng yêu hay là đang chửi anh vậy?

Sau này nghĩ lại, Tạ Lưu An cảm giác mình đúng là bị thần kinh rồi mới tuôn hết ra như thế. Xấu hổ chết mất. Cậu rất nóng tính, chỉ là cậu không hay thể hiện ra nhiều như anh trai mình mà thôi, suy cho cùng Tạ Lưu An cũng là em của Tạ Lưu Anh mà.

Phạm Bình Nguyên đang ốm còn bị ăn mắng thì lặng người một hồi, cuối cùng gật đầu một cách ngoan ngoãn.

"Anh hiểu rồi."

"Vậy bây giờ anh đang cảm thấy thế nào?"

"Anh thấy rất mệt, lạnh nữa. Cả người rã rời, chỉ muốn ngủ thôi. Và bây giờ anh đang khát nước."

"Tốt lắm. Để em lấy cho anh."

Tạ Lưu An đứng dậy, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip