Bachiisa Cai Thom Ma Day Dut Nam Ay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi khởi động cho ấm người, tôi sẽ cho cậu bạn tôi - isagi yoichi xem thứ đá bóng mà tôi luôn theo đuổi.

tôi đặt trái bóng ở dưới chân mình, tưng bóng nhẹ lên và bắt đầu rê bóng luồn lách qua các chướng ngại vật tôi thường đặt trên bãi đất này. tôi có thể cảm nhận được tôi và trái bóng như những đôi bạn nhảy hòa hợp cùng nhau để nhảy múa trên điệu nhạc của những bữa tiệc vậy. tôi dễ dàng cùng quả bóng bước qua cả isagi rồi sút vào khung thành. ôi, cảm giác được sút bóng vào lưới khiến tôi phấn khích hơn thứ gì trên đời này!

cậu bạn isagi đứng trước mặt tôi vỗ tay cảm thán:
- woaaaaaaaa!!! cậu tuyệt thật đó bachira! kĩ năng rê bóng tuyệt cú mèo! tôi muốn học hỏi nhiều hơn từ cậu!

bỗng dưng tôi cảm thấy cậu ta đáng yêu. cái cử chỉ hành động đó không khen đáng yêu thì không được. ánh mắt cậu ta sáng rực lên sau khi xem "màn trình diễn" của tôi.

tôi hơi bất ngờ, nhưng nó vụt qua khá nhanh. tôi đơ người vài giây, vội vội lắc đầu nhẹ vài cái rồi tiếp tục cuộc đối thoại của mình với isagi. cậu ấy đã cho tôi xem cú sút trực tiếp oai phong và mạnh mẽ của cậu ấy. đường bóng mà cậu ấy sút vào khung thành cứ như chỉ xảy ra trong tích tắc vậy. tôi với isagi đã chơi đá bóng cùng nhau cả chiều rất vui vẻ và hăng say quên luôn thời gian. chúng tôi chỉ kịp nhận ra khi trời đã tối hẳn. tôi và cậu ấy cùng nhau về trên con hẻm tối quen thuộc dẫn về nhà isagi và tôi.

chào tạm biệt cậu ấy, tôi lê lết thân xác vừa tắm được cỡ hai tiếng trước giờ đã nhễ nhại mồ hôi về nhà. tôi lại phải tắm lại một lần nữa, vì nếu tôi không làm điều đó, e rằng chuyện mẹ mắng tôi sẽ là chuyện dĩ nhiên. ăn uống xong, tôi trở về phòng và làm bài tập. mỗi khi tôi nhìn đến trái bóng nằm ở dưới góc bàn học của tôi, tôi lại nhớ đến nụ cười tươi rói của isagi, nó đốc thúc tôi có động lực làm đống bài tập về nhà nhanh thật nhanh, dù tôi không cần phải làm gì sau đó.

xong xuôi hết tất thảy, tôi cầm lấy trái bóng, nằm ngửa ra giường, lấy tay tưng bóng lên trời, như cách tôi hay chơi với quả bóng của mình. càng nhìn trái bóng, tôi càng nhớ đến ánh mắt sáng rực của isagi. aisss, tôi không biết mình đang bị gì nữa.

tôi thấy hơi nhớ isagi.

bỗng dưng tôi lại muốn trời sáng nhanh hơn.

...

sáng trong lành, tôi lại dậy muộn vì tính ham ngủ của tôi. ngày nào cũng như một vòng lặp, tôi luôn sẽ đến trường trong bộ dạng lôi thôi cùng với lát bánh mì trên miệng chạy đến trường để không bị muộn học.

đến lớp, tôi hay ngủ trong giờ lắm. nhưng hôm nay tôi cứ sợ nếu tôi ngủ lố giờ ra chơi thì tôi sẽ không được chơi với isagi nữa. tôi chỉ hướng mắt nhìn lên bảng mấy hồi, rồi lại nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh và sân trường với tâm trí mau reng chuông hết giờ đi. sau hai tiết quốc ngữ nhàm chán thì cuối cùng cũng hết tiết, tôi chạy ồ ra ngoài cùng với quả banh của mình, chạy qua lớp 1-1 để rủ isagi chơi bóng cùng.

đến trước cửa lớp, tôi thấy cậu ấy - isagi được một đám con trai trong lớp đưng bao quanh rủ cậu chơi đá bóng cùng họ, nhưng khi cậu ấy liếc sang cửa lớp và trúng ánh mắt tôi, cậu ấy đảo mắt lại và từ chối(?), tôi không biết isagi đã nói gì với họ vì giờ ra chơi quá ồn ào. chỉ thấy rằng cậu ấy đi ra khỏi đám đông và chạy đến chỗ tôi, vỗ vai nhè nhẹ và nói:
- nào, chúng ta đi thôi!

thật tuyệt khi cậu ấy đi cùng tôi thay vì họ, nếu không tôi sẽ cô đơn chết mất.

chúng tôi luôn nói với nhau đủ điều ở khắp mọi nơi, chủ yếu là về bóng đá. tôi và cậu ấy nói đến mức mà vài bạn nữ còn nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu nữa, nhưng tôi thì quan tâm đếch gì bọn họ nói, quan trọng là tôi có niềm vui của mình bên cạnh là đủ rồi.

một ngày vui vẻ của chúng tôi kết thúc với một trận bóng đá sau giờ học tại bãi đất trống ấy, nơi chúng tôi biểu diễn kĩ năng đá bóng và hỗ trợ nhau luyện tập.

việc này lặp đi lặp lại đã một khoảng thời gian. tôi chưa lúc nào hết muốn chơi cùng isagi cả. cậu ấy rất thú vị, và quan trọng hơn hết là cậu ấy không kì thị, ức hiếp tôi như cái cách mà ngày xưa tôi từng phải chịu đựng. tôi cứ nghĩ rằng isagi cũng chỉ có tôi là bạn với cậu ấy.

cho đến ngày ấy

khi tôi hiểu ra rằng cậu ấy không phải của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip