Chương 37: Lễ hội bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Florence đi đến cửa liền có nhiều người chú ý tới. Do vụ việc hôm qua đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng bọn họ nên bây giờ nhìn thấy Florence ai cũng đứng lên cúi đầu chào 1 cái:

"Nữ thần!!"

Florence: "Mọi người cứ như bình thường, không cần để ý đến ta đâu."

Mọi người: 🥲làm sao mà không để ý được khi có 1 người có khả năng biến người thành thú đang ở đây?

Minosu vội vàng bước tới đón: "Nữ thần!"

Florence cười nhẹ: "Quốc vương Minosu."

Minosu cười lễ phép nói: "Để tôi dẫn người đến chỗ ngồi."

Florence: "Được!"

Mitamun thấy Florence thì cười khúc khích nhìn sang Ragashu rồi nói: "Ngài hãy chuẩn bị đi nhé."

Ragashu liếc Mitamun: "Chuẩn bị cái gì?!"

Mitamun cười xấu xa: "Chuẩn bị ăn hành!!" 🤪

Izumin cười mỉa: "Theo ta đoán thì lát nữa ngài không phải ăn hành mà là ăn bơ!" 😏

Atorat: "Ta nghĩ là cả 2!" 😌

Asisu: 🤭🤭🤭

2 chị em Amazona: 😲😲

Mấy người này sao thoải mái dữ vậy?!

Sau đó Minosu dẫn Florence đến chỗ ngồi, không biết là cố ý hay vô tình mà còn đúng 1 chỗ ngồi duy nhất là ngay bên cạnh Ragashu.

Có điều Florence rất bình thản mà ngồi xuống, sắc mặt không hề thay đổi, cứ như thể người bối rối vì được tỏ tình tối hôm qua không phải là nàng vậy.

Người của xóm cường quốc đều bội phục, có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy cũng chỉ có nữ thần.

Nhưng Ragashu thì không có tâm trạng để bội phục, vì bây giờ hắn đang cảm thấy bất an, sao mà Florence không tí biểu cảm gì vậy? Tối hôm qua không phải còn thẹn thùng chạy đi sao? Sao hôm nay trông thảnh thơi vậy? Lẽ nào nàng ấy không thích ta nữa sao?😖

Ragashu định quay sang nói chuyện với Florence, kết quả bị 2 chị em Amazona giành nói trước.

Amazonet đến trước mặt Florence đặt tay lên ngực cung kính chào: "Xin phép được bái kiến nữ thần, ta là Amazonet - nữ hoàng của Amazona, nghe danh của người đã lâu, hôm nay được gặp quả là vinh hạnh của ta."

Amazonet quan sát vị nữ thần này cảm thấy thật là xuất sắc. Khí độ và dung mạo đều không có cô gái nào ở Amazona có thể sánh kịp, quả đúng là tấm gương sáng của các cô gái trên thế gian này.

Mà Hulia thì nhìn Florence hơi mở to mắt và môi cũng hơi hé ra. Ở trong mắt cô ngoài những người ở vương quốc Amazona ra thì phụ nữ ở những nơi khác đều là loại liễu yếu đào tơ ngày ngày đeo cả đống trang sức thoa son trát phấn chỉ biết dựa vào đàn ông. Nhưng hôm nay cô lại gặp được 1 người phụ nữ tuy xinh đẹp tuyệt trần và trang sức quần áo đều vô cùng quý giá nhưng không hề có vẻ gì là dung tục hay sặc sỡ màu mè, ngược lại cả người tự động tỏa ra khí chất cao quý mạnh mẽ khó mà bắt kịp dù không hề biểu hiện cái gì.

Đẹp mà không sặc sỡ, tỏa sáng nhưng không chói lóa, thực sự rất ít khi gặp được.

Quan trọng hơn là khí chất bất phàm càng làm cho người ta ngưỡng mộ.

Hulia 2 mắt sáng lên, kích động cúi đầu hành lễ:

"Xin chào nữ thần, tôi là công chúa Hulia của vương quốc Amazona xin phép được diện kiến người." Hulia kiên quyết dứt khoát nói.

Florence nhìn ánh mắt của Hulia là cũng đủ biết cô ấy đang nghĩ gì về mình nên chỉ cười nhẹ: "Nữ hoàng và công chúa không cần phải hành lễ như vậy, xin mời 2 vị ngồi."

2 chị em: "Đa tạ nữ thần!"

Hulia ngồi xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm Florence với 2 con mắt không khác gì mắt cá mở to hết cỡ. 4 chữ "Ta ngưỡng mộ người" gần như muốn viết lên trên mặt.

Florence thở dài trong lòng, dù cũng khá vui là có fan hâm mộ nhưng không cần phải nhìn lộ liễu như vậy đâu.

Amazonet không nhìn nổi nữa liền khụ khụ vài cái thì  Hulia mới chịu thu hồi ánh mắt.

Ragashu: Cô gái này là có ý gì?! Định cướp Florence của ta sao?! 😤

Những người còn lại: 1 người hâm mộ của nữ thần đã xuất hiện. Xem ra Ragashu sắp có tình địch. 😌

Amazonet sợ lại có cái gì nữa nên đành mở miệng hỏi: "Nữ thần, nghe nói là người sắp cùng các vị đây đi đến Ai Cập phải không?!"

Florence gật đầu: "Phải."

Những người khác: Này này!!! Đừng nói là...

Amazonet: "Thưa nữ thần, tôi có 1 việc muốn thỉnh cầu, không biết người có thể đồng ý cho phép tiểu muội Hulia được đi cùng mọi người không?"

Florence: 🙄Thêm 1 người nữa hả trời?!

Những người khác: 😱😱😱😱😱😱

Cái gì cơ????!!!!

Mắc cái gì mà ai cũng đòi đi theo vậy?!

Hulia: Ô yay!!! Được đi chung với thần tượng rồi!!!!  🤗🤗🤗

Asisu: 😵😵😵

Giờ Ai Cập của cô thành nơi tụ họp du lịch luôn hay sao vậy hả mà cứ 1 người lại thêm 1 người??!!

Không ấy giờ cô mời hết toàn bộ sứ giả ở đây đến Ai Cập luôn cho rồi để khỏi ai xin xỏ?!

Asisu dù trong lòng đang dậy sóng như sắp muốn có lũ lụt đến nơi nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh mỉm cười và hỏi: "Không biết là vì lý do gì mà nữ hoàng lại muốn cho công chúa đi cùng chúng tôi?"

Nữ hoàng bất đắc dĩ đáp: "Thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi khi phải làm phiền các vị. Nhưng tiểu muội trước giờ chưa từng ra khỏi vương quốc, hơn nữa do quen được nuông chiều cộng thêm tuổi còn nhỏ nên tính cách có hơi kiêu ngạo và bồng bột. Cho nên tôi mới muốn nhân cơ hội này cho nó đi ra ngoài rèn luyện và học hỏi, ngoài ra tôi muốn nó đi cùng các vị để nó học cách cư xử và xã giao đúng mực."

Amazonet hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Tôi biết như thế là làm khó các vị, với tính cách này của nó rất có thể sẽ làm các vị phật lòng, nếu trong suốt chuyến đi nó có lỡ làm gì đắc tội các vị thì xin các vị hãy rộng lòng bỏ qua và các vị cũng có thể trách mắng nó nếu nó làm gì quá đáng để nó hiểu ra lỗi sai của mình, tôi tuyệt đối sẽ không nói các vị nửa lời. Cho nên mong các vị hãy đồng ý cho nó đi chung."

Ai cũng im lặng không nói gì. Nữ hoàng người ta đã cầu xin như vậy rồi, bọn họ còn có thể từ chối được sao?

Mọi người đều nhìn Asisu, vì dù sao cô cũng là người Ai Cập, chuyến đi Ai Cập này sẽ có những ai đi tất nhiên do cô quyết định.

Asisu không còn cách nào chỉ có thể đồng ý: "Nếu nữ hoàng đã cầu xin như vậy thì ta không có lý do gì để từ chối cả, và cũng mong nữ hoàng hãy yên tâm, ta sẽ trông chừng công chúa Hulia thật tốt."

Amazonet vui vẻ nói: "Đa tạ công chúa Asisu!"

Hulia phấn khởi nói: "Thật tốt quá, ta sắp được đi cùng nữ thần rồi. Nữ thần, khi đến Ai Cập tôi và người thử đấu kiếm với nhau được không?!"

Amazonet đỡ trán.

Những người khác cũng hết nói nổi. Không hổ là nữ chiến binh, đi đâu cũng nghĩ đến chuyện đấu võ.

Có điều hình như bọn họ chưa ai từng thấy Florence cầm kiếm thì phải.

Florence vậy mà lại chấp thuận: "Được, nếu cô muốn thì ta sẽ đấu với cô."

Nàng dĩ nhiên biết kiếm thuật, kiếp trước nàng từng giành giải á quân trong cuộc thi đấu kiếm cấp thành phố, bây giờ có thần lực thì càng đơn giản. Mà nàng thừa biết những người khác thể nào cũng sẽ ngạc nhiên khi nghe nàng đồng ý cho xem.

Mà quả thực đúng như thế.

Ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ là nàng vậy mà lại đồng ý với cái yêu cầu trẻ con này của cô công chúa kiêu ngạo đó.

Nhưng bọn họ cũng rất chờ mong được nhìn thấy kiếm thuật của nàng.

Trò chuyện nãy giờ cuối cùng cũng đến giờ lễ hội bắt đầu. Minosu và Atorat đứng lên để đi chuẩn bị mọi thứ. Minosu hào hùng tuyên bố lễ hội chính thức bắt đầu. Bên dưới bắt đầu trở nên náo nhiệt và rộn ràng hơn. Các cô gái bắt đầu với những điệu múa mở đầu và dáng múa truyền thống của Minoa. Các vị khách cũng dừng lại chuyện đang nói mà nhìn phía dưới để thưởng thức không khí hân hoan của lễ hội. Sau khi kết thúc bài múa, những con bò được dùng trong cuộc đua cũng lần lượt được đưa ra. Tiếp sau đó là Minosu và Atorat xuất hiện trong bộ đồ võ phục.

Atorat thân hình vốn dĩ đã vạm vỡ, mặc bộ đồ này vào càng triển lộ sự dũng mãnh và cường tráng. Còn Minosu tuy thường ngày trông có vẻ ẻo lả nhưng khi khoác võ phục lên người cũng thể hiện sự uy nghiêm không thua kém ai.

Florence mỉm cười hài lòng. Có vẻ như nỗ lực của nàng không hề uổng phí. Nàng muốn thay đổi tư duy bám mẹ của Minosu, muốn thay đổi cuộc đời của Atorat, giờ đây xem ra đã thực sự thành công. Nàng có hỗ trợ như thế nào thì tự bản thân bọn họ phải tự mình cố gắng và trưởng thành, tự mình quyết định và lựa chọn cuộc đời của mình. Nếu không thì dù nàng có bản lĩnh lớn thế nào cũng không giường được bọn họ. Nhưng may là bọn họ nói 1 lần liền hiểu, không cần tốn quá nhiều thời gian cũng khiến bọn họ nhận ra cảnh ngộ cũng như con đường mà mình phải đi. Giờ đây nàng cũng không cần lo Minoa sẽ lại xảy ra những chuyện không hay nữa.

Minosu vẫy tay chào mọi người rồi lớn tiếng nói: "Các vị, ta còn có 1 chuyện muốn thông báo, ta muốn mới nữ thần phía Tây làm giám khảo của cuộc thi này."

Mọi người vỗ tay reo hò đồng ý.

Florence cũng không ngoài ý muốn, nàng sớm biết là sẽ như vậy. Cho nên bây giờ cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý và bước xuống quảng trường.

Nhưng nàng vừa bước xuống cầu thang thì 1 bàn tay đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Không ai khác chính là Ragashu.

Chỉ thấy hắn mỉm cười dịu dàng rồi nói: "Để ta đưa nàng xuống."

Florence thở dài nhưng cũng không phản bác mà để hắn dắt xuống.

Xóm cường quốc thì vừa nhìn hiểu ngay nên ai cũng cười không nói.

Mà các sứ giả còn lại thì ngạc nhiên rồi đoán già đoán non.

Nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến lễ hội. Tất cả tiếp tục diễn ra như bình thường dưới sự giám sát của Florence. Vì giám khảo là nữ thần nên ai cũng không dám giở mánh khóe gì mà tập trung lo thi đấu.

Buổi lễ cho đến khi kết thúc vẫn diễn ra hoàn toàn tốt đẹp không có 1 chút sự cố bất ngờ nào.

Asisu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả. Cả buổi lễ trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Cũng phải thôi, có mặt nữ thần thì ai mà dám giở trò trò gì. Ngoài ra cô thực sự cảm thấy Carol cũng quá không làm ăn được gì, cùng mang danh nữ thần nhưng nữ thần phía Tây thì không ai dám trêu chọc, còn con bé tóc vàng đó thì đi đến đâu bị người ta bắt đến đó, gây bao rắc rối cho Ai Cập. Đã vậy nó còn không ý thức được hoàn cảnh của bản thân mà cứ thích đi long nhong rong chơi. 1 người như vậy làm sao xứng đáng làm hoàng phi Ai Cập? Menfuisu tuổi nhỏ không hiểu đã đành, các triều thần khác cũng không hiểu điều này hay sao? Hay chỉ quan tâm đến cái hư danh trước mắt mà không suy xét nhiều khía cạnh?

Izumin thấy sắc mặt của Asisu kỳ lạ nên lo lắng hỏi: "Asisu, nàng làm sao vậy?"

Asisu miễn cưỡng cười: "Ta không sao."

Izumin chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng hắn và Asisu hiện tại quan hệ vẫn chưa đủ thân thiết để trao đổi những chuyện riêng tư nên hắn cũng không hỏi tiếp.

Khi cuộc đua kết thúc, mọi người đều quay về chỗ của mình để tiếp tục ăn uống trò chuyện, có 1 vài người cũng rời khỏi trước.

Florence lúc nãy được mời làm giám khảo lúc này cũng quay lại, nhưng khi nàng mới bước lên trên thì 1 người đã tiến đến chào hỏi nàng.

"Tham kiến nữ thần."

Florence quan sát người này thì biết đây là ai đến từ đâu và cả lý do đến gặp nàng nữa, nàng chỉ cười nhẹ nói: "Hoàng thân Shan có chuyện gì không?"

Hóa ra đó là hoàng thân Shan - em trai của hoàng đế Algol của Assyria.

Hắn tới nơi này để phụng lệnh Algol mời Florence về Assyria.

Từ hôm qua đến giờ hắn vẫn luôn không có cơ hội, bây giờ hắn mới thành công tiếp chuyện được với Florence.

Nhưng hắn cũng biết rõ nếu muốn thành công mời được nữ thần thực sự rất khó, đặc biệt sau khi chứng kiến bản lĩnh của nữ thần thì hắn càng chắc chắn điều đó. Huống hồ hắn cũng biết Algol muốn mời nữ thần đến Assyria là không có ý tốt, dù biết Algol sẽ không làm gì được nữ thần nhưng thật lòng hắn không muốn để nữ thần đến Assyria chút nào, vì hắn biết nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra, dù là bên nào bị tổn thất thì hắn cũng không vui vẻ nổi. Nhưng hắn cũng không thể làm trái ý Algol, vì vậy mà bây giờ hắn không biết phải mở lời thế nào mà cứ nhăn mặt không nói được câu gì.

Nhưng Florence thì đã hiểu ra là chuyện gì, cũng cảm thấy tên Shan này sống cũng không dễ dàng, phải kẹt giữa thân và lý như vậy đích thực rất khó xử. Mà tên này bản tính lại hiền lành nhu nhược nữa, vậy thì càng không thể làm gì chống lại Algol.

Florence cười: "Hoàng thân Shan, nếu ngài có việc cần nói thì chiều nay hãy đến phòng ta, thời gian đó thì ta rảnh."

Shan ngạc nhiên khi nghe nữ thần mời mình vào phòng như vậy, trong lòng hắn vừa mừng vừa lo, nhưng lúc này không nghĩ được gì nhiều nên cũng chỉ đành chấp nhận.

"Cảm ơn nữ thần đã chịu tiếp kiến tôi, vậy thì tôi xin phép đi trước." Nói rồi đặt tay lên ngực cúi đầu chào 1 cái rồi đi mất.

Florence nheo mắt nhìn theo bóng lưng của hắn không biết đang suy nghĩ gì, sau đó bước đến chỗ ngồi.

Ragashu khó chịu hỏi: "Tên đó là ai vậy?"

Mitamun cười trộm, này là đang ghen đây mà!

Florence liếc xéo nhìn hắn: "Ngươi nhìn trang phục của người ta mà không biết người ta đến từ đâu à?!"

Ragashu nín luôn.

Izumin: "Đó là trang phục của Assyria, người vừa nãy là sứ giả Assyria sao?!"

Florence: "Đúng vậy, đó là Shan - em trai của hoàng đế Algol."

Izumin nhíu mày: "Hoá ra là em trai của Algol, nhưng hắn trông có vẻ yếu đuối hoàn toàn khác xa với Algol."

Florence cười nhấp 1 ngụm rượu: "Anh chị em ruột khuôn mặt chưa chắc đã giống nhau thì nói gì là tính cách. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính cách của 1 người vốn được hình thành từ 3 yếu tố là tính cách trời sinh, hoàn cảnh sống và cách giáo dục. 1 cái thôi cũng đủ làm ảnh hưởng đến tính cách của 1 người."

Mọi người yên lặng gật đầu, điều này quả thực không sai.

Nhưng đột nhiên Florence lại nói: "Có điều, có muốn thay đổi tính cách của mình để phát triển bản thân hay không còn phải xem vào ý chí và nỗ lực của bản thân người đó nữa." Nói rồi cười 1 cách thâm sâu khó lường.

Asisu thấy vẻ mặt này của nàng thì nuốt nước bọt, hỏi: "Nữ thần, lẽ nào người lại định làm gì nữa sao?!"

Ai nấy nghe xong cũng quay sang nhìn nàng.

Nói thật bây giờ Florence mà muốn làm gì thì bọn họ đều hơi rén.

Florence phì cười: "Ngươi nghĩ cái gì vậy hả, làm như là ta sắp giết người không bằng vậy."

Mọi người: Ngài giết người chúng tôi cũng không sợ, chúng tôi là sợ ngài lại muốn làm cái gì đó kinh khủng hơn nữa kìa.

2 chị em Amazona do mới đến nên chưa hiểu rõ chuyện gì. Hulia thì hùng hổ nói: "Nữ thần, có phải cái tên Assyria kia có vấn đề gì không? Người cứ việc nói đi tôi sẽ đi xử lý hắn."

Amazonet đỡ trán thở dài không muốn nhìn nữa.

Những người khác cũng lắc đầu ngao ngán, cái đầu óc này mà đi đánh giặc chắc bị bắt ngay đầu tiên luôn quá.

Nhưng Florence chỉ cười nhạt rồi nói: "Hulia, phàm là bất cứ việc gì thì cái đầu của ngươi đều không được phép dừng làm việc mà phải suy nghĩ thật thấu đáo thận trọng. Dục tốc bất đạt, nếu ngươi muốn mạnh mẽ và tài giỏi hơn thì phải học cách nghĩ trước khi nói và làm, hơn nữa phải suy xét từ nhiều phương diện chứ không phải 1 phía, ngoài ra còn phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, vì kẻ dễ dàng để lộ cảm xúc không bao giờ thành công được. Phải kiểm soát được những cái nhỏ thì mới kiểm soát được những cái lớn lao hơn. Thắng được người khác chưa chắc đã gọi là thành công, mà phải thắng được chính mình không để chính mình bị cảm xúc và ngoại cảnh chi phối thì khi đó ngươi sẽ làm chủ được tâm trí của mình. Đây...là đạo của người làm việc lớn."

Mọi người nghe xong đều im lặng lắng nghe và chậm rãi khắc ghi trong lòng.

Hulia cũng im lặng 1 lúc rồi nói: "Vâng thưa nữ thần, tôi đã biết."

Bữa tiệc sẽ kéo dài đến mấy ngày nên cũng có nhiều người về sớm để nghỉ ngơi. Xóm cường quốc cũng lần lượt trở về phòng của mình. Florence cũng về đi ngủ để buổi chiều có tinh thần tiếp chuyện với Shan do tối qua nàng bị mất ngủ do cái tên chết bầm nào đó.

...

Buổi chiều tối, khi mặt trời sắp lặn, Florence thức dậy và ngồi chờ trong phòng.

Qua 1 lúc lâu sau quả nhiên có 1 bóng người đứng ở cửa.

"Tham kiến nữ thần."

Shan đã đến rồi.

Florence mỉm cười: "Xin chào hoàng thân Shan, mời vào trong ngồi."

Shan chậm rãi bước vào và ngồi trên ghế mà trong lòng hơi hồi hộp.

Florence đùa: "Ngài không cần phải khẩn trương như vậy, ta đâu có ăn thịt ngài."

Shan bối rối: "Không....không phải....tôi không có..."

Florence cắt ngang: "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính vậy."

Shan cũng điều chỉnh lại tâm trạng và tư thế của mình để bắt đầu cho cuộc nói chuyện.

Mà hắn lúc này lại không thể ngờ rằng cuộc nói chuyện này sẽ làm thay đổi con đường của hắn. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip