Chương 6: Đi dạo ở Babylon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Florence đi trên đường mà trong bụng chửi thầm, hôm nay là ngày gì vậy không biết, vừa mới ra cửa thôi đã đụng phải tên hoàng tử đáng ghét đó. Làm nàng hôm nay hứng thú đi dạo cũng mất 1 nửa luôn rồi. Florence đứng yên hít sâu 1 hơi, cố gắng ổn định tâm trạng, nghĩ bản thân không cần vì những thứ sâu mọt không đáng mà chọc tức bản thân làm gì. Dù gì thì tên hoàng tử đó tương lai cũng sẽ phải ăn hành nhiều vì Carol thôi, không cần phải đếm xỉa tới hắn. Đến chừng đó nếu hắn vẫn chấp mê bất ngộ thì nàng cũng không ngại để cho hắn ăn thêm.

Nghĩ như vậy nên sự tức giận của Florence cũng giảm được phần nào, nàng tiếp tục nghĩ xem lát nên đi dạo ở đâu. Nơi này nằm ở biên giới Hittite và Babylon, do vừa trải qua chuyện vừa rồi nên nàng cũng không muốn đi Hittite, nên có lẽ nàng sẽ đi Babylon, dù sao đất nước này cũng khá là ổn áp và yên bình, nên nàng sẽ đi dạo chơi ở Babylon vậy.

Nghĩ xong Florence liền tiến vào lãnh thổ Babylon, sau đó là đi dạo ở 1 tiểu thành thị ở sát ngay biên giới, nơi đây hơi nhỏ nhưng không khí lại khá rộn ràng. Chỉ thấy người qua đường đi lại tấp nập, cuộc sống người dân ấm no và hạnh phúc, Florence đi trên đường mà cảm thán, tên Ragashu kia dù gian xảo và mưu mô nhưng không thể phủ nhận là hắn trị vì đất nước của mình không tệ chút nào.

Thực ra thì nàng cảm thấy Asisu nếu gả cho Ragashu không chừng còn hạnh phúc hơn là gả cho Menfuisu. Không thể nói Ragashu là người tốt, nhưng nếu phải đem ra so sánh thì phải nói rằng hắn đáng gửi gắm cả cuộc đời hơn Menfuisu nhiều, vì dù sao Ragashu cũng lớn tuổi hơn, nên con người cũng tương đối chững chạc và trầm ổn hơn Menfuisu, dù chỉ là cái giả tạo bên ngoài để đạt được mục đích nhưng đích thực hắn đối đãi với ai cũng lịch sự và có phép tắc chứ không như Menfuisu cộc cằn ngang ngược.

Quan trọng hơn là ở trong truyện Ragashu dù biết rõ Asisu chưa từng quên Menfuisu nhưng hắn vẫn đối xử rất tốt với cô ấy dù ban đầu hắn cưới Asisu là có mục đích. Dù sau đó kế hoạch đánh chiếm Ai Cập của hắn thất bại nhưng hắn không hề vì thế mà vứt bỏ Asisu. Đàn ông dù ở thời đại nào thì cũng không ai có thể chấp nhận được việc vợ mình luôn nhớ thương người đàn ông khác, huống chi là 1 vị vua thời cổ đại đứng trên vạn người, nhưng Ragashu lại chưa bao giờ bạc đãi hay lạnh nhạt với Asisu dù chỉ 1 chút, và càng không hề nạp thiếp, khi Asisu sinh con cho hắn thì hắn càng là hạnh phúc tột độ. Có thể thấy được dù là vì lý do gì thì Ragashu cũng sẽ không để cho người phụ nữ của mình chịu ấm ức.

Cái này quả đúng với câu các cụ ngày xưa từng nói, phụ nữ nên gả cho người đàn ông lớn tuổi hơn mình, vì đàn ông lớn tuổi thường chững chạc và biết bao dung hơn. Nhìn Ragashu rồi nhìn lại Menfuisu, nàng cảm thấy câu nói ấy thực sự rất đúng.

Chính vì những lý do trên mà dù Ragashu được xếp vào nhóm nhân vật phản diện nhưng nàng lại không cảm thấy quá ghét hắn. Nên nếu Asisu mà không yêu Menfuisu hơn nữa còn có thể được gả cho Ragashu, nàng tin cô ấy có lẽ sẽ không phải đau khổ như trong truyện. Chỉ tiếc là trên đời không có nếu như, Asisu giờ đây chắc đã không còn muốn gả cho ai nữa rồi. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc đời của Asisu thì nên để cô ấy tự quyết định, nàng sẽ không can thiệp.

Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên Florence không chú ý ở đằng kia có tiếng ồn ào dường như là có chuyện gì đó xảy ra, tiếng khóc la trở nên lớn hơn làm Florence định thần lại vội vàng chạy lại xem.

Chen lên phía trước để nhìn cho kỹ thì nàng mới thấy được cảnh tượng trước mắt. Ở bên phải là 1 đứa bé khoảng 8,9 tuổi không ngừng khóc lóc giãy giụa đang bị 2 tên cường tráng ấn xuống đất, 1 tên khác đứng bên cạnh đang cầm 1 con dao khá to, kế bên là 1 đôi vợ chồng ăn mặc bình dân đang đau khổ quỳ dập đầu cầu xin về phía bên trái , mà bên trái là 1 cô gái ăn mặc sang trọng đang đứng khoanh tay hất mặt khinh miệt nhìn 2 người đang quỳ.

Florence quan sát người con gái đó, mặt mũi cũng khá nhưng nét đanh đá cùng hống hách không cách nào che giấu được, ngoài ra quần áo trên người còn rất đắt tiền và xa hoa. Vừa nhìn là biết đây là con gái gia đình quý tộc hoặc cực kỳ bề thế.

Florence dường như đã hiểu ra được phần nào, nhưng nàng vẫn hỏi lại 1 người phụ nữ đang đứng gần đó.

Người phụ nữ buồn bã kể lại, hoá ra đứa bé kia do chơi đùa chạy nhảy không cẩn thận nên đã lỡ đụng vào cô gái kia, nhưng cũng chỉ là đụng vào 1 chút mà thôi, cô gái kia chẳng hề hấn gì cả vì 1 đứa trẻ 8,9 tuổi thì có thể làm bị thương được ai. Nhưng đứa bé kia do ban nãy chơi trên đồng ruộng nên người có dính 1 ít bùn đất, mà cú va chạm vừa nãy đã khiến quần áo sang trọng của cô gái kia bị dính 1 vết bùn nho nhỏ, thế là cô gái kia lập tức nổi trận lôi đình, cho người giữ chặt đứa bé kia lại mắng nhiếc những lời cay nghiệt khó nghe vô cùng, nói là đứa bé kia ăn gan hùm mật gấu thân phận thấp kém dám xúc phạm 1 người cao quý như cô ta, rồi đòi xử chặt hết tay chân đứa bé kia, cha mẹ đứa bé khóc lóc cầu xin cô ta tha cho trai mình nhưng cô ta mặc kệ. Thế nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

Florence 1 bụng tức cười không để đâu cho hết, chỉ dính có ít bùn mà muốn chặt tay chân của 1 đứa bé chưa được 10 tuổi !!?? Đây là đạo lý quái quỷ gì vậy??!! Đám con cháu nhà giàu ở thời cổ đại này quả thật đúng là coi mình thành mẹ thiên hạ mà!!

Florence hỏi: "Không ai ngăn cô ta lại hay sao? Chẳng lẽ cứ để cô ta làm hại đứa bé như vậy?!"

Người phụ nữ lắc đầu: "Làm sao mà chúng tôi dám chứ, vị tiểu thư kia vừa nhìn là biết là con nhà quyền quý, phận dân đen như chúng tôi làm sao dám chống lại chứ. Dù có đau lòng cho đứa trẻ ấy thế nào thì... cũng chỉ đành lực bất tòng tâm." Người phụ nữ nghẹn ngào.

Florence híp mắt nguy hiểm nhìn về phía đám người kia.

Đôi vợ chồng vẫn không ngừng khóc lóc xin cho con trai: "Tiểu thư, xin người hãy tha cho con trai chúng tôi, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng tôi xin thay mặt nó dập đầu tạ tội với tiểu thư. Chúng tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để đền cái áo cho tiểu thư, chỉ cầu xin người hãy tha cho thằng bé, xin người!!" Hai vợ chồng vừa nói vừa dập đầu mạnh xuống đất.

Mà cô tiểu thư kia cứ như là không nghe thấy lời bọn họ nói, kiêu ngạo quay mặt về phía tên hầu cận đang cầm con dao kia nói: "Còn chờ gì nữa mà chưa ra tay?!"

"Vâng" tên hầu cận tuân lệnh vung dao lên chuẩn bị chém.

Đứa bé khóc la thảm thiết kêu cứu, 2 vợ chồng la hét điên cuồng muốn lao vào cứu con mình nhưng bị mấy tên khác giữ chặt lại không cho động đậy. Những người qua đường thấy vậy đều vô cùng khổ sở và xót xa nhưng chẳng ai dám đứng ra can ngăn. Khi thấy con dao sắp vung xuống người thằng bé, ai cũng xác định rằng thằng bé này sẽ phải tàn phế cả đời thì đột nhiên.....

"Keng!"

"Ááááá!!!!" 1 tiếng hét chói tai vang lên sau tiếng kim loại, có điều đó không phải là tiếng la của thằng bé mà là...tiếng la của tên đang cầm dao.

Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy 2 tay bịt 2 mắt, máu không ngừng chảy ra từ 2 mắt của hắn, còn hắn thì đang đau đớn ngã quỵ xuống đất lăn qua lăn lại. Con dao kia cũng rơi sau khi hắn dùng tay bịt mắt. Ở dưới đất phát hiện ra 2 hòn đá nhỏ dính máu, thiết nghĩ đó là máu của tên này. Mọi người thấy được những gì đang xảy ra ai nấy cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc, ngay cả đứa bé và đôi vợ chồng kia cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô tiểu thư kia vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nhìn tình hình này thì tên này như là vừa mới bị ai ném 2 hòn đá này làm cho mù đôi mắt, ả nghiến răng ken két quát lớn: "Là ai đã làm???!!! Mau ra đây cho bổn tiểu thư hỏi tội!!!!"

Mọi người lúc này mới hoàn hồn, sôi nổi nhìn về hướng ném của viên đá mới thấy...

Florence đang đứng nhìn cô ả kia với vẻ mặt lãnh khốc, tay phải vẫn còn đang giữ nguyên tư thế ném đồ vật. Không cần hỏi mọi người cũng đã đoán được người vừa rồi đã ném 2 hòn đá kia là ai. Nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Florence ai nấy đều đứng hình mất mấy giây sau đó mới nhớ tới việc trước mắt.

Florence nhếch mép cười khinh bỉ nói: "Hỏi tội? Cũng phải xem xem ngươi có tư cách đó không."

Ả kia nhìn thấy thái độ của Florence càng thêm nổi giận: "Ngươi là ai?! Dám vô lễ với bổn tiểu thư như vậy, còn không mau quỳ xuống tạ tội với bổn tiểu thư?!!"

Mà Florence dường như là vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ nên che mặt cười 1 cách điên cuồng rồi nói: "Quỳ? Tạ tội? Ngươi nghĩ mình là ai hả? Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì mà muốn người khác quỳ là phải quỳ? Muốn chặt tứ chi người khác thì cứ việc chặt? Cái thứ hống hách ngang ngược coi mạng người như cỏ rác như ngươi, xem ra đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, ngươi, mới là kẻ nên biến mất khỏi thế giới này."

Mọi người xung quanh nghe xong những lời Florence nói đều kinh ngạc và hoảng sợ, kinh ngạc vì nàng dám nói ra những lời như thế, hoảng sợ vì lo nàng sẽ bị cô tiểu thư kia hỏi tội.

Ả kia quả nhiên khoé mắt nứt ra, rống lên 1 tiếng the thé: "NGƯƠI DÁM..!!!!!"

Florence không thèm để ý nhàn nhã nói tiếp: "À mà quên, ngươi xấc láo như thế thì chắc cha mẹ và bà con dòng họ của ngươi chắc cũng cùng 1 loại với ngươi nhân phẩm chả ra gì. Bọn họ như thế thì làm sao có thể dạy ra ngươi thành con người đàng hoàng được." Florence cười nguy hiểm.

Mọi người hoàn toàn chấn kinh vì những gì mà Florence nói, không ngờ được nàng vậy mà dám thốt ra những câu như thế, như vậy chẳng phải là rước họa vào thân sao, sao cô ấy to gan dữ vậy.

Ả kia lúc này đã tức đến nghẹn đỏ cả mặt, suýt thở không nổi, chỉ tay vào Florence hét lớn với những người hầu bên cạnh: "CHÚNG BÂY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ???!!! MAU BẮT CON NHỎ GAN TO TÀY TRỜI NÀY LẠI CHO TA!! TA PHẢI ĐÍCH THÂN LỘT DA NÓ!!!!"

"Vâng!!!" Đám người hầu đồng thanh hô rồi nhào lên định khống chế bắt giữ Florence.

Những người khác đều lo sợ cho kết cục của Florence nhưng đương sự lại không hề dao động mảy may. 1 tên định vươn tay bắt Florence thì bị nàng nắm chặt cổ tay sau đó bẻ gãy.

"Aaaaaaa!!!" Tên kia la lên đau đớn, Florence dùng 1 tay đem hắn ném mạnh vào tường làm hắn hộc máu ngã xuống đất không rõ sống chết.

1 tên khác định tiến lên từ sau lưng bắt lấy nàng thì đột nhiên bị 1 sức mạnh vô hình cản lại còn đẩy hắn văng ra xa chục mét.

Mà mấy tên khác sau đó đều bị nàng xử đẹp, không phải hộc máu đầy mồm thì cũng là chưa rõ sống chết.

Mọi người đều chết trân đứng im như tượng.

Ả kia thấy cảnh tượng này hoảng sợ lùi về sau mấy bước, chỉ tay vào Florence run rẩy nói: "Ngươi....ngươi.....ngươi là người hay quỷ?!"

Florence lúc này mới nhìn tới ả, ánh mắt âm u nói: "Nếu ta nói ta là quỷ, thì ngươi định làm gì?" Nói rồi cười nguy hiểm tiến tới chỗ ả với khí thế bức người đang tỏa ra xung quanh.

Ả kia sợ hãi ngã xuống đất bò về phía sau luôn miệng xin tha: "Không...không....làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, làm ơn hãy bỏ qua cho tôi."

"Giờ mới biết sai, có phải trễ quá rồi không?" Florence cười mỉa.

Ả kia vậy mà vẫn còn cứng miệng: "cô...cô không thể đụng tới ta, cha ta là trọng thần triều đình, bác họ ta là đại thần Omri được bệ hạ trọng dụng nhất, cô mà đụng tới ta cô cũng đừng mong sống yên ổn!"

Florence nghe xong hơi ngạc nhiên đồng thời cảm thấy thú vị, khó trách con ả này lại dám lộng hành giữa ban ngày ban mặt như vậy, hoá ra là vì có cha là quan lớn trong triều. Còn về cái tên Omri đối với nàng cũng không hề xa lạ, vì đó không phải là tên đại thần tâm phúc luôn đi bên cạnh bày mưu đặt kế cho Ragashu sao? Tên này trong truyện không xuất hiện nhiều nhưng vai trò cũng không coi là quá nhỏ, mỗi lần mà Ragashu muốn âm mưu kế hoạch lớn gì thì chắc chắn không thể thiếu sự có mặt của hắn.

Chỉ là không ngờ nàng vừa đến Babylon đã đụng phải cháu họ của hắn, liệu tên Omri đó có biết cháu gái hắn ngang ngược thế này không? Hay là chính hắn cũng ủng hộ? Cũng khó nói lắm, nhìn tên đó không có vẻ gì là yêu thương dân lành cả. Nói không chừng chính hắn biết không những không ngăn cản mà còn dung túng nữa kìa.

Mà ả kia nghĩ rằng nói như vậy sẽ khiến nàng sợ hãi chùn bước sao? Xin lỗi nhá, vua của cưng chế đây chưa chắc đã thèm nể mặt chứ đừng nói là cha hay bác họ của cưng.

"Ồ! Vậy sao? Vậy mục đích của ngươi là gì khi nói với ta những điều này? Ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi sao? Hay ngươi nghĩ mấy tên đó có thể động nổi vào ta?" Florence liếc xéo.

"Xem ra, Babylon này cũng không bình yên như ta nghĩ."

"Ngươi, ngươi dám, chỉ cần cha ta hoặc bác họ ta vung tay 1 cái cũng đủ khiến ngươi tan xương nát thịt rồi." Ả kia cãi cố.

"Thế à? Vậy ta cũng muốn xem thử bọn họ có khiến ta tan xương nát thịt được hay không!"

Florence chầm chậm bước lại gần làm ả kia lại lui về mấy bước, trong lúc hoảng sợ ả đã nắm và kéo 1 góc áo choàng của Florence làm áo choàng rớt xuống, lúc này mọi người mới xem như nhìn rõ được quần áo và phục sức trên người Florence.

Florence có 1 mái tóc đen dài suôn mượt óng ả bung xoã phía sau, trên đầu đội 1 chiếc vương miện bằng vàng cực kỳ tinh xảo và quý giá, xung quanh được khảm nhiều loại đá quý lấp lánh, 2 bên gắn 2 cái tua rua mỏng bằng vàng thả dài xuống dưới. Vòng tay, bông tai cùng những món trang sức khác cũng đều rất xa hoa và chói loá, nhìn đến trang phục trên người được thiết kế vô cùng đặc biệt và sang trọng. Ngoài ra đôi mắt màu tím huyền ảo kia vẫn luôn không mất đi sự chú ý và tò mò của người khác.

Toàn thân Florence tỏa ra 1 loại khí chất cao quý hoàn toàn ăn đứt ả kia.

Mọi người nhìn Florence kinh ngạc không biết đã là lần thứ mấy, khí chất đó, phục sức đó, tuyệt đối không thể là người mang thân phận bình thường có được, khó trách không hề sợ cô tiểu thư kia, rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì.

Ả kia cũng có suy nghĩ giống như mọi người, giờ ả dường như hiểu được tại sao Florence dám nói chuyện với ả như vậy. Ả lo rằng bản thân đã chọc phải người không nên chọc. Ả run sợ hỏi: "Cô...rốt cuộc...là ai?"

Florence để mặc mọi người đánh giá mình, không nhanh không chậm nói: "Ngươi không có tư cách để biết."

"Ta nghĩ có lẽ ta biết bản thân nên trừng phạt người ra sao rồi."

Nói rồi nàng niệm thần chú, mấy luồng sáng chui vào miệng của ả kia.

Ả kia không kịp phản ứng gì đã thấy có cái gì đó chui vào miệng mình nhưng không cảm nhận được gì, ả thử nôn ra nhưng cũng không thấy có gì cả.

Florence nói: "Đây là loại thần chú dùng để trừng trị những kẻ coi trời bằng vung như ngươi. Từ rày về sau, nếu ngươi còn tiếp tục tái phạm, còn ngang ngược lộng hành, ngươi sẽ lên cơn đau tim dữ dội và không có thuốc nào trị được, cứ tái phạm 1 lần sẽ đau tim 1 lần, cho đến khi ngươi vỡ tim mà chết. Nếu muốn sống sót hãy tu tâm dưỡng tính làm 1 người tốt, nếu không thì dù là thần linh cũng không cứu được ngươi. Ta không có dọa suông đâu, nếu không tin thì lần sau cứ tái phạm nữa đi rồi chết cũng đừng thắc mắc tại sao."

Ả kia ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch cứng đờ không nhúc nhích, không biết có phải đã bị dọa cho đứng hình rồi không.

Florence cũng không muốn để ý đến ả nữa, quay sang nhìn đứa bé và đôi vợ chồng đang ngồi dưới đất nói: "Đứng lên đi, lần sau nhớ hãy cẩn thận hơn."

Đôi vợ chồng kia chứng kiến từ nãy đến giờ đã không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, nhìn thấy những gì Florence làm, lúc này kích động quỳ gối cảm tạ: "Cảm ơn nữ thần đã cứu chúng con, cảm ơn người rất nhiều, con trai, mau, mau quỳ xuống cảm ơn nữ thần." Người vợ lôi kéo con trai quỳ trước Florence.

Mà những người khác nhìn thấy Florence dùng chú thuật để trừng trị cô tiểu thư kia liền nhận định rằng nàng chính là nữ thần cũng sôi nổi quỳ gối: "Nữ thần vạn tuế!"

Florence cười, nàng cũng không phản bác khi họ gọi mình là nữ thần, chỉ bảo bọn họ đứng dậy, sau đó nhặt áo choàng lên trùm lại sau đó rời đi.

Rất nhiều người muốn tiến lên tiếp kiến và mời nữ thần nhưng đều bị Florence nhẹ nhàng từ chối bảo có việc phải đi, những người khác thấy thế cũng đành từ bỏ.

Mà câu chuyện 1 vị nữ thần mắt tím xuất hiện ở tiểu thành thị ra tay trừng trị tiểu thư quý tộc hống hách đã nhanh chóng truyền đến hoàng cung Babylon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip