Shortfic Nomin Edit Abo Nham Lan Xung Doi Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Mộ đã đợi sẵn ở chỗ hẹn, ban đầu định kéo Lý Đế Nỗ đi cùng. Kết quả tiểu tử kia có việc, nói thế nào cũng không chịu đi. Chu Mộ lần đầu đi xem mắt kiểu này, lúc trước là nghe theo cha mẹ, sống hình thức mà thôi. Bây giờ lại tự lập sân khấu cho chính mình, anh ngồi trên ghế nghịch điện thoại, trong lòng rất phê phán Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ thực sự có việc, anh vẫn không ngừng điều tra La Tại Dân. Điểm này không cần nghi ngờ, thận trọng dường như là bản năng của anh, huống chi là kiểu người như La Tại Dân. Ít nhất hiện tại La Tại Dân không phải kẻ thù, khởi đầu vô cùng tốt đẹp.

Nhưng La Tại Dân giống như sương mù khiến Lý Đế Nỗ không thể nắm trong tay, giống như gậy như ý cũng giống như một quả bom hẹn giờ. La Tại Dân có thể thoát bất cứ lúc nào, cũng có thể ra tay cứu giúp bất cứ lúc nào, cậu tuỳ ý đến và đi, Lý Đế Nỗ thậm chí không thể phản kháng.

Lý Đế Nỗ càng biết rõ, La Tại Dân rất ghét người khác điều tra kỹ lưỡng về mình, cực kỳ chán ghét. Lý Đế Nỗ nắm trong tay thứ mà La Tại Dân vô cùng ghét - thông tin tiểu sử của cậu, từ việc qua lại với ai cho tới việc thích gì ghét gì.

Cột giới tính vẫn là alpha, đây là phòng tuyến cuối cùng của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ vẫn chưa công phá.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy một cuộc đời ảm đạm qua những con chữ đơn giản trên trang giấy, tỉ mỉ hơn so với tài liệu lần trước. Anh dường như có thể tưởng tượng ra cảnh La Tại Dân nắm tóc người khác, đập đầu họ vào tường với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thấy ánh mắt điên cuồng vặn vẹo của cậu, nhìn thấy bàn tay đẫm máu và khuôn mặt bê bết máu. Máu tươi đầm đìa, cậu lẻ loi ở một góc bí mật nào đó âm thầm chịu đựng, tuyệt vọng, tan vỡ, cuối cùng đi tới ánh mặt trời, làm một công tử phóng đãng.

Đúng vậy, đây mới là La Tại Dân.

Không có cười đùa hay tức giận, chỉ có cố chấp và tuyệt vọng.

Thật dễ vỡ.

Ngọc đẹp đều dễ vỡ.

Chỉ có điều ngọc đẹp này đã bị nhuốm máu rồi.

Cậu giấu cũng thật sâu, sâu đến nỗi nếu không có người dụng tâm đào lên thì sẽ mãi mãi không biết được toàn bộ. La Tại Dân nhất định là sợ gì đó hoặc có thể nói là - sợ bị uy hiếp. Lý Đế Nỗ không hề muốn uy hiếp La Tại Dân, hoặc sử dụng như con bài thương lượng, anh chỉ là cho bản thân thêm chút sức mạnh để rút lui toàn vẹn thôi.

Cuối cùng Lý Đế Nỗ vứt bỏ những tài liệu đó. Anh không nói La Tại Dân đúng hay sai, những người kia đã làm hại La Tại Dân, La Tại Dân khiến họ phải trả giá. Chỉ có vậy thôi, đúng người đúng tội.

Lý Đế Nỗ thở dài, ngả lưng trên ghế nhìn lên trần nhà, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua răng trên, khe khẽ gọi tên La Tại Dân: "Có khả năng chúng ta là cùng 1 loại người không?" Nói xong lại thấy buồn cười, anh cũng cười khẽ, nghe giống như tự giễu.

Ngoài tầm kiểm soát.

Anh phải thừa nhận, đối mặt với La Tại Dân của quá khứ, hiện tại, hay tương lai, đều khiến bản thân mất kiểm soát. Hoàn toàn không có lý trí. Lý Đế Nỗ đứng dậy, nhìn ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ, không chói mắt, bình dị thoải mái.

Chu Mộ với Quý Tầm đã giương mắt nhìn nhau liên tục 5 phút đồng hồ, trong lúc đó La Tại Dân đã nhàn nhã nhấp được 3 ngụm cà phê, còn gọi phục vụ cho thêm tráng miệng.

"Này, mấy người xem mắt gì miễn cưỡng vậy?" La Tại Dân cắn một miếng bánh quy.

Quý Tầm nghiến răng nghiến lợi: "Nhân viên đi theo đừng có phát biểu."

Chu Mộ: "..." Muốn chạy trốn ghê.

"Chu Mộ, nói chuyện đi." La Tại Dân tiếp tục nói.

"Ồ, nói gì đây?" Chu Mộ thành thật hỏi, bình thường anh cãi nhau với Lý Đế Nỗ rất giỏi, nếu muốn có một buổi xem mắt nghiêm túc, rất xin lỗi, Chu Mộ chưa học qua khóa học này. Ôi, sách vở lúc cần dùng đến chả có ích gì.

"Nói gì? Giờ nói gì còn cần tôi dạy anh hả?" La Tại Dân liếc anh một cái, "Bác sĩ Quý của chúng tôi tuy trông rất thông minh nhưng thực ra rất ngốc, anh hoàn toàn có thể khống chế anh ta."

Eh, nói vậy cũng được hả?

Quý Tầm kìm nén cơn giận: "Khích tướng cũng không được, hôm nay cậu phải ngồi đây."

Tâm tư muốn bị Quý Tầm đuổi đi của La Tại Dân đã bị nhìn thấu, cậu vẫn cười xinh, ngả người vào ghế, cất cao giọng: "Nói chuyện đi, cứ coi như tôi chết rồi."

Bị Quý Tầm liếc một cái, Quý Tầm vẫn chưa hả giận, lại đá La Tại Dân thêm một cước. Chỉ có Quý Tầm thôi, người ngoài mà làm vậy với La Tại Dân, mũi dao của La Tại Dân liền chĩa vào tim người đó.

Quý Tầm đối xử với La Tại Dân rất tốt, tốt đến quá đáng. Thay cậu dàn xếp chuyện giới tính, chữa trị cho thân thể tả tơi của cậu, vì tính cách kiêu ngạo của cậu mà mua thuốc - việc tiêm thuốc phân hóa làm hại đến hệ miễn dịch cơ thể, La Tại Dân cũng không phải người an phận, cứ hai ba ngày lại bị thương một lần.

Vì vậy La Tại Dân rất cảm kích Quý Tầm. Những lời này đương nhiên sẽ không nói trước mặt Quý Tầm, Quý Tầm sẽ chỉ nổi hết da gà rồi bảo La Tại Dân cút ra ngoài. Vậy nên La Tại Dân không nói gì, để trong lòng từ từ trả lại.

Xem mắt đã được cân nhắc. La Tại Dân kiểm tra thông tin chung của Chu Mộ, những liên hệ trong thời gian ngắn, cậu cảm thấy người này đáng tin - ít nhất là đáng tin hơn Quý Tầm kia - quyết định để Quý Tầm thử xem. Chắc chắn không phải là hôn nhân sắp đặt, mọi chuyện phải được Quý Tầm gật đầu.

Ba người ngồi đến tối, ngồi đến lúc La Tại Dân cảm thấy buồn chán. Buổi hẹn hò rườm rà và không mấy thân thiết này cuối cùng cũng kết thúc. La Tại Dân uể oải ngáp giống như mèo, ngước mắt hỏi: "Nói xong chưa? Đi thôi."

Cuối cùng còn không quên nhón miếng bánh quy sót lại trên dĩa. Bỏ vào miệng nhai, ừm, không ngọt không béo.

Đi đến hầm xe, La Tại Dân đứng trước cửa xe không nhúc nhích, cậu nhàn nhạt nói: "Cậu không ghét Chu Mộ."

"Cái gì?" Quý Tầm hỏi.

La Tại Dân nói tiếp: "Trong một giờ, sáu mươi phần trăm thời gian chính cậu là người khơi mào chủ đề trò chuyện, hoặc là kể chuyện. Mà đối với chuyện cậu không quan tâm, mức độ tương tác của cậu gần như bằng 0."

"Vậy nên Chu Mộ rất hợp khẩu vị câu."

Quý Tầm bĩu môi: "Đừng vội kết luận."

La Tại Dân nhún vai, mở cửa, ngồi xuống và thắt dây an toàn. Quý Tầm miệng cứng hơn lòng, cậu hiểu; Nhưng cậu không hiểu Chu Mộ lắm, không biết anh ta nghĩ gì.

Buổi tối không thấy đói lắm, hai người quay lại nuốt vài cái bánh bao, ăn tạm qua bữa. Kỳ phát tình của La Tại Dân đã qua, pheromone được kiểm soát tốt, Quý Tầm nhìn La Tại Dân đang xem tài liệu trên ghế sô pha.

Xinh đẹp, đẹp thực sự, khuôn mặt La Tại Dân vô cùng xinh đẹp, ngay cả khi pixel bị mờ, khuôn mặt không rõ ràng, cũng có thể biết đó là ai trong nháy mắt. Rất nhiều lần Quý Tầm tự hỏi, nếu cậu không phải khổ như vậy, có khi cậu sẽ cười nhiều hơn không? Giống như những con người hạnh phúc khác vậy.

Nhưng nghĩ như vậy không đúng, vì La Tại Dân khổ nhiều như vậy, nên cậu mới trở nên xinh đẹp lạ thường, không phải hoa huệ, mà là hoa hồng gai, muốn đâm vào người khiến người đau đớn.

Giang Ngọc Khoan từ khi ông nội lấy được mấy tấm hình "yêu đương vụng trộm" của Lý Đế Nỗ, hắn có chút tức giận. Con người là động vật phức tạp, rõ ràng chính mình cũng làm không ít những chuyện thủ đoạn, chuyện hổ thẹn không thiếu, nhưng đối với người suýt nữa đã thành mối quan hệ thân mật với mình lại có người khác. Giang Ngọc Khoan rất khó chịu, hắn đã khó chịu thì sẽ khiến Lý Đế Nỗ cũng không được yên.

Quan trọng hơn, mặc dù những góc chụp đó, Lý Đế Nỗ cản rất tốt. Nhưng sự quyến rũ của La Tại Dân, mấy ai có thể ngăn chặn nó? Giang Ngọc Khoan dường như nhận ra La Tại Dân ngay lập tức.

Được lắm, đúng là vật họp theo loài. Thật trùng hợp, nợ cũ nợ mới có thể tính cùng nhau luôn. Giang Ngọc Khoan vuốt cằm, híp mắt, trong mắt lộ ra tia tà ác.

Nếu đã ở trên điện của thần, vậy thì kéo cậu ta xuống, giẫm nát thành bùn.

Cảnh tượng đó chắc sẽ đẹp lắm.

Công ty của Lý Đế Nỗ luôn là Chu Mộ đứng tên, nhìn bề ngoài là anh làm thuê cho Chu Mộ, thực tế là anh đứng phía sau điều hành. Vì để Lý gia không biết tình hình thực sự của mình, anh chỉ có thể đi nước cờ này.

Chu Mộ xông vào văn phòng của Lý Đế Nỗ, nằm xuống sô pha, nghĩ ngợi gì đó lại ngồi dậy hỏi Lý Đế Nỗ: "Kỳ dịch cảm của cậu sắp tới à? Có mua thuốc ức chế chưa?"

"Tôi dị ứng thuốc ức chế." Lý Đế Nỗ thản nhiên nói.

Chu Mộ vỗ đầu nói: "Cậu xem, gần đây tôi bận quá nên quên mất chuyện này. Quên đi, dù sao cậu cũng có thể chịu được, cứ chịu đựng đi."

"Thực sự xem tôi thành omega luôn rồi?" Lý Đế Nỗ cười nói.

Chu Mộ khoát tay: "Cậu diễn giỏi đấy."

"Anh bận gì vậy? Xem mắt sao rồi, bác sĩ Quý chắc là gu anh mà đúng không?" Lý Đế Nỗ chuyển đề tài sang Chu Mộ.

Chu Mộ nhắm mắt lại: "Tôi không nghĩ mình có thể kiểm soát anh ta, anh ta có thể đánh nhau với La Tại Dân."

Lý Đế Nỗ cười thành tiếng: "Không thể nào, chỉ là La Tại Dân dung túng anh ta thôi."

"Nhưng anh ấy rất tốt," Chu Mộ bắt đầu phát thẻ người tốt, "anh ấy hẳn là có hảo cảm với tôi đúng không?"

"Như thế nào?"

"Tối nay anh ấy mời tôi ăn tối."

Lý Đế Nỗ cười đơn thuần: "Ồ, cố lên, anh Chu."

"Cút xa ra." Chu Mộ cảm thấy ớn lạnh.

Lý Đế Nỗ gặp lại La Tại Dân hai ngày sau khi kỳ phát tình của La Tại Dân qua đi, Quý Tầm cuối cùng cũng thả người, Chu Mộ cuối cùng cũng tự do, La Tại Dân cuối cùng cũng được giải thoát. Thử hỏi mỗi lần đi hẹn hò một tên bạo lực hay cười toe toét ngồi bên cạnh làm khán giả là cảm giác gì? Như đứng đống lửa như ngồi đống than, như kim trên lưng, nếu không có cậu ta lại càng tốt.

Quán bar của La Tại Dân mở cửa trở lại, vị khách đầu tiên là Lý Đế Nỗ. Ồ, không tính là khách, Lý Đế Nỗ đã hứa là đến làm thuê rồi. Tư bản có thể quên chuyện gì chứ chuyện này không thể quên, tuy là phải phát lương cho Lý Đế Nỗ, nhưng khuôn mặt này của Lý Đế Nỗ đúng là cái cây hái tiền. Ông chủ La vỗ tay!

"Chuyện đính hôn giải quyết chưa?" La Tại Dân khoanh tay nhìn đám người đang náo nhiệt trong quán bar.

Lý Đế Nỗ mặc đồng phục, trên tay vẫn bưng một cái khay rỗng: "Ừm, đã giải quyết xong. Giang lão gia nói là làm."

"Lý gia có nói gì không?"

"Đem người đi xin lỗi rồi, vốn đầu tư thì chưa rút, kêu tôi cút đi."

La Tại Dân nhướng mày quan tâm hỏi: "Anh bị đuổi à?" cười trên nỗi đau của người khác.

Lý Đế Nỗ thở dài: "Làm gì có chuyện tốt như vậy?"

La Tại Dân lắc đầu: "Anh không nên về Lý gia. Cha anh hẳn là nhìn ra sự mạnh mẽ của anh rồi, anh cả anh sẽ làm khó anh."

"Nhưng tôi là omega," Lý Đế Nỗ xen vào, "Bọn họ sẽ không làm vậy đâu."

"Hừ, giới tính thì liên quan gì. Anh cả anh muốn tìm người để hận, đương nhiên là hận anh, không lẽ lại đi hận chính mình?" La Tại Dân châm chọc nói.

Lý Đế Nỗ trầm mặc một lát, "Ông chủ, xảy ra chuyện ở quán bar có được coi là tai nạn lao động không?"

La Tại Dân sửng sốt một lát rồi lập tức nói: "Có tôi ở đây, anh không bị tai nạn lao động gì đâu."

Chậc.

Tư bản quỷ kế đa đoan.

Mưu đồ của Lý Đế Nỗ thất bại. Vẫn còn muốn tống tiền La Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip