Chương 11: Quá khứ dần được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minoa...

Sau khi nghe được tin báo rằng nữ thần phía Tây đang ở trong cung Babylon, trên dưới triều đình Minoa đã không thể ngồi yên được nữa. Trời biết được 2 năm qua bọn họ đã đau khổ ròng rã tìm kiếm nữ thần, tốn không biết bao nhiêu là sức người sức của, nhưng mà 1 chút ít manh mối cũng không cho bọn họ tìm được. Ấy mà hôm nay, bọn họ lại không tốn 1 tí sức lực gì mà lại nghe được tung tích của nữ thần, thật sự là đi mòn dép chả tìm thấy, đến khi tìm được lại chả tốn sức lực.

Nhưng mặc kệ là cái gì, nữ thần phía Tây đã xuất hiện rồi, quốc vương bọn họ có hy vọng rồi.

Ai nấy đều kích động vui sướng mong chờ hy vọng sắp tới.

Thái Hậu Minoa không thể đợi thêm bất cứ phút giây nào nữa, hô lớn: "Yukutat, ta lệnh cho khanh lập tức đến Babylon mời nữ thần phía Tây về chữa bệnh cho quốc vương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh cho khanh."

Yukutat quỳ xuống cương quyết nói: "Xin Thái Hậu yên tâm, thần nhất định sẽ mang được nữ thần về chữa trị cho quốc vương. Ngày mai thần sẽ lập tức xuất phát đến Babylon."

Ở trong tẩm điện tối tăm ngột ngạt, quốc vương Minosu vẻ mặt xanh xao thân hình gầy gò nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng vô cùng mong chờ được gặp vị nữ thần trong truyền thuyết đến chữa bệnh cho mình.

Hittite...

"Tức chết đi được, sao cái tên Ragashu chết tiệt đó lại may mắn như vậy chứ??!!" Quốc vương Hittite tức giận hét lớn hất đổ cả mâm bàn.

Hoàng hậu ở 1 bên an ủi: "Bệ hạ xin bớt giận."

Quốc vương hét càng lớn hơn: "Làm sao mà ta bớt giận được???!!! Ta khổ cực cho người tìm nữ thần 2 năm qua đều không tìm được gì, nay lại để tên Ragashu đó phỗng tay trên như vậy, làm sao mà ta cam tâm????!!!!"

"Nhưng người tức giận cũng không làm được gì, nữ thần muốn ở Babylon, chúng ta cũng đâu còn cách nào."

Quốc vương quát: "Cái đồ không có chí tiến thủ!! Cứ nghĩ giống như nàng thì Hittite xong rồi!!"

Quốc vương tức giận đến lồng ngực thở phập phồng: "Không được! Không thể để như vậy được!! Nữ thần phải thuộc về Hittite chúng ta!! Ta tuyệt đối sẽ không để Babylon được lợi!!! Ta không cho phép!!"

Izumin ngồi ở 1 bên sắc mặt âm trầm nhìn bộ dụng cụ ăn uống bằng bạc đang đặt ở trên bàn, đây là thứ mà thương nhân đến từ Babylon vừa dâng lên cho hắn hôm qua. Từ khi thứ này ra đời, sinh hoạt của mọi người ở khắp nơi đã được cải thiện 1 cách đáng kể. Cũng nhờ vậy mà địa vị của Babylon trong thời gian này được nâng cao 1 ít, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của nữ thần phía Tây là lớn đến mức nào. Chỉ mới là mấy thứ phục vụ trong sinh hoạt mà còn đã như vậy rồi, nếu mai này tạo ra được nhiều kỳ tích nữa thì danh tiếng của Babylon sẽ vượt xa đến mức không thể kiểm soát, đến chừng đó Hittite của hắn không phải không còn chỗ đứng rồi sao?

Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra.

Ruka quỳ xuống gương mặt đầy vẻ hối lỗi: "Hoàng tử, xin người hãy trừng trị thần, nếu hôm ấy thần không vô lễ đắc tội nữ thần thì giờ đây nữ thần đã là của Hittite chúng ta rồi. Tội thần thực sự đáng chết vạn lần."

Quốc vương nghe xong trừng mắt nhìn Ruka quát: "Ngươi nói vậy tức là sao?? Ngươi đã gặp nữ thần khi nào?? Tại sao không báo cho ta biết??!!"

Izumin kể chuyện ngày hôm đó ra.

Quốc vương phẫn nộ hét lớn: "PHẾ VẬT!!! TÊN TÉP RIU NHƯ NGƯƠI MÀ CŨNG DÁM RA LỆNH CHO NỮ THẦN SAO??!! NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI ĐÃ PHÁ NÁT CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT CỦA HITTITE KHÔNG??!! NGƯƠI MAU CHỊU CHẾT ĐI!!" Nói rồi rút kiếm ra định chém chết Ruka.

Ruka nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

Lúc này Izumin đã tiến lên giữ chặt tay Quốc vương, nhẹ giọng nói: "Phụ vương bớt giận, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Ruka, nhi thần cũng có lỗi vì không suy xét chu toàn. Nếu hôm ấy nhi thần không bảo Ruka đi làm mà là tự mình dùng lễ nghi tiếp đón nữ thần 1 cách đàng hoàng thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

Quốc vương bỏ kiếm xuống trừng mắt nhìn Izumin: "Vậy con nói xem giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Izumin từ tốn nói: "Thưa phụ vương, dựa theo những gì mà nhi thần ngày hôm đó chứng kiến thì con đoán rằng nữ thần phía Tây là 1 người rất coi trọng sự tự tại và thích những người lễ phép biết tôn trọng người khác, đồng thời rất căm ghét những kẻ dựa vào quyền thế mà làm bậy, vì con nghe nói rằng nữ thần đã ra tay trừng trị 1 cô gái quý tộc đang định phế đi tay chân của 1 đứa trẻ. Hơn nữa Ragashu còn dùng sự tiếp đãi chu đáo nhất để chào đón nữ thần, đây có lẽ là lý do mà nữ thần đồng ý lời mời của hắn. Nên con nghĩ nếu muốn thành công mời được nữ thần chúng ta không thể dùng cách ép buộc mà phải dùng lễ để đối đãi."

Quốc vương vuốt râu nói: "Cứ cho những lời con nói là đúng, vậy chúng ta nên làm gì để tiếp cận được nữ thần mà mời về?!"

Công chúa Mitamun đột nhiên vô tư nói: "Thế sao chúng ta không liên minh với Babylon luôn cho rồi?! Vậy không phải sẽ có cơ hội vào cung Babylon danh chính ngôn thuận rồi sao? Với lại nữ thần cũng là con gái, con cũng là con gái, đến lúc đó con đi trò chuyện lấy lòng nữ thần chắc thích hợp người khác nhiều."

Tất cả quay qua nhìn chằm chằm Mitamun.

Mitamun bị nhiều nhìn như vậy cảm thấy nổi da gà, dè dặt hỏi: "Bộ....con nói sai cái gì sao?" Cô cũng chỉ nói vu vơ mà thôi, có cần nhìn như vậy không?

Quốc vương cười lớn: "Haha quả là 1 ý kiến hay, Babylon là 1 nước lớn nên liên minh cũng rất có lợi, vậy chúng ta vừa có thêm 1 đồng minh vừa có cơ hội gặp nữ thần, quả là 1 mũi tên trúng 2 đích. Con giỏi lắm Mitamun!"

Izumin cười vuốt tóc Mitamun: "Quả đúng là cao kiến. Không ngờ em gái anh lại thông minh như vậy."

Mitamun ngơ ngác ngỡ ngàng, cô chỉ nói đại thôi mà cũng đúng nữa hả?!

Mitamun hỏi lại: "Mọi người...không phản đối lời con nói sao?"

Izumin cười dịu dàng: "Em nói đúng như vậy thì sao mà phản đối được? Cũng nhờ em mà anh và phụ vương đã có đối sách cho việc này rồi đấy."

Mitamun mở to mắt: "Thật sao?! Vậy là em vừa lập công rồi ư?"

Izumin gật đầu cười: "Đúng vậy, Mitamun của chúng ta vừa mới lập được đại công đấy."

Mitamun vui vẻ nói: "Vậy em có được thưởng gì không??"

Izumin bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Cái con bé này, chỉ giỏi đòi hỏi thôi. Được rồi, đợi anh và phụ vương bàn xong công việc sẽ thưởng cho em chịu không?"

Mitamun hào hứng ôm lấy Izumin: "Cảm ơn hoàng huynh, hoàng huynh là tốt nhất!"

Izumin cười xoa đầu Mitamun.

Hoàng hậu lúc này mới ngồi dậy nói với Mitamun: "Được rồi, giờ con hãy theo mẫu hậu ra ngoài, đừng làm phiền phụ vương cùng hoàng huynh con bàn công chuyện."

Mitamun vui vẻ đồng ý: "Dạ được ạ."

Sau đó cả 2 liền rời khỏi phòng.

Quốc vương nói với Izumin: "Chuyện liên minh với Hittite ta giao cho toàn quyền đi làm, hãy hoàn thành cho thật tốt vào."

"Tuân lệnh phụ vương."

"Còn nữa, chuyện lúc nãy Mitamun nói là con bé sẽ tiếp cận và lấy lòng nữ thần ta thấy rất có lý, con bé là con gái, hơn nữa chưa từng tranh quyền, là người thích hợp nhất để làm việc này. Con cũng hãy sắp xếp ổn thỏa luôn đi."

"Con đã biết thưa phụ vương."

Hạ Ai Cập...

Asisu đang ở trong phòng xem văn kiện. 2 năm nay cô nỗ lực đưa ra những chính sách thay đổi và cải cách Hạ Ai Cập, vì ở đây đa số đều thật lòng trung thành với cô nên cô cũng không gặp khó khăn gì khi làm việc. Hiện tại thì tình hình Hạ Ai Cập đã gần như ổn định không còn gì phải lo lắng nữa, giờ cô chỉ việc ngồi chờ đến ngày chính thức lên tiếp quản mà thôi. Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì đột nhiên...

"Ngươi có vẻ rất quyết tâm thay đổi tương lai nhỉ?!" 1 giọng nói vang lên.

Asisu nhìn xung quanh cảnh giác hỏi: "Ai??"

Chỉ thấy 1 bóng người từ trong không khí từ từ hiện hình, Asisu cẩn thận quan sát người trước mặt, dung mạo khuynh thành, đôi mắt màu tím, nói vậy người này chính là....

"Người là.... nữ thần phía Tây?!" Asisu cẩn thận hỏi lại.

Florence mỉm cười: "Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta nhỉ, dù ta xuất hiện trong giấc mơ của ngươi cũng chỉ là hình ảnh mờ nhạt mà thôi."

Asisu nhớ lại cơn ác mộng của 2 năm về trước, lúc ấy ở trong giấc mơ sau khi chứng kiến những chuyện khủng khiếp, ngay khi cô đang cảm thấy đau đớn tuyệt vọng thì đột nhiên 1 hình ảnh mờ ảo xuất hiện làm cô không cách nào nhìn rõ đối phương có khuôn mặt ra sao, không đợi Asisu tiếp tục tò mò thì bóng hình ấy đã cất tiếng nói:

"Quá khứ không thể sửa, nhưng tương lai thì vẫn còn hy vọng. Số phận nên do chính mình tự quyết. Hãy mau tỉnh dậy rồi tự làm chủ cuộc đời của mình đi." Sau đó bóng hình đó đã biến mất. Rồi tự nhiên trước mắt cô xuất hiện cảnh bầu trời đêm, mà ở phía Tây là 1 ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Cảnh tượng giống y hệt hiện tượng kỳ lạ mà cô thấy đêm hôm trước. Cuối cùng sau đó cô đã hoàn toàn thức dậy.

Thấy được quá khứ tương lai, ngôi sao phía Tây lấp lánh. Kết hợp những yếu tố này lại thì Asisu có thể khẳng định được người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô chính là nữ thần phía Tây, nữ thần đã giúp cô tránh được 1 kiếp, cho nên cô mới thốt ra câu cảm ơn nữ thần khi vừa ngồi dậy.

Dạo trước Asisu nghe được tin nữ thần phía Tây đang ở Babylon làm cô rất kinh ngạc cũng hơi lo sợ. Bởi Babylon ở trong giấc mơ chính là "nhà chồng tương lai" của cô, Ragashu cũng chính là "phu quân" của cô. Dù bây giờ Asisu đã quyết tâm sẽ không dính líu gì đến Babylon nữa, nhưng mỗi khi nghe đến tên đất nước này đều làm cô có 1 chút "nhột". Cô cũng không hiểu tại sao nữ thần lại đến Babylon để làm gì, mà vị nữ thần đáng lý giờ này nên ở Babylon mà lại xuất hiện ở Ai Cập ngay trong phòng ngủ của cô làm cô không thể không lo lắng.

"Đừng khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng chỉ đến đây để xem ngươi thế nào sau khi nhận được lời báo mộng của ta mà thôi." Florence không nhìn Asisu mà chỉ đi dạo xung quanh phòng.

"Mà phải công nhận là ngươi thực sự không làm ta thất vọng, vì nếu ngươi vẫn ngoan cố mà giống như trước kia thì ta sẽ xoá đi trí nhớ của ngươi về giấc mộng đó." Florence ung dung vân vê bình hoa.

Asisu nhớ tới điều này nét mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ hận thù và đau đớn: "Làm sao mà tôi có thể giống như trước kia....khi mà đã biết được những chuyện khủng khiếp kia chứ?!" Asisu nhắm mắt đau khổ nói.

Asisu ngồi bệt xuống ghế, tay phải nắm chặt lồng ngực bên trái: "Dù tôi không vì bản thân mình, thì cũng phải nên vì người thân của mình mà suy nghĩ, chứ sao có thể chỉ quan tâm đến tình cảm của bản thân?!"

"Huống hồ.." Asisu cười cay đắng: "Tình cảm của tôi....đã bị quét sạch không còn 1 mảnh...khi nhìn thấy những chuyện tương lai rồi."

Asisu đứng dậy bước ra ngoài nhìn bầu trời, bị thương nói: "Dù là quá khứ hay tương lai, thì đều chứng minh rằng tôi của lúc trước ngu ngốc đến cỡ nào."

Florence không cảm xúc nhìn theo bóng lưng của Asisu, nàng hoàn toàn có thể hiểu được Asisu đang cảm thấy ra sao, vì nếu bản thân nàng rơi vào trường hợp như vậy thì cũng sẽ giống Asisu bây giờ mà thôi.

Thậm chí nàng có khi còn sẽ phản ứng dữ dội hơn nữa, vì chuyện này dù là ai thì cũng khó mà chấp nhận nổi.

Nếu như muốn kể, thì có lẽ...phải kể về chuyện của thế hệ trước Asisu.

Mọi ân oán tình thù...cũng bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip