Chương 55: Kế hoạch báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về xem xét tình hình ở trên đảo xong, Florence liền trở về lại Ai Cập, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Alexander rằng nếu còn dám
phá phách gì nữa thì coi chừng nàng, Alexander đảm bảo cả chục lần là sẽ không tái phạm nữa thì nàng mới chịu cho qua.

Sau khi về lại hoàng cung Thebes, nàng liền đến Vô Cõi để xem tình hình hiện tại của Shan thế nào. Thực sự thì để trở thành 1 bậc cao thủ trong thời gian ngắn quả là chuyện không tưởng, cho nên nàng sẽ để Shan tập luyện từ từ ở trong đó.

Khi đến Vô Cõi, Florence liền thấy Shan đang kiên trì tập kiếm. Kiếm pháp đã có chút lực và nhuần nhuyễn, hơn nữa dù không cần nhìn trên màn hình cũng có thể tự vung ra từng chiêu kiếm 1, xem ra rất có tiến bộ.

Nhưng tất nhiên muốn thành tài thì không thể chỉ tập kiếm được mà còn phải tập nhiều cái khác.

Florence bước đến và nói: "Được rồi, ta thấy kiếm pháp của ngươi đã tương đối ổn rồi, bây giờ tạm thời dừng ở đây và rèn luyện cái khác."

Shan hỏi: "Nữ thần muốn tôi rèn luyện cái gì?!"

Florence: "Thể lực! Dù kiếm pháp ngươi giỏi đến mấy mà không có thể lực tốt thì cũng không khác gì chỉ biết múa. Ngươi phải có 1 sức khỏe thật tốt thì mới áp dụng những kiếm pháp vừa rồi mà ngươi học vào thực tiễn."

Nói rồi nàng vung tay 1 cái thì xuất hiện rất nhiều cục tạ nâng đủ kích cỡ từ nhỏ đến lớn trước mặt Shan.

Shan nhìn thấy những thanh sắt có 2 cái cục gắn ở 2 đầu thì ngạc nhiên hỏi Florence: "Nữ thần, đây là gì vậy?!"

Florence: "Đây là cục tạ. Ngươi hãy tập nâng lên nâng xuống từng cái theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để luyện lực cánh tay, bởi vì dù trong hoàn cảnh nào thì lực cánh tay luôn là thứ cần thiết nhất."

Shan nhớ tới lúc thái tử ca ca còn sống cũng từng luyện tập lực cánh tay bằng cách nâng 1 tảng đá to lớn, nếu vậy thì cách này thực sự rất hữu ích.

Shan liền bắt đầu nâng cục tạ nhỏ nhất, không nâng thì thôi, nâng rồi mới thấy nó nặng cực kỳ, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng nâng lên nâng xuống theo lời Florence nói.

Nâng được 1 hồi thì thấy hơi mỏi tay, Florence vừa nhìn là biết hắn đã có chút mệt cho nên liền nói:

"Nếu mỏi tay thì nghỉ 1 hồi rồi hãy tiếp tục, không cần phải cố nâng liên tục đâu, dù sao chuyện này cũng không thể gấp rút được, nếu cố quá sẽ không tốt cho tay đâu."

"Vâng tôi đã biết."

Sau khi nghỉ ngơi 1 hồi, Shan tiếp tục đứng lên luyện tập cơ tay, rồi sau đó lại nghỉ, rồi lại tiếp tục tập, cứ như thế không biết qua bao lâu mà từ cục tạ nhỏ nhất đến cục tạ nặng nhất hắn cũng đã nâng lên thành công.

Mà Florence thì vẫn ngồi nhàn nhã nhâm nhi trà sữa trên ghế ngồi tự biến ra, không nóng vội không hối thúc.

Tiếp sau đó, các bài luyện tập cứ lần lượt được Florence sử dụng cho Shan, mà Shan vì để bản thân trở nên tiến bộ cũng không hề lười biếng mà càng hăng say rèn luyện.

Dù trong không gian không hề có khái niệm về thời gian, nhưng nếu tính theo thời gian bên ngoài thì bọn họ đã ở trong đó tận hơn 1 tháng, trong khoảng thời gian này do luôn kiên trì rèn luyện thân thể nên thân hình của Shan trở nên rắn chắc và vạm vỡ hơn rất nhiều.

Florence nhận thấy trước mắt như thế đã đủ nên quyết định dừng ở đây trước.

Nàng nói: "Được rồi, đến đây thôi, ngươi cũng ở trong này rất lâu rồi, tạm thời ngươi hãy trở về tắm gội nghỉ ngơi đi, có dịp thì sẽ luyện tập tiếp."

Shan gật đầu: "Vâng."

Sau đó Florence đưa cả 2 trở về lại hoàng cung Ai Cập, nơi này vẫn là buổi tối khi mà bọn họ đi, Shan cảm thán thật đúng là thần kỳ, hắn rõ ràng ở trong kia lâu như vậy mà bên ngoài không hề thay đổi chút nào.

Shan trở về phòng tắm gội tẩy trần, ở trong kia tuy không mệt nhưng vẫn cảm thấy cả người rất dơ, giờ đây được hòa mình trong làn nước thực sự khiến hắn thoải mái.

Hắn nhìn về phía xa xăm, trong lòng tự thề rằng sẽ cố gắng luyện tập để có thể tiêu diệt được Algol báo thù cho người nhà và đoạt lại Assyria.

....

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy và tụ lại 1 chỗ thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và nhìn Shan bằng con mắt cá nóc.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Tên này sao tự dưng chỉ trong 1 đêm mà trở nên đô con như vậy?!

Trước đây hắn vốn gầy tong teo gió thổi 1 cái cũng đủ ngã cơ mà?!

Hulia ngạc nhiên hỏi: "Ngươi....sao ngươi lại biến thành vạm vỡ như vậy hả?!"

Shan nhìn Florence sau đó mỉm cười: "Tất cả đều là nhờ nữ thần đã giúp tôi."

Mọi người kinh ngạc nhìn Florence, Minosu hỏi: "Nữ thần, người đã làm gì sao?!"

Florence thản nhiên đáp: "Không có gì cả, ta chỉ là giúp hắn rèn luyện thân thể ở 1 không gian khác mà thôi."

Mọi người kinh ngạc lần thứ 2: "1 không gian khác???!!!!"

Florence: "Không sai! Ở không gian đó không có khái niệm về thời gian, dù ở trong đó bao lâu thì thời gian bên ngoài vẫn không thay đổi, tối qua ta đã đưa hắn đến đó để rèn luyện, các ngươi ở bên ngoài thì chỉ cảm thấy là trôi qua có 1 đêm mà thôi, nhưng bọn ta đã ở trong không gian đó rất lâu, và khi trở về thì vẫn về đúng đêm hôm qua mà thôi."

Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hứng thú, còn có thứ như vậy sao?! Thật là thần kỳ!!

Nhưng Ragashu nghe xong thì lại rất khó chịu, Florence và tên Shan kia đơn độc ở trong không gian đó lâu như vậy mà hắn không hề biết, rốt cuộc thì 2 người đã làm những gì chứ?!

Ragashu tức giận hỏi: "Nàng sao lại dắt hắn đến đó mà không gọi ta?!"

Florence liếc xéo: "Mắc gì ta phải gọi ngươi?! Hỏi nghe buồn cười thật!!"

Ragashu khó thở: "Dĩ nhiên phải gọi rồi!! Vì ta với nàng là..."

Ai ngờ chưa nói hết câu đã bị Florence cắt ngang và gầm lên: "Ai là cái gì với ngươi hả?! Đừng có tự suy diễn linh tinh!!!"

Ragashu bị rống như vậy thì hơi rén cũng không dám nói tiếp nữa.

Những người kia thấy thế thì buồn cười.

Izumin thì suy nghĩ cẩn thận hơn nên liền hỏi: "Nhưng tại sao nữ thần phải đưa hoàng thân Shan vào không gian khác để luyện tập làm gì?! Tại sao không luyện tập ở đây chứ?!"

Mọi người nghe xong mới chú ý đến điểm này, tất cả đều nhìn Florence và Shan.

Shan cúi đầu nắm chặt tay.

Florence nhìn hắn 1 hồi lâu mới nói: "Shan, những lời ta nói chắc ngươi vẫn còn nhớ, nên làm thế nào thì ngươi hãy tự quyết định đi."

Shan biết Florence đang nói đến điều gì, nếu hắn muốn lật đổ Algol thì với sức 1 mình hắn là chuyện bất khả thi, cho nên hắn cần phải có sự trợ giúp từ các thế lực khác. Mà hiện tại hắn đang có 1 cơ hội vàng để thực hiện điều này, mấy ngày qua hắn cùng các vị này cũng xem như là có chút thân thiết, hắn có thể tận dụng điều này để mượn sức bọn họ giúp đỡ hắn.

Hắn như là hạ quyết tâm, hít sâu 1 hơi, sau đó ngẩng đầu nói: "Tôi cần phải rèn luyện để có thể báo thù."

Tiếp theo đó, Shan kể hết toàn bộ câu chuyện của mình cho tất cả những người ở đây biết. Sau khi nghe xong thì tất cả đều im lặng vì quá sốc trước tin tức động trời này.

Bọn họ không ai ngờ được, hoàng đế Algol của Assyria vậy mà lại không phải là huyết mạch hoàng thất?!

Mà là do tư thông trước đó mà thành?!

Hơn nữa đã biết rõ bản thân không phải huyết mạch hoàng thất mà còn cướp ngôi rồi giết chết những người trong hoàng thất?!

Quả thực là đê tiện bỉ ổi!!!

Hulia tức giận mắng: "Khốn khiếp thật! Dám vọng tưởng chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình sao?! Tên Algol đó!!"

Izumin ánh mắt lạnh lẽo, tên Algol đó hắn đã từng nghe nói, đó là 1 tên bạo chúa tham lam háo sắc, hơn nữa còn từng vài lần có ý gây hấn với Hittite.

Cho đến hôm nay hắn mới biết, hóa ra chỉ là 1 tên hoàng đế giả mạo?!

1 tên tạp chủng giả mạo mà cũng dám khiêu khích Hittite sao?! Cũng không xem lại bản thân là thứ gì! Làm hoàng đế lâu quá nên quên mất trong người mình đang chảy dòng máu ti tiện thấp kém rồi sao?!

Hơn nữa khi biết Algol còn có họ hàng với tể tướng Jessaka của Assyria thì Izumin càng là phản cảm hơn, hắn chúa ghét những tên đại thần quyền cao chức trọng thích lộng quyền, mà nay 1 tên như vậy lại đi ủng hộ 1 tên giả mạo có họ hàng với hắn lên làm hoàng đế, điều này đã thành công làm Izumin gai mắt vô cùng.

Ragashu vừa kinh ngạc vừa khó tin cũng vừa cảm thấy chán ghét Algol, 1 tên tạp chủng giả mạo hoàng đế vậy mà vài tháng trước còn đề nghị liên minh với hắn, bây giờ hắn cảm thấy may mắn khi không đồng ý với yêu cầu này.

Nếu không hắn sẽ tức đến chết.

Những người khác ai cũng vô cùng tức giận, bọn họ đều là người trong hoàng tộc, chuyện không thể chấp nhận nhất chính là có kẻ dám mạo danh hoàng tộc chiếm đoạt vương vị.

Shan bước lên phía trước mặt bọn họ rồi cúi đầu đặt tay lên ngực, thành khẩn nói: "Các vị, tôi biết yêu cầu này của mình rất là vô lý, nhưng tôi cúi xin các vị hãy cho tôi mượn binh lực để lật đổ Algol đoạt lại Assyria, tôi không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp của tổ tiên rơi vào tay kẻ mang dòng máu khác được, tôi cũng không thể để cho những người thân của mình chết oan ức được. Nhưng tôi xin thề trước các vị thần linh rằng sau khi hoàn thành đại nghiệp tôi chắc chắn sẽ không quên ơn các vị, sau khi tôi lên ngôi hoàng đế tôi sẽ viết công văn giữ hòa bình vĩnh viễn với đất nước các vị, và sau này nếu các vị có yêu cầu gì, nếu Assyria có thể làm được chắc chắn sẽ làm hết mình."

Tất cả nhìn Shan chân thành cầu xin như vậy mà cũng có chút đồng tình, bởi vì nếu đổi lại là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không thể chấp nhận được việc có kẻ ngoại lai chiếm đoạt ngôi vị và vinh quang hoàng thất của bọn họ.

Huống hồ nếu có thể nhân cơ hội này mà đổi lấy sự trung tâm của Assyria tất nhiên không thể tốt hơn.

Izumin và Ragashu chính là nghĩ như thế, dù sao thì đối với bọn họ mà nói thì Shan làm hoàng đế vẫn tốt hơn là để tên bạo chúa hoang dâm khét tiếng kia làm hoàng đế. Ít nhất thì Shan không có dã tâm mà chỉ 1 lòng muốn báo thù, tính cách cũng dịu dàng tốt bụng, hơn nữa thời gian vừa qua bọn họ cũng dần thân với Shan, cho nên bọn họ cũng muốn Shan được như ý nguyện.

Izumin dẫn đầu nói: "Được, ta sẽ giúp ngươi, hoàng thân Shan."

Ragashu cũng lên tiếng: "Ta cũng vậy."

Minosu mỉm cười: "Minoa cũng sẽ giúp ngài."

Asisu: "Ta cũng sẽ giúp ngài."

Hulia: "Yên tâm, ta sẽ không để yên cho kẻ dám mạo danh chiếm đoạt của người khác đâu."

Shan vô cùng cảm động, 2 mắt đỏ hoe rưng rưng nói: "Cảm ơn các vị rất nhiều, tôi hứa sẽ không quên công ơn của mọi người."

Atorat: "Có điều, trước tiên chúng ta phải tìm cho ra bằng chứng là Algol đã giết hại tiên đế tiên hậu và thái tử Assyria đã, nếu không thì sẽ mang danh là đi xâm lăng nước khác mà không có lý do."

Ragashu: "Chuyện này cũng qua khá lâu rồi, muốn tìm được bằng chứng e là không dễ."

Minosu: "Huống hồ Algol đã cho thủ tiêu hết những người biết chuyện, mà những người còn sống thì đều là phe cánh của hắn, vậy thì nên làm sao đây?!"

Florence cười nói với bọn họ: "Bộ các ngươi quên là còn có ta hay sao?!"

Tất cả quay sang nhìn Florence.

Florence: "Ta có thể để Shan thông qua giấc mộng nhìn thấy mọi chuyện trong quá khứ, dĩ nhiên cũng có thể đem chuyện đó công bố thiên hạ cho tất cả mọi người đều thấy, không 1 ai có thể ngụy biện được."

Mọi người mới bừng tỉnh ra, phải rồi ha, bọn họ còn có vị nữ thần quyền năng vô hạn này không phải sao?! Đến chừng đó Algol có chống cự hay chối bay chối biến cỡ nào cũng vô dụng. Như vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.

Sau đó, cả đám cùng nhau bàn bạc đối sách để lật đổ Algol cho đến hết ngày hôm đó.

Khi mà bàn bạc xong, cả đám nài nỉ Florence cho ăn lại những món ngày hôm qua và cả trà sữa nữa. Florence nhìn đám vua chúa sinh ra trong nhung lụa mà tham ăn không khác gì con heo này mà lắc đầu ngao ngán bất lực nhưng cũng làm theo lời bọn họ, lần này nàng biến ra gấp đôi lượng thức ăn hôm qua để bọn họ ăn cho đã đi rồi thành heo quay luôn đi!

Ăn xong thì về phòng đi ngủ, đúng là không khác gì con heo mà!

Florence thở dài, đột nhiên nàng thấy lo lắng cho con dân đất nước bọn họ ghê khi mà có vua chúa hết ăn rồi ngủ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip