Chương 52: Vụng trộm tuổi về chiều?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đời vốn không có loại giấy nào có thể gói được lửa, chuyện gì sớm muộn cũng sẽ có ngày được tiết lộ.

Bởi vì Nefenmaat chỉ ra lệnh là cấm túc Menfuisu chứ không phải là nhốt lại, cho nên trong cung có chuyện gì Menfuisu dù không biết cụ thể nhưng vẫn cảm nhận được.

Menfuisu đang ngồi ở trên ghế khuôn mặt tăm tối hậm hực, nhưng vẫn nghe thấy những âm thanh ở bên ngoài. Lính canh xung quanh phòng hắn rất nhiều nên hắn không thể ra ngoài, nhưng dù vậy vẫn không dập tắt được sự tò mò của hắn.

Menfuisu sinh ra và lớn lên ở hoàng cung nên khi vừa nghe âm thanh liền biết được trong cung hiện tại đang có tiệc. Chỉ là hắn không biết đó là tiệc gì.

Menfuisu âm trầm hỏi 1 tên lính: "Hôm nay có tiệc gì vậy?"

Tên lính cũng thành thật đáp nhưng chỉ nói có 1 nửa chân tướng: "Thưa hoàng tử, hôm nay có sứ giả của Hittite đến để kết minh với Ai Cập, cho nên Pharaoh mở tiệc để chào đón."

Trước khi đi tướng quân Minue đã dặn tất cả những người ở cung hoàng tử là không được nói ra chuyện công chúa đính hôn cho hoàng tử biết, cho nên bây giờ tên lính không dám nói sự thật cho Menfuisu.

Nhưng Menfuisu nghe xong thì vô cùng kinh ngạc.

Ai Cập sẽ liên minh với Hittite sao?!

Sao phụ hoàng lại có quyết định đột ngột như vậy?!

Nhưng Menfuisu cũng không phải kẻ quá mức ngu xuẩn hết thuốc chữa, cộng thêm dạo trước bị Nefenmaat giao cho cả đống việc đi làm cho nên hắn cũng hiểu được nếu Ai Cập có thể kết đồng minh với 1 cường quốc sẽ giúp ích rất lớn, mà Hittite là quốc gia nắm giữ bí quyết luyện sắt khiến bao đất nước thèm khát, có thể liên minh với Hittite đích thực vô cùng có lợi.

Nhưng Menfuisu vẫn rất tức tối chuyện ngày hôm đó, cái tên hoàng tử Izumin khốn khiếp đó dám giở trò với chị Asisu, giờ đây còn phải làm đồng minh với hắn, quả thực khiến Menfuisu tức giận.

Nhưng hắn đâu ngờ được còn có 1 chuyện khác sẽ khiến hắn không thể chấp nhận hơn.

Menfuisu bực bội nói: "Nếu đã là bữa tiệc liên minh vậy tại sao lại không cho ta tham gia?! Ta dù gì cũng là hoàng tử Ai Cập cơ mà?!"

Đám lính hơi ấp úng: "Thưa, chúng thần cũng không biết ạ, chúng thần không nhận được lệnh là cho hoàng tử ra ngoài."

Menfuisu hậm hực hất văng dĩa trái cây trên bàn xuống. Cung nữ vội vàng tiến đến dọn dẹp rồi lui ra ngoài.

Menfuisu hét lớn: "Dù cho ta có phạm lỗi tày trời đi chăng nữa thì ta vẫn còn là hoàng tử của đế quốc Ai Cập này!!! Vậy mà chuyện liên minh với Hittite trọng đại như vậy phụ hoàng lại không cho ta tham gia!!!! Tại sao???!!! Tại sao chứ???!!! Lẽ nào phụ hoàng thực sự muốn phế ta luôn sao???!!! Ta là con trai duy nhất của người mà???!!!"

Menfuisu thở dốc liên tục nằm dài ra ghế nhìn trần nhà, trong mắt đều là không cam lòng và bi phẫn.

Đám lính xung quanh run sợ không dám tiến lên khuyên nhủ, chỉ có thể đứng đó tiếp tục làm nhiệm vụ.

Thực ra bọn họ cũng biết tại sao tướng quân Minue dặn đi dặn lại là không cho hoàng tử ra ngoài, càng không cho hoàng tử biết được chuyện công chúa.

Bởi nếu hoàng tử biết được e là sẽ xảy ra chuyện lớn.

Đến chừng đó bọn họ khó giữ được tính mạng.

Cho nên dù cho có ra sao bọn họ cũng sẽ không để hoàng tử bước ra khỏi cánh cửa này.

Chí ít là phải đợi hết ngày hôm nay.

...

Buổi tối, khi bữa tiệc đã gần kết thúc, khá nhiều người đã về phòng để nghỉ ngơi sớm. Xóm cường quốc cũng không ở lại lâu mà đều trở về phòng của mình. Florence thì 1 mình đi dạo bên bờ sông, nhưng từ đằng xa nàng lại nhìn thấy có 2 bóng đen đang đi vào 1 góc tối, bộ dạng vô cùng mờ ám.

Florence cười mỉa, nàng không thèm đi xem cũng không thèm đi nghe. Bởi vì dù không cần đi thì nàng cũng biết 2 bóng đen đó không ai khác chính là Imhotep và Nafutera.

Phải công nhận là 2 người này có nhiều chuyện để nói với nhau thật đấy, lúc nào cũng có thể bắt gặp bọn họ lôi nhau ra 1 góc riêng để nói chuyện, nếu ai không biết còn tưởng là bọn họ đang lén lút vụng trộm nữa.

Mà thực sự nhìn bọn họ giống vụng trộm thật, thích gặp riêng nhau trong 1 góc không để ai nhìn thấy, mà lại còn khá thường xuyên nữa, quả thực khiến người ta không thể không có suy nghĩ không đứng đắn.

Đợi chút....vụng trộm?!

Florence như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười xấu xa nhìn về hướng đi của 2 người kia.

Không biết nếu nàng biết nó thành sự thật thì sẽ ra sao đây ta?!

Tể tướng vụng trộm với nữ quan, nghe sao cũng thấy 1 bầu trời drama!!

Dù cho không phải là thật thì nàng thừa sức biến nó thành sự thật.

Dù sao thì 2 người này điệu bộ mờ ám là sự thật, lén lút gặp riêng là sự thật, nàng không hề vu oan giá hoạ, nàng chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Huống hồ chồng của Nafutera và vợ của Imhotep cũng qua đời nhiều năm rồi, bây giờ cho bọn họ có đôi có cặp tuổi về chiều, thực sự là quá tuyệt.

Nàng cũng xem như là làm được 1 việc tốt rồi! Ha ha ha!!!

Nhưng mà nàng không vội làm ngay bây giờ, phải lựa chọn thời cơ tốt đẹp và thích hợp nhất để "tác thành cho đôi uyên ương" chứ!! He he!!

Mà ở bên kia, Nafutera và Imhotep đang bàn chuyện với nhau, mà chuyện 2 người họ bàn chắc chắn đều có liên quan đến Menfuisu.

Nafutera buồn bực nói: "Nô tì thực sự thấy buồn thay cho hoàng tử, bữa tiệc trọng đại có bao nhiêu khách khứa tham gia vậy mà Pharaoh vẫn không cho hoàng tử ra ngoài dự tiệc, dù thế nào thì hoàng tử vẫn là hoàng tử duy nhất của Ai Cập cơ mà, Pharaoh làm như vậy thì mặt mũi hoàng tử biết để ở đâu chứ?!"

Imhotep vuốt râu thở dài: "Pharaoh làm vậy là đúng đấy. Ngươi nghĩ thử xem, lần trước hoàng tử đã xảy ra xung đột với hoàng tử Izumin nên mới gây ra chuyện như vậy, nếu để hoàng tử ra ngoài dự tiệc e là sẽ còn xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Mặt mũi của Ai Cập sẽ mất không còn 1 mảnh, Ai Cập và Hittite cũng có khả năng trở mặt thành thù, như vậy sẽ càng thêm hỏng bét."

Nafutera: "Hoàng tử....không đến mức như vậy đi?! Dù ngài ấy có nông nổi thế nào cũng sẽ không đem an nguy của Ai Cập ra làm trò đùa được!"

Imhotep lắc đầu: "Ngài ấy dù không có lòng như thế nhưng những hành động của ngài ấy sẽ dẫn đến những chuyện như vậy. Mà bản thân ngài ấy lại không đủ chín chắn để nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên ngài ấy mới dám không kiêng nể gì mà đắc tội với hoàng tử Izumin."

Nói rồi lão đột nhiên thở dài: "Mà điều khiến ta rầu hơn đó chính là hoàng tử ngài ấy....rất có thể đã yêu Asisu rồi. Nếu để hoàng tử biết Asisu đính hôn với Izumin, chỉ sợ ngài ấy sẽ phát điên lên và gây ra chuyện khủng khiếp hơn nữa."

"Cho nên cho đến khi các sứ giả Hittite về nước, tuyệt đối phải giữ kín chuyện này với ngài ấy.

Nafutera mở to 2 mắt mím chặt môi cúi đầu không nói gì. Bà tất nhiên cũng đoán ra được điều này.

Con ả lẳng lơ chỉ biết mê hoặc hết người này đến người khác, thấp hèn ti tiện y như bà ngoại và mẹ cô ta. Bây giờ còn quyến rũ hoàng tử của bà khiến ngài ấy thành ra như vậy, bà hận không thể nhào tới xé nát khuôn mặt diễm lệ chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông đó của Asisu.

Cũng giống như năm đó thứ phi - mẹ của Asisu đã mê hoặc và quyến rũ chồng bà như thế nào.

Chồng của Nafutera là 1 viên tướng chức vụ không quá cao làm việc cho Pharaoh, trước khi lấy bà ta ông đã sớm đem lòng thương nhớ mẹ của Asisu, mà lúc đó mẹ của Asisu vẫn còn là công chúa.

Nhưng ông tự biết thân biết phận của mình, biết bản thân vốn không đủ tư cách để kết hôn với 1 vị công chúa cao quý, cho nên ông đã chôn chặt tình cảm này sâu trong tim.

Sau này ông được sắp xếp kết hôn với Nafutera, dù ông không yêu bà nhưng vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, về sau hạ sinh Minue, ông cũng hết lòng yêu thương và dạy bảo đứa con trai này.

20 năm trước, trong 1 lần theo Nefenmaat đi viễn chinh ở phía Tây, ông đã chắn 1 nhát kiếm từ kẻ thù thay cho Nefenmaat và hy sinh, vì lẽ đó mà Nefenmaat luôn rất hậu đãi Nafutera và Minue.

Sau khi xác ông được đưa về và an táng, Nafutera lại phát hiện trên tay ông đeo 1 chiếc vòng làm bằng vàng vô cùng quý giá, trong khi bà trước nay chưa từng thấy ông đeo nó.

Sau khi hỏi thăm 1 hồi thì bà mới biết hóa ra chiếc vòng đó là món quà mà mẹ của Asisu đã tặng cho ông trong 1 lần suýt rơi xuống sông Nile bị cá sấu tấn công và ông đã ra tay ứng cứu kịp thời. Để cảm ơn, mẹ của Asisu đã tặng chiếc vòng quý giá ấy cho ông. Vào khoảnh khắc chiếc vòng được đeo lên tay cũng là lúc ông chính thức rung động với vị công chúa xinh đẹp dịu dàng này.

Ông vẫn luôn đeo nó trên tay, cho đến khi mẹ của Asisu gả cho Nefenmaat thì ông lập tức tháo nó ra và luôn cất giữ cẩn thận, mục đích là để cho bản thân chấm dứt những suy nghĩ không nên có, ngoài ra cũng là tỏ ý bản thân trong sạch.

Vào ngày lên đường viễn chinh, ông lại đeo nó 1 lần nữa để có cảm giác như người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu bên cạnh mình.

Cho đến lúc hy sinh oanh liệt, ông vẫn nắm chặt chiếc vòng không chịu buông, mân mê chiếc vòng ấy mỉm cười nhắm mắt rời khỏi thế giới này.

Nefenmaat thực ra đã biết tình cảm của ông dành cho mẹ của Asisu, cũng biết chiếc vòng ấy là do ai tặng, cho nên ông không hề tháo chiếc vòng đó ra mà vẫn để như vậy, xem như là lời cảm tạ cuối cùng dành cho thuộc hạ trung thành của mình.

Nafutera khi biết được nguồn gốc của chiếc vòng thì vô cùng phẫn nộ, chồng bà trước khi qua đời nghĩ đến không phải người vợ như bà cũng không phải con trai bà mà là con ả đáng chết dám đối đầu với chủ nhân bà.

Điều này làm sao bà có thể chấp nhận được?!

Con ả khốn khiếp đó chẳng những mê hoặc Pharaoh để tranh sủng với chủ nhân bà mà còn mê hoặc chồng bà. Giờ đây con gái ả mê hoặc con trai bà xong thì chuyển sang mê hoặc hoàng tử rồi thêm cả hoàng tử nước khác nữa.

Quả là dòng máu ti tiện thấp kém truyền từ đời này sang đời khác, 1 dòng máu chuyên đi quyến rủ đàn ông!

Con trai bà có tình cảm với Asisu bà sớm đã nhận ra dù nó không hề thừa nhận. Điều này cũng làm bà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ cô ta thì mê hoặc chồng bà, cô ta thì mê hoặc con trai bà, vậy có phải về sau con cháu cô ta cũng sẽ mê hoặc con cháu của bà luôn hay không?!

Bà tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!

Bà không cho phép cái dòng máu bẩn thỉu đó vấy bẩn dòng họ của bà và của chủ nhân bà thêm 1 lần nào nữa.

Cái dòng máu đó cần phải biến mất khỏi thế gian này để tránh làm ô uế người khác.

Bà phải tiêu diệt Asisu!!

Nafutera 2 mắt đỏ ngầu tràn ngập hận thù, nhìn Imhotep nói: "Tể tướng, chúng ta không thể để Asisu sống được. Cô ta còn tồn tại 1 ngày thì hoàng tử sẽ còn bị cô ta liên lụy, chúng ta phải cho cô ta biến mất mãi mãi, để cho cái dòng máu đê tiện đó không còn cơ hội để gây uy hiếp đến chúng ta nữa."

Imhotep sắc mặt nghiêm trọng: "Chuyện này vô cùng hệ trọng, không phải muốn thực hiện là thực hiện ngay được đâu, cần phải có 1 kế hoạch cực kỳ chu toàn và hoàn chỉnh mới được, nếu không thì ai cũng không thoát được. Mưu sát hoàng tộc là tội chết, nếu không cẩn thận bị bại lộ thì sẽ mang họa sát thân, thậm chí còn sẽ liên lụy đến hoàng tử."

Nafutera nghe xong siết chặt tay không cam lòng.

Imhotep: "Chuyện đó cũng không cần gấp nên tạm thời để sau đi, chuyện trước mắt cần lo là tăng cường quyền lực cho hoàng tử để hoàng tử ngồi ổn vương vị."

Nafutera: "Tể tướng, rốt cuộc ngài định làm sao?"

Imhotep: "Asisu không phải nhờ liên hôn với hoàng tử Hittite mà nâng cao địa vị sao?! Vậy thì ta sẽ dùng cách tương tự để giúp hoàng tử, ta sẽ để hoàng tử liên hôn."

Nafutera kinh ngạc: "Ngài nói sao?! Để hoàng tử liên hôn?! Nhưng mà ngài định cho hoàng tử liên hôn với ai?!"

Imhotep: "Các vị quốc khách đến lần này có 2 vị công chúa là công chúa Mitamun của Hittite và công chúa Hulia của Amazona, ta sẽ để hoàng tử liên hôn với 2 người này!"

Nafutera kinh ngạc thêm lần nữa: "Nhưng làm sao chắc chắn được 2 người này sẽ đồng ý kết hôn với hoàng tử?! Vị công chúa Hittite còn có xích mích với hoàng tử nữa cơ mà?! Làm sao cô ấy đồng ý được?!"

Imhotep cười nham hiểm: "Tất nhiên bọn họ sẽ không đồng ý dễ dàng như thế rồi. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì đó khiến bọn họ chỉ có thể gả cho hoàng tử thì lại là chuyện khác."

Nafutera dường như đã hiểu ra hàm ý trong câu nói của Imhotep nên run sợ lắp bắp hỏi: "Tể tướng, không....không lẽ.....ngài muốn....??!!"

Imhotep ghé sát vào tai Nafutera nói nhỏ, Nafutera nghe xong khiếp sợ lui ra sau.

"Chuyện này....chuyện này liệu có ổn không?! Nếu làm không ổn....sẽ gây ra đại họa đấy!!!"

Imhotep: "Cho nên ta mới bảo đây là 1 hạ sách, nếu không phải không còn cách nào khác ta cũng không muốn dùng đến nó. Vì vậy, chuyện này chúng ta phải làm vô cùng cẩn thận, không được phép có sơ suất gì, nếu không sẽ rơi đầu cả đám."

"Chuyện này ta định sẽ thực hiện vào tiệc mừng thọ của Pharaoh, ngày hôm đó hoàng tử chắc chắn sẽ được cho ra ngoài, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến hành. Ta sẽ nói cụ thể cho ngươi biết những việc mà ngươi phải làm vào ngày hôm đó. Còn bây giờ thì ngươi hãy lui về trước đi, đừng để người khác nghi ngờ."

Nafutera vẫn chưa tiêu hóa xong chuyện vừa nghe nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại mà hành lễ rồi xoay người rời đi.

Imhotep cười âm u.

2 vị công chúa, xin đừng trách ta.

Muốn trách thì hãy trách 2 vị quá thân thiết gần gũi với Asisu đi.

Cho nên ta sắp xếp kế hoạch này để cho 2 vị có cơ hội "chuộc tội" với hoàng tử của ta. Huống hồ có thể được kết hôn và hầu hạ hoàng tử chính là vinh hạnh rất lớn của 2 vị. 2 vị hãy ngoan ngoãn đón nhận niềm vinh hạnh quý báu này đi. Ta đang tạo cho 2 vị 1 cơ hội bao người mơ ước đấy.

Hãy trân trọng nó và an phận thủ thường ngoan ngoãn hầu hạ phục vụ hoàng tử đi, và đừng học theo cái tính phản nghịch đó của Asisu, nếu không 2 vị sẽ ăn quả đắng đấy!

Imhotep cười hài lòng với âm mưu sắp tới của mình, mà Florence ở đằng xa cũng đang cười vì cái suy nghĩ quá đỗi buồn cười đó của lão.

Imhotep, là ai ăn quả đắng còn chưa biết được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip