Chương 19: Cảm xúc từ con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Florence bước đi về phía trước, Ragashu thì chạy theo phía sau tiến lên nắm chặt tay nàng. Ragashu sốt ruột hỏi: "Florence, nàng đi đâu vậy?"

Florence hơi ngẩn người khi nghe thấy hắn gọi thẳng  tên mình nhưng cũng không để ý nhiều, nàng nghiêm túc nhìn thẳng ánh mắt của hắn bình tĩnh đáp: "Bệ hạ, ta nghĩ chắc ta không có phúc ở lại hoàng cung của ngài rồi, cho nên ta xin phép được rời đi, ta cũng rất cảm tạ bệ hạ thời gian qua đã tiếp đãi ta chu đáo."

Ragashu nghe xong vô cùng sốt ruột gấp gáp nói: "Có phải nàng còn giận về chuyện vừa rồi không? Ta thực sự xin lỗi, ta chắc chắn sẽ chém đầu hết cả nhà của người đàn bà đó, nàng đừng bỏ đi được không? Ta hứa ta sẽ chấn chỉnh lại mọi thứ cẩn thận mà, sẽ không để bất cứ kẻ nào tới quấy rầy nàng nữa." Giọng nói tha thiết mang đầy sự cầu xin.

Tiếc là Florence lúc này cũng không hề lại mềm lòng, nghiêm túc nói với hắn: "Bệ hạ, vấn đề quan trọng ở đây không phải là giết hết cả nhà ai, mà là vấn đề về chuyện giữa ta với ngài. Dù có kẻ tới tìm ta gây rối ta cũng không quá để tâm, nhưng mà, ta không thích bị người ta đồn thổi hay đặt điều về những thứ lung tung vớ vẩn. Ngài có biết, ở bên ngoài người ta nói thế nào về chuyện ta đang ở trong cung của ngài không? Bọn họ nói ta và ngài có gian díu, nói ta là cố ý giúp đỡ cho Babylon, nói ta xem trọng Babylon mà bỏ mặc họ, nói ta muốn làm hoàng hậu của ngài. Ngài xem đi, ta chỉ mới ở Babylon có bao nhiêu lâu đâu mà đã bị người ta đàm tiếu đến như vậy rồi."

Ragashu nhất thời cứng họng, những tin đồn đó hắn tất nhiên là biết, hắn không những không khó chịu mà còn thấy rất vui. Như vậy có vẻ giống như Florence chỉ thuộc về riêng 1 mình hắn. Hắn vẫn luôn tận hưởng điều đó, nhưng hôm nay hắn mới biết hóa ra Florence lại khó chịu vì điều đó như vậy. Không hiểu sao tim hắn lại có cảm giác đau nhói, nhưng vẫn an ủi Florence: "Bọn họ đồn thế nào đó là chuyện của bọn họ, chúng ta không làm gì sai thì nàng cần gì phải quan tâm để ý?"

"Nhưng ta để ý!!!" Florence nói lớn.

Ragashu ngây ra.

Florence thở dài 1 hơi thật mạnh, tiếp tục nói: "Bệ hạ, ta nói thật với người, ngay từ đầu ta không hề có ý định sẽ bước chân vào hoàng cung Babylon, vì ta là 1 người yêu tự do tự tại, hơn nữa thích đi du ngoạn đó đây. Sở dĩ ta đồng ý theo ngài về cung là vì đó là phép lịch sự của ta và ta không muốn làm mất thể diện của quý quốc. Nhưng không ngờ là phép lịch sự của ta lại dẫn đến nhiều rắc rối như vậy. Thậm chí giờ đây ta còn bị nói là bò lên giường của ngài để trèo cao."

Ragashu nóng vội nói: "Chuyện này thì nàng có thể yên tâm, ta sẽ cho người đập tan mọi tin đồn, sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."

Florence hừ cười: "Ngài nghĩ có tác dụng sao? Giờ tin đồn đã truyền đi xa như vậy rồi, ngài nghĩ ngài đập tan được bao nhiêu? Huống hồ 1 khi mà con người đang muốn thêu dệt chuyện gì đó, họ sẵn sàng vẽ vời thêm thắt đặt điều thành 1 câu chuyện mà ai nghe rồi cũng tin sái cổ. Trước giờ trí tưởng tượng của con người luôn phong phú và muôn màu muôn vẻ mà."

Ragashu còn muốn nói gì thêm thì đã bị Florence giành lên tiếng: "Bệ hạ, ngài không cần phải nói gì thêm nữa, ý ta đã quyết thì sẽ không thay đổi. Ta xin phép đi trước, mong ngài giữ gìn sức khoẻ." Nói rồi xoay người dứt khoát bước đi. Sau đó....

Đột nhiên có ai đó kéo cánh tay Florence làm nàng ngã ngược ra sau, sau đó nàng ngã vào 1 cái lồng ngực ấm áp, có 2 cánh tay rắn chắc từ phía sau lưng ôm lấy nàng.

Đợi khi Florence định thần lại thì mới nhận ra rằng...bản thân đang được Ragashu ôm lấy từ phía sau.

Ragashu 2 tay ôm chặt lấy nàng, ngửi mùi hương ngọt dịu trên tóc nàng, vẻ mặt buồn bã dùng giọng điệu cầu xin thều thào nói vào tai nàng: "Florence, đừng đi...ở lại bên ta...có được không?"

Florence hoàn toàn dại ra, cả cơ thể bị hắn ôm lấy, đáng lý nàng phải nên thoát ra mới đúng. Nhưng không hiểu sao...nàng lại không hề động đậy, đặc biệt sau khi nghe thấy lời hắn nói, nàng dường như...không muốn buông ra. Mà nàng cảm thấy con tim nàng....hình như đang khẽ loạn nhịp.

Và rồi, không biết trôi qua bao lâu, cả nàng và hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Hắn ôm nàng, nàng cũng để mặc hắn ôm. Cả 2 không hề nói câu nào. Hắn cầm lấy vài sợi tóc của nàng rồi nhẹ nhàng hôn, sau đó chậm rãi xoay người nàng lại, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của nàng, ánh mắt sâu thẳm thâm tình nhìn vào con ngươi màu tím quyến rũ luôn làm hắn xao xuyến, mà nàng cũng bị ánh mắt và động tác của hắn làm cho rung động và mê muội, gần như hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc này không muốn thoát ra. Và rồi sau đó, 1 đôi môi ấm nóng đã đặt 1 nụ hôn lên môi nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy.

"Bệ hạ!!"

Từ đằng xa vang lên tiếng gọi làm cả 2 bừng tỉnh từ cơn mê.

Florence định thần xong luống cuống nhanh chóng đẩy người hắn ra, trên mặt hiện lên 1 chút ửng đỏ. Mà Ragashu dường như ý thức được bản thân vừa làm gì nên cũng xấu hổ luống cuống giải thích: "Ta...ta xin lỗi...vừa rồi ta thất lễ quá...ta.."

Nhưng không đợi hắn giải thích xong thì tên lính gọi lúc này đã đi đến trước mặt hắn.

"Bệ hạ!"

Ragashu điều chỉnh lại cảm xúc và tâm trạng, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì?"

Tên lính nói: "Bẩm bệ hạ, vừa mới nhận được tin báo, sứ giả Minoa đã đến biên giới Babylon, 1 lát nữa sẽ vào cung để bái kiến bệ hạ. Xin mời bệ hạ hãy mau chóng quay về để tiếp kiến sứ giả."

Ragashu nhíu mày, Minoa?! Babylon trước nay rất ít lui tới với Minoa, tại sao sứ giả lại đột nhiên đến thăm như vậy?

Hắn chợt nhìn về phía Florence, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Tên lính nhìn sang Florence rồi nói tiếp: "Ngoài ra, thuộc hạ còn nghe ngóng được sứ giả Minoa đến lần này hình như là vì có chuyện muốn gặp nữ thần phía Tây."

Ragashu liền biết quả nhiên như thế.

Florence nghe thấy sứ giả Minoa muốn gặp nàng thì hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra.

Bọn họ muốn gặp nàng, chắc chắn là vì muốn nàng chữa bệnh cho Minosu. Cũng giống như trong truyện bọn họ mời Carol - người được cho là có thần lực đến chữa trị cho Minosu. Hiện tại thì Carol vẫn chưa xuất hiện, mà nàng lại là vị nữ thần phía Tây bao người thèm khát, tìm nàng chữa trị chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Ragashu nhìn nàng ấp úng hỏi: "Nàng...có muốn..."

Florence thở dài 1 cái, nói: "Ta sẽ đi gặp bọn họ."

Ragashu 2 mắt tỏa sáng: "Thật sao??!!"

Florence: "Thật, nhưng ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ đi xem bọn họ gặp ta có chuyện gì mà thôi, sau khi gặp xong ta sẽ đi."

Ragashu ánh mắt ảm đạm xuống nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: "Vậy cũng được."

Sau đó cả 3 cùng nhau hướng về hoàng cung, nhưng trong suốt quãng đường đi, Florence vẫn luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với Ragashu, cũng không nhìn hắn lấy 1 cái. Ragashu u sầu thở dài liên tục. Tên lính đi đằng sau thấy bầu không khí giữa 2 người cứ quái lạ thế nào ấy nhưng cũng không dám hóng hớt.

Về đến hoàng cung, tất cả đã chuẩn bị xong những thứ cần tiếp đón sứ giả. Ragashu thì quay về tẩm điện thay đổi y phục, Florence thì đi dạo xung quanh cũng không hề về cái tẩm điện được chuẩn bị cho mình. Người hầu nói muốn giúp nàng thay đổi xiêm y nhưng nàng lắc đầu từ chối. Nàng cần đi dạo để cho tươi tỉnh đầu óc và tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra. Nàng vẫn không dám tin bản thân vậy mà làm những chuyện như vậy, nàng để Ragashu ôm nàng, vuốt mặt nàng, sau đó còn....hôn nàng.

Florence khẽ chạm nhẹ lên đôi môi, nhớ lại nụ hôn ban nãy, nhẹ nhàng và mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào. 2 má Florence đỏ ửng lên, quả tim đập loạn xạ, nàng liên tục lắc đầu qua lại. Rốt cuộc nàng bị sao vậy hả trời??!! Sao lại chịu để yên như thế??!! Chẳng lẽ....Không không không!! Tuyệt đối không có khả năng!! Chắc chắn không thể xảy ra được!! Bình tĩnh lại nào!!

Florence vỗ vỗ 2 má rồi vuốt lồng ngực, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại, khi nghe người hầu báo là sứ giả đã đến, nàng ổn định cảm xúc rồi đi theo ra chính điện.

Khi đến chính điện, Ragashu đã thay đổi hoàng bào ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt và khí chất đều tỏ ra uy nghiêm đúng như phong thái của 1 vị hoàng đế. Các triều thần cũng đã vào vị trí của mình. Khi tất cả thấy nàng bước vào thì trừ Ragashu ra ai nấy đều quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến nữ thần!" Tất cả cung kính hô.

Florence phất tay: "Đứng lên hết đi."

Sau đó người hầu dẫn nàng đến chỗ ngồi. Chỗ ngồi của nàng vậy mà chỉ dưới Ragashu 1 bậc, nhưng nó không giống với chỗ ngồi của hoàng hậu, mà giống như là thượng khách đặc biệt của triều đình hơn. Nàng ngạc nhiên nhìn ghế ngồi của mình sau đó nhìn Ragashu, hắn sắp xếp như vậy...là vì những gì nàng nói lúc nãy sao?

Sau đó Florence nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, trong lòng nhiều loại cảm xúc phức tạp. Chính nàng là người đã nói với Ragashu rằng không muốn bị người ta hiểu lầm là có gian díu với hắn. Cho nên hắn sắp xếp như vậy là hoàn toàn đúng với ý nàng. Nhưng không hiểu sao, nàng lại không cảm thấy vui vì điều này.

Sứ giả Minoa cũng đã tới, dẫn đầu là 1 vị tướng quân thân hình vạm vỡ cạo trọc đầu chỉ chừa 2 bím ở 2 bên. Nhìn tạo hình này thì không cần nghĩ cũng biết đây chính là tướng quân Yukutat - vị tướng quân có tiếng nhất ở Minoa trong truyện. Ông ta là 1 vị tướng quân dũng mãnh chính trực, tâm tính ngay thẳng, khác hẳn với bà Thái hậu mưu mô tự luyến kia.

Yukutat bước lên trên, nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp 2 mắt màu tím ngồi phía dưới Ragashu, biết được đây chính là người mình cần tìm thì trong lòng kích động nhưng bên ngoài vẫn kiềm chế lại quỳ xuống hành lễ:

"Thưa hoàng đế Ragashu vĩ đại, thần là Yukutat - tướng quân của Minoa, phụng lệnh của Thái hậu sang đây để hỏi thăm sức khoẻ của hoàng đế, đồng thời cầu chúc cho mối quan hệ hữu nghị hòa bình giữa 2 nước mãi mãi bền vững."

Ragashu cười khách sáo: "Tướng Yukutat không cần đa lễ. Ta cũng mong mối quan hệ giữa 2 nước mãi mãi tốt đẹp, đồng thời cho phép ta gửi lời chúc sức khoẻ đến Thái hậu và Quốc vương của quý quốc."

Yukutat hơi khựng lại 1 chút rồi cung kính nói: "Thần xin thay mặt Thái hậu gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất với hoàng đế."

Ragashu nhìn Yukutat 1 cái rồi hỏi: "Hôm nay tướng quân đến thăm Babylon chắc là còn có việc khác đúng chứ?"

Yukutat mở to 2 mắt quyết đoán đáp: "Thưa hoàng đế, đúng là như vậy ạ. Hôm nay thần sang Babylon là để phụng lệnh Thái hậu mời nữ thần phía Tây đến Minoa 1 chuyến."

Tất cả đồng loạt nhìn Florence. Triều thần bên dưới có vài người đang ghé tai thì thầm gì đó. Ragashu nhìn Florence không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mà Florence lại ung dung điềm tĩnh mỉm cười hỏi Yukutat: "Tướng quân Yukutat, ta cùng quý quốc trước nay chưa từng có qua lại, không biết Thái hậu của quý quốc vì sao lại muốn mời ta sang Minoa?"

Yukutat quỳ hướng mặt về phía Florence: "Tham kiến nữ thần. Bẩm nữ thần, Thái hậu muốn mời người sang Minoa là vì hy vọng người có thể giúp Quốc vương của chúng thần chữa bệnh."

Florence vẫn cười hỏi: "Sao quý quốc lại nghĩ rằng ta có khả năng chữa bệnh? Huống hồ quốc vương của quý quốc chắc hẳn là có rất nhiều ngự y ngày đêm, chẳng lẽ không có lấy 1 ai chữa trị được cho quốc vương?"

Yukutat nhắm mắt khổ sở nói: "Thưa nữ thần, quốc vương chúng tôi từ lâu đã mắc bệnh rất nặng, biết bao danh y đến từ nhiều nơi đều đã đến chữa nhưng cũng không khỏi. Thái hậu vì chuyện này mà ngày đêm lo âu. Cho đến 2 năm trước, Minoa đã được thần linh mách bảo rằng nữ thần phía Tây sẽ là người chữa bệnh cho quốc vương. Cho nên chúng thần đã không ngừng tìm kiếm người nhưng đều không tìm được tung tích của người. Hiện nay biết người đang ở Babylon, nên Thái hậu phái thần đến đây để cầu xin người chữa trị cho quốc vương."

Florence im lặng không nói.

Ragashu trầm mặc nhíu mày. Chuyện quốc vương Minosu của Minoa bệnh nằm liệt giường nhiều năm hắn có nghe nói. Cho nên khi nghe tin sứ giả Minoa tới hắn liền đoán được mục đích của bọn họ. Quả nhiên là bọn họ muốn cầu Florence đến Minoa chữa trị cho quốc vương bọn họ.

Ragashu quay sang nhìn Florence, ánh mắt đầy vẻ khổ sở, nếu nàng đồng ý đi Minoa thì...liệu nàng có còn quay về Babylon không?

Ragashu lắc đầu cười khổ, sao có thể chứ?! Lúc nãy nàng cũng đã nói là muốn rời khỏi Babylon, giờ dù cho nàng có đi Minoa hay không thì hắn cũng không có cách giữ nàng ở lại.

Yukutat đột nhiên dập đầu xuống đất khổ sở cầu xin: "Nữ thần! Cầu xin người hãy rũ lòng thương, ra tay cứu giúp quốc vương chúng thần! Quốc vương là niềm hy vọng duy nhất của Thái hậu và cả Minoa, hơn nữa ngài ấy còn rất nhỏ tuổi, không đáng phải chịu giày vò như vậy! Chúng thần cầu xin người, nữ thần tôn kính!!!"

Mấy tên tùy tùng Minoa ở phía sau đồng loạt quỳ xuống hô: "Cầu xin nữ thần rũ lòng từ bi!"

Tất cả đều đang nhìn Florence. Đám triều thần thì cực kỳ không muốn như thế, vì nếu có được nữ thần thì Babylon sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng mà nữ thần vốn là thượng khách mà bệ hạ mời về, nữ thần muốn đi hay ở bọn họ không có quyền quyết định. Điều này khiến bọn họ cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Florence đột nhiên không nói câu nào mặt vô cảm đứng dậy chậm rãi bước xuống dưới mắt nhìn đám người Minoa.

Tất cả đều đang im lặng hồi hộp chờ đợi quyết định của nàng.

1 lúc sau, Florence mới phun ra 1 chữ: "Được."

Yukutat mở to 2 mắt: "Nữ thần ... người là nói..?"

Florence bình tĩnh nói: "Ta nói, ta chấp thuận lời cầu xin của các ngươi, ta sẽ đến Minoa để chữa bệnh cho quốc vương của các ngươi."

Yukutat và đám lính Minoa kích động vui sướng dập đầu: "Cảm tạ nữ thần! Cảm tạ nữ thần!"

Florence ngập ngừng 1 lúc mới nói: "Các ngươi hãy chuẩn bị luôn đi, vì ta sẽ đi ngay bây giờ."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Yukutat cũng khá kinh ngạc vì nàng lại đòi đi sớm như vậy nên hỏi lại: "Nữ thần, người thực sự muốn đi bây giờ luôn sao? Người không muốn chuẩn bị cái gì hay sao?"

Florence lắc đầu: "Không cần, ta không có gì để chuẩn bị cả, ta cũng không mang theo thứ gì khi đến đây nên không cần lo về việc đó."

Yukutat vẫn hỏi tiếp: "Nhưng mà..."

Florence: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Chốc lát nữa ta sẽ lập tức lên đường đến Minoa. Hay là các  ngươi còn cần chuẩn bị thêm cái gì?"

Yukutat và đám lính Minoa tuy hơi ngạc nhiên về quyết định lên đường vội vã của Florence, nhưng dù sao nữ thần đến sớm chừng nào thì quốc vương bọn họ sẽ khỏi bệnh sớm chừng ấy, như vậy càng tốt chứ sao, nên bọn họ vui vẻ đáp: "Không có gì hết thưa nữ thần, trước khi đến đây chúng thần đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó rồi, giờ chỉ việc sắp xếp 1 chút là có thể lên đường được rồi, nên xin người hãy yên tâm."

Florence: "Vậy thì tốt."

Sau đó, nàng nhìn Ragashu rồi hơi cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ, cảm ơn ngài và quý quốc thời gian qua đã tiếp đãi ta chu đáo như vậy, giờ đây ta xin phép được chào tạm biệt ngài để đến Minoa để chữa bệnh cho quốc vương, mong bệ hạ hãy ở lại giữ gìn sức khoẻ thật tốt, và cầu chúc cho quý quốc mãi mãi trường tồn."

Ragashu đau thương nhìn người con gái mà bản thân khó khăn lắm mới gặp được, mà giờ đây nàng sắp sửa rời xa hắn. Nàng thực sự muốn đi Minoa, đã vậy còn đi gấp rút như vậy, nàng thực sự muốn rời khỏi hắn như thế sao? Hắn nên làm gì...để giữ nàng ở lại?!

Ragashu cố đè nén nỗi đau trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười: "Nữ thần không cần khách sáo như vậy, được tiếp đãi nàng là vinh hạnh của ta. Sau khi đến Minoa mong nữ thần cũng hãy giữ gìn sức khoẻ. Nếu sau này có cơ hội hy vọng nàng sẽ lại ghé thăm Babylon."

Florence hành lễ: "Cảm tạ bệ hạ." Sau đó xoay người không nhìn hắn nữa, bởi vì nàng sợ...sợ nhìn thấy ánh mắt của hắn, sợ nhìn thấy rồi...nàng sẽ không...đành lòng rời đi.

Sau đó Yukutat cũng đưa ra văn bản hiệp ước liên minh Babylon và Minoa mà Thái hậu đã chuẩn bị với mong muốn được kết đồng minh cùng Babylon. Ragashu đồng ý. Triều thần cũng rất tán thành, Minoa là 1 quốc gia có lực lượng thủy quân hùng mạnh và có tầm ảnh hưởng rất lớn ở vùng biển Ege, liên minh với Minoa sẽ giúp Babylon mở rộng được thế lực ở vùng biển Ege.

Buổi chiều hôm đó, Florence chính thức rời khỏi Babylon để đến Minoa. Ragashu cùng các triều thần và dân chúng đều ra tiễn biệt nàng. Dân chúng khóc lóc van xin nàng ở lại, nàng bất đắc dĩ an ủi bọn họ rằng nàng sau này có dịp sẽ lại ghé thăm bọn họ. Bọn họ còn tặng nàng rất nhiều món như trái cây, thức ăn, trang sức,... làm nàng bưng không hết phải nhờ đám lính Minoa bưng giúp.

Sau đó nàng ngồi lên chiếc kiệu lớn mà người Minoa đã chuẩn bị sẵn, sau đó đoàn người hướng về phía cổng thành rồi rời khỏi lãnh thổ Babylon. Lúc này nàng mới cách 1 lớp màn mỏng nhìn người đàn ông đứng ở hàng đầu đang dần cách xa nàng.

Từ lúc bước ra khỏi hoàng cung cho đến lúc lên kiệu, nàng hoàn toàn không dám nhìn đến ánh mắt của Ragashu.

Hiện tại, nàng đã hoàn toàn rời khỏi Babylon, đúng như những gì mà nàng nói lúc sáng. Nhưng tại sao....tại sao nàng lại cảm thấy...con tim đau nhói như vậy. Florence đưa tay lên nắm chặt trái tim, ánh mắt tràn đầy khổ sở.

Lý do mà nàng vội vã đi như vậy là vì...nàng muốn tránh mặt Ragashu. Nàng rất sợ bản thân...sợ bản thân sẽ có những cảm xúc không nên có.

Ragashu nhìn người con gái ở phía sau lớp màn đang ngồi trong kiệu dần dần đi xa hắn, tay không tự chủ giơ lên về phía trước, khuôn mặt đau khổ thều thào: "Florence.."

Florence, nữ thần của ta.

Liệu nàng có còn...quay về bên ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip