Chương 10. Vị Ngọt Nơi Xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác

***

"Reo, chiếm dụng lại tớ đi."

Chiếm dụng? Ý Nagi là muốn Reo đưa cậu ấy quay lại bên mình sao?

Đúng là hai năm qua, Reo không ngừng nhớ về chàng trai thiên tài ấy. Ngay lúc này đây, trái tim cậu đang dao động, muốn chiếm báu vật từng thuộc về mình. Vốn dĩ ban đầu, Nagi Seishirou là của Mikage Reo. Chính vì vậy, Reo luôn khát khao dành lại chàng thiên tài này.

Đôi môi mím chặt lại, rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Cảm xúc của Reo rối bời, tại nơi này không thể kiểm soát được hành động của mình, Reo ngước mặt lên nhìn Nagi.

"Chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé, được không?"

Nagi gật đầu.

Cả hai đi đến nơi khác, cũng là nơi quen thuộc. Là sân bóng của học viện Hakuho. Reo và Nagi quyết định đến đây để nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa.

Tháng hè nên học sinh đều được nghỉ. Dọc trên khuôn viên trường, hàng cây râm mát che phủ trên sân, dãy hành lang và các lớp học yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng chim, tiếng gió lao xao nơi tán lá. Các câu lạc bộ cũng có chuyến đi trải nghiệm hè nên đều ngưng hoạt động ở trường, đâu đó chỉ còn vài người của hội học sinh nhưng cũng không khiến ngôi trường vui vẻ hơn là bao. Đồng hồ vẫn còn hoạt động, tiếng chuông vẫn báo theo giờ, tiếc tháng hè này chẳng còn ai nghe thấy chúng.

Reo và Nagi đến sân bóng của trường, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp, vừa buồn vừa vui của cả hai. Dắt tay nhau vào sân, nhìn xung quanh đều không có gì thay đổi, tất cả vẫn còn đó chỉ là họ không còn ở đây. Reo ngồi xuống nền cỏ, Nagi liền ngồi xuống theo. Cả hai cùng nhìn lại sân cỏ, nhìn lại năm tháng tuổi trẻ đọng lại nơi này với thứ gọi là bóng đá.

"Thời gian trôi nhanh ha. Lúc chúng ta còn cùng nhau luyện tập đến kiệt sức để theo đuổi đam mê số một thế giới,  giờ đây đã hai đường rồi."

Reo hạ giọng. Làn gió nhẹ thoáng qua khiến mái tóc tím ấy phất lên che đi đôi mắt tím chứa đầy tâm trạng ấy, bầu không khí cũng trầm đi.

"... Tớ luôn khao khát được trở lại, trở lại chơi bóng với Reo."

Nagi vào thẳng vấn đề, cậu ta chọn nói hết ra những tâm tư tình cảm của mình, những nguyện vọng đã ấp ủ trong lòng rất lâu.

Đôi mắt Nagi nặng trĩu, chính cậu ta ngay lúc không dám nhìn Reo. Cậu ta sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, tình cảm sẽ bộc phát và mình sẽ nói ra tất cả. Nhưng dù sao đã ở đây, nếu không nói ra mà chỉ giữ trong lòng thì Nagi biết mình chẳng còn cơ hội bày tỏ. Hết hôm nay, Nagi sẽ quay lại Anh để tiếp tục chuyến du dấu, những lời chưa nói sẽ không có cơ hội.

"Tớ đã nổi tiếng, nhưng tớ chưa bao giờ thấy hạnh phúc."

"Nơi không có Reo, tớ không còn là tớ."

"Nơi tớ thuộc về là nơi có Reo."

Vừa dứt lời, Nagi ngước mặt lên, cậu ta không muốn né tránh đôi mắt kia nữa. Luôn độc thoại nội tâm, giờ đây Nagi đã nói ra những tâm sự của mình, nói lên điều cậu ta luôn giữ kín chỉ chờ bày tỏ cho người ấy nghe.

Tình cảm, cảm xúc của Nagi rối bời. Trong khoảng thời gian xa nhau, Nagi không tài nào giữ được bình tĩnh trên sân, dù vẫn ghi được bàn thắng cho đội thế nhưng cậu ta chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với nó. Giờ đây bên cạnh Reo, Nagi mới thấy an toàn, tự do bày tỏ nỗi lòng của mình và tất cả đều muốn Reo nghe thấy.

Reo xuôi theo dòng tâm trạng của chàng thiên tài này, càng nói khiến trái tim Reo càng muốn độc chiếm Nagi trở về bên mình. Chính Reo cũng cảm thấy khó hiểu với cảm xúc lúc này của mình, nhưng tình cảm thì không. Hai năm ấy, Reo vẫn yêu Nagi Seishirou.

"Tớ yêu Seishirou. Tớ thật sự muốn cậu trở về, trở về với tớ."

"Tớ lúc nào cũng theo dõi các tin tức về cậu, tìm các hình ảnh fan chụp cậu trên mạng. Tâm trí không ngừng nhớ đến Seishirou."

Đôi mắt Reo từ bao giờ đã rưng rưng hàng lệ. Nội tâm cũng bộc phát, Reo cũng bày tỏ cảm xúc của mình, những ấm ức và lời không thể nói cũng đã thốt ra. Trái tim như bị thắt lại, tâm trí bắt đầu rối loạn, Reo né đi ánh mắt của Nagi, cậu ấy sợ sẽ nói thêm những điều kì lạ khác.

Nhưng khoảnh khắc vừa kịp quay đi, Reo bị Nagi giữ lại. Nagi đưa đôi mắt tím ấy đối diện với mình, cả hai nhìn nhau không chớp mắt một cái. Ngỡ như chỉ cần chớp mắt sẽ không thấy người kia đâu nữa, rồi lại lạc nhau giữa đại dương vô tận.

Nagi xoa nhẹ bên má của Reo. Cảm xúc thật sự dâng trào, Nagi biết mình phải mở lời trước.

"Reo, chúng ta quay lại nhé? Tớ thật sự không thể sống thiếu Reo."

"Tớ yêu Reo, hơn cả tớ yêu bóng đá."

Lời tỏ tình quay lại này Nagi vẫn luôn giữ trong lòng, cậu ta hi vọng một ngày Reo sẽ nghe thấy. Giờ đây, lời muốn nói đã nói, người muốn nghe đã nghe.

Đôi mắt tím ấy đã ửng đỏ vì lệ, đôi má ửng hồng vì tình. Reo cúi mặt lau đi những giọt nước mắt, cổ họng nghẹn lại ngăn chặn lời cậu nói. Nagi nhẹ gạt đi, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm ấy như lời trấn an dịu dàng.

"Reo không cần vội, khi nào trả lời tớ cũng được."

"Tớ..." Giọng Reo ứ nghẹn.

"Chúng ta quay lại... Chúng ta quay lại. Tớ cũng không thể sống nếu không có Seishirou."

Dưới ánh hoàng hôn ngày hè, giữa sân bóng rộng lớn của học viện Hakuho, Nagi và Reo trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau hai năm xa cách. Tiếng chuông tan học như tiếng chuông nơi lễ đường, đánh dấu lại mối quan hệ của đôi ta.

Hai năm dài đủ khiến ta quên đi một người, nhưng thứ gọi là tình yêu lại không dễ dàng quên được. Nagi và Reo chia tay hai năm, nhưng thiên tình không hề nguôi ngoai, một tình yêu vĩnh cửu dành riêng cho người ấy.

Chỉ cần sợi chỉ không đứt, ta vẫn sẽ gặp lại. Cái đắng của thế gian không thể ngăn cản cái ngọt của tình yêu.

Dư luận khắt nghiệt, thế gian độc địa cũng không thể ngăn cản Nagi Seishirou trở về bên Mikage Reo. Sinh ra là của nhau, mãi mãi thuộc về nhau.

- HẾT -

P/s: Mừng bé Gấu và Hoa Bằng Lăng được #8 muộn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip